PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ba câu chuyện tình...



Breeze
16-02-2008, 07:29 PM
Tốt nhất nên kiên nhẫn đọc tất cả. Còn nếu không. Đừng đọc !


Câu chuyên thứ nhất


Ngắn ngủi

Không khí rực cháy trong những bản nhạc dance sôi động. Mùi mồ hôi, mùi café, mùi thuốc lá quyện vào nhau đặc quánh. Trên sàn nhảy, vài cô bé mặt non choẹt make up kĩ càng đang đắm mình trong những giai điệu bốc lửa. Những cậu bé cũng đang dán mắt vào điệu nhảy quyến rũ ấy. Ánh đèn nhấp nháy bao trùm cả bar. Đây quả là một nơi thích hợp cho một buổi tối thứ bảy.

Đã hai tháng, thứ bảy nào tôi cũng tới bar này. Bar được bài trí rất nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng, tất cả mọi thứ đều tốt.

Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã thấy em ngồi trong góc tối nhất của bar. Trong khi những người còn lại nhảy nhót và hò reo, em chỉ ngồi uống rượu, thỉnh thoảng châm thuốc hút. Chẳng thấy em nói chuyện với ai, có vẻ như em đến đây một mình. Tôi để ý tới em, vì em rất đặc biệt. Đặc biệt là đôi mắt của em, rất cuốn hút. Em là người khó đoán tuổi, có thể 25, mà cũng có thể chỉ mới 17. Tôi có hỏi mấy thằng bạn tôi về em.

- Con kia á? Đẹp thật nhưng mà khó ưa lắm, tao bắt chuyện với nó mà nó giả điếc.

Ngày nào cũng thế, em chỉ đến uống rượu, trò chuyện vài câu với bồi, rồi bắt taxi về. Tôi không biết làm cách nào để làm quen với em, suốt 2 tháng chỉ ngồi ngắm em từ xa. Điều này thật khó chịu với một người được mệnh danh sát gái như tôi. Lũ con gái bu quanh tôi ko thiếu, chúng thích tôi vì tôi đẹp trai, vì tiền của bố mẹ tôi. Không hiểu sao tôi thấy thiếu tự tin để tiếp cận em.

Nhạc hết. Mấy thằng bạn tôi đã quay về bàn. Chúng tôi lại tiếp tục bàn tán về những đề tài bất tận.

Bỗng nhiên, em đứng lên đi về phía chúng tôi. Em nhìn tôi:

- Trông anh rất giống một người bạn của tôi !

Haha, không ngờ em lại là người chủ động.Lũ bạn nhìn tôi cười đầy ẩn ý.

Cơ hội đến, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Chỉ một lát sau, tôi đã ngồi nói chuyện với em khá thân mật. Em không giống như những đứa con gái khác, không hề tỏ vẻ cần tôi. Điều này càng làm tôi thích thú.

11 giờ. Tôi nháy mắt:

- Em đi cùng anh chứ?

Tôi chỉ nói chơi thế thôi, chắc chắn em sẽ không đồng ý.

Nhưng em gật đầu.

Hoá ra tôi nhầm, bọn con gái đều giống nhau cả. Em cũng chẳng khác, có chăng chỉ là một vẻ ngoài đặc biệt. Tôi đưa em về khách sạn, không hề thấy em phản đối. Con gái bây giờ dễ dãi thật. Tôi là con trai, mỡ để miệng mèo thì tội gì, dù cũng có một chút thất vọng.

Tôi bước vào phòng, vẫn thấy em đứng ngoài cửa, tay châm thuốc.
Sao em không vào đi?

Đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, em cười khẩy:

- Khốn nạn !

Em quay gót đi thẳng. Tôi cũng không gọi lại.

Đúng là em đặc biệt, theo một kiểu kì lạ.

Những ngày sau đó, không bao giờ tôi gặp lại em nữa. Em không xuất hiện trên bar. Tôi muốn đi tìm em, nhưng thậm chí còn không biết tên em. Tôi chỉ còn nhớ đôi mắt đen láy phảng phất buồn.

Breeze
16-02-2008, 07:35 PM
Câu chuyện thứ hai


Phẳng lặng

Tôi quen em một cách tình cờ. Hôm đó, tôi vừa phóng xe ra khỏi công ty thì đâm vào em. Chúng tôi quen nhau từ đấy. Tình cảm của chúng tôi tiến triển rất nhẹ nhàng. Tình yêu của chúng tôi bây giờ cũng vậy, bình yên và êm ả.

Tôi là con cả trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ tôi đều là những người tài giỏi. Thằng em trai tôi đang đi du học, còn tôi đang làm việc cho công ty của bố. Tôi sỡ hữu cuộc sống đáng mơ ước với nhiều người. Điều làm tôi thấy tự hào nhất là em, bạn bè của tôi chắc hẳn phải có vài người ghen tị với tôi vì điều này. Em đang làm part time cho một công ty quảng cáo, rất thông minh và chững chạc. Bố mẹ em hiện đang ở nước ngoài, chỉ có mình em ở lại Việt Nam.

Mẹ tôi rất quý em. Cũng dể hiểu, em xinh xắn, lại rất giỏi nữ công gia chánh. Một cô con dâu quá hoàn hảo. Mẹ tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết hôn của chúng tôi. Nhưng em còn trẻ lắm, mới 20 tuổi, em nói đến khi có một công việc ổn định nhất định sẽ kết hôn với tôi.Em thường đến thăm mẹ tôi, quét dọn, và cùng nấu ăn với mẹ. Trông hai người cứ như hai mẹ con, chỉ sợ sau này em về mẹ lại yêu quý em hơn cả tôi mất.

Hôm nay thằng em trai tôi về. Em ở nhà dọn bữa, còn tôi và bố mẹ ra sân bay đón nó. Cả gia đình được đoàn tụ, và chuẩn bị có thêm một thành viên nữa, là em.

Cuộc sống này yêu chiều tôi quá. Tất cả mọi thứ đối với tôi đều rất tuyệt vời.

ShiningSakhalin
16-02-2008, 07:35 PM
tem trước, đọc sau :D:D:D
hí hí

Breeze
16-02-2008, 07:37 PM
Câu chuyện thứ ba


Nổi loạn

An rất cá tính, mạnh mẽ. Chẳng bao giờ An nản lòng trước khó khăn nào. Chúng tôi có nhiều điểm chung, điều đã đưa chúng tôi đến với nhau. An và tôi cùng học trong lớp học thêm tiếng Anh. Lần đầu nói chuyện tôi đã bị cuốn hút bởi sự vui vẻ, đáng yêu của An. Một cô bé như vậy chắc hẳn phải có người bạn trai tuyệt vời. Nhưng khi tôi hỏi An đã có bạn trai chưa, An lắc đầu:

- Từ trước đến giờ An chưa có bạn trai nào hết. Haha
- An lại đùa đấy.

Tôi đã yêu An từ khi nào không biết. Nhưng chẳng bao giờ tôi có được An, cứ nghĩ đến điều đó, tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Đơn giản vì...

Tôi là một cô gái. Theo nhiều người, tôi đẹp. Nhiều đàn ông theo đuổi tôi, nhưng tôi không hề có chút cảm xúc nào với họ. Có kẻ thậm chí đã yêu tôi suốt 5 năm, nhiều khi làm tôi rất khó chịu. Tôi chỉ có cảm giác trước những cô gái. Đặc biệt là khi gặp An. An rất hay ôm tôi , điều bình thường giữa hai người bạn gái. An đâu có biết là lúc đó An làm tôi đau lắm. Vì tôi không coi An là một người bạn. Tôi yêu An.

Sinh nhật tôi, tôi nhận được rất nhiều quà. Nhưng không có của An, hôm đó An đang đi thăm quan với lớp đại học. Tôi uống rượu và say khướt. Tối muộn, An bỗng xuất hiện trước cửa nhà, hát chúc mừng sinh nhật tôi. Không kiềm chế được, tôi khóc và ôm lấy An.

- Ly yêu An
.....
- Ly yêu An, An ạ.

An mở to mắt ngạc nhiên. Thế là tôi sắp mất An rồi, thậm chí với tư cách một người bạn. Cảm giác như tôi đang rơi xuống địa ngục. Một sự im lặng đáng sợ. An bỗng phá tan sự im lặng.

- An cũng thế

Gì cơ??? Có nghĩa An cũng giống tôi, và có nghĩa là An cũng yêu tôi. Thảo nào một cô gái như An lại chưa từng có bạn trai. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau.

Người ngoài nhìn vào nghĩ chúng tôi là đôi bạn thân thiết. Có lúc tôi tự hỏi mình nếu họ phát hiện ra sự thật thì sẽ như thế nào. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì. Tôi yêu An, và An yêu tôi, thế là đủ, cần gì phải biết người khác nghĩ thế nào. An rất quan tâm đến tôi. Và điều khiến tôi yên tâm nhất là An chẳng bao giờ để mắt đến cô gái nào khác. Thỉnh thoảng chúng tôi xem mấy thứ mà anh chàng theo đuổi tôi gửi tặng, rồi cùng nhau ôm bụng cười.

Anh ta đột nhiên tới nhà tôi sau một năm không liên lạc. Anh ta ngạc nhiên, không, có vẻ kinh hãi khi nhìn thấy những bức anh của tôi và An. Đây đúng là lúc tốt nhất để anh ta không bao giờ làm phiền tôi nữa.

- Người yêu của Ly!
- Người yêu em?


Tôi gật đầu, cười hạnh phúc.Anh ta không thể biết được An quan trọng với tôi như thế nào, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như khi được yêu An.

Breeze
16-02-2008, 07:43 PM
Đây không phải là câu chuyện thứ tư


...

Một năm trước, vào ngày này, anh đã rời bỏ tôi. Anh rời bỏ tôi vì anh còn yêu một người khác. Tôi gào thét, đập phá. Tôi chỉ muốn đập thẳng vào mặt anh. Vào mặt của người mới vài ngày trước đây còn nói yêu tôi say đắm. Nào là “ Sao hết yêu được em”, “ Anh sẽ trọn đời bên em”. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối! Anh ta đã nói gì, anh ta nói là mới chỉ yêu một người trước tôi, và bây giờ tất cả là quá khứ. Tôi mới là hiện tại. Tôi không ngốc đến mức tin rằng một người như anh lại mới chỉ có một mối tình. Tôi biết tất cả những người trước kia từng là người yêu của anh, tôi đã bỏ qua. Vì những mối tình ấy chẳng được bao lâu. Nhưng tôi không hề nghĩ mình cũng chỉ giống như bọn họ. Anh đã bảo là tôi đặc biệt, tôi rất đặc biệt mà. Cuối cùng thì tôi cũng không khác gì những người kia, cũng bị anh bỏ rơi vì một người con gái nào đó mà anh gọi là mối tình đầu.

- Tôi sẽ sống thật tốt cho anh xem !

Đau đớn, tôi tự làm đau mình bằng những vết cắt vào tay, vào chân. Nỗi đau thể xác cũng chẳng giúp gì cho tôi. Tôi gần như phát điên. Tôi đã dựa vào anh để sống sau khi người yêu đầu tiên của tôi ra đi mãi mãi. Bây giờ cũng chính anh vứt bỏ tôi, như một món đồ vô giá trị. Anh đi du học, đến một xứ sở xa lạ mà trong tim không có tôi nữa. Hà Nội một ngày hè trở nên lạnh giá.
Trong mắt mọi người, tôi mạnh mẽ và kiên cường. Tôi chẳng hề coi bọn đàn ông ra gì. Tôi đã tự vẽ nên mình như thế, trong khi đó không phải là tôi.

Chẳng khó khăn gì cho tôi để tìm hiểu xem cô gái anh yêu là ai. Cô ta cũng thuộc dạng có nhan sắc, nhưng không phải đẹp nổi bật. Nếu so về sắc đẹp, tôi không hề thua kém. Tôi đăng ký vào lớp học tiếng Anh cùng với cô ta. Để xem cô ta là người như thế nào mà khiến anh không thể quên được suốt 5 năm. Tiếp xúc nhiều lần, tôi phát hiện ra cô ta có quá nhiều điểm giống mình. “ Anh thích em vì em giống cô ấy à? “ Tôi đã hỏi anh như thế, đúng rồi, tôi đã hỏi anh như thế. Tôi chỉ là cái bóng của cô ta. Một kẻ thay thế. Thật nực cười.

Sau đó, tôi phát hiện ra một bí mật khủng khiếp : Cô ta là les. Anh theo đuổi cô ta nhưng chẳng bao giờ được chấp nhận. Còn cô ta, yêu tôi.

Gia đình anh khá giàu có. Anh trai anh đang làm cho công ty của bố. Tôi lợi dụng hắn để đến gần gia đình anh. Hàng ngày tôi vẫn đến nhà nói chuyện với mẹ anh, mẹ vẫn luôn muốn tôi trở thành con dâu của bà. Tôi xem những bức ảnh hồi còn nhỏ của anh, lau dọn phòng anh. Trên bàn anh, không hề có ảnh của tôi. Tôi phát hiện những bức ảnh của cô gái kia cất trong ngăn kéo rất cẩn thận. Hoá ra trong lúc yêu tôi, anh cũng chưa hề quên cô ta. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa từng đặt chân đến nhà anh. Nơi mà anh nói rằng anh lưu giữ rất nhiều kỉ niệm tình yêu của chúng tôi. Lừa dối ! Chỉ là lừa dối thôi !

Tôi quay như chong chóng với những vai diễn của chính mình. Tôi phải ở bên cạnh anh trai anh, một người đàn ông khô như ngói, chẳng có điểm nào giống anh. Tôi ghê sợ những cái ôm, những nụ hôn với cô ta.Tôi phải nén đau khổ khi nhìn thấy những món quà anh tặng cho cô ấy.

Tôi đi tìm kiếm cho mình sự bình yên tại một nơi ồn ào, đầy phức tạp. Ở đây, tôi thường thấy một người đàn ông. Rất giống anh. Tôi cũng hay bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn mình, ánh mắt giống anh một cách lạ lùng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tôi vẫn tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình.

Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày anh về.

Tôi đến nhà anh chuẩn bị bữa trưa,còn cả nhà ra sân bay đón anh. Tiếng mở cửa, tiếng cười nói, giọng nói của anh... Tôi đi từ trong bếp ra, nhìn anh cười thật tươi:

- Cả nhà về rồi à ?

Anh ngỡ ngàng. Cả bữa cơm, tôi tỏ ra không hề quen biết anh trước kia. Khi tôi về, anh kéo tôi lại.

- Em làm anh ngạc nhiên quá.
- Gọi tôi là chị !

Vài ngày sau, khi tôi tới nhà cô ta, gặp anh ngay trước cửa. Vừa mới về đã tới gặp cô ta, anh còn yêu cô ấy đến thế cơ đấy. Anh nhìn tôi, có vẻ như anh đã biết tất cả. Tôi cười nhạt

- Tôi có thể có những thứ mà anh không bao giờ có được. Như anh thấy đấy !

Tôi đã làm được, cuối cùng thì tôi cũng làm được. Một thằng đàn ông chẳng thể bị đau bởi một người không có ý nghĩa gì với anh ta. Là tôi, đối với anh ta, tôi chẳng là gì. Nhưng tôi biết cách dùng người khác để làm đau hắn. Tôi làm được rồi.

Tối thứ 7, tôi lại lên bar. Ở đó có một người đàn ông giống anh. Tôi biết anh ta thích tôi.

- Em đi cùng anh chứ?

Tôi đã nghĩ anh ta có thể đưa tôi đến một nơi nào đó, thật xa nơi này. Tôi sẽ lại được hạnh phúc, với một người, giống anh. Tôi đi theo anh ta một cách vô thức. Chợt nhận ra mình đứng trước cửa phòng khách sạn. Anh ta đã đưa tôi đến đây sao.

- Khốn nạn !

Chạy mải miết giữa màn đêm kín đặc. Tôi khóc, đã lâu lắm rồi tôi không khóc. Chẳng có người đàn ông nào trên đời này thực sự yêu tôi. Tôi là gì giữa cuộc đời này? Tôi đã làm được những gì cho chính mình?

Tôi phải đi, đi thật xa.

Vứt lại tất cả. Một người chồng sắp cưới, một cô gái rất yêu tôi, một người tôi đã tìm mọi cách để làm tổn thương.

Tất cả bọn họ, đáng lẽ đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Hay tôi, đáng lẽ đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời họ.

hotaru_216
16-02-2008, 07:58 PM
Thế giới xoay quanh ta, ta xoay quanh thế giới,...............tất cả đều đảo lộn theo một con đường đã vạch sẵn.................

oRin
17-02-2008, 03:28 PM
truyện dù ngắn nhưng thật hay... có ý nghĩa lắm...đọc tất cả mới thấy hết đc nội dung câu chuyện... kết nhất câu cuối Tất cả bọn họ, đáng lẽ đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Hay tôi, đáng lẽ đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời họ........

pigandpork
17-02-2008, 04:57 PM
Đọc đi đọc lại 2, 3 lần.... Vẫn bị cuốn theo từng dòng chữ. Hay thật.

Phong Linh
17-02-2008, 05:28 PM
lâu lắm vào box TGLT này mới tìm được 1 topic đáng để đọc.
Đúng rồi đấy,đọc tất cả hoặc là ko jì cả

mylove03c3
27-02-2008, 06:33 AM
thật là tội nghiệp cô gái ấy

lừa_đảo_tiểu_thư
23-03-2008, 11:10 PM
tự nhiên hôm nay ngồi lần mò mấy truyện cũ moi được lên một truyện đáng đọc như thế này.
tôi vừa thương vừa ghét cô gái.tại sao lại phải đầy đoạ mình như vậy nhỉ?tại sao lại không quên đi người yêu mình chỉ vì mình giống một người nào đó?tại sao lại hành động một cách ngu xuẩn để trả thù trong khi điêù đó làm đau chính bản thân mình?

ShiningSakhalin
24-03-2008, 12:07 AM
Lâu lâu mới thấy Lenicka nói 1 câu hay đột xuất =))

lừa_đảo_tiểu_thư
24-03-2008, 12:26 AM
cảm ơn bà đã khen shin ah.

ShiningSakhalin
24-03-2008, 12:33 AM
à, ý tui là "lâu lâu" ấy mà ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
24-03-2008, 12:55 AM
là sao nhỉ?xin lỗi tui hơi ngu.

ShiningSakhalin
24-03-2008, 01:09 AM
tức là "lâu lâu" mới thấy 1 câu hay ...
mấy lúc kia thì ...

lừa_đảo_tiểu_thư
24-03-2008, 01:16 AM
à.tôi là thế rất ít khi nói được những câu hay vì khi nói dc những câu như vậy là khi tui đang bức xúc hoặc xúc động

ShiningSakhalin
24-03-2008, 01:25 AM
^^
hiểu ra rùi hở
giỏi quá ^^