coleemdayeuanh
30-03-2005, 08:17 PM
Chiều tàn, rơi nỗi nhớ
Mắt nhìn theo chim ngàn
Hỏi thầm anh nơi đó
Nhớ em nhiều hay chăng?
Thơ tìm về, như sóng
Vỗ bờ, mang tình yêu
Mỏng manh vài tia nắng
Pha màu chiều, hắt hiu
Những chiều sương xuống thấp
Là... nhớ nhung giăng đầy
Sương đọng vào đáy mắt
Thành giọt chiều để say
Uống từ đôi môi mật
Lời yêu đương nồng nàn
Sao suốt đời vẫn khát
Giọt tình nồng ái ân
Chiều tàn, cho đêm xuống
Trốn câu kinh nhiệm mầu
(cắn một lần trái cấm
thành mầu nhiệm trong nhau!)
Ngày ma vương hỏi tội
Em nào đâu biết gì
Nếu yêu là lầm lỗi
Xui mình gặp nhau chi?
Ngày ma vương hỏi tội
Bắt đền anh kiếp nào
Suốt đời chung một lối
Thành mầu nhiệm trong nhau...
Đương Không Sao Bảo Em Về?
Đương không sao bảo em về
Để bàn chân bước não nề, vương mang
Dẫu là sợi nắng có tàn
Thì tình cũng một hành trang buổi đầu
Đương không sao nỡ phụ nhau
Tội cây cau héo, đọt trầu chẳng vui
Nhìn anh thôi đã ngậm ngùi
Làm sao nói hết những lời chia xa
Em thương, thương lắm hôm qua
Có anh, hạnh phúc lụa là đời em
Hỏi vầng trăng mỏng từng đêm
Tình anh trao đó còn tìm ở đâu
Đương không chăn chiếu rũ nhầu
Hương xưa hẹn cũ buồn câu sắc cầm
Nhủ lòng thương đến trăm năm
Thì về hay ở cũng bằng như nhau
Thôi thôi, em chẳng về đâu
Đường xa mỏi ngóng, tim đau ích gì?
Đương không lại bảo em đi
Em đi, còn lại những gì cho anh
Ở đi đi ở không đành
Núng na núng níu, tròng trành ruột gan
Dẫu là sợi nắng có tàn
Thì tình cũng một hành trang suốt đời...
Mắt nhìn theo chim ngàn
Hỏi thầm anh nơi đó
Nhớ em nhiều hay chăng?
Thơ tìm về, như sóng
Vỗ bờ, mang tình yêu
Mỏng manh vài tia nắng
Pha màu chiều, hắt hiu
Những chiều sương xuống thấp
Là... nhớ nhung giăng đầy
Sương đọng vào đáy mắt
Thành giọt chiều để say
Uống từ đôi môi mật
Lời yêu đương nồng nàn
Sao suốt đời vẫn khát
Giọt tình nồng ái ân
Chiều tàn, cho đêm xuống
Trốn câu kinh nhiệm mầu
(cắn một lần trái cấm
thành mầu nhiệm trong nhau!)
Ngày ma vương hỏi tội
Em nào đâu biết gì
Nếu yêu là lầm lỗi
Xui mình gặp nhau chi?
Ngày ma vương hỏi tội
Bắt đền anh kiếp nào
Suốt đời chung một lối
Thành mầu nhiệm trong nhau...
Đương Không Sao Bảo Em Về?
Đương không sao bảo em về
Để bàn chân bước não nề, vương mang
Dẫu là sợi nắng có tàn
Thì tình cũng một hành trang buổi đầu
Đương không sao nỡ phụ nhau
Tội cây cau héo, đọt trầu chẳng vui
Nhìn anh thôi đã ngậm ngùi
Làm sao nói hết những lời chia xa
Em thương, thương lắm hôm qua
Có anh, hạnh phúc lụa là đời em
Hỏi vầng trăng mỏng từng đêm
Tình anh trao đó còn tìm ở đâu
Đương không chăn chiếu rũ nhầu
Hương xưa hẹn cũ buồn câu sắc cầm
Nhủ lòng thương đến trăm năm
Thì về hay ở cũng bằng như nhau
Thôi thôi, em chẳng về đâu
Đường xa mỏi ngóng, tim đau ích gì?
Đương không lại bảo em đi
Em đi, còn lại những gì cho anh
Ở đi đi ở không đành
Núng na núng níu, tròng trành ruột gan
Dẫu là sợi nắng có tàn
Thì tình cũng một hành trang suốt đời...