PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thềm nhà có hoa- yue_chan



»‡«Mischio»‡«
09-02-2008, 01:19 PM
THỀM NHÀ CÓ HOA

Category:

Author: yue_chan

Genre: Short-fic/ fluff/ Harry Potter

Rating: K+

Pairings: Hermione và một-người-nữa ^^

Status: Completed.

Summary:
"Thềm nhà có hoa
Anh để lại đêm qua
Trong mơ em thấy anh ung dung trên đường về."

A/N: Tôi đã tự hét lên rằng: "Sao mà dễ thương thế". Đó là câu hát đẹp của một bài hát hay. Đó cũng là đích đến cuối cùng cho cái fic này. Còn những cảm xúc ban đầu được tạo nên từ Gọi anh, Hát theo người đi trên phố, và Dẫu phố em qua....

Nothing to warn ^^



1


Luân Đôn đang trong những ngày mưa dầm dề. Ngay từ ban sáng hơi ẩm đã giăng trùm những con phố. Rồi cứ trưa đến chiều là lại hết những đợt mưa rào lến mưa lâm râm, rỉ rả cho đến tận khuya. Hermione không thích một chút nào hết. Cô ghét những ngày thế này. Cô không nghĩ cuộc sống độc thân của một cô gái mười chín tuổi lại khiến cho những ngày mưa lại trở nên u sầu và ảm đạm đến vậy.

Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ, bước chân một bước từ cửa là đã chạm đến cái bậc thềm bằng đá hoa cương, thêm một bước nữa thì chạm đến nền con hẻm nhỏ lát đá từ những năm ba mươi của thế kỷ trước. Ngước lên thì ngay lập tức đã thấy một vệt xoám ngoét của mây giới hạn bởi những mái nhà cùng tuổi với nền đá lát của con hẻm. Kiểu kiến trúc bán cổ điển này thu hút Hermione khi cô dọn đến đây lúc tuyết đang tan. Mặt trời đầu mùa xuân trông ấm áp, và cái vệt dài ngoằng, xám lạnh, càng nhìn càng thấy xa xăm, nhỏ dần về cuối phố trên kia lúc đó trông như một dòng sông nắng, lấp loá phủ ánh vàng xuống từng kẽ hở của lớp gạch lát. Hai dòng sông nắng trên trời và dưới đất song song nhau, kéo đi thăm thẳm. Căn nhà nhỏ cũng tuyệt, cửa ra vào bằng gỗ lót kính in hoa màu xanh và có một cái lò sưởi rất ấm, những người hàng xóm thì dễ tính và tốt bụng. Hermione còn nhớ mình đã phải qui đổi tháng lương đầu tiên của mình tại toà soạn Nhật Báo Tiên Tri ra bảng Anh để có được căn nhà này. 150 Galeon, Hermione không tiếc tiền, nhưng cái ý nghĩ mình đã tốn 150 Galeon để thấy những ngày mưa ủ rũ, uỷ mị, não nề trôi qua trước mắt mình thế này khiến lòng cô hơi chùng lại. Thật khác xa với những ngày nắng đẹp. Đã ba ngày nay rồi, khi bước ra khỏi ngôi nhà vẫn còn treo một cái đèn măng – sông trên bên dưới lan can bằng gỗ chạm khắc những phù điêu hoa lá, Hermione ngước lên và không nhìn thấy mặt trời.

Tám giờ hai mươi sáng, trời vẫn âm u, Hermione đặt chân xuống bậc thềm, chuẩn bị cho chuyến đi bộ dài mười phút của mình đến lối vào toà soạn Nhật Báo Tiên Tri nằm ở một con hẻm khác. Những ngày có nắng, Hermione thích hành trình của mình lắm, nhưng bây giờ khi không khí ướt át và lạnh ngắt, cô chỉ muốn độn thổ quách cho rồi. Nhìn xem, con hẻm dài, ngoằn ngoèo, nhà cô lại nằm sâu bên trong, muốn ra khỏi hẻm cũng phải mất ít nhất năm phút. Và những vũng nước đọng loang loáng trên nền gạch lát chỉ khiến Hermione thêm nhíu mày, cắn môi, thở hắt ra và chán ngán.

Những hạt nước li ti từ trên trời trơi xuống. Một cơn mưa sớm. Hermione nhăn nhó. Cô quyết định sẽ độn thổ, cũng chẳng có ai khác ở quanh đây. Cô bước thêm bước nữa từ bậc thềm, chạm vào nền gạch lát. Không phải tiếng “bịch”, mà là “bõng”.

Ngay lập tức, Hermione nhận ra mình đang mang một đôi giày vải, và bây giờ thì đôi giày ướt mem. Có một vũng nước đọng ở ngay chân thềm nhà cô. “Thế đấy, hôm nay là một ngày quá sức tệ”- Hermione rít lên, hết nhìn xuống bàn chân, nơi lớp vải giày đẫm ướt, sẫm màu và từng ngón chân cô như đang ngập trong nước mưa đêm qua. Cô lại nhìn lên trời, nơi mà những đám mây xám càng lúc càng dày hơn, sẫm màu hơn, làm điểm xuất phát cho ngàn vạn giọt nước li ti.

Chẳng mấy chốc, con hẻm ướt dầm như rung lên theo nhịp của những cơn mưa. Hermione chỉ muốn rủa cái gì đó cho thoả, nhưng cô chỉ có thể rít lên, quay người trở lại, định bước vào trong nhà và thay một đôi giày khác trước khi độn thổ để đến sở làm. Buổi sáng vậy là coi như hết!

Nhưng cô khựng lại. Một chút ngó nghiêng rồi ánh mắt hướng xuống, nơi khoé mày cô nhướn lên và một tiếng “a” khẽ trong thanh quản. Cô khẽ nghiêng đầu, thắc mắc : ai đặt một giỏ hoa cúc màu tím ngát nơi góc thềm nhà cô?

Quên bẵng đi đôi giày vải và trời mưa. Hermione cúi người cầm giỏ hoa lên. Đó là một cái giỏ làm bằng giấy bìa cứng màu trắng kem, hình ống dài có quai cầm, bên trong đặt một bó hoa cúc màu tím với những đoá to bằng miệng tách trà, những cánh nở xoè xung quanh nhuỵ màu xanh điểm vàng. Hermione thắc mắc, ai đã đặt một giỏ hoa ở đây? Và nó có chắc là dành cho cô? Mà ai đã tặng cơ chứ?

Cô cầm giỏ hoa lên, thấy xen vào những cánh hoa màu tím là một tờ giấy. Một tấm thiệp : xin lỗi.

Hermione nhìn nét chữ, sao cô thấy nó quen quen. Nhưng cô không tài nào nhớ được đó là chữ của ai. Nhưng tự nhiên cô mỉm cười. Những đóa hoa, chúng đẹp quá. Có lẽ là của một người bạn nào đó ở Hogwarts gửi tặng, mà không chừng là của ai đó nhà Gryffindor, cũng có thể là của anh chàng phóng viên ảnh cứ lẽo đẽo theo cô cả tháng nay khi được phân công chung một tổ lấy tin. Mà dù sao thì Hermione cũng thích những đóa hoa tím. Cô nhìn ra mặt con phố đang rung lên từng nhịp ngắn trong cả ngàn bóng nước nối tiếp nhau vỡ ra trong ánh sáng nhàn nhạt của cơn mưa sáng. Tự nhiên cô thấy ngày hôm nay cũng không đến nỗi nào. Mọi u uất và buồn bực như dịu hẳn đi, và cái dải xám ngoét vắt ngang trời kia lúc này trông như một dòng sông mờ sương phủ.

Hermione ôm giỏ hoa, bước vào nhà. Hai phút sau, cô thay đổi quyết định, không đnộ thổ nữa mà trở ra với đôi bốt bằng da, một cái ô màu xanh và một đoá hoa cúc nở bung những cánh màu tím. Giữa những kẽ tay còn kẹp tờ thiệp “Xin lỗi”. Cô bước xuống thềm nhà, qua vũng nước đọng, mở ô.

Con hẻm vắng trong mưa bàng bạc. Hermione nép mình dưới tán ô, bước đi thật chậm, ngắm bông hoa trên tay và tờ giấy với một chút thắc mắc. Bất chợt, cơn mưa phố như một bản ballad tiết tấu nhanh, tiếng mưa nghe như tiếng guitar acoustic đang rung những dây ở nốt cao trung.

Phía xa kia là Luân Đôn mưa nhưng chưa một lần hết ồn ào. Nhưng tách biệt với sự náo nhiệt phố thị, nơi con hẻm nhỏ, trong một căn nhà nhỏ, giỏ hoa xúc được đặt cẩn thận trên bàn làm việc. Vẫn còn một chút nước mưa đọng trên cánh.



2


“Cô em đến trễ đấy Hermione, trừ lương”. Kim Flecher nhắc, chị là trưởng ban nơi Hermione công tác, và chị vô cùng khó tính. Nhiều lúc Hermione thấy chị như một bản sao của giáo sư McGonagall. Cả cái kính gọng vuông kia sao mà cũng giống không kể xiết. Kim có một luật lệ : ai đi trễ sẽ trừ 5 Galleon lương tháng. Và từ trước đến giờ thì chỉ có một người duy nhất lãnh lương trọn vẹn mà không bị trừ. Dĩ nhiên đó là Hermione, một người luôn xem trọng những nguyên tắc. Và bây giờ thì kỷ lục nửa năm giữ nguyên tiền lương đã bị phá vỡ. Hermione đứng sựng ngay cửa ra vào của toàn soạn, vốn nằm ở một hốc tường co dãn được ở một con phố cách nhà cô mười phút đi bộ.

Cô tiu nghỉu “Chỉ mới có ba phút mà chị Kim? Em đâu cố tình…”, ngước nhìn lên cái đồng hồ treo tường, tám giờ ba mươi ba phút sáng. Và phòng ban thì chỉ còn trơ những cái bàn nơi mớ hồ sơ đang được tự động sắp xếp, giấy tờ cứ gọi là bay lung tung trên không. Hermione nghiêng người né một bộ hồ sơ dày cộp bay từ cái tủ đằng kia đến bàn của Kim, cẩn thận ép sát cánh hoa cúc vào người. Trong khi di chuyển vất vả, cô nghe tiếng Kim trả lời “Ôi cô em, cô mất ba phút cho một cành cúc sao? Điều này đáng bị trừ lương lắm chứ!”. Chị vẫn chúi mũi vào đồng hồ sơ, lại nhanh tay chụp lấy đống giấy tờ đang vào đến trước mặt mình.

Hermione nhăn nhó, yên vị ở bàn làm việc của mình cách Kim vài bước chân. Cô rút đũa phép của mình, lẩm nhẩm và hươ vài vòng trong không khí. Một cái bình nhỏ sóng sánh nước hiện ra trên bàn. Hermione ngắm đoá hoa cúc đã được cắm vào bình, “Một bông hoa cúc đáng giá 5 Galleon tiền lương của em?”

Kim quay sang, cái kính gọng vuông trễ trên sống mũi, và chân mày chị nhướn lên, nghiêm nghị “Không phải vấn đề tiền lương, mà là việc cô em đã để mình mơ mộng quá nhiều vào mấy thứ linh tinh”. Hermione chép miệng, nhún vai, gật đầu “Em hiểu rồi, mà … mọi người đi đâu cả?”

“Ba người đi Gringgott lấy tin về vụ cướp ngân hàng phù thủy. Timmy thì chưa vô. Diana và Josh đi nghỉ trăng mật đột xuất đêm qua, nói sáng nay sẽ về mà chắc đến tết Công gô mới lết về nổi. Cô em là người đến sớm nhất”

Hermione ngớ ra một chút, rồi nhoẻn miệng cười. Cô đến sớm nhất, thế mà cũng bị trừ lương. Tiếng cười của cô làm Kim khó chịu, chị đẩy gọng kính của mình cao lên, gắt “Cười gì nữa?”

“Không … nhưng mà … ha ha, em chỉ cảm thấy ngày hôm nay em gặp mấy thứ hay hay. Em đến sớm nhất, thế mà vẫn bị trừ lương, thế không hay sao?” Hermione nháy mắt. Kim ngượng ngùng, sống mũi hơi đỏ lên “Cô …, cô trêu tôi đấy à?”

“Không ạ, cho em xin”, Hermione thôi cười, quẹt tay ngang mũi, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, và bắt đầu viết tiếp một bài xã luận dang dở về việc tại sao không nhập những quyển sách bùa chú của Trung hoa. Cô không quên nhìn đoá hoa cúc đang nghiêng nghiêng cánh trong chiếc bình, rồi lại nhìn tấm thiệp có dòng chữ quen quen. Thực tình là cô nghĩ mình đã gặp nó ở đâu đó, nhưng là ở đâu thì cô không nhớ ra. Chắc chắn người tặng hoa cho cô phải là một chàng trai, vì nếu là một cô gái thì họ sẽ gởi bưu cú hay qua chuyển phát cho nhanh. Nhưng là ai nhỉ? Ron thì cô vừa chia tay vào giữa mùa xuân, cô đã có lỗi với cậu ấy chứ không phải ngược lại, chắc hẳn không thể là Ron. Timmy thì có thể, nhưng nếu thế thì cái thiệp “Xin lỗi” có ý nghĩa gì. Từ trước đến nay chỉ có Hermione lạnh lùng với cậu ấy, cứ cậu ấy thì cứ lúng búng suốt khi gặp cô. Neville à? Không thể nào, cậu ấy đang ở tận Mersyside và đang chuẩn bị cưới vợ…

Mà ai nhỉ?

Tự nhiên, trước mắt Hermione hiện ra một người. Nhưng cô lập tức xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc. Điều đó là không thể nào. Người đó không thể nào ở đây được…

“Này, Hermione, tối nay chúng ta đi ăn nhé”, một giọng nói vang lên. Hermione giật mình, ngước nhìn lên. Rồi cô phì cười, là Timmy. Hôm nay cậu ta vuốt gel lên tóc, nhưng chắc vì đi mưa nên tóc cậu ấy giờ trông bết ra trên trán, nom rất buồn cười. Timmy thì lại tiếp tục “Một lần thôi nha, hôm nay là sinh nhật tôi” và nở một nụ cười học của một người mẫu nam làm bìa cho tạp chí Nữ Phù Thuỷ. Hermione quay mặt đi, cố nhịn không cười ra tiếng. Vai cô rung lên. Timmy bối rối “Đi nha…”

“Tuần trước không phải sinh nhật cậu sao Timmy?”, tiếng Kim vang lên gắt gỏng. “Trừ cậu 10 Gallleon tiềng lương”. Hermione lấy tay che miệng, Timmy và Kim, hai người này mỗi lần đối thoại là khiến cô không hỏi buồn cười. Và tiếng cậu ký giả tập sự ú ớ “Chị Kim …, em chỉ còn có 75 Galleon lương tháng này… trời ơi, chị giết em đi còn hơn”, rồi cậu ta quay sang Hermione, “Thôi nào, ờ, tuần trước là sinh nhật tôi, nhưng tôi mời mà Hermione không đi. Nên hôm nay tôi mời lại”

“Đâu có, tôi đi với cậu rồi mà”, Hermione đưa tay bụm miệng, cái vẻ mặt đờ ra của Timmny khiến cô buồn cười quá sức.
“Đâu? Làm gì có?”
“Có mà, lúc đi cùng với Kim hai hôm truớc, lúc sinh nhật chị ấy đó. Lúc đó ai đã nói giữa bàn tiệc rằng “Thưa quí vị, hôm nay cũng là sinh nhật tôi” vậy?”

Hermione quay sang Kim “Phải không chị?”. Và Kim mau chóng gật gù “Ờ, 100% là sự thật đó, thề có Merlin, lúc đó Hermione đã nói chúc mừng sinh nhật cậu rồi. Timmy, về làm việc cho tôi, cấm bép xép, tôi trừ sạch lương của cậu bây giờ”

Kim nói như ra lệnh, và dĩ nhiên Timmy phải tiu nghỉu quay về bàn làm việc của cậu ta, kế sát bên bàn của Hermione. Nhìn thấy đoá cúc tím trên bàn, cậu ta thắc mắc “Hoa Hermione mua hả? Đúng là người đẹp mua hoa cũng đẹp”, vế sau nhấn lên như một lời nịnh nọt lộ liễu. Hermione nhún vai, lắc đầu, thầm nhủ “Vậy là không phải cậu ta”

Vậy thì là ai?

“Bép xép. Hoa của ai thì kệ người ta, đi rửa mấy bức ảnh chụp lô hàng vạc nhập từ Ấn Độ ngay cho tôi”, Kim lầm bầm cáu gắt. Bà chị khó tính lúc nào cũng thế, nhiều khi quá khó khăn lại khiến sự nghiêm nghị chín chắn biến mất đi, thay vào đó là cái cảm giác rất-khó-diễn-tả về một bà cô già gắt gỏng, nhỉ?

“Yessss Madammeee” Timmy kéo lê câu trả lời. Hermione cười như muốn nấc. Cô lại nhìn đoá cúc tím, lòng đầy nghi vấn. Một lần nữa, hình ảnh về một người lại hiện lên trong tâm trí cô, nhưng cô lại xua đuổi ý nghĩ đó đi. Làm gì có chuyện ấy xảy ra cơ chứ…

“Mà nè … hoa em mua hả?”, Kim nhìn qua, kéo kính trễ xuống, để lộ ánh nhìn tò mò. “Không ạ, có ai đó đặt trước thềm nhà em”, Hermione nhún vai. Mọi thứ hôm nay có cái gì đó bất thường.

“Trông cũng … dễ thương”, Kim nhún vai, môi hơi chun lại, gật gù. Hermione nhìn sang, thản nhiên nói “Mấy thứ mơ mộng linh tinh thế thì có liên quan gì đến công việc hả trưởng ban?”

Kim khẽ nghiến răng, biết mình bị trả đũa. Tuy nhiên, sau một vài giây tức tối, Kim dịu giọng “Cô em may mắn đấy, chị chưa từng được ai tặng hoa cho cả…”

“Vậy sao?”, Hermione mỉm cười. Ừ, có thể. Có lẽ chỉ là một quà tặng từ một người bạn. Điều đó bình thường thôi mà. Cứ xem như là một chút may mắn trong chuỗi ngày mưa ảm đạm này đi…

“Mà … nghe nói Harry Potter vẫn biệt tăm? Sau trận chiến hai năm về trước ấy…”, Kim hỏi, như để thăm dò. Đã hai năm sau trận chiến cuối cùng, và tăm tích của Harry Potter vẫn bặt tăm. Có người nói anh đã chết, ai cũng tỏ ra đau buồn.

Nhưng kỳ lạ, suốt hai năm nay, Hermione tỏ ra khá bàng quan với sự vắng mặt của người bạn thân nhất của cô. Dĩ nhiên là cô có lý do riêng của mình, nên cô chỉ nhún vai “Em không rõ, em chỉ tin là cậu ấy còn sống, vậy thôi”

“Chậc, nếu biết được vị đại anh hùng cứu thế đang ở đâu thì chắc chắn chị sẽ nắm ngay cơ hội ấy mà viết bài để lên lương lên cấp…”, Kim ngả người ra sau, mơ mộng. Hermione tự nhiên thấy lòng nằng nặng, cô mân mê những cánh hoa cúc, tự hỏi “Mi là của ai gởi đến cho ta?”

Những cánh hoa bình lặng, không trả lời, chỉ im lìm dịu dàng trong màu tím. Tấm thiệp với lời xin lỗi để cạnh bên, khiến Hermione trong cả ngày hôm đó không thôi thắc mắc.



3

Mới hơn sáu giờ chiều mà trời trông như đã trải qua đêm trường thiên cổ mấy ngàn năm. Theo cơn mưa không dứt, bóng tối đang dần đậm hơn, tràn vào mọi ngóc ngách của thành phố, mang theo cả cái lạnh ướt đẫm. Hermione chưa bao giờ muốn độn thổ đi làm hay về nhà, nên cô phải mất hơn mười phút để chen chân qua vỉa hè ướt sũng, đông người lại qua, ai cũng mặc áo đi mưa hoặc che một cái ô trên đầu. Họ, cũng như cô, chìm trong cơn mưa màu xám xịt. Giờ thì Hermione cảm thấy mưa lã chã, lách tách, rào rạo suốt, cứ như là một bản soul miên man ở những nốt trầm sâu ám lạnh. Khó khăn lắm cô mới băng qua được điệu nhạc đó và trở về con hẻm nhà mình.

Giờ thì tiếng mưa chảy thành dòng trên nền đường nghe róc rách, và những ngọn đèn trong hẻm phủ ánh sáng loang loáng lên mưa, giống một bản vĩ cầm kéo trên những quãng ngân dài. Tay Hermione đã bắt đầu thấy cóng lạnh, mũi cô thì như nghẹt đến nơi. Cô bước nhanh về cửa nhà mình. Khi tay cô chạm đến núm cửa, thì cửa sổ nhà bên cạnh mở ra, một chút ánh sáng từ bên trong tràn ra ngoài đêm, khiến Hermione chú ý, một bà lão đầu tóc bạc phơ ló đầu ra, cất giọng hom hem :

"Hermione, có một con cú bay vọt vào nhà của cháu đấy! Cháu quên đóng cửa sổ. Ôi, cú ban ngày, nó đập cánh và kêu rúc một cái … ta đã sợ hết cả hồn!!"

Hermione khựng lại một chút. Cú à? Của ai nhỉ? Cô mỉm cười với bà lão "Vậy ạ bà Ann? À … cũng đáng sợ thật nhỉ", khu nhà của cô ở toàn Muggle, họ dĩ nhiên là không quen với việc cú bay vào cửa sổ cố tình để mở ở phòng một cô gái. Tuy nhiên thì cũng có một vài con mang tin tức của những người quen đến cho cô. Những con cú thỉnh thoảng ra vào nhà một cô gái, điều bất thường không chỉ là duy nhất trong cuộc sống của một thiếu nữ.

Hermione không thích sống hẳn trong thế giới phù thuỷ, điều này sẽ gây ra những phiền phức. Họ biết mặt biết tên cô cả rồi. Cô giờ thành một người nổi tiếng sau khi chính tay bắt sống được ba tử thần thực tử lăm lăm đũa phép và câu thần chú huỷ diệt trong trận chiến cuối cùng. Sau khi Harry biến mất, tự nhiên Hermione cảm thấy chán chường việc cứ suốt ngày giáp mặt với những người trong thế giới pháp thuật. Họ chẳng còn cho cô lấy một chút riêng tư, cứ đeo bám riết mà hỏi hết về cô, về trận chiến, về Harry. Cho nên cô đã dọn đến đây, sống như một Muggle và chỉ là phù thuỷ khi làm việc ở Toà soạn. Điều này khiến cô thấy thoải mái, nhưng nhiều khi cũng cô độc lạ lùng. Nhất là những ngày mưa dầm dề phố như thế này. Ảm đạm quá, và cô đơn nữa.

Hermione thấy mưa đang nặng hạt dần, cô dợm chân bước vào nhà. Bất chợt cô nhìn lại góc thềm nơi đặt giỏ hoa ban sáng. Cô cất tiếng hỏi :

"Bà Ann, bà có thấy ai đó lảng vảng gần nhà cháu không?"

Bà hàng xóm đăm chiêu một lúc, rồi tiếng bà chìm hẳn đi vào tiếng mưa rào rạo trên mái những ngôi nhà "Không, ta chẳng thấy ai cả"

Hermione thở dài, cám ơn bà cụ và mở cửa vào nhà. Trời đang mưa nặng hạt dần. Lúc Hermione thả người trên bộ ghế salon gần lò sưởi nóng ấm, thì ngoài kia trời đã xối xả mưa, tiếng ầm ĩ khua khoắng, vây bủa bên ngoài những bức tường. Hermione mở radio, nghe những tin tức trong ngày của Muggle. Dự báo thời tiết nói trời sẽ nắng yếu và rải rác vào những ngày tới. Mưa vẫn kéo dài. Hơi lạnh vẫn mặc nhiên tràn vào nhà, khiến ánh sáng của những ngọn đèn gắn trên tường trở nên tái màu. Những ngày này, tự nhiên cô lại cảm thấy chán ngán không sao kể xiết. Cô nhìn xung quanh nhà, thấy ngay bàn làm việc là một bình hoa. Dưới ánh sàng màu ngà của đèn, màu tím của những bông hoa không phai đi một chút nào hết. Điều này làm Hermione dễ chịu, cô mỉm cười, hít thật sâu, nhận ra một chút hơi ấm từ lò sưởi tràn vào mũi mình. Đã hơn chín giờ tối, và những công việc cuối cùng trong ngày vắt kiệt lấy sức lực cô gái trẻ.

Con cú mà bà Ann nói hiện giờ đã ngủ trong một cái lồng treo cạnh bàn làm việc của cô. Một chàng cú bảnh trai với màu lông đậm và mượt, nhưng cũng đỏm dáng không kém khi liên tục mổ vào ngón tay út của Hermione đòi tiền boa cho những gì nó mang đến. Một lá thư, khiến Hermione hơi ngạc nhiên một chút. Và giờ thì gần như ngủ gục bên lò sưởi, Hermione vẫn để đầu óc mình có một khoảng trống để nghĩ về những điều mà Lavender Brown đã viết cho cô trong thư :

"Hermione thân,

Cuối tuần này mình có thể đến chỗ cậu ở Luân Đôn được chứ? Mình mặc kệ trời mưa hay không, mình muốn gặp cậu.

Có lẽ mình sẽ gõ cửa nhà cậu lúc 8h sáng thứ bảy. Hy vọng hôm đó nắng lên một chút. Ở Paris thậm chí còn có mưa đá đấy, và mình chán nơi đó rồi. Vậy đi, hẹn gặp lại sau.

Lavender"

Lavender đã mắng Hermione té tát lúc cô nói chia tay Ron. Lúc đó, Hermione đã chẳng nói gì cả. Suýt chút nữa thì Lavender đã tát cô. Mắt cô ấy đỏ hoe lên, giận dữ, nức nở. "Đồ ngu, Ron là người tốt, tốt nhất trên đời. Cậu ngu lắm, Hermione. Cậu ác lắm. Đồ tàn nhẫn!!" Rồi cô ấy ôm mặt bỏ đi. Lúc đó, Hermione đấy đau thắt lòng. Cô cảm thấy khó khăn khi chia tay Ron, một người mà cô đã nhiều lần ôm siết, nhưng chưa một lần cho phép một nụ hôn hay một sự gần gũi nào khác diễn ra. Hermione không hiểu tại sao mình không thể kề cận bên Ron, dù cậu ấy thương cô nhiều lắm. Khi cô quyết định chia tay, lạ thay, người phản ứng mãnh liệt nhất là Lavender, còn Ron thì im lặng, quay mặt đi sau một câu "Mình hiểu rồi" đầy run rẩy.

Lavender chẳng phải theo Ron sang Pháp dự đám thôi nôi con trai thứ hai của anh Bill và chị Fleur sao? Thế thì tại sao cô ấy lại muốn gặp Hermione lúc này? Theo như cô biết thì ngày mai buổi tiệc mới bắt đầu mà?

Lúc đang lơ mơ vì quá mệt mỏi, và cộng thêm mưa đang dịu lại, âm ỉ đều đều khua nhịp, Hermione tự hỏi "Cái gì đang diễn ra vào những ngày u ám này?". Rồi cô ngủ thiếp đi, hơi lạnh thôi tràn vào căn nhà nhỏ, lò sưởi toả sức ấm bao lấy cô gái có mái tóc nâu xoã dài. Nước vẫn chảy lõng bõng, róc rách quanh nhà. Một bài hát muộn trên radio với giọng nữ êm nhẹ thoang thoảng.

"Sao chẳng đến cùng em
Cơn mưa đêm lạnh lắm…"

Đều đều, ngân từng quãng một, mưa vẫn cứ rơi theo câu hát. Đêm buông hẳn, chậm rãi, im ắng. Đêm đó, có một người đem hoa vào cả giấc mơ của mình như an ủi.

Hermione thấy mình cầm một đoá cúc tím, đứng trên một ngọn đồi lúc ngày tắt nắng. Phía xa kia, nơi chân trời mờ nhạt, bóng dáng một ai đó chìm hẳn đi vào ánh chiều loang đỏ tái. Rồi không còn trông rõ hình dạng người đó nữa, nhưng tiếng "Tạm biệt" trước đó thì vẫn còn hư hư vô vô, vọng mãi trong đầu óc.

Một cơn gió thoáng qua, rồi hoàng hôn chìm hẳn, trời bỗng chốc chuyển mây, hoá mưa giông. Hermione nhìn lại đoá cúc trong tay. Bỗng nhiên nó biến mất, chẳng còn gì nữa cả. Khi cơn mưa vây lấy Hermione, cô lại nghe tiếng "Xin lỗi" đâu đó bên tai. Rồi cô quay trở lại con hẻm nhỏ, thấy ai đó mập mờ nhân ảnh, đang cúi người đặt hoa trên bậc thềm nhà mình. Cô cất tiếng gọi, nhưng tiếng mưa át đi, nhấn chìm hẳn từ ngữ. Hermione thất vọng tràn trề. Cô thấy mình sao mà cô độc quá.

Và mưa vẫn rơi…

»‡«Mischio»‡«
10-02-2008, 04:40 AM
Thềm nhà có hoa- by yue_chan (cont)


4


Đã mấy ngày rồi, Hermione không thấy hoa trước thềm nhà. Tự dưng cô thắc thỏm. Những đoá cúc trên bàn sắp tàn, và tấm thiệp chỉ với độc một chữ "Xin lỗi" khiến cô trầm ngâm nhiều. Hai ngày nay Hermione nhìn xuống thềm nhà và thở dài. Mưa vẫn không khi nào ngơi ngớt. Hermione thấy bực bội trong lòng, cô muốn đập phá hay làm cái gì đó tương tự. Cô cắn móng tay và đi qua đi lại trong nhà liên tục. Còn trong lúc làm việc tại toà soạn, cô cố tình làm cho những giấy tờ bay mạnh hơn, va nhau đôm đốp trên không. Vì việc này mà Kim Fletcher trừ cô 5 Galleon tiền lương nữa. Nhưng Hermione nào có quan tâm! Cô chỉ nhìn lên cái dải xám trắng vắt vẻo ngang trời trên đầu con hẻm, hỏi "Rốt cuộc thì mi đem đến cái gì vậy?". Từ cái dải xám ấy, mưa rơi đầy phố nhỏ, rạo rực nhưng lạnh lùng đến kỳ quặc.

Và rồi vào sáng thứ bảy, trời đột nhiên hửng nắng. Hermione thức dậy muộn sau một giấc ngủ không yên khi bị những giấc mơ quấy rầy. Lúc cô mở mắt, nắng đã chiếu đến cạnh giường.

Cô nheo nheo mắt, xoay người, rồi choàng tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, tròn mắt khi nắng lấp loá ngoài kia. Đảo mắt một vòng khắp phòng ngủ, rồi cô chạm đến chiếc đồng hồ treo tường : tám giờ hai mươi phút sáng.

Có tiếng vọng từ bên dưới. Có ai đó, một giọng nữ cao, đang gọi tên cô bên ngoài cửa nhà. Hermione giật mình, chợt nhớ ra cái hẹn với Lavender lúc tám giờ. Tiếng gọi vọng đến giường ngủ, và Hermione tròn mắt, trong phút chốc lẩn thẩn không biết làm gì. Nhưng chỉ một giây sau, cô tung chăn, hối hả lao ra khỏi phòng ngủ. Cô hộc tốc chạy xuống cầu thang, đến cửa ra vào. Có bóng ai đó đằng sau lớp kính mờ đục. Hermione đưa tay mở cửa, và lập tức người đó nhào đến ôm lấy cô thật chặt.

"AAAA, 'Mione, mình nhớ cậu quá chừng!!!"

Hermione mất một lúc để nhận ra đó là Lavender Brown, đang như muốn nấc lên trên vai mình. Cô từ từ gỡ tay bạn mình ra, và rồi cô gái kia hiện ra trước mặt cô với một nụ cười tươi rói :

"Mình gọi cậu khan cổ họng luôn! Mà cậu làm gì mà trông như mới ngủ dậy thế này?"

Hermione nhìn Lavender. Cô gái này càng lớn trông càng xinh. Giờ thì cô ấy cao nhé, mặt hồng hào ra, tóc dài và cột cao lên, lại mặc một chiếc áo thun in hoa và một cái váy kẻ ca rô. Lavender trông xinh hơn hẳn cái hồi họ học chung với nhau ở Hogwarts. Hermione mỉm cười, nheo mắt "Ờ, đúng là mình mới ngủ dậy, xin lỗi. Cậu trông tuyệt lắm!"

"Thật sao?" - Lavender cười. Giờ thì họ kéo nhau ngồi ở ghế salon "Vậy mà có kẻ chết tiệt bảo mình xấu xí đấy" - Mặt cô thoáng buồn.

Hermione cầm đũa phép, vẫy ra một bình trà và hai chiếc cốc. Cô cầm cốc trà nóng hổi đưa cho Lavender, lòng thắc mắc "Ai?"

Lavender im lặng một chút. Cô nhìn khắp nhà, ra bên ngoài cửa sổ cạnh bàn làm việc. Ánh mắt cô gái chợt xa xăm khi chạm đến những vạt nắng nhẹ len trải trên bàn và trên sàn nhà. Hermione nhìn bạn, lòng chùng lại "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lavender lắc đầu "Mình không muốn nhắc đến hắn nữa…"

Lòng Hermione lờ mờ nhìn ra dáng dấp của anh chàng tóc đỏ cao nhòng và có một vài nốt tàng nhan trên mũi. Nỗi buồn thăm thẳm, xa xôi, mơ hồ cũng từ đâu đó len lỏi vào lòng cô. Nửa năm rồi, mọi thứ vẫn chưa thật sự kết thúc sao? Lavender và Ron…, mà tất cả là xuất phát từ chính cô, Hermione! Điều này làm cô tự nhiên cảm thấy mình thật là có lỗi.

Nhìn ra bên ngoài, trời đã nắng đẹp. Hôm nay là một ngày khô ráo hiếm hoi khi cả mấy tuần nay toàn mưa dầm. Hermione muốn tìm một cái gì đó để an ủi cô bạn - giữa ngày nắng đẹp thế này mà nói chuyện buồn thì vô vị quá, cô hỏi "Cậu đến đây bằng cách nào?"

Lavender bỗng chốc vui vẻ trở lại, cô nheo nheo mắt, nhoẻn cười, cất giọng liến thoắng "Mình dùng bộ floo về nhà, sau đó mình đi xe điện ngầm đến Luân Đôn. Rồi mình gặp một thằng bé trước một trạm xe buýt, mình đưa địa chỉ nhà cậu, và tin nổi không, thằng bé chỉ mình tường tận từng chuyến xe một! Hành trình của Muggle tuy dài một chút, nhưng thú vị, có rất nhiều cảnh đẹp trên đường. Mình được thả ở bến cách nhà cậu chừng một trăm thước gì đó, và lội bộ vào đây. Mà có chuyện hay lắm, lúc mình định đưa cho thằng bé một đồng bạc để cảm ơn, nó nhìn đồng Sickle trên tay mình mà không nhìn đồng một bảng mình đưa cho"

"Và cậu cho nó đồng Sickle à?" - Hermione bật cười, không khí đã thoải mái trở lại.

"Ờ", trông Lavender rất vui vẻ "Dĩ nhiên là mình đưa, mà thằng bé hỏi "Cái này là tiền cổ hả chị?". Mình đành trả lời đại : tiền từ hồi vua … Arthur đấy em"

Và hai cô gái đều cười. Họ ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, trước khi Lavender nhìn lại bộ đồ ngủ trên người Hermione và mái tóc chưa chải của cô. Lavender gần như hét lên "Trông cậu kinh quá, đi thay đồ đi. Mình muốn cậu dẫn mình đi thăm Luân Đôn của Muggle trong năm phút nữa, nhanh!!". Hermione phải gật đầu. Cô cười phì và bước vào phòng tắm. Trong lúc đó thì Lavender thăm thú mọi ngõ ngách trong căn nhà nhỏ của Hermione.

Lúc Hermione bước ra với cái quần Jean và một cái áo thun cổ thuyền màu tím, cùng với mái tóc búi cao, Lavender giơ ngón tay cái ra "Tuyệt". Rồi hai cô gái bước ra khỏi nhà. Hermione không quên nhìn xuống góc thềm. Vẫn chẳng có gì ở đó. Cô khựng lại, thất vọng một chút. Lavender réo tên cô ở phía trước. Hermione phải bước nhanh hơn theo sau.

Nhưng cô bỗng chững lại, có cái gì đó lục đục trong nhà, nghe như là từ hướng của lò sưởi. Nhưng Lavender đã kéo tay cô đi mất.

"Hoa cúc trong nhà cậu là ai tặng vậy? Bộ người đó có lỗi với cậu hay sao mà phải gởi thiệp xin lỗi?" - Lavender hỏi khi họ đã ra đến đầu hẻm. Nền đá lát đã xuất hiện những chỗ loang khô ráo. Khi ánh sáng của Luân Đôn không mưa và nắng đẹp đập vào mắt, Hermione khẽ rướn người, hít thở sâu bầu không khí nhẹ lâng, để xua đi những băn khoăn trong lòng. Cô quay nhìn lại con hẻm, nơi dòng sông nắng bên trên và bên dưới đang uốn lượn song song nhau, cười thật nhẹ.

"Một người bạn cũ"

Hai cô gái kéo nhau đi lòng vòng thành phố. Họ trầm trồ trước tháp Bing Bang, rồi lại đến viện bảo tàng, nơi mà đang có một cuộc trưng bày các cổ vật Ai Cập. Lavender đã khen một chiếc vòng cổ của một bà hoàng hậu, và cô thực sự lưu luyến nó đến mức Hermione phải kéo tay cô bạn mình ra đi, kẻo không cây đũa phép của Laender sẽ làm điều gì đó không hay. Trời đã trưa và nắng tràn những con đường. Hermione và Lavender băng qua những con phố chật ních xe cộ lại qua, bóp kèn inh ỏi và đèn giao thông chớp tắt liên hồi. Thấy cô bạn mình có vẻ choáng ngợp trước sự ồn ào của thế giới không phép thuật, Hermione chỉ còn biết mỉm cười và cố gắng giải thích hết những thắc mắc của Lavender. Bầu trời tự dưng thưa mây, để lộ ra những khoảng xanh thẳm bên trên những toà nhà cao tầng. Dòng sông Thames lấp lánh, phơi mình ra trong nắng hiếm hoi. Hai cô gái trẻ ăn trưa trong một quán trà nhỏ, đi xem một bộ phim của Muggle về tình yêu và hôn nhân gia đình. Lúc hai nhân vật gặp lại nhau sau ba năm chia cách, Lavender thậm chí còn khóc nhiều hơn cả người vợ. Cô bảo "Một cuộc tình đẹp quá. Chẳng bù với mình…"

Hermione vỗ vai cô bạn, thầm nghĩ 'Ngoài đời thì thế nào như phim được'. Chẳng hiểu sao bộ phim lại làm hai cô gái buồn đến thế. Họ đi song song với nhau giữa phố đông, chẳng ai nói gì, như giữ lấy chút riêng tư. Hermione khẽ liếc nhìn cô bạn, dưới nắng nhạt màu, trông Lavender như muốn khóc, khóe mi cô đỏ cả lên. Hermione thấy nhói trong lòng. Ron, cậu ấy đã làm gì vậy?

"Đi thôi" - Hermione nắm lấy cổ tay Lavender. Cô không muốn bạn mình trông sầu muộn thế kia. Chắc hản đã có chuyện gì đó trong chuyến đi đến Paris. Lavender lại quẹt tay ngang mũi, cười và bước theo. Nắng len vào những sải chân bước của họ, từ từ nhạt màu dần. Một cơn gió thốc qua, ớn lạnh. Hermione rùng mình, cô nhìn lên trời, những khoảng xanh đã dần bị lấp liếm.

Như dự báo thời tiết đã nói : nắng yếu và rải rác. Mưa dầm vẫn sẽ còn kéo dài. Có thể vì mưa nhiều quá nên người tặng hoa không đến đặt hoa trước cửa nhà cô chăng?

Hermione không biết…



5


Hai cô gái về đến nhà Hermione khi trời đã nhập nhoạng tối và phố đã bắt đầu lên đèn. Trời chuyển mây chuyển gió nhưng chưa mưa, khiến Hermione thấy rờn rợn người theo những cơn gió trượt dài ven những bờ tường. Suốt từ chiều đến giờ Hermione đã để ý, Lavender có điều gì đó không ổn. Và điều này khiến bóng đêm đến một cách bối rối, như lòng Hermione vậy.

Khi hai người họ bước vào trong ngôi nhà ấm cúng của Hermione, cô gái tóc nâu nhìn trở lại ra ngoài đầu hẻm, chỉ thấy thấp thoáng ánh đèn đường và những chiếc xe hơi vẫn không ngớt lại qua. Sự tách biệt, đôi khi khiến ta dễ chịu, đôi khi khiến ta nao lòng.

Gió đã nổi lên thành từng cơn thốc mạnh, rít ngang cửa sổ.

Hai cô gái cùng nhau ăn tối, và ngồi tâm sự bên lò sưởi bập bùng. Sự ấm áp khiến Lavender trầm dịu đi, cô ôm chặt một cái gối ngang bụng, cúi đầu. Còn Hermione thì tay chống cằm, tay kia khuấy đũa phép để lấy ra một bình trà sữa từ không khí. Sự ấm áp từ những ngọn đèn và ánh lửa bao lấy hai cô gái trẻ, và Hermione mở lời trước:

"Có chuyện gì ở Paris vậy?"
Lavender không ngước nhìn lên, phụng phịu "Có kẻ bị ngốc"
"Ai?"
"Mình mua một chiếc áo dạ hội. Hắn bảo mình đừng mặc", Lavender khụt khịt mũi "Và hắn nói mình xấu xí khi mặc cái áo ấy. Cái váy màu xanh của hoa nhạn lai hồng"
"Ron?"

Lavender không trả lời, vùi mặt vào gối. Ngoài kia trời nổi gió ào ào. Một con cú rúc trên mái nhà nghe thê lương không kể xiết.

Hermione hớp một ngụm trà, tự dưng thấy nhói trong lòng. Đó chẳng phải là màu của chiếc váy cô từng mặc năm năm trước sao? Màu xanh lam pha chút tím hồng từng khiến Hermione trở nên lộng lẫy tuyệt trần. Ron đã từng nói rằng chỉ có cô mặc chiếc váy ấy là đẹp nhất trên đời.

Ron bảo Lavender xấu xí chỉ vì cô ấy mặc đúng màu của chiếc váy của Vũ hội năm thứ tư sao?

"Thế mà mình tưởng hắn sẽ chấp nhận mình. Cậu tin không Hermione… bọn mình suýt nữa đã hôn nhau đấy", tiếng Lavender trở nên đục hẳn đi. Giờ thì Hermione thấy buốt lòng. Cô vẫn nghĩ mình đã gây ra đau đớn cho Ron và Lavender, nhưng cô không ngờ rằng cô có thể làm tổn thương người bạn gái đang ở trước mặt mình nhiều đến thế. Ron vẫn chưa quên được cô sao? Đã nửa năm rồi mà…

"Mình thích Ron", Lavender ngước đầu lên, dụi mắt, nói thật chắc chắn, cô quay sang Hermione "Cũng giống như cậu thích Harry vậy đó!"

Hermione giật mình, suýt nữa thì cô sặc ra ngụm trà trong miệng, ngay lập tức, cô trở nên bối rối "H… hả?"

Lavender nhìn thẳng vào Hermione, "Đừng nói với mình là không phải. Nếu không vì Harry, chắc chắn cậu sẽ không chia tay Ron. Hắn thương cậu lắm, thương nhất trên đời!"

Hermione đâm hoang mang, cô quay mặt nhìn vào ánh lửa bập bùng trong lò "Không … không phải mà"
"Xạo!", Lavender nhìn chằm chằm vào Hermione.
"Đã nói là không mà!"
"Xạo!"
"Thật tình thì…", Hermione mím môi, lúng túng.

Lavender nhìn Hermione một lúc rồi quyết định buông tha cô bạn. Hermione tưởng cô không biết gì sao? Đã nhiều tháng nay cô ở cạnh Ron, hết lòng an ủi cậu ta, nhưng lúc nào cũng chỉ chứng kiến sự dằn vặt cáu kỉnh của Ron. Có nhiều lúc cậu ta lại lôi những tấm hình cũ chụp chung ba người Harry, Hermione và Ron ra ngắm nghía, sau đó lại lầm bầm những "Harry" "Mione", "Khỉ thật", "Khốn kiếp", rồi mặt mũi lại đỏ ké cả lên.

Như thế là chưa đủ để biết hay sao?

"Được rồi… mình biết vậy là đủ rồi", Lavender hờn dỗi quay đi, cô cầm cốc trà uống cạn. Lúc này Hermione mới dám ngoái đầu lại nhìn cô bạn. Cô nói "Xin lỗi"
"Không sao mà!"
"Mình có lỗi với các bạn nhiều quá!", Hermione thấy nước mắt đang tràn trong khoé mắt. Lavender đến ngồi gần cô, quàng tay qua vai bạn mình, siết chặt, nói nhỏ "Không sao thật mà…"

Và Hermione khóc, tiếng kềm nén khẽ khàng lay động.

Ngoài kia, trời bắt đầu mưa. Giữa tiếng rào rào vây bủa lấy căn nhà, và không khí đang dần trở nên lạnh lẽo, Lavender thì thầm "Nói cho mình nghe đi, chuyện đó là như thế nào?"

Hermione ngừng khóc, tựa đầu vào tay, im lặng.

"Là lúc hai người bị lạc trong một khu rừng phải không?"

Hermione khụt khịt mũi. Đó là chuyện đã lâu lắm rồi. Ngày đó cuộc chiến đang hồi khốc liệt. Voldermort bành trướng thế lực, tổng tấn công vào Hogwarts và Bộ Pháp Thuật. Hogwarts bị bao vây, rất nhiều học sinh đã chết. Các nhóm học sinh còn lại được lệnh chia nhau ra mà trốn. Hermione và Harry lạc mất Ron và những người khác. Họ độn thổ trong lúc bấn loạn, và nhận ra mình đang ở trong rừng cấm. Khu rừng bị giăng lưới pháp thuật, không thể độn thổ. Vài ngày sau, họ ra khỏi đó sau khi chiến đấu đến mệt lử đến gần như kiệt sức với bọn sói hoang, yêu tinh cây, bọn thây ma của Voldermort và những người sói đang điên loạn. Họ đã ở bên cạnh nhau, cùng chiến đấu, cùng ăn những loại hoa củ dại, gục trên vai nhau mà ngủ, cùng hy vọng được cứu viện, đã có lúc tưởng như tuyệt vọng, nhưng rồi cả hai, vào một ngày nọ, trong ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá dày, đều nhận ra đối phương còn sống và trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Lavender lắng nghe lời Hermione nói. Ký ức như vẫn còn đâu đây, giữa bóng tối và ánh sáng, có hai người đã đi bên nhau hàng giờ. Và khi họ vượt qua khỏi khó khăn, thì người này mới chợt nhận ra nụ cười của người kia thật sự rất đẹp và rất quí giá. Lavender có thể hình dung ra sự tăm tối lúc đó. Giữa một khu rừng hoang vắng và kẻ thù luôn rình rập sục sạo, chỉ có hai phù thuỷ trẻ thương tích đầy mình. Những ngày khó khăn. Có đôi khi người ta nhận ra nhau chỉ khi bị đẩy vào hoàn cảnh cùng cực nhất.

"Harry có nói thích cậu không 'Mione?", Lavender thì thầm. Tiếng của cô mong manh, như tiếng mưa rỉ rả bên ngoài. Hermione nghiêng đầu qua một bên, "Không, chúng mình chẳng nói với nhau gì cả"
"Vậy à?"
"Ừm … Harry có nói 'Có vẻ như mình đang phạm sai lầm, Hermione'. Lúc đó mắt cậu ấy nhìn mình. Đó là lần đầu tiên mình nhìn kỹ đôi mắt màu xanh táo của cậu ấy. Mình trả lời : 'Có lẽ hai chúng ta đều đang sai lầm'"
"Cậu nhìn cậu ấy à?"
"Một cái nhìn mà mình mãi mãi không bao giờ quên…", Hermione thì thầm, cô hồi tưởng lại những gì đã xảy ra bên đống lửa đêm đó, khi cả hai đều bị thương tơi tả, nhìn vào thật sâu trong mắt nhau, và thấy mình đang run rẩy, không phải vì vết thương, mà là vì ánh mắt của người đối diện. Mắt Harry màu xanh của ngọc lục bảo, còn mắt Hermione trong ngời màu hổ phách.

Đêm đó họ không cần bất cứ cử chỉ nào khác để nói lên những điều mình đang nghĩ.

"Hai cậu cứ thế mà chia tay nhau?"
"Ừ…"
"Và cậu lạnh nhạt với Ron?", Lavender khẽ nấc. Hermione thấy lòng phiền muộn, "Mình cảm thấy có lỗi với cậu ấy, mình thấy cắn rứt trong lòng."

Rồi cô im lặng, lắng nghe tiếng những hạt nước li ti rơi trên mài nhà, mặt đường, bao phủ khắp không gian, trầm êm như tiếng ai đó ngâm nga những giai điệu buồn. Một lúc sau, cô nói "Mình xin lỗi"

Lavender đã thấy mi mắt mình nặng dần, cơn mơ ngủ đang kéo đến, cô nói nhỏ "Đã bảo là … không sao mà", rồi buông Hermione ra, vùi mặt vào gối, "Mình ngủ ở đây được không?"

"Giường đủ rộng mà, cứ lên trên ấy trước đi", Hermione quẹt tay ngang mũi, cười nhẹ. Lavender đứng dậy, trông cô như đã ngủ một nửa. Mi mắt cô díu lại, miệng thì ngáp dài. "Vậy thì mình không ngại đâu". Và cô bước chậm, liêu xiêu lên gác. Khi lên đến bậc thang thứ nhất, cô ngoái đầu lại, cười:

"Nếu cậu không chia tay Ron, mình cũng đã chẳng nhận ra mình thương anh ấy như thế. Đừng buồn nữa mà"

Hermione khẽ ngạc nhiên, gật đầu, cười lại "Ừm, ngủ ngon". Mưa vẫn cứ đều đặn rơi.

Rồi không gian tịch mịch hẳn, chỉ còn tiếng mưa rỉ rả. Tự dưng Hermione cảm thấy có một sự cô độc đang lớn dần trong lòng mình. Cô kéo cái gối lại gần, nằm ngả ra ghế salon, đặt cái gối trên bụng, thấy ánh mửa hấp háy trong mắt mình dần trở nên rung rung. Cô xoay người nằm nghiêng, một giọt nước lăn ra.

Một lúc sau, giấc ngủ ma mị chiếm lấy cô. Lần này lại là một giấc mơ khác. Hermione thấy có một người đang ngồi cạnh mình trên đồi vắng. Mặt trời đỏ cam đang hạ dần mé tây. Gió liêu xiêu đồi cỏ hoang vắng.

"Sao cậu lại đi? Mọi thứ chẳng phải ổn rồi sao? Chúng ta đã thắng"
Người đó nhìn lại cô bằng ánh mắt xanh thẳm "Tự nhiên mình muốn đi", rồi nằm ngã ra sau, cỏ cao và dày che lấp cả thân người. "Mình thấy sợ hãi"
"Vì điều gì?", cô cũng nằm lên cỏ, gác tay lên trán.
"Sự ồn ào,sự dòm ngó, sự tọc mạch… Mình muốn được yên tĩnh sau mọi thứ. Họ sẽ không buông tha mình đâu. Mình thấy chán"

Cô ngước mắt nhìn lên trời, thấy không gian sâu chót vót, và thấy mình bỗng chốc chơi vơi.
"Vì điều gì nữa?"

Mất một lúc, người con trai trả lời, nhẹ và trầm như gió thoảng qua đồi cỏ.
"Sự tổn thương"
"Cho ai?"
"Ron… Ginny … cả cậu và mình nữa"

"Khi nào cậu về?"
"Không biết"

Và rồi cơn gió mạnh thổi qua, bốc đi tất cả mọi thứ. Cô nhìn sang bên cạnh. Chỉ có cỏ và cỏ, không ai cả. Cô ngồi dậy, gào về phía chân trời chuyển xám

"HARRY!!!"

Nhưng chỉ mình cô nhỏ bé giữa cơn giông đang kéo đến. Cô thấy mình như đang rơi… rơi … rơi …

"A"
Hermione giật mình tỉnh giấc!

Đã quá nửa khuya, và trời vẫn mưa. Cô đưa tay quẹt ngang trán, một ít mồ hôi lạnh đã rịn ra. Hermione thấy cổ họng mình đăng đắng.

Chợt có tiếng lục đục từ trong lò sưởi, Hermione quay ngoắt nhìn lại "Ai đó?"

Ánh lửa đang vàng rực bỗng trở nên lặng lờ đi, chuyển dần sang màu lam, và một cái đầu từ trong đó hiện ra. Hermione thảng thốt :

"Ron?"

6


Hermione ngồi dậy, bối rối khi nhìn thấy gương mặt Ron đang ở trong lò sưởi. Ánh lửa chuyển xanh nhờ bột floo cũng không thể làm đổi màu mái tóc màu đỏ của cậu ta. Mặt Ron hình như cũng đỏ, những nốt tàng nhan hiện rõ ràng hai bên má. Cậu ta đang có việc gì đó rất khó xử, ấp úng :

"Ơ… chào, mình nghe nói Lavender đang ở đây… Nhưng ban ngày mình nhìn qua lò sưởi mà không thấy ai cả…"
Hermione chớp chớp mắt, nhớ lại tiếng động từ lò sưởi vào ban sáng. Hoá ra là Ron?
"Cậu đã kiểm tra nhà mình?"
Ron không dám nhìn thẳng vào mặt cô, "Cứ vài tiếng một lần…"
Cô bỗng im bặt, mím môi, quay đi. Ron cũng im lặng, một lúc lâu sau, cậu ta mới tiếp tục :
"Cô ấy … sao rồi?"

Hermione nghe tiếng Ron lí nhí, ra vẻ có lỗi lắm. Cử chỉ này chỉ khiến Hermione thêm tổn thương, cô biết chính mình là nguyên nhân gây ra tất cả mọi rắc rối.
"Mình làm khổ hai bạn nhiều quá…"
Ron khẽ nhướn mày, rồi cậu ta hạ thấp mi mắt, nói nhỏ "Đừng nhắc đến nữa"
Hermione không nói gì. Đêm nay mưa nghe buồn quá. Thoảng đâu đó có những con côn trùng kêu miên man. Ánh lửa xanh trong lò sưởi nhấp nháy.

"Mình không biết phải làm gì cả, Ron. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ có thể xảy đến như thế này." - Hermione chống cằm, tiếng nói có chút nghẹn lại.

"Đừng nói nữa mà!" - Có tiếng khụt khịt trong lò sưởi. Hermione quay lại nhìn, hai gò má Ron và mũi cậu ta đang ửng đỏ lên.

"Lavender đã buồn biết bao nhiêu vì mình và cậu!", Hermione thở mạnh, tiếng ra nghe như nấc. Cô đỏ hoe mắt, nói "Tại sao chứ Ron? Chẳng phải mình đã nói đừng nghĩ gì đến mình nữa sao? Chẳng phải mình đã nói là chúng ta không thể nào sao? Mình không còn thích cậu nữa, KHÔNG còn nữa. Tại sao chuyện của mình và cậu lại khiến Lavender cứ như là sắp khóc đến nơi vậy? Sao cậu cứ cố chấp như vậy?"

Ron quay mặt đi, cậu ta quẹt tay ngang mũi. Hermione nhìn ánh lửa trong lò sưởi, ấm ức. Ron nhìn cô đau đáu, cứ như là cái nhìn lúc Hermione nói "Ron, chúng ta chia tay đi" vào giữa mùa xuân.

Một lúc sau, cậu ta lên tiếng "Mọi việc quả là không dễ dàng, khi mình thấy Lavender mặc chiếc áo rất giống với màu áo của cậu, mình đã gắt lên với cô ấy. Thực sự là … giống cậu lắm, Hermione. Tự nhiên mình …"
"Đó là một điều tệ hại! Cậu không nên như thế!" - Hermione gắt gỏng đáp lời.
"Nhưng mà … nghe này, mình chỉ muốn nói rằng…"- Ron lúng búng.
"Cậu đi đi, mình không muốn thấy cậu nữa" - Hermione đứng lên, dợm bước chân lên gác. Có lẽ Lavender đã ngủ say. Ron gọi với theo "Khoan. Hermione, mình đến là vì…", nhưng chưa kịp hết lời thì Hermione đã quay lại, gần như hét lên :

"Cậu thôi đi! Như thế chưa đủ hay sao?", rồi cô nít bặt. Mưa gõ nhịp đều đều và tiếng côn trùng kêu buồn thảm thương.

Ron cúi mặt, lí nhí "Mình chỉ là … Không phải vậy mà! Chỉ là vì có chút…"

Hermione nhìn Ron, đau đáu vào người con trai tóc đỏ hoe, "Mình không muốn cô ấy buồn thêm nữa, mình cũng không muốn cậu buồn thêm nữa! Cô ấy thương cậu lắm, Ron! Thương nhiều lắm!"

Ron ngẩng mặt lên, mắt mở tròn, rồi lại cúi xuống. Không gian như khẽ run rẩy trong ánh lửa xanh biếc, như nhịp mưa lào rạo trên mái nhà. Hermione quay người, đặt chân lên một bậc cầu thang. Tiếng Ron gọi với theo :

"Khoan! Có thật là … cô ấy đang ở nhà cậu?"

Hermione nhìn Ron thêm một lần nữa, giờ thì có cái gì đó không rõ hình dạng, mơ hồ và xa xăm trong mắt cậu ấy. Có vẻ như Ron muốn bước ra khỏi lò sưởi, vào nhà Hermione, chạy thẳng lên phòng ngủ để kiểm chứng xem Lavender có mặt ở đấy hay không. Hermione không để cho cậu ta làm điều đó, cô nhẹ gật đầu, và đi thẳng lên gác.

Có tiếng bập bùng trong lò sưởi. Ánh lửa dừng ở màu xanh lam thêm một lúc lâu nữa, trước khi trả lại màu cam vàng, rồi dần dần lụi tắt.

Lúc Hermione lên đến phòng ngủ, cô thấy Lavender mắt nhắm nghiền, nhưng trước đó thì cô ấy xoay người, trùm chăn khuất mặt. Lòng Hermione nhói lên thêm lần nữa : Lavender đã nghe toàn bộ câu chuyện.

Hermione thấy cơn buồn ngủ mệt mỏi đang kéo đến. Nhìn qua chỗ Lavender, cô thấy người bạn của mình đang cố tỏ ra im lìm. Đêm mưa vẫn chưa chấm dứt.

Cô thức dậy khi trời chủ nhật u ám, ánh sáng mờ nhạt rọi qua khung cửa sổ nhoè nước. Và điều đầu tiên cô nhận thức được là Lavender đã thức dậy, phía bên kia giường trống trơn.

Hermione ngồi dậy, thấy không khí ảm đạm vẫn còn đó, cả sự dễ chịu và đơn lẻ trộn chung vào một thứ không khí. Mùa mưa mà, mùa của những bâng khuâng, suy tư và hoài niệm giữa tiết trời u ám. Hermione thấy đầu mình nhưng nhức. Cô bước xuống tầng trệt, thấy Lavender đang điềm nhiên ngồi uống trà ở ghế salon. Cô bước vào nhà tắm, dùng nước làm tỉnh táo đầu óc. Nước sáng nay lạnh ngắt, khiến Hermione rùng mình, nhưng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Lúc cô bước ra khỏi nhà tắm, thì tiếng Lavender vang lên "Mình sẽ đi sớm nay, 'Mione à!"

Hermione ngạc nhiên, "Nhanh thế sao? Mình cứ nghĩ cậu sẽ ở chơi lâu…"

Lavender nghiêng đầu, mỉm cười. Hermione nhận thấy cô đã cột tóc đuôi ngựa cao thật gọn gàng, mặc một chiếc quần jean và áo thun dài tay. Cái giỏ xách của cô căng phồng do đồ đạc, đang đặt kề chân bàn. Lavender đúng là sắp đi thật.

"Mình vừa có một quyết định cực kỳ quan trọng. Có thể nói là quan trọng nhất trên đời", Lavender tặc lưỡi, nhíu mày, nheo nheo mắt và mỉm môi cười.

Hermione ngồi xuống đối diện cô bạn, thắc mắc. Lavender lúc này trông thật tự tin, lạc quan và tràn đầy sức sống. Tại sao vậy nhỉ?

"Mình không tin mình không đủ lì lợm để trị một kẻ lì lợm khác", cô gật gù. Hermione mở tròn mắt "Vậy là…?"

Lavender cười tươi như hoa nở, mặt cô bừng sáng lên, "Mình không nghĩ mình không làm gì được Ron". Và cô thu nắm tay lại, gật đầu quyết tâm "Mình sẽ lẽo đẽo theo hắn cho đến khi hắn chịu mình mới thôi"
"Vậy là cậu …", Hermione nghe lòng mình tự dưng rung lên.
"Có đấu tranh mới có hạnh phúc, đúng không?", Lavender nhíu mày, tinh nghịch. Trông cô như một cánh hoa nở sau cơn mưa, xinh đẹp giữa khung cảnh ủ rũ, khiến mọi vật cũng bừng lên theo.

Rồi cô gái trẻ đứng dậy. Hermione theo tiễn đến tận cửa. Lúc Hermione vẫy tay chào tạm biệt cô bạn đang sải những bước đầy tự tin trên con đường ướt mưa nhưng tươi mới lạ lùng, cô thấy mình ngưỡng mộ Lavender không sao tả nổi. Cô gái này đã trưởng thành lên, và trông đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Bỗng nhiên, cô hét theo:

"Chúc may mắn!!!!"

Nơi đầu hẻm, Lavender quay lại, giơ một bàn tay lên vẫy chào, rồi sải những bước thật dứt khoát trên nền đá lát vẫn còn đọng loang loáng mấy vũng nước mưa. Hermione đứng yên ngay cửa, thấy xúc động khôn tả. Tim cô đập nhanh hơn. Yêu thương ai đó có thể làm người ta trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ đến thế sao?

Bụp!

Có tiếng động lạ, kéo theo những chuỗi âm thanh của tiếng cửa sổ cũ bị đẩy ra ken két. Tiếng một bà lão hơi cáu gắt "Hermione, mới sáng sớm mà cháu làm gì ồn ào thế hả?". Cô ngạc nhiên quay lại "Không có gì đâu ạ, bà An…n…"

Rồi cô tròn xoe mắt, đứng trước nhà cô lúc này còn có thêm một người nữa. Ron Weasly. Cậu ta thở phì phò, như vừa trải qua một hành trình đầy gian khó. Mặt mũi cậu ấy đỏ ké.

"Có chuyện gì mà hét lên thế?", một bà lão ló đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn thấy Ron, bà ấy hỏi "Này, cậu là ai?"

Nhưng Ron cứ đứng đó, lóng ngóng và cố rướn người nhìn vào trong nhà Hermione. Cô bối rối, nói khẽ "Bạn cháu ạ, chúng cháu xong ngay đây…"

"Hermione, Lavender đâu?" - Ron vội vã hỏi, chữ nghĩa líu ríu cả lại.
"Để làm gì?", Hermione hỏi, lòng đầy thắc mắc. Ron đến đây tìm Lavender để làm gì?
"Mình có thể vào nhà được không?", mắt Ron chuyển khẩn khoản. Tay chân cậu ta lóng ngóng. Hermione càng lúc càng không hiểu nổi những gì cậu đang làm. Cô nói "Mình nghĩ là không, vì …"

Nhưng Hermione chưa kịp nói hết câu "vì Lavender đã đi rồi", thì Ron hộc tốc bước gần thêm một bước nữa, nói lớn:

"Lavender!! Nghe này! Mình xin lỗi. Mình quá cố chấp. Mình là một thằng ngu. Cậu đã ở bên mình trong mấy tháng trời qua, thế mà mình lại… Cậu tha thứ cho mình được không? Được rồi, mình thừa nhận mình đã từng rất thương Hermione. Nhưng giờ thì mình hiểu chuyện đó đã qua rồi. Lavender cậu ra đây được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu!!"

"Cậu … Ron? Làm gì vậy?", Hermione tròn xoe mắt, ý Ron là …

Ron gồng hết sức, lần này thì cậu ta hét :
"Mình muốn cậu cho mình thêm một cơ hội nữa, được không? Một lần nữa thôi Lavender! Ý mình là cậu cho mình xin lỗi và cậu đừng buồn vì chuyện đó, được không?"

Và như cảm thấy chưa đủ đô, cậu ta bồi thêm, lần này là dùng hết công suất trong phổi "Cậu mặc cái váy đó không tệ đâu!!"

Và Hermione bỗng dưng hiểu ra. Cô như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy: Ron cúi đầu, thất thểu, và tỏ ra vô cùng thất vọng khi chẳng có ai trả lời cậu ta. Bà lão Ann lại ló đầu ra cửa sổ, gắt lên "Mấy đứa làm cái gì mà inh ỏi thế, hả?"

Hermione vội quay sang "Cháu xin lỗi ạ, chỉ là … cho chúng cháu một phút nữa thôi…", rồi cô quay sang Ron "Có thật ý cậu là chúng ta đã không còn vấn vương gì nữa?"
Ron gật đầu.
"Cậu sẽ không khiến mình buồn vì cách hành xử cố chấp của cậu nữa?"
Ron gật.
"Và có thật là cậu muốn có một cơ hội mới với Lavender? Để xin lỗi cô ấy và …?", và Hermione không kềm được, tiếng cười đã bung ra nơi đầu môi. Ron lại gật khẽ.

"Vậy thì đi đi!"
"Hả?", Ron bàng hoàng ngước lên "Lavender, cậu ấy …"
"Cô ấy đi rồi. Cậu cũng đi luôn đi!", Hermione cười đáp. Ron trông thất vọng thấy rõ. Hermione thấy mình đang cười khúc khích.
"Cậu …"
"Cô ấy đằng kia", Hermione chỉ tay về phía đầu hẻm, bóng Lavender hình như chỉ vừa mới khuất dạng sau ngã rẽ. Ron hết nhìn ra đầu hẻm lại nhìn vào nhà Hermione, lúng túng và không nói thành lời.

"Đuổi theo cô ấy đi Ron, xin lỗi và nói rằng cô ấy thật xinh đẹp dù cho có mặc bất cứ bộ váy áo nào", Hermione nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp trả. Mắt Ron mở to, con ngươi giãn ra, miệng bỗng há hốc, và không chần chừ thêm một giây nào nữa, Ron hấp tấp lao đi.

Tiếng chân của cậu trên nền đá lát âm âm trong cả con hẻm. Theo bước chân ấy, sớm nay trời thoáng đãng hẳn. Dù chưa có nắng nhưng sự ảm đạm cũng đã biến đâu mất. Hy vọng lại kéo về theo tiếng Ron gọi í ới tên Lavender. Bóng cậu ta loang loáng trên những vũng nước đọng trải loang trên phố. Hermione nhìn theo cho đến khi Ron khuất sau khúc quanh, trong đầu đã mường tượng nơi một con đường nào đó, họ sẽ gặp nhau giữa phố đông. Có đôi khi phải đuổi bắt mới có thể tìm thấy.

Hermione thấy mình đang cười thật rạng rỡ. Lòng cô nhẹ tênh và tràn ngập sự thoải mái chưa từng có.

Khi yêu thương ai đó, người ta sẽ mạnh mẽ và chín chắn hơn rất nhiều.

Hermione nghĩ hôm nay là ngày đẹp nhất kể từ khi cô chuyển đến đây sống. Cô xứng đáng tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi thoải mái ở nhà sau tất cả mọi chuyện. Cô dợm bước trở lại vào trong.

Ánh mắt ngó nghiêng xuống góc thềm. Mắt Hermione đứng sững lại. Một tiếng "a" trong thanh quản.

Một bó hoa huệ tây màu trắng cành lá xanh mướt đặt nơi thềm nhà cô.

Hermione tròn xoe mắt, hôm nay hết bất ngờ này đến bất ngờ khác dồn dập kéo đến. Thềm nhà lại có hoa. Và một tấm thiệp, nét chữ nửa quen nửa lạ : Cám ơn đã đợi chờ.

----- to be continued-----

»‡«Mischio»‡«
10-02-2008, 11:13 AM
Thềm nhà có hoa- by yue_chan (cont)


7


Hermione nhận được yêu cầu đến sở làm vào buổi xế chiều qua một mẩu giấy quăng ra từ lò sưởi. Trời im ắng, nhưng dự báo thời tiết lại nói rằng đêm nay hoặc ngày mai sẽ có cơn giông rất mạnh. Lúc Hermione ngắm những cành hoa huệ tây đang yên vị trong một chiếc bình thuỷ tinh, thì trời bỗng dưng trở nên xám ngoét bên ngoài khung cửa sổ mờ đục. Có một sự im lặng đến ngột ngạt trong không khí, mà Hermione biết phần nào do những bông hoa huệ tây mang lại. Giờ thì chúng đang im lặng với cô, thay thế những cành cúc mà cô hoá thành một loại bột mịn màu tím cho vào một cái lọ thuỷ tinh. Phía trên cái cuống hoa còn nguyên bẹ lá xanh sẫm là những bông hoa to, cánh dày trắng muốt, điểm xuyết nhuỵ vàng ươm và toả hương ngan ngát.

Hermione hít thật sâu không khí có mùi ẩm ướt của mưa và thoảng mùi hoa vào sâu trong phổi, thấy tim đập những nhịp bất bình thường. Đầu óc cô lảng vảng những câu hỏi "Ai đã đặt hoa bên thềm nhà?" "Tại sao?"…

Đã hai giờ năm mươi, Kim Flecher bảo cô phải có mặt ở toà soạn lúc ba giờ. Hermione chẳng muốn đi chút nào cả. Cô không có tâm trạng. Cô mải mê nhìn mấy thiệp nhỏ, cố lần từng nét cong của đường chữ mà xem xét. Nhưng thực tình là cô không thể nhớ ra đó là của ai.

Hermione bỗng nảy ra một ý. Cô vội vàng mở toang các hộc tủ, lôi chồng thư từ xưa cũ của mình ra kiểm chứng. Cô đã nhận được rất nhiều thư, có những lá còn lưu lại từ hồi học ở Hogwarts. Hermione lật giở từng mảnh giấy da một, dò nét chữ. Neville? Không, chữ cậu ấy xộc xệch hơn. Ginny? Không, chữ con bé nhỏ lắm. Krum? Anh ấy viết rất đậm nét, không đầu đặn được như hai tấm thiệp này.

Có tiếng lục đục trong lò sưởi. Hermione tay vẫn cầm những lá thư cũ, không quay lại. Gần như ngay lập tức có tiếng người hét lên từ phía sau lưng.

"HERMIONE GRANGER!!! Em làm cái quái gì vậy hả?"

Hermione giật mình, quay phắt người lại, gương mặt giận dữ của Kim Fletcher hiện rành rành trong lò sưởi lửa xanh biếc. Hermione mím môi, nhíu mày "Chị…"

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - Kim giận dữ, mắt quắc lên. "Có một vụ người cá nổi loạn diễn ra ở Bắc Ailen. Hàng chục nàng nhân ngư đã làm chao đảo và suýt đắm một con tàu. Em và Timmy phải đến đó ngay!!"

Hermione nhìn lại chồng thư trong tay. Cô vẫn chưa tìm được một manh mối nào cho việc tìm ra chủ nhân của tấm thiệp. Thực tình là cô rất muốn ngồi ngay tại đó mà tiếp tục, nhưng tiếng hét của Kim đã vọng khắp nhà.

"Tôi trừ lương cô bây giờ! Cô đi ngay cho tôi!"

Hermione vội vã đứng dậy. Kim biến mất. Ánh lửa xanh lại bừng lên một lần nữa, và sau một hai giây, anh chàng phóng viên với cái máy chụp hình treo lủng lẳng trên cổ bước ra, phủi phủi quần áo. Chẳng hiểu sao Hermione thấy mình mất hết tinh thần làm việc. Nhưng cô chỉ thở dài và không nói gì thêm. Hermione với tay lấy áo khoác và túi xách. Timmy thì làm ra vẻ hớn hở lắm. Cậu ta cười toe toét :

"Đi nào quí cô. Chuyến đi sẽ dài đấy"

Nhưng Hermione chẳng buồn lườm cậu ta lấy một cái, khiến Timmy đang tươi hơn hớn bỗng xìu mặt xuống. Không gian trở nên tối sầm, Hermione nhìn ra bên ngoài cửa kính, nghĩ rằng trời sắp có giông. Cô bỗng thấy mệt mỏi lạ thường, nhưng vẫn nói, "Đi thôi"

Và một giây sau, "bụp" một tiếng, họ biến mất.

Lúc Hermione thấy cảm giác thôn thốn bị ép nơi bụng và hai tai đã qua, thì da mặt cô lại phải chào đón một cơn gió rét buốt cắt vào. Hermione mở mắt, trước mặt chỉ độc một màu xám. Rồi đến tiếng sóng biển thét gào và tiếng gió rít gê rợn khiến cô bừng tỉnh. Hermione thở mạnh, thấy mũi mình sắp tê cóng vì lạnh. Nhiệt độ không khí xuống thấp, và lúc cô nhìn lên trời thì tầng mây đen lùi lũi báo hiệu trời sắp có một cơn dông. Một dải bở biển trải dài và vắng vẻ trải ra trước mắt cô. Tất cả đều xám ngoét, rung lên từng hồi trong gió giật.

"Đây này Hermione!", tiếng Timmy gọi bên cạnh khiến Hermione không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa, cô vội vã bước theo. Cách chỗ họ khoảng vài mét, có một đám người mặc áo chùng đen dày sụ đang túm tụm bên bờ biển. Bọt nước xô bờ đục ngầu, và từ những con sóng đó nghe như có tiếng kêu la. Lúc di chuyển lại gần đám người, Hermione càng lúc càng nhận ra rõ âm thanh đó: tiếng rít của người cá.

"Có chuyện gì vậy?", Hermione tiến đến gần đám người, thì một tiếng thét chói lói xoáy vào tai cô. Hermione bịt hai tai lại, cố nhìn vào bên trong vòng người. Timmy cũng đã kê máy ảnh lên ngang tầm mắt. Và Hermione nhăn nhó khi nhìn vào trong : một cô ả người cá đang vùng vẫy, lăn lộn và gáo thét ầm trời khi bị sáu, bảy bàn tay nắm chặt, ghìm xuống. Tóc rối bù, bệt lại, cả người ướt mem, từ đầu đến đuôi xám ngoét, cả mấy cái vảy cũng tái mét. Chóp đuôi cô ta đỏ lừ.

"Ả bị thương, chúng tôi định chữa cho thì lại không chịu", một người thở phì phò
"Các anh là người của Bộ à?" - Timmny hỏi trong lúc nhá máy liên tục
"Phải, chúng tôi nhận được lệnh là người cá ở đây tấn công những con thuyền Muggle, ả này là thủ lĩnh, sóng to quá, bị va vào thành tàu. Chúng tôi trục ả lên từ cách bờ hai mươi hải lý" - tiếng của một người nữa.
"Tại sao họ lại nổi loạn?" - Hermione hỏi, bàn tay cô tê cóng và chẳng thể ghi chép được gì, nhưng cây viết tốc ký thì vẫn hoạt đông tốt, chạy loạt soạt trên giấy da.

"Chúng tôi cũng đang muốn biết, hình như là ả nói môi trường của người cá ở đây bị ô nghiễm trầm trọng…", một người cất giọng run rẩy vì lạnh. Một tiếng hét nữa cuả ả người cá cùng lúc với tiếng sấm sét như búa bổ từ trên trời. Nhưng như thế cũng đủ để Hermione nghe và dịch được "Thả ta ra!!!!"

Hai tay và dọc theo đuôi của ả, những bàn tay đè xuống, một người đang loay hoay nơi phần đuôi cá đang đỏ lừ máu với cây đũa phép lẩm nhẩm tiếng bùa chú chữa lành. Hermione điều khiển cây viết tốc ký ghi chép liên tục, và những tiếng hét càng lúc càng lớn:

"Lũ chúng nó làm biển đầy cặn đen. Chị em của ta đã chết vô số! Thả ta ra, ta phải giết hết chúng nó!! Ta phải đi…", ả hét lớn đến nỗi át luôn cả tiếng sấm gầm gừ, và vì lên cạn quá lâu nên hình như đã kiệt sức. Một người nào đó vẫy đũa, lập tức một cuộn nước từ biển dâng lên, xối lên người ả, lạnh ngắt. Ả thôi la hét để giữ sức.
Hermione hỏi "Tôi có thể nói chuyện với cô ta không?"
"Nhà báo à? Được!", họ gật đầu, và chừa cho cô một chỗ trống trong vòng người bao quanh. Hermione nói bằng tiếng của những nhân ngư, nghe the thé "Tại sao các cô lại tấn công tàu của Muggle trong khi biết điều đó là không được phép?"

"Chúng đổ thứ chất lỏng màu đen ấy vào biển của chúng ta, nó hôi hám và làm mọi thứ nơi nhà chúng ta chết cả"

Hermione gật đầu, biết đó là một vụ đắm tàu chở dầu của dân Muggle cách đây vài tuần. "Thế tại sao lại không cầu cứu chính quyền, mà lại tự ý tấn công những con tàu khác?"

"Ta phải giết chúng!!!! Thả ta ra!!!"

"Nghe này, chẳng được gì đâu! Chúng tôi sẽ yêu cầu Bộ xem xét việc này. Chúng ta sẽ làm biển trong lành trở lại…, nhìn kia, cô bị thương nặng như thế…"

Người cá có vẻ đã nguôi giận, giờ thì ả khóc rưng rức, tiếng khóc với tiếng thét cũng chẳng khác gì nhau."Ôi, tội nghiệp các em của ta, các chị ta. Họ đã chết thê thảm…, ôi, ta muốn …"

Hermione cũng cảm thấy mủi lòng trước tình cảnh của ả người cá tội nghiệp. Dầu là thứ có thể giết mọi sinh vật ở biển, vụ việc này không khiến dân phù thuỷ quá quan tâm, mặc dù nó đã gây xôn xao thế giới Muggle. Phù thuỷ không dùng dầu, nhưng sinh vật pháp thuật và không pháp thuật thì đang chết vì dầu. Biển ngoài kia có tiếng kêu, nghe như tiếng của những nhân ngư và sinh vật khác đang khóc than, và bờ biển lúc này đã bắt đầu đóng váng đen nổi trên bọt sóng.

Tiếng ả người cá vẫn rưng rứt. "Ta … muốn gặp… Harry Potter. Chỉ ngài mới có thể giúp chúng ta. Ngài đã nói ngài sẽ giúp chúng ta"

Hermione giật mình. Cô thấy mọi thứ bỗng chao đảo "Ta … muốn gặp ngài Potter vĩ đại" - À vẫn tiếp tục kêu than, Hermione hỏi lại "Harry Potter?" - bằng tiếng của con người.

Cái tên này khiến tất cả mọi người im bặt, hình như cả biển cả và trời cũng ngừng tạm ngưng giông. Tiếng của ả nhân ngư nghe thê lương lạ lùng. Hermione nghe thấy cả, cô mấp máy không nên lời.

"Harry… Potter?" - Một nhân viên của Bộ hỏi. "Gì … vậy Hermione?"- Timmy buông máy ảnh ra. Tiếng tru tréo xộc thẳng vào tai Hermione, khiến cô choáng váng.

Con ngươi giãn to, Hermione thều thào "Harry Potter đã trở lại…"

Và như chưa đủ, cô nói tiếp "Chỉ mới vài hôm trước…"


8


Hermione mất nhiều thời gian hơn bình thường để viết cho xong bài báo về nàng nhân ngư bị thương trên bờ biển. Cô đã phải ngồi lại trong toà soạn đến tận khuya. Lúc cô dừng bút thì đồng hồ treo tường đã chỉ hơn mười một giờ. Cùng lúc đó thì Timmy đã gởi xong những tấm ảnh về phòng biên tập thông qua lò sưởi. Có ai đó hoá ra những đốm sáng màu lam nhạt, trôi lơ lửng trong căn phòng như ma trơi. Người thường thì sẽ thấy kì dị lắm, nhưng Hermione thì cảm thấy như vậy lại hay. Màu lam nhạt phủ lên những bức tường dát gỗ đánh vẹc ni bóng loáng, những chụp đèn toả ánh màu trắng ngà, những cái bàn mà giấy tờ xếp đặt bừa bộn và các phóng viên ngủ ngay tại nơi làm việc, những kệ tủ cao ngất chất đầy hồ sơ, và ánh sáng nhẹ nhàng đó cũng làm mưa ngoài kia cũng như được dát một lớp thạch anh rất mỏng, sáng lung linh. Từng hạt một nối nhau rơi chậm. Hermione ngưng bút, chống cằm và nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ phép thuật, thấy lòng nôn nao lạ.

Timmy bước đến gần, rút tấm giấy da đầy chữ đè dưới khuỷu tay của Hermione, khiến cô khẽ giật mình.

"Xong rồi đấy à?"- Cậu ta cầm bản thảo của bài viết "Dầu của Muggle khiến tiên cá của chúng ta nổi loạn!?" lên ngang tầm mắt, đọc những con chữ liêu xiêu. Được một lúc, cậu ta gật đầu "Tuyệt!"

Khi cậu ta cuộn bản thảo, quăng vào trong lò sưởi sáng xanh, Hermione biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Cô đưa những ngón tay lên miệng che đi cái ngáp dài. Nhưng cô nghĩ mình đêm nay mình khó mà ngủ ngon được.

"Nghỉ sớm đi", Timmy vỗ vai cô. Hermione mỉm cười, thấy mi mắt trĩu nặng. Cô đứng dậy lấy áo khoác. Timmy nhìn gương mặt của Hermione, thắc mắc,"Cô trông khác quá, 'Mione!"

Cô quay lại nhìn "Hửm?", và thấy Timmy đang ngạc nhiên "Bộ Hermione tin lời cô ả nhân ngư đó sao? Về việc Harry Potter đã trở về đó?"

Ngay lập tức, Hermione thấy tim mình ngưng lại. Cái cảm giác vừa xốn xang, vừa khó thở chẹn ngang khí quản của cô. Hermione càng cố thở ra lại càng cảm thấy băn khoăn. Theo như lời ả nhân ngư thì những người bạn của ả, những cô người cá ở sông Thames, đã một lần nhìn thấy ai đó trông rất giống Harry vào vài ngày trước. Giữa đêm lạnh, người đó đứng trên bờ sông, nhìn xuống mặt nước lấp loáng. Và lúc đó, trời bắt đầu mưa. những người cá thập thò lên khỏi mặt nước, dò hỏi "Ngài có phải là Harry Potter?", nhưng người đó không trả lời, chỉ ra hiệu cho họ lặn đi. Chỉ còn lại ánh đèn chiếu loang loáng lên những hạt mưa và vỡ tan dưới mặt nước sông. Phố vắng tanh và trầm tịch. Những con đường nửa tối nửa sáng, những con ngõ nhỏ chìm hẳn đi vào đêm. Rồi một lúc sau, dường như đã suy nghĩ đủ, người đó bước đi mất hút.

Không hiểu sao, Hermione vừa tin đó là Harry, vừa lại nghĩ không phải. Cô đưa một ngón tay quẹt ngang mũi, tự hỏi mình rằng sao lại kỳ lạ thế này? Sao cô lại lo lắng băn khoăn nhiều như vậy? Sao lúc này cô lại đang bất an ngập lòng? Sao hơi thở của cô lại nóng hôi hổi như vậy? Mà sao mưa lại làm cho da tay cô tê lạnh, tái cả đi?

Cô đang mong chờ điều gì? Giữa mùa ảm đạm này?

"Hermione từng là bạn học chung với Potter phải không? Hai người thân lắm à?" - Timmy dè dặt hỏi. Hermione lúc này trông trầm tư quá. Cô nghĩ đến những gì đã xảy ra trong những ngày họ lạc trong rừng tối, và thời khắc Harry biến mất trong một đám bụi mờ loang tái màu mặt trời trong buổi chiều, và mình khi đó cũng lạ như bây giờ. Mỗi khi nhắc lại, cái cảm giác vừa bình yên vừa thắc thỏm lại khiến cô lo âu. Hermione gật đầu "Ừm, bạn rất thân!"

Cô đứng dậy, mặc áo khoác và thu dọn đồ đạc vào túi xách. Căn phòng được tạo ra bằng pháp thuật được kết nối với bên ngoài, và Hermione chán ngán nhận ra trời vẫn còn đang mưa, dù chỉ là rỉ rả, nhưng cái lạnh mà từng giọt nước rơi xuống mang lại lâu dần cũng thành ra tê tái. Hermione có thể mường tượng ra sự lạnh lẽo ấy chạm vào mình như thế nào nếu cô ở ngoài kia, giữa cơn mưa đêm dai dẳng, và cô rùng mình. Có lẽ cô nên dùng bột floo. Cô bước đến cái lò sưởi đặt ở cuối căn phòng, nắm một nhúm bột trong cái bát đặt bên cạnh quẳng vào lò. Lập tức ánh sáng lam biếc bừng lên, cuồn cuộn. Hermione nghĩ đến căn nhà nhỏ của mình trong con hẻm vắng, lửa lại bừng lên một lần nữa, và cô dợm chân bước vào. Nhưng tiếng Timmy gọi với theo sau lưng khiến cô ngừng lại :

"Hermione khiến tôi buồn đấy!"

Hermione ngoái đầu lại, không hiểu cậu phóng viên này đang định nói gì. Cậu ta đang đứng tựa hông vào bàn làm việc, gãi đầu, và nói "Có vẻ cô mong chờ Harry sẽ trở về không phải với tư cách là một người bạn?"

Hermione nhìn cậu, và thấy có chút xao xuyến nhói lên trong lòng. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ Timmy ngốc nghếch, nhưng có lẽ không phải vậy. Cô mỉm cười, để cơ mặt giãn ra trong mệt mỏi, không nói gì thêm và bước vào cuộn lửa đang xoáy vòng. Trước khi cô chìm hẳn đi vào ánh lửa phù phép, tiếng của Timmy còn nhỏ nhẹ sau lưng "Xem ra mình hết hy vọng rồi…"

Hermione hiện ra từ cái lò sưởi khô lạnh ở nhà, mất một vài giây để nhận ra mình chưa mở đèn. Chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn trong hẻm hắn vào cơn mưa, và mưa phản chiếu lại xuyên qua khung cửa sổ vào nhà cô, trải những vệt sáng mờ chuyển động trên sàn và bao lấy các đồ vật, tạo nên cảm giác tịch mịch lạ lùng, bỗng chốc hóa trơ trọi. Mưa rơi đều, như tiếng guitar dạo một khúc nhạc trầm vắng, khiến Hermione có cảm giác mình như tan đi, cho đến khi cô mở công tắc đèn điện.

Ánh sáng màu vàng của mật ong và hướng dương xua đi sự huyễn hoặc của mưa, tràn khắp phòng, rưới lên người cô một chút ấm áp. Bất chợt cô nhìn quanh, và thấy trên chiếc bàn kia, màu của những bông hoa huệ tây vẫn trắng tinh khiết, lung linh nửa hư nửa thực. Chúng như đang dè đặt nhìn cô, vừa giữ lấy chút bí hiểm cho chính chúng và khiến người khác khó hiểu. Cô vẫn thắc mắc, nhưng mi mắt như đã híp lại rồi. Ngắm những bông hoa bên thềm nhà đem lại cho cô nhiều thích thú và ngờ vực, cả bình an lẫn bất an.

Hermione cởi giày, mắc áo khoác lên giá treo, xoã tóc và duỗi người ra trên ghế bành. Cô quên bẵng việc mình muốn làm lúc về nhà : dò tìm tiếp những lá thư.

Và đêm nay, như bao đêm mưa rả rích khác, cô lại mơ.

Đó là một khu rừng tối, và xung quanh cô là bóng đêm ẩm ướt, lạnh buốt. Bóng đêm đầy hoảng loạn với những tiếng hú xa gần, những tiếng bước chân dầm dập, những bùa chú, răng nanh và móng vuốt bủa vây tứ phía. Cây cối và dây leo um tùm, những nhành cây chìa ra khẳng khiu như cánh tay giăng bẫy. Cô đang chạy, và những cái bẫy đó làm vướng víu. Có một người đang chạy bên cạnh cô. Tiếng bước chân của hai người đạp trên thảm lá và cành mục nghe rào rạo ghê người.

Tiếng hú rợn óc vang lên từng hồi dài, và hình như ngày càng gần hơn. Tiếng móng vuốt vào vào cây cối nghe đã rất gần, hình như là từ bên trái… Không, là bên phải. Mà trước mặt, sau lưng … hình như chỗ nào cũng có. Những âm thanh rợn tóc gáy đang áp sát hai người họ. Hermione biết mình không thể chạy, dừng lại, thở dốc trong bóng đen đặc quánh. Lưng cô áp sát vào lưng cậu ta, cô giương đũa đép lên, đốm sáng nhỏ nhoi không thể soi rõ phía trước. Nhưng bóng dáng nguy hiểm đã cận kề, từ trong đám um tùm, những bước chân thèm thuồng máu đang đến gần.

"Cậu có nghĩ là tụi mình sẽ không qua khỏi chỗ này không 'Mione?" - Tiếng người đứng bên cạnh cô cũng đầy nặng nhọc và đứt quãng. Hermione sợ hãi ngập lòng, nhưng cô nói cứng "Không!"

"Mình không cam tâm chết khi chưa giết Voldemort!", cậu ta phóng một bùa chút đỏ rực vào một tên người sói, khiến hắn qụi ngay khi vừa trông rõ hình hài trong ánh sáng từ đầu đũa phép, "Nhưng … chết bên cạnh bạn thân của mình cũnh không tệ".

Hermione cũng phóng một bùa phép đỏ rực về trước mặt, trúng ngực một người sói khác, lúc hắn vừa giơ bàn tay đầy lông lá đến gần cô, gắt lên "Đừng có ngu! Mình chắc chắn không để cậu chết, ít ra là trước mình!"

"Vậy à, thế thì tốt", cậu ta xoay người, thả một bầy tên vàng bay tới tấp về phía sau Hermione, tập tức những thây ma gập người do trúng bùa, gãy vụn toang toác. Trong ánh sáng rực rỡ, Hermione thoáng thấy cậu ta mỉm cườivà đôi mắt ánh xanh lục.

Rồi thoáng chốc thinh lặng. Ánh sáng tan đi, và cả hai lại chìm trong bóng tối. Từ tối tăm kia, những đợt tấn công khác sắp đến gần.

"Cậu thích hoa gì? 'Mione?" - Cậu ta thở dốc, nhưng có vẻ không sợ sệt gì cả.
"Hỏi làm gì?", Hermione gắt.
"Để sau này có dịp mình sẽ tặng, để cảm ơn, cô bạn ạ! Cậu đã nhiều lần cứu mình, để xin lỗi nữa, vì mình mà cậu nguy hiểm thế này…"

Hermione định nói "Đồ ngốc, bạn bè thì phải thế", nhưng cô lại thôi. Và cô nói đại "Cúc tím"
"Ừ, cúc tím"

Rồi tiếng cành cây gãy răng rắc ngay sát cạnh họ, cả hai đều biết lần này còn nguy hiểm hơn gấp bội. Lúc Hermione giương đũa phép của mình lên và chuẩn bị chiến đấu, cô nghe cậu ấy thì thầm "Cậu có thích hoa huệ tây không?"

Hermione chỉ kịp trả lời "Ừ, có, mình thích cả!"
Một tiếng hú hung hãn, cao vút, xuyên qua bóng đêm, chọc vào họ. Hermione bỗng nhiên thấy choáng ngợp khôn cùng. Cô thấy mình hoảng loạn, và muốn ngất đi.

Nhưng trước khi bóng tối tràn trong mắt, cô vẫn nghe tiếng thì thào "Cậu giống mẹ mình lắm, 'Mione"


Rồi Hermione choàng tỉnh!


9


Điều đầu tiên Hermione nhận ra là bóng tối. Cô hoảng loạn, đưa tay quờ quạng khoảng không xung quanh mình. Rồi những tiếng ồn ào, vồn vã, ầm ầm choán hết lấy màng nhĩ. Hermione hét lên, đưa tay ôm lấy đầu. Một tràng những tiếng rít xé tai khiến cô giật thót.

Nhưng rồi Hermione bình tĩnh lại. Cô dần lấy lại nhịp thở, vuốt mặt, và trước khi mở mắt ra đã cố hình dung căn nhà của mình để khỏi choáng váng. Cô buông hai tay ra khỏi tai, và tiếng động đầu tiên nhận thức được là một cơn dông quay cuồng hung tợn với mưa ầm ầm, gió rít và cả sấm sét. Và khi mở mắt, cô biết điện đã cắt rồi. Một ánh chớp nhá lên, rách toạc phía trên những mái nhà mập mờ qua khung cửa sổ đang bị gió cào cứa. Chắc đã có một chỗ nào đó cáp điện bị sét đánh trúng.

Hermione thắp sáng ngọn lửa trong lò sưởi bằng một cái vẫy đũa, lửa cháy đỏ đượm ấm, nhưng tiếng gió vẫn cứ rít vào tai tạo nên cảm giác khó thở. Hermione trấn ếm cửa ra vào, cửa sổ, mái nhà và những bức vách gỗ đang chực bung ra vì cuồng phong. Rồi khi tất cả im ắng lại, chỉ còn lại sự yên lặng tạo nên từ bùa chú, Hermione thở phào, buông người xuống ghế bành và ngắm nhìn cơn dông màu đen đang giận dữ ngoài kia qua của sổ mờ nhoè, thỉnh thoảng lại nhá lên những ánh chớp loé sáng.

Hermione thấy mình không thể ngủ được nữa, hình như cô đã mơ, nhưng sự hoảng loạn vừa rồi khiến những hình ảnh lúc nãy đã bay biến đi mất, giờ chỉ còn lại trong cô sự trống trải nặng nề. Cô hiểu hết mọi nguyên nhân làm cho mình như thế, nhưng lại không cách nào giải quyết được. Cô tặc lưỡi, nhìn xung quanh, đồng hồ treo tường đã chỉ quá bốn giờ sáng, và chồng thư vẫn còn để trên bàn làm việc. Cô đứng dậy, với tay lấy chúng.

Có vẻ như cơn giông đang trên đà dịu hẳn đi, trời chỉ còn mưa to, còn gió thì đã bớt hẳn tiếng gầm rít. Không khí trở rét, làm Hermione như nửa mê nửa tỉnh. Cô thấy mình đang hành động trong vô thức, lật giở những tấm giấy bằng mấy đầu ngón tay tê lạnh. Cô cũng chẳng biết rằng mình đang làm gì, chỉ nhìn những nét chữ như đang nhảy múa trước mặt mình, đường nét cuộn tròn vào nhau, đưa ngang đưa dọc, nháng qua trước mắt như những ký ức xa xăm nào chợt kéo về. Từng lá thư một được đọc lướt qua, rồi để sang một bên, như một hành động vô mục đích. Trong ánh lửa từ lò sưởi, những ngón tay Hermione thoăn thoắt lật giở, đôi mắt cô đưa ngang những con chữ, nhưng cuối cùng lại nhìn vào một nơi nào đó xa xôi lắm.

Rồi một lúc, Hermione giật mình. Có tiếng động của một cái gì đó rơi nhẹ. Có một dòng chữ nào đó lướt qua trước mắt cô, hình như là chữ "Nhớ", nét dường như quen mà cũng lạ lắm. Thoắt rùng mình, cô bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn lại chồng thư vơi dần. Cô cắn nhẹ môi, nhìn trước mặt mình, một lá thư gởi từ Hogwarts mời cô về làm giáo sinh, một lá thư từ giáo sư McGonagall, Hermione mau chóng đọc lại. Không! Không có một chữ "nhớ" nào cả, chỉ là những lời nói rất trang trọng bằng mực in xa lạ. Rồi luống cuống, cô đảo mắt quanh bàn, tìm một thứ mà chính mình cũng không biết là cái gì. Chồng thư đã đọc xong xếp vô ý thức một góc, trên cùng là bức thư đáp từ của một độc giả, cũng chẳng có chữ "nhớ" nào cả. Hermione chớp mắt liên hồi, tự nhiên mù mờ, thấy mình như đi lạc và chưa tìm được lối ra.

Cô bỗng nhiên thất vọng, có lẽ chỉ là ảo ảnh chăng? Vì cơn dông đã dịu bớt, dễ sinh ra những ảo giác giữa khung cảnh nửa hư nửa thực này?

Hermione tự trấn an mình, có lẽ là vậy, chỉ là một chút mơ hồ không thực. Tự nhiên Hermione thấy lạnh. Dông đã gần như tan hẳn, và lúc này không khí đã trở nên hoàn toàn rét mướt trong không khí tịch mịch. Không có điện, càng làm cho sự lạnh lẽo thêm rõ rệt. Hermione nhảy mũi. Có lẽ cô cần ngủ.

Lúc Hermione vừa mới đứng dậy và toan bước đi, cô bỗng nhiên ngừng lại. Có một tờ giấy nằm cạnh chân bàn.

Mất một vài giây suy nghĩ, rồi cô vội vã cầm tờ giấy da lên. Mắt lướt ngang những con chữ, và Hermione thấy mình lẩy bẩy. Đó là một lá thư dài.


"Hermione,

Chữ mình hơi khác, huh? Vết thương nơi cổ tay khiến mình không thể viết giống như ngày xưa được. Có lẽ cậu sẽ không nhận ra. Nhưng mình vẫn là mình thôi.

Mình đang ở Châu Phi, sống như một Muggle và đi làm công tác từ thiện. Mình dạy tiếng Anh cho lũ trẻ da màu và dạy cả những kiến thức về ăn, uống và sinh hoạt hằng ngày. Đó là những gì mà một tổ chức phi chính phủ đã bảo mình dạy bọn trẻ lúc họ nhận mình vào làm. Họ không biết mình là một phù thuỷ, nên mình đã có một khoảng thời gian dễ chịu với những đứa trẻ. Mình kể cho chúng nghe chuyện về những phù thuỷ, về phép thuật, về cây liễu roi ở Hogwarts và ngôi trường, về những cuộc phiêu lưu của chúng ta, và chúng cho đó là chuyện thần tiên.

Tuy nhiên cũng có một vài ông đồng bà cốt ở ngôi làng mình đang công tác lờ mờ nhận ra có điều gí đó bất thường. Họ bảo "Này cậu thanh niên, cậu đang gặp những vấn đề lạ lùng, cậu không giống người bình thường". Mình chỉ cười, có vẻ thế thật. Mình nghĩ rằng cộng đồng phù thuỷ đang nháo nhào lên tìm kiếm mình, hoặc cho rằng mình đã chết rồi. Vậy cũng chẳng sao, mình đang sống tốt, tuy rằng có một số vấn đề.

Có nhiều lý do khiến mình sẽ không thể ở châu Phi mãi được. Chương trình sắp kết thúc, và mình sẽ lại lang thang với vấn đề lạ lùng mà mình đang mắc phải. Có lẽ mình sẽ trở về Anh trong tháng mười tới, mùa mưa dầm, huh?

Cậu có còn nhớ mình đã nói rằng sẽ làm gì cho cậu không? 'Mione?

Harry"



Nét chữ, đúng nó rồi. Hermione run rẩy khi nhìn qua những dòng thư và nhìn lại hai tấm thiệp mà mình đã nhận được. Cùng một kiểu đá lên ấy, cùng một sự mảnh dẻ nhưng cứng cáp ấy, độ nghiêng và khoảng cách giữa các từ cũng không sai khác.

Chính là cậu ấy, là Harry?!

Trong khoảnh khắc bàng hoàng đó, Hermione bấn loạn, cô sửng sốt tự hỏi "Mình đã bỏ quên lá thư này từ bao giờ?". Có thể là do cô đã không để ý khi có một xấp thư dày đặt bên cửa sổ, hoặc là do nó bị lẫn vào đám thư từ gởi bằng bưu điện. Cô tự nhiên bối rối. Biết bao nhiêu là câu hỏi tràn ngập trong đầu, nhưng cô không sao giải đáp được. Cô quên hết mọi thứ, chỉ chú tâm vào những dòng chữ.

Rồi cô tự hỏi, "Cậu ấy đã nói sẽ làm gì?". Bỗng nhiên, hình ảnh của giấc mơ và từ quá khứ tràn về. Giấc mơ ban nãy! Đúng! Chính nó! Hình ảnh về khu rừng tối, về cuộc chiến đấu để thoát khỏi vòng vây của bọn ma cây, xác chết và người sói. Cô đã hoảng loạn như thế nào, cô đã chiến đấu cùng Harry ra sao, tất cả đều hiện rõ mồn một như đang chiếu trên màn ảnh.

Cô nhìn lại cái lọ thuỷ tinh chứa tàn dư của hoa cúc và những cành huệ tây trắng thơm ngát trong bình. Và nước mắt tự dưng chan đầy, trào ra ngoài.

Harry đã nói sẽ mang hoa đến tặng cô!


"P.S : Vấn đề lớn nhất là mình gặp phải ở đây không phải là điều kiện sống khắc nghiệt, không phải vì phải chống chọi với bệnh tật và đói nghèo, mà là mình nhớ mọi người, và mình nhớ cậu."


Hermione nhìn lại những cánh hoa và lá thư. Dòng chữ "Mình nhớ cậu" đập vào mắt, và khiến cô xốn xang trong lòng. Từng giọt nước mắt rơi nóng hổi trên má, trên môi. Cô chẳng thể nói được gì.

Đột nhiên, ánh đèn điện bừng sáng. Hermione rùng mình. Trong tích tắc, ánh sáng tràn ngập căn nhà nhỏ, cô thấy có một bóng người đứng bên ngoài cửa sổ.

Thoắt nhiên, bóng người đó biến đi. Cửa kính loang loáng bóng mưa mờ nhạt.

Hermione hấp tấp mở cửa, lao ngay ra ngoài. Những hạt mưa rét buốt đập vào mặt. Cô cố gắng mở mắt nhìn quanh. Con hẻm nhỏ, đầy mưa, sâu hút, chỉ có một số nơi bắt ánh sáng từ những ngọn đèn, còn lại trông lạnh lẽo và vắng tanh. Hermione thấy đôi chân trần đã chạm vào lớp nước ướt sũng, lạnh tê tái, kẽ chân cô như teo thắt lại. Mưa chưa ngưng hẳn, từng hạt một như cứa ngang người cô bằng cơn lạnh thấu xương, tóc cô bỗng chốc hoá ướt sũng.

Cô xoay người, nhìn trái, phải, đầu con hẻm trông nhạt nhoà dưới ánh đèn đường, còn cuối hẻm trông mờ mịt vây kín. Chẳng có ai cả. Chỉ thăm thẳm đêm và mưa.

Tự nhiên, cô nghĩ, đó là người tặng hoa, là cậu ấy. Môi cô mấp máy, run rẩy, nghèn nghẹn, lời nói bật ra

"Mình nhớ cậu".

Cô đưa tay quẹt ngang mắt mình, lặng lẽ bước vào nhà.

----- to be continued-----

»‡«Mischio»‡«
11-02-2008, 04:58 AM
Thềm nhà có hoa- by yue_chan (cont)


10


Hermione viết một lá thư xin nghỉ phép gởi cho Kim Flecher và quẳng nó vào lò sưởi kèm với nhúm bột floo. Một quả cầu lửa xanh lè hiện lên, cuốn lấy lá thư, rồi cả hai biến mất. Lò sưởi trở lại đen lùi lũi, lạnh tanh. Trời đã gần sáng. Cơn dông vừa tan. Không gian ẩm ướt và rét run người. Hermione thấy mình rã rời. Cô kiệt sức rồi, và không muốn đến toà soạn làm việc nữa. Lúc này cô ước gì mình có thể ngủ đi một chút.

Cô mệt mỏi bước lên những bậc thang, thấy thân mình đang nặng nề đè ép lên những bước chân. Đầu óc cô thì rất hoang mang, tựa như có một đám mây mù trong đó. Cô dụi mắt, thấy hai mí mỏi nhừ. Cô cần phải ngủ một giấc thật sâu và thật dài. Lúc Hermione vừa trông thấy phòng ngủ của mình với chiếc giường đã trãi sẵn chăn nệm, cô như sực nhớ ra điều gì đó, vội vã quay đầu lại nhìn xuống tầng dưới.

Trên bàn làm việc, bình hoa huệ tây vẫn sáng như ngọc, thanh khiết đến nghẹn ngào. Hermione run rẩy hỏi "Ta phải làm gì với mi đây?"

Hoàn toàn rối ren, cô quay bước trở về giường ngủ, ngả lưng trên nệm. Khung cửa sổ có hoa văn mờ, lúc này trông có màu xam xám của tinh mơ u ám. Mùa ũ rũ im lìm trôi qua ngoài ngõ. Hermione thấy bối rối vô cùng, cô không biết phải làm gì lúc này cả.

"Cậu là đồ ngốc", Hermione lẩm bẩm khi nghĩ đến bóng người ngoài cửa sổ khuya qua. Giờ thì cô đoan chắc đó là Harry. Và bỗng nhiên cả ngàn câu hỏi có liên quan đến cậu ấy hiện lên trong đầu cô. Nào là tại sao cậu ấy lại không gặp trực tiếp cô? Tại sao cậu ấy phải đứng ngoài mưa và lặng lẽ nhìn vào trong nhà? Cậu ấy đã ở đó bao nhiêu đêm rồi? Cậu ấy đang nghĩ gì khi thấy cô u uất như vậy? Cậu ấy có biết rằng cô đã hoang mang thế nào khi nhìn thấy những bó hoa bên thềm nhà hay không? Cô đã làm ra vẻ thờ ơ, không quan tâm, nhưng … cậu ấy có biết cô đã trông mong thế nào không?…

"Ngốc..", Hermione thì thầm lần nữa. Và cơn mơ ngủ ma mị, một lần nữa, nhân lúc cô đang mệt mỏi và kiệt sức, mau chóng xâm nhập và chiếm lĩnh lấy cô. Toàn bộ thân xác được thả lỏng, và trí óc được hạ một tấm màn đen. Cô ngủ khi ánh sáng ban mai vừa lên, chưa thể xuyên thủng đám mây mù đang bao lấy bầu trời. Cái giường nhỏ, căn phòng nhỏ và căn nhà nhỏ im lặng. Hẻm vắng, không một tiếng động. Có cảm giác huyễn hoặc lạ lùng, dễ làm chùng lại những suy nghĩ của con người. Chỉ vừa sau dông bão, không khí dễ khơi dậy những cảm giác tịch mịch và đơn lẻ.

Mưa lâm râm không dứt.

Những giấc mơ chưa bao giờ buông tha cho Hermione. Chúng luôn kéo đến, từ một góc xa xăm nào đó trong cô, như quá khứ đã bị lãng quên, như những tưởng tượng hư ảo và thực tại. Có khi như câu hát chảy tràn về cơn mưa trong hẻm nhỏ. Cũng có khi như một buổi chiều tím tái và một đám bụi mù xuất hiện phía xa nơi đường chân trời. Cứ kéo qua thành từng đợt hình ảnh nối nhau không trật tự.

Hermione lại mơ.

Đó là một chuỗi hình ảnh. Đầu tiên là những gì vừa mới xảy ra. Mưa buốt mặt đường. Hermione đứng trước nhà mình, run rẩy trong bóng tối. Cô hình như đang khóc.

"Mình nhớ cậu…"

Ở một góc khuất cách đó không xa, nơi mà ánh sáng, dù chỉ là tia nhỏ nhất, cũnh không thể nào chạm đến, nơi hạt mưa chìm vào đêm đen, có một người thu mình, đứng đó im lìm.

Lúc cô bước trở lại vào nhà, có tiếng một người con trai lặng lẽ, "Mình làm cậu buồn rồi…, 'Mione…"

Rồi đột ngột, có vẻ như là ở một đất nước nhỏ bé và nghèo nàn, nơi những đứa trẻ chưa bao giờ được nghe một câu chuyện cổ, nơi một ngôi làng nhỏ, có một chàng thanh niên ngồi giữa đám con nít quây quần. Chúng nói thứ ngôn ngữ bập bẹ và dùng nhiều cử chỉ để diễn tả, kể cả bằng ánh mắt thơ ngây và tò mò, "Anh ơi, thế cô gái bị hoá đá ra làm sao ạ, cô ấy có sống dậy không?"

Chàng thanh niên cười, "Có chứ, cô ấy được những người bạn của mình cứu sống và cười thật hạnh phúc"

"Thế người bạn đã cứu cô ấy có hạnh phúc không ạ?"

"Sao lại không? Lúc nhìn thấy cô ấy tỉnh dậy và cười rạng rỡ, người bạn đó đã cảm thấy đó là điều tuyệt vời nhất", chàng thanh niên nói. Và câu chuyện về con rắn thật to có thể làm người ta hoá đá cứ thế mà kéo dài…

Rồi những hình ảnh bỗng nhiên bị gián đoạn. Một bóng đen đặc kín bủa vây. Rồi tịch mịch, rồi có tiếng tí tách. Rồi một đốm sáng màu cam nhảy múa hiện lên, soi sáng một góc không gian tối. Một đốm lửa nhỏ, làm hiện lên đường nét của hai người ngồi bên cạnh nhau, với thân thể trầy trụa vì những vết thương. Họ đang băng bó cho nhau. Một cô gái tóc nâu và một chàng trai tóc đen.

Cô gái tóc nâu nói, dường như là gắt "Mình ghét cậu, Harry. Cậu cứ làm những việc không đâu cả. Lẽ ra cậu nên chạy đi hơn là cứu mình. Cậu lẽ ra nên chết đi vì cứ làm những việc ngốc nghếch như vậy!"

Chàng trai tóc đen chỉ cười, "Mình bằng mọi giá cũng không để cậu chết được", cô gái cúi đầu, không nói gì. Hai người họ là bạn rất thân, từ bảy năm nay rồi, họ không khi nào bỏ mặc sự sống chết của nhau. Nhưng có cái gì đó lạ lùng trong không khí, trong bóng tối, những cảm giác mơ hồ như bị ám muội. Chàng trai tóc đen đưa những ngón tay khẽ rung động lên mái tóc của cô gái.

Chạm vào.

"Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu cậu có bất trắc gì. Biết không?", chàng trai nói nhỏ.
Cô ngẩng lên, nhìn. Ánh lửa hấp háy trong mắt hai người. Mắt cậu xanh màu lá. Mắt cô màu hổ phách trong veo. Khoảnh khắc ấy như ngừng lại. Trong mắt người này có bóng người kia.

Rồi bối rối, cô gái quay đi. chàng trai cũng quay đi. Có tiếng nói khẽ "Có vẻ như mình đang phạm sai lầm, 'Mione. Ron đang đợi chúng ta"

Cô cảm thấy mình xốn xang. Bóng đêm khép màn, vây kín lấy họ.

Rồi đột nhiên một sự mập mờ xam xám kéo đến thay thế. Đó là một buổi tờ mờ, lúc trời vừa mới mưa xong. Con hẻm nhỏ ướt sũng. Có một dải xám trên trời uốn lượn, soi mình xuống dải xám dưới nền gạch lát. Một cái cửa nhỏ và hai bậc thềm nhỏ nằm một bên con hẻm, im ắng. Chủ nhân ngôi nhà chắc còn đang say ngủ.

Có một người, một thanh niên, bước chậm đến bậc thềm đó. Anh ta cúi người và đặt lên thềm một giỏ hoa. Những đoá cúc tươi mới, tím ngát lòng, trông lung linh giữa khung cảnh mù mờ, tạo nên vẻ đặc biệt nơi cái thềm nhà nhỏ. Một tấm thiệp nhỏ đặt kế bên : Xin lỗi.

Chàng trai lẩm bẩm "Xin lỗi. Nhưng … mình về rồi đây". Nụ cười bất chợt hiện trên môi anh, dịu dàng và ấm áp như giỏ hoa trên thềm.

Rồi anh bước ung dung về phía đầu hẻm, nơi ánh sáng của ngày mới, dù chỉ là nhàn nhạt, cũng đã hiện lên.

Bỗng nhiên chói. Cái dải xám bên trên con hẻm, giới hạn bằng mái những căn nhà, giờ đang trở nên sáng bừng. Nắng. In xuống nền đá lát ánh sáng nhạt màu, nhưng tinh sạch. Có tiếng bước chân âm âm khắp không gian. Nơi đầu hẻm, có một thanh niên tóc đỏ chạy, đuổi theo một cô gái rất xinh đẹp. Cậu ta hét lên "Chờ mình, Lavender!!"

Cô gái, sắp lẫn vào phố đông, bỗng nhiên dừng lại, ngạc nhiên khi chàng trai đặt tay lên vai mình. Và bỗng nhiên, cô mỉm cười, rạng rỡ như một đoá hoa.

"Có đấu tranh mới có hạnh phúc…"

Lời nói đó hoá lung linh như ánh sao. Hấp háy, hấp háy xuyên qua bóng đêm dày kín. Rồi ánh sáng xuất hiện ngày càng dày hơn. Hình như đã ra khỏi vùng bóng đêm, giờ đang đón ánh sáng xuyên qua kẽ lá của rừng tối. Có tiếng reo lên "Này, chúng ta thoát rồi"

Có tiếng bước chân đi nhanh, vội vã. Tiếng lá cây sột soạt trên nền đất. Từ trong bóng đen, chàng trai tóc đen và cô gái tóc nâu dần hiện rõ hình thù khi ánh sáng ban ngày chảy đầy trên người họ.

Và lúc hai người đã ở hoàn toàn trong ánh sáng, họ quay lại, nhìn nhau và cười. Chàng trai nhoẻn môi, hạnh phúc, nụ cười bừng lên trong ánh sáng.

Cô gái xúc động. Đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Tiếng cười giòn tan, hoà vào không khí, xua đi mọi đau thương, chỉ còn lại sự tinh nguyên lan đều…

Trong ánh sáng ấm áp, đó là hạnh phúc. Mãi mãi không bao giờ so sánh được. Mãi mãi ghi nhớ. Đó là hạnh phúc.

Hermione nghẹn ngào. Phải, đó là hạnh phúc.

Và cô bừng tỉnh.

Ánh sáng của tinh mơ có màu lam nhạt, khẽ soi vào căn phòng. Cảm giác dễ chịu lạ.

Hermione thấy băn khoăn. Giống như là vừa trải qua một giấc mơ dài, hay là những ký ức chưa được khai phá. Rồi dần chuyển thành xúc động, Hermione vẫn còn nhớ những gì cô đã mơ. Chúng chưa bao giờ còn hiện hữu rõ ràng như vậy, những hình ảnh tươi mới, cứ như là vừa xảy ra ngày hôm qua. Hermione nhớ đến Harry, những gì đã cùng trải qua với cậu ấy, những gì cậu ấy đã làm, dù là trong mơ.

Nụ cười của cậu ấy lúc hai người ra khỏi khu rừng tối, bừng sáng lên hân hoan. Đó là hạnh phúc. Hermione nghe có môt dòng chảy những bồi hồi trong mình. Đó chính là hạnh phúc.

Và lời Lavender nói, "Có đấu tranh mới có hạnh phúc, đúng không?", khiến Hermione như bừng dậy, đầy những cảm tưởng lạ, những quyết định mau chóng, hồ hởi, hy vọng và khấp khởi.

Cô vội vã bước xuống tầng trệt trong cảm giác ấm áp đột nhiên tràn về. Trên bàn, bình hoa huệ tây vẫn trắng ngần, như nở một nụ cười ý nhị. Cô nói với những bông hoa "Ta phải đi tìm người đã đặt mi trước thềm nhà", giọng đầy quyết tâm.

Phải rồi, nếu cậu ấy ngần ngại không tìm cô, thì cô sẽ là người tìm cậu ấy. Có một liên kết đặc biệt giữa cô và Harry, có thể chỉ một vài bùa định hướng, và sự linh cảm ấy thêm vào…, cô chắc chắn sẽ tìm ra. Hermione chưa bao giờ thấy mình mừng rỡ và xúc động đến vậy. Cô vội vã vào nhà tắm.

Lúc cô bước ra thì trời đã sáng hẳn rồi. Hermione mặc một cái váy dài kẻ hoa. Cô lấy áo khoác và mang đôi giày da vào. Cô cất đũa phép vào trong áo khoác. Cô nhìn lại bình hoa, "Chúc ta may mắn đi", và mỉm cười.

Hermione chưa bao giờ háo hức như vậy.

Cô mở cửa nhà, cúi xuống sửa lại đôi giày mang vội.

Và … cô mở tròn mắt.

Thềm nhà lại có hoa.

Lần này là một đoá hồng đỏ thắm, vẫn còn ướt mềm mại, như vừa mới cắt, đặt nghiêng nơi góc thềm. Hermione thấy lòng mình như có chấn động mạnh. Cô cầm đoá hoa lên. Lần này không có thiệp gì cả, nhưng tự nhiên nước mắt cô tràn ra ngoài, nóng ấm. Cô run rẩy đưa hoa lên nhìn, cánh đỏ thắm, trông như một báu vật giữa đời này.

Rồi cô nhớ ra một việc. Người tặng hoa. Cậu ấy đâu rồi?

Cô ngước lên nhìn. Và phút chốc, mọi thứ oà vỡ ra trong lòng cô. Có một người, một thanh niên tóc đen, đang rảo những bước ung dung về phía đầu hẻm.

Một cảm giác ấm áp lạ thường kéo đến, đột ngột như thắp một ngọn lửa trong đêm. Hermione thấy mình đang cười trong nức nở. Cô gọi lớn "Harry!!!"

Phía đầu hẻm kia, nơi giao nhau giữa phố đông và hẻm nhỏ, người con trai quay lại, có vẻ ngạc nhiên. Cậu ta đứng khựng lại. Hermione đã trông thấy đôi kính tròn gọng đen trên mặt cậu ta. Cô nấc lên.

Không chần chừ gì nữa, đoá hồng trong tay, cô chạy về phía ấy. Có nhiều chuyện cô muốn nói với cậu ấy lắm, những câu hỏi đã nảy sinh trong cô chờ được giải đáp. Nhưng Hermione đã quên cả rồi. Ừ thì để sau vậy. Lúc này cô vẫn đang chạy, tiếng chân âm vang trong nền đá lát vẫn còn ướt vì cơn dông hôm kia. Nơi đầu hẻm, cậu thanh niên hình như cũng đang cười tươi sau một chốc ngỡ ngàng.

Có vẻ đó là hạnh phúc.



Thềm nhà có hoa
Anh để lại đêm qua
Trong mơ em thấy anh ung dung trên đường về
Từng ngày tháng qua em tưởng tình phôi pha
Trong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm…




Đột nhiên, theo bước chân cô, mây kéo đi, ánh nắng chảy tràn từ vệt trời bên trên, sọi xuống nền đá lát thành hai con sông nắng song song nhau. Nắng soi rõ nụ cười của hai người họ và bông hoa hồng đỏ thắm. Khoảng cách lúc này đã là rất gần, và chàng trai cũng đã bước về trước, tay sắp dang rộng ra.



Bên nhau anh nhé
Không bao giờ chia xa
Không bao giờ chia xa
Thềm nhà có hoa
Anh để lại đêm qua…




Là hạnh phúc, lúc cô gái và chàng trai ôm chầm lấy nhau.

Đó thực sự là hạnh phúc.



---Happy happy happy happy ending---
By yue ^____^
25th Oct 2006