megan
07-02-2008, 05:25 PM
- BREAK??? - Hắn gào lên như thể lần đầu tiên trong đời hắn nghe đến từ này. Từ điển ANH-VIỆT-VIỆT bảo BREAK là chia ra thành 2 hay nhiều phần... Ở đây nó đơn giản chỉ có nhiệm vụ tách biệt 2con người tách biệt. Ma` tách biệt 2con người tách biệt thì có gì là tách biệt cơ chứ!!! Đấy, phải chăng hắn đang băn khoăn về điều này???
Nhưng dường như không phải thế....
1góc quán nhỏ xôn xao. Chiếc bàn run lên theo cái quắc mắt, đập tay của hắn. Con bé giật mình: "Ùh thì Break"
Hắn nhìn xoáy vào mắt con bé như đang tìm kiếm 1thứ mà người đời vẫn gọi là LÝ DO. Mắt con nhỏ ráo hoảnh và lạnh lùng đến vô hồn thì đề cập đến cái vấn đề tế nhị này. Có lẽ con bé đã tưởng tượng đến cái hiện tại này trong quá khứ từ cái thời "Hai Bà Trưng đại phá quân Thanh òy"...
Cái không khí yên lặng nặng nề đến thót tim, cứ như khi người ta xem Romeo and Juliet đến đoạn cao trào lúc 2người chuẩn bị "lên đường"...
Như chẳng kiên nhẫn được lâu... Hắn gằn giọng:
- Em không muốn nói gì nữa àh? Không có lý do gì hết àh?
- Ùh. Không lý do...
- ...
- Đơn giản vì ko hợp nhau nên ko cần phải tiếp tục. Chỉ vì sợ cái từ BREAK mà ko đối diện với nó thì đúng là ko hay chút nào.
- 6tháng ko phải là khoảng thời gian ngắn để em nói đến từ "ko hợp" - Hắn phát âm rõ từng chữ một, đầy phẫn uất.
- Ùh, nhưng nó đủ dài để em nhận ra được điều đó.
- Tại sao em ngĩ...
- Nhiều vấn đề, nhiều đểm ko tương đồng...
- Như là....
- Sự trái ngược trong tính cách, suy nghĩ & hành động...
- Nhưng nó sẽ bổ sung...
- Chỉ bổ sung & tiến hóa lên 1bậc cao hơn khi 2con người biết tự điều chỉnh cho phù hợp. - Con bé lại bắt đầu mở đoạn băng khoa học trong tiềm thức. Con bé là thế. Cứ thích nghĩ đến những điều mà chẳng ai thèm nghĩ... & làm cho nó bành trướng ra để ai cũng phải để ý đến... 1sở thích kì lạ....
- Này, Đừng cố làm anh nhức đầu. Tại sao cứ phải dùng những ngôn từ phức tạp để giải thích cho 1vấn đề đơn giản. Cứ nói huỵch tẹc ra cho xong. Em muốn gì?
- Này nhé, nếu em cần 1 thằng bạn để vui vẻ, chơi giỡn thì em đã có hằng hà sa những thằng bạn như thế. Ko nhất thiết phải chờ đến anh... Này nhé, nếu em cần 1người để kiss 'n' hug thì người đó ko nhất thiết phải là anh. Đơn giản quá mà...
- Ý em là...
- ... Em cần 1người để ở bên, quan tâm, chia sẻ, 1người luôn lắng nghe & ko ngừng tìm hiểu những suy nghĩ trong cái đầu đầy nơ ron luôn vận động của em... Em cần 1người sẵn sàng mở rộng tâm hồn , chào đón em bước vào thế giới riêng của họ... Có thể hiểu nôm na là em ko muốn phải loay hoay trước cái gọi là nhà mình, lặng lẽ tìm kiếm cái chìa khóa, để rồi mệt mỏi trước 1phát hiện tầm cỡ quốc gia, xứng đáng nhận giải Nobel khoa học chứ chẳng chơi: Nhà ko có cửa.... & hơn thế nữa, em muốn 1người nghĩ đến em nhiều hơn cái "tôi" của bản thân họ. Sau những gì em đã đang & sẽ làm thì em nghĩ mình xứng đáng được nhận điều đó. - Cái cách con bé đề cập đến vấn đề cứ như là cái cách nó thuyết trình bài tiểu luận trước lớp. Tự tin & dõng dạc. Bất chấp cái nhìn của những người xung quanh... & vẻ mặt bừng bừng sát khí nén lại của thằng nhỏ.
- Anh đã làm gì ko phải? - Nó cố nén để ko phải lớn tiếng...
- Vấn đề ỡ chỗ anh ko sai. Chỉ là em cần 1người dành nhiều time hơn để nghe em nói & nói em nghe... Nhưng anh thì... Đấy ko hẳn là 1sự so sánh. Nhưng sự thật là anh chưa thích hợp cho 1tình iu....
- What??? - Thằng nhỏ gào lên như cả năm trời chưa được thử giọng. 2đứa tụi nó rộn ràng đến mức khán giả xung quanh chỉ biết lắc đầu chào thua: Ôi... tụi con nít...
- ...khi anh luôn muốn được tự do như thế...
- Wait.... wait... wait... Ko lẽ couple nào cũng xúm xít suốt ngày, vợ chồng nào cũng nhìn nhau mà sống àh... Anh còn chuyện học hành, tương lai, sự nghiệp...
- Em có đề cập gì đến vấn đề đó đâu... - Con bé bướng.
- Nhưng em đang nói về time...
- Vấn đề ở chỗ 1thời gian dài ko noi chuyện làm em có cảm giác chẳng còn gì nữa. Sáo rỗng, vô hồn...
- Đừng suy diễn.
-...Chẳng iu nữa thì nói đại 1câu cho rồi...
- Đừng phức tạp hóa các vấn đề... - Hắn cố zớt zát 1chút kiên nhẫn cuối cùng... Nhưng hình như con bé đã để quên fanh ở nhà òy....
- Hay là cứ nghĩ đến 1bài toán dễ hiểu thế này nha. 1người cứ thích xây 1bức tường ngăn cách mình với thế giới bên ngoài mỗi khi stress đến. 1người có xu hướng tìm đến những người yêu thương nhất mỗi khi stress tồn tại. Cuộc sống mà... Stress như những hồn ma vất vưởng, len lỏi mọi nơi. 1người cứ muốn rút ngắn khoảng cách, 1người ko ngừng lùi ra xa. Xúc tác stress luôn tồn tại, 1người tiến, 1người lùi với cùng 1vận tốc, 1gia tốc. Khoảng cách đó sẽ mãi là 1hằng số. Điều đó chẳng phải sẽ làm mọi người thấy mệt mỏi sao. Chẳng ai đạt được mục đích... kứ như cái cách người ta vờn bóng mình trên tường...
- Sao ko nói anh biết? Sao ko bao giờ cho anh 1cơ hội để giải thích?
Mặc cho cái vẻ xuống nước 1cách hạ mình của hắn... Con bé vẫn lạnh lùng như cái cách nó vẫn hay đóng băng mỗi lần kìm nén quá độ... Nhưng lần này lớp băng dường như khá dáy & khó có thể tan ra ít nhất là khi nó tồn tại trong 1cái quán nhỏ máy lạnh mở ào ào như thế... Con bé cười 1nụ cười chua chát của những kẻ bất cần...
- Em ko có thói quen nói cho những người ko muốn nghe nghe những gì mình đang muốn nói...
- Ít ra cũng phải cho tôi 1cơ hội... Em ko thể cứ muốn là BREAK như thế. Ích kỉ thế!!!
Hắn chụp lấy tay con bé, huy động toàn bộ cơ tay & cả cơ mặt... Hắn gồng lên, nhăn nhó như 1con khỉ già bị người ta bỏ đói mấy hôm liền vì chuối mất mùa... Nhưng... Con bé đã nhanh chóng rút được tay ra... Khẽ khàng đặt vào mắt hắn 1ánh nhìn trìu mến...
- Ừh thì ko BREAK nữa.... Ko fải là BREAK nữa... Chỉ đơn giản là em sẽ trao trả lại cho anh sự tự do mà anh muốn có. Anh có quyền có & sẽ được có... Như cái cách mà bản Tuyên ngôn Nhân quyền & Dân quyền của CM Pháp 1791 cũng đã nói:...
- Em có thôi ngay mấy cái triết lý vớ vẩn ấy đi ko???
Hắn quát lên & vung tay hất 1cái gì đó, đánh "XOẢNG"... Ừh thì cái ly bể... Những mảnh vỡ lăn lông lốc dưới sàn... Yên tĩnh đến bất động...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có nhiều khi mình phải dứt khoát quyết định ra 1 "quyết định"... chấp nhận sự thật & đối mặt với chính nó...
Nhưng dường như không phải thế....
1góc quán nhỏ xôn xao. Chiếc bàn run lên theo cái quắc mắt, đập tay của hắn. Con bé giật mình: "Ùh thì Break"
Hắn nhìn xoáy vào mắt con bé như đang tìm kiếm 1thứ mà người đời vẫn gọi là LÝ DO. Mắt con nhỏ ráo hoảnh và lạnh lùng đến vô hồn thì đề cập đến cái vấn đề tế nhị này. Có lẽ con bé đã tưởng tượng đến cái hiện tại này trong quá khứ từ cái thời "Hai Bà Trưng đại phá quân Thanh òy"...
Cái không khí yên lặng nặng nề đến thót tim, cứ như khi người ta xem Romeo and Juliet đến đoạn cao trào lúc 2người chuẩn bị "lên đường"...
Như chẳng kiên nhẫn được lâu... Hắn gằn giọng:
- Em không muốn nói gì nữa àh? Không có lý do gì hết àh?
- Ùh. Không lý do...
- ...
- Đơn giản vì ko hợp nhau nên ko cần phải tiếp tục. Chỉ vì sợ cái từ BREAK mà ko đối diện với nó thì đúng là ko hay chút nào.
- 6tháng ko phải là khoảng thời gian ngắn để em nói đến từ "ko hợp" - Hắn phát âm rõ từng chữ một, đầy phẫn uất.
- Ùh, nhưng nó đủ dài để em nhận ra được điều đó.
- Tại sao em ngĩ...
- Nhiều vấn đề, nhiều đểm ko tương đồng...
- Như là....
- Sự trái ngược trong tính cách, suy nghĩ & hành động...
- Nhưng nó sẽ bổ sung...
- Chỉ bổ sung & tiến hóa lên 1bậc cao hơn khi 2con người biết tự điều chỉnh cho phù hợp. - Con bé lại bắt đầu mở đoạn băng khoa học trong tiềm thức. Con bé là thế. Cứ thích nghĩ đến những điều mà chẳng ai thèm nghĩ... & làm cho nó bành trướng ra để ai cũng phải để ý đến... 1sở thích kì lạ....
- Này, Đừng cố làm anh nhức đầu. Tại sao cứ phải dùng những ngôn từ phức tạp để giải thích cho 1vấn đề đơn giản. Cứ nói huỵch tẹc ra cho xong. Em muốn gì?
- Này nhé, nếu em cần 1 thằng bạn để vui vẻ, chơi giỡn thì em đã có hằng hà sa những thằng bạn như thế. Ko nhất thiết phải chờ đến anh... Này nhé, nếu em cần 1người để kiss 'n' hug thì người đó ko nhất thiết phải là anh. Đơn giản quá mà...
- Ý em là...
- ... Em cần 1người để ở bên, quan tâm, chia sẻ, 1người luôn lắng nghe & ko ngừng tìm hiểu những suy nghĩ trong cái đầu đầy nơ ron luôn vận động của em... Em cần 1người sẵn sàng mở rộng tâm hồn , chào đón em bước vào thế giới riêng của họ... Có thể hiểu nôm na là em ko muốn phải loay hoay trước cái gọi là nhà mình, lặng lẽ tìm kiếm cái chìa khóa, để rồi mệt mỏi trước 1phát hiện tầm cỡ quốc gia, xứng đáng nhận giải Nobel khoa học chứ chẳng chơi: Nhà ko có cửa.... & hơn thế nữa, em muốn 1người nghĩ đến em nhiều hơn cái "tôi" của bản thân họ. Sau những gì em đã đang & sẽ làm thì em nghĩ mình xứng đáng được nhận điều đó. - Cái cách con bé đề cập đến vấn đề cứ như là cái cách nó thuyết trình bài tiểu luận trước lớp. Tự tin & dõng dạc. Bất chấp cái nhìn của những người xung quanh... & vẻ mặt bừng bừng sát khí nén lại của thằng nhỏ.
- Anh đã làm gì ko phải? - Nó cố nén để ko phải lớn tiếng...
- Vấn đề ỡ chỗ anh ko sai. Chỉ là em cần 1người dành nhiều time hơn để nghe em nói & nói em nghe... Nhưng anh thì... Đấy ko hẳn là 1sự so sánh. Nhưng sự thật là anh chưa thích hợp cho 1tình iu....
- What??? - Thằng nhỏ gào lên như cả năm trời chưa được thử giọng. 2đứa tụi nó rộn ràng đến mức khán giả xung quanh chỉ biết lắc đầu chào thua: Ôi... tụi con nít...
- ...khi anh luôn muốn được tự do như thế...
- Wait.... wait... wait... Ko lẽ couple nào cũng xúm xít suốt ngày, vợ chồng nào cũng nhìn nhau mà sống àh... Anh còn chuyện học hành, tương lai, sự nghiệp...
- Em có đề cập gì đến vấn đề đó đâu... - Con bé bướng.
- Nhưng em đang nói về time...
- Vấn đề ở chỗ 1thời gian dài ko noi chuyện làm em có cảm giác chẳng còn gì nữa. Sáo rỗng, vô hồn...
- Đừng suy diễn.
-...Chẳng iu nữa thì nói đại 1câu cho rồi...
- Đừng phức tạp hóa các vấn đề... - Hắn cố zớt zát 1chút kiên nhẫn cuối cùng... Nhưng hình như con bé đã để quên fanh ở nhà òy....
- Hay là cứ nghĩ đến 1bài toán dễ hiểu thế này nha. 1người cứ thích xây 1bức tường ngăn cách mình với thế giới bên ngoài mỗi khi stress đến. 1người có xu hướng tìm đến những người yêu thương nhất mỗi khi stress tồn tại. Cuộc sống mà... Stress như những hồn ma vất vưởng, len lỏi mọi nơi. 1người cứ muốn rút ngắn khoảng cách, 1người ko ngừng lùi ra xa. Xúc tác stress luôn tồn tại, 1người tiến, 1người lùi với cùng 1vận tốc, 1gia tốc. Khoảng cách đó sẽ mãi là 1hằng số. Điều đó chẳng phải sẽ làm mọi người thấy mệt mỏi sao. Chẳng ai đạt được mục đích... kứ như cái cách người ta vờn bóng mình trên tường...
- Sao ko nói anh biết? Sao ko bao giờ cho anh 1cơ hội để giải thích?
Mặc cho cái vẻ xuống nước 1cách hạ mình của hắn... Con bé vẫn lạnh lùng như cái cách nó vẫn hay đóng băng mỗi lần kìm nén quá độ... Nhưng lần này lớp băng dường như khá dáy & khó có thể tan ra ít nhất là khi nó tồn tại trong 1cái quán nhỏ máy lạnh mở ào ào như thế... Con bé cười 1nụ cười chua chát của những kẻ bất cần...
- Em ko có thói quen nói cho những người ko muốn nghe nghe những gì mình đang muốn nói...
- Ít ra cũng phải cho tôi 1cơ hội... Em ko thể cứ muốn là BREAK như thế. Ích kỉ thế!!!
Hắn chụp lấy tay con bé, huy động toàn bộ cơ tay & cả cơ mặt... Hắn gồng lên, nhăn nhó như 1con khỉ già bị người ta bỏ đói mấy hôm liền vì chuối mất mùa... Nhưng... Con bé đã nhanh chóng rút được tay ra... Khẽ khàng đặt vào mắt hắn 1ánh nhìn trìu mến...
- Ừh thì ko BREAK nữa.... Ko fải là BREAK nữa... Chỉ đơn giản là em sẽ trao trả lại cho anh sự tự do mà anh muốn có. Anh có quyền có & sẽ được có... Như cái cách mà bản Tuyên ngôn Nhân quyền & Dân quyền của CM Pháp 1791 cũng đã nói:...
- Em có thôi ngay mấy cái triết lý vớ vẩn ấy đi ko???
Hắn quát lên & vung tay hất 1cái gì đó, đánh "XOẢNG"... Ừh thì cái ly bể... Những mảnh vỡ lăn lông lốc dưới sàn... Yên tĩnh đến bất động...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có nhiều khi mình phải dứt khoát quyết định ra 1 "quyết định"... chấp nhận sự thật & đối mặt với chính nó...