PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc vỹ cầm một dây



bebadboy87
19-02-2008, 01:11 AM
Niccolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 đang đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người. Một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc với ông. Bất chợt, một dây đàn bị đứt và treo lóng lánh dưới cần đàn của ông.

Những giọt mồ hôi từ trán ông tuôn ra. Ông lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chơi, ứng biến một cách tốt đẹp. Dây đàn thứ hai lại bị đứt trước sự ngạc nhiên của nhạc trưởng. Và ngay sau đó là dây thứ ba. Giờ thì có ba dây đàn bị đứt đang đong đưa trên chiếc vĩ cầm của Paganini, khi người nghệ sỹ bậc thầy này hoàn thành khúc cao trào với chỉ một dây còn lại. Khán giả nhịp chân và trong phong cách lịch thiệp của người Ý, đại sảnh đã ngập tràn những tiếng “hoan hô”.

Khi tiếng vỗ tay khen ngợi lắng xuống, người nghệ sỹ vĩ cầm này yêu cầu mọi người ngồi xuống. Mặc dù họ hiểu chẳng còn cách nào để mong ông biểu diễn phần còn lại, nhưng mọi người đều yên lặng ngồi xuống chổ ngồi của mình. Ông nâng đàn lên cao cho mọi người nhìn thấy. Ông gật đầu với người chỉ huy dàn nhạc để bắt đầu chơi lại và rồi quay mặt về đám đông. Với một ánh mắt ngời sáng, ông mỉm cười và nói to: “Đây là Paganini với một dây đàn!”

Rồi ông đặt chiếc đàn Stradivarius một dây dưới cằm và chơi nốt đoạn cuối với chỉ một dây đàn. Trong lúc khán giả lắc đầu trong tột cùng kinh ngạc.

Cuộc sống của chúng ta có lẽ luôn ngập tràn bao rắc rối, lo toan, thất vọng và những điều bất cập. Thành thật mà nói, chúng ta mất hầu hết thời gian để tập trung và băn khoăn về những dây đàn bị đứt đoạn, dở dang, và những điều bất chợt – tất cả đều không thể đổi thay được.

Phải chăng bạn vẫn đang buồn đau vì những cung đàn bị đứt đoạn trong đời?

Có phải chỉ với dây đàn còn lại mà bạn sẽ chơi lạc điệu không?

Nếu đúng thế, liệu tôi có thể khuyên bạn đừng nản lòng, cứ tiếp tục và bắt đầu chơi lại chỉ với một dây đàn.

Hãy để nó ngân lên một giai điệu ngọt ngào mà cả thế giới khát khao với đầy ngẫu hứng.

Bạn có thể làm được nếu bạn muốn.

- Sưu Tầm -

_7:30_PM_
19-02-2008, 10:36 PM
Cứ cố gắng rồi sẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Phải thế không? Ai cũng nói thế, cũng suy nghĩ thế. Rồi đến lúc gặp chuyện cũng cố nghĩ thế, cố khuyên nhau như thế.

Nhưng cuộc sống luôn có những điều ngoại lệ & những điều không thể kiểm soát đc.

Nghĩ như thế cũng tốt, làm cho suy nghĩ của mình lạc quan & yêu đời hơn. Nhưng những lúc có chuyện không ổn, đừng cứ cố gắng rồi chuyện gì cũng sẽ tốt lên hết. Đừng luôn nghĩ trước điều gì, đừng hình dung ra sau chuyện đó mình sẽ ntnào. Mọi thứ đều có ngoại lệ :).

bebadboy87
19-02-2008, 10:56 PM
Không phải có tất cả là chúng ta sẽ thành công, chúng ta chỉ thành công khi chúng ta sử dụng được tối đa những gì chúng ta đang có, đang nắm giữ.

Không phải lúc nào ta cũng đạt được những điều chúng ta muốn, hãy đừng quá chú ý đến những thất bại mà hãy tập trung chơi những giai điệu của cuộc sống bằng những mục tiêu còn lại. Hãy chấp nhận những gì hiện có để tâm hồn luôn được thanh thản và hãy làm việc hết mình, điều đó chính là con đường dẫn đến thành công của chính mỗi người trong chúng ta.

p/s .Unknown User. : bà thì cứng đầu, ai khuyên nổi bà đây, có người như thế ư, không tin đâu ^^

mưa_buồn
19-02-2008, 11:14 PM
cố gắng đến cuối cùng..........với cây đàn một dây..........ấn tượng thật !!!!

_7:30_PM_
19-02-2008, 11:27 PM
Thất bại là mẹ thành công !

Phải tìm thành công trong thất bại. Tôi không biết gì về âm nhạc, nhưng tôi thích piano, thích nghe piano & thích nhìn người khác chơi piano. Tôi không thích vĩ cầm - yếu ớt & dễ đứt gãy.

Nhưng nếu như thử là vĩ cầm, nếu như thử có 1 dây đã đứt; có thể tôi sẽ vứt bỏ nó đi và đi kiếm 1 cái khác. Tôi thích những thứ có vẻ hoàn hảo hơn là dị tật. Có thể tôi là người cầu toàn. Nhưng khi đang đứng như thế này, tôi biết cái gì mình có thể nắm giữ, cái gì thuộc về mình và cái gì không.

Bởi thế, tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào bất kỳ cái gì. Tôi thích "ăn chắc mặc bền" hơn là mơ mộng hão huyền rồi tự dưng đổ sập xuống.

Còn thành công, tất nhiên ai cũng sẽ cố nắm bắt nó. Nó là 1 định lý chả thể nào chối cãi đc rồi.

p/s:Teppi: hơ, sao lại kô có người khuyên nổi tôi, chả qua là chưa tìm thấy người có khả năng ấy thôi :haha:. Đùa, tôi cứng đầu thì cứng thật, nhưng kô đến mức là bẻ kô gãy :hihi:.