Xem đầy đủ chức năng : Dựng lều cỏ
Quasimodo
21-02-2008, 01:37 AM
Viết cho người hát đêm lao xao
Tương tư ai lỡ vướng rồi
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày quen em trên trang web chanhyeu.info. Ba năm không phải là khoảng thời gian dài của đời người nhưng nó đủ vẽ trong tâm anh những bức tranh mang tên nỗi nhớ . Dẫu rằng mối quan hệ chúng mình chỉ là biết nhau
Hôm qua anh nằm mơ ,anh ra Hà Nội , ta cùng nhau đi dạo khắp 36 phố phường . Em cười nói thật nhiều về cảnh , phố , phong tục , con người Hà Nội. Suốt đêm ấy , anh nhìn lên bầu trời xem có rơi mất vì sao nào không , trên dương gian làm sao có cô gái dịu dàng và mỹ lệ như em vậy. Gần nhau rồi sẽ xa nhau , xa là khởi nguồn của nhớ , chưa xa đã nhớ. Anh nhớ em...
Hoa nở rồi tàn , trăng tròn rồi khuyết , sự vật luôn biến chuyển theo sự thay đổi vô hạn định của năm mùa thì có gì là bất biến đâu em. Vậy thì đừng nghĩ đến quá khứ , đừng nghĩ đền tương lai , bây giờ anh nhớ em...
Chợt nghe chư tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân .Nhẹ nâng câu hát ban đầu, dấu xưa tuyệt vời.Một mai em sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha.Bài ca in mãi trong lòng, sẽ không nhạt phai...
Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai .
Hình như mình biết người con gái HN xuất hiện trong này ^^ , 3 năm - ko fải là ngắn nhỉ :hihi:
Mọi thứ vụt qua nhanh - quá nhanh ấy , và có khá nhiều điều xuất hiện cũng như biến mất. Như thế càng thấy quý cái tình bạn mà mình đã nâng niu, trân trọng.
Quá khứ là 1 nỗi ám ảnh - nó còn lâu mới thoát được ! Những người sống nội tâm hình như....rất khổ :|
Người kể truyện
17-03-2008, 12:45 AM
Hôm này trời mưa quá ,vào lều quasimodo trú chân chút :hihi:
Quasimodo sao không về canh nhà thờ nhỉ :hihi:
Ngày xửa ngày xưa...
XX :Bạn ơi , hoa súng có màu gì thế ?
XY : Hoa súng màu tím.
XX : Lạ nhỉ ? Sao trong sách viết là hoa súng màu hồng.
XY : Ban ngày hoa súng màu hồng nhưng về đêm thì chuyển màu tím.
XX và XY ngồi trên bờ ao lặng nhìn những bông hoa súng , bây giờ đã cuối mùa , trong ao chỉ sót lại vài hoa súng ven bờ.
5 giờ chiều , hoa súng màu hồng
6 giờ chiều ,vẫn màu hồng
7 giờ tối , trăng lên cao, ánh trăng bàng bạc quyện hòa cùng sắc hồng sẵn có , hoa súng chuyển dần màu thành tím.
XX reo lên : Hay quá !
XY mỉm cười : Thấy chưa .
XX xoe tròn mắt nhìn hoa súng. XY nhìn vào đôi mắt XX , đôi mắt trong như hồ thu , mềm mại như gió hạ , tỏa ra ánh sáng dịu mát như trăng.Từ trong đôi mắt ấy ,xuất hiện bông hoa súng đẹp nhất mà XX từng thấy.
Rất lâu sau..
XX : Ngày mai mình phải về nhà đi học ,khi hè đến mình sẽ xuống đây lại cùng bạn xem hoa súng.
Thời gian như thoi đưa ,không biết bao mùa hoa súng trôi qua ,XX không trở lại.
Ngày nay
Không biết tự bao giờ ông có thói quen ngắm hoa súng vào những đêm trăng. Bà thường mỉm cười " Bà cũng không rõ , ông yêu hoa súng trước khi quen bà" khi tôi hỏi. Giữa cái thành phố đông đúc này , tất đất là tất vàng , không hiểu sao ông cố giữ mảnh vườn và cái ao súng ngay ngáy mùi bùn mãi.
Đêm nay trăng sáng , ông lại ngồi cạnh bờ ao nhìn hoa súng. Khi ánh trăng chiếu xuống ao , hoa súng chuyển dần sang màu tím. Ông miên man nghĩ về những chuyện xưa. Bỗng tiếng bé Hương vang lên : Ông ơi ! Vào nhà ngủ đi , khuya lắm rồi. Ông đứng dậy , thở dài , lại một mùa hoa súng nữa trôi qua...
"...Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm say mê..."
Năm mươi năm , hơn cả một đời người...
Quasimodo
07-04-2008, 04:21 AM
Trong cuộc sống , ai mà không có những quyết định sai lầm ! Giá như có cỗ máy thời gian của chú mèo doremon đưa họ về quá khứ để một lần nữa lựa chọn lại . Nhưng có ai dám chắc mình sẽ không mắc những sai lầm mới ! Đôi khi quyền lựa chọn lại biến thành điều đau khổ.
"Đừng rơi...đừng rơi lá ơi
Có ai góc biển chân trời nhớ nhau "
Chị là cô thợ may lành nghề , anh là anh giáo trẻ mới ra trường. Tình yêu họ được nuôi dưỡng trong thời kỳ kinh tế mới cùng với những khác vọng lao động dựng xây đất nước. Cả xóm nhỏ chỉ còn đợi cánh Én về cheo thiệp hồng trước ngõ.
Cuộc đời vốn không suông sẽ , chị bất ngờ cùng gia đình vượt biên qua Mĩ. Lúc chia tay anh chỉ kịp nhặt chiếc lá bàng dưới chân kẹp vội vào quyển giáo án làm quà đưa tiễn. " Em đi mạnh giỏi" ,anh nặng nề quay bước , chị đứng lặng bên bến sông , mắt nhòa lệ. Hình như chị đang đợi một câu nói khác... Sông đêm , còn lại tiếng hát của cô lái đò trẻ
"... Khung cửa sổ hai nhà cuối phố ,chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ , dấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay..."
Hai mươi năm sau , chị đột ngột trở về như lúc ra đi. Anh lập gia đình rồi ly hôn ,hiện đang sống cùng cô con gái 12 tuổi. Còn chị , không hiểu sao vẫn chưa lấy chồng. Anh trở thành hiệu trưởng một trường cấp ba ở thị xã. Chị là bà chủ nhiều tiệm neo , họ đều thành công về sự nghiệp. Lần này chị trở về vời nhiều dự định : thăm quê , xây xưởng may... và cả anh nữa.
Ngày mai quay về Mĩ , chị mang quà xưa trả lại người xưa. Anh lật từng trang giáo án , lá bàng đã mục nát , nhiều trang giáo án đã ố vàng vì ướt nước mắt. Mùa hè sân trường vắng , chỉ còn anh , chị ngồi bên nhau trên ghế đá , chỉ còn những xác lá bàng dưới sân ,và còn cả những giọt nước mắt đã rơi và đang rơi. Quán cốc bên đường vẳng vẳng lời ca của Nguyên Khang.
" Anh đến thăm em đêm ba mươi , còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi , anh nói với người phu quét đường , xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em "
Chị khóc nức nở như trẻ con , từng giọt lệ ngắn dài lăn trên má anh , ông trời cho anh lựa chọn một lần nữa. Cuộc đời thì ngắn mà hai mươi năm cho nỗi nhớ thì lại quá dài . Nhưng còn trách nhiệm với gia đình , vai trò xã hội...
" Đừng rơi...đừng rơi lá ơi "
Có ai góc biển chân trời nhớ nhau "
Quasimodo
19-04-2008, 04:37 AM
Với vị trí địa lý đặc biệt , miền trung như lưng chiếc đòn gánh gòng mình gánh hai đầu đất nước lại thường xuyên chịu những cơn giận dữ của đất trời. Miền Nam với bạt ngàn đất phủ phù sa ,các khu công nghiệp rộng lớn, có thành phố HCM là trung tâm kinh tế cả nước. Miền Bắc với các khu du lịch ,quặng mỏ , có HN ngàn năm văn hiến là trung tâm văn hóa ,chính trị của VN. Miền Trung nghèo nàn vời " đất cầy lên sỏi đá"
Năm nay cơn bão số 1 đến sớm , mấy ngày qua cả nước hướng về miền Trung ruột thịt , lương thực , hàng cứu trợ đã được chuẩn bị sẵng sàng .
Còn nhớ năm 2006, cơn bão số 1 mang tên Chanchu , nghe ngọt ngào như tên nữ diễn viên xinh đẹp HQ nào đó, đã tàn phá hàng ngàn căn nhà , cướp đi hơn 200 mạng người.
Hôm nay đài khí tượng thủy văn thông báo cơn bão sẽ không vào miền Trung mà hướng về đảo Hải Nam Trung Quốc . Mong sao...
Quasimodo
11-10-2009, 04:25 AM
2009, 13:43
Đêm trung thu năm nay thật chán, chở người ta đi chơi cùng với một vài người bạn. Một năm nguời ta về chỉ một vài lần, khi ngồi hắn cố ngồi gần một chút thì người ta lại kéo ghế ra xa, khi nhìn hắn cố tình nhìn lâu hơn một chút, thì người ta quay mặt đi nơi khác. Hắn biết người ta đang nghĩ gì, nhưng giá như người ta cũng biết hắn đang nghĩ gì ...dẫu một chút thôi .. thì hay biết mấy.
Hôm người ta đi, hắn có đến quán cafe nhưng không tiễn vì hắn sợ sẽ không thể đưa người ta ra bến xe mà đưa đi đâu đó, hắn cảm thấy mất tự chủ. Thật sự đi hay ở có gì là quan trọng, chỉ cần người ta quan tâm đến hắn một chút, nghĩ về hắn một chút . Nhưng tiếc là không, tiếc thật.
Hôm qua nhắn cho V, V nói là có nguời yêu ở tận Sài Gòn không biết nên vui hay buồn. Vì đối với hắn, V quan trọng hơn một người bạn. Cuối cùng nàng thơ cũng có người yêu, Hà Nội sẽ bớt cô đơn hơn phải không V! Có nhưng thứ tưởng chừng rất quan trong mà ta không thể thiếu, khi mất đi chẳng cảm thấy gì . Có những thứ rất đỗi bình thường nhưng khi mất đi lại để nhiều hối tiếc. Đoản khúc cuối cho V nhé :
Em ạ, ve sầu không biết mùa đông, nên tiếc khóc ran trời mùa hạ ,cong mình trong chăn choàng lạnh giá, viết vài dòng cho người xa xa . Hà Nội - nỗi niềm riêng của ta, thế mà chẳng thể nào đến được, đốt que diêm khấn lòng ước :"được bên em ".
Có chiếc lá nào rơi bên thềm, nương vào gió, len vào đêm chở về nỗi nhớ. Đông Hà Nội có nồng hoa sữa ! Hay mãi mãi là giấc mơ xa ...Anh mãi là bên em thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.