PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Chỉ Đẹp Khi Hãy Còn Dang DỞ...



chococat
21-02-2008, 07:39 PM
- Con sẽ qua nhà ông lấy đồ .Chào mẹ .

Nó ậm ừ qua chiếc điện thoại di động , vừa đi vừa ôm chồng tập sách nặng trĩu . Nó quẹo sang một con hẻm nhỏ , tiến tới một căn nhà màu xanh có hoa Tigôn nở , rồi bấm chuông . Một người đàn ông tóc bạc bước ra . Ông nó cầm trên tay một cái giỏ nhỏ màu tím , bảo :

- Cháu ông lớn quá rồi nhỉ ? Đưa về nhà cho mẹ nghe chưa ? Thôi về đi , trời sắp tối đến nơi rồi !

- Dạ.

Nó nói rồi bước về nhà . Một căn nhà màu hồng đập ngay vào mắt nó : “ Nhà mới dọn về hay sao nhỉ ?” Và dường như đáp lại câu hỏi của nó . Một chiếc xe tải nhỏ luồn lách qua con hẻm bé tí ngừng lại và bắt đầu dỡ đồ xuống . “Nhà mới dọn về!” đúng như những gì nó suy nghĩ . “Chả có gì mà mình cần phải quan tâm cả!” Nghĩ rồi nó chầm chậm bước đi …



***


- Học , học , học , mình ngán học lắm rồi! Học như điên ấy . Hừ !

Đang quạu mà gặp cái lon nhôm đáng ghét ai vứt giữa đường , nó giơ chân đá bay cái lon , vô tình rơi vào đầu một con mèo . “ Một ngày đáng ghét !” Nó lầm bầm chửi rủa rồi tiến về phía con hẻm nhỏ ngày hôm qua : “ Hết đưa qua rồi đến nhận lại . Có cái giỏ màu tím bé tí ấy thôi mà cũng hành hạ mình . Tức quá !” Nó bấm chuông , và ông nó lại ra mở cửa :

- Mẹ cháu đưa cái này cho ông .
- Ừ , Cháu vào nhà , ở lại chơi với ông một chút chứ ?
- Dạ thôi , cháu còn về nhà học bài .
- A ! Thằng cháu tôi bây giờ lo học hành quá nhỉ ? Thế là tốt . Thôi về đi . Nhớ bữa nào rảnh qua thăm ông .

Nó cười trừ . Ông nó nào có biết rằng ngày nào cũng như ngày nấy , nó đều phải học cả lô bài tập để thi tốt nghiệp ? Chán quá ông ơi !Nó nghĩ rồi bước đi một cách lơ đễnh . Bên trái , những tia sáng yếu ớt buổi hoàng hôn chiếu vào nó , tạc lại một bóng người bơ phờ lê bước trên con hẻm dài vắng ngắt .

Bóng người đó dừng lại trước ngôi nhà màu hồng mới dọn về . Nó ngước nhìn lên trên phía lan can màu trắng : một người con gái trạc tuổi nó đang hướng mắt nhìn hoàng hôn – một cặp mắt buồn , sâu thăm thẳm . Nó cười và bảo :

- Bạn mới chuyển đến đây à ?

Nghe tiếng người , nàng giật mình cuối xuống nhìn . Nó hỏi lại :

- Bạn mới chuyển đến đây à ?

Nàng cười , nhẹ nhàng gật đầu thật khẽ , rồi lại ngước nhìn hoàng hôn , bàn tay thon thon tựa lên lan can .Trông nàng hệt một thiên thần trong bộ áo màu thiên thanh .

- Thế bạn tên gì ?

Nó buột miệng hỏi tiếp . Đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với một người lạ mặt nhiều đến thế , thậm chí nó còn lấy làm lạ vì điều đó . Đáp lại câu hỏi , cô “thiên thần áo xanh” ấy chỉ lắc đầu , gởi đến nó một ánh mắt đầy ngụ ý : “ Anh hỏi nhiều quá rồi đấy!” . Nó lặng im , hướng ánh nhìn về phía nàng đang nhìn . Một tia nắng hoàng hôn xuyên qua trái tim nó làm nó giật mình nhói đau . “Đã bao lâu rồi nó không ngắm hoàng hôn nhỉ ? Một , hai , hay ba năm ? À không , nó chưa bao giờ ngắm hoàng hôn cả . Hoàn toàn chính xác : chưa bao giờ !” Là một đứa con trai , nó không được phép cho mình cái thú vui xa xỉ chỉ dành cho con gái đó . Trước giờ , nó chỉ biết học , học, học , và cũng chỉ có học mà thôi .

- Hoàng hôn đẹp quá nhỉ ?

Nó thốt lên những lời đó rồi ngước nhìn lên . Như thể chưa nghe nó nói gì , nàng vẫn nhìn hoàng hôn một cách say đắm . Lần đầu tiên trong đời , trái tim nó bắt đầy nhảy loạn cả lên . Thật tình nó không biết đó là vì “cảnh” hay vì “người”. Thật tình nó không biết ! Nó đứng đó , ngắm hoàng hôn cho đến khi những tia sáng cuối cùng của một ngày tắt hẳn . Gởi lại một lời chào tạm biệt , nó về nhà . Ngay sau đó , nàng cũng đóng cửa bước vào nhà …



*****


Nó nằm trên giường , tay vắt lên trán suy nghĩ . Hình ảnh nàng cứ luẩn quẩn trong đầu nó . Không ngủ được , nó leo lên bàn học , mở quyển sách Văn ra . Làm cái cách mà nó vẫn thường làm để … dễ ngủ (!) Đọc sơ sơ mấy bài thơ dài mấy trang đó , nó nảy ra ý nghĩ làm thơ . Cầm giấy bút , nó bắt đầu làm :




Tôi gặp em vào buổi chiều hôm ấy
Ánh mắt buồn xuyên thấu trái tim tôi
Tựa lan can để nắng chiều vào mắt
Thả hồn mình cho gió cuốn đi xa …


Nó ngả mình ra chiếc ghế tựa , mơ màng chìm vào giấc ngủ …



***


Giật mình thức dậy , cả đêm qua nó đã ngủ quên trên bàn học . Lưng nó mỏi nhừ như có ai đó bắt nó gánh cả đống đồ lên tầng tám chung cư ấy . Với tay lấy tờ giấy đêm qua cất vào chiếc bóp , nó thay đồ đi học . Chưa bao giờ nó muốn đi học hơn lúc này! À không . Nó muốn đi học rồi đến lúc về thì … “ tiện đường” ghé vào nơi ngày hôm qua nó đến . Mỉm cười với ý tưởng của mình , nó xách cái cặp bước ra cửa .





RENG….. RENG…..
Nó chạy thật nhanh ra khỏi lớp . Có một việc nó muốn làm trước khi đến căn nhà màu hồng đó . Nó phải qua nhà ông !

Bà nó mở cửa , ôm chầm lấy nó :

-Cháu tôi quên mất tôi rồi hay sao thế ? Mấy bữa nay sao không qua nhà ông bà chơi ?

-Cháu có qua nhưng lúc đó chỉ có ông ở nhà thôi ! Ông có ở nhà không hả bà ?

- Ông mày đi mua đồ rồi ! Giọng bà giận dỗi . Lúc nào cũng chỉ có ông , không nhớ đến bà
à ?

Nó bước vô nhà , mấy bông hoa Tigôn rơi xuống tóc nó khi bà nó đóng cửa . Sau một lúc hỏi thăm bà . Nó đi vào hỏi vấn đề chính vì đó mà nó đến đây . Nó không thể vừa bước vào nhà và hỏi về căn nhà màu hồng mới dọn đến được , nó đâu muốn bị lộ tẩy là mình đang “quan tâm” đến cô thiên thần áo xanh trong căn nhà đó được :

- Khi nãy cháu qua nhà bà , cháu có thấy căn nhà màu hồng . Hình như nó mới dọn đến thì phải ?

- Ừ . Mới dọn đến đây hai ba ngày nay hà ! Tội nghiệp , có một con bé cùng tuổi cháu , ba mẹ nó mất trong một tai nạn giao thông . Nó phải sống chung với cô chị. Hai chị em ít khi trò chuyện với người ngoài lắm , nên bà cũng chỉ biết có thế ! Tội thật !

Nó không tài nào thốt nên lời . Tại sao nàng còn trẻ thế mà lại chịu bao khổ đau ? Ông trời không có mắt !

ShiningSakhalin
21-02-2008, 10:01 PM
tem trước, comment sau :D

ShiningSakhalin
04-07-2009, 02:51 AM
Hừm.... lại thêm một truyện dang dở :(
Đây là xu hướng chưa thịnh hành vì vậy khá là độc đáo ^^.

Tuy nhiên chuyển cảnh chưa được liền mạch lắm khiến cho người đọc có cảm tưởng như.... đang bị phạt nhảy cóc dưới sân nắng vậy :D.

Nhớ bà, chococat yêu quái của tui :D.