PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đi trong nắng



copeoxynh
02-02-2008, 10:30 AM
lẠi đi, đi trong nắng...

Từ lâu, nó vẫn thích đi trong nắng hơn là đi trong mưa. Nó chỉ thích ngồi nhìn mưa từ cửa sổ thôi, có lẽ như thế mới thấy lãng mạn. Từ khung cửa sổ nhạt nhòa mưa giăng ,trùm tấm mền ấm, nó thấy lòng mình cũng nhạt nhòa cảm xúc...Nhưng khi đi trong mưa, nó chỉ thấy sự lạnh buốt , những giọt mưa mặn chát quất vào mặt, giống như khi ta nhìn vật ở vẻ ngoài thì thấy thật tốt thật đẹp, khi chạm tay vào rồi mới biết được bản chất xấu xa của nó...

Hôm nay, rời khỏi nhà khi giọt nắng đã lên . Nó vận bộ đồ thể thao leo lên chiếc xe đạp thong dong ngoài phố. Nó vẫn thích thế, hít thở ko khí trong lành và đón nhận từng tia nắng ấm, nó cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Nó ghét cảm giác gò bó của những người tránh nắng, ăn vận cứ như ninja , hì, nhưng mà nó cũng sợ nắng trưa lắm, con gái mà, ai mà chẳng muốn trắng da, mặc dù da nó muốn trắng cũng ko được.

lại đi, đi trong nắng...

Nó chẳng mấy khi ra ngoài, chỉ thích lười nhác nằm nhà, mỗi mùa thi wa, là nó ăn dầm nằm dề ở nhà, hết ngủ lại ăn, hết ăn lại xem TV, xem TV xong lại ngủ, cái vòng lẩn quẩn đó đôi khi làm nó mụ mị đầu óc nhưng nó vẫn thích. Lúc Vũ qua nhà nó, nó cũng đang nằm khểnh ra, miệng nhai nhóp nhép snack Poca và coi chương trình Disney yêu thích.

Thấy Vũ xồng xộc vào phòng, nó vẫn thản nhiên hỏi :

- Qua đây chi vậy ?

Vũ cau mày :

- Cuộc đời mày chỉ như thế thôi sao ?

Nó ỡm ờ, mắt vẫn dán vào TV :

- Thi xong rồi, phải tận hưởng chứ ku !

- Cái con này, 15 tuổi rồi còn khoái coi hoạt hình, thôi, đi chơi với tao cho đỡ buồn!

- Ai đỡ buồn, tao hay mày? Tao đang rất hạnh phúc trước khi mày đi vô đây.

Vũ ngập ngừng rồi thở dài:

- Ừ, thì tao buồn. Hạ vừa nói lời chia tay tao mày ạh .

Nó nhổm dậy, lần đầu tiên rời nửa con mắt khỏi màn hình TV :

- Sao hả ? Mới thấy mày với nó tay trong tay với nhau mà.

- Nó bảo rằng nó muốn tập trung cho kì thi cuối cấp này, nó muốn đậu vào Nguyễn Thượng Hiền, mày biết mà.

Nó gật gù :

- Ờ, nhỏ đó học giỏi , công nhận là từ khi quen mày nó sa sút đi. Giờ mày tính sao ?

Vũ ngao ngán :

- Giờ tao còn biết tính sao nữa. Nó đã nói vậy thì đành chịu thôi. Thôi mày ơi, đi vi vu với tao , tao mua quà sinh nhật tặng mày luôn.

- Ờ há, mày nhắc tao mới nhớ, sắp đến sinh nhật tao rồi. Mà mày cũng hay thật nhỉ? Bị bồ đá xong mới rủ tao đi chơi. Coi bộ tao phải cảm ơn Hạ đã đá mày để được mày nhớ đến sinh nhật.

Nửa tiếng sau, nó đã yên vị đằng sau lưng Vũ. Đường phố Sài Gòn ấm lên với màu nắng xuân len lỏi qua từng góc phố. Mùa xuân đã về trước mái hiên mỗi cửa hiệu : những chậu mai nở sớm lấm tấm những vạt vàng. Nó hất mái tóc dài bay trong gió, để nắng nhảy nhót trên đôi vai.

Vũ vẫn không nói gì. Nó chỉ thấy đôi vai rộng của Vũ lặng lẽ hơn theo từng nhịp chân đạp. Cũng đã lâu lắm rồi nó và Vũ mới cùng đi dạo phố như thế này, từ hồi trước khi Vũ thích Hạ cơ. Nó và Vũ là bạn thân từ hồi mẫu giáo. Tất tần tật chuyện gì của Vũ nó đều nắm rõ và ngược lại cũng thế. . Ngày nào 2 đứa còn tung tăng trên phố, 2 cái miệng huyên thuyên ko dứt, những tràng cười cứ nổ giòn tan … Không biết từ bao giờ cậu bạn của nó đã lớn. Đôi vai nhỏ xíu lấm lem ngày nào đã vững chãi hơn, gương mặt cũng góc cạnh hơn và tính cách cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều. Nó ko biết phải an ủi Vũ như thế nào, từ lâu nó và Vũ đã không còn dễ dàng tâm sự mọi chuyện với nhau như trước, đôi lúc nó cũng thấy buồn khi bắt gặp Vũ tươi cười chở Hạ sau lưng. Cảm giác đó của nó giống như là 1 thằng bạn thân bị chiến hữu của mình bỏ rơi để vui cùng cảm xúc mới.

Nó cũng nhận ra rằng mình đã lớn. Nó không còn là con nhóc vô tư ngày nào nữa. Nó đã bỏ lại tuổi thơ vào một buổi chiều đi trong nắng nào đó. Ngày hôm qua, con tim nó đã rung lên những nhịp đầu tiên khi bất chợp thấy cành hồng trong hộc bàn gửi bởi 1 người ko đề tên…

- Mày sao vậy ?

Vũ đột ngột hỏi. Nó ậm ừ :

- Chả sao cả. Tao chỉ thấy, hoàng hôn hôm nay đẹp quá.

- Ừm, đẹp thật.

Vũ tán thưởng. Rồi bỗng Vũ rẽ vào 1 con đường lộng gió rợp bóng cây. Gió quất vào mặt mát rượi nghe khoan khoái. Vũ vừa thả tuột xe đạp xuống con dốc vừa la thật to:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!

Nó cũng hùa theo trò đùa của bạn, đứng lên và dang rộng cánh tay :

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!

Cả 2 đứa cười khanh khách , để lại nắng chiều sau lưng…

gaubien812
02-02-2008, 10:47 AM
mới vào cũng được đó chứ, nhưng bạn có thể vik cách dòng ra được hok? nhìn như này đau mắt lắm

mưa_buồn
02-02-2008, 01:06 PM
post tiếp đi bạn ui....................................chờ....... .:rain:

ShiningSakhalin
04-02-2008, 08:39 AM
ko cách dòng....
TRỜI ƠI !
NẠN KO CÁCH DÒNG !
PHONG TRÀO KO CÁCH DÒNG
MỆT QUÁ !

copeoxynh
05-02-2008, 06:25 AM
ko cách dòng là sao hở bạn, mình mới gia nhập forum, còn bỡ ngỡ...

ShiningSakhalin
05-02-2008, 06:42 AM
bạn sửa lại đi !
phải thế này nè :

lẠi đi, đi trong nắng...

Từ lâu, nó vẫn thích đi trong nắng hơn là đi trong mưa. Nó chỉ thích ngồi nhìn mưa từ cửa sổ thôi, có lẽ như thế mới thấy lãng mạn. Từ khung cửa sổ nhạt nhòa mưa giăng ,trùm tấm mền ấm, nó thấy lòng mình cũng nhạt nhòa cảm xúc...Nhưng khi đi trong mưa, nó chỉ thấy sự lạnh buốt , những giọt mưa mặn chát quất vào mặt, giống như khi ta nhìn vật ở vẻ ngoài thì thấy thật tốt thật đẹp, khi chạm tay vào rồi mới biết được bản chất xấu xa của nó...

Hôm nay, rời khỏi nhà khi giọt nắng đã lên . Nó vận bộ đồ thể thao leo lên chiếc xe đạp thong dong ngoài phố. Nó vẫn thích thế, hít thở ko khí trong lành và đón nhận từng tia nắng ấm, nó cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Nó ghét cảm giác gò bó của những người tránh nắng, ăn vận cứ như ninja , hì, nhưng mà nó cũng sợ nắng trưa lắm, con gái mà, ai mà chẳng muốn trắng da, mặc dù da nó muốn trắng cũng ko được.

lại đi, đi trong nắng...

Nó chẳng mấy khi ra ngoài, chỉ thích lười nhác nằm nhà, mỗi mùa thi wa, là nó ăn dầm nằm dề ở nhà, hết ngủ lại ăn, hết ăn lại xem TV, xem TV xong lại ngủ, cái vòng lẩn quẩn đó đôi khi làm nó mụ mị đầu óc nhưng nó vẫn thích. Lúc Vũ qua nhà nó, nó cũng đang nằm khểnh ra, miệng nhai nhóp nhép snack Poca và coi chương trình Disney yêu thích. Thấy Vũ xồng xộc vào phòng, nó vẫn thản nhiên hỏi :

- Qua đây chi vậy ?

Vũ cau mày :

- Cuộc đời mày chỉ như thế thôi sao ?

Nó ỡm ờ, mắt vẫn dán vào TV :

- Thi xong rồi, phải tận hưởng chứ ku !

- Cái con này, 15 tuổi rồi còn khoái coi hoạt hình, thôi, đi chơi với tao cho đỡ buồn!

- Ai đỡ buồn, tao hay mày? Tao đang rất hạnh phúc trước khi mày đi vô đây.

Vũ ngập ngừng rồi thở dài:

- Ừ, thì tao buồn. Hạ vừa nói lời chia tay tao mày ạh .

Nó nhổm dậy, lần đầu tiên rời nửa con mắt khỏi màn hình TV :

- Sao hả ? Mới thấy mày với nó tay trong tay với nhau mà.

- Nó bảo rằng nó muốn tập trung cho kì thi cuối cấp này, nó muốn đậu vào Nguyễn Thượng Hiền, mày biết mà.

Nó gật gù :

- Ờ, nhỏ đó học giỏi , công nhận là từ khi quen mày nó sa sút đi. Giờ mày tính sao ?

Vũ ngao ngán :

- Giờ tao còn biết tính sao nữa. Nó đã nói vậy thì đành chịu thôi. Thôi mày ơi, đi vi vu với tao , tao mua quà sinh nhật tặng mày luôn.

- Ờ há, mày nhắc tao mới nhớ, sắp đến sinh nhật tao rồi. Mà mày cũng hay thật nhỉ? Bị bồ đá xong mới rủ tao đi chơi. Coi bộ tao phải cảm ơn Hạ đã đá mày để được mày nhớ đến sinh nhật.

Nửa tiếng sau, nó đã yên vị đằng sau lưng Vũ. Đường phố Sài Gòn ấm lên với màu nắng xuân len lỏi qua từng góc phố. Mùa xuân đã về trước mái hiên mỗi cửa hiệu : những chậu mai nở sớm lấm tấm những vạt vàng. Nó hất mái tóc dài bay trong gió, để nắng nhảy nhót trên đôi vai.

Vũ vẫn không nói gì. Nó chỉ thấy đôi vai rộng của Vũ lặng lẽ hơn theo từng nhịp chân đạp.

Cũng đã lâu lắm rồi nó và Vũ mới cùng đi dạo phố như thế này, từ hồi trước khi Vũ thích Hạ cơ. Nó và Vũ là bạn thân từ hồi mẫu giáo. Tất tần tật chuyện gì của Vũ nó đều nắm rõ và ngược lại cũng thế. . Ngày nào 2 đứa còn tung tăng trên phố, 2 cái miệng huyên thuyên ko dứt, những tràng cười cứ nổ giòn tan … Không biết từ bao giờ cậu bạn của nó đã lớn.

Đôi vai nhỏ xíu lấm lem ngày nào đã vững chãi hơn, gương mặt cũng góc cạnh hơn và tính cách cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều. Nó ko biết phải an ủi Vũ như thế nào, từ lâu nó và Vũ đã không còn dễ dàng tâm sự mọi chuyện với nhau như trước, đôi lúc nó cũng thấy buồn khi bắt gặp Vũ tươi cười chở Hạ sau lưng. Cảm giác đó của nó giống như là 1 thằng bạn thân bị chiến hữu của mình bỏ rơi để vui cùng cảm xúc mới.

Nó cũng nhận ra rằng mình đã lớn. Nó không còn là con nhóc vô tư ngày nào nữa. Nó đã bỏ lại tuổi thơ vào một buổi chiều đi trong nắng nào đó. Ngày hôm qua, con tim nó đã rung lên những nhịp đầu tiên khi bất chợp thấy cành hồng trong hộc bàn gửi bởi 1 người ko đề tên…

- Mày sao vậy ?

Vũ đột ngột hỏi. Nó ậm ừ :

- Chả sao cả. Tao chỉ thấy, hoàng hôn hôm nay đẹp quá.

- Ừm, đẹp thật.

Vũ tán thưởng. Rồi bỗng Vũ rẽ vào 1 con đường lộng gió rợp bóng cây. Gió quất vào mặt mát rượi nghe khoan khoái. Vũ vừa thả tuột xe đạp xuống con dốc vừa la thật to:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!

Nó cũng hùa theo trò đùa của bạn, đứng lên và dang rộng cánh tay :

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!

Cả 2 đứa cười khanh khách , để lại nắng chiều sau lưng…







aaaaaaaaaa sorry >< vì đã ăn cắp bản quyền T_T
nhưng mờ you nên sửa lại như thế
góc bên phải ở dưới màn hình có chữ sửa....
cách dòng đi nhe !
ví dụ cụ thể rồi đó !
po1 tây với tớ luôn...
khi không lại copy toàn bộ rồi... làm giúp....
pa2 kon thông cảm nghen !

gaubien812
05-02-2008, 07:53 AM
sis cũng pó tay với Shin luôn, thừa thời gian nhỉ
mà sao đến giờ vẫn chưa có truyện vậy nhỉ?

ShiningSakhalin
05-02-2008, 08:09 AM
em post mỗi ngày mà !
sis đừng lo ^^
mới có 2h thôi mà....

gaubien812
05-02-2008, 09:40 AM
sis đi chơi đây
tối spam tiếp nhá

ShiningSakhalin
05-02-2008, 09:41 AM
bài gởi : 900
thề mà kiu hiền !

bro3rxc
08-08-2010, 09:38 PM
kết thúc mở.................. :))
thế hok có tập 2 sao ;)

pE_l0c_cHoC
08-08-2010, 10:12 PM
Thiếu categories!
Mờ mắt!