PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mục đích duy nhất



icy_baby
19-02-2008, 06:36 PM
MỤC ĐÍCH DUY NHẤT

- Xoảng!

Con heo đất vỡ tan tành, những đồng xu leng keng rơi ra, xoay tít trước mắt Vy. Nó ngồi khoanh tròn giữa phòng, cẩn thận nhặt từng đồng lên, và miết nhẹ những tờ giấy bạc. Đó là tài sản suốt hai năm dành dụm của nó, cho một mục đích duy nhất.

Hè năm ngoái, nó đã làm thêm cật lực ngoài những sô học thêm để kiếm một khoản kha khá, gộp chung với số tiền lì xì tương đối, khiến nó mỉm cười. Nhưng nó bỗng phát hiện ra mình chưa có dịp ngồi trên máy bay, và thế là từ sau tết, nó lại tìm việc làm thêm. Sáng chịu khó dậy sớm, nhận giao báo, chiều thì dạy kèm tiếng Anh cho thằng bé hàng xóm, vừa có thể ôn lại kiến thức cơ bản. Chưa bao giờ nó thấy mình bận rộn như lúc này, vẫn tiếp tục chiến đấu với bài vở ở trường và ở nhà, cảm giác thèm ngủ nướng hay thích nằm ì ra biến đâu mất veo. Nó chạy đua với thời gian, xoay như chong chóng, nhưng cực kỳ hứng thú.


***

- Này! Dạo này bà hay ngáp trong lớp lắm nhé! – Quân dứ dứ cây bút chì vào mũi Vy, trong khi nó chưa kịp ngậm miệng lại.

- Cảm ơn sự quan tâm nồng nhiệt của ông… - Vy nhệu nhạo trả lời rồi hí hoáy quay trở lại cái hình vẽ loằng ngoằng “giun không ra giun, rắn không ra rắn” của môn Sinh vật, nó sắp điên lên đây.

- Sáng giao báo, chiều dạy kèm, kết quả học tập vẫn không suy giảm. Vậy ra bà rất sung sức… - Quân đang tô tô trét trét cho cái hình sắp đen thui của nó.

Vy mất một giây để trợn mắt nhìn thằng bạn, rồi nó lấy lại vẻ bình thản:

- Ông có camera đấy à! Đó là bí mật của tôi mà!

- Ừ! Thì nghề tương lai của tôi mà! Sau này bà có muốn xin một vai thì nịnh tôi từ bây giờ đi…

- Xì…! – Vy vừa bĩu mỏ, vừa với tay lấy cái eraser trên bàn cái Tuyết – Tôi không hứng thú với nghiệp diễn viên…

- Tiếc nhỉ! Mặt bà lên ti vi chắc nổi lắm… - Quân chậc lưỡi.

- Cảm ơn, quá khen…

- Ý tôi là nổi đom đóm ấy!

Vy trợn mắt, vớ ngay quyển sách văn dày cộp ném không thương tiếc về phía thằng bạn đã chuẩn bị tinh thần chạy vọt ra cửa. Hắn ta còn quay lại cười khành khạch trêu tức nó.
Cái tên này thế mà khéo nhỉ! – Nó dòm vào quyển vở của hắn, cái hình vẽ loằng ngoằng xấu xí vậy mà được sao y lại xem chừng còn lộng lẫy hơn nguyên bản trong sách giáo khoa. Nhìn lại cái mớ hỗn độn trong vở mình, nó thấy bất lực thê thảm.


***

Cuối cùng ngày lên đường cũng gần kề. Nó hào hứng chuẩn bị đồ đạc từ một tuần nay, thế mà không kể cho con bạn thân nghe được, vì nó muốn giữ bí mật đến phút chót mà. Nhưng bí mật ấy vẫn bị một người phát hiện. Đang loay hoay gấp quần áo, Vy nghe tiếng mẹ gọi. Xuống nhà thì thấy Quân đang đứng chờ ở cổng. Tên này cũng thật là, còn làm bộ khách sáo không chịu vào nhà hay sao. Vy lạch bạch bước ra:

- Kiếm tôi có việc gì không?

- Cũng không có gì quan trọng! – Quân lúng búng – Hình như…

- Gì? – Vy hỏi gấp làm hắn giật mình.

- Vài hôm nữa bà đi chơi phải không?

- Ừa, mà sao ông biết hay thiệt. Lại cài camera hả? – Nói xong, chợt nó nhận ra tên này đang giấu cái gì sau lưng.

Ố là la, có trò vui rồi đây. Nó ranh ma giả vờ bước sang bên cạnh, Quân vội vàng xoay người, thành ra hắn ta là cái tâm, nó là đầu bút chì của cây compa. Hai đứa xoay đúng một vòng thì nó gắt:

- Thôi mệt quá! Nói lẹ lên đi, ông thừa biết tôi ghét dây dưa…

- Ừ! Thì nói…

Con trai gì hay ho ghê nhỉ, lúc thì hùng hổ tranh luận với cả thầy cô, bây giờ thì rị mọ mãi không ra hơi. Vy phải cho hắn một bài học mới được.

- Không nói thì thôi! Giờ tôi bận lắm, ông cứ đứng ở đây đến khi nào nghĩ ra thì gọi tôi xuống vậy…

Vy vừa quay lưng thì hắn vội vào giật áo nó lại. Trông thấy mà tội…

- Chẳng là mấy bữa thấy bà đi lùng mua cái này làm quà cho Khanh mà không có. Hôm qua tình cờ tôi thấy ở một shop nhỏ có bán nên…

- À! Ý ông là nhờ tôi đem tặng nó cho Khanh ấy hả? Trời, có vậy mà cũng nói không xong nữa. Ông quả nhiên vẫn còn giữ trọn tình cảm he… - Vy cười phá lên thích thú, chợt nó trầm giọng – Nhưng tôi không đảm bảo nó sẽ động lòng đâu đấy…

Quân cười méo xệch, gật gật…

Vy nằm dài trên giường ngắm nhìn quả cầu thủy tinh lấp lánh, cánh quạt quay đều đều, những bông tuyết nhỏ li ti trắng xóa xoay tròn. Nó đã đến không biết bao nhiêu cửa tiệm, chỉ để tìm cho ra quả cầu giống hệt cái mà ngày xưa chúng nó đã làm vỡ trong một lần đùa giỡn. Khanh khóc hết nước mắt vì đó là món quà mà mẹ nó để lại, còn Vy, vì thương con bạn, vì tiếc những bông tuyết bé xíu mang theo những mơ ước trẻ con của bọn nó. Chuyện xảy ra cách đây cũng mấy năm, vậy mà Quân vẫn còn nhớ rõ hình dạng của món đồ ấy đến thế sao. Chắc hẳn Quân vẫn thích Khanh lắm.

Vy chợt thấy buồn buồn, lòng dậy lên một chút ghen tị, cái mà bao năm qua nó đã dùng lí trí để đè bẹp. Khanh, con bạn thân của nó, sở hữu một khuôn mặt xinh như thiên thần, một nụ cười hồn hậu đến nó còn ngây ngất. Vy đã quen với việc bọn con trai tò tò bám theo để hỏi về Khanh, nào là Khanh thích hoa gì, thích màu gì. Ban đầu nó vô tư, không để ý lắm, nhưng càng về sau, nó càng cảm thấy mình như cái bóng của Khanh.

Cho đến khi con bạn theo gia đình ra Hà Nội sống, nói đúng hơn là theo gia đình mới của bố Khanh. Nó biết con bạn buồn nhiều lắm, khóc nhiều lắm mà không nói, vì không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà bắt bố từ bỏ hạnh phúc của mình. Khanh là thế đấy, vì thế nó càng thương con bạn hơn, càng trách mình đã ghen tị với nhỏ. Khi Khanh đi, nó mới biết những lá thư, tuồng chữ cho đến những cái mail hay những cuộc điện thọai vẫn không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng nó. Và nó quyết tâm phải gặp con bạn cho bằng được trong mùa hè này.

Những bông tuyết vẫn xoay tít. Xem ra Quân vẫn còn tình cảm với Khanh nhiều lắm, hồi đó Quân thường hay trò chuyện với Khanh, và với nó nữa. Nhưng có lẽ nó chỉ là nhân vật phụ mà thôi…


***

Đóng sập cửa lại. Khanh nén nỗi bực, quẳng mình lên giường. Nó với cái điện thoại, bấm số trong tích tắc:

- Khanh hả con! Con kiếm Vy hả? Nó đi chơi xa rồi con à!

Ngay cả đến cái Vy nó cũng không gặp được. Chán nản, mệt mỏi, nó gác máy sau khi chào mẹ Vy. Cuộc sống nơi xa lạ này vẫn không thể nào thoải mái như khi xưa. Nó chẳng muốn cười, chẳng muốn quậy tưng bừng như trước.

“Kính coong”… “Lại gì nữa đây?” – Nó đang rất mệt, lại khách khứa của bố hay sao? Nó nằm ì ra, khó khăn lắm mới dậy nổi.

Cánh cổng nặng trịch vừa hé, nó bất động. Có mơ hay không, ai đang đứng trước mắt nó đây? Chẳng phải cái Vy hay sao, con bạn yêu quý của nó, đang mở to đôi mắt ngân ngấn nước nhìn nó. Trời ạ, cầu mong không phải là mơ, những giấc mơ mà nó vẫn giật mình tỉnh dậy. Nó nhào đến ôm lấy con bạn đang nhòe dần trước mặt.

- Nhà mày khó tìm thật đấy!

Không phải mơ, Vy đang nói bên tai nó, và mỉm cười hạnh phúc.

- Sao mày không báo trước, tao chẳng chuẩn bị gì cả…

- Ngốc! Khách sáo thế! Tao muốn mày bất ngờ mà… - Vy khịt mũi.

- Mày lúc nào cũng thế! Vào nhà đi… - Khanh kéo Vy vào trong, giành luôn phần vác ba lô trên vai nó.

- Chỉ thế này thôi à?

- Thế là nặng muốn chết rồi! – Vy nhíu mày diễn tả vẻ nặng nhọc làm Khanh bật cười.

Hai đứa ngồi líu ríu nói chuyện. Thời gian như dừng lại, bọn nó cảm thấy khoảng thời gian vui vẻ ngày xưa thật sự đã trở về, tiếng cười hòa lẫn tiếng dao băm thịt phầm phập, tiếng xèo xèo của món rau xào, góc bếp trở nên nóng ấm như chính tấm lòng của chúng nó vậy. Bữa tối chỉ có hai đứa, nhưng rôm rả đủ thứ chuyện trên đời.

- Mày ở nhà chỉ có một mình thôi à?

- Mấy hôm nay chị giúp việc về quê, bố và dì thì đang đi du lịch, một mình tao làm bá chủ nhà này…

Mặc dù lời nó tỏ ra hài hước nhưng Vy biết con bạn vẫn thấy buồn, đôi mắt của nó, né cái nhìn của Vy, đôi mắt không biết nói dối.

- Còn mày, ra đây bằng gì…

- E – pờlen (Airplane)! Vậy mới biết ước mơ làm tiếp viên hàng không kể như chỉ để ngắm thôi. Mày chia cho tao một xen-ti-met thôi là đủ rồi…

- Gan quá ha! Một thân một mình…

- Chứ sao! – Vy hếch mũi tự hào – À, Quân có gửi cho mày cái này, chắc chắn mày sẽ mê lắm…

Khanh nhìn quả cầu, không thốt lên được lời nào. Vy cũng đóan con bạn sẽ phản ứng như thế.

- Tao tìm mua cả tháng trời mà không có, vậy mà hắn ta lại kiếm ra… Hắn vẫn còn chung tình lắm hen…

- Đừng đùa, tao đã nói rồi, chưa bao giờ Quân thích tao cả, hắn ta thích người khác từ lâu rồi… - Khanh không rời mắt khỏi quả cầu, miệng phân bua.

- Hắn nói với mày thế sao? – Vy vặn vẹo.

- Ừ!

- Dóc! – Vy phá lên cười.

- Thật đấy! – Khanh bắt đầu nhăn khi con bạn cứ đùa mãi.

- Vậy đó là ai, nói ra xem nào…

- Không thể nói được! – Anh mắt con bạn đầy quả quyết.

- Vậy là rõ rồi nhá!

- Tao nói thật mà, người đó chính là… - Khanh nói to, chợt nó im bặt.

Vy đang chờ con bạn sâp bẫy, tức thì cụt hứng thấy rõ. Nhưng nó chợt nảy ra một ý kiến:

- Đừng nóng, nhưng thật sự không phải thì hắn bỏ công ra tìm mua cái này làm gì?

- Cái này hả? Chẳng phải mày cũng đã tìm khắp nơi…

- Thì có liên quan gì ở đây?

- Đương nhiên là có rồi. Mày có vui không khi thấy cái này…

- Vui chứ… vì mày chắc chắn cũng rất vui nếu thấy nó.

- Ừ! Thì chính là thế đấy…

- Tao chẳng hiểu gì cả? – Vy ôm đầu.

- Rồi mày sẽ hiểu thôi mà…

Khanh mỉm cười, tần ngần đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Cái Vy dũng cảm thật, vẫn mạnh mẽ và cuồng nhiệt như ngày nào, đấu tranh hết sức cho mục đích cuối cùng và lòng dạ vẫn thẳng tưng trong suốt. Thật đáng ghen tị, nó ước gì mình có được một phần nhiệt huyết của con bạn, dám nói dám làm, để lúc nào cũng thanh thản…

- Vy này! – Nó hỏi, nhưng quay lại thì con bạn đã ngủ khò, chắc nó rất mệt sau một ngày vượt chặng đường dài.

Sáng hôm sau, nó dắt con bạn đi thăm phố xá Hà thành, ghé quán ăn những món đặc sản, long nhong đạp xe quanh hồ Gươm, thay phiên nhau chụp ảnh kỉ niệm.

Thoắt cái, mùa hè trôi qua nhanh, Vy lại khăn gói lên đường về nhà. Hai đứa chia tay trong nụ cười, thời gian còn dài, bọn nó sẽ còn gặp nhau. Trước khi lên tàu, Khanh còn dặn Vy:

- Chuyện của Quân ấy! Không phải tao muốn giấu mày, mà tao hứa với hắn rồi…

- Đừng lo, tao sẽ xử trảm hắn nếu hắn không khai ra, còn tội nói cho mày mà không nói cho tao biết nữa.

Nhìn theo Vy dần xa, cánh tay con bạn vẫy vẫy liên hồi, Khanh cười một mình:

- Cùng nhau cố lên nhé! Giá như mày đừng quá thẳng tưng như thế thì mày cũng biết lâu rồi!

Nó phải cố lên thôi, không thể thua con bạn đáng yêu này được. Dũng cảm bước đến phía trước và mỉm cười với cuộc sống…

ShiningSakhalin
20-02-2008, 02:07 AM
hơ hơ hơ.... hơi bị hay đấy !
Vy đúng là con gái... kiểu con trai :D
đùng đùng đùng đùng ^^

firey_and_windy
20-02-2008, 02:32 AM
công nhận là hay thật đấy!!!!!!

tienu
20-02-2008, 05:34 AM
Mm... Hay quá hay quá!!! ^^
Ko hẳn là Hoàn hảo, nhưng rất dễ thương, và cuốn hút!!! Giọng văn súc tích, đơn giản nhưng hấp dẫn!!! ^^

mylove03c3
20-02-2008, 07:04 AM
hahaha, biết rồi nhé, kiểu bộc lộ mới

icy_baby
20-02-2008, 01:56 PM
Hihi, coi bộ bà con kết kiểu truyện ngăn ngắn, súc tích như vầy hén... thế thìa mớ truyện dài dài của mìn đi tong gòi :(

ShiningSakhalin
20-02-2008, 08:32 PM
tớ thích truyện dài hơn, nhưng cũng tuỳ loại thôi...

icy_baby
21-02-2008, 02:52 PM
ui, vậy có người giống icy gòi, hihi, làm wen nghe Shin :D

ShiningSakhalin
21-02-2008, 04:40 PM
ui, vậy có người giống icy gòi, hihi, làm wen nghe Shin
ai tớ cũng = lòng.....
^^
có cần nick yahoo ko

icy_baby
21-02-2008, 06:12 PM
ai tớ cũng = lòng.....
^^
có cần nick yahoo ko

hì hì, nếu ko ngại thì sẵn sàng, nik của icy là nico_pham :D