Xem đầy đủ chức năng : Giá lạnh nơi đất khách
angelfish
06-02-2008, 07:56 PM
Giao thừa ở Vn đã đến , nếu bây giờ tui được ở đó thì vui biết mấy. Tất cả , tất cả chỉ là mơ ước. Hiện tại vẫn là thế thôi. Dẫu biết thế sao chúng ta mãi mong ước???. Có thể trả lời rằng trong tim ta vẫn có cái gì đó rung động, xao xuyến mỗi khi nhớ về quê nhà. Nơi ấy chứa đựng cả một kí ức tuổi thơ. Nơi đó có niềm vui của gia đình khi một thành viên mới xuất hiện và nỗi buồn của thành viên ra đi.... ra đi mãi mãi. Nơi đó có sự tảo tần sớm khuya của mẹ , nỗi buồn hằng trên trán ba.... Còn nhiều nhiều lắm, làm sao có thể nói hết. Hôm nay đây giao thừa đã đến , con lại thèm những món mẹ nấu , thèm được đón một giao thừa ấm ấp bên gia đình. Giá lạnh nơi đây nhưng con nào muốn cho cả nhà biết và nhất là mẹ. Hạnh phúc của con chính là niềm vui của mẹ và ngược lại...........
tôi_lang_thang
06-02-2008, 08:06 PM
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
_ câu này con đã viết trên mảnh vải khi con được mời tham dự buổi lễ mừng của những người xin tị lạn trên đất Áo này. Con đã lang thang rất nhiều nơi , gặp và nói truyện cũng như thấy rất nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống. Con chỉ biết nói lời cám ơn Bố Mẹ trong những hành động của con. Bởi vì con là con trai của Bố Mẹ.
angelfish
07-02-2008, 07:26 PM
GỬI MẸ
Bùi Thị Hạnh
“Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…’’
Thơ xưa con nhớ từng vần
Nao nao trong dạ mỗi lần ngâm nga
Mẹ ơi mẹ ở quê nhà
Sáng canh rau muống, tối cà mồng tơi
Mong cô hàng xóm sang chơi
Cháu người dạy dỗ, con người vuốt ve
Con đi biền biệt chưa về
Trở trời, trái gió ai bề trông nom?
Mong sao mẹ hiểu lòng con
Miếng cơm, manh áo nên con chưa về.
Mong mẹ hiểu cho bề gia thất
Con giờ đây đã cận tứ tuần
Thương trường đất khách gian truân
Lòng con trăm mối tơ vò
Gió mùa đông bắc - hướng trông quê nhà
Con nhớ chứ, mẹ cha, xứ sở
Lũy tre làng, xóm chợ, nhà tranh...
Con đâu quên năm tháng chiến tranh
Một xe đạp, mẹ con mình sơ tán
Khổ đau xưa đã lui vào dĩ vãng
Nhưng đó là bàn đạp của đời con
Chỉ băn khoăn một chữ Hiếu chưa tròn
Để cha mẹ vẫn mỏi mòn đợi cửa
Nơi đất khách con không quên gốc Việt
Lòng luôn hướng về nơi cắt rốn chôn rau.
Ngâm bài thơ mẹ dạy từ thuở nhỏ
Làm tấm gương cho con cháu noi theo.
Mỗi sáng dậy trong lòng con nhắc nhở
Hai mươi năm trăn trở xa nhà
“Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…’’
Tuyết Mai sưu tầm và biên tập
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.