diepthanh
18-02-2008, 09:27 PM
chuyện ngày xưa...tựa như truyện con nít...mơ mộng ngày nào đó gặp đựơc một người đặc biệt, một người có thể sẻ chia những chuyện vui buồn...mơ rằng: mỗi khi buồn có người cùng truyện trò, mơ rằng mỗi khi cô đơn có người để nghĩ đến, mơ rồi lại mơ...con nít mơ mộng thì nhìu, nhưng cuộc đời đâu như mơ...
và rồi, ước mơ thành hiện thực... anh đến bên em tựa như cơn gió, gió thỏang wa....nhưng đọng lại trong em nhìu mơ ước, nhìu hy vọng, niềm tin trong em dành cho anh.... và tình yêu, tình yêu với con gió ấy.... nhẹ nhàng nhưng đằm thắm, ko nồng nàn nhưng chân thật, ko sâu sắc nhưng ko thể quên...
anh tựa cơn gió, em hok thể giữ anh bên em mãi được....sao lại ko nồng nàn??? thời gian anh và em bên nhau wa ngắn ngủi.... sao lại ko sâu sắc??? chúng ta chưa từng cùng nhau vượt wa những khó khăn cuộc sống đem lại....
nhưng chúng ta có niềm tin vào nhau, một niềm tin mãnh liệt và một hy vọng lớn lao về tương lai, sẽ đẹp hơn, tươi sáng hơn.... em và anh sẽ được bên nhau 1 lần nữa và sẽ không bao giờ lìa xa nhau nữa...ko bao giờ...
Thời gian trôi đi mai.. và cơn gió ấy... cũng rời xa em..tìm đến một chân trời mới, một tương lai rộng mở...và một tình yêu lạ
kỷ niệm với em...dường như hok thể quên...cũng như em hok thể quên được anh
và em bik rằng: anh là người em yêu nhất trong cuộc đời này....em thật may măn...vì anh đã từng yêu em ,trong đời cuộc đời này....
Những lời này em bik rằng anh sẽ ko bao giờ đọc vì em sẽ ko gửi cho anh, em fai sống như zậy, anh àh... đừng bùn em...thật lòng em ko muốn mất anh, em muốn anh là của em, mãi mãi vẫn là của em...em thật ích kỉ fai hok anh???
Nhưng nếu em nói ra những điều đó với anh...có lẽ anh sẽ ko bao giờ nói chuyện với em nữa...nếu zậy, em sẽ mất anh mãi mãi sao??? em thà là một người bạn để có thể trò chuyện với anh...em ko muốn nói ra những điều em thật sự muốn nói với anh...để rồi....MẤT ANH MÃI MÃI SAO????.....
CHUYỆN XƯA VÀ CHUYỆN NAY....CÓ THỂ ĐÃ THAY ĐỔI...NHƯNG TÌNH CẢM CỦA EM DÀNH CHO ANH...DƯỜNG NHƯ VẪN VẬY ANH AH...DÙ THỜI GIAN CÓ LÀM PHAI MỜ TÌNH YÊU CỦA ANH, DÙ CHO KHỎANG CÁCH CÓ LÀM CHÙNG BƯỚC TRÁI TIM ANH....NHƯNG EM SẼ MÃI YÊU ANH NHƯ NGÀY NÀO... ANH CÓ BIẾT CHĂNG???
và rồi, ước mơ thành hiện thực... anh đến bên em tựa như cơn gió, gió thỏang wa....nhưng đọng lại trong em nhìu mơ ước, nhìu hy vọng, niềm tin trong em dành cho anh.... và tình yêu, tình yêu với con gió ấy.... nhẹ nhàng nhưng đằm thắm, ko nồng nàn nhưng chân thật, ko sâu sắc nhưng ko thể quên...
anh tựa cơn gió, em hok thể giữ anh bên em mãi được....sao lại ko nồng nàn??? thời gian anh và em bên nhau wa ngắn ngủi.... sao lại ko sâu sắc??? chúng ta chưa từng cùng nhau vượt wa những khó khăn cuộc sống đem lại....
nhưng chúng ta có niềm tin vào nhau, một niềm tin mãnh liệt và một hy vọng lớn lao về tương lai, sẽ đẹp hơn, tươi sáng hơn.... em và anh sẽ được bên nhau 1 lần nữa và sẽ không bao giờ lìa xa nhau nữa...ko bao giờ...
Thời gian trôi đi mai.. và cơn gió ấy... cũng rời xa em..tìm đến một chân trời mới, một tương lai rộng mở...và một tình yêu lạ
kỷ niệm với em...dường như hok thể quên...cũng như em hok thể quên được anh
và em bik rằng: anh là người em yêu nhất trong cuộc đời này....em thật may măn...vì anh đã từng yêu em ,trong đời cuộc đời này....
Những lời này em bik rằng anh sẽ ko bao giờ đọc vì em sẽ ko gửi cho anh, em fai sống như zậy, anh àh... đừng bùn em...thật lòng em ko muốn mất anh, em muốn anh là của em, mãi mãi vẫn là của em...em thật ích kỉ fai hok anh???
Nhưng nếu em nói ra những điều đó với anh...có lẽ anh sẽ ko bao giờ nói chuyện với em nữa...nếu zậy, em sẽ mất anh mãi mãi sao??? em thà là một người bạn để có thể trò chuyện với anh...em ko muốn nói ra những điều em thật sự muốn nói với anh...để rồi....MẤT ANH MÃI MÃI SAO????.....
CHUYỆN XƯA VÀ CHUYỆN NAY....CÓ THỂ ĐÃ THAY ĐỔI...NHƯNG TÌNH CẢM CỦA EM DÀNH CHO ANH...DƯỜNG NHƯ VẪN VẬY ANH AH...DÙ THỜI GIAN CÓ LÀM PHAI MỜ TÌNH YÊU CỦA ANH, DÙ CHO KHỎANG CÁCH CÓ LÀM CHÙNG BƯỚC TRÁI TIM ANH....NHƯNG EM SẼ MÃI YÊU ANH NHƯ NGÀY NÀO... ANH CÓ BIẾT CHĂNG???