Timmy™
05-02-2008, 05:02 PM
"Người phiêu lãng, nước mắt có về miền quê lai láng?Xa quê hương! Yêu quê hương!" (Tình hoài hương – Phạm Duy). Những lời nhạc xoáy lòng ấy đã thố lộ tâm can của những người xa quê hương, dù đôi chân lang bạt nơi đất khách quê người phồn hoa tráng lệ nhưng trong tim vẫn luôn trĩu nặng hình bóng quê nhà, nhất là vào những ngày cuối năm, những giọt thương càng làm tràn thêm ly nhớ..
NVX
Đêm nay
con ngồi đây
một mình
Giữa miền đất văn minh mà xa lạ
Trước mặt con mênh mông biển cả
Sóng vỗ rì rào êm ả thời gian
Nỗi trầm tư và suy nghĩ miên man
Hồn chìm đắm giữa muôn vàn thương nhớ.
Những bông tuyết bay chập chờn bên cửa sổ
Gió thì thào và đường phố lặng im
Con lại một mình tha thẩn trong đêm
Giữa những hàng cây im lìm trụi lá
Đất mẹ ơi! Miền đất cằn sỏi đá
Đã thấm vào máu thịt của đời con
Con đã lớn lên từ những lối mòn
Của vùng quê bốn mùa hạn úng
Con đã lớn lên từ xóm làng nghèo túng
Tuổi ấu thơ bằng củ sắn, ngô, khoai
Con có quên đâu bàn tay cha sạn chai
Và những nếp nhăn hằn trên trán mẹ
Sỏi đá đã đúc con thành chàng trai trẻ
Cùng tháng, năm lăn lộn mọi phương trời
Dù tuổi nay hơn nửa thế kỷ rồi
Tóc bạc nửa đầu, răng mòn mấy cái
Vui sướng, gian lao, con đã từng nếm trải
Với quê hương, con mãi là trẻ thơ
Tết xa quê con nhớ đến thẫn thờ
Đất mẹ, quê cha chẳng bến bờ nào sánh kịp...
Ngọc Sơn - Gdansk - Biển Baltic những ngày giáp Tết
NVX
Đêm nay
con ngồi đây
một mình
Giữa miền đất văn minh mà xa lạ
Trước mặt con mênh mông biển cả
Sóng vỗ rì rào êm ả thời gian
Nỗi trầm tư và suy nghĩ miên man
Hồn chìm đắm giữa muôn vàn thương nhớ.
Những bông tuyết bay chập chờn bên cửa sổ
Gió thì thào và đường phố lặng im
Con lại một mình tha thẩn trong đêm
Giữa những hàng cây im lìm trụi lá
Đất mẹ ơi! Miền đất cằn sỏi đá
Đã thấm vào máu thịt của đời con
Con đã lớn lên từ những lối mòn
Của vùng quê bốn mùa hạn úng
Con đã lớn lên từ xóm làng nghèo túng
Tuổi ấu thơ bằng củ sắn, ngô, khoai
Con có quên đâu bàn tay cha sạn chai
Và những nếp nhăn hằn trên trán mẹ
Sỏi đá đã đúc con thành chàng trai trẻ
Cùng tháng, năm lăn lộn mọi phương trời
Dù tuổi nay hơn nửa thế kỷ rồi
Tóc bạc nửa đầu, răng mòn mấy cái
Vui sướng, gian lao, con đã từng nếm trải
Với quê hương, con mãi là trẻ thơ
Tết xa quê con nhớ đến thẫn thờ
Đất mẹ, quê cha chẳng bến bờ nào sánh kịp...
Ngọc Sơn - Gdansk - Biển Baltic những ngày giáp Tết