linh_crazy
01-02-2008, 03:00 PM
Lại một ngày trông trẻ. Thấm thoát đã hơn một tháng kể từ ngày Hà nhận làm thêm hai buổi tối cuối tuần. Ban đầu, Hà định từ chối vì chỉ muốn dành mấy ngày nghỉ cho Quân, nhưng phần vì ông bà chủ trả cho Hà khá hậu, Hà lại đang để dành tiền cho buổi party với lớp, phần vì Quân ủng hộ cô, Hà nhận lời.
- Chị ơi, thằng Phương nó “ị” nữa rồi.
- Được rồi, để chị coi.
- Lẹ lên chị, hôi quá!
Con bé Thủy ba tuổi kéo tay Hà, mặt nhăn nhó vì mùi hôi. Thay tã xong, Hà đưa hai đứa nhóc vào giường, đọc truyện cho chúng nghe. Vẫn mấy câu chuyện với công chúa và hoàng tử, rồi họ sẽ sống hạnh phúc trọn đời. “Nhàm quá, truyện nào cũng giống truyện nào. Sao lũ trẻ lại thích nhỉ?”, Hà nghĩ thầm.
Đợi hai đứa nhóc ngủ say, Hà trở về nhà trọ. “Mới chín rưỡi, còn đủ sớm để gọi cho Quân”. Đã lâu rồi, lũ trẻ chiếm hết quĩ thời gian Hà thường dành cho bạn trai. Sau ngày Quân tốt nghiệp, cả hai đã ít gặp nhau, nay Hà đi làm, Hà không còn thấy mặt Quân nữa. Chưa vào đến nhà, Hà đã bị Lưu, con bạn thuê cùng nhà, kéo vào.
- Hà, tao chờ mày cả đêm.
- Gì?
- Hôm nay tao thấy thằng Quân. Nó đi tay trong tay với con nào, trông tình tứ lắm.
- Mày chỉ khéo vẽ chuyện. Con nào là con nào. Chắc mày nhìn nhầm...
- Không. Tao thấy rõ ràng mà. Con bé đó tốt nghiệp cùng với thằng Quân, rồi hai đứa đang làm cùng chỗ đó.
- ... Con Dung hả mày?
- Ờ, đúng rồi. Con bé xinh xinh đó mà. Hai đứa dắt tay nhau đi ăn kem, rồi thằng Quân đèo con bé đi đâu tiếp.
Hà gọi ngay cho Quân. Không ai nhấc máy. Chắc Quân chưa về. Hà nửa tin nửa ngờ. Phải chăng đó là lí do Quân không hề bận tâm khi Hà mãi đi làm? Phải chăng đó là lí do Quân không thèm liên lạc với Hà? Phải Quân đang đi với Dung chưa về?... Bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy Hà. Hà khóc.
Lại một ngày trông trẻ. Như thường lệ, Hà đọc truyện cổ tích cho chúng. Nhưng lần này, Hà nghĩ bâng quơ, thay đổi hồi kết: “Hoàng tử và công chúa không thể sống hạnh phúc trọn đời vì hoàng tử chợt yêu Dung, một người con gái khác”. Hà lại khóc. Hôm nay, theo lời chỉ của Lưu, Hà đến quán kem nọ. Chính mắt Hà thấy hai người đang cười nói rất vui vẻ. Thấy Hà, Quân không khỏi bối rối và lật đật phân bua. Hà không nghe, bỏ đi một mạch. Đang miên man nhớ lại, chợt Hà cảm thấy một bàn tay bé nhỏ khẽ lau nước mắt cho mình. Thủy nhẹ nhàng nói:
- Chị ơi, đừng khóc. Hoàng tử với công chúa sẽ sống hạnh phúc với nhau mà. Chị nhìn nè.
Nhìn tay Thủy chỉ vô bìa quyển sách với hình hoàng tử và công chúa cười thật tươi bên nhau, Hà cười buồn.
Hà không muốn về thẳng nhà. Hà tạt vào một tiệm internet. Hà muốn tìm người tâm sự. Hà nghĩ ngay đến cái nick quen thuộc, HoangtuvangLoLem, mà Hà đã quen mấy tháng nay. Vô ích. Nick này không sáng lên. Hà định sign out thì chợt nhận được một dòng tin.
HOANGTUVANGLOLEM: Chúc bạn một ngày vui vẻ. Ă.Ă
Hà vội vàng gõ vào trả lời.
LOLEM1708: Chào bạn. Sao mình không thấy bạn online?
HOANGTUVANGLOLEM: Mình đặt invisible mà.
LOLEM1708: Sao vậy?
HOANGTUVANGLOLEM::- P. Vì mình chỉ muốn chat với mình bạn mà thôi.
LOLEM1708: Bạn xạo quá. Nhưng bạn nói ngọt thế làm mình cảm thấy khá hơn.
HOANGTUVANGLOLEM: :- Ã
LOLEM1708: Mình đang buồn lắm.
HOANGTUVANGLOLEM: Mình có thể hỏi tại sao không?
Hà nói hết cho HoangtuvangLoLem nghe. Không hiểu vì sao, với người bạn này, Hà có thể kể mọi chuyện, không giấu giếm gì. Có lẽ, với những người bạn ảo, ta không sợ họ kể cho ai khác, và ta cảm thấy an toàn hơn chăng. Lắng nghe, à không, đợi Hà gõ một hồi, HoangtuvangLoLem trả lời bằng một tràng khuyên nhủ. Mà anh chàng này ăn nói cũng vụng về, nên nói đi nói lại cũng chỉ có “Bạn đừng buồn” với “Mình ủng hộ bạn” mà thôi. Chợt trên màn hình hiện lên mấy dòng chữ.
HOANGTUVANGLOLEM: Mình muốn gặp bạn.
LOLEM1708: Sao vậy? - Hà ngạc nhiên.
HOANGTUVANGLOLEM: Mình muốn gặp bạn từ lâu rồi. Bạn bè mà, không lẽ mặt mũi của nhau cũng mù tịt hay sao?
LOLEM1708: Đó là chuyện bình thường giữa thế giới ảo này mà.
HOANGTUVANGLOLEM: Nhưng tình bạn của chúng ta không hề ảo, phải không Lọ Lem?
Hà chợt khựng lại, rồi xuống nước.
LOLEM1708: Được rồi. Nếu bạn muốn, mười giờ sáng mai, chúng ta sẽ gặp ở thư viện thành phố. Gặp ở đấy an toàn hơn công viên, Hà nghĩ.
HOANGTUVANGLOLEM: Làm sao mình nhận ra bạn?
LOLEM1708: Nếu mình có duyên, bạn hẳn sẽ nhận ra mình.:- )
HOANGTUVANGLOLEM: Nói thế... cũng như không. Được rồi, mình sẽ chờ bạn ở bãi giữ xe.
10:10sáng. Hà đến trễ. Mà Hà cũng không chắc Hà muốn gặp anh chàng này. Bao nhiêu chuyện đẹp đẽ online khi offline đều... vỡ mộng cả. Hà nghe việc này nhiều quá mà. Nhưng Hà tò mò, muốn đến cho biết. Xem nào, con gái. Chắc không phải rồi. Một đứa con gái nữa... Hừm, hay hắn chờ mình không được, về rồi? À không, có một thằng nhóc đứng kia, có vẻ đang chờ người.
- Chào. Hà khều nhẹ.
- Ơ, chào. Tên con trai quay lại.
- Bạn đang chờ người à?
- Ừ.
- Bạn...- Hà lúng túng có hay chat trên Yahoo Messenger không?
- Cũng thỉnh thoảng. Tên con trai nhìn Hà lạ lùng.
- Bạn... đang chờ con gái phải không? Hà bối rối nói luôn câu chót, thầm rủa tên con trai tơi tả. Lẽ ra hắn phải chủ động hơn chứ!
- Không. Mình đang chờ... con trai.
Ơ... Nhầm à? Quê quá! Cứ như Hà vừa tán tỉnh một thằng con trai ấy. Chắc HoangtuvaLoLem bỏ đi thật rồi. Hà đang định đi về, chợt nghe tiếng thằng con trai ban nãy.
- Giờ này mới tới. Cho tao xin lại quyển sách, thằng nhóc.
Một tên con trai khác vừa đạp xe tới, trông có vẻ hớt hải.
- Sorry. Tao có chuyện nên đến trễ. Sách mày nè. Gớm, cứ như tao quỵt nợ vậy. À, mà nãy giờ đứng đây, mày có thấy đứa con gái nào không?
- Con gái thì nhiều lắm. Nó trông ra sao?
- Tao... ờ... cũng không biết nữa.
- Hả? Mày đang lảm nhảm cái gì vậy?
Hà nhìn sang, nói chen vào:
- HoangtuvangLoLem?
Hắn quay lại, nở một nụ cười thật tươi:
- LoLem1708 phải không? Mừng quá, bạn còn ở đây. Tên mình là Thái, còn bạn?
Lại một ngày trông trẻ. Con Thủy cứ nhìn chằm chằm vào cái bịch to là lạ mà Hà mang theo. Cuối cùng, nhịn hết nổi, nó hỏi:
- Gì vậy chị?
- Đồ hóa trang.
- Chi vậy chị?
- Hôm nay là Halloween. Tối nay lớp chị tổ chức party hóa trang.
- Ha lơ quin là gì hả chị? Mà chị định hóa trang thành gì?
- Lọ L...
Hà nghẹn lời, không nói tiếp được. Hà đã để dành tiền trông trẻ bấy lâu nay để mua bộ váy áo này đi dự tiệc. Hà định đi với Quân, người sẽ hóa trang thành hoàng tử. Giờ hai người đã chia tay, Hà không hiểu sao mình vẫn bỏ tiền mua bộ áo này. “Mình thật sự muốn dự tiệc...”, Hà thầm nhủ. Ông bà chủ về sớm hơn thường lệ, để Hà có thể đi. Hà ôm bọc váy áo vào người, do dự không biết có nên đi một mình. Bỗng...
Kính coong... Bà chủ nhà ra mở cửa. Hà nghe loáng thoáng một giọng nam: “...cho gặp Hà...” Hà bước ra. Thái! Anh chàng hôm nọ nhễ nhại mồ hôi trên con ngựa sắt, hôm nay tươm tất hẳn ra với bộ vest đen và thắt nơ con bướm.
- Thái, bạn làm gì vậy?
- Mình muốn đi dự tiệc cùng bạn, Lọ Lem à.
- Bạn... mình...
- Bạn quên mình là hoàng tử à? Nhưng hôm nay mình không còn vắng Lọ Lem nữa rồi...
Hà đỏ mặt, xin phép bà chủ nhà cho vào thay áo. Hà không ngờ kể chuyện vu vơ với một người bạn online lại kết cuộc thế này. Hà cũng không ngờ Thái sẽ đến. Phải chăng Thái đã nghĩ đến điều này khi hắn hẹn gặp Hà. Hà không biết. Mà còn một điều nữa Hà cũng không biết: trong lúc hoàng tử, Lọ Lem lên đường dự tiệc, có một ánh mắt dõi theo họ từ xa.
- Và họ sẽ sống hạnh phúc trọn đời, Phương nhỉ?... Úi trời mẹ ơi, thằng Phương lại “ị” nữa rồi !
- Chị ơi, thằng Phương nó “ị” nữa rồi.
- Được rồi, để chị coi.
- Lẹ lên chị, hôi quá!
Con bé Thủy ba tuổi kéo tay Hà, mặt nhăn nhó vì mùi hôi. Thay tã xong, Hà đưa hai đứa nhóc vào giường, đọc truyện cho chúng nghe. Vẫn mấy câu chuyện với công chúa và hoàng tử, rồi họ sẽ sống hạnh phúc trọn đời. “Nhàm quá, truyện nào cũng giống truyện nào. Sao lũ trẻ lại thích nhỉ?”, Hà nghĩ thầm.
Đợi hai đứa nhóc ngủ say, Hà trở về nhà trọ. “Mới chín rưỡi, còn đủ sớm để gọi cho Quân”. Đã lâu rồi, lũ trẻ chiếm hết quĩ thời gian Hà thường dành cho bạn trai. Sau ngày Quân tốt nghiệp, cả hai đã ít gặp nhau, nay Hà đi làm, Hà không còn thấy mặt Quân nữa. Chưa vào đến nhà, Hà đã bị Lưu, con bạn thuê cùng nhà, kéo vào.
- Hà, tao chờ mày cả đêm.
- Gì?
- Hôm nay tao thấy thằng Quân. Nó đi tay trong tay với con nào, trông tình tứ lắm.
- Mày chỉ khéo vẽ chuyện. Con nào là con nào. Chắc mày nhìn nhầm...
- Không. Tao thấy rõ ràng mà. Con bé đó tốt nghiệp cùng với thằng Quân, rồi hai đứa đang làm cùng chỗ đó.
- ... Con Dung hả mày?
- Ờ, đúng rồi. Con bé xinh xinh đó mà. Hai đứa dắt tay nhau đi ăn kem, rồi thằng Quân đèo con bé đi đâu tiếp.
Hà gọi ngay cho Quân. Không ai nhấc máy. Chắc Quân chưa về. Hà nửa tin nửa ngờ. Phải chăng đó là lí do Quân không hề bận tâm khi Hà mãi đi làm? Phải chăng đó là lí do Quân không thèm liên lạc với Hà? Phải Quân đang đi với Dung chưa về?... Bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy Hà. Hà khóc.
Lại một ngày trông trẻ. Như thường lệ, Hà đọc truyện cổ tích cho chúng. Nhưng lần này, Hà nghĩ bâng quơ, thay đổi hồi kết: “Hoàng tử và công chúa không thể sống hạnh phúc trọn đời vì hoàng tử chợt yêu Dung, một người con gái khác”. Hà lại khóc. Hôm nay, theo lời chỉ của Lưu, Hà đến quán kem nọ. Chính mắt Hà thấy hai người đang cười nói rất vui vẻ. Thấy Hà, Quân không khỏi bối rối và lật đật phân bua. Hà không nghe, bỏ đi một mạch. Đang miên man nhớ lại, chợt Hà cảm thấy một bàn tay bé nhỏ khẽ lau nước mắt cho mình. Thủy nhẹ nhàng nói:
- Chị ơi, đừng khóc. Hoàng tử với công chúa sẽ sống hạnh phúc với nhau mà. Chị nhìn nè.
Nhìn tay Thủy chỉ vô bìa quyển sách với hình hoàng tử và công chúa cười thật tươi bên nhau, Hà cười buồn.
Hà không muốn về thẳng nhà. Hà tạt vào một tiệm internet. Hà muốn tìm người tâm sự. Hà nghĩ ngay đến cái nick quen thuộc, HoangtuvangLoLem, mà Hà đã quen mấy tháng nay. Vô ích. Nick này không sáng lên. Hà định sign out thì chợt nhận được một dòng tin.
HOANGTUVANGLOLEM: Chúc bạn một ngày vui vẻ. Ă.Ă
Hà vội vàng gõ vào trả lời.
LOLEM1708: Chào bạn. Sao mình không thấy bạn online?
HOANGTUVANGLOLEM: Mình đặt invisible mà.
LOLEM1708: Sao vậy?
HOANGTUVANGLOLEM::- P. Vì mình chỉ muốn chat với mình bạn mà thôi.
LOLEM1708: Bạn xạo quá. Nhưng bạn nói ngọt thế làm mình cảm thấy khá hơn.
HOANGTUVANGLOLEM: :- Ã
LOLEM1708: Mình đang buồn lắm.
HOANGTUVANGLOLEM: Mình có thể hỏi tại sao không?
Hà nói hết cho HoangtuvangLoLem nghe. Không hiểu vì sao, với người bạn này, Hà có thể kể mọi chuyện, không giấu giếm gì. Có lẽ, với những người bạn ảo, ta không sợ họ kể cho ai khác, và ta cảm thấy an toàn hơn chăng. Lắng nghe, à không, đợi Hà gõ một hồi, HoangtuvangLoLem trả lời bằng một tràng khuyên nhủ. Mà anh chàng này ăn nói cũng vụng về, nên nói đi nói lại cũng chỉ có “Bạn đừng buồn” với “Mình ủng hộ bạn” mà thôi. Chợt trên màn hình hiện lên mấy dòng chữ.
HOANGTUVANGLOLEM: Mình muốn gặp bạn.
LOLEM1708: Sao vậy? - Hà ngạc nhiên.
HOANGTUVANGLOLEM: Mình muốn gặp bạn từ lâu rồi. Bạn bè mà, không lẽ mặt mũi của nhau cũng mù tịt hay sao?
LOLEM1708: Đó là chuyện bình thường giữa thế giới ảo này mà.
HOANGTUVANGLOLEM: Nhưng tình bạn của chúng ta không hề ảo, phải không Lọ Lem?
Hà chợt khựng lại, rồi xuống nước.
LOLEM1708: Được rồi. Nếu bạn muốn, mười giờ sáng mai, chúng ta sẽ gặp ở thư viện thành phố. Gặp ở đấy an toàn hơn công viên, Hà nghĩ.
HOANGTUVANGLOLEM: Làm sao mình nhận ra bạn?
LOLEM1708: Nếu mình có duyên, bạn hẳn sẽ nhận ra mình.:- )
HOANGTUVANGLOLEM: Nói thế... cũng như không. Được rồi, mình sẽ chờ bạn ở bãi giữ xe.
10:10sáng. Hà đến trễ. Mà Hà cũng không chắc Hà muốn gặp anh chàng này. Bao nhiêu chuyện đẹp đẽ online khi offline đều... vỡ mộng cả. Hà nghe việc này nhiều quá mà. Nhưng Hà tò mò, muốn đến cho biết. Xem nào, con gái. Chắc không phải rồi. Một đứa con gái nữa... Hừm, hay hắn chờ mình không được, về rồi? À không, có một thằng nhóc đứng kia, có vẻ đang chờ người.
- Chào. Hà khều nhẹ.
- Ơ, chào. Tên con trai quay lại.
- Bạn đang chờ người à?
- Ừ.
- Bạn...- Hà lúng túng có hay chat trên Yahoo Messenger không?
- Cũng thỉnh thoảng. Tên con trai nhìn Hà lạ lùng.
- Bạn... đang chờ con gái phải không? Hà bối rối nói luôn câu chót, thầm rủa tên con trai tơi tả. Lẽ ra hắn phải chủ động hơn chứ!
- Không. Mình đang chờ... con trai.
Ơ... Nhầm à? Quê quá! Cứ như Hà vừa tán tỉnh một thằng con trai ấy. Chắc HoangtuvaLoLem bỏ đi thật rồi. Hà đang định đi về, chợt nghe tiếng thằng con trai ban nãy.
- Giờ này mới tới. Cho tao xin lại quyển sách, thằng nhóc.
Một tên con trai khác vừa đạp xe tới, trông có vẻ hớt hải.
- Sorry. Tao có chuyện nên đến trễ. Sách mày nè. Gớm, cứ như tao quỵt nợ vậy. À, mà nãy giờ đứng đây, mày có thấy đứa con gái nào không?
- Con gái thì nhiều lắm. Nó trông ra sao?
- Tao... ờ... cũng không biết nữa.
- Hả? Mày đang lảm nhảm cái gì vậy?
Hà nhìn sang, nói chen vào:
- HoangtuvangLoLem?
Hắn quay lại, nở một nụ cười thật tươi:
- LoLem1708 phải không? Mừng quá, bạn còn ở đây. Tên mình là Thái, còn bạn?
Lại một ngày trông trẻ. Con Thủy cứ nhìn chằm chằm vào cái bịch to là lạ mà Hà mang theo. Cuối cùng, nhịn hết nổi, nó hỏi:
- Gì vậy chị?
- Đồ hóa trang.
- Chi vậy chị?
- Hôm nay là Halloween. Tối nay lớp chị tổ chức party hóa trang.
- Ha lơ quin là gì hả chị? Mà chị định hóa trang thành gì?
- Lọ L...
Hà nghẹn lời, không nói tiếp được. Hà đã để dành tiền trông trẻ bấy lâu nay để mua bộ váy áo này đi dự tiệc. Hà định đi với Quân, người sẽ hóa trang thành hoàng tử. Giờ hai người đã chia tay, Hà không hiểu sao mình vẫn bỏ tiền mua bộ áo này. “Mình thật sự muốn dự tiệc...”, Hà thầm nhủ. Ông bà chủ về sớm hơn thường lệ, để Hà có thể đi. Hà ôm bọc váy áo vào người, do dự không biết có nên đi một mình. Bỗng...
Kính coong... Bà chủ nhà ra mở cửa. Hà nghe loáng thoáng một giọng nam: “...cho gặp Hà...” Hà bước ra. Thái! Anh chàng hôm nọ nhễ nhại mồ hôi trên con ngựa sắt, hôm nay tươm tất hẳn ra với bộ vest đen và thắt nơ con bướm.
- Thái, bạn làm gì vậy?
- Mình muốn đi dự tiệc cùng bạn, Lọ Lem à.
- Bạn... mình...
- Bạn quên mình là hoàng tử à? Nhưng hôm nay mình không còn vắng Lọ Lem nữa rồi...
Hà đỏ mặt, xin phép bà chủ nhà cho vào thay áo. Hà không ngờ kể chuyện vu vơ với một người bạn online lại kết cuộc thế này. Hà cũng không ngờ Thái sẽ đến. Phải chăng Thái đã nghĩ đến điều này khi hắn hẹn gặp Hà. Hà không biết. Mà còn một điều nữa Hà cũng không biết: trong lúc hoàng tử, Lọ Lem lên đường dự tiệc, có một ánh mắt dõi theo họ từ xa.
- Và họ sẽ sống hạnh phúc trọn đời, Phương nhỉ?... Úi trời mẹ ơi, thằng Phương lại “ị” nữa rồi !