thiensu_tinhyeu4303
05-02-2008, 01:51 AM
De^m giao thừa ngọt ngao`!!!
"Rất lâu sau những cú phone, chúng tôi vẫn chẳng biết mặt mũi nhau tròn méo thế nào. Mình không thắc mắc. Anh cũng chẳng đòi gặp. “Mình làm bạn qua phone được rồi, không khéo gặp lại thất vọng thì chết!” – Anh nghĩ thế đấy".
- Đang làm gì đấy? Café không?
Giọng cái Chi lảnh lót trong phone. Có vẻ như con bé này quên mất chuyện mình bị phụ huynh treo biển “cấm túc” mấy ngày nay. Nguyên nhân cũng chỉ vì Chủ nhật tuần trước ham vui với đám bạn nên về nhà quá nửa đêm.
- Không ạ. Tía má đặt hàng rào kẽm gai quanh phòng tôi rồi cô ơi!
- À ừ nhỉ, thế thôi.
Chi cúp máy đánh rụp. Con này được nhất cái tính vô tư. Đáng lẽ nó phải an ủi mình bằng (ít nhất) một li trà sữa đào thêm 2 nghìn đồng trân châu thì nó chỉ chào “thế thôi” rồi cúp máy. Ừ, thế thì thôi. Bạn với bè tốt nhỉ!
Đang rủa thầm trong bụng thì tiếng chuông điện thoại reng lần nữa. Cái Chi ngoan phết, biết mình muốn uống trà sữa đây mà… - Này, trà sữa đào như mọi khi đấy nhá. Hai ly càng tốt…
- Xin lỗi, làm ơn cho mình gặp Quỳnh…
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. Có vẻ như anh chàng chẳng thèm để ý đến một chập đòi hỏi của mình từ đầu buổi đến giờ. Nhưng mình thì đang xấu hổ muốn chui xuống đất đây, mất gần hơn 30 giây mới lấy giọng trả lời:
- Xin lỗi, ai ạ?
- Nhờ bạn cho mình gặp Quỳnh…
- À, ở đây không có ai tên Quỳnh đâu. Anh nhầm số rồi.
- Vậy thì xin lỗi nhé…
Sau hai chữ “xin lỗi” là tiếng tút tút nhanh chóng. Anh chàng này xuất hiện nhanh như điện xẹt và biến mất lẹ như tên lửa. Trong khi mình vẫn chưa hoàn hồn xem mình có lỡ vô duyên thể hiện bản chất ham ăn của mình không thì… “reng reng”. Điện thoại đổ chuông. Cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, mình nhấc máy với hai cái má vẫn chưa bớt đỏ hơn tí nào:
- Alô…
- Chào bạn, làm ơn cho mình gặp Quỳnh… - Vẫn giọng nói trầm ấm lúc nãy vang lên trong phone.
- Ở đây không có ai tên Quỳnh đâu anh. À, mà hình như lúc nãy anh cũng có gọi rồi mà. Chắc anh ghi nhầm số phone rồi.
- Không đâu, tôi vẫn thường bấm số này mà. Dù gì cũng xin lỗi bạn nhiều nhé. Tôi sẽ kiểm tra lại…
***
Tối thứ bảy buồn. Online quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng ấy forum, website, blog, mash.... Đợi mãi mà chẳng có ma nào lên chat với mình, đành lủi thủi đi ngủ. Ngày cuối tuần bị cấm túc trôi qua lặng lẽ. Với một đứa thích náo nhiệt như mình mà lại bị nhốt ở nhà thì chẳng có gì chán hơn. Giá mà lúc này có ai đó phone tám với mình có phải là thích không…
Reng! Reng! Reng…
- Alua…
- Alô, Quỳnh phải không?
- Ơ, ở đây không có Quỳnh nào cả đâu anh. Anh gọi nhầm đến lần thứ 3 rồi đấy.
- Kỳ lạ nhỉ… À phải rồi, tôi bấm sai 1 số. Số điện thoại giống nhau quá, cũng 82XXXX6, chỉ khác mỗi số cuối… Xin lỗi bạn vậy!
- À không có gì. Cơ mà ở đây không có Quỳnh, chỉ có Hà. Anh gặp Hà không?
Có tiếng cười khẽ. Giọng anh cười nghe thật ấm áp. Mình không thấy nụ cười của anh. Nhưng mình có thể tưởng tượng ra nó. Trong suy nghĩ của mình, anh đang cười với khuôn mặt hiền lành, khóe môi hơi kéo về hai bên, mắt nheo nheo và nếu có thể thì thêm cho anh một gọng kính trắng. Mình thích con trai đeo kính mà.
- Vậy thì cho mình nói chuyện với Hà, được không?
Wow! Anh chàng này thú vị đấy chứ, không nhát chết như những thằng con trai nhèo nhẹo đi theo mình. Mình chỉ trêu chút xíu mà đã cắp đuôi chạy dài.
- E hèm, Hà đây!
- Chào Hà, em đang làm gì đấy?
- Đang nói chuyện với anh
- Thế có biết anh là ai không?
- Em chưa biết. Nhưng thôi tạm gọi là 10pm. Anh là anh “10pm” nhé!
- Vì sao vậy?
- Vì anh gọi nhầm điện thoại toàn là vào lúc 10 giờ đêm. Hôm qua 2 lần. Hôm nay 1 lần. Quá tam ba bận thì đặt luôn cái tên ấy cho anh là đúng quá rồi còn gì!
- Ok… Ha ha ha…
Anh là Hải. Sau đó ít lâu thì mình thôi không gọi anh là “10pm”. Cái tên ấy gắn quá chặt với những kỷ niệm cũ của anh và một cô gái tên Quỳnh. Anh vẫn thường phone cho cô ấy để chúc ngủ ngon vào lúc 10 giờ đêm mỗi ngày. Anh không lưu số. Anh toàn tự mình nhấn số điện thoại của Quỳnh, cả di động và số nhà. Nhưng chia tay xong thì Quỳnh thay phone, vì vậy anh nhấn số nhà cô. Và vì vậy anh nhầm sang số nhà Hà, tức là số fone nhà của mình!
***
Rồi thì tối nào anh cũng gọi cho mình vào tầm 10 giờ. Anh trở thành một nạn nhân của kẻ có khả năng buôn dưa lê không mệt mỏi. Mình hào phóng tặng cho anh thêm cái nick “nhật ký sống”. Cuốn nhật ký mỗi tối đều ngoan ngoãn nghe mình than thở về những tiết học căng thẳng cùng một lô lốc những rắc rối không tên ở trường. Bù lại, anh cũng kể những chuyện vui buồn của anh khi mình… mỏi miệng. Anh lúc nào cũng thế, giọng nói trầm ấm, từ tốn, trái ngược hẳn với cái tố chất “đanh đá một cách dễ thương” mà thiên hạ vẫn gán cho mình..
Thỉnh thoảng, mình cũng muốn hỏi lý do anh và Quỳnh chia tay. Có lúc không kiềm được sự tò mò, mình thắc mắc. Nhưng nghe giọng anh buồn lắm, dù đã cố tỏ ra phớt lờ. Anh đùa bảo rằng cô ấy thích sang Úc sinh sống hơn là ở nhà để yêu anh. Đều đặn như thế vào các tối, cứ đúng 10 pm thì chuông điện thoại reng. Phone chán thì sms.
Có thể là một sms hỏi sáng mùa đông mèo con đã dậy chưa. Cũng có thể chỉ là một sms để nhắc mình đắp chăn thật kĩ, gió mùa đông bắc lại về… Nói thế thôi, câu cú đơn giản, ngữ nghĩa chẳng có gì phức tạp. Nhưng mình vẫn mong điện thoại của anh từng ngày…
Rất lâu sau những cú phone, chúng tôi vẫn chẳng biết mặt mũi nhau tròn méo thế nào. Mình không thắc mắc. Anh cũng chẳng đòi gặp. “Mình làm bạn qua phone được rồi, không khéo gặp lại thất vọng thì chết!” – Anh nghĩ thế đấy.
Nhưng đôi lúc, mình không tránh khỏi cơn tò mò lẫn mong muốn được gặp anh một lần ngoài đời. Đâu cần nói xa xôi gì, hiện giờ mình cũng đang rất muốn gặp anh ngay đây. Chẳng là mình cần ai đó hiểu mình để được xả cục tức âm ỉ trong bụng từ sáng:
- Nhật ký ơi, hôm nay em tức lắm…!
- Sao thế? Ai trêu mèo con à?
- Không phải trêu, phải là gây sự mới đúng.
- Chuyện thế nào? Kể anh nghe xem!
- Hôm nay em vừa leo lên xe bus thì có một gã đạp giầy em. Gã giẫm nát đôi giầy mới mua của em. Em tức quá, cãi nhau luôn. Mà gã đâu có nhường nhịn hay ga lăng gì đâu, còn lớn tiếng quạt lại em nữa chứ… hu hu hu…
- Thôi nín đi nào! Chuyện của anh em mình cũng trùng hợp quá. Hôm nay anh cũng đụng độ với một “tiểu la sát cô nương” trên xe bus rồi cả hai cứ cãi nhau ỏm tỏi.
- Sao mà cãi nhau?
- Thì anh chỉ lỡ giẫm chân nó một cái, chưa kịp xin lỗi đã bị nàng ta quạt hết trận này đến trận khác. Anh tức, nói lại có mấy câu mà làm thành bãi chiến trường luôn…
- Ủa, gì ngộ vậy. Thế anh mặc áo gì?
- Áo thun đen, cổ trắng, có dòng chữ Amarni màu xanh sẫm… Cô bé kia mặc áo vàng, váy xám chấm bi trắng nhỏ… À, hình như có đi giầy búp bê và cài cái bờm màu đen nữa thì phải…
- Chết rồi, anh đi xe số 6 phải không?
- Ừ, sao em biết?
- Thì em là cái con bé “tiểu la sát cô nương” nè… …
Im lặng đúng 30 giây. Đến giây thứ 31 thì cả hai phá lên cười sằng sặc. Chưa bao giờ mình nghe thấy anh cười nhiều đến thế. Cả hai có duyên với nhau thật. Đầu tiên thì phone nhầm số, sau đó ***
thân thiết hơn thì gặp mặt bằng một trận cãi vả nảy lửa. Đến khi thấy mơ hồ không hiểu nên gọi tên tình cảm giữa hai người là gì.
- Mày với Hải là gì? Yêu á? – Cái Chi tò mò gặng hỏi.
Câu này thì mình chịu. Bạn bè ư? Không hẳn. Vì mình biết tình cảm của mình với anh xa hơn cột mốc thường cả trăm cây số. Người yêu ư? Cũng chẳng phải nốt. Vì đã ai nói lời yêu thương đâu. Vậy thì là gì nhỉ???
***
Bẵng đi một tuần anh không gọi điện. Mình nhớ quay quắt giọng nói của anh. Ngày đã dài càng thêm trống vắng. Nhưng Hà “nhắt” này không thể quỵ lụy được. Mình không muốn van xin hay níu giữ những cái gì không phải của mình, dù mình có thích chúng điên lên được. Và hơn cả, phải để cho trái tim bé nhỏ của mình nghỉ ngơi. Nó đã đập rất nhanh từ lần đầu nói chuyện với nhau. Nhưng nó nhiễu sóng và thật sự đập loạn xạ từ khi mình quen biết anh. Giờ thì để nó nghỉ một chút. Yên ổn trở lại, Hà “nhắt” sẽ ngoan ngoãn làm cô em gái của anh, anh Hải nhé!
Một tuần nữa là Tết. Năm mới tới nơi rồi. Vẫn không có tin tức gì của anh. Mình phải cố gắng lắm mới không nhấc phone lên gọi cho anh. Trái tim bớt nhói dần. Hà “nhắt” lại ríu rít chuẩn bị bánh trái, giò chả, chọn đào, dọn nhà… Thỉnh thoảng café với bạn bè cũng vui. Đi shopping chợt nhìn thấy chiếc áo khoác nâu sẫm, bỗng nghĩ bâng quơ rằng anh mà mặc chắc sẽ đẹp hơn cái gã người mẫu chụp quảng cáo kia nhiều!
Đêm 30… Còn hai tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới. Đang lúi húi trang hoàng lại căn phòng yêu quý thì có phone. Chắc cái Chi rủ mình đi hái lộc đây. Năm nào cũng phải dạo phố xông đất với nhỏ này.
- Alua…
- “Tiểu la sát cô nương” phải không?
- Có chuyện gì không anh? Em đang bận…
- Anh thật sự muốn gặp để nói chuyện với em ngay bây giờ, Hà à!
Hóa ra hai tuần vừa rồi, anh phải đi thực tập đột xuất nên không kịp báo cho mình biết. Nhưng như thế lại hóa hay, cả hai có điều kiện nhìn nhận tình cảm của mỗi người. Anh đã không còn cảm giác muốn phone cho bất kì một ai đó theo thói quen để chúc ngủ ngon. Vì anh biết từ bây giờ, anh sẽ phone cho một người duy nhất mà thôi.
Chỉ còn 15 phút nữa là đến giao thừa. Cũng phải để mình thử thách anh một chút chứ!
- Em sẽ đợi anh ở cổng công viên X.
- Nhưng có tới mấy cổng, cổng nào cũng to…
Em tin vào chữ duyên. Em biết anh nhờ vào những cuộc gọi nhầm số, lần đầu tiên gặp ngoài đời cũng thật bất ngờ. Và lần này, biết đâu nhờ vào duyên số, chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa…
Trong màn đêm ngập trong hơi lạnh của buổi giao mùa, có đôi bờ vai khẽ tựa vào nhau. Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Pháo bông đã được bắn lên bầu trời đen sẫm…
- Có ai đó đã nói rằng, lời tỏ tình trong đêm giao thừa, giữa trời pháo bông là sẽ có được tình yêu vĩnh cửu...
- Anh tin không?
- Tất nhiên là tin rồi…
Theo Thế Giới Học Đường
"Rất lâu sau những cú phone, chúng tôi vẫn chẳng biết mặt mũi nhau tròn méo thế nào. Mình không thắc mắc. Anh cũng chẳng đòi gặp. “Mình làm bạn qua phone được rồi, không khéo gặp lại thất vọng thì chết!” – Anh nghĩ thế đấy".
- Đang làm gì đấy? Café không?
Giọng cái Chi lảnh lót trong phone. Có vẻ như con bé này quên mất chuyện mình bị phụ huynh treo biển “cấm túc” mấy ngày nay. Nguyên nhân cũng chỉ vì Chủ nhật tuần trước ham vui với đám bạn nên về nhà quá nửa đêm.
- Không ạ. Tía má đặt hàng rào kẽm gai quanh phòng tôi rồi cô ơi!
- À ừ nhỉ, thế thôi.
Chi cúp máy đánh rụp. Con này được nhất cái tính vô tư. Đáng lẽ nó phải an ủi mình bằng (ít nhất) một li trà sữa đào thêm 2 nghìn đồng trân châu thì nó chỉ chào “thế thôi” rồi cúp máy. Ừ, thế thì thôi. Bạn với bè tốt nhỉ!
Đang rủa thầm trong bụng thì tiếng chuông điện thoại reng lần nữa. Cái Chi ngoan phết, biết mình muốn uống trà sữa đây mà… - Này, trà sữa đào như mọi khi đấy nhá. Hai ly càng tốt…
- Xin lỗi, làm ơn cho mình gặp Quỳnh…
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. Có vẻ như anh chàng chẳng thèm để ý đến một chập đòi hỏi của mình từ đầu buổi đến giờ. Nhưng mình thì đang xấu hổ muốn chui xuống đất đây, mất gần hơn 30 giây mới lấy giọng trả lời:
- Xin lỗi, ai ạ?
- Nhờ bạn cho mình gặp Quỳnh…
- À, ở đây không có ai tên Quỳnh đâu. Anh nhầm số rồi.
- Vậy thì xin lỗi nhé…
Sau hai chữ “xin lỗi” là tiếng tút tút nhanh chóng. Anh chàng này xuất hiện nhanh như điện xẹt và biến mất lẹ như tên lửa. Trong khi mình vẫn chưa hoàn hồn xem mình có lỡ vô duyên thể hiện bản chất ham ăn của mình không thì… “reng reng”. Điện thoại đổ chuông. Cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, mình nhấc máy với hai cái má vẫn chưa bớt đỏ hơn tí nào:
- Alô…
- Chào bạn, làm ơn cho mình gặp Quỳnh… - Vẫn giọng nói trầm ấm lúc nãy vang lên trong phone.
- Ở đây không có ai tên Quỳnh đâu anh. À, mà hình như lúc nãy anh cũng có gọi rồi mà. Chắc anh ghi nhầm số phone rồi.
- Không đâu, tôi vẫn thường bấm số này mà. Dù gì cũng xin lỗi bạn nhiều nhé. Tôi sẽ kiểm tra lại…
***
Tối thứ bảy buồn. Online quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng ấy forum, website, blog, mash.... Đợi mãi mà chẳng có ma nào lên chat với mình, đành lủi thủi đi ngủ. Ngày cuối tuần bị cấm túc trôi qua lặng lẽ. Với một đứa thích náo nhiệt như mình mà lại bị nhốt ở nhà thì chẳng có gì chán hơn. Giá mà lúc này có ai đó phone tám với mình có phải là thích không…
Reng! Reng! Reng…
- Alua…
- Alô, Quỳnh phải không?
- Ơ, ở đây không có Quỳnh nào cả đâu anh. Anh gọi nhầm đến lần thứ 3 rồi đấy.
- Kỳ lạ nhỉ… À phải rồi, tôi bấm sai 1 số. Số điện thoại giống nhau quá, cũng 82XXXX6, chỉ khác mỗi số cuối… Xin lỗi bạn vậy!
- À không có gì. Cơ mà ở đây không có Quỳnh, chỉ có Hà. Anh gặp Hà không?
Có tiếng cười khẽ. Giọng anh cười nghe thật ấm áp. Mình không thấy nụ cười của anh. Nhưng mình có thể tưởng tượng ra nó. Trong suy nghĩ của mình, anh đang cười với khuôn mặt hiền lành, khóe môi hơi kéo về hai bên, mắt nheo nheo và nếu có thể thì thêm cho anh một gọng kính trắng. Mình thích con trai đeo kính mà.
- Vậy thì cho mình nói chuyện với Hà, được không?
Wow! Anh chàng này thú vị đấy chứ, không nhát chết như những thằng con trai nhèo nhẹo đi theo mình. Mình chỉ trêu chút xíu mà đã cắp đuôi chạy dài.
- E hèm, Hà đây!
- Chào Hà, em đang làm gì đấy?
- Đang nói chuyện với anh
- Thế có biết anh là ai không?
- Em chưa biết. Nhưng thôi tạm gọi là 10pm. Anh là anh “10pm” nhé!
- Vì sao vậy?
- Vì anh gọi nhầm điện thoại toàn là vào lúc 10 giờ đêm. Hôm qua 2 lần. Hôm nay 1 lần. Quá tam ba bận thì đặt luôn cái tên ấy cho anh là đúng quá rồi còn gì!
- Ok… Ha ha ha…
Anh là Hải. Sau đó ít lâu thì mình thôi không gọi anh là “10pm”. Cái tên ấy gắn quá chặt với những kỷ niệm cũ của anh và một cô gái tên Quỳnh. Anh vẫn thường phone cho cô ấy để chúc ngủ ngon vào lúc 10 giờ đêm mỗi ngày. Anh không lưu số. Anh toàn tự mình nhấn số điện thoại của Quỳnh, cả di động và số nhà. Nhưng chia tay xong thì Quỳnh thay phone, vì vậy anh nhấn số nhà cô. Và vì vậy anh nhầm sang số nhà Hà, tức là số fone nhà của mình!
***
Rồi thì tối nào anh cũng gọi cho mình vào tầm 10 giờ. Anh trở thành một nạn nhân của kẻ có khả năng buôn dưa lê không mệt mỏi. Mình hào phóng tặng cho anh thêm cái nick “nhật ký sống”. Cuốn nhật ký mỗi tối đều ngoan ngoãn nghe mình than thở về những tiết học căng thẳng cùng một lô lốc những rắc rối không tên ở trường. Bù lại, anh cũng kể những chuyện vui buồn của anh khi mình… mỏi miệng. Anh lúc nào cũng thế, giọng nói trầm ấm, từ tốn, trái ngược hẳn với cái tố chất “đanh đá một cách dễ thương” mà thiên hạ vẫn gán cho mình..
Thỉnh thoảng, mình cũng muốn hỏi lý do anh và Quỳnh chia tay. Có lúc không kiềm được sự tò mò, mình thắc mắc. Nhưng nghe giọng anh buồn lắm, dù đã cố tỏ ra phớt lờ. Anh đùa bảo rằng cô ấy thích sang Úc sinh sống hơn là ở nhà để yêu anh. Đều đặn như thế vào các tối, cứ đúng 10 pm thì chuông điện thoại reng. Phone chán thì sms.
Có thể là một sms hỏi sáng mùa đông mèo con đã dậy chưa. Cũng có thể chỉ là một sms để nhắc mình đắp chăn thật kĩ, gió mùa đông bắc lại về… Nói thế thôi, câu cú đơn giản, ngữ nghĩa chẳng có gì phức tạp. Nhưng mình vẫn mong điện thoại của anh từng ngày…
Rất lâu sau những cú phone, chúng tôi vẫn chẳng biết mặt mũi nhau tròn méo thế nào. Mình không thắc mắc. Anh cũng chẳng đòi gặp. “Mình làm bạn qua phone được rồi, không khéo gặp lại thất vọng thì chết!” – Anh nghĩ thế đấy.
Nhưng đôi lúc, mình không tránh khỏi cơn tò mò lẫn mong muốn được gặp anh một lần ngoài đời. Đâu cần nói xa xôi gì, hiện giờ mình cũng đang rất muốn gặp anh ngay đây. Chẳng là mình cần ai đó hiểu mình để được xả cục tức âm ỉ trong bụng từ sáng:
- Nhật ký ơi, hôm nay em tức lắm…!
- Sao thế? Ai trêu mèo con à?
- Không phải trêu, phải là gây sự mới đúng.
- Chuyện thế nào? Kể anh nghe xem!
- Hôm nay em vừa leo lên xe bus thì có một gã đạp giầy em. Gã giẫm nát đôi giầy mới mua của em. Em tức quá, cãi nhau luôn. Mà gã đâu có nhường nhịn hay ga lăng gì đâu, còn lớn tiếng quạt lại em nữa chứ… hu hu hu…
- Thôi nín đi nào! Chuyện của anh em mình cũng trùng hợp quá. Hôm nay anh cũng đụng độ với một “tiểu la sát cô nương” trên xe bus rồi cả hai cứ cãi nhau ỏm tỏi.
- Sao mà cãi nhau?
- Thì anh chỉ lỡ giẫm chân nó một cái, chưa kịp xin lỗi đã bị nàng ta quạt hết trận này đến trận khác. Anh tức, nói lại có mấy câu mà làm thành bãi chiến trường luôn…
- Ủa, gì ngộ vậy. Thế anh mặc áo gì?
- Áo thun đen, cổ trắng, có dòng chữ Amarni màu xanh sẫm… Cô bé kia mặc áo vàng, váy xám chấm bi trắng nhỏ… À, hình như có đi giầy búp bê và cài cái bờm màu đen nữa thì phải…
- Chết rồi, anh đi xe số 6 phải không?
- Ừ, sao em biết?
- Thì em là cái con bé “tiểu la sát cô nương” nè… …
Im lặng đúng 30 giây. Đến giây thứ 31 thì cả hai phá lên cười sằng sặc. Chưa bao giờ mình nghe thấy anh cười nhiều đến thế. Cả hai có duyên với nhau thật. Đầu tiên thì phone nhầm số, sau đó ***
thân thiết hơn thì gặp mặt bằng một trận cãi vả nảy lửa. Đến khi thấy mơ hồ không hiểu nên gọi tên tình cảm giữa hai người là gì.
- Mày với Hải là gì? Yêu á? – Cái Chi tò mò gặng hỏi.
Câu này thì mình chịu. Bạn bè ư? Không hẳn. Vì mình biết tình cảm của mình với anh xa hơn cột mốc thường cả trăm cây số. Người yêu ư? Cũng chẳng phải nốt. Vì đã ai nói lời yêu thương đâu. Vậy thì là gì nhỉ???
***
Bẵng đi một tuần anh không gọi điện. Mình nhớ quay quắt giọng nói của anh. Ngày đã dài càng thêm trống vắng. Nhưng Hà “nhắt” này không thể quỵ lụy được. Mình không muốn van xin hay níu giữ những cái gì không phải của mình, dù mình có thích chúng điên lên được. Và hơn cả, phải để cho trái tim bé nhỏ của mình nghỉ ngơi. Nó đã đập rất nhanh từ lần đầu nói chuyện với nhau. Nhưng nó nhiễu sóng và thật sự đập loạn xạ từ khi mình quen biết anh. Giờ thì để nó nghỉ một chút. Yên ổn trở lại, Hà “nhắt” sẽ ngoan ngoãn làm cô em gái của anh, anh Hải nhé!
Một tuần nữa là Tết. Năm mới tới nơi rồi. Vẫn không có tin tức gì của anh. Mình phải cố gắng lắm mới không nhấc phone lên gọi cho anh. Trái tim bớt nhói dần. Hà “nhắt” lại ríu rít chuẩn bị bánh trái, giò chả, chọn đào, dọn nhà… Thỉnh thoảng café với bạn bè cũng vui. Đi shopping chợt nhìn thấy chiếc áo khoác nâu sẫm, bỗng nghĩ bâng quơ rằng anh mà mặc chắc sẽ đẹp hơn cái gã người mẫu chụp quảng cáo kia nhiều!
Đêm 30… Còn hai tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới. Đang lúi húi trang hoàng lại căn phòng yêu quý thì có phone. Chắc cái Chi rủ mình đi hái lộc đây. Năm nào cũng phải dạo phố xông đất với nhỏ này.
- Alua…
- “Tiểu la sát cô nương” phải không?
- Có chuyện gì không anh? Em đang bận…
- Anh thật sự muốn gặp để nói chuyện với em ngay bây giờ, Hà à!
Hóa ra hai tuần vừa rồi, anh phải đi thực tập đột xuất nên không kịp báo cho mình biết. Nhưng như thế lại hóa hay, cả hai có điều kiện nhìn nhận tình cảm của mỗi người. Anh đã không còn cảm giác muốn phone cho bất kì một ai đó theo thói quen để chúc ngủ ngon. Vì anh biết từ bây giờ, anh sẽ phone cho một người duy nhất mà thôi.
Chỉ còn 15 phút nữa là đến giao thừa. Cũng phải để mình thử thách anh một chút chứ!
- Em sẽ đợi anh ở cổng công viên X.
- Nhưng có tới mấy cổng, cổng nào cũng to…
Em tin vào chữ duyên. Em biết anh nhờ vào những cuộc gọi nhầm số, lần đầu tiên gặp ngoài đời cũng thật bất ngờ. Và lần này, biết đâu nhờ vào duyên số, chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa…
Trong màn đêm ngập trong hơi lạnh của buổi giao mùa, có đôi bờ vai khẽ tựa vào nhau. Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Pháo bông đã được bắn lên bầu trời đen sẫm…
- Có ai đó đã nói rằng, lời tỏ tình trong đêm giao thừa, giữa trời pháo bông là sẽ có được tình yêu vĩnh cửu...
- Anh tin không?
- Tất nhiên là tin rồi…
Theo Thế Giới Học Đường