mattroihong
20-02-2008, 12:15 AM
BẠN TÔI
“Tôi kể cho bạn nghe chuyện của hai người bạn xưa kia cùng chung một ngôi trường”.
Câu mở đầu quen thuộc của Nó mỗi khi nó kể về chuyện của hai chúng tôi. Nó và tôi học chung một lớp dưới một mái trường. Nó làm lớp phó văn nghệ còn tôi là một thường dân ương bướng, chuyên gia phá ngang đặc bịêt là những trò văn nghệ của lớp mà Nó đảm nhận và mỗi lần như vậy Nó lại giận tôi đến “ mấy phút” liền. Nhà Nó ở giáp cổng trường, nhà tôi lại cách đó khoảng mấy trăm mét nên sang sang tôi gọi Nó đi học, trưa đến lại đợi Nó cùng về, mà tôi cũng không hiểu vì sao tôi đợi Nó nữa vì ra khỏi cổng trường là Nó tót về nhà Nó còn tôi lại thui thủi đi về một mình. Có những buổi trong giờ ra chơi tôi và Nó cãi nhau vì một bài toán, tôi giận không them nói chuỵên với Nó suốt ba tiết cuối vậy mà đến cuối buổi tôi lại chờ Nó cùng về. Ngày nào cũng vậy, hai đứa bao giờ cũng là những học sinh ra khỏi trường muộn nhất. Vừa đói, vừa mệt, chiều lại phải đến lớp học them vậy mà Nó cứ kề cà với toàn những việc không tên, vậy mà tôi vẫn đợi, đợi mà không một chút gắt gỏng hay thúc giục.
Có một điều đặc biệt là hai đứa tôi không bao giờ ngồi chung một bàn trong lớp bởi lẽ hai đứa có hai tính cách khác nhau – Theo như lời cô chủ nhiệm tôi nói. Mà đúng như thế thật, nếu có ngồi cùng thì kiểu gì cũng có cãi nhau vì không bao giờ tôi và nó cùng chung một ý tưởng và gần đây nhất là vụ tôi giận Nó vì tội cho tôi vào danh sách đội văn nghệ của lớp- cái mà tôi chúa ghét. Tôi cương quyết phản đối, Nó bảo nó mach cô giáo- tôi lại sợ nhất là cô giáo chủ nhiệm. Không phải là tôi sợ mà là tôi rất quý cô nên với tôi những gì cô nói không bao giờ tôi cãi lại mà Nó thì cứ động một cái là mach cô giáo, cô giáo. Tôi cáu thách Nó dám, thấy tôi làm căng Nó không nói gì thêm, tưởng vậy là xong nào ngờ, đến giờ sinh hoạt lớp, cô hỏi Nó về chương trình văn nghệ cho 20/11, Nó đứng lên và đọc danh sách các thành viên tham gia đội văn nghệ đợt tới trong đó có cả tên tôi. Tôi tức đến nghẹn cổ nhưng vì có cô giáo nên tôi không thể làm gì được. Thấy tôi xị mặt ra, không nói câu nào Nó liền thè lưỡi chọc tức tôi làm cho tôi càng tức. Đến cuối buổi, chỉ chờ cô cho lớp nghỉ thế là tôi sách mạnh chiếc balô và bước ra khỏi lớp đi một mạch về nhà không them đợi Nó như mọi ngày. Hôm sau đi học tôi làm mặt giận không them gọi Nó, đến lớp không thấy Nó,tôi vui mừng vì nghĩ thể nào Nó cũng muộn giờ vì chờ tôi! Nhưng sự vui mừng của tôi không được bao lâu vì sắp vào lớp mà không thấy Nó đâu và tôi càng bồn chồn hơn khi nghe cái Linh nói hôm qua Nó đi học thêm về tối gặp trời mưa ướt hết. Không thể ngồi thêm, tôi phi ra khỏi lớp chạy thẳng ra nhà Nó. Trời đât! Nó vận ngóng tôi gọi Nó như mọi ngày, thấy tôi Nó liền trách :” Sao hôm nay mi đi muộn vậy?”.
Vậy đó, tôi và Nó không bao giờ giận nhau được quá hai giờ. Thi hết cấp hai, chúng tôi thả hồn trên con đuờng đê dài dằng dặc, Nó chúc tôi thi đậu vào cấp ba, trước thái độ bất thường của Nó tôi ngơ ngác hỏi:” Còn cậu?”. Nó bước đi một bước dài rồi rút chân vội Nó ngoảnh lại trả lời hồn nhiên:” Mình vào Nam!”. Tôi tưởng Nó trêu nên không tin còn nói móc” Ôi may quá! từ nay tôi thoát cảnh phải chờ đợi, sang sang phải kêu nó đi học”. Tôi nói mà không để ý đến tâm trạng của Nó.
Sau hôm đó tôi và nó ít gặp nhau hơn vì bận ôn thi rồi một hôm Nó gọi điện tủ tôi ra đê chơi, cả buổi chiều tụi tôi vui đùa bên con đê già, những trò chơi ngày nhỏ được chúng tôi tung ra hết. Chạy nhảy mệt chúng tôi nằm lăn ra cỏ ngửa mặt lên trời ngắm những chú chuồn chuồn bay lượn trên không trung. Lúc chia tay, Nó bảo ngày mai nó bay, lúc bấy tôi mới tin rằng điều Nó nói là thật nhưng tôi không biết rằng buổi chiều hôm đó là lần tôi gặp Nó lần cuối cùng, Nó bảo tôi ngày mai nó bay nhưng thực ra đêm đó Nó và gia đình đã bay vào Nam.
Gói xong gói quà, tôi dắt xe ra khỏi nhà và đạp thẳng đến nhà Nó nhưng tôi chỉ gặp cô hang xóm bên cạnh nhà Nó và cô trao cho tôi bức thư Nó để lại cho tôi, trong thư nó viết “ Tôi và bạn hai người xa lạ nhưng chung một lớp, tôi và bạn hai con hai tính cách nhưng lại than với nhau… Đi xa có lẽ tôi không nhớ bạn nhưng để gặp bạn và nói lời chia tay thì thật lòng tôi không thể làm đựơc, tôi đi mà đành mang theo một lời nói dối bạn – chúc bạn thành công. Ký tên Huyền Trang của bạn!” Đọc xong thư mà tôi không hiểu là tôi đang buồn hay đang tức nữa, Nó đi mà không them chào tôi nhưng lại buồn vì từ nay trên con đường đê chỉ còn mình tôi về mà hình như từ truớc đến nay vẫn chỉ có mình tôi về, buồn vì từ nay không còn ai cãi nhau với tôi nữa. Đúng là chúng tôi hai đứa hai tính cách nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi và nó lại có thể chơi than với nhau?
Bạn sẽ không tin câu chuyện tôi kể ra đây nhưng đó là chuyện của chúng tôi thực sự. Chúng tôi học chung một ngôi trường cho đến khi vào cấp 3, ngôi trường bắt đầu có sự phận cấp công lập và bán công nhưng những gì diễn ra ở ngôi trường thì chúng tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Những buổi học chính học thêm, những trò đùa tai quái cùng những mối tình học trò thật thơ mộng. Nếu như không trực tiếp chứng kiến thì có lẽ tôi cũng chỉ nghĩ đó là những câu chuyện tôi đọc được trên báo chứ không có thật . vậy mà thật đó các bạn ạ.
Câu chuyện này tôi viết về mối tình học trò của hai người bạn
“Tôi kể cho bạn nghe chuyện của hai người bạn xưa kia cùng chung một ngôi trường”.
Câu mở đầu quen thuộc của Nó mỗi khi nó kể về chuyện của hai chúng tôi. Nó và tôi học chung một lớp dưới một mái trường. Nó làm lớp phó văn nghệ còn tôi là một thường dân ương bướng, chuyên gia phá ngang đặc bịêt là những trò văn nghệ của lớp mà Nó đảm nhận và mỗi lần như vậy Nó lại giận tôi đến “ mấy phút” liền. Nhà Nó ở giáp cổng trường, nhà tôi lại cách đó khoảng mấy trăm mét nên sang sang tôi gọi Nó đi học, trưa đến lại đợi Nó cùng về, mà tôi cũng không hiểu vì sao tôi đợi Nó nữa vì ra khỏi cổng trường là Nó tót về nhà Nó còn tôi lại thui thủi đi về một mình. Có những buổi trong giờ ra chơi tôi và Nó cãi nhau vì một bài toán, tôi giận không them nói chuỵên với Nó suốt ba tiết cuối vậy mà đến cuối buổi tôi lại chờ Nó cùng về. Ngày nào cũng vậy, hai đứa bao giờ cũng là những học sinh ra khỏi trường muộn nhất. Vừa đói, vừa mệt, chiều lại phải đến lớp học them vậy mà Nó cứ kề cà với toàn những việc không tên, vậy mà tôi vẫn đợi, đợi mà không một chút gắt gỏng hay thúc giục.
Có một điều đặc biệt là hai đứa tôi không bao giờ ngồi chung một bàn trong lớp bởi lẽ hai đứa có hai tính cách khác nhau – Theo như lời cô chủ nhiệm tôi nói. Mà đúng như thế thật, nếu có ngồi cùng thì kiểu gì cũng có cãi nhau vì không bao giờ tôi và nó cùng chung một ý tưởng và gần đây nhất là vụ tôi giận Nó vì tội cho tôi vào danh sách đội văn nghệ của lớp- cái mà tôi chúa ghét. Tôi cương quyết phản đối, Nó bảo nó mach cô giáo- tôi lại sợ nhất là cô giáo chủ nhiệm. Không phải là tôi sợ mà là tôi rất quý cô nên với tôi những gì cô nói không bao giờ tôi cãi lại mà Nó thì cứ động một cái là mach cô giáo, cô giáo. Tôi cáu thách Nó dám, thấy tôi làm căng Nó không nói gì thêm, tưởng vậy là xong nào ngờ, đến giờ sinh hoạt lớp, cô hỏi Nó về chương trình văn nghệ cho 20/11, Nó đứng lên và đọc danh sách các thành viên tham gia đội văn nghệ đợt tới trong đó có cả tên tôi. Tôi tức đến nghẹn cổ nhưng vì có cô giáo nên tôi không thể làm gì được. Thấy tôi xị mặt ra, không nói câu nào Nó liền thè lưỡi chọc tức tôi làm cho tôi càng tức. Đến cuối buổi, chỉ chờ cô cho lớp nghỉ thế là tôi sách mạnh chiếc balô và bước ra khỏi lớp đi một mạch về nhà không them đợi Nó như mọi ngày. Hôm sau đi học tôi làm mặt giận không them gọi Nó, đến lớp không thấy Nó,tôi vui mừng vì nghĩ thể nào Nó cũng muộn giờ vì chờ tôi! Nhưng sự vui mừng của tôi không được bao lâu vì sắp vào lớp mà không thấy Nó đâu và tôi càng bồn chồn hơn khi nghe cái Linh nói hôm qua Nó đi học thêm về tối gặp trời mưa ướt hết. Không thể ngồi thêm, tôi phi ra khỏi lớp chạy thẳng ra nhà Nó. Trời đât! Nó vận ngóng tôi gọi Nó như mọi ngày, thấy tôi Nó liền trách :” Sao hôm nay mi đi muộn vậy?”.
Vậy đó, tôi và Nó không bao giờ giận nhau được quá hai giờ. Thi hết cấp hai, chúng tôi thả hồn trên con đuờng đê dài dằng dặc, Nó chúc tôi thi đậu vào cấp ba, trước thái độ bất thường của Nó tôi ngơ ngác hỏi:” Còn cậu?”. Nó bước đi một bước dài rồi rút chân vội Nó ngoảnh lại trả lời hồn nhiên:” Mình vào Nam!”. Tôi tưởng Nó trêu nên không tin còn nói móc” Ôi may quá! từ nay tôi thoát cảnh phải chờ đợi, sang sang phải kêu nó đi học”. Tôi nói mà không để ý đến tâm trạng của Nó.
Sau hôm đó tôi và nó ít gặp nhau hơn vì bận ôn thi rồi một hôm Nó gọi điện tủ tôi ra đê chơi, cả buổi chiều tụi tôi vui đùa bên con đê già, những trò chơi ngày nhỏ được chúng tôi tung ra hết. Chạy nhảy mệt chúng tôi nằm lăn ra cỏ ngửa mặt lên trời ngắm những chú chuồn chuồn bay lượn trên không trung. Lúc chia tay, Nó bảo ngày mai nó bay, lúc bấy tôi mới tin rằng điều Nó nói là thật nhưng tôi không biết rằng buổi chiều hôm đó là lần tôi gặp Nó lần cuối cùng, Nó bảo tôi ngày mai nó bay nhưng thực ra đêm đó Nó và gia đình đã bay vào Nam.
Gói xong gói quà, tôi dắt xe ra khỏi nhà và đạp thẳng đến nhà Nó nhưng tôi chỉ gặp cô hang xóm bên cạnh nhà Nó và cô trao cho tôi bức thư Nó để lại cho tôi, trong thư nó viết “ Tôi và bạn hai người xa lạ nhưng chung một lớp, tôi và bạn hai con hai tính cách nhưng lại than với nhau… Đi xa có lẽ tôi không nhớ bạn nhưng để gặp bạn và nói lời chia tay thì thật lòng tôi không thể làm đựơc, tôi đi mà đành mang theo một lời nói dối bạn – chúc bạn thành công. Ký tên Huyền Trang của bạn!” Đọc xong thư mà tôi không hiểu là tôi đang buồn hay đang tức nữa, Nó đi mà không them chào tôi nhưng lại buồn vì từ nay trên con đường đê chỉ còn mình tôi về mà hình như từ truớc đến nay vẫn chỉ có mình tôi về, buồn vì từ nay không còn ai cãi nhau với tôi nữa. Đúng là chúng tôi hai đứa hai tính cách nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi và nó lại có thể chơi than với nhau?
Bạn sẽ không tin câu chuyện tôi kể ra đây nhưng đó là chuyện của chúng tôi thực sự. Chúng tôi học chung một ngôi trường cho đến khi vào cấp 3, ngôi trường bắt đầu có sự phận cấp công lập và bán công nhưng những gì diễn ra ở ngôi trường thì chúng tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Những buổi học chính học thêm, những trò đùa tai quái cùng những mối tình học trò thật thơ mộng. Nếu như không trực tiếp chứng kiến thì có lẽ tôi cũng chỉ nghĩ đó là những câu chuyện tôi đọc được trên báo chứ không có thật . vậy mà thật đó các bạn ạ.
Câu chuyện này tôi viết về mối tình học trò của hai người bạn