PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Điều Ước..



BaByKute206
18-02-2008, 12:41 AM
Đây là câu chuyện do chính tay BaBy viết, viết về TVXQ,tất cả đều ko có thật và nếu như ai là Fan TVXQ và cũng hoạt động trên các diễn đàn khác chắc hiểu BaBy đang viết gì. Dù sao cũng mong mọi người xem và ủng hộ BaBy nha....


Author : It's Me
Disclaimer : TVXQ ko thuộc về BaBy
Pairing : đọc rùi mới hĩu
Catelogy : Friendship and Love story
Rating: K ai cũng có thể đọc
Summary : " Khép nhẹ đôi mi...
Tim đập lệch nhip...
Những ngón tay đan vào nhau..
Đôi môi dường như ko còn để chủ nó làm chu..
Cả hai là môt... "



........Part 1...........




“ Nếu vào đêm Giáng Sinh mà thả 1 chiếc bóng bay màu đỏ kèm theo những lời ước của mình về 1 tình yêu … thì đến Giáng Sinh năm sau , bạn sẽ có tình yêu như bạn mong muốn …”



Chỉ có Jae là tin vào điều đó – ít ra thì anh tự nhận thấy như thế …
Jae là 1 người cô độc … và cũng rất nhạy cảm . Giáng Sinh năm nay thật buồn tẻ , chỉ có mình anh thôi …ngồi trên bờ biển 1 mình , trời đầy sao , thả chiếc bóng bay lên , anh thở phào , ngắm sao , rồi thả người nằm dài trên cát …
Tiếng sóng biển … hương gió biển … Mỉm cười !
Anh thấy mình giống như là … biển vậy … mát dịu , bao la … Nhắm mắt lại , anh thấy cả cơn gió nữa , quấn lấy nhau , quấn lấy anh , gió trong lành quá …



… Anh nằm thế này đã bao lâu rồi nhỉ !?!? Anh ngồi phắt dậy , quay lại quán bar – nơi làm việc của anh – đáng ra anh chẳng cần đến đấy , anh đã xin phép nghỉ làm đêm nay vì … cái lời ước trên .

_ Cậu đến làm gì thế Jae , hôm nay cậu đc nghỉ rồi mà – ông Lee chủ quán bar .

_ Tôi đến uống rượu … tôi là khách đấy , thật là 1 đêm nhàm chán , lấy rượu đi ông chủ … cái chai tôi để trong cùng , kệ ở giữa …

_ Đc thôi , nhưng tiền bạc thì tôi tính như khách đấy nhé ! – Ông Lee cười nhếch mép quay đi lấy chai rượu …- Cậu ko đi làm , biết thế tôi nghỉ đêm nay cho rồi … một mình tôi “quay” nhức cả đầu … Hừm

_ Thế tôi làm việc đêm nay ông đãi tôi chai rượu nhá ! Hì hì …

_ Thôi thế cũng đc … dù sao đêm nay là Giáng Sinh … tôi đãi cậu !

_ À mà bây giờ cững có mấy khách đâu , 1 giờ đêm rồi còn gì …



Ông Lee rất tốt , từ khi Jae đến làm , ông đối xử rất tốt … Jae đến làm từ khi anh mới 16 tuổi … Anh ấy ko có gia đình , từ khi đến làm ở quán bar này anh mới tìm 1 phòng trọ … anh sống ở đó chỉ 1 mình !! Cô độc … Có lẽ người thân thiết thì chỉ có ông Lee và vài người khách quen .


Hai người vừa uống vừa rôm rả cười nói … rượu mạnh thật , Jae thấy người anh nóng ran lên , bây giờ có tới 2 , 3 ông chủ .
Đang uống thì có khách , anh lảo đảo bước đến , chưa kịp hỏi gì thì anh … ọe ngay trên người vị khách ấy …

_ Phục vụ mà có vẻ uống kém nhỉ ? - người khách cười nhăn nhó nhìn ông Lee .

Ông Lee cũng hơi ngà ngà , chỉ biết gật đầu xin lỗi vị khách rồi … đưa cho vị khách mượn tạm bộ quần áo phục vụ .
Chẳng ai biết đc nơi ở của Jae , người khách đành lấy bộ đồ phục vụ để thay …
Đêm nay Jae ngủ lại quán bar , ông Lee cũng đành ở lại …


Jae ngủ , ko … anh chỉ nhắm mắt … mệt mỏi trong cơn say , anh nghĩ đến điều ước …
Mắt anh ướt , anh khóc … Anh đang khóc cho anh . Những tưởng thoát khỏi những ngày lang thang khi còn nhỏ , nào ngờ giờ đây có nơi ở , có việc làm , anh vẫn cô đơn … anh nhớ mẹ , mặc dù chưa biết mặt mũi mẹ mình ra sao .
……….



“ Phụp “ … bây giờ thì ướt hơn rồi … nguyên cái khăn ướt đắp lên mặt Jae …

_ Dậy chưa hả ???? Kêu đến thế mà còn ngủ đc … lì lợm vừa thôi !

_ Ủa ? thế tôi ngủ ở đây đêm qua hả ??? Thôi tôi về đây …

_ Gì … gì đấy , ko trả tiền trọ à …?

_ Tại ông ko đưa tôi về đấy nhé – Jae chạy thẳng ra cửa – Hahaha !!!



Vừa mở cửa ra , có cái gì bay ngay vào mặt cậu , chua loét …

_ Tác phẩm của cậu đấy … GIẶT NGAY CHO TÔIIIIIIIIII !!!

Jae còn chưa kịp định thần thì ông Lee thở dài sau lưng :

_ Đã uống kém lại còn nôn ra áo khách , rõ chán … Hừm … Này anh – ông Lee quay qua người khách - tối nay đến tôi ko lấy tiền đâu , tối tôi đưa áo trả anh . Thông cảm nhé !!!


Người khách ấy có vẻ khó tính , phong cách ấy có vẻ là con nhà giàu có , ước chừng bằng tuổi Jae . Tối hôm đó , đúng hẹn , người khách ấy đến lấy áo .

_ Này , áo anh đấy , tôi xin lỗi , đc chưa ! – Jae đưa áo cho người khách , rồi vội quay lưng đi , nhíu mày …

_ Cậu làm bẩn áo tôi rồi còn nói với cái giọng ấy hả ? Ko biết điều tí nào …

Jae tức điên lên , từ trước đến giờ anh chưa chịu nhịn ai bao giờ . Anh cố kiềm nén lắm … nên cho qua chuyện . Người khách bỏ về , Jae còn kịp thấy anh ta bước lên 1 chiếc xe mui trần đỏ bóng loáng , cười nhếch 1 cái rồi phóng xe đi.


Jae tỏ ra rất bực tức , nhưng rồi cũng gần như quên luôn chuyện ấy , công việc vẫn diễn ra như hằng ngày : tối đi làm từ 7h đến 4h đêm … về đến nhà là lăn ra ngủ tới tận 3 – 4 h chiều … loay hoay lại đến 7h … ngày qua ngày anh làm việc như thế , anh cố làm việc để kiếm thật nhiều tiền . Ước mơ lúc còn bé của anh là đc lên Seul học . Anh đã từng đc học đến lớp 10 , 1 người dì của Jae đã thương tình chu cấp cho anh tiền học … nhưng đến năm lớp 10 thì anh phải nghỉ học do người dì qua đời . Anh chịu ơn dì , đứa con trai của dì anh hiện đang học ở Mỹ . Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để tiếp tục học … nhưng anh ko thể , còn công việc , cuộc sống , vả lại anh vẫn đang sống thiếu thốn …

Một ngày chủ nhật , người khách tuần trước lại đến , Jae cố bỏ qua chuyện cũ để tiếp đón như bình thường …

_ Xin chào qúy khách , anh muốn uống gì ạ !?

_ Tôi tưởng cậu bị đuổi cơ đấy …

_ Đừng chọc tức tôi đấy – Jae lườm ngang 1 cái - uống gì thì nói cho lẹ ! Tôi ko muốn gây sự đâu .

_ Cậu cũng bảnh trai thế mà sao uống kém đến vậy … haha … lần này có say ko đó … lại nôn cả vào người tôi thì …

“ BỐP “ , Jae túm lấy áo người khách rồi đấm anh ta 1 phát rõ mạnh

_ Tôi đã bảo đừng chọc tức tôi !!! Đồ phách lối !

_ … A…Ốm yếu thế mà đấm mạnh quá nhỉ ?! Nể thật … cậu … ĐIÊN RỒI À ! - Người khách đấm trả Jae 1 phát … làm Jae ngã ra sau …

Mọi người xung quanh lao vào cản lại , lúc này vị khách mới chỉnh áo , quay ra khói quán . Jae ko đuổi theo , mắt anh ấy vẫn còn dữ tợn lắm …

_ Tôi là JaeJoong , Kim JaeJoong , hãy nhớ lấy , tôi sẽ còn gặp lại anh đấy !! – Jae gào lên trước khi người khách đóng sầm cửa xe lại .



Gần cả tháng sau đó , Jae ko thấy người khách ấy nữa , cũng vì chuyện hôm đó mà Jae bị trừ mất 1 nửa tiền lương tháng này .





... to be continues ...

Nh0c'_TjE^u?_ThU*
18-02-2008, 12:51 AM
chỵ tha^N me^n' ^^!!! khj đ0c. x0ng thy` em cha? huj? j` ca? chỵ lam` em đ0c. r0^j' wa' ^^!!:dien: nhg cung~ hay lem' pa` chỵ ah. ^^!!!!:cooll:

chihai
18-02-2008, 12:52 AM
tiếp đi em jea trong dbsk đóa hã,

tienu
18-02-2008, 02:18 AM
Well, vài lời góp ý bạn nhé ^^


Cách viết của bạn rất chuẩn, có vẻ cững cáp và xử dụng ngôn từ chính xác... Tôi rất thích khúc dạo đầu, 1 điều ước... Mặc dù tôi thấy nó...lãng mạn kiểu Girl hơn ^^

Tuy nhiên có nhiều chỗ bạn diễn tả ý Chưa đc trọn ven cho lắm, dùng từ sai và lủng củng (Ko biết bạn đọc và kiểm tra lại mấy lần -_-'') Cốt truyện ko đc rõ ràng...Nhân vật đc hình thành quá mập mờ...


Ông Lee rất tốt , từ khi Jae đến làm , ông đối xử rất tốt … Jae đến làm từ khi anh mới 16 tuổi … Anh ấy ko có gia đình , từ khi đến làm ở quán bar này anh mới tìm 1 phòng trọ … anh sống ở đó chỉ 1 mình !! Cô độc … Có lẽ người thân thiết thì chỉ có ông Lee và vài người khách quen .


----> Chỗ này hơi có vấn đề... Lủng củng và ngượng ngập...


_ Xin chào qúy khách , anh muốn uống gì ạ !?

_ Tôi tưởng cậu bị đuổi cơ đấy …

_ Đừng chọc tức tôi đấy – Jae lườm ngang 1 cái - uống gì thì nói cho lẹ ! Tôi ko muốn gây sự đâu .

_ Cậu cũng bảnh trai thế mà sao uống kém đến vậy … haha … lần này có say ko đó … lại nôn cả vào người tôi thì …

“ BỐP “ , Jae túm lấy áo người khách rồi đấm anh ta 1 phát rõ mạnh

_ Tôi đã bảo đừng chọc tức tôi !!! Đồ phách lối !

_ … A…Ốm yếu thế mà đấm mạnh quá nhỉ ?! Nể thật … cậu … ĐIÊN RỒI À ! - Người khách đấm trả Jae 1 phát … làm Jae ngã ra sau …

Mọi người xung quanh lao vào cản lại , lúc này vị khách mới chỉnh áo , quay ra khói quán . Jae ko đuổi theo , mắt anh ấy vẫn còn dữ tợn lắm …

_ Tôi là JaeJoong , Kim JaeJoong , hãy nhớ lấy , tôi sẽ còn gặp lại anh đấy !! – Jae gào lên trước khi người khách đóng sầm cửa xe lại .




----> Hơi bất bình thường... Cho dù là 1 người nóng tính cũng ko thể lên cơn điên nhanh thế này đc ----> Thiếu động cơ!!! Anh chàng khách là 1 người khá điềm đạm, bằng chứng là bị ói vào người mà Ko-hề-nổi-giận hay bắt đền bù thứ gì... Viết như thế này chẳng phải...hạ thấp Jae quá hay sao???


Jae tỏ ra rất bực tức , nhưng rồi cũng gần như quên luôn chuyện ấy , công việc vẫn diễn ra như hằng ngày : tối đi làm từ 7h đến 4h đêm … về đến nhà là lăn ra ngủ tới tận 3 – 4 h chiều … loay hoay lại đến 7h … ngày qua ngày anh làm việc như thế , anh cố làm việc để kiếm thật nhiều tiền . Ước mơ lúc còn bé của anh là đc lên Seul học . Anh đã từng đc học đến lớp 10 , 1 người dì của Jae đã thương tình chu cấp cho anh tiền học … nhưng đến năm lớp 10 thì anh phải nghỉ học do người dì qua đời . Anh chịu ơn dì , đứa con trai của dì anh hiện đang học ở Mỹ . Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để tiếp tục học … nhưng anh ko thể , còn công việc , cuộc sống , vả lại anh vẫn đang sống thiếu thốn …


----> 1 cách nói về bản thân nhân vật hay và rõ ràng, sẽ tạo đc cảm tình nơi người đọc...Ở đây bạn cần học hỏi Viết-diễn-đạt-cùng-ý-tưởng-nhưng-=-nhiều-cách...Nếu tôi ko muốn dùng từ mạnh, thì cách diễn tả về cuộc sống nhân vật của bạn hơi quá nhạt nhẽo...vô vị...

Nói chung, bạn có 1 nền tảng rất tốt để trở thành 1 nhà văn giỏi...Cái bạn thiếu là 1 chút "gia vị" và học hỏi nhiều hơn ở những người có kinh nghiệm (Đừng học hỏi tôi ^^)...Bạn thiếu 1 phong cách nhất định, hoặc chưa tạo ra cho mình 1 hướng viết ổn định nào, vì thế nên văn bạn viết sẽ khó in đậm vào lòng người đọc...

Chúc may mắn ^^

BaByKute206
19-02-2008, 12:21 AM
... PART 2 ...



YooChun bước ra từ sân bay , anh cứ nghĩ sẽ đc mẹ ra đón , anh háo hức , đã xa nhà qua nước ngoài sống từ lâu rồi , giờ gặp lại … anh nôn nóng …
Ko thấy ai , có lẽ là đông quá – anh nghĩ vậy … rồi anh vẫn đứng chờ , anh cứ nghĩ đến lúc còn nhỏ , những kí ức bên mẹ mình thật tuyệt vời .
Lúc nhỏ mẹ hay làm món Pizza mà ko ở đâu ngon đc như thế , anh nhớ lắm , anh tưởng tượng lần này mẹ đã làm sẵn cái Pizza thật to để đón anh về … Nhưng … hơn 2 giờ đồng hồ rồi , những tốp người đi đón ngtười thân trước vừa vế hết … anh vẫn ko thấy mẹ , nụ cười trên môi anh tắt dần . YooChun thở dài ngồi phịc xuống , tựa lưng vào cái cột to gần nơi bán thức ăn nhanh . Anh ko muốn đi đâu nữa , ngồi đó , anh nhìn vào tấm hình mẹ ôm lấy anh lú còn bé , mắt anh cay nồng …
Tựa đầu vào tường , anh bỗng nhớ đến 1 người anh họ , lúc còn nhỏ 2 đứa hay đánh nhau lắm , bỗng anh bật cười . Từ khi anh rời khỏi Hàn Quốc , anh ko còn gặp hay nghe đc tin gì về anh họ của mình … Anh chỉ nhớ người anh đó anh hay gọi là “ Jae ngốc “ , mà ngày đó “ Jae ngốc “ cũng ko ở cùng nhà với anh , cũng là từ Jae biết người mà trước giờ Jae gọi là mẹ lại là dì của anh …


_ Hì … Jae ngốc ! – YooChun lại bật cười rồi bỗng nhẩm lại cái tên ấy , tự trong lòng anh lại muốn gặp lại người anh họ của mình .



YooChun vẫn ngồi đấy , ngêu ngao hát 1 mình , đả 2 giờ đêm , sân bay lác đác vài nhân viên . Anh hát to , như thể bắt người ta phải nghe mình hát . Cứ thế , anh hát đi hát lại mấy bài hát mẹ hát cho anh nghe lúc nhỏ … Rồi anh nghe tiếng phanh xe , ngoái lại với hy vọng đó là mẹ , anh ngồi đây cả nửa ngày rồi còn gì …



_ Mấy người thả tôi ra , bố tôi đâu , tôi cần gặp ông ấy , ngay bây giờ , mấy người có nghe ko hả ???

_ Thưa cậu chủ , ông chủ bảo ko đc cho bất cứ ai vào gặp … kể cả .. cậu chủ …

_ Hừm … thả nó ra đi . Nào , con có chuyện gì cần bàn với bố sao ? – 1 người đàn ông bước ra từ phòng Giám đốc , nhìn thẳng vào người thanh niên đang bị giữ lại …

_ Bố đừng giả vờ nữa , có phải bố đã ko muốn con đậu vào trường nghệ thuật , dù sao đó cũng là mơ ước của con …

_ Phải đấy , con là con trai duy nhất của gia đình mình , con phải nối nghiệp bố . Con nên dẹp ngay ý nghĩ hát hò đi !

_ Ko bao giờ , con ko muốn bố can thiệp vào quyêt định của con nữa … Con đã lớn rồi . Bố ko ngăn cản con đc đâu …




Rồi người thanh niên đó đứng yên , bực dọc nhìn theo bố mình quay về phòng , ko ngó ngàng gì đến anh nữa . YooChun ngồi góc cột , chứng kiến hết cuộc cãi vã giữa 2 cha con , thầm nghĩ đến hoàn cảnh của mình . Chợt YooChun giật mình khi có bàn tay đặt lên vai mình , anh quay phắt lại . Thì ra là người thanh niên lúc nãy . Anh ta ngồi xuống cạnh YooChun , thở dài .



_ Cậu làm gì ở đây thế , giờ này còn chuyến bay nào mà đến đón ai ????

_ Ko ! – YooChun thở nhẹ , cất tấm hình đang cầm trên tay vào túi xách .

_ Thế cậu định xin việc hả ?

_ Ko !


Lúc này thì người thanh niên cũng im luôn , ko hỏi han gì nữa , 2 người cứ ngồi góc cột , rồi đột nhiên nghe tiếng “ ột ột “ …

_ Haha … cậu ăn gì chưa , bụng đánh trống rồi đấy - Người thanh niên nhìn YooChun cười khì khi nghe thấy âm thanh kia phát ra từ YooChun.

_ Sao lại liên quan đến cậu nhỉ … tôi ko muốn ăn .

_ Thế à , vậy tôi ngồi đây cậu ko phiền chứ ???

_ Đây là sân bay của ba cậu , tôi làm gì có quyền cấm cậu chứ .

_ Cám ơn . Cô Kim à , cho tôi 2 phần Pizza sốt cà nhé ! - Người thanh niên quay qua phía hàng thức ăn nhanh , gọi người bán hàng …

_ Cậu tốt đấy , nhưng tôi ko ăn đâu . – YooChun lại thở dài khi nghe đến từ Pizza.



Hai người lại ngồi im lặng như thế . YooChun lại lầm rầm hát , anh quay mặt qua phía tường , bức tường đc làm bằng kính , nhìn qua là bên trong 1 nhà hàng sang trọng . Lúc đưa YooChun đi , 2 mẹ con anh đã từng ăn ở nơi này , nước mắt anh chảy dài trên má , cố ko để người thanh niên kia trông thấy . Đến khi người ta mang Pizza đến …



_ Này , cậu ko ăn thật đấy chứ ??? - Người thanh niên lên tiếng .

YooChun vẫn ko quay lại , sở người thanh niên thấy dòng nước mắt trên gương mặt anh .

_ Thôi thì tôi ăn hết vậy . - Người thanh niên vừa nói vừa mở hộp …

_ Có chứ , từ chiều đến giờ đã có gì vào bụng đâu chứ .



YooChun quay lại , lúc này nước mắt đã khô , anh cảm thấy đói . Anh ăn ngấu nghiến như 1 đứa trẻ .

_ À mà cậu tên gì thế - YooChun miệng còn nhai hỏi người thanh niên.

_ Tôi á ? Gọi tôi là YunHo đc rồi … Thế còn cậu , làm gì ở đây thế ?

_ Gọi tôi là YooChun đi , … chắc cậu ko tin nổi đâu , tôi đã chờ mẹ tôi suốt từ 2 giờ chiều đấy , mẹ tôi bỏ rơi tôi … Như 1 đứa trẻ nít .



YunHo cũng ko biết an ủi ra sao , chỉ biết im lặng , anh nghĩ về mình . Bố anh là tổng giám đốc hãng hàng không tại Hàn Quốc , nhưng ông rất độc đoán , ông luôn muốn YunHo thừa kế công việc của ông , nhưng anh lại đam mê ca hát ngay từ nhỏ . Bỗng YunHo nảy ra 1 ý nghĩ trong đầu .


_ Chắc cậu cũng ko biết ở chỗ nào đúng ko ? – YunHo quay qua hỏi YooChun.

_ À ừ !

_ Thế đi với tôi đến chỗ này ko , thú vị lắm đấy !

_ Cũng đc thôi , mà cậu chở tôi tới nhà tôi trước đc ko , mặc dù đường xá thay đổi quá nhưng có lẽ tôi vẫn nhớ đường về nhà …

_ Ừ , giờ tôi cũng ko biết làm gì nữa …

_ A… à mà thôi , đến nơi cậu muốn đi , tôi cũng ko cần về đó nữa … - YooChun mặt rũ xuống , nhìn xa xăm .


Bước lên chiếc xe sang trọng , YooChun thả người dựa ra ghế xe , YunHo phóng xe thật nhanh . Đường đêm vắng vẻ , lâu lâu mới gặp 1 chiếc xe chạy trên đường . Gió mạnh thật , và lạnh nữa , lùa vào khe áo YunHo . YooChun nhấc người lên ngồi trên thành ghế … hứng gió , anh thấy lòng mình mát dịu , bỗng dưng anh ko muốn về nhà nữa , muốn lang thang như thế này , gió đêm thật tốt với anh …



_ YunHo này , sao cậu lại phản đối cha mình nhỉ ? Tôi thấy công việc đó quá tốt đi chứ … - Anh hỏi YunHo

_ Ừ thì ai nhìn vào cũng nghĩ là tốt , nhưng tôi ko phải là người phù hợp với những việc như thế .

_ Cậu thích ca hát à – YooChun ngửa mặt lên trời , 2 tay chống lên thành xe , gió lùa làm tóc anh phất ra đằng sau – lúc nãy tôi có nghe đc …

_ Âm nhạc là ước mơ lớn lao của tôi đấy … tôi từng học ở nhiều trường nghệ thuật từ bé cơ … nhưng rồi … từ khi mẹ tôi … mất … tôi bị bố cấm cản …



Trong đêm tối , có 2 chàng trai ngồi trên chiếc xe mui trần đang chạy như bay trên đường . Tự trong lòng , họ xem nhau như bạn , chính họ cũng ko hiểu hoàn cảnh của họ có gì gắn kết họ với nhau . Nhưng điều quan trọng là 1 tình bạn đã nảy sinh …




YunHo thắng xe đánh KÉT trước cửa quán bar LeeSo – cái quán bar mà anh đụng độ với người phục vụ hôm nọ . Lần này , YunHo đến ko gặp Jae ở đó , bởi hôm đó Jae nằm đừ ở nhà vì 1 cơn cảm lạnh .



YunHo bước ra sàn , hôm nay quán bar đông khách quá , nhân viên phục vụ cũng đông hơn , có lẽ đêm Giáng Sinh hôm đó họ xin nghỉ phép hết .

_ YooChun này , cậu biết nhảy chứ ?

_ Cái mà bên Mỹ gọi là Dancing ấy à ?– YooChun cười lớn , rồi tắt ngay – Ko!

_ Thế thì ngồi đó mà uống đi – Nói rồi YunHo bước hẳn ra sàn , nhún nhảy như 1 người sành điệu .



Đúng rồi , cậu ấm mà , mấy chỗ này thì đâu xa lạ gì . YooChun vừa nhấp ly rượu đỏ vừa nhìn về phía YunHo , động tác của YunHo thật điêu luyện , con gái vây quanh anh ấy , YooChun chỉ cười khì , khẽ lắc đầu cái kiểu “ pó tay “ rồi lại nốc rượu tiếp …



Lần đầu tiên YooChun đến những nơi như thế này , ồn ào quá so với tính cách của anh . Nhưng bây giờ thì anh cảm thấy thú vị rồi , nhiều khi ngồi ngắm người ta nhảy cũng là 1 cái thú – anh nghĩ vậy . Tiếng nhạc sập sình dồn dập vào anh . Anh cảm nhận cuộc sống là vậy , quá dồn dập , có lẽ bây giờ anh cần 1 cuộc sống dễ chịu hơn , thoải mái hơn … Anh hít 1 hơi dài , rồi thở phào như để tống cái mệt mỏi trong lòng anh .



_ YunHo à ! – YooChun quay qua gọi YunHo - Khỉ thật , cậu ấy mải mê lắc lư .

_ YUNHO – YooChun cố hét thật lớn để át tiếng nhạc , nhưng YunHo vẫn mải mê trong đám con gái vây quanh – Thôi mặc kệ cậu đấy – YooChun lầm rầm rồi lại quay qua uống tiếp .



Có lẽ YooChun lại định về , nhưng rồi anh nghĩ nên thả người trong nhạc và rượu thì hơn . Đến khi YunHo dứt ra đc khỏi đám con gái kia thì YooChun đã say mèm , anh ta gục đầu lên bàn , mặt ngây ngô chứ ko đầy nội tâm như lúc nãy …




... to be continues ...

@ Nhoc tieu thu: truyện dài mà... phải đọc từ từ theo dõi mới hỉu chứ ạ ^^! Dù sao cũng thanks vì đã ủng hộ ná
@ anh Hải: yes... là Jae iêu đếy ạ ^^! Tiếp tục theo dõi nha oppa
@ tienu: thanks bạn về những góp ý đó... mình sẽ rút kinh nghiệm ở những lần vik sau... ^^! Có t/g thì ghé Fic theo dõi típ nha

mưa_buồn
19-02-2008, 02:05 AM
chà chà...........mem nì là fan của TVXQ...............truyện khúc đầu hay đấy.............típ đi bạn..............

BaByKute206
19-02-2008, 06:40 PM
... Part 3 ...


Cái hình dán trên tường cứ quay mòng mòng , Jae cảm thấy đầu mình nhức như có búa giọng vào … anh thấy lạnh từ trong lạnh ra , mặc dù đã mặc áo lạnh rồi trùm cái chăn dày . Anh hắt-xì liên tục … dù lạnh mà người đẫm mồ hôi … anh nằm rên hừ hừ suốt … Tội nghiệp , một con người cô độc thì những lúc thế này lại cần có người bên cạnh biết bao . Đang hầm hập với cái lạnh , anh vẫn nghe đc tiếng phanh xe ngoài kia . Phòng anh ở nằm sát phía ngoài , tối tối anh vẫn nghe thấy tiếng cãi vã của đám thanh niên bụi đời … Chán ngắt , buồn tẻ , bây giờ thì còn buồn tẻ hơn … Đôi khi anh thấy sợ hãi …Tiếng chân lết đi , tiếng lè nhè của người say rượu , anh lạnh đến run lên cầm cập , miệng anh run lên cắn vào nhau nghe tiếng … Đã nửa đêm rồi mà anh vẫn cứ chập chờn như thế , anh ko ngủ đc vì lạnh . Nhưng rồi anh cũng ngủ được 1 ít …



_ Cậu Kim ! Kim JaeJoong - Giọng bà chủ phòng trọ làm anh tỉnh giấc …

_ Bà chủ chờ tôi 1 chút – Anh cố ngồi dậy mở khóa cánh cửa .

_ Tôi đến thu tiền phòng … Mà trông cậu có vẻ xanh xao nhỉ ?

_ Vâng … đúng là tôi đang ốm … Cón tiền phòng tháng này , bà chủ cho tôi khất lại nhé ! Tháng vừa rồi tôi bị trừ nửa tiền lương …

_ Hừm … tôi thật ko thích nhùng nhằng đâu đấy , nhưng nghĩ cho cậu lần đầu xin khất lại như thế … Thôi đc rồi , vậy tháng sau tôi lấy luôn thể nhé !!!

_ Vâng , bà chủ về ạ !




Khóa cửa , JaeJoong lại nằm ngửa người ra , nhìn đăm chiêu lên trần nhà … Nhớ lại chuyện bị trừ lương , anh bực tức nhíu mày . Anh sực nhớ rằng từ lúc ốm đến giờ anh chưa uống viên thuốc nào … Anh ráng ngồi dậy , ngồi 1 hồi lâu , đợt cảm lần này nặng quá , làm anh mệt mỏi … Anh cố bước trong khi đầu nhức ong ong , người anh run lên hừ hừ , ngoài trời gió sớm lạnh quá .




Chợt JaeJoong thấy người mình nhẹ bỗng , mắt mở ko lên , anh ko còn làm chủ đc bản thân nữa … thả lỏng người …



Anh nhớ đến mẹ . Mẹ ư ? Ko ! Là dì anh , anh đã từng rất đau đớn khi biết anh ko phải là con ruột của mẹ , mẹ anh là 1 người khác , 1 người mà anh chưa từng thấy mặt . Từ lúc anh bỏ đi ko sống với dì nữa , cũng là lúc anh bỏ học , năm ấy anh mới lớp 10 thôi … Dì vì đi tìm anh , mà đã bị tai nạn giao thông và qua đời . Còn con trai dì thì đang sống bên Mỹ , ko hề hay biêt gì . Còn 1 điều nữa làm anh day dứt mãi : người liên lạc với nó bấy lâu chính là anh , anh ko muốn nó biết về mẹ nó . Anh biết hôm qua nó về nước , nhưng ko ko muốn đến , và cũng ko thể đến vì cơn bệnh . Có nhiều lúc nằm suy nghĩ , anh thấy mình thật dã tâm . Anh ko muốn gặp nó , anh muốn nó tự biết rằng mẹ nó đã chết … rồi bỗng anh bật khóc ngon lành như 1 đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi … Người mà anh yêu thương như 1 đứa em trai … trong suốt 15 năm , vậy mà giờ đây anh bỏ nó lạc lõng . Ba nó cũng bỏ mẹ con nó từ khi nó còn nhỏ , phải chăng anh muốn nó phải chịu cảnh bơ vơ như anh …




_ Hyung à , hyung … - Jae bỗng thấy ai lay lay người mình .

_ Yah ! Hyung à , tỉnh lại đi chứ !!! Giọng nói ấy làm JaeJoong sực tỉnh .


Mở mắt ra , Jae thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng sang trọng . Cạnh anh là 2 chàng trai , chắc họ trẻ hơn anh vài tuổi là cùng . JaeJoong vẫn còn choáng váng , lúc này anh mới giật mình vì đây đâu phải phòng anh …


_ Tôi … tôi sao thế này … 2 cậu – Jae thở ra tiếng , quay sang nhìn 2 chàng trai xa lạ .

_ Ah , hyung tỉnh rồi , bọn em thấy hyung ngất xỉu trước cửa nên đưa vào …

_ Ơ … À , cám ơn 2 cậu , tôi chỉ hơi ốm nhẹ ấy mà , thôi ko làm phiền 2 cậu nữa xin phép cho tôi đ về ạ !

_ Hyung à , em thấy hyung còn mệt đấy , cứ nghỉ ngơi đi , nhà chỉ có bọn em ở thôi mà – chàng trai có dáng vẻ cao hơn đặt ly sữa xuống cạnh JaeJoong .

_ Hai cậu thật tốt , nhưng tôi còn phải về … Ahhh , tôi là Kim JaeJoong , làm việc ở quán bar LeeSo , chắc 2 cậu cũng biết đến nó …

_ Uhm , bọn em có biết …

_ Hai cậu cho tôi số điện thoại nhé , có dịp tôi sẽ mời 2 cậu uống nước …



Ghi xong số đt của 2 chàng trai , Jae tạm biệt ra về , trông anh vẫn còn mệt , nhưng cũng khá hơn rồi , có lẽ nhờ đc 2 cậu kia chăm sóc…Trời đã sập tối rồi , vậy là anh đã ngất đi từ sáng đến giờ . Bỗng anh ko muốn về nhà , anh cứ đi lang thang ngoài phố …



Những cơn gió làm anh nhớ đến ngày xưa , những ngày anh lang thang khắp nơi , anh đã phải làm rất nhiều việc để có cái ăn qua ngày . Bước chân dẫn anh đến công viên , ngồi lên cái ghế đá sát bên ngoài – nơi mà tối tối anh cứ phải nằm co ro ngủ trên đó … Anh ngồi đó , nhìn lên trời sao , tay mân mê cái mặt dây chuyền hình thánh giá , đó là cái mặt dây chuyền mà mẹ … à ko , dì anh tặng anh lúc anh lên 15 tuổi , cũng là lúc Chunnie – con trai dì đi Mỹ .


_ Chunnie ! Chunnie “lùn” ! – Jae bỗng thấy nhớ người em của mình , anh cứ ngửa mặt lên trời mà nhẩm nhẩm gọi tên nó , anh cười , 1 mình . Chắc người ngoài nhìn vào nghĩ anh ko đc bình thường , tự dưng ngồi nhìn lên trời rồi khúc khích cười 1 mình , haha …


“JaeJoong ah , có đện thoại ! … JaeJoong ah , có … “ - Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian sâu lắng . Jae bắt máy , thầm nghĩ chắc lại là ông Lee thôi chứ có ai cần gì đến mình đâu mà gọi … Quả đúng là ông Lee , ông ấy gọi để hỏi thăm Jae . Sẵn ko muốn về nhà , Jae ghé quán bar , ngồi 1 góc , ko uống , ko nói , ông Lee thấy lạ cũng chẳng hỏi .


_ Ủa , số đt của ai thế ông chủ ? – Jae chỉ tay vào mảnh giấy ghi 1 số đt lạ …

_ Ah … à … , khách quen đấy mà – ông Lee lúng túng .



Tối qua đến quán YunHo có để lại số đt , ông Lee thấy anh hay đến nên mới bắt chuyện … Ko muốn Jae nóng nảy nên ông cũng ko nói làm gì . Ngoài bàn có 1 tên ngố đang bệnh mà ngồi nơi ồn ào náo nhiệt , đã thế còn đang lưu lại số đt của người mình ghét , rõ ngố …



...to be continues...

BaByKute206
20-02-2008, 12:19 AM
... Part 4 ...




Trong khi đó , YooChun đang ngủ say sưa , tội nghiệp anh , có lẽ chuyến bay mệt mỏi , giờ còn uống rượu nên ngủ từ tối qua đến giờ . Hôm đó YunHo ko biết nhà của YooChun nên tạm đưa anh vào khách sạn . Anh cũng ngủ lại đó , gia đình làm anh mệt mỏi .



Dụi dụi con mắt , YooChun đầu óc vẫn còn quay cuồng , chợt anh giật mình khi thấy YunHo nằm kế bên mình , say sưa ngủ … Đỏ mặt , anh quay mặt đi …


_ Yah ! Dậy rồi hả … - Giọng nhè nhè của YunHo làm YooChun giật mình la “Á” 1 tiếng rõ to …

_ Ơ … À … Ừ , chào … chào buổi sáng ! – YooChun lắp bắp , mặt đỏ ngầu .



YunHo mặt vẫn ngây ngô như 1 con mèo , đứng phắt dậy , ưỡn ngực ngáp 1 cái cứ như lâu lắm rồi mới đc ngủ đã thế :


_ Vậy chờ tôi tý nha , mình đi đâu cho zui zui há !


Nói rồi YunHo chui vào phòng tắm , vừa tắm vừa huýt sáo , để lại tên tưởng bở ngồi ngoài kia nhìn theo đỏ mặt , ko nói nên lời nào .



Lúc này đã 8 giờ tối rồi , YunHo lại muốn đến quán bar LeeSo , anh thấy có gì rất thú vị khi đến đó … Thế là anh lại dẫn YooChun đi , lần thứ 2 YooChun đến đây .



_ Cậu để tôi lái xe nhé !!! – YooChun nhìn YunHo 1 cách khác hơn thường ngày- ở Mỹ tôi cũng có thi bằng lái rồi đó .

_ Đc thôi , để xem cậu lái xe như thế nào …

YooChun nhảy phóc vào ghế ngồi , phóng qua cánh cửa xe , YunHo cũng nhảy tọt vào như thế , trông 2 chàng trai lúc này “ cool “ hết sức …YooChun nhấn ga , phóng xe như xé gió , 1 tay bẻ lái , 1 tay gác lên thành cửa xe . YunHo đẩy ghế chếch ra phía sau , 2 chân gác chéo lên tấm chắn trước mặt .


_ Tối qua … – mãi YooChun mới mở miệng nói .

_ Tối qua có chuyện gì á ? – YunHo vẫn cái mặt ngây ngô như ko biết gì đó .

_ Tối qua , cậu ngủ cạnh tôi hả ? – YooChun mặt lại đỏ lên

_ Ahhh … blahhahah … hahaha … - YunHo cười như điên ( sr vợ Ho ná ) – thì ra là chuyện đó , tại tối hôm qua khách sạn còn mỗi 1 phòng thôi … Ko lẽ 2 thằng say lại dẫn nhau tìm khách sạn khác sao !!

_ Ừ ừ … ko có gì - mặt YooChun lúc này hố rõ .

_ Đêm nay lại về khách sạn đó … hahaha … cậu coi chừng nhé … hahah

_ Aishhh … cái cậu này , đùa kiểu gì thế … mà sao lại dùng từ “đêm “ … nghe … đen tối thế ( ~.~ )

Cả 2 cùng phá lên cười , làm đi qua luôn cái quán bar , thế là cả 2 phải quay ngược lại 1 đoạn khá xa …




Bước vào quán , tiếng nhạc như đập cái ành vào tai YooChun , anh vẫn chưa quen với những nơi này . YunHo lựa cái bàn góc trong cùng , kế bên là Jae đang ngồi quay lưng về phía anh , hôm nay Jae ko mặc đồng phục nhân viên nên anh ko nhận ra … 2 bàn cách nhau cũng khá xa .



_ JaeJoong ah , vào giúp tôi 1 tay nào – ông Lee gào to để lấn át tiếng nhạc , đủ để Jae nghe thấy , tất nhiên cả YunHo và YooChun nữa …



_ JaeJoong à ? - cả YunHo và YooChun cùng đồng thanh khi nghe thấy cái tên đó … rồi 2 người lại quay qua nhìn nhau

_ Cậu biết hắn à ? – YunHo cười đểu liếc sang phía Jae .

_ Ơ .. ko có … ko có quen . - YooChun lắc đầu rồi nốc lon bia – Mà hôm nay cậu ko ra kia với mấy em ấy à ???

_ Sao ko , nhưng tôi muốn nhảy với người khác cơ


YooChun giật mình , đỏ mặt , lại tưởng YunHo nói đến mình . Cũng lúc đó Jae lững lững bước ra , người mệt mỏi tựa như nhấc ko lên vậy . YunHo đứa phắt dậy , đặt cốc rượu xuống , chạy ngay đến , giựt tay Jae kéo ra sàn , trong con mắt vừa sững sờ vừa hố nặng của YooChun . Chưa kịp phản ứng gì , mất đà , Jae ngã sấp vào người YunHo . Ngửa lên , thấy là YunHo , anh lại nổi cơn bực tức … rồi ngất xỉu … Đã ăn uống gì đâu , ngủ li bì , rồi còn thả mình vào tiếng nhạc ầm ĩ . Giờ kiệt sức cũng phải . YunHo cũng tròn con mắt , tay anh nóng ran khi chạm vào cơ thể Jae , hơi thở của Jae cũng yếu ớt , nóng hừng hực . Anh có cảm giác như vừa làm vỡ một chiếc cốc thủy tinh , bỗng dưng anh lo lắng , vốn là người tốt bụng , nhưng chưa bao giờ lo cho ai như thế ngoài bản thân mình .
YooChun thì cũng đã ngà ngà , đến nỗi ko nhận ra “ Jae ngố “ người anh họ của anh .



Cơn sốt kì này nặng quá , Jae phải nhập viện . Tất nhiên , YunHo ở lại chăm sóc Jae . Jae đang ngủ , bác sĩ bảo anh phải nằm viện vài ngày .



_ Cậu ko định về nhà à ? – YooChun quay qua hỏi YunHo khi cả 2 rời bệnh viện.

_ Ko ! Cậu thấy phiền tôi hả ??? – YunHo oánh cái bốp vào lưng YooChun cười toe toét . Sao mà anh ngây ngô đến thế , vô tư đến thế , khác hẳn lúc YooChun gặp anh tại sân bay …

_ Ừ … tôi cũng vậy , bây giờ tôi xem như ko có mẹ , mẹ tôi biết rõ ngày tôi về , vậy mà …


Thở dài , 2 chàng trai quàng vai nhau , càng ngày họ càng trở nên thân thiết . Hoàn cảnh gia đình khiến họ gặp nhau


_ Nhiều khi lang thang thế này mà lại tốt YunHo nhỉ ?

_ Ưhm … giờ quay về khách sạn hả , hay cậu muốn đi đâu nữa ko ?

_ Hay mình thuê phòng trọ đi , ở đó , như 1 gia đình (ý gì đây >”< ) … Ở khách sạn tốn kém quá !!!

_ Hì hì … ừ cũng đc , 1 gia đình … haha – YunHo vẫn cười ngây ngô như vậy - Vậy tôi gọi cậu là Chunnie nhé … haha … Chunnie ahhh … Chunnieeeee ….



YooChun chỉ biết phì cười , nhìn YunHo lắc đầu . Vậy là họ dời đến phòng trọ ngay tối hôm đó , vẫn thường xuyên tới bệnh viện chăm sóc Jae . Chính họ cũng ko ngờ rằng phòng mình thuê lại ở cạnh phòng Jae … 2 ngày trôi qua rồi , Jae cũng đã đỡ hơn , YunHo chỉ vào thăm khi Jae ngủ …



... to be continues ...

BaByKute206
20-02-2008, 09:19 PM
... PART 5 ...




Hôm nay Jae vẫn chưa đc ra viện , mặc dù rất muốn về nhà . Anh đang trằn trọc mãi , cái hôm ở quán bar tay anh ôm lấy người “ hắn “…mắt vẫn nhắm như ngủ , nhưng thật ra anh ko thể ngủ đc …



_ Cậu ấy còn ngủ à – cái giọng quen quen làm Jae giật mình , nhắm tịt mắt

_ Vâng ạ ! – Cô y tá kéo nhẹ tấm rèm

_ Cám ơn cô , để tôi vào thăm ạ .



YunHo đặt trái cây lên bàn , ngồi xuống cạnh giường , kéo lại chăn cho Jae … Anh nhìn Jae ngủ , giống như bị hớp hồn vậy . Jae đẹp , phải nói là đẹp từ tự nhiên … Bất giác , YunHo bị vẻ đẹp ấy làm mê mẩn , anh đưa tay lên , đặt lên gò má Jae . Lúc này Jae định ngồi phắt dậy và quát cho “ hắn “ 1 trận , nhưng …
“ Tôi xin lỗi … “ – câu nói khẽ làm Jae nằm im . Đâu phải lần đầu anh nhghe câu này , nhưng ko hiểu sao anh cảm thấy 1 cái gì đó , khó tả … Từ vô thức , YunHo cúi dần xuống , ghé sát mặt Jae , Jae có thể cảm nhận đc hơi thở từ “ hắn “ , anh bất động , thả lỏng người , như bị bùa mê vậy . Hơi thở càng đến gần , Jae hoàn toàn ko làm gì đc , mà anh cũng ko biết làm gì nữa …


“ CẠCH “ - tiếng mở cửa làm YunHo giật mình , bỏ tay khỏi Jae . Là YooChun , anh vô tình thấy đc cảnh đó , đứng thẩn thờ trong phút chốc , anh đóng sầm cửa lại , kèm theo là 1 tiếng nói ái ngại “ Xin lỗi tôi đến ko đúng lúc “ . Lần đầu tiên vào thăm Jae từ hôm đó , vậy mà lại thấy cảnh này .


_ Chunnie ! Chinnie ahh … - YunHo đứng bật dậy , gọi với theo …

_ Chunnie ư ? – Jae lọ mọ chồm dậy , YunHo giật mình quay phắt lại …

_ Ơ … hơ … cậu tỉnh ngủ rồi hả ? – YunHo lắp bắp , tự nhiên anh thấy lúng túng trước Jae – A … có trái cây đó , cậu ăn đi nhé , tôi đi đây .

_ Khoan đã - Jae lên tiếng , mặt vẫn cúi gằm - cậu … tên là gì ?

_ Ahhh … tôi á ? Jung YunHo .

_ Hôm trước , tôi có hơi quá tay với cậu …

_ Ừ Ừ … tôi cũng vậy mà , ko … ko sao hết !

_ Cậu thanh niên lúc nãy , là Chunnie hả ?

_ Ưhm … mà 2 cậu quen biết nhau à ?

_ À ko có gì , đúng là tôi ghét cậu thật đấy – Jae vẫn cúi gằm mặt , YunHo ngeh câu này sock quá phịu mặt ra – nhưng giờ coi như xí xóa , đc chứ ?

_ Tất … tất nhiên rồi ! – YunHo vẫn chưa hết lúng túng .

_ Giờ thì cậu ko cần đến đây nữa , tôi sẽ tự ra viện , phiền anh thế quá đủ rồi … Cám ơn !

_ Àh , ko có gì đâu – nhìn Jae hồi lâu …



YunHo bước ra , đứng tựa lưng vào bức tường phía ngoài phòng bệnh của Jae . Anh thở dài mệt mỏi , bây giờ thì anh đã hiểu , anh dường như hiểu YooChun đang nghĩ gì , nhưng anh ko nghĩ là nhanh đến vậy . Cha anh đã gọi điện mấy ngày nay nhưng anh ko bắt máy , anh ko muốn gặp ông lúc này .Giờ thì hẳn cha anh lo lắm , ko chừng cho người tìm kiếm , nên anh cũng hạn chế ra ngoài là vừa … Anh bấm số của YooChun , nhưng lại gập máy . Anh cảm thấy khó xử , sao lại vậy chứ , anh tự hỏi trong lòng mình sao lại như vậy . Thoáng trong suy nghĩ anh thấy mình điên rồ , tự nhiên mình lại đc 1 chàng trai để ý , hahah , nực cười , đã thế lúc nãy còn định hôn 1 chàng trai khác . Anh shock với chính bản thân mình .



Giờ này YooChun đang làm gì , suy nghĩ gì , đang ở đâu ? YunHo cứ nghĩ về YooChun , cậu đủ người lớn để hiểu tình cảm của YooChun , nhưng cậu thật sự đang lo , như lo cho 1 đứa em vậy , 1 đứa em , ko hơn ko kém.



Quán bar .



YooChun chỉ có thể ở đó , nơi đầu tiên anh đến với YunHo mà . YunHo định tới , nhưng lại quay xe về . YunHo sợ gặp YooChun sao ??? Ừ , anh tự thấy như thế rồi về phòng trọ , nằm đắp chăn , nhắm tịt mắt , ko ngủ đc , à há , đang là buổi sáng mà . Anh đã trốn học gần cả tuần nay rồi . Mà có đến trường anh cũng thế , chỉ có mấy cô gái lẳng lơ bám đuôi anh thôi , với sự quản lý nghiêm của cha anh thì anh ko đc tự do như bây giờ …



YooChun đang ngồi đó , ko phải quán bar , mà là ở net , anh thường lướt net mỗi khi rảnh rỗi cũng như lúc buồn chán . Diễn đàn anh thường truy cập hôm nay cũng chán ngắt …



“ Tôi là Xiah JunSu , là 1 mem mới trong diễn đàn , rất muốn đc làm quen với mọi người … đây là nick Y!M của tôi … “



Dòng tin vừa rồi đập vào mắt anh , tự dưng anh add cái nick chat đó , mà cũng đâu có gì để làm … người kia cũng add lại rồi kìa .



_ Chào em – JunSu nói trước – anh là JunSu đây , em vừa add nicki anh đúng ko ?

_ Em ư ? – YooChun bật cười , chắc tại anh để cái avata là hình của 1 cô người mẫu … - cậu gọi tôi là em hả ?

_ Ko lẽ lại là chị , mà em bao nhiêu tuổi thế ?

_ Hừm … 21 , đc chưa !

_ Chà , vậy thì … phải gọi em bằng chị rồi , chán quá …

_ Này này , đùa dai thế , bộ ko nhận ra tôi là con trai sao hả ??? – YooChun nhíu mày .

_ Trời ạ , xui xẻo quá , đồ sao quả tạ , sáng sớm chưa gặp em nào lại phải chat với boy , xí .

_ Này này , chẳng phải cậu bảo muốn làm quen với mọi người sao .

_ Thì đành là vậy , nhưng có ai lại nghĩ xinh thế kia mà là con trai – JunSu chỉ dấu mũi tên qua cái avata của YooChun rồi để mặt cười đểu nhăng nhở .



Bỗng YooChun lặng thinh , tay ko bấm bàn phím đc nữa , cậu đứng người khi nghĩ lại , mình mà là con gái ư ?!?! Bây giờ suy nghĩ của anh đâu phải của con trai , anh để ý 1 người con trai khác . Anh im bặt , người kia cũng im bặt , chứ ai lại muốn chat với 1 người con trai ko quen biết chứ .




Bỗng anh lại nghĩ đến mẹ anh , bà đã bỏ rơi anh , anh cảm thấy mình như 1 con thú bị chủ vứt bỏ . Từ bé mẹ đã chưa bao giờ thất hứa với anh điều gì , vậy mà bây giờ… Tay chống lên ghế , tựa lưng vào ghế , mím chặt môi , mũi cay nồng , nước mắt chảy dài trên má . Người trong tiệm net nhìn anh 1 cách lạ lùng . Anh cứ ngồi như thế , từ sáng đến xế chiều , đứng dậy tính tiền mà hoa cả mắt , anh gần như muốn lăn ra ngủ . Anh mệt mỏi với chính mình , cố ko nghĩ đến YunHo nữa , anh mới ráng bước về phòng trọ …………..




... to be continues ...

ShiningSakhalin
20-02-2008, 09:36 PM
tem .... có đc ko bạn :D
truyện hấp dẫn đấy, nhưng vẫn thấy.... thiếu thiếu gì đó <đừng hỏi tớ cái gì>

BaByKute206
21-02-2008, 12:24 AM
tem .... có đc ko bạn :D
truyện hấp dẫn đấy, nhưng vẫn thấy.... thiếu thiếu gì đó <đừng hỏi tớ cái gì>

Chà... phải hỏi chứ ^^!
Thiếu cái gì là cái gì thế Shin?!?!?!

BaByKute206
22-02-2008, 02:04 PM
... Part 6 ...



_ Cậu vừa đi đâu vậy ? – Yun Ho lên tiếng khi nghe tiếng YooChun về , vẫn trùm chăn kín mít .

_ Internet – YooChun cởi áo khoác , chìa hộp cơm vừa mua về phía YunHo – chưa ăn gì thì ăn đi nhé !



YunHo im lặng , anh biết YooChun đang cố tình tránh anh , nên anh cũng ko nói gì nữa . YooChun ngồi xuống ngay cửa , nhìn ra ngoài , trời bắt đầu mưa , cơn mưa của mùa xuân , anh thấy lòng nhẹ nhõm , đặc biệt là lúc này . Mưa xuân hư gột hết ưu phiền trong anh . Rồi anh tự khẳng định lại tình cảm của mình , đúng là YunHo và anh chỉ có thể là bạn . Bạn bè bình thường !!!



_ Yah ! Cậu bị gì mà cứ trùm chăn thế , lạnh à ? – YooChun hít 1 hơi dài rồi cười lớn , tay kéo cái chăn ra .

_ Àhhh … ko , có bệnh gì đâu – YunHo lấy làm lạ khi cách cư xử của YooChun khác hẳn lúc vừa rồi .

_ Thế à , vậy thì tốt – YooChun cười với cái mặt đểu chưa từng thấy - cậu mà lạnh thì tôi ôm cho ấm , hahahahaha …

_ Vậy thì ôm đi , nè , nè , ôm đi – YunHo kéo lấy tay YooChun rồi phá lên cười , YunHo cũng đểu đâu kém .



YunHo đùa thế , ai ngờ YooChun ôm chầm lấy YunHo thật , làm anh đỏ mặt , 2 tay bất giác cũng ôm lấy YooChun , vỗ vào lưng YooChun , như 2 người bạn đang vỗ về , an ủi nhau .

_ YunHo ahhhh … cậu tốt thật đấy !

_ Cậu cũng thế mà , mình sẽ là bạn tốt của nhau , đúng ko nào !

_ Bạn tốt ?! …Ừ… bạn tốt … mãi mãi …



Jae xin ra viện , anh cố đón taxi về phòng trọ … Thả người xuống nệm , Jae nhìn lên trần nhà , anh nhìn mông lung , anh mắt xa vời . Anh cứ ám ảnh mãi cái hơi thở gần sát mặt anh lúc ấy . Anh ko thể hiểu nổi mình nữa , anh đã để yên cho 1 người con trai làm như thế . Anh có điên ko chứ !?!? Anh lấy điện thoại , nhắn tin cho cả danh bạ với nội dung thật ngốc nghếch :



“ Nếu trong đêm Giáng Sinh mà thả 1 chiếc bong bóng bay lên trời kèm theo những lời ước về 1 tình yêu , thì bạn sẽ có đc 1 tình yêu như mong ước … “



Đúng là anh ngốc thật , cái điều mà anh biết chỉ có mình anh tin , thể nào cũng có người bảo anh “hâm” . Quả đúng thật , cái người để lại số đt ở quán bar hôm nọ , nhắn lại 1 tin nhắn như thế này :



“ Rõ ngố , bộ còn là trẻ con hay sao hả ? “



Hahaha … anh tự cười 1 mình . Hôm nay anh sẽ đi làm lại , anh nghỉ mấy ngày rồi còn gì , kẻo lại mất tiền lương . Anh còn chưa trả đc tiền trọ … Dãy phòng trọ cũng dài thật , rất nhiều phòng , anh đi từ từ ra . Tự nhiên cái cửa phòng ngoài cùng mởa ra , đập mạnh vào mặt anh , đau điếng , cây dù trên tay rơi xuống …



_ Ái da … làm gì kì vậy hả ??? – Anh ôm mặt , nhăn nhó quát .

_ Ôi ôi … xin lỗi hyung ạ !!!



Ngước mặt lên , Jae như đứng sững chôn chân , vì người đó , ko phải ai khác , chính là người em của anh , Chunnie , là Chunnie . Anh thoáng bất ngờ , ngỡ ngàng , vui mừng , hạnh phúc , rồi xấu hổ … YooChun cũng vậy , anh như chết lặng . Trời ơi , người anh họ đã xa nhau hơn 6 năm trời , giờ đây đang đứng trước mặt anh , cái mái tóc đó , dáng vẻ gầy guộc đó , đúng là người trong quán bar hôm nọ . Thì ra đó là “Jae ngố” , anh mừng rỡ , hạnh phúc như muốn vỡ oà . Nhưng rồi cái hình ảnh mà anh bắt gặp trong bệnh viện . Nó hiện đến trong đầu anh . Nỗi nhớ thương đan xen sự ghen tuông . À ko , ko thể gọi là ghen tuông đc , chỉ là anh ko thể ngờ anh của mình lại như thế … ko thể ngờ . Hai anh em nhìn nhau mà chỉ biết chết lặng , ko ai nói lên lời nào . Jae nhìn YooChun , bắt gặp ánh mắt của YooChun đang nhìn thẳng vào mình , làm anh cúi đầu xuống , anh ko dám nhìn YooChun nữa , anh đã ko đến . Đáng ra hôm đó anh phải đến , phải cho YooChun biết về mẹ mình , nhưng anh ko đủ can đản , và anh ko đến , đê đứa em mình ở đó , 1 mình , chỉ 1 mình thôi . Cái sự nhẫn tâm ở anh làm anh xấu hổ . Sao thế này , 2 người đứng sững như thế , mà ko nói gì cả , ko 1 lời hỏi han nhau . YooChun có thể thấy đc mắt Jae ngấn nước … điều đó làm anh phải lên tiếng , để phá vỡ cái không khí kia .



_ Jae ! Jae phải ko ? – anh nhìn thẳng vào Jae , như thể chờ cho ngấn nước kia rơi thành giọt .



Jae vẫn im lặng , làm sao anh có thể nói gì đc đây . Anh đã cảm thấy mình như thế , như 1 hòn đá , ko tình cảm , anh xót xa . Nước mắt rơi . Anh còn ko đủ can đảm để lấy tay gạt nước mắt , chỉ biết úi gằm mặt xuống .



_ Em đây , em là YooChu đây . Anh là Jae , “ Jae ngố “ . Anh nói gì đi chứ !!!

_ Anh đây … Jae … em đúng là Chunnie rồi – lúc này Jae mới lên tiếng , cay nồng , nước mắt rơi xuống , long lanh rồi tóe ra khi chạm đất , như những giọt thủy tinh .



YooChun phải bỏ qua cái hình ảnh đó , mới có thể bước tới ôm lấy Jae , thân hình Jae vẫn ốm như vậy , mảnh khảnh như con gái vậy , đã thế lại vừa ốm dậy nữa chứ . Jae như khúc gỗ trong vòng tay em mình . Trời ơi , sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy . Giờ đây anh lại nhận đc cái tình thương kia , làm sao anh có thể vui vẻ đc đây , làm sao anh có thể tha thứ cho mình đc chứ …



_ Mẹ ! Mẹ em đâu anh Jae ? – YooChun buông vai Jae , 2 tay vịn chặt vai anh mình , nhìn thẳng vào Jae .


Câu hỏi kia càng làm Jae khổ tâm , anh im lặng , chỉ biết im lặng mà thôi . Ko nói lời nào . Mặc cho ánh mắt kia đang tò mò muốn nghe câu trả lời .


_ Nói gì đi chứ , Jae ahhh , mẹ em đâu , anh ko biết gì sao ??? – YooChun lay ly vai Jae , nói to hơn nữa .

_ Dì … ko còn nữa …

_ Sao … sao cơ … anh nói gì thế JaeJoong .



YooChun tròn mắt , mắt anh đỏ hoe , long lên sòng sọc . Anh nghe , anh hiểu , Jae đang nói gì anh đều hiểu . Hai tay anh buông dần khỏi vai Jae , quay phắt người đi , ah chạy đi , giấu làn nước mắt . Jae vẫn đứng đó , đứng như trời trồng giữa cơn mưa nhẹ nhàng của mùa xuân . Cái dù anh mang theo vẫn còn nằm lăn lóc dưới chân . Lúc này anh khóc , khóc hu hu như 1 đứa trẻ . YooChun ko đánh anh , ko mắng chửi anh , nhưng sao anh thấy lòng đau nhói , và nước mắt chan chứa . Cám ơn ông trời , trời mưa to thêm , dường như trôi theo làn nước mắt của anh , như muốn sẻ chia cùng anh . Người anh ướt sũng. Anh thấy lạnh , người anh tê buốt , cái khí trời se lạnh của Seul , đã vậy còn ướt nước mưa . Mưa chảy qua tóc , theo luồng xuống gương mặt anh , mưa hay nước mắt anh ? Anh ko lạnh vì bệnh . Mà anh lạnh vì cái cảm giác đau đớn , đơn độc , dằn xé … Trống rỗng . Đầu óc anh trống rỗng … Mưa càng lúc càng lớn .




... to be continues ...