Langtu_i4vn
04-02-2008, 07:14 PM
Tình xưa nay đã tan tành
Còn gom mảnh nhớ để dành làm chi
Người đi đi với người đi
Mình tôi ở lại hàng mi lệ nhoà
Kỷ niệm vốn đã lùi sâu trong quá khứ nhưng thực tại thì sao phũ phàng với anh quá. Dường như đâu đâu cũng có kỷ niệm về em. Anh không làm sao có thể quên dù là một chút bé nhỏ. Sao anh cứ tự làm mình bị đau. Sao anh cứ tự làm cho trái tim mình dần khép lại khi cuộc sống đang thật vui, người người đang hạnh phúc? Có lẽ tình yêu trong anh không tồn tại nữa rồi...
Buồn và có một chút đau lòng khi đứng trước tình yêu của mỗi cặp tình nhân. Thực lòng anh, anh không ghen ghét với những tình cảm của họ mà chỉ thấy thương mình. Mỗi lúc như thế anh thấy tim mình như nhói đau. Đêm qua nằm trằn trọc không yên... Kỷ niệm về em lại ùa về. Cố xua đi những suy nghĩ, hình ảnh về em mà càng xua đuổi thì kỷ niệm về em lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Anh nghe nhạc, xem film cho đầu mình không còn thảnh thơi để nghĩ về em nữa. Và rồi ngủ quên đi lúc nào không hay biết.
Anh nhớ em mà sao không thể chạy đến bên em. Có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm lại được em của ngày nào nữa. Anh đã không giữ được tình yêu, không giữ được em, để em ra đi... Có phút đau lòng này cũng hẳn vì anh quá ngốc, quá nhu nhược. Anh không biết đấu tranh thậm chí một chút kiêu căng của người con trai thôi – anh cũng chưa bao giờ có được. Giờ anh đã bước sang tuổi 25, anh không còn trẻ như ngày biết đến tình yêu của em... Cuộc đời ơi hãy cho anh thêm thời gian, một thời gian nữa để anh quên hẳn em trong trái tim anh.
Trích : Lãng tử 's Blog (http://blog.360.yahoo.com/blog-maMESSI8cqir6rJBJPcppksE?p=17)
Còn gom mảnh nhớ để dành làm chi
Người đi đi với người đi
Mình tôi ở lại hàng mi lệ nhoà
Kỷ niệm vốn đã lùi sâu trong quá khứ nhưng thực tại thì sao phũ phàng với anh quá. Dường như đâu đâu cũng có kỷ niệm về em. Anh không làm sao có thể quên dù là một chút bé nhỏ. Sao anh cứ tự làm mình bị đau. Sao anh cứ tự làm cho trái tim mình dần khép lại khi cuộc sống đang thật vui, người người đang hạnh phúc? Có lẽ tình yêu trong anh không tồn tại nữa rồi...
Buồn và có một chút đau lòng khi đứng trước tình yêu của mỗi cặp tình nhân. Thực lòng anh, anh không ghen ghét với những tình cảm của họ mà chỉ thấy thương mình. Mỗi lúc như thế anh thấy tim mình như nhói đau. Đêm qua nằm trằn trọc không yên... Kỷ niệm về em lại ùa về. Cố xua đi những suy nghĩ, hình ảnh về em mà càng xua đuổi thì kỷ niệm về em lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Anh nghe nhạc, xem film cho đầu mình không còn thảnh thơi để nghĩ về em nữa. Và rồi ngủ quên đi lúc nào không hay biết.
Anh nhớ em mà sao không thể chạy đến bên em. Có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm lại được em của ngày nào nữa. Anh đã không giữ được tình yêu, không giữ được em, để em ra đi... Có phút đau lòng này cũng hẳn vì anh quá ngốc, quá nhu nhược. Anh không biết đấu tranh thậm chí một chút kiêu căng của người con trai thôi – anh cũng chưa bao giờ có được. Giờ anh đã bước sang tuổi 25, anh không còn trẻ như ngày biết đến tình yêu của em... Cuộc đời ơi hãy cho anh thêm thời gian, một thời gian nữa để anh quên hẳn em trong trái tim anh.
Trích : Lãng tử 's Blog (http://blog.360.yahoo.com/blog-maMESSI8cqir6rJBJPcppksE?p=17)