PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta, Cuộc Sống, Và.....



BoyVn
20-02-2008, 02:21 PM
[Bất chợt ta muốn là một người lười biến, muốn sống ở một đất nước nông nghiêp. Ta sẽ không phải làm việc cật lực để hiếm tiền, để hưỡng

thụ cuộc sống vương giả....

Cuộc sống "công nghiệp" mệt nhoài và căng thẳng, sự mệt mõi khiến tâm hồn người ta khô lanh. KHông muốn đi đâu, không muốn làm gì, chẳng nghỉ đến tương lai, mà chỉ lo ngày mai.

bất chợt ta nhớ tổi thơ, nhớ quê hương, nơi mà người ta cứ gọi là kém phát triển, nghèo khó. Mỗi ngày phải lăn lộn kiếm tiền. Cực nhọc?? nhưng cái thời gian để mình kịp suy nghỉ để mơ

mộng thì nhiều, nhiều lắm.

Chăn ấm niệm êm, món ăn đầy dử thì có nghĩ gì khi tâm hồn sáo rồng, lo toan suốt ngày. Sáng đi chiều về, ngủ không dám ngủ, sợ công việc không rồi, và thế là mất việc!! Vậy thì đã sao,

khi cuộc sống nhàn hạ của ngày xưa có phải tốt hơn không?? Chắc là mọi người sẽ nói không. Vì họ đang muốn được tất bật, được hưởng cuộc sống hiện đại.

Tôi thì không. Thà ngủ một giất thật ngon như ngày xưa, đêm ra đường hưởng thụ những món ăn rẽ ( không vệ sinh) mà vụi Ta không sống mãi mãi, tại sao không hưỡng thụ những phút

giây êm đềm nhàn hạ ( không phải ăn chơi hưỡng thụ)

Nhưng không, ta không thể dừng bước, dòng cuộc sống cuốn phăng ta đi, nếu dừng lại ta sẽ không sống nỗi. Thôi thì mặc kệ những suy nghĩ viễn vong ( trong một giây phút thảnh thơi) ta

quay về với hiện thức, cuộc sống vội vã.

Lại sáng đi, tối về... đêm nằm lo lắng. Cật lực tìm sự mưu sinh.... Nhưng nằng nề...[/COLOR]

kem dâu mút
20-02-2008, 08:35 PM
Bất chợt ta muốn là một người lười biến, muốn sống ở một đất nước nông nghiêp. Ta sẽ không phải làm việc cật lực để hiếm tiền, để hưỡng thụ cuộc sống vương giả....

Không đúng! dù là nông nghiệp hay công nghiệp thì đất nước nào, vùng đất nào, con người cũng phải lao động cật lực mới có miếng ăn, cái mặc. Chẳng nhẽ người nông dân cứ ngồi chờ cho lúa tự mọc, cây tự ra hoa kết quả rồi thu hoạch sao? Vẫn còn đó những người sáng sáng đưa trâu ra đồng, chiều là dắt trâu về, rồi lo toan những gánh nặng trời đất, những vụ mùa mất trắng. Vậy thì có được lười biếng đâu. Xin thưa, chỉ là lối sống ở đất nước nông nghiệp (tức là nền văn minh "lúa nước" ấy) nó từ tốn, nó ôn hoà, và nó chậm chạp mà thôi. Thế nên, không rõ có hưởng được cuộc sống "vương giả" hay không (thử một trận mất mùa xem "vương gỉa" ở chỗ nào) !


Cuộc sống "công nghiệp" mệt nhoài và căng thẳng, sự mệt mõi khiến tâm hồn người ta khô lanh. KHông muốn đi đâu, không muốn làm gì, chẳng nghỉ đến tương lai, mà chỉ lo ngày mai.

Uh thì cho là nền công nghiệp làm cho con người khao khát kiếm được bộn tiền để trang trải cuộc sống mang tính công nghiệp và hiện đại nhưng như thế đâu có nghĩa là khiến tâm hồn người ta khô hanh, nếu khô hanh thì chắc người viết bài này không thể viết được đến dòng cuối cùng và đặt được cái tựa "nhưng nhức" thế đâu.
Nghe đâu đó, "con người có trái tim nóng và cái đầu lạnh" chẳng biết ngụ ý gì nhưng thấy trường hợp nào cũng khả thi, "cái đầu lạnh" để thích nghi, để hoà mình cho phù hợp với nhịp sống, dù cuộc sông ấy có khắc nghiệt như thế nào. "Trái tim nóng" để còn nhận ra xung quanh, nhận ra trái đất còn quay và chân ta còn đang đứng, tay ta còn đang làm, các dây thần kinh còn hoàn động, nhất là dây thần kinh "cảm xúc".
Nhưng ngộ thay! Không nghĩ đến tương lai mà lo ngày mai? Ô hay, vậy chẳng hoá ra sống ở một đất nước công nghiệp để không có một tương lai nào hay sao? Vậy con người ta cố gắng đẩy mạnh đất nước, phát triển kinh tế để làm gì? Không phải để sống "vương giả" hay sao?
Thế những ngày nghỉ, họ đi du lịch, đi biển, leo núi, đi dọc ngang đất nước, đi chu du thiên hạ để làm gì?



Chăn ấm niệm êm, món ăn đầy dư thì có nghĩ gì khi tâm hồn sáo rồng, lo toan suốt ngày. Sáng đi chiều về, ngủ không dám ngủ, sợ công việc không rồi, và thế là mất việc!! Vậy thì đã sao, khi cuộc sống nhàn hạ của ngày xưa có phải tốt hơn không?? Chắc là mọi người sẽ nói không. Vì họ đang muốn được tất bật, được hưởng cuộc sống hiện đại.

Đây! tâm hồn có sáo rỗng, có đặc kẹo lại, có cứng còng cứng quèo lại thì cũng do bản thân mỗi người mà thôi. Từ chối những phút giây thư giản hiếm hoi sẽ dẫn đến nguy cơ suy nghĩ kiểu thế này :cr: Ao ước được quay về với cái thời ông bà mình "7 giờ tối tắt đèn đi ngủ, sớm tinh mơ lại lục tục dậy loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, ngoài sân", cái thời còn cả "chòi hôi", "cầu cá" rất chi là "vương giả" nữa ấy! Ôi sao mà nhàn hạ thế cơ!


Tôi thì không. Thà ngủ một giất thật ngon như ngày xưa, đêm ra đường hưởng thụ những món ăn rẽ ( không vệ sinh) mà vui. Ta không sống mãi mãi, tại sao không hưỡng thụ những phút giây êm đềm nhàn hạ ( không phải ăn chơi hưỡng thụ)

Dĩ nhiên là không ai có thể sống mãi mãi. Mà đã chết thì chẳng thể làm gì, nghĩ gì được. Những khao khát được cái này, được thế kia,... có thực hiện được hay không là hoàn toàn tuỳ thuộc vào sức lao động và thời gian lao động. Lao động sinh tiền bạc. Đấy, ông bà ta ngày xưa (cái thời nông nghiệp, văn minh "lúa nước" ấy) có mấy ai thực hiện được điều ước xa vời hay chỉ quanh quẩn dưới luỹ tre làng. Nhưng chẳng nhẹ nhàng đâu, cũng đầu tắt mặt tối với cái cày, con trâu mà thôi.


Nhưng không, ta không thể dừng bước, dòng cuộc sống cuốn phăng ta đi, nếu dừng lại ta sẽ không sống nỗi. Thôi thì mặc kệ những suy nghĩ viễn vong ( trong một giây phút thảnh thơi) ta quay về với hiện thức, cuộc sống vội vã.

Phải rồi! Còn tìm ra phút thảnh thơi kia mà. Ta được cái này và mất cái nọ, không ai có thể có cả 2. Chẳng ai lười biếng, không làm việc cật lực mà có cái ăn no, áo mặc ấm đâu. Đến cả mấy tay buôn lậu, buôn ma tuý, thấy "vương giả" thế kia nhưng cũng phải trốn chui trốn nhủi chứ có sung sướng gì.


Lại sáng đi, tối về... đêm nằm lo lắng. Cật lực tìm sự mưu sinh.... Nhưng nằng nề...

Lại sáng đi, tối về.... đêm nằm lo lắng. Cái kiểu này chẳng giống người nông dân mình sao, còn ao ước gì!


=> Nói thế để thấy rằng, cái điều Boy ao ước chỉ là ao ước những phút giây êm đềm, thanh thản. Ao ước có thời gian thư thái tinh thần. Ao ước được vui đùa, được tâm sự. Chứ còn việc muốn lười biếng, muốn sống ở đất nước nông nghiệp thì phải xem lại rồi. Nói là nói vậy, không có nghĩa Kem hơn Boy cái gì, chỉ là khi có lúc người ta bỏ phí thời gian làm việc nhiều quá, người ta sẽ nhận ra đươc lao động, được làm việc là quý. Ai đã nói "Lao động là vinh quang" cơ mà! Nói xong chợt thấy thương ông bà nội mình ngoài quê quá vậy nè! :cry:

BoyVn
21-02-2008, 03:42 PM
uhm, thì cũng có những lúc.... ta ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà quên đi có những người còn khổ hơn mình nhiều lắm. Có những lúc.. rồi nghĩ lại chẳng biết mình đúng hay say.

Cuộc sống có phải là một trò chơi, có phải là nơi để người ta thi thố... rồi suy nghĩ chiến thắng là đâu? Tôi không biết, nhưng đối diện với hiện tại với những thử thách trước mắt, tôi tin rằng cuộc sống không đơn giản.

To Kem :

BoyVn cũng từng ở nông thôn, cũng hiểu cuộc sống đó như thế nào. Đúng là có những lo âu, có những thi không có gạo để ăn, rồi đi mua chịu, cũng bị người ta xem thường.... Nhưng rồi cuộc sống mới, lao động, sung sướng hơn, dược sữ dụng những món đồ hiện đại mà ngày xưa có mơ cũng không dám . Vậy thì sao, vẫn thấy cuộc sống củ đơn giản hơn.