ElyNa_Tran
16-02-2008, 04:09 AM
Anh ah, quá khờ dại là em phải ko anh, nói yêu anh thật nhiêu....rồi cuối cùng em nhận lại được là 1 cái nhìn vô cảm. Thời gian qua gần 2 tháng, em ko nói chuyện về anh, em ko kể chuyện về anh với những con bnạ chí cốt, em ko nhắc đến anh, em ko nhìn nick anh, em xoá luôn số đt anh, em gạt hết gạt hết về anh.
Và cứ tưởng vậy là em đã hết mến anh, cứ tưởng anh cũng quên em rồi, nhưng sự tình cờ luôn luôn nhằm vào em và cả anh nữa, lại một lần nữa em chạm mặt anh........rồi lại quay đi, cảm giác lúc thật khó tả, bước chân em nặng khi bước tiếp về trc' mặt và nhẹ hẳn nếu em quay lại và chạy về phía anh, lý trí và suy nghĩ trái tim em ko đông nhất, nó trái ngược nhau, may mắn sao là lúc đso lý trí thắng suy nghĩ, em làm chủ đc em, em ko đến bắt chuyện, ko cười, ko nhìn và ko hỏi thăm anh. Vậy là khoảng cách lại kéo ra, giãn ra............
Anh nhớ ko, trước đây, 8/12 là ngày sinh nhật anh, nhưng lần đầu tiên anh quen em là 9/12. Mình sinh hoạt chung trong một nhóm, ở mãi bên nhau, làm nhiều việc có ích, em- nhóm trưởng, chẳng sợ ai cả, thậm chí mọi ngừoi rất sợ em, nhưng em lại vô cùng sợ anh............. em sợ lắm, sợ tất cả, sợ anh rời xa em...
anh nhớ ko, hôm 30/12 em buồn, buồn vì tương lai em là 1 đường thẳng do gia đình em vạch ra sẵn và em chỉ có việc bước theo, trong khi đó em lại có ước mơ khác, anh ủng hộ em ko vì gì cả, em hiểu, em hiểu anh vẫn nghĩ làm theo bố mẹ em là đúng là có tương lai nhưng anh vẫn ủng hộ em vì lúc đó anh đã yêu em.
Khóc em khóc, anh ngồi an ủi cùng em..........anh nói:" em đừng buồn, đừng làm anh khóc, con trai mà khóc là kỳ lắm" " anh nói em đừng khóc mà, em nghĩ em khóc là giải quyết được tất cả à, ai nói khóc là nhẹ nhõm, là vơi đi nỗi buồn, khóc chỉ làm cho mình tủi thêm làm cho mình đau khổ mà thôi" " hứa với anh alf không khóc không buồn nữa..." >>> Nguyên văn phải ko anh, làm sao em có thể quên đi được chữ nào.
Và em nhận ra anh đã yêu em, anh đang tự dối lòng mình, đang tự dối lòng mình, anh có bik em yêu và rất yêu anh, anh cũng dzậy, dzậy tại sao lại phải xa nhau, anh nói anh ko đáng để có em, anh nói anh ko tham lam, ko đáng ko xứng ko thể rồi anh lại nói những câu vô tình, anh cố tình lạnh nhạt để em hiểu rằng mình ko thể đến với nhạu
Em ko chịu, em năn nỉ, em bắt anh suy nghxi lại.....nhưng anh vẫn giữ im quan điểm cho dù anh rất đau, anh rất buồn. Em chấp nhận, cuối cùng em chấp nhận, em chấp nhận xa rời anh để anh thoả lòng,em chấp nhận nuốt ngược nc' vào tim, em chấp nhận mỉm cười dù đó chỉ là gượng gao.
ANh xa em, bỏ nhóm, và ko nói thêm một lời nào, thời gian qua ko phải là lâu nhưng cũng đủ làm em vơi đi chút chút,..............hôm nay anh pm cho em, nói chuyện, mình nói chuyện bt thôi, nhưng em ko quên đc tc của mình, thật sự trong sâu thẳm em vẫn còn yêu anh và rất nhiều nữa là khác.
Quay về, trở lại với nhóm, còn em còn em thì sao hả anh??? anh sẽ yêu em chứ, anh ah, em yêu anh hơn ai hết, làm sao để anh hiểu được đây, làm sao em có thể mở lời một lần nữa, ko ko, em ko nói nữa, nhìn anh hạh phúc cũng đủ, em cô đơn, em cần có ai đó bên em , an ủi em trong công việc nhưng ko phải là cưỡng ép lẫn nhau,........em cần có anh nhưng ko phải là có quyèn chiếm hữu anh, em chờ anh, lại một lần nữa em nhớ về anh và nói lên rằng em chờ anh, đơn giản vì em đã yêu anh, yêu rất nhiều cho dù anh cố lãng quên tất cả. Đừng bỏ em đi một lần nữa, em hiểu con người anh, em hiểu anh, anh ko vô tâm như cái vẻ bên ngoài của anh, đừng quá nội tâm để em phải tổn thương nha anh, đừng quá khờ dại để mất em một lần nữa, đừng để ta lạc mất nhau.....................
Và cứ tưởng vậy là em đã hết mến anh, cứ tưởng anh cũng quên em rồi, nhưng sự tình cờ luôn luôn nhằm vào em và cả anh nữa, lại một lần nữa em chạm mặt anh........rồi lại quay đi, cảm giác lúc thật khó tả, bước chân em nặng khi bước tiếp về trc' mặt và nhẹ hẳn nếu em quay lại và chạy về phía anh, lý trí và suy nghĩ trái tim em ko đông nhất, nó trái ngược nhau, may mắn sao là lúc đso lý trí thắng suy nghĩ, em làm chủ đc em, em ko đến bắt chuyện, ko cười, ko nhìn và ko hỏi thăm anh. Vậy là khoảng cách lại kéo ra, giãn ra............
Anh nhớ ko, trước đây, 8/12 là ngày sinh nhật anh, nhưng lần đầu tiên anh quen em là 9/12. Mình sinh hoạt chung trong một nhóm, ở mãi bên nhau, làm nhiều việc có ích, em- nhóm trưởng, chẳng sợ ai cả, thậm chí mọi ngừoi rất sợ em, nhưng em lại vô cùng sợ anh............. em sợ lắm, sợ tất cả, sợ anh rời xa em...
anh nhớ ko, hôm 30/12 em buồn, buồn vì tương lai em là 1 đường thẳng do gia đình em vạch ra sẵn và em chỉ có việc bước theo, trong khi đó em lại có ước mơ khác, anh ủng hộ em ko vì gì cả, em hiểu, em hiểu anh vẫn nghĩ làm theo bố mẹ em là đúng là có tương lai nhưng anh vẫn ủng hộ em vì lúc đó anh đã yêu em.
Khóc em khóc, anh ngồi an ủi cùng em..........anh nói:" em đừng buồn, đừng làm anh khóc, con trai mà khóc là kỳ lắm" " anh nói em đừng khóc mà, em nghĩ em khóc là giải quyết được tất cả à, ai nói khóc là nhẹ nhõm, là vơi đi nỗi buồn, khóc chỉ làm cho mình tủi thêm làm cho mình đau khổ mà thôi" " hứa với anh alf không khóc không buồn nữa..." >>> Nguyên văn phải ko anh, làm sao em có thể quên đi được chữ nào.
Và em nhận ra anh đã yêu em, anh đang tự dối lòng mình, đang tự dối lòng mình, anh có bik em yêu và rất yêu anh, anh cũng dzậy, dzậy tại sao lại phải xa nhau, anh nói anh ko đáng để có em, anh nói anh ko tham lam, ko đáng ko xứng ko thể rồi anh lại nói những câu vô tình, anh cố tình lạnh nhạt để em hiểu rằng mình ko thể đến với nhạu
Em ko chịu, em năn nỉ, em bắt anh suy nghxi lại.....nhưng anh vẫn giữ im quan điểm cho dù anh rất đau, anh rất buồn. Em chấp nhận, cuối cùng em chấp nhận, em chấp nhận xa rời anh để anh thoả lòng,em chấp nhận nuốt ngược nc' vào tim, em chấp nhận mỉm cười dù đó chỉ là gượng gao.
ANh xa em, bỏ nhóm, và ko nói thêm một lời nào, thời gian qua ko phải là lâu nhưng cũng đủ làm em vơi đi chút chút,..............hôm nay anh pm cho em, nói chuyện, mình nói chuyện bt thôi, nhưng em ko quên đc tc của mình, thật sự trong sâu thẳm em vẫn còn yêu anh và rất nhiều nữa là khác.
Quay về, trở lại với nhóm, còn em còn em thì sao hả anh??? anh sẽ yêu em chứ, anh ah, em yêu anh hơn ai hết, làm sao để anh hiểu được đây, làm sao em có thể mở lời một lần nữa, ko ko, em ko nói nữa, nhìn anh hạh phúc cũng đủ, em cô đơn, em cần có ai đó bên em , an ủi em trong công việc nhưng ko phải là cưỡng ép lẫn nhau,........em cần có anh nhưng ko phải là có quyèn chiếm hữu anh, em chờ anh, lại một lần nữa em nhớ về anh và nói lên rằng em chờ anh, đơn giản vì em đã yêu anh, yêu rất nhiều cho dù anh cố lãng quên tất cả. Đừng bỏ em đi một lần nữa, em hiểu con người anh, em hiểu anh, anh ko vô tâm như cái vẻ bên ngoài của anh, đừng quá nội tâm để em phải tổn thương nha anh, đừng quá khờ dại để mất em một lần nữa, đừng để ta lạc mất nhau.....................