lunguyen
15-02-2008, 07:55 AM
Chương 1:
Ket...t..t...
Tiếng bành xe phanh gấp trên đoạn đường hoang vắng về đêm gây nên một âm thanh dùng rợn ghê người. Anh tài xế nhanh tay bẻ ngoặt tay lái để tránh đâm vào chiếc xe phía trước làm cho chiếc xe gần như bị lật ngang. Thanh Hùng dù đã thắt dây an toàn rồi mà đầu vẫn đập mạnh vào ô cửa kính xe đau điến. Anh quay sang định mắng viên tài xế của mình thì kịp thời mục kích thân thể một người con gái bị chiếc xe phía trước hất tung lên, đầu đập mạnh vào tảng đá ven đường.
Người tài xế thấy vậy hoảng quá lái xe chạy thẳng bỏ lại nạn nhân của mình nằm bất tỉnh mê man.
Thanh Hùng dù đang ở trạng thái nủa tỉnh, nửa mê vì đột ngột tỉnh giầc cũng kịp hiểu ra một tai nạn thảm khốc vừa xẩy ra ở đoạn đường đèo nguy hểm này. Nhẩy khỏi xe, chạy nhanh đến bên nạn nhân đồng thời hét lên vời người tài xế khi anh ta vẫn chưa khịp hoàn hồn sau cú ngoặt ngoạn mục vừa rồi.
_Hoàng mày làm gì ở đó, còn không mau lái xe lai đây, tao cần chút ánh sáng để xem kĩ vết thương cô ta thế nào.
Người tài xế tên Hoàng giật mình vội vàng lái xe lại gần rọi đèn chiếu thẳng về phía cô gái đang nằm rồi chạy ra định giúp Hùng một tay nhưng cả hai đều đứng bất động trước cảnh tượng đang hiện trước mắt mình. Cô gái nằm đó, do đầu bị đập mạnh vào đá nên máu chảy loang nổ ướt sũng cả một bên tóc xổ tung. Những nọn tóc nhỏ bị máu bết lại vắt qua gương mặt bầu bĩnh, thơ ngây. Bộ váy trắng lấm tấm những đốm đỏ của máu nhưng tay vẫn không rời chú chó nhỏ mầu trắng bạc, nhìn cô lúc này không khác một thiên thần nhỏ đang thiếp ngủ trong chốn địa ngục. Cảnh tượng bi thương khiến cho người xem nao lòng nhưng đồng thời lại tạo cho cô gái nét đẹp liêu trai ma quái.
Ư... Ử...
Tiếng rên nhỏ của chú chó trong tay cô gái kéo Thanh Hùng trở về hiện tai. Anh nhanh tróng tiến đến gần cô gái, cẩn thận luồn tay lâng đầu cô lên xem xét rồi quay qua bảo Hoàng
_Hoàng, mày lại xe lấy cho tao hộp cứu thương, tao phải xơ cứu cho cô ta rồi đưa vào bệnh viện gấp
Trong khi đợi Hoàng mang hộp cừu thương tới anh xé lớp áo xơ mi phía trong của mình lau bớt máu trên đầu cho cô và cố gắng lắm làm cho máu tạm thời ngưng chẩy, vừa làm anh vừa lẩm bẩm:
_Vết thương khá sâu không biết có ảnh hưởng gì tới não bộ không nữa
Đỡ lấy hộp cứu thương từ tay Hoàng, anh lấy ra cuốn băng gạc và bắt đầu tỉ mỉ băng bó cho cô sau đó anh gỡ tay cô thả cho chú chó tự do vì có thể do quá khẩn trương bảo vệ nó mà tay co vẫn vô thức giữ chặt nó trước khi ngất đi làm cho nó không tài nào thoát ra đươc. vừa thoát ra được chú ta chạy ngay tới liếm lên mặt cô gái rồi sủa nên nho nhỏ như cố đánh thức cô dây. Thanh Hùng quay nhìn lên thấy máu lại tiếp tục rỉ qua làn băng trắng làm anh lo lắng quay qua Hoàng, anh nói:
_Mày phụ tao khiêng cô ta lên xe rồi tìm xung quanh xem có nhá nào ở gần đây báo cho người ta biết để người ta giúp mình báo tin cho người thân cua cô ấy rồi theo tao lên bệnh viện gấp.
_Cậu à, khỏi cần tìm cho mất công, chúng ta đi qua đoạn đường này suốt làm gì có nhà nào ở quanh đây
_Vậy thì lạ nhỉ cô ta từ đâu xuất hiện để đến nỗi bị tai nạn tế này? Với cách ăn mặc phong phanh như vậy thì cô ta nhất định phải ở gần đây. Cậu có chắc không vậy?
_Tôi chắc mà, trong phạm vi 100 rặm không có dân cư ngụ. Hoàng băn khoăn:_Phải làm sao đây cậu? Chúng ta phải về trong ngày hôm nay vì sớm mai cậu có cuộc hẹn rất quan trọng nữa.
Đặt cô gái nên nệm ghế phía sau, Thanh Hùng quyết định:
_Hãy đưa cô ta theo luôn, chúng ta phải đưa cô ấy tới bệnh viện trước đã rồi tính sau.
*******
_Xin lỗi, cho tôi hỏi, cô gái đang cấp cứu ấy sao rối?
_Anh là người thân của bệnh nhân à?
_Không phải!..À...Mà coi là vậy cũng được.
Người y tá nhìn anh với vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
_Cô ấy bị thương rất nặng, có một cục máu bầm lớn trong não. Các bác sỹ đang hội truẩn, rất có nhiều khả năng phải mổ để hút nó ra nhưng mà....
Thanh Hùng, phải người thanh niên đó chính là Thanh Hùng. Anh sốt ruột khi thấy người y tá cứ ngập ngừng không nói tiếp
_Bộ có vấn đề gì sao?
_Nhóm máu của cô ấy bệnh viện còn rất ít sợ rằng sẽ không đủ phục vụ cho ca phẫu thuật.
_Cô có thể cho biết cô ta thuộc nhóm máu nào không, nếu được chúng tôi xẽ chuyền máu cho cô ấy.
_Vậy thì tốt quá. Người y tá mừng rỡ_Cô ấy thuộc nhóm máu O, trong các anh ai có nhóm máu này?
Không do dự Thanh Hùng trả lời ngay:
_Vậy thì tôi xẽ cho cô ấy.
Hoàng băn khoăn:
_Vậy có ổn không? Cậu đã thức ba hôm liền trên Đà Lạt rồi, bây giờ lại cho máu nữa tôi e cậu xẽ ngã gục mất. Cậu đừng quên cậu có cuôc họp rất quan trọng 7 giờ sáng mai.
Hùng gắt khẽ
_Cậu lôi thôi quá đấy, bây giờ tôi không cho thì ai cho, chẳng nhẽ là cậu với nhóm máu B ấy à?
Hoàng tẽn tò không nói được gì thêm trong khi người y tá trẻ che miệng cười khúc khích rồi nói:
_Vậy là tốt quá rồi, bây giờ anh hãy theo tôi đi đăng ký nhập viện cho cô ấy rồi chúng ta xẽ đi thử máu xem máu của anh có thật sự thích hợp với cô ấy không.
Đang bước đi trợt Thanh Hùng dừng lại quay qua Hoàng nói:
_À, cậu hãy đi kiếm cái gì ăn đi tiện thể cho chú chó nhỏ ngoài xe ăn dùm tôi chắc nó cũng đói nắm rồi. Mà quên nữa, cậu hãy chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp ngày mai dùm tôi sau đó tìm hiểu thân thế cô bé cho tôi luôn. Thôi bây giờ cậu về đi tôi xẽ gặp cậu vào 6 giờ 30 sáng mai tại công ty, vậy nhé
Nói rồi Thanh Hùng quay lưng đi theo cô y tá bỏ mặc Hoàng đứng đó lẩm bẩm
_Bộ cậu nghĩ ai cũng người sắt như cậu hay sao? Người ta cũng biết mệt vây. Từng ấy công việc mà cậu nói như là chẳng có gì vậy, tôi cứ tưởng là sau khi ở Đà Lạt về xẽ được nghỉ vài ngày ai ngờ lại phải làm gấp đôi, đúng là khổ mà. Ngoái đầu nhìn lại phía Thanh Hùng, Hoàng trầm tư: "nghĩ cũng lạ, tại sao cậu ta lại quan tâm tới cô bé đó quá mức như vậy, thật không giống với tính cách lạnh lùng của cậu ta chút nào. Mà thôi mặc kệ cậu ta, người gì đâu bướng bỉnh việc gì cũng tự ôm hết vào mình có ngày ngã gục ra đó thì mới biết" _Thế là đêm nay lại phải thức trắng nữa rồi, cứ theo cậu ta riết mình cũng bị nhiễm phong cách và tốc độ làm việc của cậu ta.
Lại nói tới Thanh Hùng, anh theo cô y tá đi đăng ký nhập viện mà có cam giác anh đi đến đâu cũng thấy mọi người nhìn mình mỉm cười bàn tán nhưng vốn lạnh lùng anh chẳnng quan tâm. Cô y tá dẫn anh tới nơi đăng ký quay sang lại nói với anh:
_Anh đăng ký cho cô ấy ở đây sau đó thì đến phòng số 3 bên tay trái dẫy hành lang này tôi sẽ tiến hành khiểm tra máu cho anh. Nói rồi cô quay mình bước đi, Thanh Hùng định bước vào phòng dăng ký thì thấy người y tá quay lại nhìn anh che miệng cười khúc khịch
_Bộ mình buồn cười lắm sao mà ai cũng nhìn mình cười vậy cà? Ngó xuống người Thanh Hùng giật mình sửng xốt
_Trời đất ơi! Sao vậy nè. Trên người anh lúc này chiếc áo sơ mi xốc xếch, vạt trên, vạt dưới tua rua do lúc bối rối anh đã xé nó để cầm máu cho cô bé đây mà, đã vậy bên ngoài anh còn diện trên mình bộ đồ com lê cáu cạnh mới chết chứ, trông bộ dạng anh lúc này đối trọi, phản nghịch buồn cười không chịu được. Chỉnh đốn lại bộ dạng của mình, anh ung dung bước vào phòng với gương mặt lạnh lùng muôn thủa.
_Chào cô, tôi muốn đăng ký nhập viện cho bệnh nhân phòng số 42
_Anh có thể cho biết tên bênh nhân không?
_À... Chuyện đó.... Hùng bối rối không biết trả lời làm sao nhưng do không muốn bị hỏi lôi thôi lên anh khai đại
_Băng Vân... Cô ấy là Băng Vân. Hình ảnh cô gái nằm bất tỉnh trên đoạn đèo lại trợt hiện về, tinh nguyên,mềm mại nhưng lại tạo cho anh cảm giác lành lạnh đáng sợ. Cái cảm giác mà từ rất lâu rồi anh không còn cảm nhận nữa.
_Cô ấy bao nhiêu tuổi.
_22...À không 20, "chắc chỉ khoảng ấy thôi" Hùng thầm nghĩ.
_Nơi cư ngụ
Thanh Hùng nói đại địa chỉ nhà mình rồi nhanh tróng đi vào phòng kiểm tra máu sau khi đóng xong tiền viện phí.
*****************
Sau một tuần hôn mê cuối cùng Băng Vân cũng tỉnh lại. Thanh Hùng còn nhớ, hôm đó anh đến thăm cô bé như mọi lần và đang ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cô thì đột nhiên anh thấy đôi mày cô nhíu lại, đôi mi động đậy và từ từ hé mở, lúc đó anh suýt hét lên vì mừng rỡ nhung vốn là người trầm tính nên anh chỉ đưa tay ấn vào công tắc đỏ ở đầu gường báo cho các bác sĩ rồi nhìn cô chờ đợi.
Đôi mắt mở lớn quan xát trung quanh rồi dừng lại ở anh như dò xét đoán trừng. Đột nhiên cô cất tiếng hỏi:
_Excuse me, where am I? and... Who are you?
Thanh Hùng bất ngờ đến nỗi không nói được câu nào. Anh đúng sững nhìn cô cho tới khi các bác sĩ chạy đến. Mọi người đều ngạc nhiên vì cô không hề hiểu tiếng Việt. Họ đành nói chuyện với cô bằng tiếng Anh và sau một hồi kiểm tra các bác sĩ kết luận
_Do não bị chấn động quá mạnh hơn nữa bị mất máu quá nhiều nên một phần ký ức của cô tạm thời chưa thể phục hồi.
_Vậy thì khi nào cô ta mới có thể nhớ lại
_Chúng tôi cũng chưa biết dõ có thể một tuần, hai tuần cũng có thể vài năm. Trường hợp này rất đặc biệt vì dường như cô ta không muốn nhớ lại, cô ấy hiện nay trí óc như một đứa trẻ vậy nên gia đình phải thật sự chú ý.
Đang phân vân thì Thanh Hùng thấy Hoàng bước vào, anh hỏi rồn:
_Cậu có điều tra được gì không?
Hoàng lắc đầu chán lản.
_Sau một tuần mọi việc vẫn y như cũ ngoài chiếc lều và cái ba lô chúng ta tìm thấy gần nơi xẩy ra tai nạn. Tôi đã thử mở ba lô khiểm tra nhưng cũng chẳng có manh mối gì ngoài mấy bộ quần áo và một it tiền mặt.
Quay qua Hùng Hoàng hỏi:
_Còn cậu thì sao? Vừa hỏi hết câu thì đồng thời anh cũng nhận ra Băng Vân đang chăm chú nhì mình.
_A! Hay quá, cô tỉnh lại rồi à? Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà cô ở đâu? Cô có cần chúng tôi liên lạc với người thân giùm không?.....
Đang thao thao bất tuyệt thì Hoàng nhận thấy ánh mắt ngơ ngác của Băng Vân nhìn mình anh quay qua nhìn Thanh Hùng, Thanh Hùng đành ôm vai anh thuật lại những điều bác sĩ đã nói rồi cả hai nhìn nhau băn khoăn.
_Thôi kệ, cứ đưa cô ta về nhà trước rồi tính sau, mày nghĩ sao?
Đấm mạnh vào vai Thanh Hùng một cái, Hoàng cười ha hả:
_Vậy là đúng ý cậu quá rồi còn gì? Đua cô ấy về là tiện cả đôi đường, đỡ tốn công ngày nào cậu cũng phải dẫn sác vào đây thăm người đẹp....Ha..Ha..Ha...
_Đi chết đi thằng quỉ, bộ mày tưởng ai cũng như mày chắc?
Quay sang vị bác sĩ đang kiểm tra cho Băng Vân Thanh Hùng hỏi:
_Xin lỗi bác sĩ, ông có thể cho biết khi nào thì cô ấy có thể xuất viện.
_À cậu hãy để cô ấy ở lại đây thêm một ngày nữa để chúng tôi kiểm tra kĩ lại, nếu cậu muốn thì ngày mai cô ấy có thể xuất viện được rồi.
Quay qua Băng Vân, Thanh Hùng nhẹ nhàng hỏi:
_Do you want to go home with me tomorow?
Băng Vân vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng và sợ hãi với muôn vàn câu hỏi đang lởn vởn trong đầu, đây là đâu? tại sao cô lại ở đây? họ là ai và cô có biết họ không? Tại sao cô không nhớ gì hết vậy? Ôi! Đau quá, đầu cô đau quá, nó như muốn nổ tung ra vậy, cô phải làm sao, cô phải làm sao đây?
Đột nhiên thấy Băng Vân ôm lấy đầu rên rỉ, Thanh Hùng lo lắng hỏi:
_Are you ok? Is it still hurt?..?
Băng Vân ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô hoang mang sợ hãi, đôi mắt đó đã làm Thanh Hùng chết lặng vài giây. Anh tiến lại gần cô rồi đặt nhẹ tay lên chiếc đầu vẫn còn quấn đầy băng trắng sau khi mổ như muốn chuyền cho cô thêm sức mạnh, tin tưởng, trở che.
_Don't worry, everything will be ok!
Nắm lấy tay Thanh Hùng khi anh quay người định bước đi, Băng Vân đột nhiên lên tiếng
_It so embarrasing... but would you tell me who am i, please?... I...I... can't remember anything even my name.
Băng Vân nắm chặt tay áo anh không buông. Bàn tay nhỏ bé của cô run lên từng chập. Thanh Hùng có thể cảm nhận được sự sợ hãi và cô độc của cô qua làn áo mỏng. Anh ngồi trở lại xuống chiếc nghế cạnh gường của cô rồi cầm tay cô xoa nhẹ để rồi cảm nhận một làn hơi lạnh tóa từ tay cô chuyền sang tay mình.
_I don't know your true name but i will call you "Băng Vân" from now on.
Băng Vân lại nhìn anh, đôi mắt cô trong veo nhưng thăm thẳm, cô lại tiếp tục hỏi nhưng giọng nói có chút gì đó thất vọng.
_So, you're not my family member...i gest?
_No, i am not but I will be by your side until you have your memory back.
Băng Vân không còn nhìn anh nữa mà quay nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, quanh cô lúc này như được bao chùm bởi một khoảng không vô tận. Thanh Hùng chợt nghe Hoàng nói nhỏ với vị bác sĩ gần đó
_Bác sĩ, tôi nghe nói cô ta bây giờ chỉ có kí ức của một đứa trẻ. Quay nhìn Băng Vân một lần nữa như để khẳng định_Ông có chắc không vậy?... Tôi trông cô ta như một người lớn từng trải việc đời, hành động không giống một đứa trẻ con chút nào. Vị bác sĩ nhìn cô cũng cảm thấy băn khoăn, chẳng nhẽ bao nhiêu năm trong nghề với bề dầy thành tích đáng để mọi người ngưỡng mộ như ông giờ đây lại đoán sai ư? Không thể nào mới đây cô còn trả lời ông ngô nghê, khờ khạo, hành động và lời nói đầy chất trẻ thơ.
Bỏ mặc mọi người xung quanh làm gì, nghĩ gì về mình Băng Vân vẫn ngồi đấy bất động, tâm tư như chìm vào thế giới mênh mông, hư ảo nào đó của diêng cô vậy. Thanh Hùng sau một thoáng mủi lòng thương cảm cho cô thì anh bắt đầu thấy bản thân bị xúc phạm " Cô ta không tin mình, cô ta đang cố tạo lên một bức tường thành ngăn cách để bảo vệ bản thân, nếu vậy thì mặc kệ cô ta việc gì đến mình mà phải bận lòng". Nhìn xuống tay mình ý nghĩ vừa được đưa ra vụt biến mất. Bàn tay nhỏ bé kia trong vô thức vẫn còn nắm chặt tay áo của anh không buông cho thấy phần nào đó trong cô vẫn muốn tin tưởng vào anh. Đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô, phá tan đi không khí chầm mặc
_Don't you dare to not trust in me, I'm perfectly trustworthy, you known. I did said, i will be look affter you, didn't I?..so i'll keep my promise...Now, lie down on your bed, relax yourself and try to have some sleep. Everything will be alright tomorrow.
Băng Vân nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên rồi cô mỉm cười khi anh đưa tay giúp cô nằm xuống, nụ cười thật đẹp làm sáng bừng gương mặt uể oải đầy mệt mỏi của cô. Cô biết mình có thể tin vào anh, tay vẫn nắm tay áo của Thanh Hùng cô nói với giọng yếu ớt:
_Will...will.. you stay by my side until I am sleep.
_Ok. Thanh Hùng nói với giọng ngạc nhiên rồi anh kéo chăn đắp lên cho cô. Băng Vân lại mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, cô nhắm mắt lại và nhanh tróng chìm sâu vào giấc ngủ.
Người bác sĩ đã đi lâu rồi chỉ còn Hoàng đứng đó, anh nhìn Thanh Hùng tỉ mỉ chăm sóc cho Băng Vân mà như không muốn tin vào cặp mắt của chính mình. "Thanh Hùng đây ư? Đâu rồi một Thanh Hùng lạnh lùng, băng giá, anh có thể dùng tiền giúp đỡ tất cả mọi người nhưng không bao giờ đi sâu vào tình cảm đối với họ, những cô gái quanh anh nhiều như sao trên trời đếm không xuể nhưng họ cứ đến rồi đi khi đụng phải tảng băng phẳng lì, trơ nhẵn và lạnh giá trong anh đến ngay cả mẹ anh dường như anh cũng giữ một khoảng cách nào đó nhất định chứ đừng nói quan tâm, lo lắng cho một người mà anh ta chưa từng quen biết". Hoàng còn lâu mới lý giải được mớ bòng bong trong đầu của anh ta vì ngay cả đến bản thân Thanh Hùng cũng còn không lý giải được những hành động đó của mình.
Biệt thự Ngọc Châu là một ngôi biệt thự được xếp vào loại đẹp nhất ở thành phố mệnh danh là viên ngọc viễn đông này. Giữa thành phố ô trọc đầy bụi bặm bởi những chiếc xe cơ khí và những ngôi nhà bê thông cốt thép lạnh lùng khô cứng ngôi biệt thự này cho người qua đường một cảm giác thanh bình, thi vị bởi những giàn hoa tigon hồng hồng, trăng trắng nhỏ xí xen kẽ trong những tàn lá xanh được cắt tỉa khéo léo uốn lượn tạo thành bức tường hoa kiên cố bao bọc khôn viên ngôi biệt thự. Xuyên qua chiếc cổng sắt màu đen được tạo nên bởi những hoa văn cổ kính là con đường đá sỏi hai màu vàng, trắng xen kẽ nhau hài hào, đẹp mắt. Những bông hoa trắng li ti tô điểm cho thảm cỏ xanh biếc, những bức tượng mô phỏng theo các trò trơi dân gian và những bài hát đồng giao được xắp đặt thứ tự dọc theo hai bên đường trông thật sinh động và ngộ nghĩnh, dọc theo bức tường hoa tigon là những cây hoa quỳnh gai góc xanh rì, loài hoa trắng mong manh chỉ phô sác vào đúng 12 giờ đêm rồi tàn nụi, giữa vườn là một cây mận xum xuê cành lá với những đóa hoa trắng muốt và những trái mận non xanh mơn mởn. Cây mận này được coi là trung tâm của vườn hoa vì cách gốc cây 1 mét được trồng rất nhiều loài hoa đẹp xung quanh như thủy tiên, đồng tiền hay violet nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng đen, nói là hoa hồng đen thì cũng không phải vì thực ra loài hồng này có mầu đỏ sậm, nhung tuyền mà không nhìn kỹ thì người ta xẽ nghĩ nó mầu đen, nhìn cây mận người ta có thể liên tưởng tới cây đào trường thọ trong phim tây du ký hay cây tóa vàng trong truyện cổ tích. Khu vườn đã đẹp ngôi biệt thự còn đẹp hơn, nó mang trong mình hai nét đối lập nửa cổ kính với làn mái đỏ nhấp nhô, cong cong nửa hiện đại bởi nó được xây dựng bằng loại vật liệu tân kỳ mới nhất, lớp gạch men lát tường bóng loáng màu xanh lục phía dưới và phần tường nhẵn phía trên được sơn bằng màu kem mềm mại, ô cửa sổ với bộ rèm cửa mầu ô liu sang trọng. Nhìn vào ngôi nhà ai cũng phải nghĩ chủ nhân của nó phải là một ông già với đầy kinh nghiệm sống, người có tâm hồn thơ mộng và đầy lãng mạng chứ ai mà ngờ đó chỉ là một thanh niên 28 tuổi, lạnh lùng và có biệt danh "Người Sắt". Phải các bạn đoán đúng rồi, đó chính là ngôi biệt thự của Thanh Hùng một trong hai nhân vật chính của chúng ta. Anh đã bỏ công tạo dựng và hoàn thiện ngôi biệt thự này trong vòng 10 năm nay, từ khi anh còn là một cậu nhóc 18 tuổi, cái tuổi mà người lớn vẩn chưa ra người lớn, trẻ con cũng không hẳn trẻ con nhưng với sự giúp đỡ của mẹ và hơn hết là vì một lời hứa trẻ thơ, anh đã bắt tay từ những viên gạch đầu tiên và bản vẽ phác thảo thơ ngây, ngượng ngạo, bức tranh của một đứa con nít 6 tuổi về ngôi nhà mơ ước của mình.
Khác với không khí xô bồ, ồn ã ở ngoài ngôi biệt thự luôn luôn yên tĩnh, trầm mặc nhưng một tháng trở lại đây thì người ta thường nghe thấy tiếng cười rộn rã, đùa nghịch của một cô gái trẻ.
_Vicky! Come on, go get it. Nói rồi cô ta đưa tay quăng mạnh khúc cây bay xa. Chú chó nhỏ màu trắng bạc kêu nên hai tiếng woof...woof... rồi đập đuôi phóng vút theo khúc cây. Nó nhún chân nhẩy lên bắt gọn khi khúc cây khi nó còn bay trong không khí rồi hoan hỉ tự hào mang lại cho cô. Nhẩy chồm vô lòng cô khi cô đưa hai tay dang rộng đón đợi. Cả người và vật cùng ngã năn trên thảm cỏ êm ái, cô cười khúc khích khi chú chó thè cái nưỡi nhỏ xíu, hồng hồng của nó liếm nên khắp khuôn mặt của cô.
_Ha...Ha...Stop it...Stop it... Vicky... Come..onnn, it's sticky...it's sticky.
Ket...t..t...
Tiếng bành xe phanh gấp trên đoạn đường hoang vắng về đêm gây nên một âm thanh dùng rợn ghê người. Anh tài xế nhanh tay bẻ ngoặt tay lái để tránh đâm vào chiếc xe phía trước làm cho chiếc xe gần như bị lật ngang. Thanh Hùng dù đã thắt dây an toàn rồi mà đầu vẫn đập mạnh vào ô cửa kính xe đau điến. Anh quay sang định mắng viên tài xế của mình thì kịp thời mục kích thân thể một người con gái bị chiếc xe phía trước hất tung lên, đầu đập mạnh vào tảng đá ven đường.
Người tài xế thấy vậy hoảng quá lái xe chạy thẳng bỏ lại nạn nhân của mình nằm bất tỉnh mê man.
Thanh Hùng dù đang ở trạng thái nủa tỉnh, nửa mê vì đột ngột tỉnh giầc cũng kịp hiểu ra một tai nạn thảm khốc vừa xẩy ra ở đoạn đường đèo nguy hểm này. Nhẩy khỏi xe, chạy nhanh đến bên nạn nhân đồng thời hét lên vời người tài xế khi anh ta vẫn chưa khịp hoàn hồn sau cú ngoặt ngoạn mục vừa rồi.
_Hoàng mày làm gì ở đó, còn không mau lái xe lai đây, tao cần chút ánh sáng để xem kĩ vết thương cô ta thế nào.
Người tài xế tên Hoàng giật mình vội vàng lái xe lại gần rọi đèn chiếu thẳng về phía cô gái đang nằm rồi chạy ra định giúp Hùng một tay nhưng cả hai đều đứng bất động trước cảnh tượng đang hiện trước mắt mình. Cô gái nằm đó, do đầu bị đập mạnh vào đá nên máu chảy loang nổ ướt sũng cả một bên tóc xổ tung. Những nọn tóc nhỏ bị máu bết lại vắt qua gương mặt bầu bĩnh, thơ ngây. Bộ váy trắng lấm tấm những đốm đỏ của máu nhưng tay vẫn không rời chú chó nhỏ mầu trắng bạc, nhìn cô lúc này không khác một thiên thần nhỏ đang thiếp ngủ trong chốn địa ngục. Cảnh tượng bi thương khiến cho người xem nao lòng nhưng đồng thời lại tạo cho cô gái nét đẹp liêu trai ma quái.
Ư... Ử...
Tiếng rên nhỏ của chú chó trong tay cô gái kéo Thanh Hùng trở về hiện tai. Anh nhanh tróng tiến đến gần cô gái, cẩn thận luồn tay lâng đầu cô lên xem xét rồi quay qua bảo Hoàng
_Hoàng, mày lại xe lấy cho tao hộp cứu thương, tao phải xơ cứu cho cô ta rồi đưa vào bệnh viện gấp
Trong khi đợi Hoàng mang hộp cừu thương tới anh xé lớp áo xơ mi phía trong của mình lau bớt máu trên đầu cho cô và cố gắng lắm làm cho máu tạm thời ngưng chẩy, vừa làm anh vừa lẩm bẩm:
_Vết thương khá sâu không biết có ảnh hưởng gì tới não bộ không nữa
Đỡ lấy hộp cứu thương từ tay Hoàng, anh lấy ra cuốn băng gạc và bắt đầu tỉ mỉ băng bó cho cô sau đó anh gỡ tay cô thả cho chú chó tự do vì có thể do quá khẩn trương bảo vệ nó mà tay co vẫn vô thức giữ chặt nó trước khi ngất đi làm cho nó không tài nào thoát ra đươc. vừa thoát ra được chú ta chạy ngay tới liếm lên mặt cô gái rồi sủa nên nho nhỏ như cố đánh thức cô dây. Thanh Hùng quay nhìn lên thấy máu lại tiếp tục rỉ qua làn băng trắng làm anh lo lắng quay qua Hoàng, anh nói:
_Mày phụ tao khiêng cô ta lên xe rồi tìm xung quanh xem có nhá nào ở gần đây báo cho người ta biết để người ta giúp mình báo tin cho người thân cua cô ấy rồi theo tao lên bệnh viện gấp.
_Cậu à, khỏi cần tìm cho mất công, chúng ta đi qua đoạn đường này suốt làm gì có nhà nào ở quanh đây
_Vậy thì lạ nhỉ cô ta từ đâu xuất hiện để đến nỗi bị tai nạn tế này? Với cách ăn mặc phong phanh như vậy thì cô ta nhất định phải ở gần đây. Cậu có chắc không vậy?
_Tôi chắc mà, trong phạm vi 100 rặm không có dân cư ngụ. Hoàng băn khoăn:_Phải làm sao đây cậu? Chúng ta phải về trong ngày hôm nay vì sớm mai cậu có cuộc hẹn rất quan trọng nữa.
Đặt cô gái nên nệm ghế phía sau, Thanh Hùng quyết định:
_Hãy đưa cô ta theo luôn, chúng ta phải đưa cô ấy tới bệnh viện trước đã rồi tính sau.
*******
_Xin lỗi, cho tôi hỏi, cô gái đang cấp cứu ấy sao rối?
_Anh là người thân của bệnh nhân à?
_Không phải!..À...Mà coi là vậy cũng được.
Người y tá nhìn anh với vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
_Cô ấy bị thương rất nặng, có một cục máu bầm lớn trong não. Các bác sỹ đang hội truẩn, rất có nhiều khả năng phải mổ để hút nó ra nhưng mà....
Thanh Hùng, phải người thanh niên đó chính là Thanh Hùng. Anh sốt ruột khi thấy người y tá cứ ngập ngừng không nói tiếp
_Bộ có vấn đề gì sao?
_Nhóm máu của cô ấy bệnh viện còn rất ít sợ rằng sẽ không đủ phục vụ cho ca phẫu thuật.
_Cô có thể cho biết cô ta thuộc nhóm máu nào không, nếu được chúng tôi xẽ chuyền máu cho cô ấy.
_Vậy thì tốt quá. Người y tá mừng rỡ_Cô ấy thuộc nhóm máu O, trong các anh ai có nhóm máu này?
Không do dự Thanh Hùng trả lời ngay:
_Vậy thì tôi xẽ cho cô ấy.
Hoàng băn khoăn:
_Vậy có ổn không? Cậu đã thức ba hôm liền trên Đà Lạt rồi, bây giờ lại cho máu nữa tôi e cậu xẽ ngã gục mất. Cậu đừng quên cậu có cuôc họp rất quan trọng 7 giờ sáng mai.
Hùng gắt khẽ
_Cậu lôi thôi quá đấy, bây giờ tôi không cho thì ai cho, chẳng nhẽ là cậu với nhóm máu B ấy à?
Hoàng tẽn tò không nói được gì thêm trong khi người y tá trẻ che miệng cười khúc khích rồi nói:
_Vậy là tốt quá rồi, bây giờ anh hãy theo tôi đi đăng ký nhập viện cho cô ấy rồi chúng ta xẽ đi thử máu xem máu của anh có thật sự thích hợp với cô ấy không.
Đang bước đi trợt Thanh Hùng dừng lại quay qua Hoàng nói:
_À, cậu hãy đi kiếm cái gì ăn đi tiện thể cho chú chó nhỏ ngoài xe ăn dùm tôi chắc nó cũng đói nắm rồi. Mà quên nữa, cậu hãy chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp ngày mai dùm tôi sau đó tìm hiểu thân thế cô bé cho tôi luôn. Thôi bây giờ cậu về đi tôi xẽ gặp cậu vào 6 giờ 30 sáng mai tại công ty, vậy nhé
Nói rồi Thanh Hùng quay lưng đi theo cô y tá bỏ mặc Hoàng đứng đó lẩm bẩm
_Bộ cậu nghĩ ai cũng người sắt như cậu hay sao? Người ta cũng biết mệt vây. Từng ấy công việc mà cậu nói như là chẳng có gì vậy, tôi cứ tưởng là sau khi ở Đà Lạt về xẽ được nghỉ vài ngày ai ngờ lại phải làm gấp đôi, đúng là khổ mà. Ngoái đầu nhìn lại phía Thanh Hùng, Hoàng trầm tư: "nghĩ cũng lạ, tại sao cậu ta lại quan tâm tới cô bé đó quá mức như vậy, thật không giống với tính cách lạnh lùng của cậu ta chút nào. Mà thôi mặc kệ cậu ta, người gì đâu bướng bỉnh việc gì cũng tự ôm hết vào mình có ngày ngã gục ra đó thì mới biết" _Thế là đêm nay lại phải thức trắng nữa rồi, cứ theo cậu ta riết mình cũng bị nhiễm phong cách và tốc độ làm việc của cậu ta.
Lại nói tới Thanh Hùng, anh theo cô y tá đi đăng ký nhập viện mà có cam giác anh đi đến đâu cũng thấy mọi người nhìn mình mỉm cười bàn tán nhưng vốn lạnh lùng anh chẳnng quan tâm. Cô y tá dẫn anh tới nơi đăng ký quay sang lại nói với anh:
_Anh đăng ký cho cô ấy ở đây sau đó thì đến phòng số 3 bên tay trái dẫy hành lang này tôi sẽ tiến hành khiểm tra máu cho anh. Nói rồi cô quay mình bước đi, Thanh Hùng định bước vào phòng dăng ký thì thấy người y tá quay lại nhìn anh che miệng cười khúc khịch
_Bộ mình buồn cười lắm sao mà ai cũng nhìn mình cười vậy cà? Ngó xuống người Thanh Hùng giật mình sửng xốt
_Trời đất ơi! Sao vậy nè. Trên người anh lúc này chiếc áo sơ mi xốc xếch, vạt trên, vạt dưới tua rua do lúc bối rối anh đã xé nó để cầm máu cho cô bé đây mà, đã vậy bên ngoài anh còn diện trên mình bộ đồ com lê cáu cạnh mới chết chứ, trông bộ dạng anh lúc này đối trọi, phản nghịch buồn cười không chịu được. Chỉnh đốn lại bộ dạng của mình, anh ung dung bước vào phòng với gương mặt lạnh lùng muôn thủa.
_Chào cô, tôi muốn đăng ký nhập viện cho bệnh nhân phòng số 42
_Anh có thể cho biết tên bênh nhân không?
_À... Chuyện đó.... Hùng bối rối không biết trả lời làm sao nhưng do không muốn bị hỏi lôi thôi lên anh khai đại
_Băng Vân... Cô ấy là Băng Vân. Hình ảnh cô gái nằm bất tỉnh trên đoạn đèo lại trợt hiện về, tinh nguyên,mềm mại nhưng lại tạo cho anh cảm giác lành lạnh đáng sợ. Cái cảm giác mà từ rất lâu rồi anh không còn cảm nhận nữa.
_Cô ấy bao nhiêu tuổi.
_22...À không 20, "chắc chỉ khoảng ấy thôi" Hùng thầm nghĩ.
_Nơi cư ngụ
Thanh Hùng nói đại địa chỉ nhà mình rồi nhanh tróng đi vào phòng kiểm tra máu sau khi đóng xong tiền viện phí.
*****************
Sau một tuần hôn mê cuối cùng Băng Vân cũng tỉnh lại. Thanh Hùng còn nhớ, hôm đó anh đến thăm cô bé như mọi lần và đang ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cô thì đột nhiên anh thấy đôi mày cô nhíu lại, đôi mi động đậy và từ từ hé mở, lúc đó anh suýt hét lên vì mừng rỡ nhung vốn là người trầm tính nên anh chỉ đưa tay ấn vào công tắc đỏ ở đầu gường báo cho các bác sĩ rồi nhìn cô chờ đợi.
Đôi mắt mở lớn quan xát trung quanh rồi dừng lại ở anh như dò xét đoán trừng. Đột nhiên cô cất tiếng hỏi:
_Excuse me, where am I? and... Who are you?
Thanh Hùng bất ngờ đến nỗi không nói được câu nào. Anh đúng sững nhìn cô cho tới khi các bác sĩ chạy đến. Mọi người đều ngạc nhiên vì cô không hề hiểu tiếng Việt. Họ đành nói chuyện với cô bằng tiếng Anh và sau một hồi kiểm tra các bác sĩ kết luận
_Do não bị chấn động quá mạnh hơn nữa bị mất máu quá nhiều nên một phần ký ức của cô tạm thời chưa thể phục hồi.
_Vậy thì khi nào cô ta mới có thể nhớ lại
_Chúng tôi cũng chưa biết dõ có thể một tuần, hai tuần cũng có thể vài năm. Trường hợp này rất đặc biệt vì dường như cô ta không muốn nhớ lại, cô ấy hiện nay trí óc như một đứa trẻ vậy nên gia đình phải thật sự chú ý.
Đang phân vân thì Thanh Hùng thấy Hoàng bước vào, anh hỏi rồn:
_Cậu có điều tra được gì không?
Hoàng lắc đầu chán lản.
_Sau một tuần mọi việc vẫn y như cũ ngoài chiếc lều và cái ba lô chúng ta tìm thấy gần nơi xẩy ra tai nạn. Tôi đã thử mở ba lô khiểm tra nhưng cũng chẳng có manh mối gì ngoài mấy bộ quần áo và một it tiền mặt.
Quay qua Hùng Hoàng hỏi:
_Còn cậu thì sao? Vừa hỏi hết câu thì đồng thời anh cũng nhận ra Băng Vân đang chăm chú nhì mình.
_A! Hay quá, cô tỉnh lại rồi à? Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà cô ở đâu? Cô có cần chúng tôi liên lạc với người thân giùm không?.....
Đang thao thao bất tuyệt thì Hoàng nhận thấy ánh mắt ngơ ngác của Băng Vân nhìn mình anh quay qua nhìn Thanh Hùng, Thanh Hùng đành ôm vai anh thuật lại những điều bác sĩ đã nói rồi cả hai nhìn nhau băn khoăn.
_Thôi kệ, cứ đưa cô ta về nhà trước rồi tính sau, mày nghĩ sao?
Đấm mạnh vào vai Thanh Hùng một cái, Hoàng cười ha hả:
_Vậy là đúng ý cậu quá rồi còn gì? Đua cô ấy về là tiện cả đôi đường, đỡ tốn công ngày nào cậu cũng phải dẫn sác vào đây thăm người đẹp....Ha..Ha..Ha...
_Đi chết đi thằng quỉ, bộ mày tưởng ai cũng như mày chắc?
Quay sang vị bác sĩ đang kiểm tra cho Băng Vân Thanh Hùng hỏi:
_Xin lỗi bác sĩ, ông có thể cho biết khi nào thì cô ấy có thể xuất viện.
_À cậu hãy để cô ấy ở lại đây thêm một ngày nữa để chúng tôi kiểm tra kĩ lại, nếu cậu muốn thì ngày mai cô ấy có thể xuất viện được rồi.
Quay qua Băng Vân, Thanh Hùng nhẹ nhàng hỏi:
_Do you want to go home with me tomorow?
Băng Vân vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng và sợ hãi với muôn vàn câu hỏi đang lởn vởn trong đầu, đây là đâu? tại sao cô lại ở đây? họ là ai và cô có biết họ không? Tại sao cô không nhớ gì hết vậy? Ôi! Đau quá, đầu cô đau quá, nó như muốn nổ tung ra vậy, cô phải làm sao, cô phải làm sao đây?
Đột nhiên thấy Băng Vân ôm lấy đầu rên rỉ, Thanh Hùng lo lắng hỏi:
_Are you ok? Is it still hurt?..?
Băng Vân ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô hoang mang sợ hãi, đôi mắt đó đã làm Thanh Hùng chết lặng vài giây. Anh tiến lại gần cô rồi đặt nhẹ tay lên chiếc đầu vẫn còn quấn đầy băng trắng sau khi mổ như muốn chuyền cho cô thêm sức mạnh, tin tưởng, trở che.
_Don't worry, everything will be ok!
Nắm lấy tay Thanh Hùng khi anh quay người định bước đi, Băng Vân đột nhiên lên tiếng
_It so embarrasing... but would you tell me who am i, please?... I...I... can't remember anything even my name.
Băng Vân nắm chặt tay áo anh không buông. Bàn tay nhỏ bé của cô run lên từng chập. Thanh Hùng có thể cảm nhận được sự sợ hãi và cô độc của cô qua làn áo mỏng. Anh ngồi trở lại xuống chiếc nghế cạnh gường của cô rồi cầm tay cô xoa nhẹ để rồi cảm nhận một làn hơi lạnh tóa từ tay cô chuyền sang tay mình.
_I don't know your true name but i will call you "Băng Vân" from now on.
Băng Vân lại nhìn anh, đôi mắt cô trong veo nhưng thăm thẳm, cô lại tiếp tục hỏi nhưng giọng nói có chút gì đó thất vọng.
_So, you're not my family member...i gest?
_No, i am not but I will be by your side until you have your memory back.
Băng Vân không còn nhìn anh nữa mà quay nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, quanh cô lúc này như được bao chùm bởi một khoảng không vô tận. Thanh Hùng chợt nghe Hoàng nói nhỏ với vị bác sĩ gần đó
_Bác sĩ, tôi nghe nói cô ta bây giờ chỉ có kí ức của một đứa trẻ. Quay nhìn Băng Vân một lần nữa như để khẳng định_Ông có chắc không vậy?... Tôi trông cô ta như một người lớn từng trải việc đời, hành động không giống một đứa trẻ con chút nào. Vị bác sĩ nhìn cô cũng cảm thấy băn khoăn, chẳng nhẽ bao nhiêu năm trong nghề với bề dầy thành tích đáng để mọi người ngưỡng mộ như ông giờ đây lại đoán sai ư? Không thể nào mới đây cô còn trả lời ông ngô nghê, khờ khạo, hành động và lời nói đầy chất trẻ thơ.
Bỏ mặc mọi người xung quanh làm gì, nghĩ gì về mình Băng Vân vẫn ngồi đấy bất động, tâm tư như chìm vào thế giới mênh mông, hư ảo nào đó của diêng cô vậy. Thanh Hùng sau một thoáng mủi lòng thương cảm cho cô thì anh bắt đầu thấy bản thân bị xúc phạm " Cô ta không tin mình, cô ta đang cố tạo lên một bức tường thành ngăn cách để bảo vệ bản thân, nếu vậy thì mặc kệ cô ta việc gì đến mình mà phải bận lòng". Nhìn xuống tay mình ý nghĩ vừa được đưa ra vụt biến mất. Bàn tay nhỏ bé kia trong vô thức vẫn còn nắm chặt tay áo của anh không buông cho thấy phần nào đó trong cô vẫn muốn tin tưởng vào anh. Đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô, phá tan đi không khí chầm mặc
_Don't you dare to not trust in me, I'm perfectly trustworthy, you known. I did said, i will be look affter you, didn't I?..so i'll keep my promise...Now, lie down on your bed, relax yourself and try to have some sleep. Everything will be alright tomorrow.
Băng Vân nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên rồi cô mỉm cười khi anh đưa tay giúp cô nằm xuống, nụ cười thật đẹp làm sáng bừng gương mặt uể oải đầy mệt mỏi của cô. Cô biết mình có thể tin vào anh, tay vẫn nắm tay áo của Thanh Hùng cô nói với giọng yếu ớt:
_Will...will.. you stay by my side until I am sleep.
_Ok. Thanh Hùng nói với giọng ngạc nhiên rồi anh kéo chăn đắp lên cho cô. Băng Vân lại mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, cô nhắm mắt lại và nhanh tróng chìm sâu vào giấc ngủ.
Người bác sĩ đã đi lâu rồi chỉ còn Hoàng đứng đó, anh nhìn Thanh Hùng tỉ mỉ chăm sóc cho Băng Vân mà như không muốn tin vào cặp mắt của chính mình. "Thanh Hùng đây ư? Đâu rồi một Thanh Hùng lạnh lùng, băng giá, anh có thể dùng tiền giúp đỡ tất cả mọi người nhưng không bao giờ đi sâu vào tình cảm đối với họ, những cô gái quanh anh nhiều như sao trên trời đếm không xuể nhưng họ cứ đến rồi đi khi đụng phải tảng băng phẳng lì, trơ nhẵn và lạnh giá trong anh đến ngay cả mẹ anh dường như anh cũng giữ một khoảng cách nào đó nhất định chứ đừng nói quan tâm, lo lắng cho một người mà anh ta chưa từng quen biết". Hoàng còn lâu mới lý giải được mớ bòng bong trong đầu của anh ta vì ngay cả đến bản thân Thanh Hùng cũng còn không lý giải được những hành động đó của mình.
Biệt thự Ngọc Châu là một ngôi biệt thự được xếp vào loại đẹp nhất ở thành phố mệnh danh là viên ngọc viễn đông này. Giữa thành phố ô trọc đầy bụi bặm bởi những chiếc xe cơ khí và những ngôi nhà bê thông cốt thép lạnh lùng khô cứng ngôi biệt thự này cho người qua đường một cảm giác thanh bình, thi vị bởi những giàn hoa tigon hồng hồng, trăng trắng nhỏ xí xen kẽ trong những tàn lá xanh được cắt tỉa khéo léo uốn lượn tạo thành bức tường hoa kiên cố bao bọc khôn viên ngôi biệt thự. Xuyên qua chiếc cổng sắt màu đen được tạo nên bởi những hoa văn cổ kính là con đường đá sỏi hai màu vàng, trắng xen kẽ nhau hài hào, đẹp mắt. Những bông hoa trắng li ti tô điểm cho thảm cỏ xanh biếc, những bức tượng mô phỏng theo các trò trơi dân gian và những bài hát đồng giao được xắp đặt thứ tự dọc theo hai bên đường trông thật sinh động và ngộ nghĩnh, dọc theo bức tường hoa tigon là những cây hoa quỳnh gai góc xanh rì, loài hoa trắng mong manh chỉ phô sác vào đúng 12 giờ đêm rồi tàn nụi, giữa vườn là một cây mận xum xuê cành lá với những đóa hoa trắng muốt và những trái mận non xanh mơn mởn. Cây mận này được coi là trung tâm của vườn hoa vì cách gốc cây 1 mét được trồng rất nhiều loài hoa đẹp xung quanh như thủy tiên, đồng tiền hay violet nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng đen, nói là hoa hồng đen thì cũng không phải vì thực ra loài hồng này có mầu đỏ sậm, nhung tuyền mà không nhìn kỹ thì người ta xẽ nghĩ nó mầu đen, nhìn cây mận người ta có thể liên tưởng tới cây đào trường thọ trong phim tây du ký hay cây tóa vàng trong truyện cổ tích. Khu vườn đã đẹp ngôi biệt thự còn đẹp hơn, nó mang trong mình hai nét đối lập nửa cổ kính với làn mái đỏ nhấp nhô, cong cong nửa hiện đại bởi nó được xây dựng bằng loại vật liệu tân kỳ mới nhất, lớp gạch men lát tường bóng loáng màu xanh lục phía dưới và phần tường nhẵn phía trên được sơn bằng màu kem mềm mại, ô cửa sổ với bộ rèm cửa mầu ô liu sang trọng. Nhìn vào ngôi nhà ai cũng phải nghĩ chủ nhân của nó phải là một ông già với đầy kinh nghiệm sống, người có tâm hồn thơ mộng và đầy lãng mạng chứ ai mà ngờ đó chỉ là một thanh niên 28 tuổi, lạnh lùng và có biệt danh "Người Sắt". Phải các bạn đoán đúng rồi, đó chính là ngôi biệt thự của Thanh Hùng một trong hai nhân vật chính của chúng ta. Anh đã bỏ công tạo dựng và hoàn thiện ngôi biệt thự này trong vòng 10 năm nay, từ khi anh còn là một cậu nhóc 18 tuổi, cái tuổi mà người lớn vẩn chưa ra người lớn, trẻ con cũng không hẳn trẻ con nhưng với sự giúp đỡ của mẹ và hơn hết là vì một lời hứa trẻ thơ, anh đã bắt tay từ những viên gạch đầu tiên và bản vẽ phác thảo thơ ngây, ngượng ngạo, bức tranh của một đứa con nít 6 tuổi về ngôi nhà mơ ước của mình.
Khác với không khí xô bồ, ồn ã ở ngoài ngôi biệt thự luôn luôn yên tĩnh, trầm mặc nhưng một tháng trở lại đây thì người ta thường nghe thấy tiếng cười rộn rã, đùa nghịch của một cô gái trẻ.
_Vicky! Come on, go get it. Nói rồi cô ta đưa tay quăng mạnh khúc cây bay xa. Chú chó nhỏ màu trắng bạc kêu nên hai tiếng woof...woof... rồi đập đuôi phóng vút theo khúc cây. Nó nhún chân nhẩy lên bắt gọn khi khúc cây khi nó còn bay trong không khí rồi hoan hỉ tự hào mang lại cho cô. Nhẩy chồm vô lòng cô khi cô đưa hai tay dang rộng đón đợi. Cả người và vật cùng ngã năn trên thảm cỏ êm ái, cô cười khúc khích khi chú chó thè cái nưỡi nhỏ xíu, hồng hồng của nó liếm nên khắp khuôn mặt của cô.
_Ha...Ha...Stop it...Stop it... Vicky... Come..onnn, it's sticky...it's sticky.