PDA

Xem đầy đủ chức năng : Teen!



snoppy_leo
02-02-2008, 08:01 PM
Hihihhi, ấp ủ ý tưởng sáng tác lâu lắm rùi mà bây jờ mới có dịp. Truyện này của tớ ko dài dòng lắm đâu, giống phim điện ảnh của Disney hơn là phim truyền hình^^. Mình sẽ kố gắng hoàn tất trong dịp Tết này để pà kon ko phải đợi lâu (tại mình cũng từng chờ đợi dài kổ mừ, khó chịu lắm^^)
_Chờ cháu với!!!! Trời ơi dừng xe dzùm đi pác tài!!! Damn!!!
Ông tài xế nhác thấy bóng dáng 1 cô gái thì nhanh chóng đạp phanh! (Hic!) Nhưng thực tế ko như mơ. Đứng trước gã là 1 con tinh tinh chính hiệu với đầy đủ 48NST. Vâng, đúng là tác giả đang trào phúng điếu, nhưng cái vật thể ấy cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Nói rịch toẹt ra đó là 1 con nhỏ mập wá khổ. Nó thở hồng hộc:
_Thanks God! God bless you!
Rồi nó cởi đôi giày cao gót ra, túm váy lên và hồng hộc...trèo wa cửa sổ. Sau vài giây rơi tự do, nó lăn kềnh ra đất hít thở hăng say-.- Mấy pà lão nhìn nó ái ngại, mấy thằng con trai nhìn nó...e dè còn các "thiếu nữ" hào phóng tặng nó cái bĩu môi rõ..nhiệt tình. Như lấy lại dc "cân bằng sinh thái", nó lồm cồm bò dậy, mỉm cười tươi rói:
_Hô hô, chào một buổi sáng tốt lành!
Chẳng ai đáp lại nó cả, nhưng nó chẳng lấy đó làm phiền. Nó đang có chuyện rất vui. Mà cho dù có buồn đi chăng nữa thì nó cũng chẳng bỏ dc cái tật đấy. "Kệ, giữa cái bon chen náo nhiệt kủa cuộc sống, tìm dc một nụ cười vô ưu như vậy cũng đủ ấm lòng rồi"Tác giả nghĩ^^
Nó lò dò đi xuống cuối xe, ngồi phịch ở một xó xỉnh nào đấy. Ôi, cuộc sống mới đẹp làm sao! Có lẽ các bạn đang thắc mắc "con mập" này ở đâu chui ra phải ko? Ah, sau khi papa lỡ lời xúc đến thần tượng siêu nhân Gao đẹp trai kủa nó, nó đã đùng đùng "đi tìm vùng đất mới"! Trên tay chẳng mang theo gì ngoài một vali bộ sưu tập "anh Gao". Nhưng chẳng lo, mưu sự tại nhân kòn hành sự đã kó thẻ ATM kủa papa! Tất kả trong 1!
"Mình đúng là thông minh!" Nó đắc thắng.
Chiếc xe đò nặng nề lăn bánh (nguyên nhân sâu xa là do..thôi, tự pà kon hỉu, hơi tế nhị^^) Cuối cùng thì cũng ra đến sân ga. Nó kiêu hãnh "lết" lên xe lửa và đánh một giấc: "Papa, hãy cố gắng giữ gìn long thể" Phải, gia đình nó có truyền thống bủn xỉn ki bo, chi đồng nào cũng phải tính ra tính vô.Vậy mà bây giờ nó cuỗm gọn cái thẻ ATM châu báu của ổng, thử hỏi đời ổng sẽ ra sao ngày sau!
Giấc ngủ của nó bị gián đoạn bởi cái âm thanh chói tai
_Đã đến ga SG, mời quý khách kiểm tra hành lý. Hẹn gặp lại.
_Đến rồi sao, nhanh vậy. Mới chợp mắt dc có tí xíu (Má ơi!)
Nó lê bước ngái ngủ ra sân ga.
_Hey, TpHCM đây sao, cũng chẳng khác Hà Nội là mấy. Xem nào, phải làm gì đây nhỉ:
+ Tìm một cái máy ATM, rút 10.000.000 tiền mặt
+ Tìm chỗ trọ
+ Nộp hồ sơ vô trường THPT LQD
+ SHOPPING!!!!!!!!!!!!
Hít một hơi dài, nó thẳng tiến đến cuộc sống mới toanh trước mắt. SG ơi, tao đến đây!!!!!!
Tới tối mịt nó mới dc ngả lưng ở 1 căn phòng trống tuềnh trống toàng. Cảm giác đau nhừ khắp người hành hạ nó. Chợt một giây nhớ nhà loé lên, mắt nó rưng rưng. Nhưng nó không khóc lâu dc, cơn buồn ngủ đã kéo đến, hạ gục hai mí mắt nó. "Chúc mọi người ngủ ngon" Nó cười nhẹ.
Cùng lúc đó, tại HN...
_Thưa Tổng Giám Đốc, đã tìm dc tiểu thư. Hiện nay đang tạm trú ở số 113/911F Xóm Đất, P8Q11TpHCM. Hàng xóm bên phải có 5 người, 2 nam 3 nữ, bên trái...bla bla bla....(kòn nhìu nữa)
_Thôi dc rồi. Lết tới tận nơi khỉ ho cò gáy đó ah. Con nhox này kòn non tay lắm. Ông Trí mỉm cười "nham hiểm" Nó vẫn như ngày xưa, để lại dấu vết khắp nơi, chẳng chuyên nghiệp hơn dc chút nào! Dùng thẻ ATM vô tư như thế, chẳng khác nào "ba ơi con ở đây nè" Nó chẳng coi ông trùm chứng khoán này ra j cả! Thôi cứ để nó như thế, xem con nhox tì lần này làm dc j. Phái 2 đặc vụ bí mật theo dõi, thật bí mật! Nó cần j hãy âm thầm giúp đỡ, chăm sóc thật chu đáo!
Ở TpHCM...
_Chán wá chán wá!!!
Nó nhìn vào gương, lầm bầm.
_Sao mình mập thế nhỉ, sao da mình trắng như xác chết thế nhỉ, chẳng có tí sức sống nào! Ôi sao tóc mình xù thế nhỉ, lại cứng nữa! Đã ko dc cái mã, lại còn ngu dốt. Học hành lẹt đà lẹt đẹt, chẳng bao giờ leo wá hạng 30. Mình thật là đồ bỏ đi!!!
Nó cứ than thân trách phận mãi như thế rồi lăn ra ăn bánh snack, coi TV. Cuộc sống d/v nó thật nhàm chán. Đi đến đâu thì cũng nhàm chán. Nó chẳng bao jờ vui vẻ dc. Bởi 1 lẽ đơn giản, nó chưa từng hài lòng và tự tin về bản thân. Mà quả thật những mặc cảm của nó cũng có cơ sở. Đã 17 năm nay có thằng kon trai nào ngó ngàng tới nó đâu. Nó chẳng tốt dc ở mặt nào cả. Ngoại hình khó coi, học hành tàn tàn cộng thêm cái tính trẻ con gàn dở khiến nó dễ dàng trở thành đề tài buồn cười để tụi con trai bàn tán. Nó khổ tâm lắm và ngày càng rút sâu vào vỏ ốc tự ti của mình. " Mình chỉ dc cái giàu thôi, 1 tiểu thư bỏ đi!" Nó luôn ám ảnh như vậy.
(Kòn típ, rất biết ơn sự kiên nhẫn kủa pà kon!)

tienu
02-02-2008, 08:05 PM
Oai...Sao ai cũng bị bệnh Viết-chùm-lùn-nhùn như giun dính vào nhau thế nhỉ???
Snoppy, plz viết cách dòng ra cho tớ còn thở nữa ^^

tienu
02-02-2008, 09:08 PM
Hơ hơ, giọng văn của bạn công nhận là rất hay và thú vị!!! Hiếm có người nào viết đc như bạn lắm đấy!!! (<= thề là tớ nói thật!!!) Chỉ mỗi tội hơi keo kiết về đất làm ăn làm các mam nhà mình mới nhảy vô đã phải vọt ra vì bị...hoa mắt ^^
Tớ rất thích cái cách viết hồn nhiên vô tư của bạn, cách tả linh hoạt và sinh động...Nói chung, trong bài viết của bạn rất có hồn... Mà, như chị tocduoiga đã từng phán: Hồn trong văn là thứ quan trọng nhất!!!
Bạn có quá nhiều ưu điểm, và...tớ đang ghen tị đây -_-''
Nhưng nếu đọc kĩ, sẽ thấy 1 chi tiết làm người ta hơi khó chịu!!! Đó là bài viết chuyển thể quá nhanh, cộng thêm cách viết Keo-Đất-Trình-bày là 1 khuyết điểm khá lớn!!! Bạn chuyển địa điểm quá vội vàng ở chỗ sân ga đến nhà của nhân vật chính, làm người ta như Alice lạc xứ lạ vậy!!!
Chỉ là những nhận xét ko đâu vào đâu của nhóc tì tớ!!! Có gì đừng chấp nhé!!! ^^
Post tiếp đi!!!
Cốt truyện dù chưa có gì nên hy vọng tác giả post tiếp nhé!!! ^^

snoppy_leo
03-02-2008, 06:54 AM
Hihihi, cám ơn lời khuyên của bạn tiên nữ lắm lắm! Bạn chỉ cần nhìn vào số bài gửi của mình thì biết, mình chưa gửi bài lần nào cả^^ Thật ra mình rất cố gắng xuống hàng đấy chứ, nhưng chỉ xuống 1 hàng thôi (2 hàng mới đúng phải ko) Hihihi, mình biết rồi, lần sau post sẽ cách ra^^

Còn về sự chuyển thể wá nhanh, cho tớ đính chính 1 chút. Đây mang hơi hướm kủa phim điện ảnh, cái j cũng phải nhanh, chỉ nhấn ở những chi tiết cần thiết^^Nè, thì "nó" giận papa, leo lên xe đò, ra bến xe lửa rồi zọt thẳng từ Hà Nội--->TpHCM (cắt bớt mấy đoạn chuyển bến rườm rà = cach..ngủ^^) Suốt cả ngày, nó cũng tìm dc nhà trọ. Cùng lúc đó thì papa nó (ông Trí) bla bla bla.... Sau đó thì nó thức dậy, tự nguyền rủa mình,...... Sorry mấy pác, Leo sẽ cố gắng viết chậm lại để ko biến ai thành Alice cả, promise!^^


"lâu lắm mới thấy leo trở lại
sắp tết rồi leo nhỉ"-----> Cám ơn Riku nhìu, nhớ ủng hộ truyện của Leo nha!!!

snoppy_leo
03-02-2008, 08:46 AM
"RẦM!!!!"

Nó giật mình dòm ra cửa sổ. 1 vụ...tự ngã xe đạp! "Thằng con trai tướng tá cũng dc, cao ráo. Nhưng chẳng biết mặt mũi ra sao nhỉ. Trời nhá nhem rồi. Ah nó đi vào ngôi nhà...kế bên. Mà thôi, dù gì mình cũng chẳng có cửa đâu!" Nó nhún vai rồi lại vật ra xem hoạt hình. Thời gian cứ thế trôi, bỗng chốc trăng đã lên cao. Nó ngủ gục 4 tiếng rồi. Nheo nheo đôi mắt nặng nề, tai nó dựng thẳng lên khi nghe âm thanh wen thuộc:

_Nhạc dạo phim "Siêu nhân Gao"!!! Nó hét toáng lên.

_Siêu nhân Gao tập 15! Lời giới thiệu làm nó như phát điên!

_Đúng tập mình thiếu!!!!!!!

Rồi như 1 bản năng, nó lao ra khỏi phòng. Nó chạy trong vô thức theo cái âm thanh ấy. Kia, chính là ngôi nhà của "người đàn ông bí ẩn"

_Mặc! Siêu nhân Gao ơi, em đến đây!!!!!

Cánh cửa bật mở. Trước mặt nó là 1 thằng nhóc khá điển trai: mắt sáng mũi cao miệng rộng. Đúng chuẩn 1 hotboy! Nhưng đừng mừng vội, cậu ta sẽ là hotboy nếu ko tính đến mái tóc khủng khiếp đang ngự trị trên đầu. Thật gớm giếc!!! Nó dc cắt ngang phè từ trước ra sau, y chang bị cái gáo dừa ụp lên vậy! Cộng thêm cặp kính gọng sắt tròn vo như thầy bói, mọi "nét đẹp tiềm ẩn" đều bị lu mờ. Ai nói chuyện với cậu cũng chỉ tập trung vào cái đầu ngố và hai mảnh đít chai lố bịch kia thôi. Kết quả: Từ hotboy, cậu bị giáng chức te tua xuống thành....ngố boy (Hic!) Hình như nãy giờ đi hơi bị xa (tại tác giả cũng còn shock với style tóc của thằng này!), quay lại nào^^

_Làm ơn cho tớ mượn cái đĩa đó! Tớ chỉ thiếu nó nữa là đủ bộ!

Thằng nhox mỉm cười...ngu ngơ nhưng vô cùng vui vẻ:

_Trời, cậu cũng thích "Siêu nhân Gao" hả! Thế cậu có biết Quỷ vương Bolombos chết thế nào ko? Mình ko mua dc đĩa đó!

_Giào ôi, thế cũng hỏi! Để kể cho nghe:....bla bla bla..... Cuối cùng siêu nhân Adorothis tung 1 chưởng trời giáng kết liễu tên quỷ vương ác độc trong tiếng reo hò củng nhân dân thành Silva....

_Trời hay wá!!! Nè mình có cả 1 bộ sưu tập Siêu nhân Gao đấy nhé! Bộ bài này, áo thun này, chén đĩa này, robot này, nước ngọt này, đủ hết nhé!!!

_Xoàng! Bộ sưu tập của tớ bự hơn cậu gấp bội! Để tớ về lấy cho!

Nó phóng về nhà, wên cả việc mang dép. Trong đầu nó giờ chỉ còn lại ý nghĩ phải cho tên bạn kia biết dc mình có bộ sưu tập Gao lớn cỡ nào! Trong tích tắc, nó đã có mặt

_Này nhé: bóp tiền, dụng cụ học tập, đồ chơi, hình dán, xăng- đan, bánh snack và thậm chí cả...đồ lót nữa!

Thằng nhóc kia há hốc mồm:

_Trời cậu tài wá!!! Ấy mà wên mất, cậu là ai nhỉ?

(Trời ạ, chưa thấy lũ nào ngớ ngẩn như vậy!)

_Chờ mình một chút, để mình nhớ xem! T.T Ah, tớ là Đông Nghi, 17t, sống sát nhà cậu ấy!

_Còn tớ là Mẫn Hùng, cũng 17t. Cậu học trường gì?

_Cũng hổng biết nữa, mai mới có kết quả. Nếu dc tớ sẽ học trường LQD

_Wow, tớ cũng học trường đó nè! Lớp tớ là 11A2. Nhớ ghé wa chơi!

_Nhất định rồi! Giờ cho tớ mượn đĩa 15 nhá! Bye!

_Bye!

Cuộc đối thoại chóng vánh, ko đầu ko cuối, cực kì gàn dở nhưng đối với nó và cậu nhox kia quả là những giây phút tuyệt vời. "Mình đã tìm dc tri kỷ!" Cả hai cùng nghĩ rồi cùng cười....

gaubien812
03-02-2008, 10:25 AM
đọc cái này đúng là pó tay
tự nhiên thấy mình ngố ngố theo

riku
03-02-2008, 10:30 AM
leo cũng thix siêu nhân gao nhỉ
mà tội nghịp thằng con zai đó wá

snoppy_leo
03-02-2008, 11:01 AM
Ây dà, thằng nhox đó ko phải hotboy đâu! Nó chỉ là hotboy dạng "tiềm ẩn" thôi!^^ Đúng là tội thiệt!

gaubien812
03-02-2008, 11:03 AM
có thể cho nó đỡ ngố hơn 1 chút hok?
như này thì tội thg` nhok quá

snoppy_leo
03-02-2008, 01:45 PM
Ngày mốt Leo wa Sing ăn Tết rồi, ráng viết nhanh nhanh cho pa kon khỏi chờ^^í mà!

Ngày hôm sau nó đi mua bộ đao búa hầm hố về cắt 1 mảng hình chữ nhật tổ chảng để thông thương giữa 2 nhà.

"Thế này mới tám dc chứ! Mai fải wa bàn với hắn kế hoạch đi chợ Kim Biên mua hình dán Gao mới dc! Hí hí!"

Đang hăng say lao động, nó chợt nhớ

"Chết thật, hình như hôm nay là ngày hẹn với pà hiệu trưởng. Ây dà, mệt wá!"

Khoác vội chiếc áo len, phủi phủi cái đầu đầy mùn cưa, nó phóng ra đường ngoắc...taxi. Với tất cả sự nhẹ nhàng, dịu dàng có thể, nó bước vào trường, tiến đến fòng Hiệu trưởng. Pà giáo già đầy nghiêm khắc và thanh lịch, trên tay cầm tờ báo...Nhi Đồng (Hic!) Thấy nó, pả cười tươi:

_Ngồi xuống đi con!

_Dạ, kết quả như thế nào ạ thưa cô?

_Ah, cũng may năm nay khối 11 có 5 hs đi du học nên tình hình sĩ số cũng khả quan. Cô đã sắp xếp cho con học lớp 11A5. Mai con bắt đầu vô học nhé.

_Ấy, cô cho phép con đổi sang lớp....lớp gì nhỉ? Àh, lớp 11A2! Nha cô, xin cô đấy!

_Ừm, 11A2 hả? Chắc ko khả thi lắm đâu, vì lớp đó đã đủ 45 hs rồi. Trường này là trường điểm, là trường chất lượng cao, theo tiêu chuẩn quốc tế, dc công nhận và đánh giá bởi Hội đồng thẩm định giáo dục cấp cao của các nước nằm trong khối liên minh bla bla bla...

_Thế em tặng cô 1 tờ báo Nhi đồng số mới nhất thì sao ạ?

_Ah dc thôi.Mai bắt đầu học con nhé! Đồng phục, phù hiệu lớp 11A2 đây, nhớ may vào túi áo trái, cách cổ áo 5 cm, may kiểu móc xích,...................

"Bà cô già này vui tính thật!" Nó thầm nghĩ. "À, phải ghé nhà sách mua dụng cụ học tập chứ nhỉ!"

Ngày hôm sau, cả sân trường náo động vì ở đâu xuất hiện 1 con mập trắng như bạch tạng, miệng cười toe toét, hễ gặp ai là bắt tay, vỗ vai "thân thiện" Đứa nào cũng lầm bầm "Vái trời nó đừng vào lớp mình!"

Trống đánh vô tiết, hs lần lượt ổn định. Hàng loạt tiếng thở phào đồng thanh vang lên (vì ko phải học chung với quái nhân Kid ấy mà ) Nhưng trời đâu chiều lòng người, tại lớp 11A2...

_Ê Mẫn Hùng, tớ xin wa học chung với cậu nè!!! Ah, chào các bạn, cho mình học chung với nha!!!!!

Nó tiến đến chỗ thằng nhox đang cười hớn hở rồi = 1 tay, nhấc bổng đứa bạn ngồi kế bên lên---> Véo!!!

_Bạn kiếm chỗ khác ngồi nha! Hùng nè, chiều tan học ghé Kim Biên ha, nghe nói vừa có 1 lô hàng Gao mới nhập về đấy!

_Thế à! Trùi ui, nhất định rồi! Chiều tớ wa chở cậu! Nhớ chờ cửa nghen, đừng ngủ wên đầy!

_Hề, đừng lo! Cái lỗ tớ cưa xong rồi! Tớ leo wa là dc!

Cả 2 cười nói rôm rả mà ko hề biết mình đang bị những ánh mắt thương hại soi mói.

_Tội nghịp tụi nó wá mày ạ! Người đâu mà điên thế! Mừng cho thằng Hùng, giờ thì có cặp có đôi rồi. Khùng thì chỉ có thể đi với khùng mà thôi!

Rồi "Cộc cộc!" (Cửa lúc nào chả mở, thằng nào đần thế!)

_Hi mấy bồ! Sao rồi, miss me?

Nó chưa kịp hiểu chuyện j đang xảy ra thì tụi con gái đã ùn ùn lũ lượt chen lấn chạy về phía cửa

_Trời ơi Gia Hạo! Cậu khoẻ chưa??? Ôi cậu nghỉ bệnh hai ngày làm tụi mình buồn mún chết hà! Ôi cậu gầy wá! Trưa tớ sẽ nhường phần cơm cho cậu! Ôi hoàng tử của lòng em!!!

_Ồ, lớp mình có hs mới à? Ánh mắt hotboy Hạo (đây mới là hotboy thực thụ) lia xuống chỗ nó. Hai tia nhìn gặp nhau, 1 bên xẹt lửa!

"Ôi sao mà đẹp trai thế! Ánh mắt kia, ôi chao em nguyện chết trong dòng mắt anh!!! Sống mũi thanh cao, bờ môi mạnh mẽ!!! Anh là thiên thần à? Ôi mẹ ơi, đẹp trai wá!!!" Nó thổn thức! Nó rung động! Trái tim nó đập ầm ầm! Nó...đen thui! Nó đã bị sét đánh!

_Bắt tay làm wen nào! Chào mừng đến với sở thú 11A2! Hạo đã đứng trc mặt nó tự lúc nào. Cậu đá mắt với nó đầy...tình tứ!

Nó rung rẩy đưa tay lên. 1 luồng điện 5000 V xẹt qua người khiến nó giật thột, bần thần. "Bàn tay Hạo sao mà ấm thế, man thế!" Nó thừ ra 1 lúc lâu, đến khi tỉnh dậy thì thầy đã vào tự lúc nào. Nó YÊU rồi!!!! Nhưng ko may cho nó, đối tượng lần này là hottest boy of LQD high school. Hình như lên trời còn dễ hơn ấy nhỉ?!

Nhox Hùng ngồi kế bên cười khì :

_Cảm rồi phải ko? Cậu ấy tuyệt thật! Và bạn gái cậu í..cũng vậy. Hùng đỏ mặt. Hạo có cô bạn gái là ******* ở đây đó ! Học 10A1. Quả là 1 cặp trời sinh. Nghi nè, tớ với cậu chắc chỉ có thể làm cho NASA, ngắm họ qua kính viễn vọng Hubble thôi!

Nó nghe tai mình lùng bùng.

_Hotboy, bạn gái, *******,..... Sao toàn "hot" ko vậy? 1 thoáng buồn.....Nhưng ko sao, mình sẽ dùng "tấm chăn mền" ý lộn "tấm chân tình" để tấn công cậu ấy! Nó tươi tỉnh hẳn!

Quay qua thằng nhox đang mải miết vẽ siêu nhân, nó nháy mắt:

_Tớ với cậu là đồng minh rồi! Bắt đầu kế hoạch nào!

Nhox Hùng chẳng hỉu gì cả, nhưng vẫn nở nụ cười "ngây dại" :

_Ừ, bắt đầu thôi!




_

snoppy_leo
04-02-2008, 08:26 AM
Trời ơi mệt wá! Mai đi rồi nên hôm nay phải dốc hết sức post cho hết.

Bạn Leo0208 này, bạn sinh ngày 2/8 ah?

Bạn gì ơi, truyện mình viết ko logic chỗ nào jậy? Có thể cho mình bik để rút kinh nghiệm ko?Thanks bạn nhìu lúm! ^^

Continue.....

Người xưa nói "Yêu dễ đánh mất mình" quả chí lí! Nó ko còn nhớ dc mình là ai nữa. Nó mù quáng ko nhận ra 1 chân lí vô cùng đơn giản rằng nó là "ăn mày" còn Gia Hạo là "hoàng tử". Nó mập, nó học dở, điểm thể dục chỉ dao động từ E--> F. Còn Gia Hạo, cậu là hotboy, là thủ lĩnh CLB toán và là thành viên đội bóng rổ của trường. Và "tình yêu" đã làm nó wên mất điều đó. Dường như cơn sóng "quên mình là ai" ko chỉ dừng lại ở đấy. Nó đã dần lan sang nhox Hùng. Cậu cũng bắt đầu tơ tưởng... "gần" hơn tới Nhã Khiết, hot girl đồng thời là bạn gái của Gia Hạo. Cả hai suốt ngày ngồi đồng ở nhà nhau, mơ mộng về "ai kia" rồi bắt đầu tưởng tượng điên khùng. Chúng kể cho nhau nghe giấc mơ của mình rồi thay phiên làm wân sư quạt giấy tư vấn cho tên kia cách make that dreams come true! Cả tuần lễ chúng bỏ bê bài vở, nằm ườn ở nhà mà tơ tưởng. Khi người điên yêu đúng là có khác! Cứ ngây ngây dại dại sống trong giấc mơ của mình mà wên đi mọi thứ. Đến một ngày, ước muốn lên đến đỉnh điểm, nó dõng dạc đề nghị:

_Tớ chịu hết nổi rồi! Phải hành động thôi! Tớ và cậu sẽ viết thư tỉnh tò với bọn họ!!!

Ngox Hùng há hốc mồm kinh ngạc! Cậu vừa nghe điều gì thế này? Một thằng ăn xin đòi tranh cử với tổng thống Bush à? Hay thằng mù chữ nộp đơn xin việc cho tập đoàn Microsoft? Con bạn cậu điên rồi! Nhưng...ánh mắt của nó thì ko hề nói lên điều đó! Một ánh mắt đầy cương quyết và...cháy bỏng! Điều tệ hại ở đây là cậu đang bị nó làm cho mụ mị. Sức công phá của nó còn mạnh hơn cả 1 trái bom hidro đấy chứ! Những xúc cảm trong cậu dc đánh thức. Cậu thấy mình mạnh hơn, "man" hơn và "yêu" nhìu hơn. Cậu nhận ra mình mến Nhã Khiết biết bao! Cậu muốn dc "yêu" và mún dc thế hiện "tình yêu" của mình. (Tác giả để yêu trong ngoặc kép vì đây dù gì cũng chỉ là tình cảm học trò, chưa thể gọi là yêu đúng nghĩa^^) Trong đầu cậu giờ đây ko còn đậm đặc những ý nghĩ trẻ thơ nữa, ko còn suốt ngày chúi mũi vào siêu nhân Gao nữa. Cậu dậy thì thật rồi! Cái vươn mình của Thánh Gióng thế kỉ 21! Tất cả đều từ 1 cái nhìn!

Cả hai đã giúp nhau cởi bỏ chiếc áo trẻ con giờ ko còn vừa nữa. Cuộc sống của 1 teen đang chờ đợi tụi nó phía trước. Và bắt đầu bằng lá thư tỏ tình này đây!

Vật vã suốt buổi tối, nó viết rồi lại xé! Nhox Hùng (í wên, phải gọi là Mẫn Hùng chứ, người ta lớn rồi mừ!^^) cũng te tua ko kém. Cậu thậm chí chẳng biết cách trình bày 1 bức thư! Ba mẹ cậu đang giao dịch buôn bán bên Mỹ, chẳng thể hỏi dc hồi đó họ viết thư cho nhau thế nào! Bà vú già đã ngủ khò từ đời nào, chán thế! Lụi cụi mãi chẳng dc gì, nó tức mình chui trở về nhà xách cái laptop wa. Vài chục phút search trên Google, cuối cùng tụi nó cũng tìm dc mẫu của 1 bức thư...thương mại! Tội nghịp, commercial (thương mại) mà cứ nhớ lộn là commemorative (để kỷ niệm, để thương nhớ!) Pó tay! Chăm chút cho nhau từng câu chữ, từng dấu chấm dấu phẩy vã cả mồ hôi hột! Đứ đừ đự, cả hai lăn đùng ra giường thở dốc. Nó quay sang Hùng, nheo nheo mắt:

_Vậy có...ổn ko nhỉ? Hay là...viết lại bức khác? Sao tớ hồi hộp wá cậu ạ! Tớ thấy quặn quặn đau đau ở đây này. Khó chịu quá! Nó chỉ vào ngực trái, nơi con tim ngự trị. Cứ như những lần tớ hồi hộp chờ đợi 1 tập truyên mới ấy!

_Tớ cũng vậy! Hùng thật thà. Đau chít dc!

Nó đặt tay lên ngực Hùng và thằng Hùng cũng bắt chước theo. Vừa chạm vào đối phương, cả 2 cùng giật bắn :

_Sao nó đập mạnh thế! Có văng ra ko nhỉ? Nó mếu máo.

Thằng Hùng cố trấn tĩnh bạn:

_Ui, hổng sao đâu! Trái tim dc bao bọc bởi lồng ngực mà (May mà hôm trc mới học bài ^^)

Nó siết mạnh tay Hùng :

_Ngày mai cậu đừng cười tớ nha! Tớ ko chịu nổi sự cười cợt đâu!

Mẫn Hùng ôm vai nó:

_Ây dà, sao tớ cười cậu dc. Hổng sao đâu!!! Hạo sẽ đá Mẫn Khiết mà chạy theo cậu thôi! Và Mẫn Khiết...cũng vậy! Hùng cười tít mắt.

Trước khi chui về nhà, nó ôm Hùng thật chặt. Ôi sao nước mắt cứ rơi thế này? Nó sợ quá! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngày mai Gia Hạo từ chối nó? Nó sợ lắm, vì nó đang có một linh cảm xấu, một linh cảm không gọi thành tên. Vai nó rung rẩy, toàn thân lạnh cứng.

Mẫn Hùng như cảm nhận dc điều gì đó. Cậu dìu nó trở về phòng.

_Ở lại xem Siêu nhân Gao với tớ đi. Tớ biết đêm nay cậu cần tớ! Vẫn nụ cười ngu ngơ ấy, nhưng sao bây giờ nó lấp lánh đến nỗi những ngôi sao ngoài kia cũng phải nghiêng mình ganh tị...

snoppy_leo
04-02-2008, 10:10 AM
Sáng hôm sau cả hai đi trễ gần...nửa tiếng. Tất cả cũng chỉ vì những câu hỏi đại loại như "Tớ mặc thế này đã ổn chưa, đồng phục có nhăn chỗ nào ko?" , " Mắt kính tớ lau đã đủ sạch chưa?", " Tớ nên đeo đồng hồ nào đây, đỏ hay vàng?"............ Cuối cùng ý kiến sáng suốt nhất dc đưa ra: Nó thắt hai bím tóc còn Hùng cởi bớt 1 nút áo để trông... "man" hơn. Tụi ngốc nhìn nhau 1 lượt rồi đánh tay, cụng vai, đụng đầu :"Hoàn hảo!!!"

Suốt 5 tiết học, hầu như chẳng đứa nào tiếp thu nổi 1 chữ. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau rịn. Máu nóng dồn hết lên mặt nhưng tay chân thì lạnh ngắt. Trái tim nó đau nhừ mỏi mệt vì hoạt động quá sức. Chịu đựng, chịu đựng! Hết lấy thư ra, xịt thêm chút nước hoa rồi...cất vào. 5 tiết, đúng là cực hình!!!

Tùng....tùng....tùng...... Ôi vị cứu tinh kia rồi! Nhưng sao thế này, người nó lả đi. Mọi thứ mờ tịt. Nó phải bấu vào vai Hùng để lấy lại thăng bằng. Cậu giữ chặt eo nó rồi la lớn:

_Gia Hạo, Đông Nghi có chuyện muốn nói với cậu !

Trong giây phút "tiễn người ra trận", Hùng thì thầm với nó:

_Ráng lên! Cậu làm dc mà! Cậu phải thành công thì tớ mới dám đưa bức thư này cho Nhã Khiết chứ! Cố lên! Tớ luôn đứng phía sau cậu!

Nó dần bình tĩnh lại. Chân run run đi về phía Gia Hạo:

_Mình....m..ình....c..ó..thư.......c....ho.... bạ.....n....

Hạo khẽ nhướng mày. Cậu giật bức thư ra, đọc tại chỗ. Nó sượng chín người "Sao cậu ấy lại đọc ở đây? Về nhà hãy đọc chứ!"

1 giây, 2 giây, rồi 1 phút, 1 phút rưỡi....Gia Hạo bỗng phá lên cười ngặt nghẽo! Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã hô lớn :

_Pà kon khoan hãy về, nán lại tôi có chuyện thông báo!!!

Lũ nhăng nhít kia sau khi nghe lời phát động của hotboy bèn dừng ngay cái "thú ra về" lại, ngoan ngoãn ổn định chỗ ngồi. Mẫn Hùng biết có chuyện ko hay, cậu chạy về phía nó, nắm chặt bàn tay trắng bệch kia.

_Tôi sẽ đọc cho pà kon nghe bức thư tình hay nhất trong cuộc đời làm hotboy của mình! Nhã Khiết! Em đến à! Vào đây, anh cho xem cái này hay lắm!!! Tim Mẫn Hùng nhói lên 1 nhịp.

_Ngày buồn tháng nhớ năm thương.......

Trái tim nó như cứng lại. Cả cơ thể ko còn hoạt động dc nữa. Nó chỉ biết đứng đó, mọi thứ mờ ảo màu tro xám, chỉ còn lại bức thư hồng phấn trên tay 1 người ko nhìn rõ mặt...

_Gia Hạo ơi, bạn có biết bạn đẹp trai lắm ko? Nếu bạn ko biết thì để mình nói cho bạn nghe. Bạn đẹp trai lắm đó!_ Giọng con quái vật đội lốt hotboy kia ngân lên eo éo khiến lũ sâu bọ dưới này cười lăn lóc.

Nó vẫn đứng đó. Người nó hoá đá mất rồi. Nó ko còn nhìn thấy gì cả. Đen kịt. Chỉ còn văng vẳng bên tai giọng đọc của một người ko rõ là ai.....

_Mình đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên! Lúc mà bạn nghỉ ốm 2 ngày mới vào trường đó! Bạn đã nắm tay mình, mình hạnh phúc lắm! Thật đó, lúc ấy mình cảm thấy mình như một nàng công chúa vậy!_ Từ "chúa" ngân lên thật dài, thật lâu và sắc như một con dao cạo, cứa vào trái tim mềm yếu của nó. Đôi mắt nó mở to vô hồn, vẫn là một bức màn đen tối. Sống lưng nó tê dại. Toàn bộ sức nặng cơ thể dồn cả lên hai bàn chân, mỏi nhừ! Nó muốn ngồi phịch xuống nhưng cơ thể nó-hình- như-đã-chết-rồi.

_Kể từ hôm đó, mình tương tư bạn nhiều lắm! Ăn cũng nhớ đến bạn, ngủ cũng nhớ đến bạn, thâm chí bị thầy phạt cũng nhớ tới bạn!

Tiếng cười rần rật vang lên. Không dừng dc nữa. Tụi nó lăn ra mà cười, bò ra mà cười, quệt nước mắt để mà cười. Cười và chỉ cười mà thôi. Đôi mắt vô hồn của nó sóng sánh. Phản chiếu dưới ánh đèn là chất lỏng trong suốt, hằn in gương mặt kẻ tiểu nhân đứng trên bụt giảng, đang say sưa giẫm nát trái tim non nớt của 1 cô bé lần đầu nói tiếng "yêu" kia! Những tưởng chỉ đong đầy trong khoé mắt, nhưng không. Từng giọt, từng giọt dâng lên rồi rơi xuống. Chạm vào môi, vỡ oà, thấm vào lưỡi, đắng ngắt! Mắt nó vẫn ko chớp...Mẫn Hùng cũng đang chìm vào vô thức. Cậu chẳng biết gì nữa. Chỉ có bàn tay là ngày càng siết chặt hơn. Mọi thứ diễn ra bất ngờ quá!....

_Bạn biết không, ngày xưa mình cứ nghĩ điều làm mình vui nhất là được ăn bánh snack và coi anh Gao. Nhưng bây giờ không còn nữa. Bạn biết mình thích nhất là gì ko? Để mình nói cho bạn nghe nha.....

Đừng, đừng đọc nữa, tôi cầu xin cậu đấy!!! Ánh mắt van nài của nó chẳng mảy may tác dụng. Cuộc vui này đâu dễ kết thúc...

_.....đó là thích bạn và được bạn thích lại đó! Mình thích bạn lắm Gia Hạo ơi!!!


Trong lớp bây giờ điên hết rồi. Bò, trườn, lê, lết, 1 mớ hỗn tạp. Những con quỷ biết cười. Hắn nhếch miệng khinh bỉ khi đọc đến dòng cuối, rồi ngoác mỏ cười như điên. Hắn ngồi thụp xuống mà cười. Bức thư rơi ra, chao lượn rồi rơi vào chân chủ nhân đáng thương của mình. Bừng tỉnh! 1 chút lí trí cuối cùng đã bừng tỉnh. Cảm xúc tê liệt cả rồi. Bằng sức mạnh cuối cùng, lí trí đã đẩy nó về phía trước. 1 bước, 2 bước, rồi với gương mặt đầm đìa nước mắt, nó ù chạy. Chạy xé không khí, chạy xé cả trái tim. Từng mảnh pha lê buông rơi, tan ra trắng xoá. Chạy, nó chỉ còn biết chạy mà thôi....

Cái lách tay của nó làm Hùng bàng hoàng trong tích tắc. Máu nóng cuồng dâng, cậu lao đến nắm lấy cổ áo tên Hạo tung 1 cú đấm. Máu mũi sặc ra, vương vãi.

_Thằng khốn nạn!!!

Như 1 thằng điên, cậu ko còn kiềm chế dc mình nữa. Lý trí kinh sợ xếp re. Ánh mắt cậu dừng ngay ở bình bông của lớp.

_Mày chết đi!!!!

Chiếc bình thuỷ tinh giương lên cao, chói loà trong nắng chiều, loang loáng trong ko trung. Nó lao vụt xuống, chẻ đôi ngọn gió. Kịch! Đúng 1 cm tính từ sợi tóc nhỏng lên kia. Đôi mắt cậu rực lửa, chẳng khác nào 2 mũi tên xoáy vào người Gia Hạo. Từng sợi cơ trên mặt cậu căng lên , chỉ còn chờ phút nổ tung. Cái miệng ngu ngơ mọi ngày méo đi, bậm lại đến bật máu. Ko một ai dám nhúc nhích hay gây động tĩnh gì. Ko ai dám "làm phiền" con mãnh thú kia cả. Đó ko còn là Mẫn Hùng khờ khạo hàng ngày nữa rồi, đó là 1 con thú hoang với cơ bắp cuồn cuộn và mái đầu ngụt lửa! Gia Hạo tái mét mặt, nhắm tịt hai mắt chờ đợi... Nhưng từ đôi mắt đỏ máu kia, 1 giọt nước ứa rỉ, đọng lại rồi lăn xuống. Chiếc bình rơi ra, vỡ tan trên nền gạch....

_Đông Nghi!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu lao ra khỏi phòng. Đông Nghi đâu rồi??? Bạn cậu đâu rồi? Tri kỷ của cậu đâu rồi!!!!!!!!!!! Cô là người bạn thân duy nhất của cậu từ khi cậu bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa "teen". Bây giờ đâu rồi!!!!!!!!!!!!!!

5 giây sau, Gia Hạo mới dám mở mắt. Hình như mình còn sống! Nhã Khiết nãy giờ chứng kiến, kinh hoàng ko dám hé răng. Vậy mà giờ đây bắt đầu bĩu môi:

_Hạng người như nó mà dám đánh ai! Chưa gì đã hoảng sợ chạy mất dép! Làm như ngon lắm ấy! Tội gì anh phải dây dưa với lũ điên đó chứ! Ôi, tội nghiệp ox của em!!!

Một chút lí trí còm cõi đã đưa lối cậu lên sân thượng. Kia rồi, Đông Nghi đang ngồi đó! Đôi vai hộ pháp run bần bật. Tóc tai rối bù, xơ xác. Gương mặt kia, sao cậu ko đủ dũng cảm để nhìn? Cậu biết mình sẽ ko chịu nổi khi nhìn thấy gương mặt Nghi lúc này! Cậu chạy lại, gần như bất lực ôm lấy nó vào lòng. Những giọt nước mắt cứ thế thấm dần, ướt cả áo,rát bỏng cả trái tim. Cậy thấy có lỗi ghê gớm! Chỉ tại cậu, cậu đã ko ngăn cản kịp lúc! Vết thương này, làm sao lành dc đây? Rồi nó vùng dậy, nấc lên:

_Tớ ko còn mặt mũi gặp ai nữa! Tớ chỉ còn nước chết thôi!

Rồi nó lao về phía lan can. Mẫn Hùng kinh hoàng đuổi theo. Giằng co, khóc lóc, đau thương, vỡ nát,.... Cậu, bằng hết sức bình sinh vật nó xuống, rồi dùng cả trọng lượng của mình mà đè lên. Cậu hét vào gương mặt nhạt nhoà lệ kia:

_Đồ ngốc! Chết là hay lắm à! Là hết tất cả à? Cậu chết đi, thằng khốn đó chẳng bị gì cả! Rồi cậu sẽ chỉ còn lại trong tiềm thức của mọi người như 1 con nhỏ to béo dại trai! Vì trai mà chết! Vết nhục đó, làm sao rửa nổi! Phải sống! Sống để trả thù! Để thoá mạ lại lũ người đã lăng nhục cậu! TRẢ THÙ! Hiểu không!!!

Nó không vùng vẫy đòi chết nữa. Nó nằm đó, gương mặt bê bết dại đi. Rồi ánh mắt nó bùng cháy! Nó đẩy Hùng ngã lăn sang 1 bên, chấn lên ngực, túm lấy cổ áo mà rít :

_TAO SẼ TRẢ THÙ!!!

Chút sức lực cuối cùng đã cạn. Nó ngồi bệt xuống. Hùng lồm cồm bò dậy. Vùi mặt vào vai thằng bạn, nó nghẹn ngào:

_Cảm ơn vì đã ở bên tớ lúc này!

_Tớ xin lỗi!

_Chẳng có gì để xin lỗi cả. Nhờ cậu, tớ mới biết dc bộ mặt thật của tên hotboy bỉ ổi đó. Nếu ko, tớ sẽ còn tơ tưởng tới hắn trong 1 thời gian dài. Cậu là người bạn tốt nhất tớ từng có!

_Tớ cũng vậy! Vừa nói, cậu vừa đưa tay vò nát bức thư của mình trong túi quần......

ShiningSakhalin
04-02-2008, 11:15 AM
tem ><
giá như NVC ốm đi....

thằng Gia Hạo là đồ khốn nạn !
pe1 NVC của chúng ta hãy ốm lại và đẹp như tiên để dùng sắc đẹp giết chết tên dog ăn shit đó !
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

gaubien812
05-02-2008, 07:51 AM
tên hotboy khốn kiếp dám làm mất mặt Đông Nghi (gấu rất kết kon gái tên là Nghi)
thù này hok trả hok được
rồi sẽ có lúc nó bị trả thù

snoppy_leo
08-02-2008, 02:34 PM
Hihihi, tại Leo wa Sing ăn tết mừ! Trc khi đi Leo cũng ráng post cho xong nhưng mà nhìu quá, hổng kham nổi. Bây giờ post liền đây! Pà kon đừng lo, Leo ko bao giờ bỏ cuộc nửa chừng đâu (Hơi shock nhở ^^)


Buổi chiều, nó nghỉ học. Tên Hạo mừng húm vì ko phải đụng mặt thằng Hùng. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Tuy cố gắng tỏ ra "Tao là hotboy, tao đếch sợ gì cả" nhưng nó vẫn giật bắn mỗi khi bị ai đó chạm vào người. Không khí lớp học cũng chưa trở lại bình thường dc. Bàn tán, xôn xao,...Và hiển nhiên lượng fan của thằng Hạo bị giảm sút đáng kể.

Ngồi thừ bên nhà Mẫn hùng, nó như người mất hồn. Trái tim rên rỉ, tứa máu và chỉ còn thực hiện đúng chức năng sinh học mà thôi.

_Coi hoạt hình ko?

Im lặng.....

_Ăn bánh snack ko?

Im lặng.....

_Cậu tính thế này mãi à? Cậu xù đẹp tớ chỉ vì thằng chó kia sao?! Cậu mất khả năng yêu thương chỉ vì thằng vô lại đó à?! Cậu phải đứng lên, đi tiếp! Mạnh mẽ như bão tố, kiên cường như một chú Sư Tử! Đó là cung hoàng đạo của cậu mà! Phải làm cho thằng Hạo đau khổ trong hối hận vì đã đánh mất 1 người như cậu! Hiểu ko!!! _Thằng Hùng nghẹn đắng, tay lắc mạnh vai nó. Bây giờ bắt cậu chết để nó vui vẻ trở lại, cậu cũng cam lòng!

Mắt nó liếc qua, lạnh lùng và hờ hững :

_Ai nói tớ bỏ cuộc? Ai nói tớ thoái hoá chức năng yêu thương? Ai nói tớ xù đẹp cậu? Tớ đang suy nghĩ. Về kế hoạch trả thù! Cho tớ mượng di động!

Thằng Hùng mừng quýnh! Trời ơi, vậy là Nghi ko bỏ rơi nó! Vui quá!

_Alo! Papa ạ? Vâng, con đây. Con xin lỗi nhưng có lẽ con phải ở lại đây 1 năm. Chắc bây giờ papa đã điều tra ra địa chỉ của con rồi phải ko ạ? Con chỉ xin papa đừng khoá tài khoản. Con có việc cần làm. 1 năm, papa nhé. _Nói rồi nó cúp máy.

Ông Trí lặng im. Ông hiểu đã có chuyện xảy ra với con gái ông rồi. Nuôi nấng nó 17 năm, ông hiểu. Nó chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc thế với ông cả, trừ khi....nó đang chịu một cú shock nào đó...

_Cố lên, con nhé! Ông trầm ngâm. Ly Chivas Regal bây giờ sao nhạt nhẽo thế?....

_Hùng! Thằng Hạo giữ chức vụ gì trong trường? Nó hỏi, giọng nhẹ tênh.

_Ah, chủ tịch CLB toán học, thành viên đội bóng rổ của trường và là boy có body hot nhất trường.

_Còn Nhã Khiết?

_Cũng vậy, chỉ đổi lại là "girl có cơ thể gợi cảm nhất" thôi.

_Cậu sẽ giúp tớ chứ?

_Chuyện gì cậu nói đi! Tớ sẽ dốc toàn lực!

_Hạ gục Gia Hạo! Ánh mắt nó đăm đăm buốt giá. Còn tớ sẽ đánh bại Nhã Khiết!

Thằng Hùng im lặng 1 thoáng. Đây là nhiệm vụ khó nhất cậu từng nghe. Cậu biết sẽ phải đổ mồ hôi, sôi máu mắt chứ chẳng chơi. Nhưng....

_Vì cậu, tớ sẽ làm tất cả!!!

Nó cười. Nụ cười rất hiểm nhưng ánh mắt thì tràn ngập yêu thương.

_Cảm ơn cậu! Bây giờ là ngày mấy rồi?

_Đầu tháng 10!

_Tớ đã điều tra. Tháng 3 sẽ có rất nhìu sự kiện quan trọng. Cuộc thi "Mr and Mrs LQD", cuộc thi HSG toán cấp thành phố và kì kiểm tra sát hạch lại đội tuyển bóng rổ của trường! Và theo nguồn tin mật, Gia Hạo và Nhã Khiết là hai tên chơi tệ nhất đội. _Nó cười nửa miệng. Chúng ta còn 5 tháng để hành động!

Thằng Hùng nhếch mép:

_Rồi tụi mày sẽ biết, bất ngờ là thế nào!

riku
08-02-2008, 02:56 PM
girl có cơ thể gợi cảm nhất
về cái j`
:-O
@leo: post típ đi leo, lâu lắm mới có cảm giác thix thú như thế này

snoppy_leo
08-02-2008, 03:06 PM
Suốt buổi tối hôm đó, tụi nó nghiên cứu và vạch ra 1 kế hoạch vô cùng chi tiết.

_Sáng mai mình cò nhìu việc phải làm lắm đấy! Nó xoa cằm. Cậu và tớ sẽ qua nhà con Nhiên mượn tất cả tập BH các môn, sau đó ghé trường huỷ bỏ toàn bộ tiết học thêm nhảm nhí buổi chiều. Xong việc chạy thẳng wa nhà ông giáo sư toán trường DH Bách Khoa để "đàm đạo" Ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần nhé!

_OK!!! Hùng phấn chấn. Bây giờ cậu mới nhận ra Nghi có 1 đôi mắt cương nghị biết bao!

Nhét chồng tập to kềnh vào ba lô, 2 tên ì ạch đạp xe tới trường. Quả đúng như dự đoán, bà hiệu trưởng nghe đến thỉnh cầu nghỉ các buổi phụ đạo chiều liền phản ứng gay gắt:

_Không là không! Trường học chứ đâu phải cái chợ, muốn học thì học, muốn nghỉ thìnghỉ! Tôi ko chấp nhận! Tôi ko đồng ý bất cứ việc làm nào có ảnh hưởng đến thành tích của trường!!!

_Nhưng nếu tụi em đạt kết quả cao hơn lúc trước thì sao ạ?_Nó gay gắt phản biện. 5 tháng! Nếu KQ học tập của tụi em xuống dốc, tụi em sẽ chấp nhận mọi hình phạt! Kể cả đuổi học!_ Ánh mắt nó đanh thép xoáy thẳng vào gương mặt bà hiệu trưởng. Hình như đã có tác dụng! Bả ko còn quyết liệt như trc , nhưng giọng nói vẫn còn rất nghiêm:

_Được! Tôi đặc cách cho 2 em. Nhưng nếu quá thời gian quy định mà 2 em ko có sự tiến bộ nào, tôi sẽ lập tức trả học bạ!

Cả 2 gật đầu lia lịa. Bước đầu vậy là tốt rồi! Bản quy ước có hiệu lực tức thì! Trưa đó nó và thằng Hùng "hành quân" qua nhà ông giáo sư toán nổi tiếng nhất quận 3.

_Ừm, học lực của cô cậu còn yếu lắm! Tôi chỉ nhận học trò cỡ Lê Hồng Phong trở lên thôi! 2 em tìm người khác đi, tôi ko có thời gian.....

"Bộp!" Một chồng tiền dc thảy lạnh lùng lên bàn.

_10 triệu! Đó là số tiền em sẽ trả học phí trong 1 tháng! 10 triệu 1 đứa, vị chi là 20 triệu!

Lại một chồng tiền nữa ngoan ngoãn "chào hàng". Mắt ông thầy chảnh choẹ kia sáng lên.

_Ồ, dc! Vậy cho tôi biết lịch học cùa 2 em đi.

_Bọn em rảnh tất cả buổi chiều trong tuần, kể cả chủ nhật. Xin thầy đến dạy từ 5h ---> 6h30

Ông thầy nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy xấp polime cáu cạnh kia, ổng khẽ cười:

_Dc, nhất trí vậy đi! Mai bắt đầu ngay à?

_Vâng ạ !

Cầm bản kế hoạch , nó check 3 dấu to vào mục tiêu đầu tiên, lòng rộn lên niềm vui nho nhỏ.

_Hùng, thay đồ đi. Tớ với cậu đi mua sắm vài thứ!

Thằng Hùng lòng vòng trong khu Diamond một hồi mới chọn dc 5 bộ đồ thể thao khá xịn và 1 quả bóng rổ Wilson chính hiệu. Về phần nó, nó cũng chọn dc 2 đôi giày hầm hố hiệu Nike và vài bộ sweater cực đỉnh.

_Alo, vâng tôi là Đông Nghi. Bắt đầu từ ngày mai tôi muốn thuê hẳn 1 sân bóng rổ trong nhà thi đấu Phú Thọ. Vâng, giá bao nhiêu cũng dc!

Tất cà đã xong! Từ ngày mai trở đi sẽ là chuỗi ngày địa ngục dành cho cả 2. Sẽ chẳng còn vui chơi, điện tử, hoạt hình. Tất cả chỉ là hành động mà thôi!

Nó dán hình Gia Hạo lên cửa. Phập! Mũi tên nằm gọn giữa đỉnh đầu!

snoppy_leo
08-02-2008, 03:43 PM
Ây dà, đang post thì có họ hàn gớti thăm! Phải xuống kiếm chác chút lì xì chớ!

Ah, pà cô hiệu trưởng này tính tình trẻ con lắm! "Kidult" mà! Với lại pả và Nghi có mối tương quan hơi bị nhìu (già mà như con nít) nên dễ dàng hơn trong việc xin xỏ! ^^

riku
08-02-2008, 04:12 PM
@riku : tôi yêu leo cũng như yêu bà vậy , riku -con hà mã iu wy' cua jun

jun
con heo xấu xí của riku :D

snoppy_leo
08-02-2008, 04:56 PM
Thời khoá biểu của tụi nó quả là ko 1 đòn tra tấn nào của CIA sánh bằng!

Sáng:

Vào trường đúng giờ quy định. Trong giờ học ko còn để ý bất kỳ điều gì ngoài bài giảng. Thậm chí chúng còn đặt máy ghi âm nữa! Đối với môn tự nhiên, chúng vừa nghe vừa ghi bài và tóm tắt lại dàn ý tổng quát vào sổ tay. Mắt nhìn, tay ghi, tai nghe, não tiếp thu. Hầu như chúng chẳng còn nhớ dc mình đang ở đâu nữa. Chỉ còn lại 1 ý nghĩ : làm sao để hiểu bài giảng ngay tại lớp! Nhiều lúc tiết học phải dừng nửa chừng vì chúng ko rõ chỗ nào đó. Chúng hỏi, hỏi và hỏi. Ai cũng xì xào "Sao điên thế? Tính chơi nổi hả! Sao ngu thế, có vậy cũng ko biết! " Nhưng chẳng có gì đáng quan tâm. Tụi nó thậm chí còn chẳng nghe thấy gì nữa! Thiền 100%!

Còn với môn XH, chúng chăm chú nghe đến nỗi có lần 1 chiếc xe tải tông xe đò sát trường học mà chúng còn chẳng biết! Đến khi cả lớp nháo nhào, thầy giáo bỏ ra ngoài nghe ngóng thì chúng mới sực tỉnh. "Ủa, sao thầy ko dạy nữa?" Cứ hết tiết học là trong đầu chúng hiện rõ mồn một từng câu từng chữ, từng ghi chú thầy nhấn mạnh. Thuộc làu!!! Não chúng luôn ở trong tình trạng căng lên tối đa. Thế nhưng chứ đến giờ ra chơi là cả 2 lao ngay xuống thư viện, mở hết công suất để hoàn thành homework trong ngày. Đúng 11:30 tan trường, thằng Hùng xách xe máy (mới mua, để minimize thời gian di chuyển) chở nó ào về nhà. Đặt chân vào bậc tam cấp, nó phóng lại bàn học . 1 tiếng để dứt điểm homework hôm nay và chuẩn bị bài trc cho tuết học tiếp theo! Nhiều bài thuyết trình thầy giao cho cả nhóm 4 người làm trong 1 tuần. Nhưng chúng xin thầy cho làm 2 người thôi và cùng nhau hoàn thành nốt trong 1 tiếng đó! Quá khiếp đảm!!! Địa điểm học luôn là nhà thằng Hùng. Vì nhà cậu còn có bà vú, thỉnh thoảng pả đem 2 li nước lên tiếp sức cho tụi nó. Thấy ấm lòng mà vững bước đi tiếp.

Sau khi xong BT ở trưởng, chúng xối sơ gáo nước rồi lại bay ra sân bóng rổ. Giữa cái nắng chang chang, cả hai miệt mài luyện tập. Không ngơi nghỉ! Nhờ lợi thế chiều cao (1m86), khả năng bật tốt và sức trai hừng hực, thằng Hùng dễ dàng thực hiện cú slam dunk đầy dũng mãnh và điệu nghệ. Mỗi khi cậu nhét bóng, bảng rổ lại rung lên bần bật (đã có lần nó chịu ko nổi, làm cái "rắc" khiến cậu đền tiền sặc máu!) Ngoài ra cậu còn có khả năng ghi điểm bằng chiêu đẩy bóng bên hông rổ (hay còn gọi là "cú ném bình dân" trong Slam Dunk đó!) Còn nó, tự biết mình thấp bé (1m65), nó cố gắng rèn luyện kỹ năng ném 3 điểm thật thành thạo. Ném vài trăm trái một buổi tập, mỗi lần thất bại nó lại rút ra bài học kinh nghiệm cho mình . Nhiều lúc kiệt sức chỉ còn muốm ngất xỉu, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu nó là cái nhếch mép khinh bỉ của Gia Hạo. Nó choàng dậy, ôm trái banh và tiếp tục ném. Điên cuồng! Mặc cho cái bao tử khóc la, nó vẫn chơi 1 cách tàn bạo!

_Chỉ vì mày mà tao phải khổ sở suốt 17 năm nay! Giờ tao ko chiều mày nữa, mà là mày phải nghe tao!

Nó biết, ném rổ 3 điểm ko chưa đủ. Nó phải làm hơn thế nữa! Nó rủ Mẫn Hùng nán ít thời gian đấu "1 đối 1" với nó ( xin lỗi pà kon, tg là dân mê Slam Dunk cuồng nhiệt!) 2 đứa như 2 tên điên, vờn qua vờn lại trái bóng tròn. Nhiều lúc thằng Hùng mải tập, nó phải "tự thân vận động". Nó nghĩ ra nhiều tình huống và bắt mình phải xử lí thật hoàn hảo. Cứ thế đền 4h là lại hộc tốc chạy về nhà. Thằng hùng ăn 1 lúc 3 tô, còn nó chỉ dc ngoàm 2 chen cơm rau đậu hủ và đúng 50gr thịt nạc (theo thực đơn ăn kiêng mạnh nhất của bác sĩ! Hic!) Đói bụng, mệt lả! Nhưng lập tức cái nhếch mép của thằng Hạo lại hiện lên, cung cấp cho nó 1 nguồn năng lương khổng lồ! Tắm rửa xong là ngồi vào bàn học chờ giáo sư tới. Những thắc mắc cơ bản từ lớp 10 trở xuống, tụi nó mạnh dạn hỏi hết. Có hôm ông thầy cáu quá quát lên, tụi nó chỉ cười hì hì rồi quyết tâm học tốt hơn nữa! Dần dần, kiến thức lớp dưới đã nắm vững, khắc cốt ghi tâm, chúng quay sang chương trình toán 11. Những gì ko hiểu , chúng đem ra thảo luận hăng say. Rồi kiến thức cơ bản 11 đã hoàn hảo, chúng bắt đầu mon men hỏi thầy những vấn đề cao hơn, sâu hơn, đòi hỏi trình độ suy luận nhiều hơn. Ông thầy hài lòng lắm! Ông đến nhà chúng ko còn vì 20 triệu nữa, mà vì ông biết tụi nó là nhưng ngôi sao sáng chói chưa được phát hiện. Chúng có khả năng tập trung đáng kinh ngạc, sức khoẻ dẻo dai như dây thun và đầu óc linh hoạt sáng tạo kì diệu! Ko theo 1 cách làm máy móc nào cà, ko theo 1 dạng BT nào cả, tất cả đều do suy luận và ngẫu hứng thăng hoa mà ra! Đó là những phẩm chất quý báu mà 1 đứa giỏi toán cần có. Và phải công nhận 1 điều, trong gần 30 năm giảng dạy, đây chính là 2 hạt giống tốt nhất mà ông từng gieo trồng!

1 tiếng rưỡi kết thúc, 2 tên lại vùi đầu vào học toán. Từ cơ bản đến nâng cao, chúng đều xông pha làm hết. Thậm chí sau khi "luộc" xong những cuốn sách tham khảo ở nhà sách Xuân Thu, chúng tiếp tục kéo nhau ra hiệu sách cũ để nâng cao trình độ! Mệt quá thì gục xuống chợp mắt. Nhưng chỉ cần tên kia thấy dc là "Bốp! Dậy nào!!!" Còn nếu như cả hai đều "oẻo" thì đã có bà vú già kế bên " Chát! Hai đứa lười, ko dc ngủ nữa!!!" Bị đánh đau lắm, nhưng lại lập tức cảm nhận dc tình yêu thương đong đầy vô bờ bến trong khoé mắt. Thế là lại vực dậy mà học. Đến đúng 12h thì nghỉ. Đứa nào đứa nấy như những con robor hết pin. Vật ra giữa sàn. Nó luôn luôn vì mệt quá mà ngủ khò. Còn thằng Hùng phải ráng lết xuống bếp ăn 2 tô cơm mới dám ngủ. Cậu cười thầm :

_Lượng mỡ thừa trong người cậu nhiều thế, nạp thêm calo làm gì! Cứ sử dụng năng lượng tích trữ đó là đủ rồi!

Rồi cậu lại than trời:

_Ôi ước gì mình dc ngủ bây giờ nhỉ? Thôi, cố lên! Tất cả vì 1 thân hình vạm vỡ!!!

Nhưng nói chưa hết câu thì cậu đã gục ngay xuống bàn, tô cơm lật ngang, lăn tròn. Bà vú già dịu dàng đắp chăn cho hai đứa, cười hiền từ.....

Chủ nhật ko phải đi học, chúng dành cả buổi sáng để tập thể hình. Thằng Hùng chui vào lò cử tạ còn nó thì "nướng xác" ở CLB aerobic nữ. Suốt buổi chiều lại "tung tăng" trên sân bóng rổ, tối về miệt mài học đến tối , nhưng dc ngủ sớm hơn (tức 11h T.T)

5 tháng trời trôi wa trong địa ngục. Ko 1 giây phút nào chúng phá vỡ kế hoạch ấy. Từng khoảnh khắc đều dc chúng tận dụng triệt để, tối đa! Chúng đã hội đủ tất cả các điều kiện để tung đòn quyết định, phần kế hoạch cuối cùng!!!

snoppy_leo
08-02-2008, 05:10 PM
Ah, đã nói từ trc, đây là truyện điện ảnh, tg ko dừng lại chổ nào wá lâu cả ^^ Mà như vậy thì mọi người cũng hỉu rùi, cần gì phải tả chi tiết từng....ngày nhỉ ^^ Vả lại, trg truyện đã nhấn mạnh, hai tên khùn đó vì thất tình nên đã điên lên rồi, chuyện buông thả là ko có! Mỗi lần nó gục ngã thì mối nhục xưa lại hiện về, nguyên vẹn----> chất xúc tác! ^^ Jun đồng ý ko?

snoppy_leo
09-02-2008, 06:56 AM
thì 5 tháng d/v nhân vật này là chậm ấy. Theo Leo hiểu thì ý Shin là 5 tháng wá nhanh để tạo nên sự thay đổi. Nhưng cho Leo đính chính là 5 tháng học "hết ga" thì hơn hẳn 1 năm học tà tà chứ nhỉ? Học như thế , pà kon cứ tính ra 1 ngày tụi nó học mấy tiếng xem, Leo nghĩ là cũng...nhìu ^^ Mà 5 tháng y chang thế thì cũng ko wá vô lý đúng ko? Ý Shin và Riku thế nào?

riku
09-02-2008, 07:04 AM
thì 5 tháng d/v nhân vật này là chậm ấy. Theo Leo hiểu thì ý Shin là 5 tháng wá nhanh để tạo nên sự thay đổi. Nhưng cho Leo đính chính là 5 tháng học "hết ga" thì hơn hẳn 1 năm học tà tà chứ nhỉ? Học như thế , pà kon cứ tính ra 1 ngày tụi nó học mấy tiếng xem, Leo nghĩ là cũng...nhìu ^^ Mà 5 tháng y chang thế thì cũng ko wá vô lý đúng ko? Ý Shin và Riku thế nào?
riku nghĩ thì chỉ cần 1 tháng thui
đây là lần đầu tiên nv nữ biết đến iu mà^^
mà post típ đi leo

ShiningSakhalin
09-02-2008, 12:42 PM
giờ gợi ý nhé :
leo cho NVC ốm lại...
sau đó năm mới lạoi đến, họ trở lại trường với dung mạo mới ^^ ko ai nhận ra ^^
rồi sau đó tuỳ u

snoppy_leo
09-02-2008, 03:30 PM
Hihhii, cám ơn Shin nhìu lúm! Nhưng Leo đã có kế hoạch từ trc rùi, chỉ là ko biết diễn đạt sao cho tốt thui. ^^ Vả lại Nghi chỉ xin papa cho ở đây 1 năm, làm sao mừ chờ tới năm học mới dc! Leo rất muốn nghe ý kiến đóng góp kủa mí pồ. Biết đâu dc, 1 fần câu chuyện sẽ thay đổi theo ý kiến thượng khách thì sao? Disney giờ hay chơi trò đó lắm! High school musical 2 rồi tới Cheetah girls, bắt chước mới dc! ^^

ShiningSakhalin
09-02-2008, 04:07 PM
ko nên ko nên T_T
tốt nhất nên post típ đi !
môị chuyện tính sau !
kẻo độc giả nổi giận đấy !

lonelylove_baby
10-02-2008, 01:50 AM
sao tự nhiên ngưng dzậy............đọc khúc nhỏ bị xỏ mũi mà mún khóc lun thằng chó Gia Dao. >"<

oRin
10-02-2008, 03:14 AM
hì mình thích truyện này =] nghe có vẻ teen và chút hài hước... nhưng mình nghĩ tình tiết đi hơi nhanh và nhiều chỗ có vẻ... hơi vô lí... anyway cố gắng phát huy nha bạn! =]

riku
10-02-2008, 07:39 AM
Ah, đã nói từ trc, đây là truyện điện ảnh, tg ko dừng lại chổ nào wá lâu cả ^^ Mà như vậy thì mọi người cũng hỉu rùi,
riku hỉu ý nghĩa này là, leo sẽ post truyện từng ngày giống như 1 bộ phim nhìu tập
1 bộ phim nhìu tập thì 1 ngày khoảng 1:30
vậy leo phải post truyện như nào để bà kon đọc đủ 1:30 chứ nhỉ

snoppy_leo
10-02-2008, 08:25 AM
Hihihi, ý Leo là thế này nè: các bạn coi film điện ảnh cũng biết, tình tiết đi rất nhanh, gọn, biểu lộ cảm xúc sâu, dứt khoát. Còn film truyền hình thì trải dài, trải rộng, ko cô đọng, ko súc tích nên rất dễ thể hiện cảm xúc. Vì vậy diễn viên VN khó có ai đóng film điện ảnh đạt vì cốt truyện wá cô đọng, ko ghi ra trong kịch bản mà họ phải cố gắng thể hiện tất cả = nét mặt, cử chỉ. Đến cả Bi khi phải đóng film "Khi người điên yêu" còn phải kêu khó mừ! Mà 1 bộ phim điện ảnh chỉ kéo dài 1:30, vậy toàn bộ câu chuyện "teen" là 1 bộ phim lun đó. Ko phải 1 chap là 1 tập đâu, thế thì trở thành film truyền hình mất rùi! Mà Leo cũng công nhận, 1 số tình tiết hơi vô lí nhưng chủ yếu chỉ là để vui thôi, lúc sau đâu có nhố nhăng như thế nữa ^^ Chỉ ngố ngố ở khúc dạo đầu thui, hi zọng ko gây phản cảm ^^

ShiningSakhalin
10-02-2008, 08:39 AM
Leo ơi...
việc chính là giờ cần post bài...
hiểu chưa hở Leo....
đừng để độc giả "dịu hiền" như tớ phải nổi giận nhá !
lúc đó tớ cho cậu xơi kẹo đồng đấy !

fanmg
11-02-2008, 09:21 AM
người ta thường nói iu và hận chỉ cách nhau 1 sợi chỉ,điều ấy đã dc chứng minh trong truyện nhưng cái gì mới là nguồn động lực mạnh nhất đây???tình iu hay thù hân???vì thù hận đn và mh có thể thay đổi mình,nhưng liệu ko có tình iu của mọi người,của 2 người dành cho nhau thì 2 người có thể thực hiện sự thay đổi đó ko""và nhất là sự góp mặt rất quan trọng của money^^***nếu ko cả 2 chắc đợi đến già mới trả thù dc mất^^***""vậy mọi người thích động lực nào hơn,tình iu như trong phim hay hận thù như trong fic"""muốn hỏi leo câu này và:"liệu thực hiện như trong fic có thay đổi dc thật ko zday tg??^^"

linwangs
11-02-2008, 09:41 AM
truyện hay
tình tiết rất hợp với tính cách nhân vật

junhiunguoi
11-02-2008, 10:29 AM
Nghi rất có động lực !!!!!!!!Và ở chỗ này thì rất phù hợp , đôi khi trong nhiều trường hợp thì thù hận lại có động lực mạnh hơn là tình yêu........
Nói đến thù hận và tình yêu chỉ cách nhau chỉ một sợi chỉ , jun lại nhớ đến 1 câu nói của ai đó :D trong truyện Hoa hông tóc ngắn
"Mình yêu anh ấy , mình cũng rất hận anh ấy nhưng vì quá yêu anh ấy nên mình cũng sẽ tha thứ cho anh ấy dễ dàng thôi , đôi khi trong tình yêu yêu và thù hận là như nhau thôi "
Chắc ai cũng thấy câu ấy là tình yêu quá mù quáng nhưng jun lại thấy nó rất cao thượng.

ShiningSakhalin
11-02-2008, 11:27 AM
Gia Hạo là thằng khốn nạn.......................

snoppy_leo
11-02-2008, 11:51 AM
Có thể lắm chứ Fanmg! Tại vì tình tiết lúc sau là có thật 100%, Leo đã lấy từ chính trường học của mình để đưa vào. Thật sự mún hay đổi bản thân ko khó lắm mà cái chính là phải tìm dc nguồn động lực. Con người thường rất dễ hài lòng với bản thân, như Đông Nghi lúc trc thôi. Cô chẳng đòi hỏi gì thêm ngoài "bánh snack và anh Gao". Và Leo xin khẳng định, động lực mà ĐN có là từ nhục nhã và thù hận. Ko hề có tình yêu, bởi vì đây chỉ là tình cảm trẻ con, nó ko đủ mạnh để "yêu và thù hận là như nhau thôi" như Jun nói. Jun nói rất có lí, nhưng tình cảm của ĐN và MH chưa chính tới mức đó. Leo ko hề phủ nhận giá trị và vai trò của mọi người(tiêu biểu là bà vú và ông thầy toán), tiền bạc (credit card của papa) nhưng thù hận là mạnh nhất. Với thình yêu, ĐN chỉ lớn hơn dc 1 chút, "liều" hơn 1 chút nhưng với thù hận cô có thể thay đổi tất cả. Các pác đồng ý hem?^^ Cô hận GH nhưng phải cảm ơn hắn. Thật sự đây chỉ là cuộc trả thù rất teen, rất tích cực, ko có gì đi wá giới hạn cả. Ah, mà truyện mới sắp ra lò rùi, chờ chút hen! ^^

snoppy_leo
11-02-2008, 02:51 PM
_Xin mọi người chú ý! Mẫn Hùng đứng trên bụt, hét to

Cái sở thú náo nhiệt bỗng im bặt. Chúng vẫn chưa wên dc hình ảnh dữ tợn của cậu. Cũng đã 5 thán rồi, nhưng hành động của cậu vẫn còn làm người khác e dè. Có 1 cái gì đó rất dũng mãnh trong con người cậu mà bọng chúng ko biết dc nó sẽ trỗi dậy lúc nào.

_Gia Hạo, cậu lên đây. Hùng ra lệnh.

Mặt thằng Hạo biến sắc. Chân tay nó run rẩy nhưng vẫn cố gắng đi thật bảnh.

_Kể từ giờ phút này, tôi- Âu Mẫn Hùng thề sẽ đánh bại cậu! Còn bạn tôi- Trịnh Đông Nghi sẽ knock out Hoàng Nhã Khiết- bạn gái cậu! Hai người hãy cẩn thận, chúng tôi ko biết khoan nhượng là gì đâu!

Cậu vừa dứt lời, cả lớp đã ồ lên loạn xạ. Mấy thằng ngồi dưới cười ha hả, mấy girl chảnh choẹ bụm miệng cười khằng khặc. Còn Gia Hạo, vẫn như thế, 1 cái nhếch môi khinh bỉ. Chẳng biết từ khi nào, nỗi lo sợ của tụi nó đã biến mất. Tụi nó chợt nhận ra, Mẫn Hùng thì vẫn cứ mãi điên khùng mà thôi! Chúng ko sợ cậu nữa vì cậu có thể nói dc 1 điều hoang đường như vậy chứng tỏ cậu vẫn như ngày xưa thôi: ngu ngơ và ngây dại! Nhưng cậu chẳng mảy may bị kích động, ngược lại còn bình thản trở về chỗ ngồi và khẽ nháy mắt với nó.

Tin tức lan nhanh như sóng thần vùng Sumatra. Vừa "gây chiến" đầu giờ, ra chơi cả trường đã biết! Học sinh, giáo viên, thậm chí bảo vệ và lao công cũng biết tuốt. Khiếp! Đúng là thời đại CNTT! Nhưng họ sốt ko phải vì Mẫn Hùng mà là vì cuộc thi này có sự hiện diện của hotboy Hạo và ******* Khiết. Bọn học trò cười đùa chế nhạo còn thầy cô thì lắc đầu thương hại. Cả trường chẳng ai đứng về cũng như tin tụi nó sẽ thắng! Giọng nhỏ phát ngôn viên lớp 12:

_Xin các bạn chú ý! Một sự kiện nóng phỏng tay vừa diễn ra ở lớp 11A2. hai bạn, tên gì ấy nhở (giọng bả cố kéo dài khinh khỉnh) à, Mẫn Hùng và Đông Nghi đã trực tiếp thách đấu với cặp đôi hot nhất trường ta: Gia Hạo và Nhã Khiết! Ko cần tài tiên tri của Raven tôi cũng đoán biết dc trc KQ rồi! Mà thôi biết đâu dc 1 phép màu sẽ hiện ra như nàng Cinderella thời...Bảo Đại! Hahahahah!

Nó và thằng Hùng giờ đây nổi kinh khủng. Nhưng lại với "hot danh" là "điên khùng mát tửng ba trợn" Hic! Chúng chỉ cuối gằm mặt mà đi qua những lời đàn tiếu đó.

"Cúi đầu xuống mà đi
Gằm đầu vào mà học
Trc mắt ta nỗi nhục
Sau lưng ta nỗi buồn
Còn gì là vui sướng
Còn gì đáng huênh hoang"

Âm thầm và chịu đựng. Thời cơ đã chín muồi....

Vì quá khứ học toán quá tệ và kì thi xét vào đội tuyển đã qua (vào đầu năm), chúng đang đứng trc nguy cơ ko dc thi cấp thành phố. Chiều đó, thấy mặt mũi hai đức học trò cưng ủ rũ, ông thầy thầy gạn hỏi:

Sao thế 2 đứa? Chẳng hăng hái gì cả! Có chuyện gì nói bố nghe nào (chúng có thói quen gọi ông là bố vì cả 2 đều sống xa "phụ mẫu")

_Tất cả thật vô ích! Tụi con đã dốc toàn lực, nhưng... Nó nghẹn ngào.....Tụi con ko dc thi vì tụi con ko có trong đội tuyển!

Đến đây thì nó khóc thật. Thằng Hùng chỉ im lặng, tay nó vò nát cả quyển tập...

_Thật phi lí! Cuộc thi mở ra là để cho tất cả những ai có khả năng cơ mà! Bố sẽ nói chuyện với họ!

Ngày hôm sau thầy tới trường tụi nó thật sớm, xộc thẳng vào tổ toán trong phòng bộ môn. Sau gần 2 tiếng thương lượng, lúc nhu lúc cương, đồng thời ko wên khẳng định địa vị hơi bị cao của mình, cuối cùng ông tổ trưởng tổ toán cũng nhượng bộ. Run run trao 2 phiếu báo thi cho chúng, 3 thầy trò ôm nhau khóc oà....

Ngày thi cuối cùng cũng đến. Thầy tiễn chúng vào tận cửa phòng, rồi mới quay ra đợi. 120 phút 6 bài toán. Căng thật! 1 điếu, rồi 2 điếu,...Phút chốc cả gói 3 số đã hết veo. Ông chuyển sang nhai chewing gum. Nhưng nhai dc 1 lát lại nhổ, lại đi tới đi lui. Ông biết chúng có thừa khả năng, nhưng đó là chuyện ở nhà. Qua tiếp xúc, ông thấy chúng còn trẻ con lắm. Tâm hồn chúng rất nhạy cảm, bốc đồng và dễ xúc động. Đây là lần đầu tiên chúng tham gia 1 cuộc thi HSG, liệu tâm lí của chúng có ổn ko? Ông chỉ muốn nhào vô ôm chúng thật chặt. Ông biết nó có tật run tay khi hồi hộp, còn thằng Hùng lại bị rịn mồi hôi lạnh 2 bên thái dương. Chẳng biết Hùng có mang theo khăn giấy ko? Chẳng biết con Nghi có viết dc bình thường ko? Hàng loạt những câu hỏi như thế. Và ông thấy choáng váng, phải ngồi phịch xuống để thở.

_Cố lên 2 đứa!

Reng... Cuộc thi đã kết thúc. Ông bồn chồn chờ đợi chúng đi ra. Niềm vui tràn bờ khi chúng nói "Đề rất dễ! Con làm cái một!" Thì ra chúng bản lĩnh hơn ông nghĩ nhiều!

junhiunguoi
11-02-2008, 02:53 PM
poc tem , iu wa' cơ >_<

riku
11-02-2008, 02:57 PM
trời ạ
post típ đi leooooooooooooooo

junhiunguoi
11-02-2008, 02:59 PM
Diễn biến hơi nhanh thì phải , nếu chỉ đơn thuần như thế thì chiến thắng sẽ ko dc ấn tượng cho lắm.....

snoppy_leo
11-02-2008, 03:51 PM
Hihih, Leo có nói là truyện kết thúc tại đây đâu! Cứ từ từ! Chuyện gì cũng fải từ từ. Đó chỉ là khúc dạo đầu thui! Nếu dc thì khuya nay post típ, còn ko thì ngày mai. Ráng dứt điểm cho xong mới dc, còn nhìu wá! Nghĩ thôi đã oải rùi! Hic T.T

snoppy_leo
11-02-2008, 05:09 PM
Thế là buổi sáng căng thẳng đã qua.Tụi nó hoàn toàn tự tin về bài làm của mình. Về phần Gia Hạo và Nhã Khiết, chúng cũng vênh mặt ko kém. 2 bên đều nghĩ phần thắng thuộc về mình.

_Ai chà! Thằng Hùng làm sao hơn dc anh cơ chứ! Một lũ ngông cuồng!

_Hí hí, ox của em là nhất! Còn bà Nghi kia nữa, ko biết trời cao đất dày là gì! Mua quạt mo chưa mà dám thách thức em, hứ!

Cả hai cùng phá lên cười sằng sặc.

_Ghé Galaxy coi có phim nào hay ko rồi tối nay đi bar ăn mừng luôn 1 thể! Vô Ka làm tăng hai nữa! Hai tên đần đó xem như nhục như con cá nục rồi! Hahahaha_thằng Hạo khởi xướng

_Nhưng ngày mai có đợt sát hạch đội tuyển bóng rổ đấy! Nhỏ Khiết lo lắng

_Ây dà, em khéo lo wá! Ai mà hơn dc tụi mình kia chứ!

_Nhưng đợt sát hạch trc mình đậu vớt đấy thôi, anh ko nhớ sao?

_Em này hay nhỉ! Mún đi với thằng khác thì nói đại đi! Anh ko ép!

_Ấy, em có nói gì đâu. Anh mún đi thì em OK thôi. Làm gì có chuyện...

_Hahaha, thế có dễ thương ko! Lại anh hôn cái nào...

Cùng lúc ấy tại nhà hai tên ngố

_Dẫn wa phải, cánh phải, rồi bass vô! Làm động tác giả! Đúng, trái phải, xoay, luồn bóng....Chơi cú 3 điểm! Yes!!!_Ông thầy toán (rất may mắn hồi ấy ổng là 1 vận động viên bóng rổ khá cừ trong trường DH Sư Phạm)mồ hôi vã như tắm nhưng vẫn còn rất "gân"

_Tuyệt cú mèo! Nó reo lên

_Này, lúc dẫn bóng như thế, cậu cũng có thể chuyền cho tớ chơi cú slam dunk nữa! Thằng Hùng hét lớn (sân rộng wá, phải tăng tần số Hz)

_Uhm, ý kiến hay! Thử nhé! Bắt đầu lại nào! Nó hào hứng

Giữa trưa nắng gắt, ba chiếc bóng nhỏ xíu di chuyển ko ngừng trên mặt sân xi măng nóng đổ lửa. (đúng ngọ mà lấy gì! T.T) Hết chuyền rồi lại ném, ném rồi lại chạy, lại chuyền, lại bỏ rổ. Như những cái máy, động tác của chúng chính xác và hoàn hảo chẳng kém gì Kobe Briant (hơi nói wá! Cái này gọi là lối nói phóng đại, trào phúng ^^) Kết quả của 5 tháng trời "bò lăn bò càng" luyện tập. Mồ hôi chúng đổ ra, chắc cũng đủ cho đàn voi trong sở thú tắm mát mỗi ngày (lại nổ, cái tật ko bỏ dc ^^) Nhưng đến chiều thì....

_Mưa!!! Nó kêu lên

_Trời ơi, sao bây giờ? Mai thi đấu rồi! Thằng Hùng lo lắng

_Vào nhà thi đấu thôi! Và người thứ ba lên tiếng

_Nhưng con ko có tiền thuê sân. Trong ấy đắt lắm, con ko mang theo nhiều tiền _Nó kẹt rồi

_E hèm, con coi cái chức giáo sư tiến sĩ của bố là gì hử! Vào đây, bố lo tất!

Cả 3 con chuột lột dắt díu nhau vào trong. Sau khi trả 1 khoản khá "hậu" cho đám bảo vệ, họ mặc nhiên có quyền sử dụng "sân thi đấu chính hiệu" đến mai. Cuộc sống wả là tươi đẹp biết bao! Chúng đóng đô ở đấy suốt đêm. Chỉ cần 1 chuyến lội bộ xuống căn tin là có ngay lương thực thực phẩm cho bữa tối. Nhưng chúng chẳng thiết tha ăn uống nữa, chúng hăng tập quá rồi! Còn ông thầy già thì ko "trẻ trung năng động" như chúng dc. Ông phải ăn, phải lấp đầy cái bụng phệ óc ách thì mới chịu nổi! Ăn xong lại buồn ngủ! Ông buồn ngủ wá! Nhưng làm sao mà ngủ dc với tiếng nhồi bóng ầm ầm và tiếng gấu ó inh ỏi thế kia! Vậy là ông phải thức! Thức trong buồn ngủ, tội thế chứ! Cứ gật xuống thì lại giật mình, tim đập thình thịch. Tuổi già thật đáng chán!^^ Nhưng cuối cùng Chúa cũng đã mỉm cười với ông! Độ khoảng....3h sáng, chúng bắt đầu thấm mệt và lăn ra ngủ. Ông mừng húm, vội kéo lại cái áo lạnh cho chúng và lăn ra sleep. Nhưng...ôi thôi! Trời ko chiều lòng người! Chúng ngáy to wá! Ông ko ngủ dc! Trời ơi!!! Hic! Vậy là đành bó gối nhìn chúng ngủ. Bọn nhox này, đáng ghét wá mà sao lại đáng yêu wá! Hey.....

Đến 5h sáng, ông lại phải lục đục kêu chúng dậy! Đúng là cực hình! Chúng ngủ ngư trâu chết sình ấy!

_Oa, cho con ngủ xíu nữa đi! Xíu thôi ah......Nó mớ ngủ

_5 phút nha bố...5....thôi_Tới lượt thằng Hùng mè nheo.

Sao ông khổ thế!!! Tức khí, ông cho chúng mỗi đứa 1 đạp (đương nhiên là đá yêu thôi) Cuối cùng thì cũng mở mắt rồi!

Kéo róc nhau về nhà thằng Hùng, chúng chuẩn bị sẵn sàng cho đợt thi gia nhập gắt gao sắp tới! Nhưng chúng tin vào chính mình! Ko biết từ đâu, niềm tin đó đã trở về với nó. Nó còn nhớ lần cuối cùng nó cảm thấy như thế là khi nó 6t. Lúc ấy nó dc bố mua cho con búp bê biết đọc, biết múa và biết hát rất đắt tiền. Bọn con gái vây quanh nó thán phục, nó thấy thật tự hào! Nó tin mình là đứa con gái duy nhất trong lớp có món đồ chơi độc đáo thế. Và nó thấy mình thật đặc biệt, thật "vĩ đại"! Nhưng rồi sau đó, nó bước vào cánh cửa teen với bao khó khăn, bỡ ngỡ. Nó còn quá lưu luyến cuộc sống trẻ thơ, và nó vẫn tiếp tục duy trì lối sống ấy. Rồi 1 chuỗi ngày tự ti, mặc cảm hành hạ nó. Bây giờ, nó mới thấy mình dc hồi sinh. Nó mới thấy mình thật đặc biệt và giá trị biết bao!

Trong khi đó, tại nhà Gia Hạo...

_Ôi nhức đầu wá! Toàn thân đau nhừ! Hồi khuya hơi wá chén, cả chai Rémy chứ ít ỏi gì! Ôi, chỉ mún gục xuống ngủ típ thôi! Ráng lên nào, mày là hotboy mừ!

Trong khi đó Nhã Khiết cũng chẳng khá hơn. Nó nôn thốc nôn tháo đầy nhà, hôi ko chịu dc! Mẹ nó phải cạo gió và pha nước gừng cho nó giải rượu. Bà chỉ biết lắc đầu bất lực.

Thế rồi cũng nhờ thánh Allah phù hộ, cặp hot ấy cũng kịp có mặt để đáp lại lòng mong mỏi của pà kon. Cả 4 chạm mặt nhau trc sân bóng. 8 ánh nhìn gặp nhau, xẹt tia lửa điện! Đèn neong chớp tắt, hành lang rung chuyển, nhật nguyệt lu mờ và....tác giả đang nói xạo ^^

Cuộc thi đấu bắt đầu. Thể lệ có 2 vòng: vòng 1 đội tuyển đương thời sẽ đấu với đám xin gia nhập. Hai huấn luyện viên sẽ theo dõi và đánh giá. Tiếp theo là trình diễn kỹ thuật cá nhân. Ai hoàn thành xuất sắc sẽ dc gia nhập đội, đồng thời những ai chơi sa sút sẽ bị khai trừ.

Và vòng 1 xin dc phép bắt đầu!!!


(Trời ơi, đừ wá! Nhưng phải cố gắng, ko thì tiếu với sát thủ Shin! ^^ >''<)

Trùi ui, lúc ý đang post bài mà! Tại chap này dài wá! Đánh máy hơi lâu. Chứ Leo đánh ngay tối nay ấy chứ! Đừng nghi oan "hiền tài" ^^

snoppy_leo
12-02-2008, 07:52 AM
Trùi ui, post truyện trong năm học là đìu Leo ko bao giờ dám nghĩ đến! Nhưng giờ lỡ sáng tác rùi, phải theo đến cùng thôi. Chắc chuyến này chít wá! Bài vở cao như núi Thái Sơn, còn kiểm tra thì dạt dào như dòng sữa mẹ! Chúa cứu con! T.T

Quả bóng dc tung lên cao, chựng lại 1 khắc...Hùng nhún mạnh người lên và

"Bộp!" Quyền kiểm soát bóng thuộc về đội cậu. Một đợt tấn công nhanh! Nó sải bước chạy về đúng vị trí tiền vệ sở trường của mình. Nhưng thế mạnh của thằng Hùng ko phải là dẫn bóng. Cậu lúng túng thấy rõ khi bị hai anh lớp 12 cặp sườn.

_Chuyền wa đây!!! Nó hét

1 pha "chọc khe" đẹp mắt! Nó đón bóng và tiến như tên bắn về phía trung lộ. Nhún khẽ và...a lê hấp!

_Soạt!

1 quả 3 điểm hoàn hảo! Cả khán đài sững sờ. Các anh chị đội tuyển cũng phải khựng lại há hốc mồm kinh ngạc:

_Chơi mướt wá!

Bóng dc bass vô từ biên. Nhưng ko may đã bị 1 anh cao to cắt mất. Tới phiên bên đội tuyển phản công! Đúng là gà nòi, họ chơi "cựa" wá! Nhanh, gọn, tính đồng đội cao

_Binh!

Quả bóng va vào thành rổ, xoay tròn rồi lọt xuống lưới. Gỡ hoà! Cuộc đấu cứ giằng co như thế 15 phút. Đội xin gia nhập đang bị dẫn trc với tỉ số cách biệt 18 điểm. Cũng phải thôi, chưa từng qua 1 đợt tập huấn chính quy nào thì đương nhiên ko thể thắng dc đội tuyển rồi. Nhưng vấn đề ở đây ko phải là tỉ số, mà là tài năng. Thầy Vinh (HLV của trường) sẽ theo dõi sự thể hiện của từng người một. Hiểu như vậy nên chúng ko hoang mang mà tập trung trình diễn thật oách.

Còn Gia Hạo hắn thấy người như bị lửa thiêu đốt. Đầu óc mụ mị, tay chân tê cứng, mắt hoa lên còn tai ù đặc. Hắn đuối wá rồi! Hắn ko còn biết dc mình đang chạy đi đâu nữa. Chỉ mún gục xuống mà ngủ thôi. Suốt từ đầu trận đến giờ hắn chưa chạm dc tay vào quả bóng huống hồ là chuyện ghi bàn.

_Chai Rémy khốn kiếp!

_Ối! Bóng chạm vào tay em! Cứu bóng nhanh lên! Một con bé lớp 10 la lên.

(Chú thích: nếu bóng chạm vào cầu thủ đội nào mà văng ra biên thì phải nhường quyền kiểm soát bóng cho đội bạn)

Mọi người hầu như đã buông xuôi, ko ai thèm đuổi theo cả. "Thôi, thua thêm chút nữa cũng chẳng chết thằng Tây balô nào!" Tất cả đều nghĩ vậy.

_Không!!!! Thằng Hùng chạy bán sống bán chết, nhưng nó còn ở xa wá! Ko kịp rồi!

Bỗng

_TRÁNH RA!!!!!!

Một con bé lao lại. Là nó! Ko, ko phải là lao! Mà là bay! Cả người nó bổng lên trong ko khí. Nó rướn 2 tay ra

_Ko bao giờ!!!

"Bộp!" Trái bóng dc "móc" trở về sân, rơi đúng vào tay thằng Hùng đang yểm trợ đằng sau

_RẦM!!! Nó ngã nhào xuống đất, đầu đập vào chân bàn giám khảo. Nó choáng váng! Trận đấu tạm dừng.

_Nghi! Cậu có sao ko! Thằng hùng hốt hoảng

Hai ba gương mặt nhoè ra trc mắt nó. Máu rịn ra trên vầng trán rộng, bết cả phần tóc mai

_Đau! Tớ đau quá! Chân tớ....! Nó rên rỉ

_Bong gân rồi! _Thầy Vinh lắc đầu. Ko nặng lắm nhưng con ko chơi típ dc. Phải nghỉ ngơi 2 tuần mới dc đấu lại. Nếu ko tình hình sẽ tồi tệ hơn. Vừa nói ông vừa xịt thứ bọt trắng xoá, lạnh ngắt lên cổ chân sưng tấy của nó.

Nó nghe như sét đánh ngang tai mình. Có nghĩa là sao...? Bong gân? Vậy là nó ko dc đấu típ sao?! Điều đó đồng nghĩa với tấm vé vào đội tuyển đã hoàn toàn ngoài tầm tay với! Nó đã trông đợi bao tháng nay, khổ luyện bao tháng nay! Vậy mà...bong gân, và tất cả kết thúc. Chỉ vậy thôi sao!??? Nước mắt nó giàn giụa. Nó gắng hết sức bậm môi ngăn tiếng nấc, nhưng sự nghẹn ngào ấy tắc lại ở cổ tạo thành những âm thanh xé lòng...

_Thôi, em đừng nghĩ ngợi nữa. Cứ nghĩ ngơi cho khoẻ. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà.

Rồi ông quay đi, nở nụ cười khó hiểu...

_Trận đấu típ tục!

Nó kéo tay thằng Hùng lại, tức tưởi:

_Cố gắng nghen! Tớ ko chơi dc, cậu phải chơi thay phần của tớ! Ko dc rớt đâu đấy! Hiểu ko!

_Tớ biết mà! Nhất định! Hãy tin ở tớ! Mắt cậu cay cay, cổ họng đắng ngắt...

nho_marie
14-02-2008, 11:58 AM
riku hem có ai à, giống Phượng, ha ha tội nghiệp đến từng tuổi này mà hem có mảnh tình vắt vai
@tg: truyện đậm chất manga, nhưng hem sao nội dung được bạn tả nhiều quá đôi khi Phượng bỏ qua, sr nha tại đọc lúc 2h, bùn ngủ kinh mà thấy hay nên vẫn ráng, hic bây h thì tàn

snoppy_leo
15-02-2008, 06:18 AM
Trận đấu dc típ tục . Nó vẫn nằm đó, nếm vị đắng của thất bại, của bất lực. Cơ hội đã hết thật rồi...

Thằng Hùng vào sân như một con hổ đói. Trong đầu cậu giờ chỉ còn lại lời dặn dò của nó, chỉ còn lại hình ảnh nó liều mình cứu bóng, và niềm tin nó đặt vào cậu. Cậu mãnh liệt cướp bóng. 1 pha đột kích! Đội hình "dỏm" dâng lên như núi lửa. Vòng cấm địa kia rồi! 1 pha Slam Dunk! Nhưng...Hùng chợt khựng lại. Các bạn trong đội cậu đến giờ phút này vẫn chưa có cơ hội để thể hiện gì nhiều, nếu cậu độc diễn, họ sẽ khó mà dc chọn. Cậu phải đợi! Cậu muốn nhường cho họ toả sáng!

_Nhanh lên!!! Hùng hét

Trời ơi, chậm quá! Đối phương đã lên tới nơi rồi! Chưa thấy bóng đồng đội! Thời khắc vàng đang dần trôi đi! Cậu ko chờ dc nữa, cậu vung tay khoác mạnh nhưng tụi nó đã đuối hết rồi.

_Mình xin lỗi. Tớ đã cố gắng nhường cho các bạn cơ hội nhưng...các bạn đã ko tận dụng dc.

Hùng khom người xuống, đôi chân cậu co lại. Ánh mắt rực cháy hướng lên bảng rổ.

_Hây aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Cậu bật mạnh người, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp vươn lên và đập vào vành rổ một cách kiêu hùng!

_Rầm!!!

Trái banh rơi xuống nền gỗ và gây ra 1 chấn động ko nhỏ. Bảng rổ rung chuyển, thành rổ như long ra, oằn xuống dưới sự dũng mãnh ấy. 1 cú slam dunk trên cả tuyệt vời!!!

Khán đài như muốn nổ tung ra. Tất cả đều đồng loạt đứng dậy, quá kinh ngạc, hay đúng hơn là kinh hoàng

_Tôi vừa thấy gì thế này!!!

_Ở VN mà cũng có 1 pha nhét bóng đỉnh thế sao!!!

_Cậu ta là ai thế! Có phải cầu thủ chuyên nghiệp của NBA ko???

_Cậu ta thật quyến rũ!!!

Nước mắt nó tràn ra khi Hùng quay phắt về phía nó, giơ ám hiệu quen thuộc "Thành công rồi!!!" Nó chỉ ước mình có thể chạy ra đó mà ôm chầm lấy cậu ta. Niềm hưng phấn ấy làm nó choáng váng trong phút chốc. Nó quên hết nỗi đau, chỉ còn lại niềm vui chiến thắng của thằng bạn.

_Tớ tự hào về cậu lắm!

Tuy rất cố gắng (thật ra mà nói, chỉ có thằng Hùng thôi, đám kia rệu càng rệu ngoe hết rồi) nhưng đội "dỏm" vẫn thua với tỉ số 68-97. Thằng Hạo chỉ mún gục xuống mà ngủ, hắn kiệt sức rồi. Còn nhỏ Khiết thì bị điều ra ở giữa trận vì suy hô hấp nặng. Khi Nghi vừa bị ngã, Khiết vì đắc thắng nhìn nó mà ko đón dc đường bóng duy nhất trong trận. Cả nhỏ và thằng Hạo đều chưa 1 lần chạm vào quả bóng.

_Kết quả, đội hình đội tuyển vẫn ko thay đổi, trừ sự gia nhập của 2 thành viên mới và sự ra đi của 2 thành viên cũ...

_Chúc mừng cậu! Nó thầm nghĩ. Trong giọt nước mắt sung sướng ấy có 1 góc nhỏ dành cho nó. Nó khóc cho chính mình.

_Hai thành viên mới là Âu Mẫn Hùng và...

Thế là hết, chia tay với chiếc vé duy nhất còn lại đi thôi...

_...Trịnh Đông Nghi!

Trời ơi! Gì thế này!!! Chẳng phải nó bị cáng ra khi chưa kết thúc hiệp 1 sao??? Nó chỉ mới trình diễn 1 lần dẫn bóng, 1 lần ném 3d và 1 cú té ngoạn mục! Thế mà sao...

_Thưa thầy! Em ko chấp nhận! Nó dùng hết sức ngồi dậy, dõng dạc

_Gần suốt trận đấu, em ko tham gia dc. Em chỉ mới trình diễn 1 ít kĩ thuật cơ bản, và em tự nhận mình ko xứng đáng! Các bạn chơi nhìu hơn em, như vậy ko công bằng. Em ko mún có 1 sự thương hại nào cả!

_Hahaha, em nghĩ tôi chọn em vì thương hại sao? Em còn ngốc lắm! Dù em chỉ ra sân chưa đầy nửa tiếng, nhưng tôi đã tìm thấy tất cả tố chất cần thiết trong em. Em có 1 tư thế ném rổ đẹp mê hồn, 1 sự phán đoán chính xác, sự linh hoạt khéo léo trong dẫn bóng và...quan trọng nhất chính là bầu nhiệt huyết trong cơ thể của em! Cái khoảnh khắc em bay lên không trung cứu bóng, tôi thấy tim mình như thắt lại! Tôi chưa từng thấy 1 ai liều lĩnh như thế! Và đó mới là tinh thần thể thao đúng nghĩa- sự hết mình!

_Còn Mẫn Hùng, tôi đánh giá cậu rất cao! Sự nhiệt tình của cậu thật sự đã cuốn phăng tôi về thời trai trẻ . Tôi thấy hình ảnh mình trong cậu. Cậu có sự dũng mãnh của 1 cầu thủ, tinh thần đồng đội rất cao và những kĩ thuật vô cùng điêu luyện! Tôi ko tin 1 người như cậu lại phải xin gia nhập CLB như vậy! Tôi biết mình đã may mắn khi cậu chưa trở thành tuyển thủ quốc gia hay đại loại thế! Tôi sẵn sàng dành cho cậu chức đội trưởng tương lai của đội bóng! Chúng tôi cần cậu!

Tụi nó chỉ mún nhảy cẫng lên mà hét! Nhưng nó đang "què quặt" thế này, làm sao mà nhố nhăng dc! Niềm vui sướng vỡ oà, chúng ko còn biết gì nữa!

_Nhưng!...

_Tôi buột lòng phải loại hai em Nhã Khiết và Gia Hạo ra khỏi đội bóng! Hai em thi đấu quá tệ, sức khoẻ quá kém. Các em ko hề có 1 bước tiến bộ nào, và điều đó đồng nghĩa với việc, các em bị trục xuất! Tô đã nhìu lần châm chước vì đội bóng thiếu người, nhưng bây giờ thì ko dc nữa!

_Dis! Out thì out, làm gì lải nhải nhìu thế! Tôi đây đếk có cần cái CLB xuẩn ngốc này! Một lũ dở hơi!

_Cậu nói lại 1 lần nữa!!! Tôi thách cậu đấy! Mắt thầy Vinh đỏ ngầu. Gương mặt thầy đanh lại như 1 vị thần trên núi Olempơ.

Thấy tình hình ko ổn, Nhã Khiết dù rất nhục nhã và hối hận cũng ko xin xỏ dc tiếng nào mà phải dìu thằng Hạo ra ngoài. Hắn trong lòng rất hoảng nhưng cũng ráng làm ra vẻ phớt đời, vừa chệnh choạng đi vừa nghêu ngao hát những câu văng tục vô nghĩa....

ShiningSakhalin
15-02-2008, 06:48 PM
típ típ leo ơi T_T
hay quá !
Gia Hạo và Nhã Khiết thật đáng ghét <đáng chết>
típ típ ^^

riku
15-02-2008, 07:27 PM
_Còn Mẫn Hùng, tôi đánh giá cậu rất cao! Sự nhiệt tình của cậu thật sự đã cuốn phăng tôi về thời trai trẻ . Tôi thấy hình ảnh mình trong cậu
ông thầy này cũng tự tin ghê =]]

snoppy_leo
16-02-2008, 06:28 AM
Sao lại dễ dàng hả Jun? 5 tháng trời ròng rã luyện tập, ko đủ ah? Leo thấy có nhìu bạn viết truyện, tình tiết rất bất ngờ, nhưng ko ít truyện đã tự mình đi vào mê cung ko lối thoát, ko bik giải quyết mâu thuẫn thế nào và...bỏ. Riết rồi 1truyện, đọc tới trang mấy mươi cũng chỉ toàn những xung đột, khó khăn, hỉu lầm, ko nêu lên dc vấn đề chính. Mâu thuẫn, hoà, mâu thuẫn, hoà,....ko hồi kết. Leo chỉ ko mún truyện của mình dài dai dở thui. Nếu Jun thấy nó nhanh wá thì Leo sẽ cố gắng hãm phanh. Nhưng Leo cũng mún mấy bạn dành ít thời gian đọc hết từng chữ. Vì trong 1 truyện ngắn, 1 chữ rất quan trọng. Nó có thể chứa đựng nhìu hàm ý. Thanks for cm

Leo là tên chòm sao Sư Tử đó bạn!

junhiunguoi
16-02-2008, 03:16 PM
@Leo : ý jun là : chắc leo đọc slamp duck thì biết , sự nỗ lực của những ai trong đó đểu là một quãng thời gian dài , thời gian quyết tâm có , thời gian chán nản có ( vì ai cũng là con người nên sự chán nản đều có tồn tại , dù ngắn hay nhiều ) và khi vượt wa quãng thời gian đó thì lòng quyết tâm sẽ vượt lên rất nhiều > Jun nghĩ 5 tháng mà leo kể wa' nhanh thì phải , nó làm cho câu chuyện có một chi tiết rất đỗi xúc động và đáng khâm phục giảm đi một nửa , chắc hẳn chưa ai trong chúng ta cảm thấy khâm phục sự quyết tâm của N và H. Thứ hai chiến thắng , bóng rổ cần có yếu tố đồng đội cao chứ ko phải chỉ là kĩ thuật cá nhân ~~>ĐỘi Hùng ( đặc biệt cú duck của Hùng ) ko thể chiến thắng dễ dàng như thế nếu ko biết hợp tác với những người khác.
Đấy là truyện đầu tay của Leo thì wa' tuyệt rồi , ko có gì phải bàn cãi.
@riku : bà viết thẳng cánh có bay cho tôi nhờ , tôi mà ko hiểu dc bà thì ai hiểu dc hả?

snoppy_leo
16-02-2008, 08:00 PM
Chính và Leo bik như vậy nên mới cho đội của Hùng thua. Vả lại cho Leo đính chính, đây là cuộc đấu để xin gia nhập chứ ko phải 1 trận đấu thực thụ giữa hai đội. Cho nên HLV chỉ quan sát kĩ năng của từng người, vì đây là lần đầu tiên thành viên trong đội "dỏm" bik mặt nhau, làm sao hỉu nhau để mà phối hợp ăn ý dc. Còn cù Dunk của H chẳng phải là cú quyết định gì hết, nó chỉ là điểm nhấn để HLV chọn Hùng mà thôi (Dunk mà cũng cần phối hợp sao Jun?). Trong SD, đội Shohoku mún thắng phải có tinh thần đồng đội cao vì họ là 1 đội chính thức. Tình huống ở đây khác chứ! Lịch sinh hoạt của N và H, nói nghe dễ chứ thực hiện là 1 chuyện khác, chưa kể đến ngày nào cũng như vậy trong 5 tháng! Leo công nhận khuyết đểm của truyện là cho 5 tháng trôi qua nhanh quá, đáng ra phải chèn thêm vài tình huống khó khăn. Nhưng Jun có xem phim "Go figure" của Disney ko? Cố gắng của nhân vật Kateline chỉ gói gọn trong độ dài of 1 bài nhạc nhưng đầy cảm hứng, xúc động. Leo thật sự chỉ mún truyện của mình đơn giản như đúng chất teen của nó. Chỉ mún truyền cảm hứng cho mọi người rằng "Cứ làm hết sức đi rồi mọi chuyện đều có thể xảy ra!"

snoppy_leo
26-02-2008, 07:39 PM
Còn 1 tuần nữa là cuộc thi Mr and Mrs LQĐ sẽ diễn ra. Nó hầu như chẳng dám ăn gì, chỉ uống nước lọc và dùng ít trái cây. Đã 5 tháng nay, nó sống kham khổ như 1 nữ tu sĩ, mặc dù số tiền trong túi có thể mua dc hàng chục thanh Hershey tuyệt hảo. Nhìu lúc đói mờ cả mắt, run cả tay, nó cũng chỉ dám loạng choạng mò xuống uống ly nước lạnh. Sáng nước nóng, chiều nước lạnh, tối nước lọc, cũng gọi là thay đổi khẩu vị chứ nhỉ? ^^Còn thằng Hùng thì chúi mũi vào ăn như điên: thịt, trứng, sữa, cơm, rau củ,.....2 đứa nó cãi nhau hơn cả chó với mèo, đại loại như:

_Tớ đói meo đói mốc, đói sống dở chết dở mà cậu nỡ ăn uống hăng say thế hả???

_Ây, cái cậu này! Tưởng tớ sung sướng lắm á!!! Ăn ngán nghẹn họng đây mà chẳng dám ngơi nghỉ! Cậu ko phải ăn, thế còn mún gì nữa!!!

_Á, cậu trêu tức tớ đấy à! Ăn như heo chết lụt, như cục shit trôi sông!!!!

_Cậu dám!!!!

Rồi thì nhào vô vật cổ nhau ra mà đánh. Bà vú già chỉ biết lắc đầu ngao ngán....

Một buổi tối trăng tròn, 2 tên ngồi trên...nóc nhà, nhìn xa xăm

_Cậu thấy tớ bây giờ thế nào? Nó hỏi dịu dàng

_Tớ ko thích cậu lúc này....Thằng Hùng hờ hững...

_Sao vậy? Sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt nó

_Vì cậu làm cho tớ có cảm giác, cậu ko còn của riêng tớ nữa. Tớ thấy cậu...ngày càng xa xôi. Như những vì sao trên bầu trời đêm nay...

_Hahaha, vì tớ tham gia CLB bóng rổ, aerobic làm cậu khó chịu hả? Xấu xa, ích kỉ! Tớ cũng phải có đời sống xã hội chứ, đâu thể nằm nhà xem cartoon với cậu mãi dc! Mà dạo này cậu cũng đâu còn là con nít, tớ thấy cậu lớn nhìu rồi! Chỉ cần bỏ cặp mắt kiếng lố bịch và cái đầu khủng bố kia, khối cô sẽ chết mê chết mệt ấy chớ!!!

Thằng Hùng lập tức tháo cặp kính ra, vất sang 1 bên. Cậu trườn người sang bên nó, hỏi dồn

_Thế này dc chưa. Nếu tớ ko đeo kính nữa thì cậu thấy thế nào?

_Hahahah, ý tớ là cậu đổi gọng kính ấy! Chứ bị cận thì vẫn phải đeo chứ! Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì con ốc bươu, mắt lồi cả thước! Khiếp!!!

Cậu ỉu xìu, hờn dỗi:

_Ko thèm nữa! Nói với cậu tức cành hông á! Xuống đây! Tối nay ko cho cậu xem chung đĩa phim hoạt hình mới đâu!

_Ấy ấy sao kì vậy! Công tư phải phân minh chứ! Chơi ko đẹp!!!! Nó đứng vụt dậy, nắm lấy áo thằng Hùng mà lắc

_Soạt!....Ý cha, cái áo này sao mà....cũ thế!!!

_Áááááááááááááááááá!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! Nó mất thăng bằng Trời ơi con chưa mún chết đâu!!!!!!!!!!!

Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc. Và giờ đây...nó đang nằm gọn trong lòng thằng Hùng. Nó khóc thét lên như 1 đứa trẻ sợ ông kẹ. Suýt nữa là nó tiêu rồi! Là nó ko còn dc gặp mọi người nữa. Nó sẽ ko còn dc coi siêu nhân Gao nữa. Và quan trọng nhất, điều cuối cùng nó nhìn thấy, hình như là....Mẫn Hùng...

_Cậu đi đứng thế hả!!! Đồ ngốc!!! Cậu mà rớt xuống đó....lỡ...trúng ai thì sao!!! Giả sử như cậu...nát bét dưới ấy....chẳng phải sẽ rất....mất vệ sinh hay sao!!! Ngốc!!!

_Cậu vừa phải thôi! Cậu nghĩ tớ mún thế lắm á! Huhuhuhuhuu oaoaoaoa và nó nấc lên, mặt mày xanh lét. Nó kinh hãi wá rồi.

Trong thoáng chốc, nó thấy đôi môi đang mặn chát nước mắt của mình ngọt lịm. Nó ngửi thấy 1 mùi hương rất quen thuộc, hình như là hương dâu...của kẹo Gao....Nó thậm chí còn cảm nhận dc vị chua chua, thơm thơm của nó.....Ko ngọt ngào như khi bỏ vào miệng, mà phảng phất, mơ hồ, ko thể nắm bắt....Ko có viên kẹo nào cả, chỉ có bờ môi của Mẫn Hùng đang quyện chặt lấy khuôn miệng run rẩy của nó. Nhịp thở của cậu dồn dập...Nó tựa hồ như thấy dc...1 bầu trời xanh ngát, vầng thái dương chói loà, và thấp thoáng bầu trời đêm đầy sao thăm thẳm.... Theo tất cả N giác quan của mình....hình như...Hùng đang hôn nó....

snoppy_leo
07-04-2008, 11:04 PM
_Cậu ....làm cái gì vậy ? Nó thảng thốt hỏi, khi Hùng vừa ngập ngừng trả tự do cho đôi môi đỏ mọng của nó ...

_Tớ xin lỗi....Hãy xem như chuyện này...chưa từng xảy ra!

Nói rồi Hùng leo một mạch vô nhà, bỏ lại nó với khuôn mặt ngơ ngác của kẻ vừa bị "cướp" mất nụ hôn đầu...

Sáng hôm sau....

_Đông Nghi nà! Tớ mới tải dc Open Season với Happy Feet đó! Hay lắm! Lát nữa lên phòng coi chung nhá, khi đi nhớ mang theo bánh!_Thằng Hùng ngồm ngoàm ổ bánh mì, phóng 1mạch vào...nhà vệ sinh thay đồ.

(Có lẽ các pác đang thắc mắc sao Nghi lại ở chung nhà với Hùng phải ko? Lý do là nhà Hùng có pà vú già nấu ăn tuyệt cú mèo nên....^^ qua ăn sáng ké ^^)

"Chắc là hôm qua cậu ấy chỉ đùa thôi! OK! Ko bận tâm nữa!"

_Hey!!!! Cấm xem trc nhá!!!!

Mọi thứ vẫn vậy, ko hề có gì thay đổi từ sau "nụ hôn kẹo Gao" đó. Và rồi ngày trọng đại nhất cũng đến: Cuộc thi Mr & Mrs LQĐ!

snoppy_leo
07-04-2008, 11:49 PM
Tối hôm trc....

Nó đứng xoay tới xoay lui trc gương với đôi mắt ngỡ ngàng, pha chút lo sợ...Trong đầu nó, hồi ức cuộn chảy về như 1 dòng thác, ko tinh khiết mà vẩn đục những mặc cảm, tự ti....

"Con béo vô lớp mình kìa tụi bây! Xúi hẻo cả năm rồi!!!"

"Nó trắng như ma ấy! Khiếp wá!!!!"

"Tao ko tin dc nó mới 13t như tụi mình!!!"

Phải, đó là những phản ứng của tụi bạn cùng lớp hồi cấp 2 của nó- ngôi trường thứ 4 nó chuyển về sau 1 năm 76 ngày bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa tuổi teen. Cái tuổi đẹp như mơ với bao người, nhưng lại là cơn ác mộng kinh hoàng với nó. Bác sĩ bảo nó bị chứng rối loạn tiêu hoá mãn tính, sẽ khó mà thoả mãn dc nhu cầu ăn uống của bản thân do sự biến đổi và tăng trưởng hoóc- môn quá mạnh mẽ. Kể từ đó, hình ảnh nhỏ nhắn của cô bé lớp 5 trong bộ váy trắng tinh khôi dần bị thay thế bằng 1 con béo to phụng phệ, đi đứng kềnh càng, khó khăn. Nó vẫn đau khổ cất giấu bức thư tỉnh tò của cậu bạn hồi tiểu học trong sâu thẳm ngăn kéo trái tim, sợ hãi 1 điều vô hình khi đọc lại nó...Nó trốn tránh chính hình ảnh ngày xưa của mình, 1 nàng công chúa với 2 bím tóc nâu bồng bềnh, thuần khiết nô đùa dưới nắng sớm ban mai...

"Bao lâu rồi nhỉ?"_Nó tự hỏi khi ngỡ ngàng nhìn bản thân phản chiếu trong chiếc gương sóng sánh...

Cộc cộc!

_Vào đi!

_Cậu.....!

_Suỵt!_Nó đưa 1 ngón tay lên, ngăn thằng Hùng lại._Ngày mai chúng ta sẽ biết tất cả...

Thằng Hùng chỉ có thể mở to mắt bàng hoàng....Ko nói nên lời, một sự im lặng đáng sợ...

leo_0208
08-04-2008, 04:00 AM
hả, sao có tí xíu zậy thui hả????????????? mà thôi, bi nhiêu zậy cũng làm em bớt mong nhớ rùi !!!! thank sis nhá ^^
càng lúc càng hấp dẫn hơn rùi đoá ! em đoán truyện sẽ kết thúc zui lém! ^^ hy vọng... hy vọng... đợi chờ... đợi chờ...

snoppy_leo
16-04-2008, 12:03 AM
Leo rất tiếc phải cáo lỗi với mấy you! Có lẽ trong vòng nửa tháng tới Leo sẽ bặt vô âm tín vì phải dốc toàn lực cho kì thi cuối học kì 2 này. Xin lỗi pà kon rất nhiều. Leo hứa sau khi thi xong sẽ post cật lực để chuộc lại lỗi lầm. Đây là lời hứa rất chân thành, ko phải hứa suông như hồi trc đâu. Chúc bà kon vui vẻ và may mắn trong kì thi cuối năm đầy cam go này! ^^

riku
11-06-2008, 12:49 AM
Sáng hôm sau là 1 ngày trọng đại của cả 2 chúng nó. Thằng Hùng thường ngày ăn như hùm như hổ, nhưng tối hôm trc vẫn phải nhịn đói từ chiều và chui vào lò cử tạ tới tối để cố định cơ bắp. Sáng nay Hùng đói meo, nhưng vừa cầm bát cơm đầy lên, cậu lại bỏ xuống, thẫn thờ như người vừa bị...sét đánh! >"<

"Sao chưa thấy Nghi đến nhỉ?"_Cậu nhíu mày ngẫm nghĩ. Cũng phải, vì trc giờ tòan nó sang đánh thức cậu dậy, chứ bao giờ lại chuyện ngược đời này. Chắc hôm nay Mặt Trời quay quanh Trái Đất, còn Trái Đất quay quanh...Mặt Trăng rồi! Ko thể có chuỵên như thế dc!

Cậu tức tốc leo qua cái lỗ tổ chảng thông thương hai nhà, và phóng ngay vào phòng nó.

"Chẳng biết đầu óc vất cho cọp ăn rồi hay sao ấy! Ngày quan trọng thế mà ngủ nướng cho dc!"_Cậu lầm bầm trách, nhưng cũng ko thể phớt lờ nỗi lo sợ đang cuộn trào trong ruột gan....."Ko biết Nghi có sao ko...?"

RẦM!!!

Cánh cửa bật tung làm những con ốc nơi bản lề long ra ken két.

Ánh nắng chiếu rọi những đường cong đầy nam tính trên body của Hùng.

Chỉ vừa chạy chưa đầy 20 mét, nhưng nắng cũng đủ lóang lóang lướt qua người cậu trên những giọt mồ hôi.

Chiếc giường vẫn còn phủ kín chăn. Nghi vẫn chưa thức sao....?

Có chuỵên gì vậy?

Cậu bàng hòang chôn chân nơi thềm cửa. Trái tim nhói lên, quặn thắt. 1 nỗi kinh sợ phun trào ko gì cản nổi. Chuyện gì đã xảy ra với Nghi....?

Đặt những bước chân run rẩy trên sàn nhà, cậu tiến gần hơn trong nỗi đau khổ pha lẫn kinh sợ. Mất Nghi.....cậu chưa từng, chưa bao giờ dám Nghi đến cái việc khủng khiếp ấy......

SỌAT!!!

Cậu giật tung chiếc chăn.

Đôi mắt mở to vô hồn.

Chiếc chăn rơi xuống.

_Không thể nào..............

Hùng lắp bắp. Lời nói nghẹn lại trong cuống họng.

_Nghi..............

Trc mặt cậu.....là 1 thiếu nữ đang ngủ say trong chiếc váy trắng tinh khôi. Ko thể nào! Ko thể là Nghi ú dc! Ko thể có cái thứ cổ tích nhiệm màu, 1 đêm biến Quái Thú thành Người Đẹp dc! Nhưng rõ ràng là đôi mắt ấy, khóe môi ấy. Cậu bàng hòang. Công nhận mấy tháng gần đây gương mặt Nghi đã thanh tú hơn rất nhiều, nhưng cậu ko thể tưởng tượng nổi "cái thùng phuy ục ịch" trc kia giờ có thể biến thành những đường cong tuyệt mỹ như vậy!

Nhưng........

Cậu bắt đầu nhớ lại từng mắc xích trong hành động và thói wen của nó. Nghi luôn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, màu sáng với sọc ngang. Đến bộ áo dài "suông đuộc" Nghi cũng ko may lại. Và cũng ko bao giờ Nghi vận những chiếc áo chít eo trc mặt cậu cả. Cậu cứ ngỡ mình biết tất cả về nó. Nhưng.....ôi, cậu thật là 1 thằng đại ngốc! Ko! Ko chỉ có cậu, mà tất cả mọi người đều ngốc. Ngốc khi thương hại 1 cô gái quyến rũ nhường ấy....

_Ưm........

Ánh ban mai soi rọi làm nó tỉnh giấc. Như 1 bản năng, nó bật dậy với lấy cái đồng hồ mà ko hề hay biết cậu bạn thân đang thẫn thờ đứng kế bên.

_Ôi! Trễ rồi!

Nó lao ngay xuống giường với vận tốc vũ trụ cấp 3!

Và việc gì đến cũng phải đến.

RẦM!

Bà vú già nhíu mày, rồi nhún vai "Việt Nam mà cũng có động đất nhỉ?!" >"<

Hai đứa té lăn ra sàn nhà.

Chẳng ai đè ai, nhưng cũng đủ làm cho nó tái xanh cả mặt mày! Nó vội dùng tay che lấy sự mỏng manh của bộ áo ngủ, giọng lắp bắp như kẻ hụt hơi:

_Ai.....ai....ai cho vào phòng con gái hả?!

...............................

_Sao ko nói gì thế hả?! Này!_Nó khổ sở, nửa mong thằng Hùng ngậm mồm chuồn mất, nửa mong hắn nói cho nó biết hắn đã thấy những gì! Ôi, cái bí mật mà nó vẫn luôn che giấu, với mong ước sẽ làm cậu bạn thân mà nó thầm yêu thương bất ngờ trong buổi lễ trọng đại giờ đã tan theo mây khói. Nó chực khóc.

_Nghi.....cậu là Đông Nghi phải ko...?_Hùng run rẩy, nói trệu trạo như bà già móm nhai cơm nguội! >"<

_Sao cậu lại vào đây hả?! Sao cậu lại vào mà ko gõ cửa! Tại sao cậu ko đợi tớ sang mà lại vào đây?! Tại sao!?!_Nước mắt đã trượt dài trên đôi gò má thanh tú...

..................................

Ko một câu trả lời. Nhưng làm sao trả lời dc, khi môi cậu đang quấn lấy môi nó như thế này? Cậu ko biết tại sao cậu lại lao vào nó như 1 con hổ, nhưng cậu chỉ biết bản năng và trái tim đã hè nhau thúc giục cậu làm điều đó. Nó ko chống đỡ mà đón nhận nụ hôn của Hùng như cái đêm trên mái nhà hôm ấy. Hạnh phúc trào dâng. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy yêu cái tuổi 17 của mình đến vậy!

_Mình xuống ăn sáng nhé._Hùng rời khóe môi nó ra, thì thầm trong cung bậc trìu mến tột cùng.

_Uhm........_Nó khẽ gật đầu.

Cậu đứng lên, phủi phủi quần và quay ra cửa.

_Tớ đợi cậu bên nhà.

_Uhm.

..............

_À mà này!

_Gì???

_............Chà răng đi nhé! Hùng nháy mắt và cười thật...đểu!

_Grừ!!!!!!!_Nó có cảm giác đầu nó đang bốc hơi và tai nó đang bốc khói!

ShiningSakhalin
11-06-2008, 01:00 AM
đọc khúc này màm ặt hơi hơi đỏ
Nghi cuối cùng cũng thành mỹ nhân roài
tuyệt quá ^^
thanks Leo nhá ^^
thanks luôn Riku đã post giùm

story95
11-06-2008, 03:37 AM
Woa! Tuyệt thật! Từ nay Đông Nghi ko còn béo ục ịch mà đã trở thành một nàng công chúa trong cổ tích! Đọc chap này cũng đỏ mặt như Shin! That' s so romantic!

[Lady] Eric [V.Pi]
11-06-2008, 04:49 AM
Ẹc ... Leo đúng là bậc thầy ... tả mí cái nụ hôn mà tớ coi đỏ cả mặt ... mama tớ nhìn còn tưởng đang nhìn trái táo đấy ... T.T

rimikio
11-06-2008, 06:16 AM
đọc một mạch từ trang 5 đến trang 34 mù lun con mắt .
............................
ok.lấy lại tinh thần ^^
hôm nào em tả nụ hôn em phải học ss Leo mới đựoc.tả gì mà em đỏ cả mặt lun >"<
truyện hay đấy Leo, thnks riku đã pót giúp 66 pót mau mau l3n nhé ^^

leo_0208
02-07-2008, 07:51 PM
leo ơi, sao chưa có bài gì hít zậy? bên fic kia sis đã post bài mới rùi thì ráng post lun cho bên này đi!!! đừng phụ lòng mong mỏi của độc giả chứ!!!

uyennguyen92
15-08-2008, 01:00 PM
leo ơi là leo, truyện nì bỏ trống lun rùi hả leo,.....post típ đi chớ, bà con chờ hơi lâu rùi đó.....

fanmg
24-10-2008, 04:00 AM
huhuhu,leo ui,làm ưn lên post nốt đê
bỏ fic một thời gian rùi vít típ dc chút ít lại bỏ ha???(TT____________TT)
đang đến đoạn hay mừ,ko chịu đâu
thía mà mở đầu bảo sẽ ko để wa tết đâu,bi h thì wa mí cái tết ùi hử???>___<

misamila
28-10-2008, 01:45 AM
post tiep di leo oi!!!!!!!!!dang hay ma!!!

chucnu24
20-12-2008, 02:00 AM
Leo ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! post típ đi mà
Năn nỉ đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

bluewind
20-12-2008, 03:12 AM
Đọc 1 lèo từ đầu luộn Hay lém
Tác giả cứ phát huy đều đều như vậy thì thể nào đến tết cũng xong thui........

josephjne
20-12-2008, 04:21 AM
T_________T jose nhớ đọc truyện này cũng khá lâu rồi mà giờ vẫn chưa có chap kế àk tác giả :(

chucnu24
21-12-2008, 05:45 AM
Ai có thì post bài lên giùm đi, đợi lâu wé...............

MeoConPro
21-12-2008, 06:59 AM
Éo ! Vẫn chưa có à. bạn này lười dữ ghê

nhoc_kawaii_bee
25-12-2008, 04:20 AM
post típ đi bạn ơi
truyện hay lém! rất phong cách

namlun_thixm0ney
03-06-2009, 04:51 AM
Chaj` ai wa năm mới lưôn goy mà tg vẫn biệt tăm biệt tích , bộ pị bắt cóc goy hả
Zậy mà nói là hok bao giờ bỏ giữa chừng
Post lẹ đi tg ơi

♥ Tiểu Phương ♥
03-06-2009, 05:47 AM
Sao tg không post tiếp nhỉ ? Bỏ hoang fic này lâu rồi mờ :rain:

ShiningSakhalin
03-06-2009, 05:59 AM
ấy ấy, sao bạn lôi nó từ vực thẳm lên đây hay thế?
tưỡng mất hút luôn rồi chớ :D

mimi1995
03-06-2009, 07:05 AM
Hic! Trời ạ! Bây giờ cái nick "story95" của tôi không còn nhớ pass nữa, Shin ạ! Giờ thấy lôi cái fic này lên, tính vào coi vì tưởng có chapter mới, ai dè... Post tiếp đi!

gooddythin_nd1996
03-06-2009, 11:34 AM
Vậy truyện này còn nữa ko tg, nếu còn thì post tiếp nhá :D