PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Mine Diary] Growing up....and Fly away.....



[votinhsuti]
14-02-2008, 01:34 PM
.........14.02.08..........


http://music.yeucahat.com/Movie-Game-Advertising/32509-So-Close.html


So Close
Artist: Jonh Mclaughlin
Publish parts of: OST Enchanted

music.yeucahat.com © 2006-2008
You’re in my arms
And all the world is calm
The music playing on for only two
So close together
And when I’m with you
So close to feeling alive

A life goes by
Romantic dreams will stop
So I bid mine goodbye and never knew
So close was waiting, waiting here with you
And now forever I know
All that I wanted to hold you
So close

So close to reaching that famous happy end
Almost believing this was not pretend
And now you’re beside me and look how far we’ve come
So far we are so close

How could I face the faceless days
If I should lose you now?
We’re so close
To reaching that famous happy end
And almost believing this was not pretend
Let’s go on dreaming for we know we are
So close
So close
And still so far

[votinhsuti]
07-07-2008, 07:07 PM
Bước đến .Hôn &...Khóc

--------------------------------------------------------------------------------

Bước đến là để quen em … hôn là để nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều … khóc là vì bản thân không giữ em lại được

***
Bước đến

Tôi biết rằng mình nên quen em. Vì thế tôi bước đến và nói rằng mình muốn quen em. Em cười, em nói rằng nếu tôi biết em đang chờ một người, tôi sẽ vẫn muốn quen với em chứ?

Tôi lưỡng lự, giả vờ hỏi em có muốn đi ăn với tôi ko để lãng qua chuyện khác, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Vì tôi đã từng yêu một người trong lúc chờ đợi một người khác, tôi đã làm cho người con gái ấy đau khổ, tôi hiểu cảm giác ấy như thế nào!

Trong bữa ăn, em dựa vào vai tôi khóc. Em kể cho tôi nghe rất nhiều, về người ấy và lý do để em chờ đợi. Tôi ôm em vào lòng, và nói bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của em khi nãy: “Tôi sẽ yêu em cho dù như thế nào đi nữa!”

***

Hôn

Rồi tôi và em bắt đầu hẹn hò, những buổi hẹn hò như đó lần đầu của tôi. Tôi quên rằng mình đã từng hẹn với biết bao nhiêu người để mà ngượng ngùng lúc gặp em buổi đầu tiên nơi công viên gần nhà. Buổi đi chơi thật tuyệt, tôi cảm nhận được sự khác lạ giữa em và những cô gái tôi từng quen. Em hoàn toàn không gì đặc biệt ngoài đôi mắt, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, cái lần mà tôi thực hiện sự sai lầm đầu tiên của mình. Lúc đưa em về đến nhà, tôi vuốt tóc và hôn em. Em nhắm mắt dần ra hiệu không phản đối, rồi lúc môi tôi và em chạm nhau em bỗng xô tôi ra, mắt mở to - lại đôi mắt ấy – em nhìn thẳng tôi:

- Anh có chắc rằng muốn hôn em khi em vẫn còn chờ một người và em vẫn còn yêu một người hay không?

- Có! Tôi gần như hét lên trong vô thức, tôi đã nói tôi không thể làm chủ trước đôi mắt của em. Bây giờ, chính bây giờ tôi biết rằng tôi đã yêu em, yêu em bằng chính trái tim vô cảm của mình.

Chúng tôi hôn nhau.

***

Khóc

Và rồi, ai cũng biết mọi câu chuyện tình yêu đều không bao giờ hoàn hảo. Một ngày nào đó lạ lẫm, em bấm chiếc chuông cửa nhà tôi trong lúc tôi còn đang ngái ngủ. Tôi xuống mở cửa, mắt em hôm nay có vẻ buồn. Em nói rất nhiều, toàn những điều tôi không thể hiểu. Tôi không biết vì tôi còn đang chơi đùa với cơn ngủ hay vì những chuyện đó thật sự là khó hiểu đối với tôi? Rồi em yên lặng nhìn tôi, tôi bối rối và cầu trời, cuối cùng tôi cũng hiểu được một câu:
- Em xin lỗi! Hôm nay anh ấy vừa nói yêu em và em cần câu trả lời nơi anh. Em có nên đi hay không?

Khoan đã, tôi vừa hiểu gì thế này? Hay là tôi hiểu sai ý em? Tôi nhìn vào đôi mắt em, và biết rằng mình đã hiểu đúng vấn đề cần giải quyết.

- Uhm, em cứ đi … Anh chỉ cần thấy em vui. Tôi nói, lần này không còn vô thức. Tôi nói như mình chuẩn bị câu nói này từ lâu lắm rồi. Nói là không có vô thức cũng còn gượng gạo.

Rồi em đứng lên, đi thật. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc và ngủ vùi đi lúc nào đấy. Khi tỉnh dậy, tôi dối lòng là đó chỉ là một giấc mơ trong tiềm thức

“Tôi đã sai từ bước đầu khi làm quen với em hay tôi chỉ sai ở bước cuối cùng khi không giữ em lại?” Vì tôi có cảm giác em sẽ không ra đi khi tôi ôm em vào lòng lúc ấy. Đúng không em?

Bản thân sai là điều khó cãi, nhưng tôi không hiểu tôi sai lầm ở điều nào? Bước đến, hôn hay là khóc? Bước đến là để quen em, dù em có như thế nào tôi cũng không tin tình yêu không thể thay đổi em. Hôn là để nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều, nếu em không muốn quen tôi tại sao em lại hỏi tôi như thế? Khóc là vì bản thân không giữ em lại, nhưng nếu em không hạnh phúc khi bên tôi thì ở lại làm gì cơ chứ? Thế, tôi sai ở đâu? Bước đến, hôn và khóc … tôi sai ở đâu ?”



Đọc mà không thể không ngừng suy nghĩ ..... có lẽ ....nếu tôi là cô gái ....tôi sẽ rất đau khi người mình yếu đã không giữ mình lại ..... sao anh lại ngốc thế ....khi em hỏi anh .....nghĩa là em đã muốn làm điều ấy rùi .......em muốn ở lại bên anh .....nhưng em chờ đợi ở anh 1 tia sáng ủng hộ .

Con trai vốn ngốc lắm ....chỉ bít nhìn cái bề ngoài 1 cách nông cạn mà thôi .....và họ lun vô tình ngu ngơ làm tổn thương người mình yêu ....để rồi khi nhìn lại họ hối hận ....nhưng mấy ai trong số họ nói được lời xin lỗi .....và hiếm ai trong số họ có thể cố gắng sửa chửa lỗi lầm .

Khóc ư ....anh khóc làm chi hỡi anh ....bởi anh đã tự quyết định ....thế thì người khóc phải là cô gái ấy ..... khóc cho trái tim mình tan vỡ .....khóc cho nỗi thất vọng tràn trề ..... khóc thầm trong tim .



I wish i could say..."I luv u"
--------------------------------------------------------------------------------

Lớp 6

B: Tớ thích ấy…
G: …
B: Cậu không thích tớ àh…?
G: không phải…nhưng chúng ta còn bé mà…chờ khi tớ và cậu vào cấp 3 đã nhé…

Tôi thích cô ấy nhiều lắm…4 năm học cùng nhau cô ấy là ngừoi duy nhất khiến tôi muốn đến lớp mỗi ngày…tôi thích cái cách cô ấy khiến những ngừoi xunh quanh cô ấy cười…và cả cái cách cô ấy khiến tôi cười…nó thật đặc biết…vì thế tôi đã thích cô ấy…và tôi đã nói…nhưng cô ấy thì chưa sẵn sàng…không sao…tôi sẽ chờ….


Lớp 10…


B: Hãy để tớ đựoc ở bên cậu đựoc không?...
G….Tớ…
B: Tớ thích cậu…tớ thực sự thích cậu….
G: Tớ nghĩ tớ và cậu chưa đủ chính chắn để biến những gì chúng ta đang có thành tình yêu….mục đích chúng ta là vào đại học cơ mà…Hãy để khi tớ và cậu là ngừoi lớn đã nhé….

Tôi muốn đựoc ở bên cô ý…chăm sóc cô ý…tôi muốn mình là người mỗi tối nhắn tin cho cô ấy đi ngủ sớm, muốn là nguời cầm ô che cô ý khi 2 đứa đi dưới mưa…muốn là ngừoi để cô ấy gục vào khi cô ấy khóc…Lại một lần nũa cố ý từ chối tôi…nhưng tôi sẽ đợi…sẽ đợi….

Lễ tốt nghiệp….

B: Anh yêu em….
G: Em…
B: Đừng có bắt anh chờ nữa…a đã chờ em 7 năm…anh yêu em…thực sự anh yêu em….
G: Xin lỗi…e chưa sẵn sàng….

Những cơn mưa đầu mùa hạ ở Hà Nội thật kinh khủng…Tôi phóng xe như một con thiêu thân…tôi cố gắng nhìn đường nhưng những hạt mưa xuyên vào mắt tôi…đau buốt….Tôi nhắm nghiền mắt lại…phóng…và rồi….

D: Tôi xin lỗi…chúng tôi đã cố gắng…cậu bé bị thương nặng quá….


G’s diary….

Lớp 6: Hôm nay B nói bạn ý thích mình…mình đã thực sự bất ngờ…mình cũng thích B nhìeu lắm…Dù sao còn bè mà…yêu đương làm gì…mình nói là chờ lên cấp 3…lúc đó mỗi đứa một trường…biết đâuB sẽ hết thích mình thôi…Làm gì có gì tồn tãi mãi mãi….
……

Lớp 10: B và mình cùng học một trường…B lại nói thích mình…không thể từ chối những gì B làm cho mình…Mình càng ngày càng dành nhiều tình càm hơn cho B…Nhưng mình vẫn từ chối…Mình sợ tình cảm học trò này không tồn tãi mãi mãi…mình sợ mình sẽ mất B…nên mình nói B đợi…Mình ích kỷ quá…

Ngày…: Hôm nay chị gái mình chia tay ngừoi yêu…2 anh chị đã yêu nhau từ khi còn cấp 3…mình thấy chị đã khóc rất nhiều…rất đau khổ…mình nghĩ đến mình và B…nếu sau này…mình sợ…

Lễ tốt nghiệp: Mình đã từ chối B…lần thứ 3…không thể nói mình đã đau thế nào…nhưng mình không gạt đựoc khỏi đầu hình ảnh chị gái mình hôm đó… Mình không dám tin….Em xin lỗi….

Ngày….: Tôi đến dự lễ tang của anh…tôi nghe mọi ngừoi nói anh đã phóng quá nhanh khi trời mưa…do đó không làm chủ đựoc tốc độ…chẳng ai biết lý do thật ngoài tôi…Một mình một góc trong đám tang anh…tôi nhìn bố mẹ, ngưòi thân anh khóc…còn tôi…dường như tôi không thể khóc được nữa…

Ngày cuối cùng: Hôm nay là ngày cuối cùng tao dùng đến mày …Đến hôm nay tao thực sự hiểu không có gì là mãi mãi…Nhưng mày biết không...Tao nhận ra rằng nếu suốt ngày tao lo sợ nhũng gì tốt đẹp sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi mà lẩn tránh nó thì tao sẽ phải hối hận cả đời…dù chỉ đựoc 1 ngày…rồi biến mất tao cũng thấy hạnh phúc khi nhìn nó ra đi mà không bao giờ có cơ hội chạm tới nữa….

I wish I could say…”I luv u”

Mình không bít ........mình cũng có những người như B ....iu quý mình từ lâu lắm rồi ......và cũng như G .....mình lun từ chối họ nhìu lần ......nhưng họ vẫn lun bên mình .....che chở cho mình những khi mình yếu lòng nhất .

Nhưng ......thật lòng mình mong có thể iu B như G đã iu ......nếu thật mình có tình cảm với 1 trong số những cậu bạn thân chí cốt thì tốt bít bao .....mình sẽ nói cho bạn ấy bít .....sẽ đáp lại ......và sẽ tốt bít mấy .........

Nhưng mình lại không có được may mắn ấy ......minh không iu .........tất cả chỉ đến là 1 tình bạn cao đẹp và mình không muốn làm hỏng đi tình cảm mình đang có .....

Mình ......:im:

[votinhsuti]
16-09-2008, 10:11 PM
Trời lại mưa... mưa nhỏ... nhẹ... mưa cuối mùa không đủ làm ướt áo nhưng cũng đủ làm ướt những tâm hồn vốn đã ướt lạnh vì mưa...



Vì sao mưa lại buồn? Vì sao các bài hát về mưa đều buồn? Vì sao mưa lại làm ta nhớ tới 1 người, 1 người thật xa, xa ta mãi , 1 người mà ta biết không bao giờ quay trở lại... Không hiểu tại sao lòng cứ mãi vấn vương, cứ mãi thương nhớ về mưa ...

Rào... rào... Mưa về...

Mưa đẹp lắm và ý nghĩa với tớ! Tớ thích mưa. Yêu mưa. Say ngây ngất mọi cung điệu của mưa... mưa phùn mùa xuân, mưa rào mùa hạ, mưa bay mùa thu, cả cái buốt giá của cơn mưa mùa đông... tất cả, tất cả... tớ đều yêu

Những trưa hè nóng bức, rào....rào... mưa... Lăn lộn cả ngày mệt lử, chiều đến cũng ngồi ngóng mưa.

Mưa - về... bắt nạt mẹ "con ốm"...

Mưa - xoá dấu trộm khoai ngoài đồng...

Mưa - ngồi trên lan can nhà mình đếm bong bóng mưa...

Ôi! Những cơn mưa tuổi thơ!

Mưa tiểu học gắn liền với những mảnh áo mưa vuông, nhỏ mẹ vá vội lại ngày hôm trước...

Mưa trung học gim dấu chân trên con đường đi học lầy đất, con ngõ nhỏ ngập tràn những hoa dâm bụt, những hoa...


Lớn hơn nữa, những cơn mưa được giấu e thẹn trong cánh ô đủ màu... Mưa bấy giờ gắn với 1 tình bạn đẹp. Ngày nào mưa hai đứa lui cui trong cái áo mưa hai mảnh, đường như rất ngắn nhờ những câu chuyện trong mưa... Giờ - mỗi lần kể lại những ngày mưa đến lớp - hai đứa lại cười, chỉ cười... vì nhớ, vì hạnh phúc...

Mưa cấp 3, mưa một mình... mưa buồn... Sáng dậy... trời lại mưa... ngồi nhỏm dậy... quấn chặt chăn ấm... ngồi nhìn mưa rơi... nghĩ về...

Ừa thì lúc bé, mưa vô tư, mưa theo suốt bao nhiêu chuyện vui...

Ừa thì bây giờ đã lớn, mưa đem về bao nhiều kỷ niệm, bao nhiêu gắn bó...

Vì sao lúc bé mưa thì lại vui mà bây giờ cứ mưa lại buồn?

... bởi vì...

... mưa cũng lớn lên...

Lại lang thang và đọc....
Mình lười đọc lắm , nhưng lỡ đọc phải 1 bài viết đúng tâm trạng thì mình lại cảm xúc dâng tràn...