PDA

Xem đầy đủ chức năng : ~.~ NgƯỜi VÔ CẢm ~.~



lehao
15-02-2008, 11:45 AM
Người Vô Cảm

Cuộc sống của thời đại ngày nay thật rối ren, lòng người bây giờ cũng thật rối ren . Đây là một câu chuyện , kể về những cái rối ren, nhưng cái .. mà tự sâu trong tâm khảm mỗi người đều tồn tại như một điều thiết yếu..Tôi , cùng các bạn, hãy thả hòn vào cái câu chuyện này nhé. Biết đâu được.. bạn sẽ bắt gặp chính mình trong ố những nhân vật mà tác giả tạo nên...

Chương I:

.........Hắn sinh ngày 18/7/1985 Vào một đêm mưa gió, hắn sinh tại miền trung , một nơi quanh năm bảo lụt, nghe mẹ hắn kể hồi nhỏ hắn hay khóc lắm, đụng xíu là khóc. Mà mỗi lần hắn khóc là không ai dỗ dành được, "gớm mình cũng bướng ghê nhỉ " đôi khi hắn tự nhủ thầm như vậy khi ngồi suy nghĩ về cái lúc.. hắn mới be bé ấy.. Mẹ hắn hay kể về hắn lắm , nhất là những lúc hắn còn nằm trong nôi. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ bà nói .. tại sao hắn được sinh ra . Hắn cũng dek cần, mọi thứ đối với hắn là hiện tại hắn đã có mặt trên đời này , còn tại sao sinh ra hắn không quan trọng , nói như hắn vẫn nói "mình dek cần", cũng như cái việc hắn không có cha ấy. Đôi khi hắn cũng cảm thấy buồn nhưng những cảm giác ấy trôi qua mau lắm, thoáng qua, rồi thôi , chẳng đọng lại gì, đã nhiều lúc lắm rồi hắn tự dưng tự nhủ" quái, liệu mình có là đứa .. vô cảm không nhỉ?".

.... Hắn là người sống nội tâm, nhưng mạnh mẽ và có cá tính cao. Bạn bè hắn đông lắm, người ta thích cái sự chân thành bộc trực và mạnh mẽ nơi hắn. Một điều đặc biệt , hắn luôn là học sinh cá biệt. Hắn thích như thế, hắn thích cúp học, thích đi học trễ, thích nói tục, thích quậy phá, cũng chẳng ai biết tại sao hắn như thế, hắn cũng dek cần biết tại sao mà mình lại như thế, hắn thích làm gì là hắn làm, thế thôi. Mọi chuyện dường như đều do "cái tâm" của con người mà ra cả, trong xã hội hiện đại như ngày nay thì con người thường rơi vào trạng thái lạc lõng và cô độc, cái cô độc ấy cứ bám riết lấy giới trẻ như một con quỷ khát máu, điên cuồng và lì lợm , chúng xấu xé nội tâm của con người làm họ cảm thấy tâm hồn dấy lên một nỗi cô đơn .. đến .. cháy lóng, sự mất cân bằng liên tục xảy ra làm cho những cơn stress như nhưngx đợt sóng liên tục, liên tục..

- Tuấn Anh, tại sao hôm qua em nghỉ học .

- Em bị đau chân không đến trường được

- Thế sao em không gửi đơn xin phép.

- Cô nói lạ , đau chân làm sao đưa được đơn

.........................

Hắn là như thế đó, bướng bỉnh và lì lợm vô cùng. Hắn đang học cấp 3, trong một ngôi trường tồi tàn của một thị trấn nhỏ bé nằm trên địa phận tỉnh Lâm Đồng, mặc dù nằm gần Đà lạt đã quá nổi tiếng nhưng nó thì không, vẫn nằm đó, nhỏ bé và lặng lẽ, nâng niu biết bao thế hệ , đến rồi đi, chẳng ai sống được ở nơi đây quá lâu , có lẽ là tại người ta không thích, nhưng đơn giản nhất là tại nơi đây, quá phức tạp với những con người từ khắp các phương đổ về. Ma túy, bạo lực, tình dục, cuốn lấy bọn trẻ. Thật may mắn, hắn không bị dính vào mấy thứ đó.

Hắn vừa học, vừa làm, ở cái tuổi 15 ấy dường như là quá sức đối với một thiếu niên, nhưng đối với hắn thì không có gì là khó cả, hắn quen buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm,hắn thường tự mình đi mua những thứ nhắm có thể bán có lời mua về và sáng sớm hắn chở ra chợ bán, có hôm lời nhiều, có hôm lời ít nhưng hắn thích được tự lập, số tiền dành dụm được hắn đưa hết cho mẹ , chỉ để lại một ít để tiêu xài, không nhiều, nhưng cũng đủ cho hắn làm những gì hắn muốn. Mà hắn muốn gì nhỉ.. đơn giản, hắn muốn làm những gì mình thích, cái "sự thích" ở mỗi người mỗi khác nhau, cũng như hắn vậy, có những sở thích không giống ai, thích được đi du lịch 1 mình, thích yên tĩnh và thích sự tự do, thế thôi... Thế giới trong mắt hắn đôi khi thật đẹp mà cũng đôi khi thật .. kinh tởm, kinh tởm vô cùng, kinh tởm như những gì hắn thấy, một đám người bu lại để giành lấy " miếng ăn" , nhưng con người sống le lề đường, những đứa trẻ bị nhiễm HIV, những cô gái điếm. ... xã hội đã hình thành nên những con người như hắn. Những con người tự nhốt mình trong cái thế giới nội tâm, và coi đó là nơi an toàn nhất, đáng tin cậy nhất.

Sáng nay, như mọi ngày hắn dậy từ rất sớm 4h sáng hắn đã có mặt tại chợ, nói là chợ cho oách chứ thật ra cũng chẳng có gì, một đám người lao nhao với những thứ họ có thể bán được, những con người đi lùng mua những thứ có ích cho họ. đồ đạt bày bệ lung tung, những câu chửi tục, những tiếng cãi vã, trả giá ...làm xôn xao cả một buổi sáng tĩnh mịch. Hắn hòa vào dòng người đó như một cá thể tồn tại trong một cái tập thể, hoàn toàn tự nhiên và cũng thật tài tình đối với một thằng nhóc mới lớn. Hắn bày nào củ cải, bắp , và một ít thứ linh tinh để bán, một bà phụ nữ nom chừng giàu có và thượng lưu tiếng tới gần hắn, bà hết nhìn hắn rồi lại nhìn mới hàng hắn bày ra với một ánh mắt soi mói xen lẫn sự khinh bỉ hiễn rõ trên khuôn mặt đầy son phấn lòe lợt đến kinh dị, hắn ghét sự màu mè, hắn ghét những ánh mắt soi mói xen lẫn sự khinh khi. Hắn cảm thấy ghét mụ đàn bà này vô cùng.

- Cái này bao nhiêu nhóc! - Tiếng của "mụ" vang lên mà không nhìn vào hắn, chỉ vào mớ củ cải.

- 5 ngàn một ký không bớt.

- Sao mắc vậy , chú mày mới đi " hàng " lần đầu à!

- Sao cũng được, mua hoặc không, thế thôi

- Thằng nhóc được lắm. - Bà ta nói và đi thẳng không quên thì thầm một lời hằng học , hình như là tiếng chửi thề.

Hắn dek quan tâm.

Tiếp theo là một người đàn ông chừng 40 tuổi, coi ông ta toát lên một vẻ phong trần và buị bậm, ánh mắt ông ta sâu hoắng toát lên cái gì đó vừa cực khổ mà cũng thật đầy nghị lực.

- Cái này bao nhiêu ?

- 3000 không bớt.

- 2500 được không?

- Xin lỗi, không .

Thế là ông ta đi. không tỏ thái độ chứng tỏ đây là một người đàn ông từng trải

Hắn cảm thấy buồn nôn và chán ngấy lên , một cảm giác cực kỳ khó chịu, hắn mong bán hết hàng cho mau rồi về nhà ngủ một giấc rồi dậy đi học, tất nhiên là hắn sẽ đi học trễ, nhưng hắn dek cần quan tâm. Trễ học hay không trễ học không quan trọng bằng việc ngủ một giấc cho khỏe, không thì hắn kiệt sức mất

Đang bâng quơ với những suy nghĩ mang chiều hướng.. tiêu cực thì bỗng có một cô bé trạc chừng bằng tuổi hắn, trên tay cầm một cái cân tiến lại gần hắn và cất tiếng:
- Củ cải bao nhiêu một cân vậy bạn ?
- 3000 một ký em .
- Em à ? Nhiêu tuổi?
- Nhiêu tuổi cũng là anh .
- Quái nhỉ ? Thôi được rồi tôi mua hết số hàng này . Nhưng phải dùng cân của tôi.


Đó là một cô gái 15 tuổi, xinh đẹp nhưng gầy, đôi mắt sáng long lanh gắn trên một khuôn mặt tròn và ngời ngời sinh lực, mái tóc cô dài, ngó chừng không được chăm sóc kỹ càng cho lắm, cô mặt một chiếc áo màu đen, quần cũng màu đen, ở cô toát lên một cái gì đó vừa hoãng dã lại vừa gần gũi. Một cô gái thật kỳ lạ.
- Ồ được thôi. Hắn trả lời và thoáng bối rối, dường như hắn đang mắc cỡ.


Cuộc mua bán diễn ra nhanh chóng và suông sẻ đến không ngờ. Cô bé thuê một cái xe đẩy, bỏ hàng vào và đi không thèm nhìn lại hắn. Hắn nhìn theo cô bé, cô bé có cái gì đó thật đặc biệt, mà làm hắn không sao diễn tả được, hắn cảm thấy bớt khó chịu, nhìn bóng dáng cô bé nhỏ nhắn và chiếc xe đẩy khuất sau cái dòng người xô bồ mà lòng vẫn vương biết bao câu hỏi...
Hắn đến trường vào lúc... 9h sáng sau khi mệt mỏi lê khỏi giường, hắn đến trường mà tóc tai, quần áo luộm thuộm không sao tả xiết, nhìn hắn bụi bặm và không giống như một học sinh chính hiệu. Mà hắn không biết thế nào là một học sinh chính hiệu. Đôi khi hắn nghe một số lời nhận xét của bạn bè "ngó mày cẩu thả quá.." hoặc đại loại một số câu nói của một vài vị người lớn đáng kính "sao mày không đi bụi luôn đi.." Hắn dek cần quan tâm. Hắn cũng chẳng quan tâm lắm tới chuyện học hành, hắn ghét giáo viên và nhà trường kinh khủng, trường học trong mắt hắn như một nơi nhồi nhét vào đầu mấy đứa nhóc một mớ cái gì đó mà người ta gọi là kiến thức, hắn có ác cảm với những đứa học giỏi và chỉnh tề, lúc nào cũng tỏ ra trịch thượng và giàu có. Cái học đối với hắn thật đơn giản, đơn giản như cái việc là nhằm không thua mấy đứa khác, đối với hắn đứa nào đi học là như nhau, dek cần quan tâm tới việc học giỏi hay học ngu. Mà hắn đâu có ngu. nhớ hồi học lớp 8 hắn đã từng là một học sinh giỏi cấp huyện. ngày đó hắn học giỏi lắm, rồi lớn lên một chút như bây giờ nghĩ lại hắn lại đặt ra câu hỏi "tại sao ngày xưa mình làm cái chuyện vớ vẩn ấy nhỉ?". Đối với hắn, học giỏi , điểm cao là vớ vẫn.


- Lại đi học trễ, bộ mày không muốn học nữa hả thằng nhóc. - Long , người bạn thân của hắn thốt lên trong giờ nghỉ giải lao tại căn tin trường.
- Kệ ...m tao, mày quan tâm dek gì cho rách việc. Hôm nay lão ấy có nói gì tao không? - Hắn đang nói đến người giáo viên chủ nhiệm lớp hắn, người mà hắn cho là rách việc nhất trên đời.
(chú thích : lehao không phải cố ý xúc phạm đến các vị giáo viên. nhưng lehao muốn diễn tả chân thực nhất những cái"nội tâm" bên trong nhân vật chính và các nhân vật khác, miễn chỉ trích ^^).
- Như thường lệ, lại làm ầm lên khi nhắc đến mày. À lớp mình hôm nay có một con nhỏ khá dễ thương mới chuyển đến, nghe đâu ở sài gòn mới lên. Nhìn con nhỏ xinh đáo để mày ạ .
- Quái thật, nhỉ. Ai đời đang ở sài gòn sướng lại lếch về đây chi cho nó cực nhỉ .
- Ai biết chỉ biết con nhỏ nghe đâu học giỏi lắm, à mà công nhận nó học giỏi thật. Thầy cho bài khó thế mà nó vẫn giải ra.
- Ui dào , vớ vẫn học giỏi với không học giỏi có dek gì khác nhau.
- Nói chuyện với mày.. chán ngắt.
.. Chuông reo vào lớp.
Hắn cố tình vào lớp trễ chừng 5' , thật ra hắn có thể vào lớp sớm hơn nhưng hắn không thích thế..
- Lại trễ, em biết em vào lớp trễ bao nhiêu lần rồi không. - Người vừa thét lên vào mặt hắn là một cô giáo trẻ, người mà hắn cho là.. được việc nhất trong trường này, là người duy nhất hắn kính trọng.. à mà kính trọng theo cái cách của hắn..Và cô cũng rất mến hắn.. nhưng đôi khi cô thật không chịu nổi hắn
- Ồ em xin lỗi, lần sau sẽ không trễ nữa.
- Lại cái câu ấy, em ra góc tường đứng cho cô.
- Cám ơn cô. - hắn nhoẻn một nụ cười.. rất tươi và từ từ cất bước đến chỗ góc tường quen thuộc ấy.


Hắn cười vì hắn cho rằng đây là hình phạt.. nhẹ nhất đối với hắn. Thường thì các vị giáo viên khác bắt hắn phải lên gặp ban giám hiệu , mà hắn lại cực kỳ ghét nơi ấy, cái nơi chết tiệt ấy toàn những con người mà hắn không ưa nổi, cứ nghĩ đến nơi ấy là hắn lại nổi da gà. ... Hắn đứng nơi góc tường. mắt nhìn xuống lớp học, mấy đứa bạn ném cho hắn một cái nhìn chế giễu và tinh nghịch, hắn dek cần quan tâm, hắn quen với cái cảnh đó rồi.. hắn đang quan tâm tới.. 1 cái khác.. hắn cố gắng quét cái nhìn xung quanh lớp để tìm cô gái mới đến như lời của long, cái nhìn của hắn dừng lại ở gần cuối lớp, hắn bỗng giậc mình nhận ra một hình bóng quen thuộc, "chính là cô ta.. thú vị thật" , chính là cô bé sáng nay mua hàng của hắn, thật trùng hợp...

Hắn bắt đầu theo dõi từng cử chỉ của cô, coi cô ta thật chắm chú vào bài học, mắt không ngừng chuyển động, trông có ta tựa như một con lật đật, cử động liên tục, những cử động gọn gàng và có logic. Có một điểm đặc biệt của cô bé làm hắn thích, đó là sự tập trung, hắn chưa bao giờ thấy ai tập trung vào một bài học như cô bé , ít nhất là trong số những lũ bạn của hắn "dân saì gòn có khác" hắn nghĩ thầm. Hắn có cơ sở để khẳng định điều đó khi hắn cứ nhìn một cách chòng chọc vào cô mà cô ta vẫn không hề chú ý đến hắn dù chỉ một giây, trong thâm tâm hắn thích cô bé chú ý đến hắn "con nhỏ rách việc, mới gặp hôm qua mà hôm nay.. lơ đẹp, có nhìn lên đây không thì bảo" - bất giác hắn nói thầm, đủ để cho một mình hắn nghe. Nhưng mặc, cô bé vẫn say sưa với lời cô giáo giảng , dek quan tâm tới những gì xung quanh.

Giờ ra chơi...
- Mày làm gì mà nhin con Trang say sưa thế. Dính đòn rổi hả mậy- Tiến cậu bạn nhỏ thó nhất lớp nói
- Mày thì biết cái đek gì, tao nhìn nó vì tao thấy nó đặc biệt.
- Ha ha thích thì nói toẹt ra haha ai đời TA nhà ta cũng có lúc thích... 1 đứa con gái cơ đây.
- Mày thì biết cái dek gì... - Hắn trả lời mà mặt hơi ửng đỏ "Quái liệu mình có thích nhỏ đó thật không nhỉ ? Mình cũng dek biết nữa, nhưng con nhỏ nhìn.. vui vui , quái quái thế nào ý"... hắn nghĩ thầm trong bụng,


Cả đời hắn... ít nhất là cho đến nay hắn chưa bao giờ biết đên khái niệm yêu hay thích một .. ai đó, hắn ghét nói đến chữ yêu, "yêu là cái dek gì thế nhỉ?" hắn thường lang mang với câu hỏi đại loại như vậy, hắn mang cả cái câu hỏi đó lên các diễn đàn trên mạng internet để hỏi các vị mà hắn cho là đã trải qua mấy cái thứ đó, trong tâm hồn hắn đôi khi cũng lơ mơ hiểu về cái chữ yêu, thích đại loại như có cảm giác vui khi ở bên người nào đó, đó gọi là yêu, thích, nhưng hắn chưa bao giờ thấy vui thật sự khi ở bên ai đó, hắn hay cười lắm, cái nụ cười rất tươi, nhưung đằng sau mỗi nụ cười ấy là sao, chẳng ai biết.
- Tuần sau là trung thu rồi, có dự định gì chưa, thằng cu! - Long nói trên đường về nhà.
- Chết ! tuần sau là trung thu rồi à, quái sao nhanh thế dek biết! . mà dự định dự dek gì cho nó mệt, trung thu thì có dek gì khác ngày thường nào?
- Thằng cu không biết gì cả, trung thu là được đi chơi, đông, vui hơn ngày thường chứ , bộ.. mày tính không ăn trung thu sao?
- Ồ, cái đó tao chưa nghĩ đến. Quái thật, sao mình không nghĩ đến nhỉ?..


Trong đầu óc hắn, chưa bao giờ hắn cho một ngày nào là quan trọng và khác thường, ngay cả việc tết nhức, ngay cả sinh nhật hắn, nhẹ nhàng và chóng vánh đến lạ, nhớ sinh nhật hắn 15 tuổi, khi mọi người đến chúc mừng sinh nhật hắn mới ngớ người ra , và rối rít cảm ơn "ồ ! thế sinh nhật là được tặng quà à?..." hắn hỏi một câu thật ngu ngơ khi nhận được quà sinh nhật của Long:
- Hỏi ngu thế không biết, sinh nhật không tặng quà thì đến bao giờ mới tặng quà?
- Mày rách việc sinh nhật là cái chi chi mày...


Cuộc sống đôi khi khiến con người ta quên đi ngày tháng, quên đi những điều được cho là nhỏ nhặt .Với Tuấn Anh, việc người ta ban phát cái gì đó cho hắn là cả một ... điều kỳ diệu , ai cho gì, tặng gì hắn cũng nhận, nhận và cảm ơn rối rít, và nhoẻn miệng cười rất tươi, hắn thích nhận quà và hắn rất ít khi nhận được quà, sinh nhật lần thứ 14 hắn nhận được 3 món quà, một của long, một của tiến và một của tina- một cô em gái kết nghĩa của hắn. Hắn chưa bao giờ bóc những món quà ở trong đó ra xem thử là cài gì, hắn cất thật kỹ vào tận đáy tủ và lâu lâu lấy ra xem và cười một mình.

Hôm nay là thứ hai, bầu trời u ám, báo hiệu một trận mưa sắp xảy ra. Như thường lệ hắn đến trường,, rất muộn, hắn đi bộ, tay cầm cây dù , trời chưa mưa nhưng hắn vẫn bung dù và che, nhiều người nhìn hắn có vẻ ái ngại, nhưng hắn dek cần quan tâm, hắn thích làm những việc.. khác thường, và đôi khi .. tự hào về những việc đó. tuy đã 9h nhưng hắn vẫn sải bước .. khoan thai trên con đường quen thuộc dẫn đến ngôi trường, nơi nhồi nhét một mớ kiến thức không cần thiết trong suy nghĩ của hắn. Thiên hạ dường như hối hả, khẩn trương hơn bình thường, có lẽ người ta tranh thủ để tránh cơn mưa sắp đến, hắn thì dek việc gì phải khẩn trương, hắn vẫn bước đi .. khoan thai như thể đi dạo phố, tay phải cầm dù , tay trái ôm một mớ tập mà hắn quơ đại lúc đi ra khỏi nhà, miệng khẽ đọc lên bài thơ theo điệu mà hắn sáng tác và rất tâm đắc" Có một vì sao- tên gọi cô đơn- ngôi sao vô cảm- vì sao vô cảm- dek biết vì sao" . Có đôi khi hắn thích làm thơ lắm, sáng tác hết bài này đến bài khác, thậm chí còn gửi bài cho một số báo đăng nữa, nhưng "không biết vì sao" mà những tác phẩm của hắn dường như bị thất lạc ở đâu, chẳng thấy tâm hơi, mặc, hắn vẫn cứ sáng tác và tiếp tục gửi báo. Mà hắn cũng không quan tâm lắm tới việc có được đăng hay không, hắn thích thì hắn làm, thế thôi. Đang thả hồn với những.. ý thơ mà hắn sắp sửa cho ra lò thì từ xa hắn bắp gặp một bóng dáng xem chừng quen thuộc lắm. Cái bóng dáng nhỏ bé ấy, bước chân thoăn thoắt ấy, mái tóc dài ấy không lẫn vào ai được, hắn hét to:
- Vũ Thùy Trang....


Tiếng hét của hắn làm mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, một số người tỏ vẻ bực mình còn một số khác thì cười, có người còn cười lên khanh khách, mặc... hắn dek cần quan tâm... Cô bé ấy không biết có nghe tiếng ai gọi mình không nhưng bắt đầu đi chậm lại, Ở trong lớp ngoài những giờ học, hắn ít có cơ hội để làm quen với cô bé, cứ sau mỗi giờ học là cô bé biến mất, không ai biết cô bé đi đâu. Điều đó làm hắn băn khoăn và tưởng tượng ra đủ điều. Hôm nay thừa cơ hội này hắn quyết định sẽ kết thân với cô bé người mà "thật đặc biệt" trong mắt hắn. Hắn bắt đầu chạy, hắn mở hết tốc độ mong đuổi kịp trang, chỉ nữa phút sau là hắn đã đuổi kịp.
- Phù.. mệt quá, đi gì nhanh thế!
- Ô hay ! thích
- Thích gì ác thế?
- Chẳng có gì ác cả!?!
- Thôi được rồi!, cô bé sao đi học muộn thế, bắc chước tôi à
- Ai là cô bé. Tôi không bắt chước ai cả, có chuyện nên mới đi học trễ không như một người...
- Là tôi à - hắn cười lên một tiếng rõ to - à mà có chuyện gì mà bạn đi học trễ vậy
- Mẹ tôi bị bệnh - Trang nói, mặt thoáng buồn
- Ồ, xin lỗi nhưng tôi muốn biết rõ hơn về chuyện của bạn, có được không?
- Ồ! bà ấy bị ung thư, sắp chết! - cô bé nói, và tỉnh bơ với câu nói của mình. Điều đó làm hắn kinh ngạc, một thoáng bủng rũng nhưng hắn mau chóng tĩnh táo lại.
- Bạn nói sao cơ... sắp.... chết.....
- Ờ bác sĩ nói như vậy, mặc dù họ không nói rõ ra.. nhưng tôi biết, bạn quan tâm à
- Ồ tôi chỉ thắc mắc, mà sao bạn có thể nói về cái chết của mẹ mình với thái độ tỉnh bơ như vậy nhỉ ? - Long nói với giọng thể hiện sự nghi hoặc.
- Bạn không cần phải quan tâm.. - Trang nói với giọng yếu ớt, Hắn im lặng và thoáng nhìn qua gương mặt cô, buồn và lạnh lẽo đến không ngờ, trong hai khóe mắt cô hình như đã ứ nước....

Một thoáng suy nghĩ chạy qua đầu hắn "việc này...có phải.. dek cần quan tâm không nhỉ?"

mưa_buồn
15-02-2008, 03:48 PM
hay quá !
típ đi bạn....có vẻ thú vị đấy !
bài này là do bạn tự viết?

sucun
15-02-2008, 04:41 PM
đoạn mở đầu của bạn hay quá, nghe rất thú vị, bạn post tiếp luôn nha, thank ^^ hehe

lehao
15-02-2008, 11:27 PM
ơ..ơ... bài này viết lâu rồi.. đang tính viết tiếp... nhưng... chẳng biết phải bắt đầu từ đâu đây...

cherish
15-02-2008, 11:56 PM
Hayzzz. Góp comment cổ vũ lehao viết tiếp