PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiểu Thư Của Tôi



ước gì.....
31-01-2008, 11:31 AM
Tựa đề: Tiểu Thư Của Tôi
Tác giả: H Girl (hisoka hine)
Thể loại: Tình cảm
Rating: 13+
Status: Đang tiến hành

Chapter 1

Chiếc xe lexus đen bóng, dừng lại phía trước tấm biển đúc bằng thặch đá với dòng chữ "Đại Học Hoàng Trấn Phong"

Bước khỏi xe là 1 cô gái trong chiếc áo dài trắng, tà áo phất phơi trước gió, gợi nên hình ảnh 1 nữ sinh việt nam, nhưng mái tóc đen mun được cắt layer theo style thời nay, trên tay mang chiếc túi Louis Vuitton, chân đi giầy cao gót để lộ những móng chân đầy hoa văn tinh xảo, tay cầm chiếc điện thoại Nokia N95. Những chàng trai xung quanh đều nhìn theo với cặp mắt trầm trồ khen ngợi bởi gương mặt thiên thần mà cô ta vốn sở hữu.

Gần hàng ghế đá nơi những tán cây xoè xum xuê 2 anh chàng sinh viên năm thứ nhất trò chuyện.

"Trời, con gái nhà ai mà đẹp ngất ngây? Phải tới làm quen với nàng mới được."

"Đừng có mà mơ, tiểu thư nhà họ đinh đấy."

"Mày biết cô ta à?"

"Ko, nhưng trường này ai lại ko nghe danh Đinh tiểu thư. 1 tiểu thư chính hiệu vừa chảnh lại khinh người."

Ở 1 góc sân trường lại có những cuộc trò chuyện khác sảy ra giữa những chàng trai.

"Khả Như của tao ngày càng đẹp, cứ như thiên thần ấy."

"Đúng rồi, mặt thiên thần nhưng tâm hồn ác quỉ....." -_____-

"Nói gì kì vậy? Khả Như của tao mà mày gọi là ác quỉ"

"Của mày? ba cô ta giàu nhất nhì trong thành phố, có xách dép cho con ổng cũng chưa đến phiên mày."

2 cô gái trong chiếc áo dài trắng đang lúc vào lớp cũng tán gẫu.

"Ngưỡng mộ Khả Như thiệt, được bao chàng để ý. Ước gì mình cũng được vậy."

"Con đó thì có gì hay? chỉ được cái mặt đẹp, sinh ra may mắn trong gia đình giàu có, nếu ko, nó chẳng là gì. Tính tình như nó thì chẳng bao giờ chơi được với ai."

"Thì người ta đẹp có tiền lo gì ko có bạn mà nghe nói bạn trai nó là ông Tường Lân học sinh năm cuối bên bộ môn kinh tế phải ko?"

"Ờ, rồi sao?"

"Đúng là 1 cặp tiên đồng ngọc nữ, thằng cha đó cũng đẹp trai quá trời."

"Bọn họ cùng chung 1 đẳng cấp mà. Bên ngoài giàu có, bên trong nghèo nàn."

--------------------------------------------------------

Bước vào lớp đi thẳng đến chỗ ngồi của mình Khả Như phát hiện Tường lân đã đứng đó từ lâu.

Choàng tay qua cổ Tường lân Khả như hỏi,
"anh đợi em à?"

"ko lẽ anh đợi ai khác?"

"Em đâu biết bạn trai mình có chung tình ko."

"Có cô nào bằng em để anh thay đổi à?"

"Em nghĩ là ko."

"Dĩ nhiên, Tối nay anh và mấy đứa bạn sẽ đi vũ trường skyway em có muốn đi cùng ko?"

"Ko biết nữa, từ cái vụ cãi lộn rùm ben với con mỹ duyên, ba mẹ khó hẳn ra."

"Ra là vậy, hay để anh dạy đời con đó cho em."

"Ko cần, để ba mẹ biết được lại lớn chuyện."

"Vậy tối nay em muốn đến thì gọi anh ok?"

"Ok." Khả như hôn nhẹ lên má tường lân tạm biệt.

Trong mắt mọi người tường lân là bạn trai của khả như, nhưng xung quanh anh vẫn còn bao cô gái khác. Với tính phong lưu tường lân ko bao giờ an phận cùng 1 cô. Khả như thừa biết điều đó, nhưng cô ko để tâm lắm vì hai bên biết rõ đối phương đến với nhau chỉ vì mọi người cho rằng họ là 1 đôi kim đồng, ngọc nữ.

Chapter 2

Tài xế riêng của khả như đã đứng kế chiếc lexus đợi cô từ rất lâu. Khi mọi học sinh ra về cũng là lúc khả như bước ra từ cổng trường.

Người tài xế đến mở cửa cho Khả Như, Sau đó quay về chỗ ngồi của mình và cho xe chạy.

Khả như mở túi xách tay lấy gương ra ngắm bản thân rồi sửa lại tóc tai,
"Trước khi về nhà chú ghé diamond plaza để tôi mua đồ."

"Tôi nghĩ là ko được, ông bà chủ muốn cô về đi uống trà cùng họ và đối tác của ông."
Người tài xế đáp khi mắt vẫn hướng về phía trước,

Khả như thở dài,
"lại nữa à? lần nào đi uống trà cũng bàn chuyện làm ăn. Ko đi, chú cứ đi diamond plaza."

"Nhưng ông chủ đã căn dặn tôi phải chở cô về."

"Chú là tài xế của tôi hay của ba tôi?"

"Xin lỗi cô hai, nhưng thật sự là ko đi được."

Khả Như bực nhọc để chiếc gương vào túi xách và lấy điện thoại cầm tay gọi ngay cho ông đinh.

Khả Như nói với giọng nài nỉ
"Ba.... con muốn đi diamond plaza."

"ko được, ba đã có hẹn và con sẽ đi cùng."

Khả Như lại bắt đầu nhõng nhẽo,
"hỏng muốn đâu, con ko thích uống trà với họ."

"Ba đã hứa với người ta rồi."

"hôm bữa ba cũng hứa về ăn cơm với con, ba có về đâu?"

"Cái đó vì ba có cuộc hợp quan trọng."

"Hong thèm nghe, ba chỉ diện cớ lý do thôi, ba thích đi với bạn hơn là ở nhà với con." >__<

"Làm gì có, lúc nào ba cũng thương con nhất."

"hỏng dám, thương đâu mà thương."

"Ko phải lúc nào ba cũng chiều con đó sao? con muốn gì ba cũng cho."

Cười tinh nghịch khả như đáp,
"Con muốn gì ba cũng cho? bây giờ con muốn đi diamond plaza." ^______^

"ko được, con phải đi uống trà."

"Thấy chưa, ba gạt con. Ba đâu thương con nhất. Hồi nảy mới nói con muốn gì cũng cho."

"Thôi được rồi.... con muốn đi đâu thì đi, nhưng phải về sớm."

"hihihi…..con yêu ba nhất trên đời!!!!!"

"con bé này thiệt là....... vậy thôi ba cúp máy nha."

"Dạ, love you daddy. You are the best."

Để phone vào túi xách khả như nhìn chú tài xế,
"chú nghe chưa? bây giờ có thể đi diamond plaza rồi chứ?"

.................................................

Khả như dạo hết shop này đến shop khác, cô mua đủ mọi thứ, nào là nữ trang, makeup, quần áo, giầy dép.

Chưa đầy 1 tiếng trong diamond plaza người tài xế đã phải xách đầy những túi đồ của cô. Ở nhà, đồ Khả như nhiều đến mức ko chỗ để. Cả 1 căn master room chỉ đủ cô đựng quần áo đi tiệc, chưa kể đến quần áo thường ngày, nữ trang, giày dép, và phụ trang được để ở nơi khác.

…………………………………………� �…………………

Về đến nhà, khả như chạy ngay vào nhà ôm chầm lấy mẹ
"chào mẹ, ba chưa về sao?"

"Chưa, tôi nghe nói cô lại nhõng nhẽo với ba cô phải ko?"

"Đâu có nhưng bây giờ thì con nhõng nhẽo nè. Sao con về nãy giờ mẹ ko hỏi coi con gái yêu có mệt ko?"

"Cô đi shopping quên cả trời trăng lấy gì mệt?"

"Ai nói? mẹ không thấy con hối hả chạy vào nhà sao? tại con muốn về với mẹ đó."

"Cô chỉ giỏi sạo."
Tuy nói thế bà đinh vẫn mỉm cười vì câu nói ngọt của con.

"Đâu có sạo."
Khả như ôm bà đinh, hôn mạnh vào má.
"Thấy con thương mẹ chưa?"

"Được rồi cô hai, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Khả như ôm bà lưỡng lự ko đi, chỉ vào má mình cô nói,
"Mẹ chưa hôn con."

Cười tươi bà hôn vào má cô,
"Chịu thua con luôn."

Khả như nhanh chân chạy lên lầu, trong đầu suy nghĩ đến kế hoạch trốn khỏi nhà đi vũ trường vào tối nay.

.................................................. ...........................................

"Ai làm đổ chai dầu thơm của tôi?"
Giọng giận dữ của khả như vang khắp ngôi nhà.
Bà đinh liền chạy lên xem chuyện gì xảy ra.

"Xin lỗi cô hai, tôi ko cố ý làm đổ dầu thơm, xin lỗi cô, hay để tôi đền cho?"
Người giúp việc cuối đầu nhận lỗi lia lịa.

Khả như nạt trả ko thương tiếc
"Đền? bà lấy gì đền? Đây là dầu thơm Christian Dior mua từ pháp. Có đi khắp Việt Nam tìm cũng không ra."

"Dạ tôi xin lỗi, lỗi tại tôi, tôi xin lỗi, xin lỗi...."

"Bà tiếp tục xin lỗi cũng chẳng lợi ích gì, mau cuốn gói khỏi đây cho tôi."

Nghe đến đây bà Đinh buộc phải lên tiếng ngăn con gái,
"Chỉ có chai dầu thơm, con đâu cần giận đến thế. Để lần sau ba qua pháp mua lại cho con."

"Con hong thèm, con muốn bà ấy nghỉ việc. Hôm nay bà ta làm đổ dầu thơm, ko biết mai này lại làm ra chuyện gì."

"Đừng mà cô hai, xin đừng, tôi đang rất cần công việc này."
Bà người làm năn nỉ trong nước mắt.

"Chuyện đâu lớn lao gì mà đuổi việc bà ấy."
Bà đinh nhỏ nhẹ khuyên ngăn, nhưng khi thấy vẻ mặt khả như không thay đổi bà liền nói,
"hay để mẹ đền cho con?"

"Mẹ đâu qua pháp lấy gì đền?"

"Mẹ sẽ mua vé máy bay cho chú úc qua pháp mua lại cho con. Vậy được chưa?"

"Qua pháp?"
Đôi mắt đen huyền của khả như trở nên sáng rỡ,
"con cũng muốn đi."

"Không được, con phải đi học."

"nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết.... học hành quan trọng hơn."

Khả như để vẻ mặt giận dỗi ngồi phịt xuống giường.

Quơ tay ra hiệu cho bà người làm lui ra,
bà đinh đến ngồi cạnh khả như nhỏ nhẹ vỗ ngọt,
"Con gái của mẹ giận rồi à?"

"Hong có."
khả như để mặt bí xị.

"Coi mặt con kìa vậy còn nói ko."

"Sao mẹ ko cho con qua pháp? Ở bển đang trình diễn bộ sưu tập thời trang của dolce & gabbana, cả Gianni Versace nữa."

"Con phải đi học mà."

"Nhưng con muốn qua pháp."

Không muốn làm cô con gái cưng giận bà đinh nhỏ giọng,
"Con còn nhớ bộ Hodel Pearls collection ko?"

"Nhớ sao ko? lần đó ba cũng ko cho qua Italy coi. Sợi dây chuyền Fiore Fiore Pearls đẹp quá trời." >____<

"Nếu con ngoan ngoãn ở lại học mẹ sẽ mua Fiore Fiore Pearls cho."

"Mẹ nói thiệt?" 0_0

Bà đinh gật đầu với vẻ bất lực

"Mẹ dễ thương quá."
Ôm cổ bà đinh khả như cười tươi mãng nguyện.
Lúc nào cũng thế Khả như luôn là người thắng cuộc trong mọi chuyện.
Dường như không có thứ gì đi ngược ý cô cả.

Chapter 3

Trốn khỏi nhà, khả như đón xe thẳng đến vũ trường skyway.

Cũng như mọi khi, Khả như luôn là tâm điểm của mọi cặp mắt khi bước vào trong. 1 phần là vì cách ăn mặc tráng lệ, phần còn lại là vì gương mặt quyến rũ của cô.

Tiếng nhạc bên trong vũ trường thật to khiến tường lân nói chuyện 1 cách khó khăn,
"Anh tưởng ba mẹ ko cho em đến chứ."

"Lần đầu anh quen em sao? dĩ nhiên là em trốn ra."

"Trốn ra? muốn gặp anh đến thế sao?"

Khả như cười tinh nghịch,
"có thể, phải coi anh có nhớ em không cái đã."

"Dĩ nhiên là nhớ."

Tường lân choàng tay qua eo khả như cùng bước về phía quầy bar.

Ngồi vào ghế khả như gọi cô bartender,
"1 ly Flaming Lamborghini làm ơn."

"sao nặng vậy? em uống được chứ?"

"muốn thử. Anh uống gì?"

"Cho tôi 1 ly angel's kiss."

Chừng 3 phút sau, 1 ly cocktail màu vàng bóc khói được đưa ra.

Khả như cầm ống hút đưa lên miệng uống, lúc cocktail còn nóng. Sau ngụm đầu khả như nhăn mặt vì rượu khá nồng, nhưng mùi vị đọng lại trên cổ sau đó thì thật thơm.

Ly cocktail của Tường lân cũng được đưa ra. Nó trong rất lạ mắt vì bên dưới đáy ly có màu đỏ tươi, kế đến là màu nho chuyển sang đen, rồi đến màu xanh đậm và lớp trên cùng là màu vàng nhạt.

Hớp 1 ngụm, Tường lân quay sang nhìn Khả Như,
"Trong em đẹp thật."

"Thiệt sao?"
Khả như nhìn tường lân với đôi mắt long lanh.

""uhm..... nhìn thấy em là ngọt tận đáy lòng."

"Ngọt hay không phải thử mới biết."
Cô chồm qua hôn Tường lân 1 cách nồng nàn.

"Em say rồi phải ko?"
Tường lân hỏi khi nhìn khả như.

"ko, chỉ mới nữa ly thôi mà."

"Anh nghĩ em nên uống thứ khác đi."

"Đâu sao em còn tỉnh táo lắm, bây giờ em đi vệ sinh đây."

Khả như đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Đến nửa đường thì hai chàng trai tiến lại gần tán tỉnh cô.

"Chào cô em, đi đâu 1 mình vậy? muốn uống với 2 anh 1 ly ko?"

Khả như nhìn họ 1 cách khó chịu.
"Làm ơn tránh đường, chỉ sợ 2 anh có tiền cũng ko mua được 1 ly rượu uống cùng tôi."

"Trong cô em đẹp vậy, sao ăn nói khó nghe quá."

Khả như cười mỉa mai,
"Tôi đẹp sao? vậy anh đâu xứng nói chuyện với tôi. Khi cần người giúp việc, tôi sẽ gọi anh."

Lúc bấy giờ anh chàng tỏ vẻ bực tức,
"Đừng thấy tôi tới bắt chuyện rồi lên mặt, thứ như cô kiếm đại ngoài đường cũng có."

"Thế cứ ra đường mà kiếm, còn như anh ở nhà tôi có cả khối, dùng để lau giày thôi."

Anh chàng đối diện nổi cơn thịch nộ.
"con nhỏ này, mày muốn bị đập hả?"

"Cứ thử coi."
Khả như nghênh mặt thách thức.

Anh ta giơ tay lên định đưa quả đấm vào mặt khả như thì Tường Lân chạy đến chụp lấy cổ tay anh ta.
"Có chuyện gì lại phải động tay, động chân?"

"Mày là thằng khốn nào, mài đặt nhiều chuyện?"

"Miệng mày thúi thiệt, nói mày nghe tên tao chỉ tổn mất thời gian."

"Thằng chó."
Anh chàng ấy cung tay xông về phía tường lân.

Theo phản ứng tự nhiên Tường lân né qua bên và từ xa 3, 4 anh chàng khác nhảy vào đánh tên kia 1 trận ko kịp trở tay. Bạn hắn chỉ đứng nhìn ko dám manh động.

Sau 3 phút tên đó nằm dài trên sàn, mắt bầm tím, môi rỉ máu.

Tường lân nhìn vào hắn,
"Muốn nghe tên tao ko? Trịnh Nguyễn Tường Lân, nhớ kỹ đó."

Tên bạn hắn kẽ nhướng mày ngạc nhiên, ko lên tiếng.

Tường lân choàng tay qua eo khả như đưa cô đi, nhưng khả như đã kéo anh lại. Cô đến gần tên nằm trên sàn, quăng tấm danh thiếp vào mặt hắn,
"Nếu cần bồi thường thuốc men cứ gọi số này và nói tên Đinh Khả Như."

Tuy đang giận dữ nhưng hắn không khỏi vẻ bất ngờ khi nghe tên Đinh Khả Như.

Khi thấy Tường lân và Khả như đã khuất bóng, bạn hắn đỡ hắn ngồi dậy,
"Xin lỗi, lúc nãy tụi nó đông quá nên tao.... vả lại thằng đánh mày là tường lân. Dù tao có đánh nó, tụi mình cũng ko yên thân."

"Ko sao, nếu tao biết con nhỏ đó là Đinh khả như đã ko tới nói chuyện."

"Tao nghe nhiều người nói xấu nó mà đâu tin, gặp rồi mới biết con đó khó xài .... nó dám đưa mày cả danh thiếp."

"Ba nó giàu mà, mình cứ tự nhiên xài tiền của nó."

"Thôi đi, đừng kiếm chuyện nữa. Con đó không phải thứ hiền."

Quay lại quầy bar Khả như gọi thêm 1 ly Tequila Sunrise.

"Em còn uống nữa?"
Tường lân nhìn Khả như lo lắng.

Khả như gật gù hơi men.

"Đừng uống nữa."
Tường Lân giựt chiếc ly, nhưng khả như vẫn nếu chặt lấy nó tiếp tục uống

Khi khả như chịu để ly lên bàn thì cô đã say mềm.
Tường lân choàng tay qua người đỡ Khả Như ra ngoài.

Chapter 4

Khả như mở mắt 1 cách nặng nề, những ly rượu đêm qua làm đầu cô khó chịu vô cùng.

Nhìn xung quanh khả như thấy mình đang nằm ở nhà, cô đập tay vào trán, cố nhớ chuyện gì đã sảy ra vào đêm qua nhưng tất cả là 1 khoảng không.

Khả như đẩy người đứng dậy và giữ thăng bằng bước xuống lầu.

Đến giữa đường cô bất chợt dừng lại khi thấy ông Đinh đang ngồi bên dưới phòng khách với vẻ mặt hầm hầm. Khả như nhẹ nhàng quay đầu lại mong là ông đinh không phát hiện.

"Khả như, xuống đây ba biểu."
Tiếng la to của ông đinh làm khả như đứng sững, cô gục đầu bước xuống.

"Dạ."

"QUỲ XUỐNG CHO BA!"
Ông đinh hét to khiến khả như giật mình quỳ xuống.

Cô chưa bao giờ thấy ông thế này, điều đó làm cô sợ.

"Đêm qua con đã đi đâu?"

"Dạ... Dạ...."

"ĐI ĐÂU?"

"......Vũ Trường Skyway."

"Không phải ba đã nói ở nhà sao?"

"Dạ phải."

Đôi mắt khả như trở nên ươn ướt.

"Con quá lắm rồi, xưa nay con có làm chuyện gì ba cũng coi như không nghe không thấy vì thương con ba cho qua tất cả. Con tưởng ba không biết chuyện con thường xuyên trốn nhà đi chơi? hay là cách con đối xử hóng hách với bạn bè sao? con còn ỷ vào gia đình giàu có mà làm mưa làm gió bên ngoài. Ba biết hết cả nhưng cứ nghĩ là từ từ dạy. Đến bây giờ cả lời ba mẹ con cũng DÁM KO NGHE!"

Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra đầy má khả như.

"Con nghĩ mình sinh ra trong gia đình giàu có là hơn người khác à? có ba, có mẹ lo thì không cần biết nhiều hả? Nếu 1 ngày nào đó ba mẹ ko còn SỐNG TRÊN ĐỜI THÌ SAO?"
Ông đinh vẫn lớn tiếng la.

Khả như ngước mặt lên nói trong tiếng nấc,
"Ba đừng nói vậy mà. Con xin lỗi, con xin lỗi."

"Xin lỗi? ba không muốn nghe hai từ đó. con sẽ thật sự không biết lỗi đến khi khái niệm được những điều ba vừa nói."
Ông đinh nhẹ giọng,
"Khả như à. Nhìn thấy con lớn khôn mỗi ngày ba rất vui nhưng ba không những chỉ cần 1 đứa con gái mà ba còn cần 1 đứa con biết đối nhân xử thế. Con chưa từng trải qua cảnh nghèo khổ nên đâu hiểu cho người khác."

Tránh nhìn mặt khả như, ông không muốn những giọt nước mắt của cô làm thay đổi ý định của ông.
"Ba đã quyết định đưa con về quê sống cùng bác La 1 thời gian để con biết được cái gì là cuộc sống của người nghèo.

Khả như chạy đến ôm lấy chân ông đinh,
"Ba gạt con. sao ba có thể cho con về đó? Ba đâu muốn xa con đúng ko?"

Ông đinh vỗ nhẹ vào đầu con gái,
"Ba đã quyết định rồi, con nên thu xếp mọi thứ đi."

Khả như òa khóc,
"Sao ba có thể cho con về quê? ở đó vừa dơ lại oi bức làm sao con sống nổi?"
Nhìn khả như ông cười 1 cách đau khổ,

"Con tưởng thành phố sạch sẽ và thoáng mát à? chỉ với con thôi, vì con sống trong nhà cao cửa rộng có xe đưa đón nên mọi thứ thật tốt đẹp trong mắt con. Ba đã hối hận vì quá nuông chiều con. Mong là lúc này dạy con vẫn còn kịp."

.................................................. ............................

Mấy ngày trôi qua Khả như khóc lóc van xin mãi, ông đinh vẫn không thây đổi quyết định.

Khả Như phải về quê, 1 nơi hẻo lánh mà cả cô cũng chẳng biết nó tên gì.

Ngồi trên xe Khả như cứ khóc mãi, bà năm giúp việc cứ phải vỗ đến khi cô mệt và lăn ra ngủ.

Chiếc xe chạy mỗi lúc 1 xa thành phố, những căn nhà đơn sơ và đồng lúa bắt đầu hiện dần hai bên đường.

Khả như đâu nào biết chuyến đi này có thể thay đổi cả cuộc đời cô.

.................................................. .................................................. ...

"Cô hai, dậy đi, đến rồi."

Khả như mở mắt 1 cách ểu oải.

Cô bước xuống xe và kẽ nhíu đôi mắt lại vì ánh nắng chói chang.
"Năm lấy cho con cây dù đi."

Đón lấy cây dù Khả như và bà năm cùng bước trên con đê gồ ghề.

Khả như mặc trên người chiếc đầm màu trắng hiệu Versace, có sợi dây vòng quanh eo thắt thành hình nơ. Chân mang đôi gốc màu trắng, và dĩ nhiên tay thì cầm cây dù vải trắng.

Từng ngọn gió thổi qua làm chiếc đầm của cô tung bay trong gió như thiên thần trên mặt đất.

Phong cảnh nơi đây khá yên tĩnh vì tứ phía toàn là cây cối và đồng lúa. Nếu có 1 sinh vật sống nào thì đó cũng chỉ là những chú chim đang sải cánh trên bầu trời xanh và con chuột đồng đang băng ngang đường đê.

"CHUỘT!!!!!!! Chuột!!!"
Khả như la to và té nhào xuống đất.

Bà năm hốt hoảng chạy đến cạnh cô,
"Chuyện gì vậy cô hai? có sao không?"

"Ch...chuột, ở đây có chuột." ><

"Thì đồng quê mà."

"Hong chịu đâu bắt tụi nó đi hết đi." TT____TT

"Ở đây biết bao nhiêu con mà bắt?"

Bà năm đỡ lấy cánh tay khả như, giúp cô đứng dậy.
"Chết, chân cô chảy máu rồi."

"hic, hic....Làm sao đây?" T__T

"Để tìm chỗ nào cho cô ngồi nghỉ cái đã."

Bà choàng tay khả như qua vai mình và đỡ cô đến 1 căn chòi gần đó, dành cho nông dân nghỉ trưa.

Thay vì bước vào trong Khả như đứng sững trước chòi.

"Sao vậy cô hai?"

"hong muốn vô."

"Tại sao? còn 1 quãng đường mới đến nhà, chân cô lại đang chảy máu..."
Bà năm ôn tồn giải thích.

"Chỗ này hôi quá, coi mấy người đó kìa, chỗ dơ vậy cũng ngồi. Người họ đầy mồ hôi mà hong chụi tắm...... Ghê quá....."

Nãy giờ 1 vài người nông dân vẫn nhìn khả như, họ tỏ vẻ khó chịu vì những câu nói đó.

"Đừng ăn nói hóng hách vậy. Đâu ai bắt cô tới đây."
1 người nông dân vọt miệng lên tiếng.

"Xin lỗi, cô hai tôi không có ý gì đâu. Chỉ vì cô ấy mới đến nơi này nên không quen."
Bà năm thay khả như xin lỗi.

Tuy không hài lòng nhưng khả như vẫn đứng yên không lên tiếng.

"Nhìn cô ấy đâu như biết lỗi...."
1 anh chàng ngồi trong đám đông bước ra chỉ trích.
Anh ta có đôi mắt 1 mí sâu thẫm, 1 gương mặt khá nghiêm túc. Làn da thì rám nắng làm anh nhìn rất chững chạc.
"....... Hạng người như cô ta chúng tôi cũng không hoanh nghênh, nên làm ơn đi dùm..."

Những lời xua đuổi đó làm chạm lòng tự ái của 1 cô tiểu thư. Khả như cắn môi liếc tên đó 1 cách căm ghét rồi tiến về phía hắn.

Vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh anh chờ xem cô sẽ làm gì.

Khả như dùng hết sức giơ chân lên cao đạp thật mạnh vào những ngón chân để lộ trên đôi dép lào của hắn. Rồi quay lưng bỏ đi để lại anh chàng phía sau cùng với gương mặt nhăn nhó nói không nên lời.

ước gì.....
31-01-2008, 02:20 PM
bình bình thường thường???
đúng là tớ cũng thấy thế
chỉ khác riku 1 chút thôi :
tớ thấy bình bình bình thường thường thường
^^
hehehehehhehehehe

uhm..... ko gì lạ hết nếu thấy bình thường vì truyện chưa gì sảy ra hết mà. Cả nam nhân vật chánh còn chưa thật sự xuất hiện nữa.

Chapter 5

Những căn hộ trong làng hầu hết đều được lợp bằng lá, hoặc rất lụp xụp, chỉ riêng nhà khả như trong ra hồn nhất.

Khả như để tay lên miệng ngáp dài rồi đẩy mền sang bên bước xuống giường. Sau 1 giấc ngủ dài, cô có vẻ như đã lấy lại sức.

"knock, knock......"
Đó là tiếng gõ cửa ngoài phòng.

"Vào đi."

Bà năm đẩy cửa vào.
"Cô hai ra ăn tối đi rồi còn tắm nữa. Tôi đã pha sẵn nước nóng cho cô."

"Ờ, năm ra trước đi, con ra liền."

Khả như giơ tay qua sào quần áo lấy cái áo sơ mi trắng dài, khoắc chồng lên bộ đồ ngủ ngắn trên người cô.

Sau đó quấn sơ tóc lại và kẹp lên, để mái tóc thả lỏng trên đầu.

Khả như đẩy ghế ngồi vào bàn ăn đón lấy chén cơm bà năm đưa, rồi dùng đũa lườn qua từng dĩa đồ ăn tỏ vẻ không hài lòng.

Thấy thế bà năm liền nói,
"Đồ ăn ở đây không ngon như thứ cô thường ăn nhưng cô rán ăn 1 chút đi. Vừa về đây, tôi chưa kịp đi chợ."

Khả như đẩy chén cơm sang bên.
"Không sao,con uống canh được rồi. Năm dẹp chén cơm đi."

"Vậy cô rán uống miếng canh, để lát tôi ra đầu làng mua ly sữa cho cô cầm bụng."

Khả như gật đầu.

Khả như rất khén ăn. Cô thà nhịn đối cũng không ăn thức ăn không hợp khẩu vị.

Uống xong chén canh, khả như quay về phòng nằm dài trên giường. Tự dưng nước mắt cô lại chảy dài trên mặt.

Cả đời cô chưa bao giờ sống trong căn phòng nhỏ thế này và thức ăn bữa tối hôm nay là những món tệ nhất cô từng được ăn. Cô cảm thấy uất ức vô cùng và có phần nhớ đến ba mẹ.

Không biết họ có nhớ đến cô hoặc lo lắng cho cô không? Hay sự vắng mặt của cô chẳng thay đổi gì trong cuộc sống họ?

Nghĩ đến đây khả như ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ lau đi những giọt nước mắt và cố tránh né những suy nghĩ ấy.

Cô chợt thấy 1 bóng đen xuất hiện bên ngoài hàng rào.

Khả như cố mở to mắt xem có phải cô nhìn lầm? nhưng không. Bóng đen ấy đến mỗi lúc 1 gần. Dường như nó đang tiến về phía này. Nơi đây đồng cỏ mênh mông liệu đó có phải là những oan hồn không siêu thoát???? >o<

Khả như tái mặt sợ hãi, nói cho cùng ma cũng là 1 trong số những thứ cô sợ nhất trên đời.

"Năm, năm ơi, năm....."
Khả như la to tìm bà năm, nhưng không nghe ai trả lời.

Điều đó làm cô sợ hơn.

"Năm ơi…… năm đâu rồi??? năm......."

Cả không gian lúc này vẫn im thinh thích.

Cô sợ đến đứng không vững mà phải ngồi bẹp trên giường. mắt cô vẫn hướng về phía cửa sổ dán chặt vào bóng đen.

Cô không thể lầm vào đâu nữa, bóng đen ấy đang tiến về phía này.

Khả như quờ quạng chụm lấy cây chổi lông gà của bà năm để trên bàn.

Tay cô run đến độ cầm cây chổi không vững.

Cô liền chạy nhanh về giường trùm mền lại.

Tim cô đập mạnh đến độ lòng ngực như sắp vỡ tung.

Trong căn phòng lúc này chỉ có tiếng tim đập loạn xạ và tiếng thở khóc nhọc của cô.

"Knock... Knock.... Knock......"
Tiếng gõ cửa làm cô giật bắn người nhưng không dám cựa quậy.

Sau 1 lúc dài im lặng, khả như hít 1 hơi thật sâu định giở mền xem tình hình ra sao thì cửa phòng bật mở. Cô suýt nín thở và kịp thời để tay lên miệng ngăn tiếng la.

Trong khoảng không im lặng tiếng bước chân vang lên khắp phòng.

Bất thình lình, chiếc mền bật mở……

Khả như la toáng, mắt nhắm nghiền, và dùng chổi quất túi bụi vào bóng đen. Cô sợ đến độ không dám ngưng tay.

Chỉ vài giây sau, bà năm chạy vào phòng ôm chầm lấy khả như. Với đôi mắt nhắm chặt, khả như lại càng hoảng sợ.

"Cô hai, cô hai, bình tĩnh lại...."
Bà năm trấn an.

Nghe thấy tiếng bà năm, khả như buôn lỏng cây roi, ôm lấy bà.
"Năm, năm ơi, ma, có ma......"

Bà năm vuốt nhẹ vào lưng cô,
"Bình tĩnh đi nào.... cô mở mắt ra coi ma đâu mà ma."

Khả như ngoan ngoãn hé mở đôi mắt. Và dưới chân cô lúc bấy giờ là 1 cậu nhóc độ khoảng 16,17 tuổi, mặt ẩn vết đỏ của cán chổi.

Cậu bé nạt to, "chị bị thần kinh à?"

"Tôi.... tôi.... tại tôi tưởng ma nên.........."

"Đúng là xui, gặp phải người điên."

"Cậu nói ai điên? tôi chưa lên tiếng chửi cậu là may rồi. Giữa đêm khuya lại vào nhà người khác không xin phép."
Khả như tức tối nói.

"Tôi đâu tự tiện vào, đã có gõ cửa nhưng không ai mở."

"Vậy cậu là ai? sao lại qua đây?"
Khả như hạch sách.

"Tôi tên hiếu, sống trong làng này và qua tìm bác La, thế chị là ai? sao lại ở đây?"

Bà năm vọt miệng lên tiếng,
"Đây là tiểu thư nhà tôi, bác la là người giúp việc cho nhà họ đinh."

"Oh, ra đây là Đinh tiểu thư. Tôi có nghe bác La nhắc đến nhưng quên bén đi."
Hiếu nói như vỡ lẽ.

"Vậy cậu qua đây làm gì?"

"Tôi định qua trò chuyện với bác la, ai nhè đâu vừa bước vào là bị đập túi bụi."

"Ai biểu ko đợi người ta mở cửa mà tự tiện vào, vả lại đánh cậu tôi cũng đâu xung sướng gì."

"Trời, ai mượn đánh rồi than?"
Hiếu chỉ trích.

"Thôi được rồi, cô hai vô trong tôi sức dầu cho, cả hiếu nữa để tôi lấy rượu thuốc cho."
Bà năm xen vào.

Cả buổi tối cực khổ cho bà năm, hết xoa tay cho khả như rồi lại thoa thuốc cho hiếu.

Chapter 6

Trời vừa sáng, bà năm đã dậy dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng. Chỉ riêng khả như ngủ đến khi mặt trời mọc tuốt trên cao và rọi qua khung cửa sổ.

Mở đôi mắt đen tròn, khả như ngồi bật dậy nhìn xung quanh 1 cách hoang mang. Rồi sực nhớ mình không còn ở thành phố trong ngôi nhà hào hoa nữa. Hít 1 hơi thật sâu, khả như hét to hết cỡ.

Bà năm xông cửa chạy vào,
"chuyện gì vậy cô hai?"

"Vậy đúng rồi, những chuyện sảy ra vào hôm qua không phải là giấc mơ."
Khả như nói nhưng mắt vẫn nhìn mông lung.

Bà năm đến ngồi cạnh giường khuyên nhủ,
"Cô đừng để mặt ủ rủ nữa, mọi chuyện ko tệ như cô nghĩ đâu. Rồi cô sẽ thích nơi này."

"không đời nào."
Khả như đáp nhanh.
"Làm sao con có thể sống ở đây? ước gì con có thể nhắm mắt ngủ mãi nếu đây không phải là giấc mơ."
Nước mắt khả như lại sắp trào ra từ khoé mi.

bà để cô tựa vào vai mình thổn thức.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Không phải vị thần may mắn luôn mỉm cười với Đinh Khả Như sao?"

Khả như gật đầu nhè nhẹ, nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Cô đói không? lau khô nước mắt đi rồi ra ăn sáng."

…………………………………………� �……………………..

Sau bữa sáng, khả như thây vào người cái đầm lửng trắng ôm sát eo, để lộ thân hình thon thả. Mái tóc đen dài được xõa bên dưới cái nón vành to để tránh ánh nắng đồng quê.

Khả Như dạo xung quanh làng và tràn trề thất vọng. Làng này còn tệ hơn cô tưởng, nhà nào cũng nuôi đầy xúc vật, chỉ cần đi ngang qua rào là chó sủa ầm ĩ làm khả như muốn đứng tim. Chưa kể đến mấy con gà cứ chạy lăn săn đầy đường đi.

Người ở đây hễ thấy khả như là chỉ chỉ, chỏ chỏ, xì xào với nhau làm cô thấy ngượng ngùng khó chụi.

Vừa đến khu chợ của làng suýt chút khả như đã ăn cả bịch rác. Cô chưa kịp quay lại xem hung thủ là ai thì cô hương bán bún mắm đứng dậy xoang xoảng chửi,
"ê, bà cháo lòng kia. Bà quăng rác kiểu này còn khách nào dám vô ăn bún của tôi? Người gì mà mất lịch sự."

Dì lợi bán cháo lòng cũng không phải vừa. Bà ta cầm cái giá múc cháo trong tay hét trả.
"Bà còn dám la? ai để bịch rác gần thau chén làm tôi rửa lại cả xóng chén? Chưa ném rác vào nồi bún bà là may rồi."

"Tôi để rác gần cây dù thôi."

"Bà đuôi sao hỏng thấy thau chén tôi nằm ngay dưới cây dù?"

"Bà nói nữa tôi chọt đuôi hai mắt bà bây giờ. Chứ dù của tôi, bà xăm phạm rồi còn chu mỏ cãi."

"Bà muốn sao? tính ăn thua đủ hả?"

"Trời ơi, hai bà im dùm đi. Mới sáng sớm làm ôm sờm cả chợ. Uống ly cà phê cũng không được yên."
Ông tích ngồi nhâm nhi ly cà phê xen vào.

"Ông này rảnh, ăn no hỏng chuyện làm chọc cho chúng chửi hả?"
Dì lợi quát to trút giận.

"Giờ ông muốn uống cà phê hay nước lèo?"
Cô hương nghênh mặt thách thức.

"Hai bà này giữ như chằn. Người ta có lòng tốt khuyên ngăn thôi."
Ông tích biện hộ.

"đúng rồi, tốt đến nỗi vợ ông chụi ko nổi phải bỏ đi bán muối ấy."
Cô hương gân cổ lên chửi.

"Còn bà thì sao? tới từng tuổi này chưa biết đàn ông là gì."

Chạm tự ái, mặt cô hương bừng bừng sát khí. Coi bộ ông tích sắp vào nồi nước lèo đây. Nhưng ông tài bán cà phê kịp lên tiếng.
"ông tích này tám dễ sợ, tự nhiên thọt mỏ vô chuyện người khác rồi còn vạch áo cho người xem lưng."

Ông tích quê độ quay qua nạt thẳng vào mặt ông tài.
"ông rảnh ha? bán thì lo bán đi. Nhiều chuyện tôi dạt mỏ bây giờ."

"Ông này sao dễ nóng mới nói có 1 câu là muốn đánh lộn rồi."
Ông tài bình phẩm.
"Thôi mệt, hai người cãi tiếp đi."

"Thứ gì đây? súi người ta cải lộn. Thằng cha này muốn ăn dép."
Dì lợi mắn mỏ.

"Mấy cô chú làm ơn cho con xin. Không khéo rồi lại mất khách."
1 cô gái trong bộ bà ba xanh da trời bước ra cang.
"Cô hương với dì lợi thấy hong? khách bỏ đi cả rồi. Còn chú tài cũng đâu muốn mất mối quen như chú tích."

Thấy con bé nói có lý nên ai náy quay về làm việc của mình ngưng cuộc tranh cãi.

"Còn bịch rác thì sao?"
Cô hương nhanh miệng hỏi.

"Để con bỏ cho."
Cô gái cuối xuống nhặt bịch rác.

"Con bé thùy vân này được à nghen. Người coi được tính tình lại khá."
Ông tài bình phẩm.

"Ông tính cưới vợ bé hả?"
Ông tích hỏi ngang.

"Thằng cha này, miệng mồm..........."
Thế là họ lại cãi tiếp.

Khả như đứng nghe nãy giờ mà muốn chóng mặt, Cái làng gì đây? sao khoái cãi lộn thế?
-________-

Rời bỏ khu chợ, khả như dạo thêm 1 chút thì mồ hôi đỗ nhễu nhại. Cô quyết định về tắm cho khoẻ, hôm nào rảnh tham quan tiếp. ^________^

Chapter 7

Trên đường về cô đi ngang qua 1 hàng cây cao thì
"BỤP!"
Nguyên trái banh lông bay ngay vào đầu cô đánh rớt cái nón. Ngày gì đây? né được bịch rác ngoài chợ lại trúng trái banh nơi này. >_______<

Chưa kịp xem hung thủ là tên nào thì trước mắt cô xuất hiện ba đứa nhỏ độ khoảng 6, 7 tuổi.

Con bé có đôi má phũng phỉnh chỉ tay về phía thằng nhóc bên cạnh nói,
"không phải em đâu, cu tèo chọi đó."

Khả như đưa cặp mắt sang nhìn thằng bé thì nó lại mếu mào.
"Bòn bon với na cứ chơi banh đũa hỏng chơi với tèo nên tèo mới chọi. Chị bắt bòn bon với na đi."

"Tèo xấu quá, chọi banh của na rồi con méc."
Đứa bé gái còn lại chu mỏ trả lời.

"Mình nghỉ chơi tèo ra đi."
2 đứa bé gái để tay lên miệng vỗ vỗ 3 cái rồi hô to,
"Bo bo xì ken, nghỉ chơi tèo ra."

Khả như đứng nhìn 3 đứa nhỏ không nói 1 tiếng. Tụi nó cứ tự biên, tự diễn.

Thằng bé tên tèo khóc ré lên, lớn đến độ muốn lủn màng nhĩ. Khả như quýnh quáng không biết làm gì thì hiếu từ đâu chạy đến cóc vào đầu tèo.

"Tối ngày cứ đi chơi với con gái, đụng chút là khóc. Còn hai đứa bây nữa ăn hiếp thằng tèo hoài."
Hiếu hùng hổ nhìn 2 đứa bé gái.

con bé tên bòn bon xụ mặt để vẻ giận hờn.
"em méc anh hai nè, anh hiếu ăn hiếu em."

"Tao ăn hiếp mày hồi nào? mới nói có 1 câu là mày muốn nuốt sống tao rồi."

"Anh hiếu xấu quá làm bòn bon giận, hèn chi hỏng có bạn gái."
Con bé tên na chỉ trích.

"Hai con nhỏ này mới ba lớn xí xon dễ sợ. Ai nói mày tao hong có bạn gái?"

"Anh chánh chứ ai."

"Cái thằng này dám nói xấu tao với tụi con nít. Lát gặp, tao đánh cho mày bò về nhà."
Hiếu rủa thầm.

"Ê, mấy người nói xong chưa? Hình như tui mới là nạn nhân nè."
Khả như lên tiến xen vào.

Hiếu như vừa nhận ra sự hiện diện của khả như.
"Chị..... chị...... là khả như phải không?"

"Mới gặp đêm qua đã không nhận ra tôi?"

Đêm qua trời hơi tối nên hiếu nhìn không rõ mặt, sáng nay hiếu mớ thấy khả như thật đẹp. Trong cô cứ như búp bê trong bộ đầm trắng.

Hiếu nhìn chầm chầm vào khả như, thấy lạ cô quơ quơ tay trước mặt hiếu.
"nè, bị sao rồi?"

"Mỗi lần anh hiếu gặp gái đẹp là vậy đó."
Bòn bon la to.

Hiếu ngượng ngùng giơ tay hù đánh bòn bon.
"Con nhỏ này tài lanh ha. Sao mày biết?"

"Mỗi lần anh gặp chị Viễn Nghi cũng nhìn vậy đó."

"Đúng là đồ con nít quỷ. Bữa nào tao méc anh hai mày để ổng dạy mày 1 bài học."

"Anh hiếu lớn già đầu còn chơi méc."
Na bênh vực bòn bon

Khả như khẽ cười. Mấy con bé này lanh quá, may là cô chưa làm gì tụi nó.
Vỗ vỗ vào đầu bòn bon khả như hỏi,
"Em tên bòn bon hả?"

"dạ."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"6 tuổi rưỡi."

"còn hai đứa kia tên gì nè?"
Khả như quay sang hỏi hai đứa nhỏ còn lại.

"Em là na."

"Em là tèo, em của anh hiếu."

"Chị tên gì vậy? chị đẹp quá hà. áo đầm cũng đẹp."
Bé na trầm trồ khen.

"cám ơn em, chị tên khả như."

"Ah, chị này là khả như?"
Thằng tèo chợt la to.
"Hồi sáng em nghe mấy ông ngoài ruộng nói chị là phù thủ, Chảnh chẹ, ỷ có tí tiền là khinh người nghèo....."

Tâm trạng khả như đột nhiên trở nên u ám. Xưa nay cô chỉ nghe những lời nịnh nót khen ngợi. Lời thật như thế này là lần đầu được nghe nhưng nó làm cô khó chịu.

Hiếu trau mày la tèo,
"đi chơi với 2 con nhỏ kia riết rồi nhiều chuyện như tụi nó. từ rày trở đi ko chơi với tụi nó nữa nghe chưa?"

"bọn họ sạo thôi, chị khả như đẹp vậy, đâu giống phù thủy."
Bé na biện hộ.

Khả như rất cám ơn lời khen thật lòng ấy, nó khác với những lời nịnh nót cô thường nghe. Cô thấy mến mấy đứa nhỏ ngây thơ này. Cô tin chúng sẽ luôn thành thật với mình.

"tôi ko biết lời họ có phải thật ko, nhưng ít ra tôi biết chị ko đến nỗi hết thuốc chữa."
Câu nói của hiếu khiến khả như liếc anh bằng nửa con mắt.
"tôi miễn cưỡng coi như đó là lời an ủi và hiểu rõ tại sao đến giờ này cậu chưa có bạn gái."

"con gái mấy người tức cười thiệt, cứ lôi chuyện người ta ra nói. Đứng đây chỉ tổn hao hơi."
Hiếu nắm lấy tay tèo kéo đi.

Khi họ đã khuất bóng, khả như mời bòn bon và na ghé nhà chơi. Cô cũng rất muốn có em gái nhưng đáng tiếc, số phận con 1 là phải cô đơn.

ước gì.....
31-01-2008, 02:26 PM
post típ đi bạn, đọc thấy sao sao ấy

riku cứ đọc rồi từ từ cho comments. Tác giả sẽ tận tình nhận comments ^________^

junhiunguoi
31-01-2008, 02:36 PM
Truyện hay đó bạn , cô tiểu thư này đáng ghét thật , chắc về sau sẽ xửa đổi

ShiningSakhalin
31-01-2008, 03:17 PM
khoái tính tình của Khả Như thiệt ^^
ước gì mình giàu đc như nó
Khả Như hình như 18 tuổi ha???

ước gì.....
01-02-2008, 01:55 AM
tính cách hải như ko phù hợp khj đối xử với pa ma

mình nhận ra diều đó. Nhưng khả như đối sử với ba mẹ khác là vì cô chảnh chẹ chứ không bất hiếu. Vả lại tất cả những gì cô có điều là do ba mẹ cho nên trước mặt ba mẹ lúc nào cũng là cô gái ngoan. Trong lúc la khả như, ông đinh cũng đã có mention là "con tưởng ba không biết bên ngoài con đối sử với bạn bè ra sao ư?" Tính tình của khả như thế này không phải vì cô là người xấu chỉ vì quá được nuông chiều thôi. Như chuyện chai dầu thơm vậy cô chỉ việc la lớn lên 1 chút là người mẹ lại làm tất cả theo ý cô. Cứ thế hoài nên thành ra hư.


chắc tại tết nên mọi người bỏ đi chơi rùi
chắc shin rảnh lắm mới lên 4rum nhiều dữ vậy
shin nhiu tuổi rùi, My mới có 14 năm nay học lớp 9

chỉ mới 14 tuổi thôi à???
còn nhỏ hơn thằng em chị nữa. Forum này nhiều teen nhỏ tuổi ghê hen. Hình như riku cũng chỉ 15, 16 thôi rite????

ước gì.....
01-02-2008, 02:01 AM
khoái tính tình của Khả Như thiệt ^^
ước gì mình giàu đc như nó
Khả Như hình như 18 tuổi ha???

chình tác giả còn ước gì mình được giàu giống nhân vật nữa.
Trong truyện nhân vật giàu bao nhiêu thì ngoài đời tác giả nghèo bấy nhiêu :khocnhe:
Khả như không phải 18 đâu, 20 rồi. Cứ được cưng riết thành ra trước mặt ba mẹ lúc nào cũng là con nít.

oh yeh, còn 1 điều nữa. Bà con nào đọc truyện thì cứ thoải mái bình luận.
Nếu thấy chỗ nào không hợp lý cứ point out vì thật ra tác giả là newbee nên còn vụng về lắm. Tiếng việc của tác giảc không gọi là giỏi lắm đâu :anhPha:

ShiningSakhalin
05-02-2008, 09:03 AM
hix...
nói thế sis ấy vẫn ko comment
chán chết T_T
THẾ THÌ SIS HỎI LÀM GÌ?

ước gì.....
13-02-2008, 05:58 AM
ừhm... 2 phần đầu là thật, mấy phần sau là em dựng lên dựa theo 1 vài chi tiết nhớ đc ^^
thế đếy ^^
còn sau đó nữa thì... bịa luôn =))
sis Comment cho em 2 truyện đó nha ^^
1 / Công chúa Aulin_Hoàng tử Algead
2/ Shining Sakhalin

sis đọc cái truyện công chuá aulin....... rồi nhưng chỉ đọc sơ shining sakhalin thôi. hôm nào rảnh qua đó comment cho ^.^

sorry bà con nhiều nhiều nghen hôm nay sẽ post 2 chapt cho mọi người. Bây giờ 1 chapt trước rồi đi type chapt còn lại.

Chapter 8

Sáng sớm khi thức dậy khả như đã không thấy bà năm đâu cả nên cô vào phòng cho 2 con cá vàng ăn và tưới chậu hoa bên khung cửa sổ. Điều kế tiếp cô cần làm là thay đồ và trang điểm. Nó đã trở thành thói quen hàng ngày vì trên thành phố dù ở nhà cô vẫn phải ăn mặc đẹp. Ba cô luôn có khách khứa lui tới thăm hỏi, cách ăn mặc hàng ngày rất quan trọng.

Khả như chọn ra chiếc đầm trắng có nền bông màu xanh nước biển và xanh lá dài đến đầu gối. Sau khi thay chúng vào, cô vô nhà tắm dùng máy uốn loạn mái tóc đen mượt của mình.

Nghe tiếng bà năm bên ngoài phòng khách, khả như chạy ra xem. Cô chợt đứng lại khi thấy cô hương và dì lợi cũng có mặt. Hôm gặp họ ngoài chợ khả như sợ đến giờ.

Khả như giả vờ như không biết họ và hỏi.
"Ai vậy Năm?"

Bà năm chưa trả lời thì cô hương đã nhảy xoảng vào.
"Đinh tiểu thư đây phải không? Trời ơi, con gái thành phố ai cũng xinh đẹp thế naỳ à? làn da trắng trẻo lại mịn màng nhìn dễ thương ghê."

Khả như không thích hai chữ tiểu thư, nghe nó mới chói tai làm sao.

Cô hương vừa dứt câu, dì lợi lại xen vào.
"Khả như đây hả? đẹp quá ta. Nhìn vô là biết con nhà khá giả. vậy mà mấy ông làm ruộng đầu làng chê quá trời làm mấy bữa nay ở cạnh nhà mà không dám qua thăm hỏi."

"Tôi cũng vậy, nghe mấy ổng nói mà phát sợ. Nào là chảnh chẹ, phách lối nhìn y phù thủy. Làm tôi tưởng con nào răng hô, mắt lồi chứ."
Cô hương tiếp lời.

"uh, sống cạnh nhau mà gặp phải phù thủy thì chỉ tổn hao hơi cãi lộn."

"đúng rồi, bởi vậy mấy hôm nay tôi cứ đứng gần cái cây trước nhà canh coi mặt đinh tiểu thư mà có thấy gì đâu. làm hồi hộp gần chết. May mà gặp bà năm ngoài chợ nên nhào vô hỏi cho ra lẽ. Ai nhè, nói chuyện hợp ghê nên nghỉ bán sớm qua đây nói tiếp."

Nãy giờ khả như vẫn đứng nghe mà không có dịp nói lấy 1 câu.

"Cô hai ăn sáng chưa? để tôi chuẩn bị?"
Bây giờ bà năm mới lên tiếng.

"Năm chiên cho con trứng áp la là được."

"Trời, đừng ăn trứng chiên. Ra chợ mua tô bún ăn cho ngon lại đỡ mất công làm."
Cô hương góp ý.

"bà hương nói đúng. Trứng chiên nóng lắm, ăn riết nổi mụn."
Dì lợi tán thành.

Khả như gật gù.
"con ăn đồ ngoài chợ không được. Chúng làm con đau bụng."

"thiệt sao? đồ họ làm cũng vệ sinh lắm sao đau bụng được?"
Dì lợi thắc mắc.

"Tôi ăn mỗi ngày, vẫn khỏe như trâu."
Cô hương phán.

Thay vì đáp trả, khả như quay sang nói với bà năm.
"nếu trứng chiên không được năm cứ nấu cháo đậu, cho 3 muỗng nước cốt dừa, 1 chút đường. Lát đem vào phòng cho con."

"Cô muốn uống nước cam hay sữa? có cần bánh mì kèm bơ không?"
Bà năm hỏi thêm.

"Cho con ly nước lọc là được. Không cần bánh mì, sữa, hoặc nước cam."
Nói xong, khả như liền quay về phòng. Mặc kệ cô hương và dì lợi vẫn miên man chí chóe phía sau.

Điệu này là khổ dài dài, hai bà ấy sống cạnh nhà chỉ có thể là điềm hung. Hôm bữa còn thấy cấu xé nhau ngoài chợ, thế mà bây giờ lại ăn ý hết sức.

.................................................. .................................................. .......

Khả như đóng cửa phòng phía sau lưng và đến ngồi cạnh cửa sổ. Cô lại nhớ về sài gòn của mình. Muốn làm quen với cuộc sống mới thật chẳng dễ tí nào. Lúc còn ở nhà, cô đâu phải soạn quần áo hay tự làm tóc, lại càng không gọi thức ăn sáng. Chỉ cần cô thức dậy là mọi thứ đã sẵn sàng. Tệ hơn hết, cô phải đứng nghe họ lải nhải vô ích. Lúc ở thành phố cô lên tiếng thì ai dám mở miệng nói thêm câu nào?"

Bà năm gõ nhẹ lên cửa.
"cô hai, có con bé tên bòn bon qua tìm cô nè."

khả như hớn hở đáp.
"Năm kêu bòn bon vô đi."

Bòn bon chạy vào phòng kêu to.
"chị khả như."
Nhưng rồi con bé lại im lặng nhìn cô.
"sao chị nhìn buồn vậy? ai ăn hiếp chị à?"

"con nít thì đâu hiểu."

"em lớn mà, 7 tuổi rôì. Lớn hơn tèo luôn." ^.^

"uh, thế người lớn qua đây chi vậy? định phá nhà tôi phải không?"

"đâu có, anh hiếu bắt em qua đó."

"hiếu??"

"uhm, ảnh hỏi chị muốn nghe truyện ma không? tối nay ảnh hẹn gặp bạn ở đầu làng kể truyện ma."

"truyện ma hả? thôi chị ko đi."
Khả như đáp ngay không 1 phút suy nghĩ.

"chị sợ phải không? anh hiếu đoán hay ghê."

"thằng nhóc đó đoán gì?"

"đoán là chị từ chối, ảnh nói chị mà ra đó lát sợ đến phát khóc không lau kịp nước mắt."
Bòn bon thật thà kể lại.

"chị mà sợ? nói với hiếu lát tối gặp nó ở đầu làng. Coi ai sợ thì biết."
khả như nhấn mạnh đầy quyết tâm.

"hay quá, chị khả như cũng tới."
bòn bon reo mừng.

Khả như chỉ nói xuông miệng thôi.
"mà sao có mình em qua đây vậy? bé na đâu?"

"na ra chợ ăn sáng."

"ko ăn đồ ở nhà à?"

"ngoài chợ nhiều đồ ăn hơn, ngon hơn."

"thiệt sao?"

"uhm."

"hay hôm nào em dẫn chị ra chợ ăn thử nha."

"dạ!!!"
Bòn bon cươì tươi gật đầu.

.................................................. .................................................. ..........

ước gì.....
13-02-2008, 06:31 AM
poc tem cho ước nè , hơi bị lâu rồi đấy...............

uhm, thông cảm đi. Thêm 1 chapt nưã nè.

Chapter 9

Sau bữa cơm tối, khả như mặc lên người cái quần lửng và khoác vô chiếc áo gió chồng đầu phủ dài qua mông. Sọt vào đôi converse cô đi ra đầu làng như đã hẹn.

Khả như thầm trách hiếu đã chọn nơi đây làm chỗ gặp mặt vì xung quanh cô bây giờ chỉ toàn những lũy tre, không có lấy 1 bóng ngươì. Tiếng gió đêm xào xạc thôỉ, cộng thêm tiếng xì xào cuả lá tre khiến khả như rùng mình, gợn tóc gáy.

"Tưởng chị sợ đến lếch ra không nổi chứ."
Nãy giờ hiếu vẫn ngồi gần bụi tre và theo dõi cử chỉ của khả như.

"chị à? em đang run thì có."
Khả như nghênh mặt.

"để rồi coi ai run."
Hiếu nở 1 nụ cười mưu mô.

Khoác tay qua cổ anh chàng ngồi cạnh mình, hiếu giới thiệu.
"đây là chánh, thằng bạn hà bá của em, còn kia là hiền bồ nó."
Hiếu chỉ tay về hướng cô gái ngôì đối diện.

Giống như cái tên của mình, bạn gái chánh nhìn rất hiền lành. Còn chánh thì khỏi nói nhìn mặt cũng là 1 cao thủ quậy bán trời không thua kém hiếu.

Sau lời giới thiệu, hiền mỉm cười gật đầu chào khả như, thấy thế cô cũng mỉm cười xã giao và đến ngồi cạnh hiền. Đơn giản vì hiền là người con gái duy nhất ở đây, ngoại trừ bòn bon và bé na.

Khi mọi người ngồi vào vòng tròn xung quanh nhau, hiếu bắt đầu lên tiếng như đang tuyên bố lễ khai mặc.
"Mọi người đã đủ mặt, chúng ta có thể bắt đầu. Ai có truyện ma thì cứ tự nhiên kể."

"ai kể cũng được ngoại trừ thằng hiếu. Nó kể truyện ma cứ như truyện cười."
Chánh góp ý.

"em thấy truyện anh hiếu rùng rợn mà, lúc kể ai cũng sợ, có mỗi anh là cười."
Hiền chỉ trích chánh.

"có em với 2 con nhỏ kia sợ thôi."
Chánh nhìn sang 2 đứa nhỏ.

"Thằng tèo nưã chi? lần nào nó cũng khóc, ma còn không ghê bằng nó."
Hiền tiếp tục noí.

gõ nhẹ vào đầu tèo chánh noí.
"nghe chưa tèo? ra vẻ nam nhi chút đi. Làm riết chị hiền khinh kià."

Đánh mạnh vào bã vai chánh hiền la.
"anh này. Em khinh nó hồi nào? ghẹo hoài, lát thằng nhỏ khóc anh vỗ đó."

"Ê, hai đứa bây đóng kịch hả? Im lặng để tao kể cho. Nếu hỏng ghê mày cứ tự nhiên cươì."
Hiếu cắt ngang.

"nghe mày nói tao mắc tè quá. Mày cứ kể, tao đi tè lát quay về."
Nói xong chánh đứng dậy bỏ đi vào mấy lũy tre.

"Maỳ coi chừng bị ma sờ mó đó."
Hiếu la vớ theo sau.

"thôi kể lẹ đi, lộn xộn quá."
Khả như liếc hiếu, nhìn cô có phần hồi hộp.

"chị sợ hả? làm gì gấp vậy?"

"đúng là sợ, sợ truyện ko ghê thôi."
Khả như xí 1 cái cố để vẻ bình tĩnh.

"từ từ, em kể nè..................... Moị người cũng thấy xung quanh làng có rất nhiều sông. Nhưng đâu biết rằng làng đã xảy ra hàng loạt những câu truyện kỳ bí liên quan đến nó và ma da. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết vì nạn nhân chứng kiến cảnh hãi hùng này, điều không còn mạng để kể lại 1 cách tường tận. Trong 1 dịp tôi vô tình nghe bà lão ở cuối xóm kể lại câu truyện của bác ba đánh cá. 1 câu truyện mà cả người kể cũng sợ hãi khi thốt thành lời........................"

Bé na và bòn bon ôm chặt nhau gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhìn chúng như muốn hết to nhưng câu truyện hấp dẫn kiến họ cắn răng ngồi nghe. Thằng tèo cũng không khá hơn tí nào. Nó ngồi yên đến độ đáng sợ như chỉ chờ ai đó chạm vào là sẽ phá ra khóc cho cạn nước mắt. Khả như cũng ngôì co quắp chân lại cắn chặt môi đến độ máu như sắp tuôn ra.

Tiếng lá cây và gió cứ vi vu và xào xạc khiến câu truyện càng thêm phần quái gở.

"................................ Vào 1 đêm trăng khuyết khi màng đêm đen tối 1 cách lạ thường. Mọi người đều không muốn ra khỏi nhà hoặc đẩy thuyền ra khơi. Chỉ riêng ông ba mặc kệ lời khuyên vẫn đẩy thuyền ra khơi vì muốn chứng tỏ mình là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất............................................ Ông ngồi trên con thuyền thật lâu, nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Đến khi ông muốn quay thuyền về thì lưới cá đột nhiên trở nên nặng chịt. Chiếc thuyền không đi đâu được dù chỉ là 1 phân. Trong bụng ông thầm nghĩ có lẽ là trúng mối lớn. Dùng hết sức trong người, ông kéo cái lưới cá lên và cảnh tượng trước mắt....................."

Từ buị tre 1 bóng trắn bay vút ra, mọi người hốt hoảng hét như trời rầm. Khả như tưởng mình sắp ngất đi vì cảnh tượng đó. Cô chỉ biết hét to và cấm đầu chạy. Những người khác cũng thế, họ rẽ nhau chạy tán loạn không cho bản thân đến 1 giây để bình tĩnh suy nghĩ.

"Ầm!!!!"
Cú va chạm mạnh khiến khả như choáng váng mở mắt nhìn người trước mặt.

Cô thấy 1 anh chàng với đôi mắt 1 mí trong khá quen mặt nhưng không rõ là đã gặp nơi đâu.

"là cô??? nếu có bệnh thì đừng đi ra đường."
Chàng trai trước mặt lên tiếng chua chát.

Lúc bấy giờ khả như mới nhận ra gương mặt đó. Sao cô có thể quên được nhỉ? đôi mắt 1 mí, nước da rám nắng, cả lời nói chua chát cô từng được nghe ở cạnh chòi.

Sau khi lấy lại bình tĩnh khả như nghênh mặt nói.
"1 chân bị bầm chưa đủ sao? còn dở giọng đó? hay anh muốn bi kịch tái diễn à??"

Khả như vưà dứt câu cũng là lúc bòn bon bước ra từ buị tre.
"sao anh hai ôm chị khả như vậy??"

Nhìn xuống thân người khả như mới phát hiện đôi tay anh chàng đối diện đang ôm chặt lấy eo mình, khoảng cách giữa họ là 0 mm. Theo phản xạ tự nhiên, cô đẩy anh ta ra bằng hết sức lực của mình.

"muốn lợi dụng hả?"
khả như hỏi ngay.

Anh chàng nhếch môi cươì.
"nhà tôi nhiều gương lắm. Muốn mượn 1 cái không?"

Khả như há hốc mồm nhìn anh ta. Lần thứ 2 cô bị hắn chà đạp.
"gương thì không cần, băng keo thì cần 1 cuộn để dán miệng anh."

Anh chàng vưà định mở miệng ăn thua đủ thì bé na từ đâu chạy đến ôm lấy chân anh ta reo.
"anh lập giang!!!"

Liếc nhìn khả như anh khom xuống bế bé na.
"sao khuya rồi còn chạy lung tung vậy?"

"đâu có chạy lung tung. Na nghe anh hiếu kể truyện ma mà."

Bế bé na laị gần, anh xoa xoa vào đầu bòn bon.
"Giờ này em còn chưa ngủ? mai ko đi học sao?"

Bòn bon mếu máo méc.
"anh chánh xấu, lúc nãy núp trong bụi tre nhảy ra hù ma làm em sợ."

"Ai biểu em ham chơi đi theo thằng hiếu, giờ sợ rồi lại méc."

Từ xa hiếu, chánh, và hiền bước đến gần

Hiếu vội noí.
"Hai con này có nói gì anh cũng đừng tin nha. Tụi nó tự nguyện theo em đó. Còn chuyện hù ma là do thằng chánh."
Hiếu chỉ tay sang chánh.

"em đâu hù ai, tại có hứng mặc vải trắng đi ra từ bụi tre. Đó là sở thích đặc biệt của em."

Lập giang cóc nhẹ vào đầu chánh.
"giỡn mặt với anh hả?"

"ah!!! thằng tèo đâu??"
Hiếu đột ngột la to.

"chắc còn đứng ngoài bụi tre chứ gì."
Chánh bình thản đáp.
"mày thuộc hàng sư phụ tao rôì. mê chơi tới bỏ quên thằng em."

"mấy đưá quay ra kiếm tèo đi. Anh phải dẫn hai con bé về, để tụi nó chạy long nhong vậy không được."
Nói rôì lập giang nắm tay hai đứa nhỏ dắt đi. Để hiếu, hiền, chánh và khả như quay lại tìm tèo.

.................................................. .................................................. ...........................

ước gì.....
23-02-2008, 10:14 PM
UG đâu có bỏ truyện nhưng vì khá bận. UG hứa mỗi tuần sẽ post 1 ít mừ nhưng chắc chắn là truyện sẽ có đoạn kết không bỏ giữa chừng đâu. Tuy không có nhiều readers nhưng vẫn sẽ viết hết truyện. :D

Chapter 10

Khi về đến nhà khả như vào phòng ngồi lên giường ôm lấy cái mền vì câu truyện ma lúc nãy vẫn nằm quanh quẩn trong đầu cô.

"Cô hai!!!"
Tiếng bà năm khiến khả như giựt nẩy mình.

"gì thế năm? sao năm đi không ko có tiếng gì hết?"

"Trời, tôi lếch đến mòn đôi dép vậy mà bảo là không tiếng."

"con có nghe gì đâu."

"tai cô có vấn đề đó. Thôi, tôi pha nước nóng xong rồi cô vô tắm đi."

"Tắm??"
Khả như tròn mắt nhìn bà năm.

"ờ thì tắm, khăn lông tôi cũng để sẵn rồi."
Bà năm đi qua tủ lấy luôn bộ đồ ngủ.

"có phải ma da thường xuất hiện trong nước ko?"
Khả như nghi ngờ hỏi.

"hình như là vậy, tôi có nghe nói qua mà cô hỏi chi vậy?"

Thay vì trả lời, khả như nói nhanh.
"con không tắm đâu."
Cô nằm xuống giường kéo mền chùm kín đầu.

"nói gì kỳ vậy? có bao giờ nghe cô nói không muốn tắm đâu. Thường ngày cô sạch sẽ lắm mà."

"Hôm nay lạnh. Hỏng tắm."

Bà năm dùng hết sức kéo chiếc mền trên người khả như.
"cô sẽ không ngủ được nếu không tắm. dậy tắm lẹ lên."

Khả như dùng dằng
"hong đi mà."

"Dậy nào, tối nay cô muốn tắm tôi không pha nước đâu."

Suy nghĩ 1 lúc khả như mở mền.
"con tắm cũng được nhưng năm phải đứng kế cửa cầu tắm canh. Con la lên là phải chạy vô liền."

Bà năm không hiểu chuyện gì nhưng vẫn hứa với khả như. Cứ thế bà đứng canh cửa cả buổi trời.

Bà thầm cười vì hành động này. Khi ở thành phố trong mắt bà khả như là 1 cô tiểu thư khó hầu hạ, đanh đá nhưng lúc về đây, tiếp xúc nhiều, bà nhận ra cô cũng như bao cô gái khác. Khóc vì cô đơn, sợ những thứ tầm thường, và cũng cần sự bảo vệ.

.................................................. .................................................. .............................

Sáng hôm nay khả như thức dậy vào bếp rót ly nước thì nghe bà năm nói chuyện điện thoại. Trong làng có lẽ nhà khả như là nơi duy nhất có điện thoại bàn.

Vừa cúp điện thoại bà năm quay sang hỏi khả như.
"cô ăn sáng chưa? để tôi dọn?"

"à không, con có hẹn, lúc nãy năm nói chuyện với ai vậy?"

"bác la. Ổng nói vài hôm nữa mới về, ở thành phố có chút chuyện."

"ra là vậy."

Khả như vừa ngồi xuống ghế, bòn bon lại chạy vào trong bộ đầm xanh áo trắng.
"mình đi được chưa chị?"

"chuẩn bị đi học à?"

"uh, em học buổi trưa."

"đợi chút, để chị vào thay đồ..... bé na đâu?"

"Na chuẩn bị cặp xong mới qua."

"vậy chị vào thay đồ trước."

.................................................. .................................................. .

Bé na, bòn bon, và khả như gặp nhau ngoài chợ như đã hẹn.

"ở đây bán gì ngon? hình như đồ ăn không vệ sinh cho lắm."
khả như nhìn xung quanh.

"không sao đâu, tin em đi."
Bé na đáp.

"Hay mình qua ăn bánh canh của chị thùy vân?"
bòn bon góp ý.

"uh, bánh canh của chỉ ngon nhất chỗ naỳ."
Nói rồi hai đứa kéo khả như đến 1 sạp nhỏ được che bởi cây dù to tướng màu xanh dương.

Nhìn cô gaí bán hàng khả như nhận ra ngay là thùy vân. Đã gặp ở đây vào lần cải lộn của cô hương và dì lợi.

Khả như mỉm cười chào thuỳ vân.

Thùy vân cũng chào.
"khả như đúng không?"

0_0 "sao thùy vân biết?"

"Tin ở đây còn mau hơn đaì phát sóng. Ai thiếu nợ, ai dọn vào, ai đẻ con, ai đám cưới cả làng điều biết."

Khả như chỉ im lặng trước tin đặc sắc này.

"Em giới thiệu chị khả như đến ăn bánh canh đó."
bé na xen vào.

"uhm.... cám ơn em giới thiệu chị người khách đẹp."
Thùy vân cười tươi cùng bé na.
"mọi người ngôì đi Vân múc 3 tô bánh canh ngay."

Khả như nhận tô bánh canh và nhìn 1 cách nghi ngờ vì nó có cả trứng cúc và nước dừa. Cô miễn cưỡng cho 1 muỗng vào miệng. Thật ngạc nhiên vì nó ngon hơn loại thường ngày cô ăn nhiều.

"ngon quá."
Khả như vội khen và ăn không ngừng miệng.

Vẫn nở nụ cười thuỳ vân cám ơn.

Ăn hết tô bánh canh, khả như cùng hai đưá nhỏ qua chỗ của hiền ăn bánh tráng kẹo mạch nha, đi đến sạp khác ăn sương sâm, rồi ăn bánh bông lan và bánh khoai mì nướng, ăn luôn chả cá và khổ qua chiên. Khả như đâu ngờ đồ ăn nơi đây lại ngon thế. Từ nhỏ cô được cho biết đồ ăn ngoài phố không vệ sinh, ăn vào sẽ sinh vi khuẩn gây bệnh.... blah, blah, blah...... nghe đến đã sợ nên cô đâu bao giờ chạm vào thức ăn bên ngoài.

Khi bé na và bòn bon đi học cũng là lúc khả như về nhà.

Chẳng có gì làm nên cô nằm dài trên giường đọc tạp trí nhưng chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, bụng khả như lại khó chụi. Thoạt đầu cô nghĩ vì ăn quá nhiều nên cứ đi cầu liên miên nhưng chuyện trở nên trầm trọng khi cơn đau kéo dài đến chiều tối và trở nặng khiến cô kiệt sức, toát mồ hôi lạnh.

Bà năm lo đến phát run và chạy sang nhà dì lợi hỏi tìm bác sĩ nhưng được cho biết, làng không có bác sĩ và bệnh viện thì nằm tận xã. Những tháng gần đây khi có bệnh mọi người thường đến tìm con trai bác dương. Anh học ngành y trên thành phố vừa về chơi.

Theo lời chỉ dẫn, bà năm đưa khả như sang nhà bác dương.

Bà gõ lên cánh cửa cây trước mặt.
"có ai ở nhà không?"

Sau vài tiếng gõ, 1 người đàn ông trung niên mở cửa hỏi.
"bà là???"

"ông có phải là bác dương?"

người đàn ông gật đầu.

"xin lỗi làm phiền vào lúc này nhưng cô hai nhà tôi đau bụng cả buổ trờii, tình hình mỗi lúc 1 nặng theo lời dì lợi............."
Bà năm giải thích lia liạ.

"Bà vào nhà ngôì, để tôi gọi thằng con tôi."
Ông dương đẩy cửa cho bà năm vào trong.

Bà đỡ theo khả như với gương mặt tái xanh và mồ hôi lấm tấm đầy trán.

"lập giang, có người bệnh nè, con ra xem sao."
Ông dương la to.

Từ nhà sau đi lên là lập giang và bên cạnh là bòn bon.


ss Típ đi nèo!!!!hay lém!!!!!nhớ choa se7en tem nghen!!!^^

không chỉ cho se7en 1 con tem mà cho cả cọc tem luôn á. Từ từ mà bóc nha :D


oaoa SS UG bỏ fic nài roài oaaoa hok bik dau ss mau lên mạng post típ đê (vẫn bik ss bận nhhưng vẫn đói truyện dai dài kakaka)

sis bỏ fic bao giờ??? chỉ sợ không có đọc giả thôi. Mà cũng cám ơn đọc giả honey nghen

ShiningSakhalin
23-02-2008, 11:43 PM
típ típ sis ơi ^^
theo em có lẽ nên cho ma da <giả>vào khúc KN tắm, nó hay hơn ^^

ước gì.....
24-02-2008, 12:29 AM
típ típ sis ơi ^^
theo em có lẽ nên cho ma da <giả>vào khúc KN tắm, nó hay hơn ^^

làm thế tội bà năm chạy vào không?? người ta già cả rồi :D
Khả như thì chẳng sao, tội bà năm có thêm việc để làm (vỗ cô nàng ngủ hoặc ngồi hứng nước mắt cũng không chừng)

ShiningSakhalin
24-02-2008, 12:35 AM
thế mới thấy đc tính.... "nhát+chảnh+vv..." của Khả Như chứ ^^
với lại dường như khúc đó sẽ funny ^^

(¯`v´¯)†hanh_†hu
05-03-2008, 07:18 PM
nhanh y sis oy, truyen hay we', dang ghien`^^

ShiningSakhalin
07-03-2008, 12:12 AM
Típ đi kìa sis ^^
thấy người ta réo dữ dội chưa :D
à mà sis có lên đâu =.='
nói với sis thà nói với cái đầu gối còn hơn T_T

ước gì.....
25-06-2008, 06:03 PM
Không phải mình cố khéo khách hay gì đó đâu, chỉ tại hứa là sẽ không bỏ truyện nên cố viết tay cho xong rồi mới post nhưng 1 thời gian không vào coi thế là quên bén đi đã có post truyện trong HHT.

vô cùng xin lỗi bà con :mecry:

Tình hình là truyện này giờ đã hoàn tất bản viết tay chỉ chờ type để post nhưng có lẽ là phải đợi post từ từ vì truyện khá dài.

Còn cái này là chapter kế. Nếu sau này khi thấy mình ko post truyện hoặc vả có comment quan trọng thì hãy message cho mình.

Chapter 11

Vừa thấy khả như, bòn bon chạy đến hỏi ngay.
"chị sao vậy?"

Vẫn với nét mặt điềm tỉnh lập giang qua kệ tủ lấy thùng thuốc.
"cô ta bị sao vậy?"
Lập giang hỏi bà năm.

"cổ bị đau bụng, hình như nặng lắm. Từ trưa đến giờ."

Lập giang xem nét mặt khả như rồi dùng tay ấn vào phần bụng cô.
"đau không?"

Khả như trả lời 1 cách khó khăn.
"anh ấn mạnh vậy, sao không đau?"

"ý tôi là có thấy ứ bụng hay khó chụi không?"

Khả như cắn môi cố dằn cơn đau và gật đầu.

"Thè lưỡi xem nào."

Khả như ngoan ngoãn thè lưỡi cho lập giang xem.

Khi khám xong anh mở thùng lấy vài viên cho vào bao và thầm nghĩ đây là lý do tại sao anh ghét những cô tiểu thư. Thật ra khả như đâu bị gì nặng chỉ do bụng yếu ăn đồ không quen nên thành ra ứ bụng. Có thế mà làm rùm beng cả lên như bị tiệt chứng không bằng.

Trao bọc thuốc cho bà năm, lập giang dặn vài lời rồi quay về phòng không nói thêm lời nào.

.................................................. .................................................. .........................

Từ sau hôm khả như bị đau bụng đến giờ, bà năm cũng được nghỉ ngơi cả tuần vì cô không gây hoạ.

Trời chưa sáng bà đã nghe tiếng xe bên ngoài. Khoác vào chiếc áo tay dài bà năm mở cưả ra xem.

Chiếc xe hơi màu xám tro chạy thẳng vào sân, ông la bước xuống xe với vẻ bơ phờ.

Bà năm thắc mắc hỏi.
"sao bác về sớm vậy? tôi tưởng chiều mới đến chứ."

"đáng lý là vậy, nhưng ông bà đinh lo nhà ở đây có mỗi cô hai và bà không an toàn nên vưà làm xong công việc là hối tôi về gấp."
Ông la bước vào nhà.
"Chạy xe cả đêm, tôi không ngủ được miếng nào."

"Vậy ông vô trong thay đồ ngủ chút cho khỏe, có gì mai nói."

.................................................. .................................................. ...

Đúng 6 giờ sáng, ông La đã thức giấc. Đây là thói quen hàng ngày khó bỏ. Bà năm cũng đã dậy từ sớm lo nấu nướng trong bếp.

Thấy ông la, bà liền hỏi.
"Sao dậy sớm vậy? không ngủ thêm tí lấy sức?"

"thói quen mà, muốn đổi cũng ko được."

"Muốn ăn sáng chưa? để tôi nấu."

"Ko cần phiền phức, lát ra chợ ăn được rồi."

"Kỳ này ông làm gì lên thành phố lâu vậy?"

"Lo giấy tờ đất đai ở đây, 1 phần do đợi bà chủ mua sắm đồ đạc mang về cho cô hai."

"Ra là vậy. Ông chủ còn giận ko?"
Bà năm ra khỏi bếp đến ngồi đối diện ông la.

"Giận thì ko, lo thì nhiều. Trước khi tôi về, ông bà cứ dặn đi dặn lại, xuống đây phải chăm sóc tốt cho cô hai."

Bà năm thở dài.
"Người làm cha mẹ đúng là khổ. Lo quá thì sợ con hư. Ko lo thì chẳng an tâm."

"Ông chủ cũng không muốn tôi cho cô hai biết là ông đang lo vì sợ cổ ỷ lại."

"Hình như lâu rồi ông không gặp cô hai phải không?"

Bác La là 1 trong số những người làm việc lâu năm cho nhà họ Đinh nên rất được tin tưởng vì thế ông Đinh để Khả Như sống ở đây dưới sự chăm sóc của Bác La cũng chẳng gì lạ.

“Uh, mấy năm rồi.”

.................................................. ...............................................

Sau 2 ngày nghỉ ngơi, bụng khả như đã khá nhơn nhiều. Khi thức dậy cô mang đôi dép đi thẳng vào cầu tắm súc miệng và đi thẳng ra nhà bếp.

Thoạt đầu khả như không để ý nhưng khi nhận ra sự hiện diện của bác La cô reo mừng.
“Bác la? Bác la phải không?”
Cô chạy đến cạnh ông.

Ông vỗ nhẹ vào tay cô, mỉm cười.
“Cô hai lớn quá rồi, mỗi lúc 1 xinh.”

“Con nhớ lúc nhỏ khi nào đi chơi không được bác cũng năn nỉ ba mẹ dùm.”

“Không thôi để cô khóc ngập thành phố à?”

“Làm như con mít ướt lắm vậy.”
Im lặng 1 tí, khả như để vẻ mặt buồn bã.
“Ba mẹ con ở thành phố ra sao rồi?”

“Uh, thì cũng khỏe.”

“Ba còn giận con không? Mẹ thì sao?”

“Ông chủ đâu phaỉ là người giận dai nên cũng qua rồi. Bà chủ thì vẫn thế.”

“thiệt sao?”
Khả như vui lên được phần nào.
“Ba mẹ có nhắc đến hoặc hỏi thăm gì con không?”

Ông la trầm tư 1 tí rồi đáp.
“Tôi không nghe gì cả.”

Cô cuối gầm mặt xuống đất
“Họ quên con rồi sao? Hay không còn thương con nữa?”

“Đâu phải, có lẽ vì công việc quá bận rộn.”

Mặt cô trở nên ủ rủ.
“Lúc trước dù bận đến đâu con vẫn đứng nhất trong lòng họ. Tại con làm ba mẹ giận nên họ ghét con rồi.”

Bước khỏi nhà, nước mắt khả như chảy ròng rã nhưng không cất thành tiếng. Cô muốn hét thật to để ba mẹ chạy đến ôm cô vào lòng vỗ dành như trước. Khác rồi, mọi thứ đã thay đổi, cô chỉ sợ khi khóc thành tiếng, họ không xuất hiện. Cô phải đối diện với sự thật, họ không còn thương cô nữa.

Với đôi mắt đỏ hoe, khả như lê từng bước dài trên con đê. Cánh đồng vàng trở nên xám xịt. Cả viên gạch đang nằm cũng khiến cô không vừa mắt.

Khả như công chân đá thật mạnh vào viên rạch cho nó bay thẳng xuống ruộng cố trút đi muộn phiền.

“AAHH!!!”
Tiếng la vang trời khiến khả như trở về với hiện thực.

Bây giờ thì cô thật sự hối hận vì hành động lúc nãy khi thấy lập giang trau mày, ôm lấy vết thương đang rỉ máu trên đầu.

Khả như hốt hoảng, chạy đến cạnh anh.
“anh, anh có sao không? Đau lắm không? Trán đang rỉ máu kìa.”

Khả như chưa kịp nói thêm lời xin lỗi, lập giang gắt.
“Nếu rảnh thì ở nhà cho người ta hầu hạ, ra đây làm chi? đi đến đâu mang hoạ đến đó.”

Máu tiểu thư trong người cô trổi dậy.
“Chỉ bị trầy nhẹ, làm gì ghê vậy? Nói đi muốn bao nhiêu tôi đền cho.”
Lòng cô nghĩ nếu chảy máu chắc phải đau lắm.Ngoài sợ ma ra đau là cái thứ nhì cô sợ nhất trên đời.

Lập giang lấy lại vẻ lạnh giá thường ngày.
“có tiền là hay à? 1 xu tôi cũng không cần.”

“tốt thôi, nếu vậy đỡ tốn 1 xu.”
Khả như hất mặt định bỏ đi nhưng lập giang lên tiếng.
“cô nghĩ thế là xong à?”

“chứ anh muốn sao?”
Khả như quay đầu lại hỏi cho ra lẽ.

“Tiền thì tôi không cần, người giúp việc thì cần 1 người.”

“Được thôi, tôi sẽ mướn người đến giúp việc cho anh.”

“Sao phải mướn khi cô là người làm tôi bị thương?”

“không mướn đào đâu ra người giúp việc?”

Lập giang chỉ tay vào khả như.
“Đứng đây nè.”

Không cần suy nghĩ cô đáp ngay.
“Còn khuya, anh mơ đấy à?”

“Không muốn cũng được. Còn 1 lựa chọn, cô đứng đó để tôi ném gạch vào đầu coi như hều.”

Khả như vốn sợ đau nêu điều này càng không thể sảy ra.
“Nếu cả hai tôi điều ko chọn thì sao?”

“Nếu tôi muốn ném đá, cô nghĩ mình tránh được à?”
Nhìn vết thương trên đầu lập giang, khả như thật không muốn 1 thứ tương tự.

Dằn co đôi câu, khả như đáp 1 cách bất lực.
“Được tôi sẽ làm việc nhưng trong bao lâu?”

“Đến khi vết thương tôi lành.”

“HẢ?”0_0

“Có vấn đề gì sao?”

“không.”
Khả như cắn môi, bỏ đi.

Đúng là ở đời không ai đoán được chữ ngờ. Cả Đinh tiểu thư cũng có ngày trở thành người gúp việc.

“9 giờ sáng gặp cô ở nơi đây.”
Lập giang réo lớn phiá sau, trong đầu nghĩ sẽ dạy cho cô tiểu thư 1 bài học.

ước gì.....
26-06-2008, 10:23 PM
se7en - cám ơn đã ủng hộ, tưởng mọi người giận UG rồi chứ. Nghe se7en nói thế cảm động ghê TT____TT
hoangyen - có thể là đúng, có thể không.
tsukino - nếu thành nhà hoang, dọn dẹp, sơn sửa lại cũng sẽ mới như ai ^________^

đánh từ chiều đến giờ mà chỉ được mỗi 1 chapter mới.
Thôi post đỡ cho mấy sis đọc. Có lẽ cuối tuần sau mới post được chapter mới.
Mệt thật..... viết xong rồi, bây giờ đánh truyện lại thấy nó dài dòng làm sao á.
Muốn sửa truyện quá mà lại làm biếng >___________<

ước gì.....
26-06-2008, 11:10 PM
Chapter 12

Nếu dậy được vào lúc 9 giờ thì đâu còn là Đinh Khả Như.

Mãi đến 11 giờ sáng cô mới lim dim mở mắt. Khi thay đồ, làm tóc, ăn sáng, sửa soạn xong cũng đã 12 giờ mấy.

Bước từng bước 1 trên con đê đến nơi hẹn, khả như chỉ muốn nhảy xuống ruộng tự tử cho xong. Nghĩ đến làm việc cho lập giang quả là cực hình của nhân gian.

Đến nơi, khả như thấy lập giang lom khom cáy những nhúm mạ non bên dưới vũng lầy. Nhìn ánh mặt trời chói chang, cô cảm thấy may mắn vì không quên mang theo cặp kính mát.

Nhận ra sự hiện diện của khả như, lập giang liền hỏi.
“Mấy giờ rồi?”

“Khoảng 12 giờ mấy.”

“Cô đúng giờ nhỉ? Bắt đầu từ này mai, nếu đi trễ sẽ làm bù vào buổi tối.”

“vậy cũng được?” 0_0

“Sao lại ko?”

>___< “Argg.... giờ làm gì?”

Cầm nhúm mạ non trong tay, lập giang giải thích.
“Đây là mạ non. Vào muà này nông dân cáy chúng vào ruộng. Sau 1 thời gian, chăm sóc, bón phân mạ sẽ trở thành lúa vàng, đến mùa mọi người sẽ..............”

Kiểu lập giang nói giống y những ông giảng sư đại học khiến khả như vừa thức lại muốn chìm vào giấc ngủ.

“Xuống đây, tôi dạy cáy mạ.”

Nhìn vũng lầy dưới ruộng, khả như đứng sững trên bờ đê.
“không xuống đâu.”

“dở trò gì nữa đây?”
Lập giang gắt.

“dưới đó dơ quá.”

“rồi sao?”

“biết đâu có rắn, rít. Bị cắn trúng ắc phải đau lắm.” >____<

“Tôi đứng có sao đâu.”

“anh khác, tôi khác.”

“khác chỗ nào?”

“anh chuyên nghiệp, tôi thực tập.” TT___TT

Lập giang mất kiên nhẫn leo ngay lên bờ, nhất bỏng khả như lên vai và ginh xuống ruộng.
Khả như la ó vùng vẫy, mọi người xung quanh điều đưa mắt về họ.

“có im đi không?”

Thấy mình đang đứng dưới ruộng khả như càng la to hơn. Hết cách lập giang lấy tay bịt miệng cô lại.
“Còn la nữa thì đừng trách tôi.”

“Ít nhất, cũng phải cởi đôi giầy tôi ra chứ.”
Khả như nhất chân khỏi vũng lầy để lộ đôi giầy cao guốc xanh dính đầy bùn.

Đưa nhúm mạ cho khả như, lập giang nói tiếp.
“Khi cầm mạ nên cầm ở giữa thân vì chúng khá yếu. Nếu cầm quá cao khi cấy, mạ sẽ gãy. Còn nếu cầm quá thấp, mạ sẽ không đi xâu vào bùn....... Mạ rất dễ gãy nên hãy cẩn thận”

Khả như làm y lời lập giang nhưng chưa gì mạ lại gãy làm đôi.

“Đã bảo cẩn thận mà.”
Lập giang gắt.

“Cáy không được. Thứ này mềm èo à.”

“Sao người khác làm được cô thì không?”

“Tại tôi không phải họ.”

Lập giang lắc đầu đưa khả như nhúm khác.
“Phải cầm ngay giữa thân thế mới không gãy. Làm lại đi.”

Cô nhận lấy mạ và để chúng trước tầm mắt quan sát hồi lâu.

“Làm gì đó?”
Lập giang thắc mắc.

“Anh bảo cầm ở giữa, tôi phải đo cẩn thận coi chổ nào mới chính xác là ngay giữa.”

Lập giang thở dài mệt mỏi.
“Nhớ cấy nhè nhẹ đó, nếu ko lại gãy mạ.”

Khả như nhè nhẹ đẩy thân mạ chạm mặt bùn, vừa buông ra mạ lại ngã ngay xuống bùn.
“Sao nó không đứng?”

“Đẩy nhẹ vậy chưa đi xâu vào bùn, sao mà đứng?”

“anh bảo đẩy nhẹ.”

“Đâu cần nhẹ vậy.”

Khả như xụ mặt.
“Anh thiệt khó khăn.”

“Cô thiệt khó dạy.”

Khả như lấy nhúm mạ khác thử thêm lần nữa. Kỳ này mạ không ngã nhưng lại nghiêng sang bên.
“Nó bị sao thế?”

“Bùn rất mền chứ không như đất. Khi cấy cô nên đẩy mạ thật mau.”
Lập giang giải thích.

Khả như thử hết nhúm mạ này đến nhúm khác. Tuy chưa cấy được nhúm nào nhưng mồ hôi đã đổ đầy trán cô.

Trong điệu bộ khả như lúc này thật tức cười vì trên người đang mặc chiếc áo hai dây đỏ của disney, cổ đeo sợ dây chuyền dài qua ngực có hình nơ trắng. Tay đeo xâu chuổi ngọc đủ màu và mặc chiếc quần thụng dài đến đầu gối. Tóc cô vẫn như thường ngày, được uốn thành loạn và cột sang bên với cây kẹp teddy bear, đã thế còn đeo thêm cặp kính mát tránh ánh nắng mặt trời. Trong khả như chẳng chỗ nào giống nông dân nhưng lại lom khom làm ruộng.

Sau vài tiếng đồng hồ vất vả, chợt khả như nhảy nhót reo mừng vì thành công cáy được nhúm mạ đầu tiên.

Quay sang nhìn cô, lập giang đập tay vào trán nói không nên lời.
“cô làm gì thế?”

0_0 “ko thấy tôi cáy được mạ sao?”

“Cô nhìn xem.”
Lập giang chỉ xuống chân.
“cô cáy được 1 nhúm mạ nhưng lại nhảy nhót đạp chết hết những khóm mạ xung quanh.”

Trước cảnh tượng mạ bị đè bẹp và nằm chênh vênh trên bùn, khả như chỉ đành nhe răng cười hều.

Lập giang tức đến lộn ruột nhưng la khả như cũng bằng thừa. Anh giơ tay, kéo đầu khả như về phiá mình và búng thật mạnh vào mũi cô khiến nó đỏ ửng.

Khả như xoa mũi, gắt.
“đau quá, anh điên rồi.”

“Phải, cô làm tui điên đó.”

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, lập giang thu gọn mọi thứ chuẩn bị về. Riêng khả như thì ngồi trên bờ đê dùng khăn giấy lau đôi chân đầy bùn của mình. Cả ngày hôm nay, mạ chẳng cáy được bao nhiêu, cải lộn thì nhiều.

Trước nay lập giang vốn biết các nàng tiểu thư thật phiền phức nhưng khả như còn tệ hơn anh tưởng. Anh vốn định dạy cô nàng 1 bài học, nhưng chưa chắc ai mới là nạn nhân.

.................................................. ............................

đọc xong comments cho UG nha!!! còn về truyện có nên sửa hay không, UG sẽ suy nghĩ vì không hài lòng với truyện lắm nhưng lại làm biếng sửa.

ước gì.....
05-07-2008, 10:22 PM
Cuối tuần rồi, UG post chapt kế nè. Hẹ gặp bà con cuối tuần sau nghen ^^

Chapter 13

Khả như lếch về nhà, mệt rả người, cô dang hai tay thả mình trên giường. Chưa kịp nghỉ ngơi, bà năm sòng sọc đi vào, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt.
“Cô hai đi đâu từ sáng đến giờ? làm tôi lo chết được.”

“Con đã nói với năm là đi công chuyện mà.”

“Tôi tưởng cô đi 1 tí rồi về, mà công chuyện gì phải mất cả ngày?”

“Giờ con mệt quá mai kể được ko?”

“Cô không kể rõ ràng thì chẳng nghỉ ngơi gì cả. Lỡ sảy ra chuyện gì tôi làm sao ăn nói với ông bà chủ?”

Từ nãy đến giờ ông La vẫn đứng ngay cửa nghe mọi chuyện.
“Khả như nếu có chuyện gì thì nói đi.”
Ông thúc dục.

Khả như đẩy người ngồi dậy uể oải kể cho họ nghe mọi chuyện sảy ra giữa cô và lập giang.

Khi câu chuyện kết thúc, đột nhiên ông la phá ra cười.

“Bác cười gì vậy?”
Khả như thắc mắc.

“Mọi người trên thành phố sẽ phản ứng ra sao khi biết cô hai nhà họ Đinh làm ruộng nhỉ?”

“Bác còn cười được nữa. Con sắp chết rồi nè.”
Khả như xụ mặt.

“lập giang có phải là cậu bác sỹ đẹp trai hôm nọ?”
Bà năm cố nhớ gương mặt anh.

“đẹp trai?” 0_o
Khả như thở dài.
“Hai người chẳng giúp đỡ gì cả. Ít ra cũng phải bàn kế hoạch trả thù dùm con chứ.”

“Trả thù làm sao? bắt cậu ta tra tấn à? Đó là tội hình sự, thôi con gáng chịu khổ đi.”

Khả như ngáp to.
“Con ngủ đây, mệt quá rồi.”

“Cô hai, vào trong tắm cái đã.”
Bà năm lây người khả như, nhắc nhở.

“uh, xém tí nữa quên. Mới làm 1 ngaỳ mà con cứ như người điên ấy.”
Khả như ngồi dậy đi vào cầu tắm.

Bà năm và ông la cùng nhau ra ngoài phòng khách trò chuyện.

“Bác thấy có nên bảo cậu lập giang thôi đi không?”

“Đâu cần thiết, chúng lớn cả rồi, sẽ tự biết giải quyết.”

“Thế cũng đúng, nhưng cô hai có vẻ mệt lắm, tôi lo quá.”

“Từ từ cổ sẽ quen, đây không chừng là 1 chuyện tốt.”

Như hiểu được ý ông, bà năm khẽ gật đầu.

.................................................. ..................................

Tiếng la ó rùm trời của khả như đánh thức cả ngôi nhà, bà năm bỏ nồi canh sang bên chạy ngay vào cầu tắm. Cả ông la đang đọc báo cũng chạy vào xem.

Khả như chưa giải thích gì nhưng họ phần nào hiểu được khi thấy gương mặt đỏ bừng bừng của cô.

“Chắc là do nắng đốt, hôm qua cô đứng ngoài đồng cả ngày.”
Bà năm quan sát gương mặt cô.

Khả như mếu máo.
“Rát quá, liệu có bị gì không?”

“Không sao, thoa tí thuốc sẽ khỏi.”
Ông la chấn tĩnh.

Bà năm liền chạy về phòng mình đem lọ kem sang thoa cho khả như.

.................................................. ..............................................

Gương mặt rát bỏng khiến khả như không tài nào chợp mắt. Điều làm cô phiền hơn là cô hương và dì lợi mãi thi nhau thử hai chiếc máy cassett vừa mua. 1 bên toàn mở nhạc chữ tình, bên kia lại cứ mở nhạc sôi động. Nằm giữa nghe mà muốn điên cả đầu.

Khả như bực bội, bước ra sân xem hai người hàng xóm đang dở trò gì.

Vừa ra đến cửa cô thấy ngay lập giang đang đi tới.

Anh tròn mắt nhìn cô 1 cách kinh ngạc.
0_0 “bị ma nhập à?”

“Còn hỏi? Không phải anh, sao tôi ra nông nổi này?”

“Làm ơn dùm đi tiểu thư, tôi vừa đi tới thôi.”

“Tại anh bắt tôi ra đồng đó.”

“Tôi đâu ép, cô có quyền không ra.”

“Thiệt hả?”

“Uhm, nhưng còn nhớ lựa chọn thứ hai không? Và đừng quên cô vẫn phải làm việc cho tôi.”

Nghe đến đây, khả như liền hạ giọng.
“Anh không định bắt tôi làm việc vào lúc này chứ?”

“Cô nghĩ sao?”

“Đừng mà, tôi năn nỉ đấy.”

“Không làm cũng được, nhưng sẽ phải làm bù.”

“Sao anh thích ra điều khiện vậy?”

“Chỉ với cô thôi.”

Khả như lườm lập giang 1 cái thật dài. Đoạn đối thoại của họ bị cắt ngang bởi cải vả bên ngoài.

“Bà điếc hả? Có cần nghe nhạc lớn vậy không?”
Dì lợi la toáng vào mặt cô hương.

“Nhạc hay mở lớn chẳng sao, nhạc của bà đâu phải để người nghe.”
Cô hương quát trả.

“Nhạc đám ma lấy gì không hay.”

“Bà chù ẻo tôi hả?”

“Bà tự nói đó thôi.”

“tôi có tiền mua máy, muốn mở sao thì mở.”

“Chỉ mỗi bà có máy thôi sao?”

“Để rồi coi, máy ai tốt hơn.”

Họ giận dữ quay vào nhà đống sầm cửa lại. Thế là trận chiến bắt đầu..... họ mở nhạc lớn đến độ cả dãy nhà cạnh đó điều tràn ngập thứ âm thanh ầm ĩ.

Họ thay nhau đổi nhạc liên tục. Cô hương mở bản thói đời của chế linh thì dì lợi mở ngay bản hy vọng của young uno. Cô hương mở bản căn nhà màu tím, dì lợi chỉnh ngay bản tuổi xì teen...........Cô hương dặn lớn tiếng nhạc, dì lợi lại cho âm thanh tăng hết cỡ.......

Lập giang quay sang nhìn khả như cười.
“chúc may mắn.”

“Không gặp anh là tôi may rồi.”
Khả như quay ngay vào nhà. Tiếng nhạc hai bên vẫn khiến cô nhức óc.

Sau 1 hồi lâu...... có vẻ như họ mệt mỏi với trân chiến rồi cũng tắt đi chiếc máy ồn ào ấy và trả lại yên tỉnh cho ngôi nhà cả buổi chiều.

ước gì.....
10-07-2008, 08:39 PM
Đáng lý định cuối tuần khi rảnh mới type nhưng thấy comments của mọi người, HG đành ngồi type chapt mới.

Inu_yasha_91 nói cũng có lý, đang hè nên HG sẽ cố tranh thủ post nhiều (nếu có thể) :thumbsup:.

Tuy là đang hè nhưng HG cũng đi làm nên chỉ mỗi cuối tuần mới rảnh :huhu:

Còn sau đây là chapt mới.

Chapter 14

Hôm nay khả như cần đi làm vì lập giang chỉ để cô nghỉ 1 ngày.

Khả như nhanh bước theo sau lập giang trên đường làng.
“Anh ác quá, mặt tôi thế này còn bắt đi làm.”

“Thế ở nhà đi.”
Lập giang trả lời cọc lóc.

“Tôi cũng muốn đó.”
Khả như bĩu môi.
“Đừng bắt tôi xuống ruộng nha.”

“Sao phải nghe lời cô?”

“Dưới ruộng vừa dơ, lại nóng, còn bị nắng đốt, rồi phải ginh mạ, chân tay ngứa ngáy, còn.......”

Khả như kể lể 1 tràn khiến lập giang nhức óc.
“Phiền quá, không đi thì thôi.”

Khả như cười mãng nguyện.
“vậy đi đâu?”

“Qua nhà tôi.”

“làm gì?”

“ở đợ.”

Vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt khả như.
.................................................. .............................

Đây không phải lần đầu khả như đến nhà lập giang nhưng nó vẫn nhìn rất lạ. Từ sân vườn rộng lớn bên ngoài, đến đồ đạc đơn sơ trong nhà điều mang 1 vẻ mộc mạc thôn quê.

Bước vào nhà lập giang, khả như thấy ngay ông dương đang ngồi trên bô ván cùng tách trà.

“Chào bác.”
Khả như khẽ cuối chào.

“Cháu là?”

“Là bạn của bòn bon.”
Khả như tiếp lời ông dương. Cô không muốn thừa nhận là người làm cho lập giang.

Đột nhiên ông phá ra cười. Giờ khả như mới thấy mình ngốc. Đã 20 tuổi đầu lại bảo là bạn của đứa bé 6 tuối.

“ý cháu là mình biết bòn bon.”
Khả như vội giải thích.

“Dường như cháu đã đến đây 1 lần rồi thì phải.”
Ông dương mơ hồ suy đoán.

“Vâng, vào hôm bị đau bụng.”

“Đúng rồi, cháu tên khả như phải không?”

“Dạ.”

“Cháu biết lập giang nhà bác à?”

Khả như thở dài đau khổ.
“Cứ cho là vậy.”

Ông dương nhìn cô đầy thắc mắc.

Tiếng lập giang từ sau nhà vọng lên.
“mau xuống đây.”

Khả như vội chào ông dương rồi nhanh chân đến nơi lập giang đứng.
“chuyện gì?”

Chỉ vào thúng thóc đang nằm trên sân anh nói.
“Cho gà ăn đi.”

“tôi á?”

“chứ ai?”

“không biết làm.”

“Bòn bon sẽ dạy.”

Giao việc xong, lập giang liền lên nhà trên lấy dụng cụ y khoa khám cho ông dương. Lý do lập giang phải bỏ học 1 năm trên thành phố về đây là do chứng viêm phổi khá nặng của ông.

Trong lúc lập giang trò chuyện cùng ông dương, khả như đứng ngoài sân rải thóc cho gà ăn cùng bòn bon.

Tuy nói là rải thóc cho gà nhưng khả như cứ chạy quanh sân như bị ma đuổi. Cô cầm thóc trong tay nên gà mãi bu quanh mà hễ gà đến gần, cô lại bỏ chạy vì sợ chúng cắn.

“Đừng sợ, nó không cắn đâu.”
Bòn bon khuyên.

“hong cắn cũng sợ.” >______<

Bòn bon mở lòng bàn tay đầy thóc cho gà mổ 1 cách thích thú.
“thấy chưa? Hỏng đau đâu.”

“Em giỏi quá.”

“Chị cũng làm được mà, thử đi.”

Khả như miễn cưỡng để thóc lên tay và từ từ đưa chúng đến gần đám gà. Cô phá ra cười khi con gà đầu tiên đưa chiếc mỏ rỉa tay mình. Những chiếc mỏ nhỏ nhắn thi nhau rỉa vào lòng bàn tay cô, khiến khả như cười không ngớt vì nhột.

Cho gà ăn xong, khả như phải ra sau cho bọn heo ăn >__________<

Nói cho oai thế thôi chứ khi nhìn thấy đống cám khả như tranh thủ đứng càng xa càng tốt vì mùi hôi phát ra từ heo và cám.

1 mình bòn bon đành trộn đống cám. Khi xô cám đã đầy, bòn bon cố nhất chúng lên 1 cách khó nhọc vì cái xô quá to so với thân thể con nhóc.

Không đành lòng đứng nhìn con bé vật lộn với cái xô khổng lồ khả như đến giúp.

“để chị giúp cho.”

“chị hỏng sợ hôi hả?”

“không sao, chịu được mà.”

“Chị chắc chứ?”

“uhm, sẽ cố.”

“Vậy em để xô cám ở đây, chị cứ bỏ thêm rau vào rồi đổ vô máng cho heo ăn. Em phải lên nhà trên giúp ba tưới cây.”

Nhận lấy chiếc xô, khả như bịch mũi lại cho rổ rau vào trộn chung, sau đó nhất chúng đến gần máng cám 1 cách cực khổ. Cô đâu ngờ nó nặng thế này. Dùng hết sức, cô nâng xô cám lên nhưng mãi không đủ cao để đổ vào máng.

Lập giang từ nhà trên đi xuống cùng cái thau trong tay, thấy cô, anh phớt lờ không nói 1 câu.

Bực bội, khả như hét to.
“Nè!!! thấy người ta ginh nặng vậy mà không giúp là sao?”

“Còn đủ hơi la to vậy đâu cần giúp.”

“Anh có phải đàn ông không?”

“Hỏng lẽ đàn bà?”

Khả như trau mày trước câu trả lời chớt quớt.
“Cũng may là không phải, đàn bà đâu ai xấu như anh.”

“Có đấy.”
Lập giang chỉ tay vào khả như.

Cô tức tối bậm môi đe doạ.
“tôi sẽ chặt ngón tay đó ra nếu có thể.”

“Đầu chảy máu còn lành, tay đứt làm sao lành nhỉ? Tôi chỉ e có người phải theo hầu hạ mình cả đời.”
Lập giang điềm tĩnh đáp rồi quay lên nhà trên.

Khả như nhìn theo với đôi mắt rực lửa của sự căm thù.

ước gì.....
13-07-2008, 03:26 PM
chapter cũ HG vừa post cách đây 3 ngày thôi.
Mà HG cũng đã giải thích là vì phải đi làm nên chỉ có cuối tuần mới rảnh hà.

@ Smile_oftear - HG ko bỏ truyện đâu, đừng lo ^^
@ nh0c_vip - người ta chăm chỉ vậy mà bảo biệt tâm là sao?
@ Shining_Sak - HG bận đến độ chưa có thời gian wa post comment cho truyện của Shin nữa là. Cố lắm mới có thời gian type thôi.



Chapter 15

Ông dương bàn bộ cờ tướng ra, định bảo lập giang chơi vài dán cùng ông, nhưng chớp mắt đã không thấy lập giang đâu cả.

Khả như đến gần hỏi.
“bác thích chơi cờ tướng à?”

“uh, con biết đánh cờ không?”

“Biết thì biết vì từng được ba rèn luyện sơ sơ nhưng con đánh dở lắm.”

“Tốt quá, đánh vài ván với bác đi.”

“..............”
Khả như ngập ngừng suy nghĩ, cô không thích đánh cờ cho lắm. Chẳng gì vui vẻ nhưng trong tình thế này, nếu đánh cờ thì khỏi phải làm việc thế là khả như đồng ý ngay.

Cô ngồi đối diện ông dương và bắt đầu ván cờ.

Với gương mặt nhăn nhó vì suy nghĩ quá cỡ khả như ngập ngừng đẩy con cờ.
“Tiến mã..... thôi, thôi, không được....... con muốn lên chốt mà thôi cũng không được.....”

Ông dương ngồi đợi 1 nước cờ đến mỏi cả mắt.
“Đụng trúng con cờ nào là phải đi con đó.”

Khả như thở dài.
“Không xong rồi, con nhức đầu quá.”

“Đừng như vậy, đánh thêm vài ván nữa đi.”
Ông dương nài nỉ.

Khả như chợt nở nụ cười lém lỉnh.
“Đánh với bác thêm 1 ván nữa cũng được nhưng nếu thắng con phải được thưởng chứ.”

“Thế con muốn sao?”

“Bảo lập giang đừng ép con làm việc nữa.”

“Bác không hiểu cho lắm. Nó bắt con làm việc khi nào?”

“uhm.... chuyện này dài dòng lắm, bác cứ hứa với con đi.”

Đang ghiền đánh cờ và không muốn nghỉ ngang xương nên ông dương vội hứa, tuy vẫn còn nhiều thắc mắc về điều kiện của khả như.

Khoảng 30 phút sau, đầu tóc khả như bù xù vì gãi đầu suy nghĩ mãi.

40 phút sau, cô nói 1 cách ểu oải.
“Bác ăn mất 2 con pháo và 2 xe rồi. Còn gì để đánh?”

“Con nói gì thế? Chưa thua mà, đừng bỏ cuộc.”

Khả như thở dài đánh tiếp, ôm hy vọng mong manh với 2 con mã còn lại.

Sau 50 phút thì ván cờ thật sự kết thúc khi ông dương chiếu tướng vào đường bí.

Khả như bĩu môi, phàn nàn.
“Chơi cả tiếng đồng hồ, con vẫn thua. Đúng là công giả tràng.” >”<

“Đừng như thế, con giỏi hơn lập giang rồi. Thằng đó chơi chừng 20 phút là thua la liệt.”

“Thiệt à?”

“uh.”

Khả như nhe răng cười mãng nguyện. Hơn ai cô không cần chứ hơn lập giang, cô như mở cờ trong bụng.

Lập giang đi vào nhà cùng cái giỏ đi chợ trong tay. Vừa thấy khả như, anh nói ngay.
“Giúp tôi lặt rau đi.”

Khả như chạy đến cạnh ông dương.
“Người ta đang bận đánh cờ.”

Nghe thấy thế, ông dương đỡ lời.
“Đúng rồi, khả như đánh cờ. Con nấu cơm tối.”

“Con đánh cờ, cô ta nấu cơm không được sao?”

“con đánh dở quá.”

Khả như hất mặt, hãnh diện.
“nghe chưa?”

Lập giang đanh mắt nhìn cô rồi cũng phải nghe lời ông dương ra sau chuẩn bị bữa tối.

Khi mặt trời xuống núi, khả như xin phép ông dương ra về nhưng ông 1 mực giữ cô lại ăn tối. Từ chối mãi không xong, khả như nhận lời ăn bữa cơm cùng ông và bòn bon.

Sau 1 lúc, chẳng thấy bóng dáng lập giang đâu nên khả như và bòn bon xuống bếp dọn thức ăn do anh nấu ra bàn. Khi mọi thứ đã dọn ra cũng là lúc lập giang xuất hiện cùng thùy vân bên cạnh.

“Dạ, chào bác.”
Thùy vân mỉm cười cùng ông dương.

“uh, cháu tới đúng lúc đó, vào ăn cơm luôn.”

“Dạ thôi, con chỉ theo lập giang lấy tí đồ rồi về ngay.”

“Em vào ăn chung đi.”
Lập giang đề nghị.

Thế là thuỳ vân đồng ý.

Nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, khả như không tài nào nuốt nổi. Nhất là món rau nhúc luộc chấm nước tương. Cả cái tên của nó cô còn chưa nghe qua huống chi là ăn. Món canh mướt cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.

Chỉ còn mỗi đĩa trứng vịt xào với khổ qua là ăn được. Nói cho cùng cô cũng chẳng thích khổ qua nên ngồi lựa từng sợ trong trứng ra. Cô lựa kỹ đến độ không sót lấy 1 miếng.

Mọi cặp mắt trong bàn đều hướng về cô. Thấy ngại khả như liền giải thích.
“Con không thích khổ qua vì thế ba không cho nấu chúng trong nhà. Riết rồi thành thối quen, con không ăn chúng được.”

Thay vì thấy khó chịu, ông dương chỉ cười hiền.
“Đúng là con gái thành thị. Tập ăn đi con à.”

“Hong muốn đâu.”

“Tin bác đi, ăn riết rồi sẽ quen.”

Dù sao cũng là khách, khả như không muốn làm trái lời ông dương nên gắp đại miếng khổ qua cho vào miệng rồi nhăn mặt nuốt chửng.

“hôm nào rảnh anh qua thăm bà nha.”
Thuỳ vân gợi chuyện cùng lập giang.
“Bà nhắc anh mãi.”

“Uh, cũng đã lâu anh không qua. Bà vẫn ổn chứ?”

“Vẫn khỏe, chỉ nhớ thằng cháu rể thôi.” ^.^

Lập giang cười vì nhớ lại chuyện xưa.
“Bà nhớ dai thật, chuyện anh hứa làm cháu rể cũng đã mười mấy năm trước còn gì.”

Chợt lập giang và thuỳ vân gắp trùng 1 miếng trứng. Cô vội thả đũa nhường lập giang. Thấy thế anh gắp chúng lên cho vào chén thuỳ vân.

Mọi người trong bàn ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ cho đến khi trên đĩa còn miếng trứng cuối cùng.

Lúc khả như đưa đũa định gắp lấy nó cũng là lúc lập giang chạm đũa vào đấy. Họ đanh mắt nhìn nhau không ai chịu nhường.

Lập giang đánh đũa khả như sang bên gắp lấy miếng trứng cho vào chén mình. Tức tối, cô cho đũa mình vào chén anh giựt lại. Lập giang liền kẹp lấy đũa cô...... giành tới giành lui, miếng trứng rớt ngay lên bàn. (khỏi ai ăn) TT__________TT

Ông dương và thùy vân nhìn lập giang với vẻ bở ngở. Xưa nay anh vốn chững chạc, hành sự đầy suy nghĩ. Chuyện tranh giành 1 miếng trứng thật hiếm khi sảy ra nếu không muốn nói là chưa từng sảy ra.

ước gì.....
15-07-2008, 11:47 AM
hơ !! tui chỉ nhắc như vậy thui . truyện hay mà !! tg cố gắng post đều đều nhá !!! nhưng tên nhân vật vít hoa hộ cái !!!!!

nh0c_vip gáng đọc hết chapt này tên nhân vật không viết hoa đi. Chapt sau HG sẽ viết hoa tên nhân vật ^^ tại lười wé.

Chapter 16

Sau mấy ngày liên tục đến nhà lập giang đánh cờ cùng ông dương, làn da trên mặt khả như đã hoàn toàn bình phục. Cô không còn lý do nào để từ chối việc ra đồng làm việc với lập giang.

“đi chậm 1 tí được không?”
Khả như hậm hực hỏi trong lúc đi ra đồng.

“không” =.=
Lập giang đáp ngang.

Liếc anh 1 cái thật bén, cô thắc mắc.
“Dẫn tôi đi đâu đó? Đây đâu phải đường đến ruộng.”

“Hỏi nhiều quá.”

“Mới hỏi có 1 câu...” >___<

“Đủ ồn rồi.”

Khả như giữ im lặng vì số phận trong này của cô vẫn nằm trong tay lập giang. Nếu anh trả thù riêng thì cô sẽ lãnh đủ.

Đến nơi, khả như mất cả tri giác và chỉ biết đứng sững nhìn con vật trước mặt mình. 1 con trâu to tướng, đen thui với cặp sừng thật nhọn đứng chênh vênh giữa đồng.

Chỉ vào con trâu, lập giang giao việc.
“thấy con trâu ko? Cô sẽ chăn nó vào ngày hôm nay.”

Khả như shock đến độ cứng họng.
“tôi.... tôi á?? chăn nó?”
Lập giang gật đầu 1 cách vô cảm.

“Đừng hòng!!!! có chết tôi cũng ko chạm vào nó.” >0<

“Cô sẽ không chết và cũng sẽ không chạm vào nó.”

“Thiệt à?” 0_o

“Tôi đâu bảo cô chạm nó mà là chăn nó.”

Lập giang kéo khả như đến gần con trâu nhưng tay cô bám chặt vào thân cây gần đó.

Anh lo dằn co mãi sẽ khiến cô bị thương trước khi kịp làm việc gì nên thở dài buông tay.
“nếu cô ko muốn chăn trâu thì thôi.”

“thiệt hả?”
Khả như mừng rỡ reo.

“Dĩ nhiên là không.”
Khả như vừa buông tay khỏi thân cây, lập giang liền nhất bổng cô và đưa lên lưng trâu.

Khả như la thất thanh, giẫy giụa lung tung, nhưng khi đã lên lưng trâu, cô lại ngồi yên như tượng vì sợ cuồn tính nó sẽ trổi dậy khi có vị khách trên lưng không tí kinh nghiệm về nó.

“làm ơn cho tôi xuống đi.”
Khả như nhẹ giọng đến độ khẩn cầu.

“Gáng học chăn trâu đi.”
Mặc kệ gương mặt mếu máo của khả như. Lập giang quay đi không thương tiết.

Gần đó Hiếu và Chánh tung tăng trên đường làng cùng hai cây ná, tác phẩm vừa làm xong của họ.

Hiếu chợt dừng lại khi thấy khả như ngồi trên lưng trâu. Điệu bộ của cô khiến họ phá ra cười.

“Chị ta làm gì vậy? Cứ như khỉ đu cây...... hahahahha” XD
Chánh cười ha hả.

Quay quay cây ná trong tay hiếu tiếp lời.
“Còn tệ hơn vậy. Ít ra khỉ biết đu cây, xem ra chị ta không biết mình đang làm gì.”

Nhìn cây ná đang quay trong tay hiếu, chợt mắt chánh sáng rỡ như nảy ra ý kiến hay.
“Có muốn thử hàng không?”

“huh?”

“Cây ná đó.”

“ý mày là...”
Hiếu nheo mắt nhìn chánh.

“bắn trâu dễ hơn chim đó.”
Họ nhìn nhau mỉm cười đầy mưu mô.

“mày đúng là thông minh.”

Thế là họ nhặt 2 viên gạch trên đường, gài chúng vào ná, căng dây, nhắm ngay mông trâu mà shoot.

Khi hai viên gạch bay vào mông, con trâu cuồn lên giẫy giụa như muốn hất khả như khỏi lưng. Hoảng hồn, cô giữa chặt lấy sừng trâu và la thất thanh mong tìm sự giúp đỡ.

Trước cảnh tượng này, hiếu và chánh phần nào hiểu được độ nghiêm trọng. Họ chạy ngay đến cạnh con trâu, cố tìm cách khiến nó ngừng lại.

Khi thấy họ, con trâu không hề ngừng mà cứ đâm thẳng chạy. Theo phản ứng tự nhiên, khi con trâu đến quá gần, chánh và hiếu nhảy sang bên. Thế là con trâu cứ cấm đầu chạy thẳng với cơn cuồn tính của nó.

Riêng khả như thì sợ đến xanh mặt, miệng la không ngừng, càng cố bám vào con trâu thì tay cô càng kiệt sức chẳng bao lâu nó hất cô khỏi lưng, té lăn xuống đất, và chạy khuất bóng.

Khả như lòm còm ngồi dậy, máu từ vết trầy trên tay và chân bắt đầu rỉ ra. Nước mắt cô rưng rưng và thật sự oà khóc khi phát hiện khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

Với những giọt nước mắt đầy má, khả như biết khóc không còn là giải pháp nên cô nâng người đứng dậy lếch đi xung quanh mong tìm được đường về nhưng giữa rừng cây thế này, cô chỉ phát hiện mỗi lúc cáng mất phương hướng.

Cô mãi lang thang trong rừng cây, đến khi trời sụp tối khả như mệt rã người, cơn đói lại hoành hành trong bao tử. Tệ hơn hết, trời tối đen như mực không có lấy 1 bóng đèn. Mặc kệ cơn đói, khả như sợ đến điến người vì không thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Trong đầu cô những câu truyện ma cứ thi nhau quay như những cuốn phim chiếu chậm.

“KHẢ NHƯ!!!”

Tiếng gọi kiến cô giật bắn người và không may chợt chân té xuống con kênh trước mặt. Trời tối đen, cô không tài nào biết được trước mặt mình là con kênh.

Thay vì giận, cô mừng rỡ reo.
“Ai vậy??? ai vậy?? tôi ở đây nè!!! tôi ở đây, làm ơn giúp tôi với.”

“ở đâu? Tôi không thấy gì cả.”
Là tiếng của lập giang, khả như nhận ra giọng nói của anh.

“Ở đây, bên dưới con kênh!!!!”

Khả như bám chặt lấy bụi cỏ bên bờ kênh, chẳng mấy chóc lập giang chạy đến nắm lấy tay cô, kéo mạnh lên bờ.

Khả như không tài nào diễn tả được cảm giác vui mừng khi bàn tay lập giang nắm lấy cô.
Cứ như đang gặp ma mà tìm được thầy pháp =.=”

Vừa lên đến bờ, khả như đứng bật dậy đánh túi bụi vào người lập giang.
“Anh ác quá!!! sao lại để tôi lên lưng trâu? Có biết từ chiều đến giờ tôi sợ đến cỡ nào không? Nếu lỡ tôi lạc mãi không về được thì sao?”
Khả như uất ức kể cùng vài giọt nước mắt lăn dài.

“không phải bây giờ tôi tìm được cô rồi sao?”

“Đồ độc ác, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”
Khả như quát trong lúc giận dữ. Lập giang cứ để vẻ dửng dưng như chuyện này không phải lỗi của anh.

“Vậy thôi.”
Lập giang quay đầu bỏ đi không luyến tiếc.

Khả như hoảng hốt chạy theo nếu lấy áo anh, giọng ỉu xìu.
“Đừng bỏ tôi, ở đây có ma da..... tôi sợ.”

Cô vẫn 1 mực tin vào câu truyện ma của hiếu về ngôi làng có sự tồn tại của ma da.

Lập giang chợt mỉm cười. Anh thật sự cười. Lần đầu tiên anh nở nụ cười thiện cảm với cô. Nó khiến lòng khả như nao nao.

“Nếu cô nghe lời sẽ không có chuyện gì đâu....... Chân sao rồi?”

“huh? Sao biết chân tôi bị thương?”

“Cô nghĩ sao tôi tìm được đến đây?”

“đâu biết.”

“Lần theo vết máu trên cỏ. Coi bộ cô chảy máu khá nhiều.”

Khả như không muốn thừa nhận nhưng lập giang khá thông minh. Nếu là người khác chưa chắc đã tìm ra cô.

junhiunguoi
16-07-2008, 05:05 AM
Ôi T^T , cuối cùng em cũng dc trở về cái pic thân yêu này ( tại hồi xưa tìm mãi ko thấy )
Nội dung chỉ là các đội thoài và hành động trong cuộc sống đời thường ( ko có các yêu tố mạnh hay lãng mạng thái quá của ccs truyện tuổi teen hiện nay ) văn phong của ss làm em liên tưởng đến sakuravn .
POst đều đặn nha sis >___<

ước gì.....
17-07-2008, 09:21 PM
Chapter 17

Đỡ Khả Như đến ngồi bên dưới gốc cây gần đó, Lập Giang cầm lấy chân cô xem vết thương đang rỉ máu.

Vì ánh sáng duy nhất vào lúc này là mặt trăng nên anh nheo mắt nhìn 1 cách khó khăn.

Thấy nét mặt mập mờ của Lập Giang, Khả Như đâm ra lo lắng.
“Chân tôi bị sao vậy? Liệu có què không?”

Lập Giang không muốn đáp câu hỏi thật ngố đó nên chỉ đứng dậy lấy chiếc khăn mùi xoa từ tuí chậm nhè nhẹ vào vết thương.

“Sao đau vậy? Chắc què thật rồi.” TT_____TT
Mắt Khả Như ươn ướt.
“Tôi không muốn đâu."

Những câu lải nhải của Khả Như dồn Lập Giang vào mức phải lên tiếng.
“Nếu còn nói nữa chân què thật đó.”

Khả Như vội im lặng sau lời đe doạ.

“Có lẽ chúng ta phải ở đây 1 đêm. Trời tối vậy tôi cũng không tìm được đường về.”

“hả?” 0_0
Khả Như há hốc mồm.
“ngủ ở đây? Anh nói chơi phải không?”

“Nhìn tôi giống nói chơi à?”

“Vậy thì hong.” TT_____TT
Cô nàng ngồi ủ rủ nghĩ đến bao nhiêu chuyện có thể sảy ra từ beo, báo, cọp, rồi đến ma và quái thú.......

Chợt cô xích lại gần lây nhẹ tay Lập Giang.
“Nếu lỡ có ma hoặc quái thú thì sao?”

“Tôi đem cô nạp cho chúng.”

Xém chút nhỏ oà khóc thật sự.
“Đừng nha.”

Lập Giang nhận ra Khả Như thật rất sợ nên anh thôi chua chát.
“Ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

“Thật à?”

Anh xoa nhẹ vào đầu Cô.
“Uh, ma chỉ thanh toán với những khẻ ở ác thôi.”

Khả Như chợt nghĩ lại những tháng ngày ở thành phố và lo lắng nói.
“Lúc trước tôi thường ăn hiếp người ta. Vậy là kẻ xấu. Chết rồi phải làm sao đây?”

Anh phát hiện lời khuyên của mình làm chuyện trở nên tồi bại hơn.
“Thật ra cô đã làm những gì?'

Khả Như ngồi cạnh anh, moi tất cả mọi chuyện trong quá khứ ra kể. Từ chuyện lọ nước hoa cho đến vụ đánh nhau tại vũ trường........ Cô tường thuật thật chi tiết vì sợ kể sai Lập Giang sẽ không giúp được mình.

Khi nghe xong anh phán.
“Cái đó là chảnh chứ không phải ác.”

“Có gì khác biệt?”

“Người chảnh máu màu đỏ, vẻ ngoài màu đen. Người ác vẻ ngoài maù đỏ, máu màu đen.”

“Huh?”
Khả Như chẳng hiểu gì.

Lập Giang thở dài.
“Thôi ngủ đi, tôi đảm bảo sẽ không gì sảy ra đâu.”

Không hiểu sao lời đảm bảo đó làm Khả Như an tâm vô cùng.

Tuy nói ngủ nhưng cô trở người mãi, Lập Giang không tài nào chợp mắt. Anh xoay qua nhìn thì thấy Khả Như co rúm người run cầm cập. Sờ nhẹ vào tay cô, anh thấy chiếc áo ướt nhem lạnh băng. Gió ban đêm ngoài này khá lớn nhất là cạnh con kênh, người Khả Như lại ướt.

Lập Giang cắn môi suy nghĩ rồi đứng bật dậy. Khả Như mở mắt ngước nhìn anh.

Lập Giang cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, rồi kéo áo thun lên cởi sợi dây nịt ngang lưng quần.

Khả Như trố mắt nhìn 1 cách kinh ngạc.
“Anh....... anh làm gí đó?”

“Không thấy sao còn hỏi?”
“Đừng làm bậy nha. Tôi... tôi la lên đó.”
Khả như nói như 1 lời cảnh cáo.

Biết cô hiểu lầm nhưng Lập Giang thấy thú vị và xuôi theo đà diễn đến cùng.
“Cứ tự nhiên, ở đây đồng không hiu quạnh có ai nghe thấy?”

“Anh biến thái quá.”
Khả như hét.

“Chỉ vậy đã la, lát nữa rồi sẽ ra sao?”
Anh cuối người sát vào mặt Khả Như, cô từ từ ngã ra sau tránh chạm mặt anh. Đến khi đầu cô chạm phải thân cây cũng là lúc hết đường lui.

Sợ quá đâm hoảng, cô nhắm nghiền mắt, hét to hết sức có thể.

Lập Giang vội lấy tay bịch miệng cô.
“Điên à? Làm gì la dữ vậy?”

“Tại anh... tại anh.....”

“Tại tôi làm sao? Đầu óc tâm tối.”
Lập Giang gắt rồi cởi tuốt cái quần quăng lên đùi Khả Như.

Trên người Lập Giang lúc này mặc mỗi cái áo thun và quần đùi ngắn qua đầu gối.

“Thay vào đi.”
Anh nói và đưa Khả Như luôn cái áo khoác.

“Huh?” 0_0

“Định mặc đồ ướt ngủ cả đêm à? Đại tiểu thư như cô bị bệnh tôi chụi không nổi trách nhiệm đâu.”

>_______< “Đừng gọi là tiểu thư. Tôi ghét danh từ đó.”

“Sao cũng được, có thay không?”

“Làm sao thay? ở đây không có chỗ.”

“Bên kia kìa.”
Lập Giang chỉ tay về phía bụi cây gần đó.

“Hả?”

“Tôi không nhìn đâu mà lo.”


“Ai sợ anh nhìn? Bên đó tối quá.” TT____TT

“Đừng nói..... muốn tôi thay dùm nha.”

“Mơ à? Anh hứa đứng yên ở đây không đi đâu nha. Tôi cần là chạy vào ngay đó.”

“Nghe rồi. Thay lẹ đi.”

Khả như lom khom lấy bộ bồ qua bụi cây mặc vào. Vừa bước khỏi bụi cây cô té cái đùng rõ lớn, ê cả người.

Nghe tiếng la, Lập Giang chạy đến xem.

Anh thấy Khả Như nằm úp mặt xuống đất, bộ đồ trên người thì dài lê thê, lếch thếch. Mỗi cái áo của anh đã dài đến đầu gối cô. Còn cái quần thì khỏi phải nói nó là lý do cô vấp té, đạp phải ống quần. Sợi dây nịt quân lưng quần đã siết nhỏ hết cỡ nhưng vẫn tuột lên tuột xuống.

Khả Như bí xị đứng dậy 1 cách khó khăn, chưa đứng vững cô đã muốn ngã xuống thêm lần nữa. Lập Giang vội choàng tay quanh người đỡ lấy cô, tay còn lại, anh quàng quanh chân bế Khả Như lên.

Trong tích tắc Khả Như nằm yên trên tay anh như cún con ngoan ngoãn.

Đặt Khả Như tựa vào gốc cây, Lập giang qụy 1 gối dưới đất, gấp từng nét quần lên cho cô.

Gương mặt anh mập mờ dưới ánh trăng. Từ chiếc mũi cao đến đôi mắt 1 mí trở nên huyền ảo và cuốn hút vô cùng. Đôi mi anh nhẹ nhàng và mềm mại ru lòng Khả Như. Cô nhìn chằm chằm vào anh trong vô giác.

Đột nhiên Lập Giang giơ bàn tay lên che lấy đôi mắt Khả Như.

“Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi sẽ nghĩ cô thích tôi đấy.”
Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn vào ống quần đang gấp.

Giật mình, Khả Như đáp ú ớ.
“anh, anh ăn nói bậy bà gì đây?”

“Ngủ đi.”
Lập Giang đáp gọn rồi tựa vào 1 gốc cây gần đó chợp mắt.

Riêng Khả Như thì mở mắt thật to nhìn giáo giác xung quanh. Mỗi cơn gió thổi qua khiến lá cây cất tiếng xào xạc đến gợn người. Chưa kể đến những con dế và sinh vật nhỏ thi nhau kêu inh ỏi tạo nên 1 âm thanh kỳ quái. Cảnh vật xung quanh tối đen như mực khiến không khí trở nên quái đảng. Khả Như chẳng tài nào ngủ vô.

Tuy lòng tự ái không cho phép nhưng cô vẫn xích lại gần Lập Giang lây nhẹ tay anh.

“Lập Giang....”

“Chuyện gì?”

“Tôi sợ, ở đây tối quá.”
Khả Như biết Lập Giang sẽ cau có gắt nhưng cô không còn cách nào khác. Cảnh vật ở đây đáng sợ quá.

Không như Khả Như nghĩ, Lập Giang chỉ nắm lấy tay cô nói với đôi mắt nhắm nghiền.
“Vậy thì ngủ ở đây đi.”

Cô khẽ mỉm cười nhìn anh rồi tựa vào phần còn lại của góc cây, tay lập giang vẫn giữa chặt lấy cô. Chỉ có thể Khả Như mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

ước gì.....
19-07-2008, 11:09 PM
Chào mọi người.... hôm nay ko có thời gian type nên HG chưa post chapter mới.
Nhất định sẽ post vào ngày mai ^_______^ thông cảm nghen.

@Jun - văn phong của HG giống sis sak à??? HG ko để ý lắm nhưng qủa thật là rất thik truyện của Sakuravn. Sis ấy viết truyện đơn giản và nhẹ nhàng lại không kém phần lôi cuốn.
Nhưng sakuravn là sakuravn....... mình vẫn muốn có 1 phong cách riêng cho mình ^.^
Xem ra phải cố gắng hơn rồi.

Bật bí: mình là fan của 'sakuravn' nói chung, và của 'bạch mã hoàng tử' nói riêng :timup:

ước gì.....
22-07-2008, 11:13 PM
Đoạn này hơi ngắn. Bà con đọc đỡ nghen.

Chapter 18

Lập Giang khẽ nhíu mắt tỉnh giấc khi ánh mặt trời soi thẳng vào anh. Nhìn bên cạnh, anh thấy khả như ngồi ngủ 1 cách ngon lành, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Suy tư 1 lúc, Lập Giang nhè nhẹ kéo tay khỏi lòng bàn tay cô và đứng thẳng người dậy vươn vai 1 cách uể oải.

Cả đêm qua Khả Như không hề thẳng giấc, cô mãi chập chờn trong giấc ngủ rồi lại bừng tỉnh. Đối với 1 cô tiểu thư ngủ ở nơi lạ lẫm và không được êm ái cứ như cực hình. Vì thế cử động nhỏ của Lập Giang đã khiến cô tỉnh ngay.

Thấy anh không phát hiện mình đã thức giấc, cô liền nhắm mắt để vẻ say ngủ.

Sau 1 lúc chờ đợi không thấy Khả Như dậy, anh đứng nhìn cô suy ngẫm.

Khả Như thầm nghĩ nếu cô không thức anh sẽ làm sao nhỉ? Để cô lên vai cõng về nhà?? Hay bế trong tay cứ như film hàn?? ^_________^

Những ý nghĩ mơ màng vừa dứt, Lập Giang cuối người đánh thức Cô. Khả Như trở về với sự thật phủ phàng. Đây không phải film hàn và Lập Giang cũng không tốt như các nam vai chánh.

Giả vờ tỉnh giấc Khả Như nói.
“Sáng rồi à?”

“uhm, dậy đi, còn phải tìm đường về.”

Khả Như ngáp dài đứng dậy. Cảm giác được đôi chân nhói đau, cô nhìn xuống vết thương và quỵ xuống đất với gương mặt nhăn nhó.

Lập Giang liền chạy đến.
“Sao vậy?”

“Chân đau quá.”
Cô để vẻ mặt đau đớn mặc dù đôi chân chỉ hơi nhói mà thôi.

“Có đi được không?”

“Hỏng biết nữa.”

“Đi được hay không cũng hong biết là sao?”
Lập Giang lo lắng gắt.

>______< “Tự nhiên la. Để tôi tự đi.”
Khả Như trỗi tay đứng dậy và mau chóng quỵ về tư thế cũ ôm lấy đôi chân.

Nét mặt đau đớn của Khả Như khiến Lập Giang xuống giọng.
“Đi không được còn cố.”

Anh đến ngồi chồm hỗm trước Khả Như, giơ tay ra sau kéo cô lên lưng.

Khả Như quay mặt đi mỉm cười rồi lại nhanh giọng.
“Hỏng thèm.”

“Lên đi.” ==>> lời nói pha chất nài nỉ.

Khả Như ngồi trên lưng Lập Giang cả đoạn đường về nhà. Niềm vui lạ dâng trong lòng nhưng tim lại đập liên hồi.

Nhìn anh cực khổ cõng mình, Khả Như hơi sót. Thật ra chân cô đâu đau đến độ không đi được nhưng chỉ muốn thấy nét mặt Lập Giang khổ sở vì mình. ===>> mỉm cười

“Đáng đời”
Khả Như thầm nghĩ và tựa người vào lưng Lập Giang như ngủ.

Anh chỉ lắc đầu khi nghĩ cô thật sự ngủ 1 cách mau chóng nhưng vẫn thông cảm vì lý do là mệt.

.................................................. ......................................

Bà năm hấp tấp chạy ra mở cửa.
“Chuyện gì thế naỳ? Hai người đi đâu cả đêm? Tôi qua nhà cậu cũng không thấy.”

Lập Giang nhỏ giọng sợ đánh thức Khả Như.
“Dạ, chuyện khá dài. Để con đưa Khả Như vào trong đã.”

Khả Như? Lập Giang vừa gọi tên cô? Hai chữ Khả Như từ miệng anh nghe thật thích ^_________^

Để cô nằm vào giường, anh ra ngoài phòng khách tường thuật mọi chuyện cho bà năm để giải bày mọi thắc mắc.

Khi câu chuyện kết thúc, Bà Năm nhỏ nhẹ.
“Cảm ơn con đưa Khả Như về. Thật làm phiền con quá.”

“Dạ không sao, con xin phép về trước.”

“uh, đi đường cẩn thận.

ước gì.....
22-07-2008, 11:25 PM
truyện khá
nhưng cách trình bày khiến tôi hơi rối
tình tiết chưa ổn định
vẫn còn lỗi chính tả,chắc là do đánh máy
tạm dc

Cách trình bày sao lại rối vậy bạn??? Ở những đoạn đối thoại hay là văn đoạn?
Còn về phần tình tiết, chưa ổn định như thế nào? freedom heart có thể nêu ra 1 số ví dụ không??
Nếu bạn giải thích, mình sẽ rất cám ơn.
HG cũng vừa tập viết truyện thôi, biết được khuyết điểm để còn sửa.
Lỗi chính tả đôi lúc do đánh máy nhưng đôi lúc cũng do mình tiếng việt hỏng được giỏi lắm.
Khi viết truyện HG thường dùng từ điển check lỗi chính tả >_____<
Hồi đó chỉ học tới lớp 5 là qua mỹ rồi =.="

ước gì.....
24-07-2008, 02:40 PM
Mặc kệ Khả Như đang giả vờ ngủ bà năm gọi dậy ngay khi bước vào phòng.

“Dù sao Lập Giang cũng là con trai, cô ở bên ngoài cùng cậu ta cả đêm là điều không tốt..... Lúc nãy còn nằm trên lưng 1 cách thân mật. Con gái phải giữ ý tứ chứ......”
Bà năm gắt, Khả Như gục đầu nghe 1 cách hối lỗi.

Nhận ra hành động đó, bà chợt nhẹ giọng. Cô vốn không cần ngồi nghe những lời chỉ trích này. Bà không là gì trong nhà họ Đinh để có quyền rầy cô nhưng Khả Như vẫn ngồi nghe trong im lặng.

“Cô không bị gì chứ? Đêm qua tôi không tài nào ngủ vô.”

“Con đâu sao.”

Đỡ lấy chân cô, bà nói.
“Chân trầy cả rồi còn nói không sao.”

Khả Như nhe răng cười trấn an.

Bà năm lắc đầu.
“Thật không sao hiểu cô, ra nông nổi này còn cười được nữa.”

Bà năm lại phải ra ngoài lấy thuốc thoa cho Khả Như. Từ lúc về đây cô cứ mang thương tích đầy người.
.................................................. ........................

Khả Như ngủ 1 giấc mãi đến trưa mới tỉnh.

Bước xuống giường, cô vào nhà tắm tổng vệ sinh cái thân thể đầy mùi đất. Cởi bộ đồ Lập Giang khỏi người, Khả Như đứng bên dưới vòi sen tắm. Đưa mắt về nơi bộ quần áo đang nằm, cô suy nghĩ vu vơ rồi cắn nhẹ môi cười trong vô thức.

Tắm, thay đồ và chải đầu xong, Khả Như ra phòng khách ngồi nhâm nhi tô cháo hột vịt bắc thảo do bà năm chuẩn bị.

Cô ngước đầu hỏi ngay khi thấy bà bước ra từ cầu tắm cùng chiếc thau mủ đựng bộ áo quần của Lập Giang.
“Năm đem đồ đi đâu vậy?”

“Cô này lạ chưa. Đem giặt chứ đi đâu?”

Khả Như ậm ừ quay về với tô cháo rồi lại nói.
“Hay Năm để con giặt cho?”

0_0 “Cô giặt?”

Khả Như quả quyết
“Uh, sáng giờ Năm làm nhiều rồi, cứ để con giúp 1 tay.”

“Xưa nay tôi vẫn làm thế thôi.”

“Thì tại hôm nay con rảnh... Năm để con giúp cho.”

Bà năm nhún vai mặc kệ rồi để cái thau lại vào nhà tắm.

Xong bữa trưa, nhiệm vụ kế tiếp của Khả Như là xử lý 2 tên chủ mưu trong vụ tập kích trâu >_______<

Đi thẳng đến ngôi chùa cuối làng nơi Hiếu sống, Khả Như đẩy chiếc cổng cây bước vào trong.

Hiếu và Tèo là trẻ mồ côi được thầy Tuệ Minh, người chủ tự, nhận nuôi từ lúc bé.

Không cần mất công tìm kiếm, vừa bước vào cô thấy ngay Hiếu và Chánh đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá ngoài sân. 1 cơ hội tốt để xử 2 tên 1 lúc.

Khi thấy cô, Hiếu chẳng manh động hoặc đổi nét mặt. Thay vào đó là gương mặt ủ rủ chẳng chút khí sắc.

Khả Như nhìn sang chánh đầy thắc mắc.

Thằng nhóc đáp tỉnh queo.
“Nó thất tình.”

“Thất tình?”

“Uh, Viễn Nghi không chịu lên rãy với tụi này vào cuối tuần.”

“Viễn Nghi?”

“Cô bạn học chung hồi cấp 1.”
Chánh giải thích.

“Cô ta sống ở làng này à?”

“Uh.”

“Sao chưa gặp vậy ta?”

“Sao em biết? Hỏi nhiều ghê.”
Chánh cằn nhằn.

“Còn dám lớn tiếng? Chưa xử em về vụ hôm qua là may rồi.”

Nhớ đến tai nạn do mình gây ra, Chánh nhe răng cười cầu hoà.

Khả Như quay sang Hiếu.
“Thường ngày chót chép không ngừng, hôm nay im như hến là sao?”

“Em không có hứng cãi lộn.”
Hiếu cau có đáp.

“Cô bạn em đẹp lắm à?”

“Hơn chị là chắc.”

“Đâu cần chà đạp vậy.”

“Sự thật thôi.”
Chánh xen vào.

“Im coi, để người lớn nói chuyện.”

“Coi bả kià trời.”

Khả Như khuyên.
“Buồn làm gì cho mệt? Muốn lên rãy chị đi với em.”

Chánh phá ra cười kha khả.
“Tự tin thấy ớn, nó đâu thèm chị đi.”

Khả Như bĩu môi.
“Chẳng giúp đỡ được gì.”

“Thằng Chánh nói đúng.”
Hiếu lên tiếng.

>________< “Không ai nhận lòng tốt của tôi thì phải, vậy hai đứa tự lên rãy đi.”

“Giỡn thôi, thêm 1 người thì vui chứ sao.”
Giọng Hiếu ỉu xìu.

“Rủ luôn Bòn Bon với Na nha.”

“Rộn chuyện.”
Chánh phán.

“Muốn chết à?”
Khả Như nghiến răng đe doạ.

Mãi trò chuyện với 2 đứa nhóc, đến giữa trưa cô mới về nhà đem thau đồ ra giặt.

Nhìn thau đồ trong góc phòng, cô sực nhớ mình chưa giặt thử bao giờ =.=”




Thanks ss Ước Gì ! Đừng bỏ topic nhé ! ( Kiên trì là một công việc không đơn giản )

Đang cố gắng bám theo topic tới cùng đây, cũng như thử lòng kiên trì của bản thân ^.^

ước gì.....
28-07-2008, 11:54 PM
hôm nay online để cáo lỗi với mọi người đây TT_______TT
Mấy hôm nay hơi bận nên không có thời gian type truyện.
Khi nào rảnh HG sẽ post bù.
Để post cái one shot mang tên "H Girl" cho mọi người đọc đỡ nghen coi như giết thời gian.
HG cũng có hứa với hoàng yến là post cái one shot này.
Mọi người đọc xong comment cho HG nha.

ước gì.....
29-07-2008, 12:10 AM
Bài này viết vào cuối năm 2007 khi đó vừa bắt đầu viết truyện nên văn chương dở tệ giờ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu >___<
HG cũng không có thời gian đọc lại và sửa nên moị người cứ đọc rồi góp ý kiến.

------------ H Girl ------------

"Không có 1 cuộc sống nào là êm ả cả. Lên cao, xuống thấm. Đôi khi lại té đau cũng không chừng, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc nhé, hãy đứng lên vì 1 tương lai, đừng nằm quỵ vì 1 quá khứ......."

Liệu những dòng chữ trên có hợp với Hani ko? Có trời mới biết.

Nhưng cô bé tin vào nó đấy........ Tuy cuộc sống không luôn mỉm cười cùng cô bé, nhưng những tia hy vọng nhỏ nhoi (hope) không bao giờ lịm tắt trong cô...... Mọi người cho rằng cô bé mạnh mẽ chăng? không đâu cô yếu đuối lắm, mỏng manh như thân thể gầy gò của cô, 1 người con gái châu á lớn lên trong thành phố phồn hoa của luân đôn.......

Đã mấy ai từng chứng khiến hàng trăm thi thể không lành lặng nằm phơi đầy trước mắt mình? Hani đã chứng kiến..... chỉ vào năm 6 tuổi. Lúc ấy cô không rơi 1 giọt nước mắt hay la toáng hoảng sợ. Cô đã đứng nhìn, nhìn thật rõ từng thi hài không lành lặng và cả thể xác của ba mẹ mình.

Đây là kết quả của 1 vụ rớt máy bay ngoài ý muốn. Hình ảnh ấy như những dòng chữ mực trên tờ giấy trắng, sẽ không bao giờ phai nhòa theo thời gian hay có thể tẩy sạch bằng 1 cây viết xóa....... Cô cũng chẳng cố quên chúng mà đã chôn xâu xuống tận đáy con tim, nơi mà tâm trí cô có thể gào thét không ai nghe..........

Hani đã vấp ngã, không đã té thật đau chứ, cơ thể trầy trụa, đau đớn, nhưng cô đã đứng dậy bằng hy vọng (hope) trong lòng cô.............

Bằng chứng là Hani đã cố sống 1 cách tốt đẹp khi họ đưa cô vào 1 cô nhi viện ở Luân Đôn, nhưng vị thần may mắn vẫn bỏ rơi cô bé không thương xót.

Cô nhi viện là nơi những đứa trẻ không cha mẹ phải tự bảo vệ lấy bản thân từ lứa tuổi rất nhỏ. Chúng lớn lên cùng 1 luật lệ vô cùng ngớ ngẩn nhưng đấy cũng là luật lệ sinh tồn "kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc". Chúng đạp lên sự đau khổ của nhau mà sống, cố vức bỏ đi cái gọi là lương tâm từ thuở bé để tiếp tục bước đến ngày mai.....

Vào những đêm tối tỉnh mịt khi mọi thứ đã ngủ yên bên dưới màng đêm, Hani thường bị đánh đập tồi tệ bởi những đứa trẻ khác. Tại sao ư? lý do rất đơn giản 1 đứa bé mới có nghĩa là 1 chiếc mền thêm người đắp, 1 chén cơm thêm người chia. Cuộc sống chúng đã đủ khổ sở, chúng không cần ai đó tăng thêm nỗi khổ ấy..........

Hani đã khóc rất nhiều nhưng cô phát hiện rằng những giọt nước mắt ấy là vô bổ chúng không giúp được gì, ngoại trừ để lộ vẻ yếu đuối không cần thiết.......... nhưng cô vẫn hy vọng vào 1 ngày mai tươi sáng và cố trải qua những ngày đau khổ trên thân xác cũng như tâm hồn.......

Năm 12 tuổi, Hani trốn khỏi cái cô nhi viện tồi tàn ấy mong tìm được 1 tương lai tốt đẹp hơn..... cô đã sống trên các vĩa hè của thành phố, ăn thức ăn thừa thải trong sọt rác, xin sỏ từng đồng tiền nuôi 1 hy vọng…..

Ông trời thật trớ trêu . Đôi chân Hani quỵ xuống đất 1 cách vô thức khi người bác sĩ cho biết cô chỉ sống được 30 ngày nữa nếu không chữa trị cục bứu trong đầu……

Đối với 1 cô gái 18 tuổi đời như hani, quả thật đây không phải là 1 lựa chọn. Cả 3 bữa cơm còn ăn không no huống gì là chữa trị...... Hani không khóc, 1 giọt nước mắt cũng không rơi, nhưng hy vọng trong cô đã lịm tắt....... 1 hy vọng cho 1 ngày mai.......

Cô leo lên sân thượng của bệnh viện với ý định bỏ rơi cuộc sống phía sau........

Khi con người ta từ bỏ hy vọng và chấp nhận thất vọng thì đấy là lúc hy vọng lại xuất hiện...... bạn chỉ cần mở rộng con tim (heart) ra đón nhận.......

1 ai đó nếu áo hani, kéo cô về với hiện thực trước khi quá muộn. Đó là 1 anh chàng, không 1 tên lưu manh mới đúng. Cơ thể hắn đầy những hình xăm quái gỡ, và những vết dao đang chảy máu thắm đỏ chiếc áo thun trắng trên người. Nếu là người bình thường, họ đã la toáng lên sợ hãi nhưng hani thì ko. Cô còn gì để sợ?

Cô lẻn xuống bệnh viện ăn cắp vải băng và thuốc để băng cho hắn.........

"Sao lại giúp tôi?"

"Vì tôi điên."

Chỉ với 2 câu ấy họ không nói thêm gì. Cả tên họ của nhau là gì cũng chẳng biết.......

2 thành phần vốn bị xã hội bỏ rơi rất dễ thông cảm và hòa nhập cùng nhau.

Hani cần 1 bờ vai để nương tựa, hắn cần 1 nơi chia sẽ....... 1 tuần đã đủ để tim (heart) họ đập cùng 1 nhịp và sống vì 1 thứ.......

"Gritz...Sao anh thích xâm hình vậy?"

"Không thích, chỉ muốn...."

"Chúng xóa không ra, dù có phai màu nhưng vết sẹo còn mãi......... Ai lại muốn sẹo trên người mình?"

"không phải nó như khí ức sao? không bao giờ mất dù có phai mờ?"

".........."

"Ba tôi sẽ tức học máu khi nhìn thấy tôi......"

Ngày hôm sau Gritz tự tay xăm tên mình lên vai hani...... Cô đau lắm, như không la, chỉ tựa vào vai hắn thế là đủ.....

"Không công bằng, anh phải để tôi xăm lại cho anh."

Hắn nhún vai, ngồi yên chờ đợi cô đặt mũi kim lên người......

Người hắn đầy hình xăm, cổ là nơi duy nhất trống.........

Khi trái tim bật mở thì hạnh phúc (happiness) chợt ập về trong hư vô........

Như bao đôi tình nhân khác, họ sánh vai trên những con phố đêm dưới ánh đèn vàng. Môi không thốt nên lời, nhưng tim đã thổ lộ tất cả. Họ không sống cho mình nữa mà sống vì hơi thở của đối phương.

Dòng đời vẫn cứ trôi không đợi 1 ai, có đôi lúc cô chán nản vì định mệnh phía trước, anh bực bội vì xã hội đen tối, nhưng khi họ nhìn vào mắt nhau những khoảng khắc bình yên lại tràn về. 1 niềm hạnh phúc không mua bằng danh vọng hay thời gian tràn ngập quanh họ. Khi ấy vũ trụ trở nên vô nghĩa, đối phương là tất cả.......

Những hạt tuyết bắt đầu rơi, thời gian của hani không còn dài.... Cô ôm chặt lấy Gritz trong lòng. Anh ấm lắm, ấm hơn cả ánh mặt trời chói chang của mùa hè. Hơi ấm này có thể đốt cháy cả con tim cô chỉ bằng 1 nụ hôn phớt nhẹ trên môi. Đôi bờ vai này thật vững chắc và an toàn để cô có thể tựa lên đó mà bình yên lên thiên đàng (heaven)........

"Hani, hani, em sao thế?"

Không 1 tiếng trả lời……

Vẫn như thế, hàng năm anh thường đến ngôi mộ này kể cô nghe dòng đời oan trái và cả những giây phút nhỏ nhoi có thể thay đổi 1 thế giới...... Đúng, vết xăm trên cổ anh vẫn còn, khí ức về cô vẫn thế, nhưng anh không buồn và thất vọng. Cô không phải vẫn sống đấy sao? Sống trong tim anh mãi mãi...... Không phải họ vẫn gần nhau đấy thôi....... G always next to H in the world alphabet.......

Lời tác giả:
Các bạn hãy sống vì chữ H trong ta "hope, heart, happiness, và heaven" Chỉ khi thất vọng bạn mới tìm thấy hy vọng, chỉ khi mở rộng con tim bạn mới tìm thấy hạnh phúc, và chỉ khi tìm được hạnh phúc bạn mới có thể mỉm cười trên thiên đường..........

November 6, 2007
HGirl

ước gì.....
09-08-2008, 08:09 PM
Vừa type được 1 tí, post lên ngay đây. mọi người đọc đỡ nghen.

Chapter 19

Khả Như định hỏi bà năm xem sao nhưng sợ bà than phiền rồi bảo để bà giặt.

Nhắm mắt làm đại, cô cho nước vào đầy thau, bỏ cả hủ xà phòng vào. Chỉ sau 1 lúc, bọt nước tràn khỏi thau lan khắp sàn nhà. Đứng nhìn chúng hồi lâu, cô ngồi chòm hỏm cho tay vào thau vò quần áo. Vò mệt, cô đứng lên thở dài. Không ngờ giặt đồ lại cực thế này.

Ngồi mãi đau lưng, Khả Như cởi đôi dép ra cho hai chân vào thau đạp mạnh bộ quần áo bên trong.

Cả tiếng sau, ông La bước vào nhà tắm xem Khả Như thế nào. Ông chưng hửng nhìn sàn nhà phủ đầy bọt trắng, dính lên cả chiếc gương trên tường và cái khăn tắm treo gần đó.

Nhà tắm lúc này chẳng khác nào 1 bãi chiến trường được bày binh bố trận. Hũ xà phòng ngã lăn lóc dưới sàn cạnh đôi dép. Bàn chải thì nằm ngay dưới vòi sen đang xả nước. Chủ mưu đứng ngay trong thau nhìn ông La nhe răng cười.

Ông La thở dài bước đến cạnh Khả Như lau vết bọt xà phòng trên mũi cô.
“Đồ giặt vậy đủ rồi, xả nước đi rồi còn ra ăn cơm. Để nhà tắm cho bà Năm dọn dẹp.”

“Hình như quần áo chưa sạch thì phải.”

Ông La phá ra cười.
“Sạch rồi. Còn giặt nữa là phải mua bộ quần áo mới.”

Khả Như đành nghe lời mang đôi dép vào theo ông La ra ngoài để lại bãi chiến trường cho bà năm dọn =.=”

Vì bỏ quá nhiều xà phòng, Khả Như phải xả cả chục lần nước mới sạch. Toát cả mồ hôi, cô vắt bộ đồ cho ráo rồi treo lên sào. Khả Như thầm ngưỡng mộ bà Năm sao có thể giặt cả thau quần áo to đùng mỗi tuần 1 cách dễ dàng?

Ăn xong buổi cơm tối, Khả Như về phòng ngủ 1 giấc đến sáng. Công việc giặt giũ đối với cô đầy mệt nhọc.

.................................................. ..............................

Vừa thức giấc cô chạy ngay ra sào đồ xem quần áo khô chưa. Dưới nắng mai nhè nhẹ, Khả Như thấy bộ quần áo còn ẩm nên quay vào nhà thay đồ chuẩn bị qua gặp Lập Giang vì hôm qua đã không đi làm.

Kể cũng lạ, cô nghỉ cả ngày hôm qua mà không thấy bóng dáng Lập Giang qua tìm cô xuống ruộng.

Thay vào người chiếc đầm trắng với chấm bi màu đỏ cùng mái tóc xoã dài, Khả Như qua nhà ông Dương tìm Lập Giang.

Hỏi thăm vài câu, ông Dương cho biết Lập Giang đã ra ruộng từ sớm. Thế là cô lại đi 1 hơi ra ruộng.

Thấy Lập Giang lom khom bên dưới cùng đống mạ, Khả Như mỉm cười đứng trên bờ đê trách.
“Nè, sao ra đây làm mà không kêu?”

“Sao không kêu cũng ra?”

>”< “Thì tại ở nhà cũng rảnh.”

“Cô thì rảnh người khác thì bận đầu tắt mặt tối.”

Khả Như chợt đổi sắc mặt.
“Người ta không có tên hả mà kêu cô này cô kia?”

Lập Giang nhìn Khả Như dò xét rồi nhún vai.
“uh thì Khả Như.”

Cô cười tươi mãng nguyện.
“Cần em giúp không?”

“Sao cũng được, vết thương trên đầu gần lành rồi, em không làm cũng chẳng sao.”

“Huh? Vậy đâu có được.”

Lập Giang tròn mắt ngó Khả Như vì vẻ thất vọng trên gương mặt lẫn lời nói.

Cô vội giải thích.
“Lúc đầu đã hứa làm đến khi đầu anh lành mà bây giờ chỉ gần lành thôi.”

Khả Như không tài nào hiểu nổi bản thân. Không lẽ cô uống lộn thuốc? Rõ ràng Lập Giang đang buông tha mình, thế sao vẫn muốn chịu khổ?

Khả Như lại xuống ruộng giúp Lập Giang cả buổi chiều. Lần này khá hơn nhiều, cô không dẫm nát mạ non và cáy chúng 1 cách tỉ mỉ.....

ước gì.....
09-08-2008, 08:16 PM
ss ơi em đọc truyệnc ua ss mà thót cả tim ra ngoài đấy ss. Lý do ss cũng đã hiểu
Nhưng em có một thắc mắc.


Vâng, ss nói là năm sáu tuổi khi Hani đi mấy bay thì bị tai nạn nhưng cô nhìn thấy những xác chết mà không khóc hay là hét gì
vậy thì sao Hani lại khóc khi cô bị những đứa trẻ ở cô nhi viện đánh
p/s : sao ss hem post truyện kia
ss vô sớm đi dể còn post truyện cho mọi người coi nữa chứ ^^

Chuyện là vầy..... Khi viết HG nghĩ con người ta khi shock quá thì sẽ chết điến đó.
Hani cũng vậy, nhìn thấy nhiều người chết và còn là 1 nạn nhân trên máy bay nữa.
Tâm hồn con nít dễ tổn thương nên sợ và đau không làm sao biểu lộ, nó trở thành nổi ám ảnh.
Đau khổ đến khóc không ra nước mắt còn tệ hơn là khóc lóc thê thảm.
Còn khi trong cô nhi viện vì bị đánh đau nên Hani mới khóc, đó là phản ứng bình thường của con người.
Vấn đề là Hani không phải kiên cường mà chỉ bị tổn thương nặng trong vụ tai nạn máy bay.

hotaru_216
17-09-2008, 06:05 AM
truyện này làm hotaru nhớ đến một người mình quen, chị ấy cũng là đại gia như Khả Như trong truyện, mà chắc là còn giàu và kiêu hơn nhiều ! ^___^

Nhưng dù gì thì tiểu thư cũng vẫn là con gái thôi, vẫn biết yêu và mưốn làm những việc cho người mình yêu!

Chỉ có điều mình ko nghĩ Khá Như có thể thay đổi nhanh đến vậy. Vì dù gì trong cốt cách của một tiểu thư cũng đâu dễ thay đổi. ^^!

ước gì.....
22-09-2008, 04:54 AM
tui thấy hình như là tác cố ý để mọi người phải đợi sao ý

sao lúc nào bạn cũng nghĩ là mình kéo dài thời gian hết vậy??
thật ra không phải vậy mà..... để mọi người chờ đợi mình đâu được ích lợi gì.
Trong khi mấy đứa bạn thân cũng đang đợi mình viết cho xong truyện này.
Tụi nó vẫn hối mãi đấy thôi..... nhưng vẫn thông cảm vì mình còn đang ở vn.
Chỉ vài ngày nữa là về mỹ rồi. Khi đó mình mới có cơ hội viết típ.

Mình cũng ko thik cảm giác chờ đợi nhưng biết làm sao hơn.
Mọi người thông cảm chút đi.
Có 1 điều mình chắc chắn là mình ko cố tình bắt mọi người chờ đâu.
THật đó...... nếu mình làm vậy,
mấy nhỏ bạn thân sẽ giết mình cho coi tại tụi nó cũng đang là đọc giả mừ.

Cũng đừng nghĩ là mình sẽ bỏ truyện vì mình bỏ khá nhiều thời gian vào nó.
Bỏ đi lúc này thì sẽ uổng lắm.
Có thể là mọi người sẽ phải đợi lâu nhưng nhất định truyện sẽ có kết thúc.

vika
23-09-2008, 10:10 AM
HAY QUAAAAAAA' :hum::hum:
tác giả ơi,tác giả hãy biết rằng có it nhất là 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt nha:hum::dance::timup::timup:
bài ngập cổ những tớ vẫn ngồi đọc truyện :timup: chờ những chaper tiếp theo nha :dance::dance:

ước gì.....
26-09-2008, 07:10 AM
Chapter 20

Đến giữa trưa, từ phía cuối con đường đê, Thùy Vân cùng cái đòn gánh trên vai bước đến gần, dừng lại nơi Lập Giang đang lom khom cáy mạ.

Cô gọi to.
“LẬP GIANG !!!!”

Nghe thấy tiếng kêu, Lập Giang ngẩn đầu nhìn. Thấy Thùy Vân, anh ngưng tay nở nụ cười và lội lên bờ đê.

“Hôm nay em bán gì? Sao hết sớm vậy?”
Vừa lau đôi tay trong chiếc khăn, Lập Giang vừa hỏi.

“Bán xôi.... Chừa anh 1 gói nè.”
Thùy Vân chìa tay đưa gối xôi.

Lập Giang nhận nó cùng lời cảm ơn.

Vừa mở lớp giấy bên ngoài, Lập Giang nhận ra sự hiện diện của Khả Như bên cạnh nên mời.
“Ăn không?”

Nhìn gói xôi, cô nghe bụng cồn cào. Sáng giờ Khả Như có ăn gì đâu, vừa mở mắt ra là chạy xuống ruộng tìm Lập Giang.

Được mời, Khả Như đáp nhanh.
“Ăn.”
Và chià tay đón gói xôi.

Lập Giang vội giựt lại.
“Ăn được không? Hay lát lại than đau bụng?

“Được mà.”
Khả Như giựt lấy gói xôi.

“Nếu bị gì đừng qua kiếm anh.”

Thùy Vân nhìn Khả Như ăn gói xôi mà chẳng hài lòng tí nào. Cô cố tình để dành cho Lập Giang thế mà anh lại nhường Khả Như. Lập Giang giả khờ hay chẳng hiểu tâm ý cô?

“Anh không đói sao? Hay tại xôi em làm không ngon?”
Thùy Vân trách.

“Xôi em sao lại không ngon? Anh nhịn không sao, cô tiểu thư này mà nhịn là có chuyện.”

“Đã bảo đừng gọi là tiểu thư........ Bộ anh thiệt chưa ăn gì hết hả?”
Khả Như hỏi.

“Chưa. Giờ tính sao? Nấu lại gói mới hả?”

“Em? nấu xôi?” 0_0

Lập Giang xua tay.
“Bỏ ý nghĩ đó đi. Có nấu cũng không ăn.”

“Tốt, em đâu định nấu.”
Khả Như hứ mũi quay đi.

Thùy Vân đứng đó nhìn với cảm giác vô hình. Cô thật sự không vui khi Lập Giang thân thiện với 1 cô gái. Tệ hơn nữa người đó là Khả Như. Cô biết anh không ưa các cô tiểu thư, thế sao lại thân thiện với Khả Như vậy?

Thùy Vân chẳng muốn đứng đây thêm phút nào.
“Hôm nay em bán hết sớm nên muốn về với bà. Có gì hôm khác gặp anh.”

Thùy Vân vừa để đòn gánh lên vai thì Lập Giang kéo lại.
“Anh gánh cho.”

“huh? Em đi về mà.”

“Anh muốn qua thăm bà.”

Thùy Vân như mở cờ trong bụng.
“Cũng đâu cần gánh dùm em. Thứ này nặng lắm, tối về anh sẽ đau vai cho coi.”

Lập Giang dõi mắt suy nghĩ rồi để ngay đòn gánh lên vai.
“Nặng à? Phải thử mới biết.”

Thùy Vân mỉm cười.

Lập Giang quay đầu lại dặn Khả Như.
“Em về sớm đi. Qua nhà Thùy Vân xong anh sẽ về. Không quay ra ruộng đâu.”

Nói xong Lập Giang và Thùy Vân cùng nhau bước đi. Khả Như nhìn theo với đôi mắt rũ rượi. Nhìn họ mới thân mật làm sao. Khả Như nghe lòng buồn não nề. Cầm nửa gói xôi trong tay mà chẳng còn hứng ăn.

Với cảm giác bị bỏ rơi, Khả Như lủi thủi bước về trên con đường đê 1 mình.

Vào sân nhà, cô thấy bộ đồ đã khô của Lập Giang bay phấp phới trong gió. Khả Như nghĩ ngay đến chuyện mang bộ đồ trả anh. Mừng như lụm được vàng, cô chạy đến lấy ngay bộ đồ xếp chúng lại và lao qua nhà Lập Giang.

Khả Như càng ngày càng không hiểu nổi bản thân. Sao cô lại vui thế này? Chỉ nghĩ đến việc qua nhà gặp được Lập Giang là cô bỏ mặt tất cả chỉ biết lao về phía trước =.=”.

ước gì.....
05-10-2008, 07:50 PM
Chapter 21

Đến nhà Lập Giang, không thấy anh đâu. Khả Như chỉ gặp mỗi ông Dương đang sai Bòn Bon ra đầu làng mua trà. Cô thất vọng định ra về thì ông lại nài nỉ cô ở lại đánh vài ván cờ.

Khả Như từ chối nhưng ông cương quyết giữ lại. bất lực cô ngồi xuống đánh cùng ông.

Sau 1 lúc, Khả Như buôn con cờ đầy mệt mỏi.
“Bác thắng nữa rồi. Con không chơi đâu.” >______<

“Thêm 1 ván nữa đi....”
Ông Dương nài nỉ.

“Cả chục ván rồi còn gì..... Bác là vô địch thủ đánh cũng bằng thừa thôi.”

Đôi mắt ông Dương chợt dỗi nhìn 1 cách xa xăm.
“Bác từng có địch thủ đấy....... là mẹ thằng Lập Giang..... Từ khi bà ấy mất chỉ có thể bầu bạn với mấy con cờ.”

Khả Như nhận ra mình lỡ lời.
“Xin lỗi, con không cố tình nhắc đến chuyện buồn của bác.”

“Không sao, chuyện cũng đã lâu...... Lập Giang luôn làm bác nhớ đến bà ấy..... Tuy bòn bon nhìn giống mẹ nhưng Lập Giang lại mang cái khí chất điềm tĩnh của bà ta....”

“Vợ bác chắc phải là 1 người đảm đan.” ^^

“Uh, Lập Giang giống mẹ lắm..... Từ bé đã sống tự lập không nhờ vào bác. Có những hôm mưa gió bão bùn, nó vẫn đạp xe mấy cây số đến lớp không 1 lời than thở....... người làm ba như bác lại không giúp được gì.....”

Khả Như nhẹ mắt nhìn ông.

“Nó vất vả lắm mới đậu vào đại học y khoa trên thành phố vậy mà phải bỏ học cả năm về chăm sóc chứng bệnh viêm phổi của bác......”

0_0 “Bác bị viêm phổi? Nặng lắm không? Sẽ không sao chứ?”

Ôm khẽ mỉm cười.
“Lập Giang bảo không sao........”

Ông Dương ngồi trò chuyện cùng Khả Như thật lâu. Cũng 1 khoảng thời gian rồi mới có người ngồi nghe ông tâm sự.

Trời sụp tối, ông Dương giữ Khả Như lại ăn cơm. Cô chỉ nhận lời cho ông vui chứ chẳng còn tâm trí ăn uống. Tối rồi Lập Giang vẫn chưa về, có nghĩ là từ chiều đến giờ anh ở cùng Thùy Vân...... Chỉ tưởng tượng cảnh hai người âu yếm lòng cô không khỏi đau nhói 1 cách vô lý.

Ông dương bảo Khả Như lên nhà trên ngồi chơi dù sao cô cũng là khách nên không cần vất vả phụ ông.

Cô đem bộ quần áo Lập Giang vào phòng anh. Nhìn quanh căn phòng, Khả Như sờ mọi vật trong vô thức, miên mang suy nghĩ Lập Giang cũng từng chạm vào chúng. Thật hạnh phúc nếu được sống trong căn phòng này..... Nó đầy ấp mọi thứ về anh.... Từng quyển tập đến chiếc gối anh đều chạm qua.........

Khả Như nằm dài trên giường mơ tưởng 1 lúc rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Cô mở đôi mắt lim dim, giật bắn người ngồi dậy khi thấy Lập Giang đứng khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào mình.

Khả Như ú ớ hỏi.
“Anh... anh ở đây từ hồi nào vậy??”

“Mới vào thôi, ba kêu ra ăn cơm.”

“Oh....”

Khả Như lon ton theo sau Lập Giang ra khỏi phòng, chợt anh quay đầu lại hỏi.
“Đến đây từ lúc nào? Sao lại ngủ quên?”

“Từ chiều...... đem bộ quần áo qua trả anh.”

Lập Giang nhướng mày.
“Ngồi đợi đến ngủ quên???”

“không!!! Đâu có đợi chỉ ngủ quên thôi.”

.................................................. ..............................................

Sau buổi cơm, Khả Như xin phép ra về ông Dương liền lên tiếng.
“Trời tối lắm. Đợi Lập Giang ăn xong đưa con về.”

Lập Giang không nói gì chỉ yên lặng ngồi ăn chén cơm. Thấy thế Khả Như từ chối trước khi anh phản đối.

“Không cần đâu, con quen thuộc với đường làng lắm rồi.”

“Tuy vậy nhưng cũng nguy hiểm lỡ có chuyện gì rồi sao?”

“Chuyện gì chứ? Con về khuya hoài.”

“Cẩn thận vẫn tốt hơn.”

“Không sao đâu, con về được mà.”

Thuyết phục Khả Như không được ông Dương đành thôi.

Bòn bon nhanh nhẩu.
“Em đưa chị ra cửa nha.”

“Uhm” =))

Khả Như vừa quay lưng, Lập Giang lên tiếng.
“Làng này có ma da, giỏi thì về đi.”

Khả Như quay bắn người lỏ mắt nhìn anh 0_0
“Nhắc làm chi vậy?” >_____<

Lập Giang nhún vai.
“Xuông miệng thôi.”

Khả Như đứng yên như trời trồng. Hoang mang không biết có nên ra về.

Thế là ông Dương đề nghị.
“Lập Giang ăn gần xong rồi. Con đợi tí đi.”

Cô gật gù ngồi xuống đợi anh.

“Con ăn gần xong hồi nào?”
Lập Giang ngưng đũa hỏi.

“Còn nửa chén cơm thôi.”

“Con định ăn thêm nữa.”

Nếu lời lẽ này nghe được vào lúc trước, Khả Như sẽ tức điên lên chửi Lập Giang nhưng bây giờ chỉ thấy tự ái trầm trọng. Anh cho cô cảm giác xua đuổi.

Không nói không rằng, Khả Như tạm biệt ông La rồi đi thẳng ra cửa.

Vừa mở cánh cổng, bàn tay từ phía sau giật ngược cô lại.

“Anh đưa về cho.”
Giọng Lập Giang trầm trầm bên dưới màn đêm.

.................................................. ......................

Cùng bước trên đường đê yên tĩnh ngà màu ánh trăng. Khả Như buộc miệng hỏi.
“Cả buổi chiều anh ở nhà Thùy Vân à?”

“Không.”

“Vậy ở đâu? Sao tối đến mới về?”

Lập Giang nghiêng đầu ngó cô, nhận ra mình vô duyên Khả Như giải thích.
“Chỉ thắc mắc thôi.... Tại đợi anh hơi lâu nên thấy lạ.”

“Dẫn hiếu đi mua sách.”

“Huh?”

“Cả buổi chiều dẫn hiếu lên xã mua sách.”
Lập Giang nhấn mạnh từng chữ.

Biết anh không ở cùng Thuỳ Vân, niềm vui lạ dâng lên trong lòng cô.

“Sao tự nhiện cười?”
Lập Giang thắc mắc.

Cô vui đến độ không nhận ra bản thân đang cười 1 mình.

“Thích thì cười.” ^^

“Rõ ấm đầu.”
Lập Giang phán rồi nhanh chân bước lên phía trước.

Khả Như la vớ theo.
“Cám ơn!! Cám ơn vì bộ quần áo!!!”

“........................”
.................................................. ..............................

cheekyangel1110
05-10-2008, 10:50 PM
hay hay hay
tớ đọc xong fic của bạn thì cảm thây....
rất nhìu cảm xúc lạ
nhận xét đôi chút nhé:
nội dung mới lạ và rất thú vị
nhưng....nếu bạn ở ngôi thứ 3 để từong thuật lại câu chuyện này , sao bạn ko đi sâu thêm vào tâm trạng của nhân vật Lập Giang , đừng dừng lại ở Khả Như thôi chứ , như thế ko hay lắm !!!
tớ chỉ có vài ý kiến như thế.... chúc thành công

ntbha2006
19-10-2008, 05:46 AM
đọc xong truyện số phận của cô gái đó đang sống trong sung sướng giờ bỗng trốc lai la kiếp nghèo khổ như vậy cũng là cách tốt nhất cho cô gái đó mếm mùi của sự nghèo khổ nhưng có hơi quá tay khi bắt cô trong phút chốc chấp nhận sự thật nay

truyện đã thu hút người đọc vào những tình huông bất ngờ

♥_Vampire_♥
14-11-2008, 04:25 AM
Công nhận mấy bạn này viết truyện hay phết...ý tưởng đâu mà lắm thế....không biết lúc nào tớ mới viết được như bạn...Post tiếp đi u ơi....nghỉ giải lao gì mà lâu quá...mấy tuần rồi chứ phải chơi à :hiepsi:

ước gì.....
22-11-2008, 11:40 AM
Chapter 22

Theo lời đã hứa. Vào cuối tuần, Khả Như mặc vào người cái áo thun Harajuku Lover rồi nhanh chân đến chỗ hẹn cùng lên rãy với bọn nhỏ.

Mọi người đi bên dưới những hàng cây ăn trái to tướng. Mãi mê nhìn những chùm trái cây mọc chùm chùm lên nhau, Khả Như không để ý sự im lặng khác thường của Hiếu.
Nếu lấy áo Chánh, Khả Như nói.
“Leo lên hái xoài đi.”

“Ko leo, mệt.”
Chánh thản nhiên đáp.

“Leo đi mà.... leo đi.”

“Sao không tự leo?”

Lời của Chánh như gợi nên ý hay.
“uh ha!” @_@

Trao đống trái cây đang cầm trên tay cho Chánh, Khả Như bước đến cạnh cây xoài bắt đầu bám vào chúng và cố nâng thân người lên.

Kết quả chẳng gọi là khả quan cho lắm. Vừa nhấc người khỏi mặt đất 1 tí, tay Khả Như lại bám không nổi và tuột xuống. Vài lần như thế, tay cô đỏ cả lên như sắp rỉ máu vì vài vết trầy.

“Không leo nữa!”
Khả Như bực nhọc xoa hai cánh tay đỏ bỏng.

Chánh cười kha khả.
“Nhìn chị leo cây cứ như khỉ.”

“Em mới giống khỉ, chị đâu biết leo cây.”

Bòn Bon ăn hết trái mận trên tay rồi đề nghị.
“Mình chơi trốn tìm đi.”

“ý khiến hay.”
Khả Như tán thành.

“Tự chơi đi.”
Chánh bát bỏ.
“Trốn tìm trên rãy đến tối cũng chưa kiếm ra.”

“Vậy chơi gì?”

“Hay chơi ken?”
Hiền góp ý.

“Cũng được.”

Mọi người gật gù đồng ý.

“Vậy oản tù tì coi ai bị.”
Hiền nói tiếp.

“không cần thiết, Chánh xung phong kìa.”
Khả Như chỉ sang Chánh.

“Đừng sạo. Xung phong hồi nào?”

“Mình chơi trò dân chủ. Đa số thắng tiểu số.”
Khả Như phân tích.
“Ai muốn Chánh bị giơ tay lên.”

Cả bọn con gái giơ thẳng tay lên trời thế là nam nhi như Chánh đành làm theo.

Để trả thù, Chánh canh mỗi Khả Như mà rượt, cô chạy 1 lúc thở không ra hơi đành đứng lại để tay lên miệng ra dấu ken.

Chánh chuyển hướng sang rượt bé Na. Nhỏ lo cấm đầu chạy. Nhân dịp Chánh không thấy, Bòn bon liền chạy sang giải cứu Khả Như.

Được tự do, cô quyết định chạy thật xa tránh trở thành nạn nhân rượt đuổi lần nữa.

Cách 1 khoảng, Khả Như quay đầu lại nhìn Chánh. Vừa chăm chú xem Chánh đang rượt ai, cô vừa bước lùi ra sau, vấp phải gồ đất. Khả Như bật ngửa, trong khoảng khắc cứ ngỡ sẽ té 1 cú thật đau, nhưng ai đó từ phía sau đỡ lấy người cô.

Vội quay ra sau, Khả Như thấy người vừa đỡ mình là 1 anh chàng lạ mặt dường như không phải dân trong làng. Cô liền nói xin lỗi và tươi cười cảm ơn.

Thay vì đáp trả, anh ta đứng xững nhìn cô vì gương mặt khả ái và mái tóc mượt mà trở nên thật huyền ảo bên dưới nắng chiều.

Chưa đủ thời gian để anh hỏi thêm gì, Khả Như đã chạy đi mất vì Chánh tiến đến mỗi lúc 1 gần.

Anh chàng đứng nhìn theo đầy thắc mắc về người con gái xinh đẹp vừa gặp. Anh từ thành phố về thăm cô em gái ở làng bên, vốn không quen thuộc với nơi này, đi 1 lúc lạc đến đây. Giờ lại bị hớp hồn bởi cô gái không quen.

Chạy toát mồ hôi, Khả Như la to.
“Không chơi nữa, Chánh ăn gian!!!!”

“Ăn gian cái gì?”
Chánh bất bình hỏi.

“Sao rượt chị hoài?”

“Ko rượt hỏng lẽ đứng yên?”

Chợt nhận ra dáng thảm sầu của Hiếu, Khả Như thôi cãi và hỏi.
“Hiếu bị gì vậy?”

Chánh làm ra vẻ bí mật đáp.
“Thất tình.”

“Nó cũng biết yêu?”

“Chị nói cứ như nó hỏng phải người.”

“Hiếu thương ai?”

“Viễn Nghi chứ ai nữa.”

Chống cằm suy nghĩ 1 lúc, Khả Như đi thẳng đến chỗ Hiếu, kéo nó dậy.

Hiếu gắt gỏng.
“Làm gì vậy?”

“Đi tìm Viễn Nghi.”

“Chi?”

“Định ngồi ủ rủ đến bao giờ? Con trai phải mạnh dạn lên, thương người ta thì hành động đi.”

Hiền góp ý.
“Em tán thành.”

Hiếu gật gù.
“Tao cũng vậy.”

Thế là cả bọn kéo nhau qua nhà Viễn Nghi theo sự dẫn đường của Chánh và Hiền.
.................................................. .........................

Từ ngoài nhìn vào nhà Viễn Nghi thật to, có cả 1 chiếc SH trước sân. Có lẽ đây là chiếc duy nhất ở làng vì Khả Như chưa thấy ngôi nhà nào sở hữu cả.

Sau khi nhấn chuông, người đàn bà trung niên chạy ra mở cửa và hỏi.
“Cô cậu muốn tìm ai?”

Hiền đáp ngay.
“Viễn Nghi.”

Không đợi mọi người nói thêm, bà ta mời.
“Mời mọi người vào, tôi sẽ gọi cô Nghi.”

Theo chân người giúp việc, họ đi vào nhà lớn. Khả Như tròn mắt nhìn khi thấy Lập Giang ngồi tại phòng khách vui vẻ trò chuyện cùng 1 cô bé chạc tuổi Hiếu với mái tóc ngắn ngang vai và nụ cười tươi tắn.

Vừa thấy Lập Giang bé Na và Bòn bon chạy đến nhảy tót lên đùi anh ngồi.

Cô bé quay sang họ tươi cười hỏi.
“Mọi người tìm Nghi à?”

Chưa ai đáp gì, từ phía sau lại có 1 anh chàng bước đến gần hỏi.
“Có khách hả Nghi?”

Khả Như ngạc nhiên lần 2 khi thấy người vừa lên tiếng hỏi là anh chàng đã gặp ngoài rãy. Nhận ra sự hiện diện của cô, anh cũng không kém phần ngạc nhiên.

Khả Như nở nụ cười thay cho lời chào và anh ta đến gần bắt chuyện.
“Thật có duyên đúng không? Lúc nãy chưa được biết tên em.”

“Em tên Khả Như, còn anh?”

“Anh tên Định Khương.”

Định Khương tính nói thêm gì, nhưng Bòn bon chạy đến kéo tay vòi vĩnh.
“Em muốn kẹo.”

Cuối người bế nó, anh bảo người gúp việc đưa Bòn bon vào trong lấy kẹo. Khả Như, Chánh và Hiền lon ton theo sau. Để lại Viễn Nghi trò chuyện cùng Hiếu.

Bên dãy ghế, Định Khương đến ngồi cạnh Lập Giang.
“Mày quen cô gái đó không?”

Lập Giang thắc mắc.
“Ai?”

“Khả Như đó.”

“Quen thì sao?”

“Cô ta xinh thật, 1 mẫu bạn gái lý tưởng.”

Lập giang bát bỏ.
“Đừng vội đánh giá bề ngoài.”

“Mày và Khả Như không có gì chứ?”

“Sao hỏi vậy?”

“Để chắc ăn.”

Lập Giang điềm đạm đáp.
“Mày thừa biết đầu óc và tim tao đều không đủ lớn để chứa bất kỳ cô gái nào.”

Định Khương nói như lập lại những điều đã thuộc từ lâu.
“Biết, sư nghiệp và tương lai quan trọng chứ gì? Lo cho mình không xong lấy gì đảm bảo hạnh phúc của người khác phải không? Vậy em gái tao thì sao? Nhỏ cứ bám theo mày hoài, tao dám chắc không ít thì nhiều nó cũng thương mày.”

“trong mắt tao Viễn Nghi không hơn không kém đứa em gái.”

“Còn Thuỳ vân?”

Lập giang phàn nàn.
“Lộn xộn quá. Hỏi chi nhiều chuyện tao? Lo cho bản thi đi kìa.”

“Có gì để lo? Tiền, tao không có, chứ tình thì bao la.”

Cả hai phá ra cười.

Bòn bon chạy từ nhà sau lên cùng viên kẹo trong tay.
“Mở dùm em đi.”

Đỡ Bòn bon lên đùi, Lập Giang mở viên kẹo.

Khả Như và Hiền cũng từ nhà sau đi lên. Thấy chiếc áo trên người Khả Như Viễn Nghi xuýt xoa.
“Áo chị dễ thương quá. Em thích harajuku lover lắm.”

“Bên nhà chị còn nhiều, nếu hôm nào thích em cứ qua xem.”

“Thiệt à? Em cũng có nhiều. Chị vào coi không?”

Khả Như liền tán thành. Thế là cả 3 cô nàng kéo nhau vào phòng Viễn Nghi tham quan.

ước gì.....
09-12-2008, 08:28 PM
Chapter 23

Sau vài tiếng trong phòng Viễn Nghi chơi và trò chuyện, Khả Như phần nào cảm nhận ra được Viễn Nghi là 1 cô bé thân thiện và hoạt bát.

Khi quay lại phòng khách, Khả Như nhìn ra cửa sổ thốt.
“Trời tối rồi à? Coi bộ chị phải về.”

Viễn Nghi ngăn.
“Không ở lại ăn cơm tối à?”

Hiền tiếp lời.
“Đúng rồi, ở lại ăn cơm lát về với tụi em luôn.”

Thấy ở đây đông vui nên Khả Như đồng ý. Ngồi ăn như thế này, cả bàn đầy ắp tiếng cười không 1 giây im lặng. Chén cơm trắng trong tay cũng ngon 1 cách lạ thường.

Khi người gúp việc lên dọn bàn sau buổi ăn, mọi người đứng dậy ra cửa chuẩn bị ra về chợt Định Khương kéo Khả Như lại phía sau.

“Em về cùng mọi người à?”

Khả Như thản nhiên đáp.
“Uhm.”

“Lập Giang đưa bé Na và Bòn bon về, Hiền đi cùng hiếu và Chánh..... em định về 1 mình sau?”

Khả Như quay sang nhìn mọi người xem điều Định Khương vừa nói có phải sự thật. Sự im lặng cho thấy là đúng. Khả Như nhìn Lập Giang hồi lâu như chờ đợi lời đáp. Anh tính nói gì đó, nhưng khi quay sang nhìn Định Khương anh lại thôi và bỏ đi.

Khả Như nhìn theo nửa giận nửa buồn và rồi Định Khương lên tiếng.
“Hay để anh đưa em về?”

Cô hơi ngạc nhiên vì lời nói ấy phát ra từ 1 người vừa quen.

Anh giải thích.
“Để làm tròn bổn phận chủ nhà mà. Em là bạn Lập Giang cũng coi như bạn anh.”

Khả Như ngạc nhiên.
“Lập Giang bảo em là bạn anh ta?”

“Không hẳn nhưng gần như là vậy.”

Cô thở dài.
“Vậy nghĩ là có hay không?”

0_o “Em có vẻ như rất quan tâm Lập Giang thì phải.”

“Không, chỉ vì... chỉ vì..... mà thôi anh đưa em về nha.”
Chẳng tìm ra câu trả lời, cô đành nói sang chuyện khác.

.................................................. .............

Đóng cửa rào sau lưng, Định Khương bước song song cùng Khả Như trên con đường đất.

Anh bắt chuyện.
“Nghe nói em từ thành phố về?”

“uhm.”

“Sao về đây?”

“Chuyện dài dòng lắm. Còn anh? Sao lại về đây?”

“Thăm nhỏ em, vài tháng nữa quay lên thành phố.”

Không nói gì Khả Như chỉ mỉm cười.

Định Khương thắc mắc.
“Có chuyện gì à?”

“Nhìn anh, em nhớ đến khoảng thời gian trên Sài gòn.”

“Thế à? Chắc khi ấy em có nhiều chàng theo.”

“không rõ.”

“Tại sao?”

“Dù có họ cũng chẳng dám nói.”

Định Khương nheo mắt nhìn cô.
“Thế thì lạ thật.”

“Có gì lạ? Nếu quen em lúc trước anh sẽ nghĩ khác.”

Định Khương nhìn cô chăm chăm rồi phán.
“Nhìn sao em cũng hiền hiền, xinh xinh.”

Khả Như mỉm cười răng đe.
“Đừng đánh giá con người bởi bề ngoài.”

Vừa trò chuyện vừa đi, con đường như rút ngắn lại. Khả Như dừng bước.
“Tới rồi.”

“Mau vậy?”

“Anh có vẻ thất vọng nhỉ. Cứ thế này em ko nỡ vào nhà bây giờ.”

Định Khương nửa đuà nửa thật.
“Vậy thì đừng vào.”

Khả Như nheo mắt tinh nghịch.
“Quay về nhà anh nha.”

“được đấy.”

Cô lại cười.
“...... Anh thôi đi.”

Định Khương than.
“Nãy giờ đi khát nước thật.”

Hiểu ý anh, Khả Như cười thầm.
“Có muốn vào nhà uống ly nước không?”

“Nếu chủ nhà có thành ý.”

“Em đem tất cả thành ý ra hỏi rồi.”

Cô cười, anh cũng thế. Có lẽ do tính Định Khương khá cởi mỡ và cũng là người hiều được cuộc sống Sài Thành nên Khả Như dễ trò chuyện cùng anh. Đối với Viễn nghi cũng thế, rất dễ hoà nhập cùng nhau.

.................................................. ...................

ước gì.....
19-12-2008, 03:29 AM
Truyện chị là em mong nhất đấy , cố găng viết tiếp nha , đừng bỏ !:)
đừng lo UG đã từng hứa truyện sẽ có kết thúc mà ^____^ (có điều là hơi lâu thôi).


...hic hic..chờ đc chap này quên hết mấy chap trước rùi...:rain:....
vậy đọc chap trước để nhớ chap này :rock: ^^


Hjz hjz ! TG lại bắt phải chờ dài cổ nữa àh :(
Thông cảm nha vì tác giả vừa lười vừa bận.


ah' trùi ui cầu cho ông kia (tên gì í nhỉ) à Lập Giang bắt gặp tức chơi đi ha tg, thui post típ cho mọi ngừa chiêm ngưỡng đi nha
Đọc chap đoạn típ rồi sẽ biết.

continue chapter 23

Vết thương trên đầu Lập Giang đã khỏi hẳn, Khả Như cũng không cần đến giúp anh làm việc. Khoảng thời gian này, cô chỉ nằm ở nhà hoặc rảnh thì lấy sách báo ra đọc.

Đang đọc mục thời trang trong quyển magazine, Khả Như nghe có tiếng gõ cửa nên đáp.
“Vào đi.”

Cô hơi ngạc nhiên và đẩy người ngồi dậy khi thấy Viễn Nghi bước vào.
“Viễn Nghi? Em qua chơi à?”

“Không hẳn.”

“Là sao?”

“Em qua chơi và đưa tin.”

Khả Như nhướng mày.
“Tin gì?”

“Anh Định Khương hỏi tuần sau trung thu chị có muốn đi chơi chung không?”

“Đi đâu?”

“Tụi em định buổi sáng đi thả diều, tối đến đốt đèn trung thu.”

“Nghe vui đấy. Bữa đó chị sẽ đến.”

Đột nhiên Viễn Nghi trố mắt nhìn Khả Như 1 cách dò xét.
“Nói thiệt đi. Chị với anh em có gì không? Sao về nhà ổng nhắc chị hoài?”

“Bạn mới quen thôi.”

“Sạo hoài.”

“Chị nói thiệt, tin hay ko tùy em.” =.=”

Viễn Nghi thôi nhìn Khả Như và ngồi lại lên giường.
“Tạm thời tin vậy.”

Giờ đến khả Như lém lỉnh nhìn Viễn Nghi.
“Còn em thì sao? Hiếu có vẻ quan tâm em lắm.”

“Uh, chơi với nhau từ nhỏ mà.”

“Chỉ thế thôi? Không tình cảm gì đặt biệt sao?”

“Dĩ nhiên là không.”

Khả Như nheo mắt.
“Hay để ý chàng nào khác rồi?”
Viễn Nghi cố né tránh ánh mắt Khả Như.
“Không... làm gì có.”

“Khai thiệt đi.”

Suy ngẫm 1 lúc Viễn Nghi để nét mặt hệ trọng.
“Em nói chị nghe đừng kể với ai nha. Nhất là anh em.”

Khả Như gật đầu chắc nịt.
“Biết rồi. Em thích hiếu hả?”

“Đã nói không mà.”

“Vậy ai?”

“uhm... thì... anh Lập Giang đó.”

Khả Như ngạc nhiên đến độ há hốc mồm.

Viễn Nghi không khỏi thắc mắc.
“Sao chị ngạc nhiên vậy?”

“Không gì.... em thích anh ta thật à?”

Viễn Nghi cắn nhẹ môi, gật đầu.

Khả Như ngẫn người cùng bao suy nghĩ. Cô chợt lên tiếng.
“Anh ta có gì để thích?”

Cô hỏi như đã hỏi bản thân cả ngàn lần.

Viễn Nghi đáp gọn.
“Anh ta có gì để không thích?”

Chẳng tìm được câu trả lời nên Khả Như chỉ gật gù.

Viễn Nghi đứng bật dậy khi nhìn lên đồng hồ.
“Chết!!! em phải tìm anh Lập Giang.”

“Chi vậy?”

“Rủ ảnh đi chơi trung thu. Anh Định Khương nói Lập Giang bận vào hôm trung thu ai rủ cũng không đi đâu cả.”

“Thế sao còn rủ?”

Viễn Nghi mỉm cười mơ màng.
“Nếu ảnh chịu đi khi em rủ thì chứng tỏ em có địa vị đặt biệt trong lòng anh. Nhưng em thấy run quá, hay chị đi chung nha?”

“Làm gì?”

“Ủng hộ tinh thần cho em.”
Vừa nói, Viễn Nghi kéo Khả Như ra khỏi phòng 1 cách mau lẹ.
.................................................. ...............................

meotamthe
19-12-2008, 08:56 PM
Lập Giang lạnh lùng mà tốt bụng nên ai cũng thix, mình cá là LG sẽ đi chơi trung thu vì có Khả Như wa rủ mà (?-?)

.:.HolloW.:.
23-12-2008, 02:52 AM
....hic hic...quên mất Viễn Nghi là ai òi :mecry:.....

ước gì.....
28-02-2009, 01:27 AM
Chapter 24

Ông Dương đang ngồi trên ván uống trà và hớn hở hỏi khi thấy Khả Như bước vào.
“Con qua đánh cờ à?”

“Hỏng dám. Con tìm Lập Giang.”

Viễn Nghi khẽ cuối chào.
“Lập Giang có nhà Không bác?”

“Viễn Nghi đấy à? Lập Giang trong phòng đó con.”
Ở cuối câu đáp là 1 tràn ho sụt sùi.

Khi Viễn Nghi chạy vào phòng Lập Giang, Khả Như đến ngồi cạnh ông Dương.
“Bác có sao không? Hình như là ho nhiều hơn trước.”

“Không sao, bác biết rõ sức khỏe của mình.”

“Vậy lại còn uống trà. Mẹ thường nói trà không tốt cho bệnh ho.”

“Con bé này, nói chuyện y thằng Lập Giang. Hai đứa lo xa quá.”

Khả Như trách.
“Mấy hôm nay trời trở gió, bác có bệnh trong người lại không cẩn thận.”

“Con qua đánh cờ nhiều 1 chút là bác khỏe ngay.”

“Định dụ con à?”

“Dụ có được đâu.....”

“Anh đã nói không đi.”
Lập Giang từ nhà sau bước lên cùng Viễn Nghi. Thấy ông dương cạnh ấm trà anh trách.
“Ba lại uống trà nữa? Con đã nói.....”

Viễn Nghi cắt ngang lời anh.
“1 ngày cũng không rảnh?”

“Em thôi đi. Anh bận lắm.”

“Bận việc gì?”

“Anh có cả đống bài tập cần coi và hồ sơ xin nhập học phải điền.”

“Làm việc đó vào ngày khác không được sao?”

“Anh phải lên ruộng.”

“Bỏ 1 ngày cho em đối với anh cũng quá nhiều à?”
Mắt Viễn Nghi ươn ướt.

Lập Giang giữ vững lập trường.
“Anh chỉ là không có thời gian.”

“Lúc nào cũng bận với bận. Trong mắt anh em đâu là gì.”
Nước mắt sắp trào khỏi mi, Viễn Nghi chạy vụt ra ngoài.

Có lẽ vì hy vọng quá nhiều nên khi anh từ chối, cô thất vọng không kém. Cái cảm giác chờ đợi tình yêu từ 1 người thật mệt mỏi và đau đớn. Nhất là khi ta chỉ có thể bất lực hy vọng.

Thoáng nhìn thấy đôi mắt đong lệ của Viễn Nghi, hơn ai hết Khả Như hiểu cảm giác ấy. Trong lúc này cô khá mâu thuẫn, không biết nên vui vì Lập Giang chẳng có tình cảm đặt biệt cho người con gái khác hay nên tội nghiệp Viễn Nghi vì Khả Như hiểu nó đau đớn như thế nào khi phát hiện tình yêu ta chờ đợi chỉ là ảo tưởng.

Khả Như đứng bật dậy nhìn thẳng vào Lập Giang.
“Chỉ 1 ngày thôi, anh chiều con bé không được à?”

“1 ngày với em có thể là ngắn ngủi nhưng với anh thì không.”
Lập Giang quay người bỏ về phòng.

Điều đó khiến Khả Như tức hơn. Ít nhiều gì cũng phải nói cho ra lẽ. Cô hậm hực đi theo.
“Anh thật ít kỷ! Làm ơn hãy nghĩ đến cảm giác của người khác được không?”

Lập Giang đóng cánh cửa sau lưng vì không muốn ông Dương nghe những lời cãi cọ. Anh chợt nhếch môi cười mỉa mai.
“Cô tiểu thư như em từ lúc nào biết nghĩ đến cảm giác của người khác vậy?”

“Anh có hơn gì em? 1 kẻ máu lạnh.”

Lập Giang thở dài.
“Có biết anh ghét mấy cô tiểu thư như em lắm không?”

“Thế anh có biết em ghét người ta gọi mình tiểu thư lắm không?”

“Vừa biết.”
Để nét mặt mệt mỏi, anh nói tiếp.
“Em và viễn nghi chẳng khác gì nhau. Từ lúc sinh ra đã may mắn, lớn lên trong gia đình giàu có. Anh thì khác.....”

“Vậy cho em sinh lỗi vì đã sinh ra trong gia đình giàu có.”

Lập Giang lại thở dài.
“Em về đi, anh không có thời gian cãi vả vô ích.”

Khả Như mím chặt môi.
“Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với em. Tưởng mình hay ho lắm à?”

Gương mặt Lập Giang vơi đi nét điềm tĩnh, tiến thẳng về phía Khả Như. Với biểu hiện đó, cô có phần rụt rè và lùi về sau khi anh tiến đến. Nhưng cô càng lui về anh lại càng tiến đến và chỉ nhìn thẳng vào mắt Khả Như khi người cô chạm tường.

Khoảng cách giữa họ thật gần, cô có thể cảm giác hơi thở của anh. Nó khiến Khả như hoang mang lẫn bối rối.

Lập Giang cho từng lời qua khẽ răng.
“Đừng nói gì khi không biết cuộc sống của anh ra sao.”

Khả Như cắn chặt môi lấy lại bình tĩnh.
“Biết chứ, anh đã trải qua nhiều gian nan học hành để có được ngày hôm nay nhưng rồi sao?”

“Chỉ thế mà em bảo là biết à? Có bao giờ em gánh hàng chục bó củi đi bán khi chỉ 6 tuổi? Có bao giờ em gánh nước nhiều đến độ dộp da? Có bao giờ em đứng cạnh giường nhìn mẹ mình ra đi trong bất lực chỉ vì thứ gọi là đồng tiền không?”
Lập Giang khẽ nhắm đôi mắt như cố xua tan những ký ức không tốt, lấy lại nét mặt thường ngày, anh điềm tĩnh bước qua giường ngồi.

Khả Như dập dè bước đến cạnh anh.
“Em... em xin lỗi.”

“Không cần thiết, anh chẳng nói những điều đó để được sự đồng cảm từ nơi em.”

Cô đứng yên trong giây lát.
“Có lẽ anh muốn được yên tĩnh, em xin về trước.”

Chào ông Dương 1 tiếng, Khả Như đi thật lẹ ra ngoài. Bỗng dưng cô muốn khóc, Nghĩ đến những lời cải cọ và nét mặt cuả Lập Giang lòng cô quặng đau. Anh như thứ gì đó rất gần nhưng mãi không thể chạm đến. Nếu nói về ngoại hình, địa vị, tiền tài.... Khi còn ở thành phố có khối chàng hơn Lập Giang rất nhiều nhưng họ chưa bao giờ cho cô cảm giác mình không xứng hoặc chẳng đủ tốt để được bên cạnh họ. Với Lập Giang cô chẳng đủ tự tin để bày tỏ bất cứ thứ gì... anh thật quá xa xỉ với cô.

Khi Khả Như khuất bóng, Lập Giang vò đầu hối hận vì những lời lẽ khi nãy. Anh thuộc loại con trai biết người biết mình, luôn kiềm chế cảm xúc khi cần thiết nhưng mấy hôm nay có quá nhiều thứ ưu tư hiện hữu, nhất là khi bệnh tình ông Dương đang trở nặng, trong giây lát anh để tất cả cảm xúc trào ra ngoài....
.................................................. ................................................




Lúc này làm biếng quá... xém tí là quên truyện luôn rồi.... srry bà con về phần chờ đợi nghen nhưng thật sự là tác giả lực bất tồng tâm... muốn viết cho xong lắm nhưng đang học đại học nên bài tập bù đầu bù cổ luôn và lại mắc phải chứng bệnh nan y mang tên "lươì" vô phương cứu chữa. :timvo: :guoc:

lucky252
28-02-2009, 01:48 AM
hì hì! Có công chờ cũng mong tác giả đáp lại! thế này cũng là tốt rùi vì tác giả nhà ta đã phần nào chiến thắng bệnh lười nhỉ!

ehem, về phần này, tớ thấy Lập Giang thật sự khổ quá đi! Nhưng mờ cứ thấy mâu thuẫn thế nào ý! LG không hề tỏ thái độ gì đối với Khả Như, như thế có phải là dối lòng quá không nhỉ? Hay là anh ấy cảm thấy không xứng với Khả NHư!

Càng ngày truyện càng rắc rối thì phải!

ước gì.....
12-03-2009, 12:21 AM
Vài hôm sau đó Khả Như sang nhà Viễn Nghi chơi, vừa khép cánh cửa phía sau, cô thấy Định Khương khoanh 2 tay trước ngực đứng tựa vào cổng.

Khả Như thắc mắc.
“Sao anh đứng đây?”

Định Khương để vẻ mặt suy tư.
“uh thì... vô tình đi ngang đây, vô tình biết em sắp qua nhà anh và vô tình đứng đợi.” ^_______^

“Viễn Nghi nói àh? Con bé đó thiệt tình.”

“Anh cũng khó khăn lắm mới nại được miệng nó.”

Khả Như mỉm cười.
“Cực khổ hen? Vậy mình cùng đi.”

“Thôi.”

“huh?”

“Anh đứng đợi cả buổi trời, giờ tự nhiên đưa em qua đó gặp Viễn Nghi rồi bỏ anh sang bên hả?”

“Chứ anh muốn sao?”
“Đi ăn chè nha.”

“Anh bao?”

“Uh.”

“Vậy thì đi.” ^.^

Họ cùng nhau ra gánh chè ở đầu làng.

Khả Như gọi ngay.
“Cho con chén chè đậu nếp.”

Định Khương cũng kêu to.
“Còn con 1 ly chè bưởi.”

Khả Như quay qua nhìn.
“Anh ăn chè bưởi à? Thứ đó khó ăn thấy mồ.”

“Em giống thằng Lập Giang, nó cũng ghét thứ đó. Dân việt Nam mà không biết ăn chè bưởi là sao?”

Khả Như bểu môi.
“Có cần đi test DNA không? Em là dân Việt chính gốc.”

Định Khương khẽ cười.
“Không cần, nhìn em cũng biết không phải.... Mắt nhỏ, mũi tẹt, dân việt ai xấu thế?”

Khả Như trợn tròn mắt.
“Nhìn đi, mắt vậy nhỏ hả?”

Định Khương cười hều.
“Thôi đi, trợn mắt nhìn ghê quá. Mà em tính sẽ ở đây bao lâu?”

“Không biết, còn anh?”

“Đến khi thằng Lập Giang quay lên thành phố.”

“Vậy là bao lâu?”

“Tùy nó.”

Khả Như gật gù phán.
“Anh có vẻ thân với Lập Giang nhỉ.”

“Uh, lớn lên cùng làng mà, bởi mới khổ, bao nhiêu gái trong làng đều theo nó.”

Bà bán hàng đưa hai ly chè. Nhận chén của mình Khả Như múc từng muỗng ăn 1 cách thích thú. Chợt nhận ra Định Khương nhìn mình chằm chằm, cô thắc mắc.
“Nhìn gì đó?”

“Mặt em dính bẩn kìa.”

Khả Như lau lau quanh má.
“Ở đâu?”

Định Khương áp nhẹ bàn tay vào mặt cô, dùng ngón cái sờ nhẹ ngang má. Động tác như giúp Khả Như lau vết bẩn nhưng có vết nào để lau đâu. Anh chỉ nói thế vì muốn chạm vào má cô.

Khả Như đặt chiếc ly trống xuống bàn.
“Xong rồi, về thôi.”

“Sao về? Đi dạo chút đi.”

Cô đứng bật dậy chạy về phía đường làng.
“Anh trả tiền đó.”

Định Khương liền móc ví trả tiền rồi chạy theo sau.

Khả Như quay người lại nói.
“Nếu anh rược kịp em thì đi dạo, ko em về.”

Vừa nói xong, Định Khương liền ba chân bốn cẳng rược theo. Thấy thế, cô cũng dùng hết sức chạy ko để anh đuổi kịp. Sau 1 khoảng đường, Khả Như chậm lại vì mệt thì Định Khương vớ tới lưng cô. Khả Như nhanh chân lướt khỏi tay anh, chỉ vài bước sau đó cô lại vấp ngã trên bãi cỏ bởi mệt và những gồ đất.

Định Khương chạy ngay đến hoang mang hỏi.
“Em có sao ko? Chân chảy máu rồi.”

Chân cô lại trầy và đang rỉ máu. Nếu là lúc trước, Khả Như đã la to hoảng hốt nhưng bây giờ thì rất bình tĩnh.

Cô bểu môi.
“Ai kêu anh rược mau vậy? Chảy máu rồi.”

Định Khương liền lấy khăn mùi xoa băng lấy chân cô. Trong chóc lát, Khả Như nhớ đến hôm đi lạc cùng Lập Giang.

Sau đó Định Khương đỡ Khả Như về, chân cẳng như thế thì còn đi dạo gì nữa? Từ Khi về đây, cô cứ bị thương liên miên. Lúc ở Thành Phố 1 vết trầy cũng ko có.

.................................................. ..............

ước gì.....
17-03-2009, 10:56 PM
bạn có phải là Lương Tuấn Kiệt trong VGT không

Mình là nữ mà ^.^ Lương Tuấn Kiệt là ai cũng ko biết luôn :thatall:
UG nghĩ bạn nhầm người rồi.

To all: Kỳ này mình cố đánh dài lắm rồi. Mọi người đọc vui vẻ nha. còn về vấn đề post chậm thì mình chịu chỉ biết cố thôi.

Chapter 25

Hôm trung thu cũng thấp thoáng đến. Đáng lý Khả Như sẽ họp mặt với mọi người vào buổi tối nhưng vẫn phải dậy sớm đi chợ cùng Hiếu và Chánh.

Thay vào người cái quần jean lửng cùng áo pull cam, cô đi ra phòng khách. Tiếng inh ỏi của hai bà hàng sớm lấy ngay sự chú ý.

Tiếng cô Hương xoang xoảng giữa nhà.
“Trời, bà nghe tin gì chưa? Con Thúy lé ở làng bên sắp lấy chồng.”

Dì Lợi liền bàn vào.
“Nghe nói thằng chồng nó bại liệt mừ.”

“Tội cái gì? Tại....”

“Cô hai dậy rồi àh?”
Bà năm cắt ngang lời cô Hương khi nhận ra sự hiện diện của Khả Như.

Chào mọi người, Khả Như bước sang ngồi cạnh ông La nơi ghế gỗ.

Bà Năm hỏi thêm.
“Tôi có xào nuôi, cô hai muốn ăn chưa?”

“Lát nữa cũng được.”
Quay sang thấy ông La Khả Như hỏi.
“Bác coi gì đó?”

“Đọc báo và cố làm như không nhận ra sự ồn ào xung quanh.”

Dì Lợi liếc ông La bằng nửa con mắt.
“Ông nói tiếng ồn gì?”

“Mới sáng sớm ko biết chung ở đâu ra kể chuyện rùm trời.”

“Tôi kể mặc tôi, ai mượn ông nghe? Đừng chọc chửi nha.”

“Ai dám chọc bà chửi, hỏng sợ điếc sao?”

Dì Hương xen vào nửa cang nửa chửi ké.
“Kệ ổng đi, đàn ông vô tri vậy đó.”

Ông La ghé nhỏ vào tai Khả Như.
“Đàn bà hoá chồng là vậy đó.”

Khả Như khúc khích cười, Dì Lợi và Cô hương lại tiếp tục với những câu chuyện của bàn dân thiên hạ.

“Tôi nghe nói con trâu đực của ông Sáu Văn mới đẻ.”

“Sao bà biết?”

“Ổng kể.”

“Nghe ai ko nghe lại tin lời ông đó. Ổng nổ hơn bomb nguyên tử.”

Chánh và Hiếu đẩy cửa vào la to.
“Chị Khả Như đi được chưa?”

Cô hương giựt phắt người quay lại.
“Hai thằng qủy còn dám qua đây. Hôm bữa làm gãy chân con gà tao tính sao?”

Chánh nhanh miệng lý giải.
“Hôm đó là tai nạn mừ.”

“Để tao bẻ gãy chân mày rồi nói tai nạn nha.”
Cô Hương đứng phốc dậy rược Chánh. Thằng nhỏ ko ngu mà đứng yên nên xách dép chạy mất bóng. Bay theo ngay sau đó là Hiếu và Khả Như.

.................................................. ......................

Để tay lên ngực thở hòng học, Khả Như trách.
“Hết trò chơi rồi hả? Sao đi kiếm chuyện với cô Hương?”

Chánh nhau nhảu đáp.
“Ai biểu con gà đó điệu, đi cái tướng dễ ghét.”

Hiếu liền xen vào.
“Chứ ko phải tại mày thèm chân gà?”

“Đó chỉ là lý do phụ.”

Khả Như lắc đầu.
“Bó tay với 2 đứa này. Thôi đi mua đồ lẹ lên để còn kịp gặp mặt mấy người kia.”

Họ đi quanh làng mua lồng đèn giấy, bánh trung thu, khoai lang, bắp và vài thứ khác.

Trời vừa sụp tối, Hiền dẫn theo bé Na và tèo ra gặp. Chẳng bao lâu sau Định Khương và Viễn Nghi dẫn Bòn Bon đến. Khi họ tới ngọn đồi thì trời cũng tối hẳn. Định Khương mở bó củi, chất thành đóng và nhóm chúng lên để lấy ánh sáng. Mọi người ngồi xung quanh đống lửa nướng bắp và khoai lang. 1 lúc sau từ phía xa 2 bóng người bước đến gần... chẳng ai xa lạ mà đó là Lập Giang. Anh ko đi 1 mình mà đến cùng Thùy Vân, trên tay cầm cả cây đàng guitar.

Khả Như Nhìn Lập Giang đầy ngạc nhiên. Anh ôn tồn hỏi.
“Làm gì nhìn dữ vậy?”

“Tưởng anh bận chứ.”

“Hình như anh ko được hoang nghênh thì phải.”

Khả Như chưa kịp nói thêm, Viễn Nghi chạy ngay đến choàng lấy tay Lập Giang.
“Làm gì có. Anh đến thì càng vui chứ sao.”

Anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô.
“Cám ơn... Chuyện hôm bữa anh xin lỗi. Cả em nữa. Cho anh xin lỗi.” ==>> Nhìn sang Khả Như

“Anh nghĩ mình có lỗi sao?”

Lập Giang nhún vai qua ngồi cạnh Định Khương. Cô nhìn theo thắc mắc thì anh lại quay đầu đáp.
“ít nhiều cũng có 1 chút.”

Anh cặp tay qua vai Định Khương.
“Có gì uống ko?”

“Tao đâu biết, Hiếu đi chợ đó.”

Vừa lấy bánh trung thu trong hộp ra, Hiếu vừa đáp.
“Nước ngọt với bia trong bọc ni lông trắng đó.”

Chợt bòn bon la to.
“em muốn bánh trung thu nhân hột sen.”

Hiếu cọc lốc.
“Mỗi hộp chỉ có 1 cái bánh nhân hột sen. Đưa mày tao lấy gì ăn?”

Bòn bon nhìn Lập Giang.
“Anh hai, anh hiếu ăn bánh của em.”

“Em chia cái bánh cho Bòn bon đi.”

Bé na chợt la to.
“Em cũng muốn.”

Hiếu bực nhọc.
“Mệt quá cho hai đứa bây luôn nè.”
Nhóc bẻ cái bánh làm hai, đưa mỗi đứa 1 phần.

Lập Giang mỉm cười vỗ vai hiếu.
“Sấp lấy vợ được rồi nhường bánh cho con nít đi.”
Anh dùng cây đẩy vài trái khoai lang vào đống lửa nướng.

Định Khương chợt đề nghị.
“êh, mày có đem đàn, làm bản 'đêm trăng bên em' cho tao solo coi.”

Viễn Nghi liền bát bỏ.
“Anh hai làm ơn để em yên.”

Hiền thắc mắc.
“Sao vậy? Anh Định Khương hát dở lắm àh?”

Viễn Nghi chưa đáp, Định Khương xen vào.
“Nó ko biết thưởng thức nghệ thuật thôi.

Chánh nhanh miệng.
“Em cũng ko biết thưởng thức nên đừng chừa phần em.”

Định Khương trừng mắt răng đe. Cãi vã 1 hồi, Lập Giang để cây đàn lên đùi và đánh nốt đầu tiên.

Tiếng đàn vang nhè nhẹ trong không khí tĩnh mịt pha cùng giọng hát khá hay của Định Khương khiến mọi người êm lặng lắng nghe.

Bàn tay Lập Giang lướt trên phím đàn 1 cách sành sỏi tạo nên những âm thanh điêu luyện. Giọng Định Khương lại ko tệ như Viễn Nghi cho biết.

Chỉ vài phút sau khi bản nhạc kết thúc, mọi thứ trở nên ồn ào. Khi 2 tên quỷ nhỏ đứng dậy nhảy nhót lung tung rồi réo hò vang cả ngọn đồi.

Mọi người được 1 trận cười ngả nghiêng, khi họ giả làm 1 nhạc cảnh trong bài hát cũ của Triệu Vy.

Vừa cười, Lập Giang dùng khúc cây khều củ khoai lang đã chính bên dưới và lột nó ra. Viễn Nghi lẫn Thùy Vân cùng nhìn anh chờ đợi xem củ khoai ấy là dành cho ai. Họ hiểu rõ đối phương đều có ý với Lập Giang nên những ánh mắt nảy lửa là điều khó tránh.

Lột được phân nửa, Lập Giang mới nhận ra hoàn cảnh 'tiến thối lưỡng nan' của mình.Khả Như đang ngồi theo dỗi diễn tiến thì Lập Giang chìa của khoai về phía cô.
“Nãy giờ em chưa ăn củ nào.”

Khả Như hết nhìn Viễn Nghi rồi quay sang Thùy Vân, họ chờ đợi phản ứng từ cô. Ko ai biết tình cảm Khả Như dành cho Lập Giang, với họ điều này chỉ đơn thuần là anh chu đáo với bạn bè.

Ko muốn làm anh khó xử, cô để củ khoai lên miệng tuy ko muốn ăn tí nào. Ngộ nhỡ ăn xong cái bụng phản đối thì nhà cầu đâu mà dùng?

Khả Như ghé nhỏ vào tai Lập Giang.
“Anh nợ em đó.”

“Nợ chuyện gì?”
Anh để mặt tĩnh queo.

“Giỏi đóng kịch lắm. Em ko biết đâu...”

Định Khương chợt chạy đến kéo tay Khả Như thúc giục.
“Mình qua bên sườn đồi đốt đèn trung thu đi.”

Cô nhìn sang Lập Giang coi anh có muốn đi cùng ko thì thấy Lập Giang chuyên tâm lột củ khoai lang thứ 2 ko tí phản ứng. Bực bội, Khả Như đứng phốc dậy đi cùng Định Khương.

Họ đi dọc theo sườn đồi trong im lặng. Khả Như lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Ko phải đốt đèn hả? Lồng đèn đâu?”

Định Khương như vỡ lẽ.
“Để lại trên đồi rồi.”

“Trời, vậy mà nói đi đốt đèn.”

Định Khương chỉ kiếm cớ kéo cô ra đây khi thấy Khả Như ngồi cạnh Lập Giang, anh đâu hứng thú với chuyện đốt đèn.

Ít phút sau, tụi nhỏ chạy đến cùng đóng lồng đèn trên tay. Mọi thứ yên bình trong giây lát thì Bé Na oà khóc vì tèo làm cháy lồng đèn của nhỏ. Lập Giang liền đưa Na cái khác nhưng nó cũng chẳng cháy được bao lâu. Gió trên đồi ko thổi cháy lồng đèn thì cũng làm tắt đèn cầy. Họ quyết định dẹp lồng đèn sang bên và quay về chỗ nhóm lửa ngồi chơi.

Khả Như đang trò chuyện cùng mọi người thì nhận ra Lập Giang và Thùy vân cùng ngồi trên khúc củi cách đó ko xa.

Cây đàng guita được nằm trên đùi Thùy Vân, tay Lập Giang choàng quanh người cô như đang dạy đàn bản nhạc nào đó.

Trong vô thức Khả Như nhìn chằm chằm. Tiếng Định Khương gọi cô về với hiện thực.
“Nhìn gì dữ vậy?”

“Àh ko, em... em đang muốn đánh đàn.”
Cô đứng bật dậy đi qua chỗ Lập giang.

Anh hỏi cộc lóc.
“Muốn gì đây?”

Khả Như chẳng có can đảm nói muốn anh thôi dạy Thùy Vân nên đáp gọn.
“Muốn nghe đàn.”

Đến gần giữa Khuya mọi người mệt lã vì những trận cười và quyết định ngủ lại trên đồi 1 đêm. Ai nấy đều thiêm thiếp đi vào giấc ngủ, Chỉ mỗi Khả Như ko tài nào chợp mắt vì đã quen cảnh chăn ấm nệm êm.......

snow_duck
10-04-2009, 07:40 AM
người ta dễ xương zậy mà kiu vô tâm............^^..........con trai phải thế chứ

[C]apuchino_[L]ove
11-04-2009, 09:59 PM
haizzzzz, lâu lắm lắm rồi mới vào lại 4room này và cũng mới vào lại topic này, hìhì đọc đc mấy chap cũng vui thật nhưng cũng đúng thật sao thấy Lập Giang sao sao ấy, nói chung là chắc ko có tình cảm gì dành cho Khả Như quá, đoán thế vì chả có biểu lộ cảm xuc gì đặc biệt cả, chỉ có một phía từ Khả Như thôi

a xjang
15-01-2010, 07:07 PM
Truyện này lâu thật đấy mấy năm rùi còn gì? đọc một nèo từ sáng tới giờ hoa cả mắt. Chắc Giang yêu Như nhưng vì nghèo " chưa lo được cho bản thân thêm miệng ăn thì........." nên chưa dám biểu hiện gì. mà tác giả buồn cười thật đấy bảo viết tay xong rồi sao không post 1 nèo đi đợi chờ cứ thấy ức ức truyện nào cũng chờ với đợi. hic mất hết cảm xúc !

where is the love?

nhokxjnh
15-01-2010, 10:24 PM
truyện bạn viết rất hay.......hôm nay mình thi mà đọc thấy hay wa nên đọc một mạch từ sáng đến giờ luôn
nhưng mình để ý thấy bạn post chap mới hơi lâu....nói đã type bản viết tay rồi sao hook post luôn đi

và bạn nên chú ý viết tên nhân vật nên viết hoa cho dễ xem va......lịch sự hơn

hehehe.....

hồi đó giờ đọc hok có com truyện đầu tiên mình com đo...

[C]apuchino_[L]ove
16-01-2010, 04:21 AM
haizzzz, lâu lắm lăm rồi mới ko vào đạy, h vào lại vẫn chưa có gì mới nỉ ;), có vẻ như tác giả bỏ fic này lâu rồi mà nếu đã lâu rồi thì cảm xúc, hồi tưởng về mạch truyện này còn như cắt đứt hết rồi, còn đâu mà viết nữa, haizzz.......

kiri
16-01-2010, 06:12 AM
haizzzzzzzz đọc truyện nào cũng thấy chờ đợi cả !!!!!!! chánnnnnnnnn ! đang hay thì dừng lại đến một thời gian lâu thật là lâu hầu như mọi người ko còn nhớ gì về cốt truyện nữa thì lại có chap mới , như vậy sẽ làm cho người đọc ko hiểu gì và cảm thấy nhàm chán ==> là tác giả mất khách .
Cho nên tác giả ko muốn mất khách thì quay lại post tiếp hộ cái dù sao thì bạn cũng viết hết cả truyện rùi thì dành một chút thời gian post cho cả nhà đọc đi :)

saruno
03-03-2010, 02:38 PM
Truyện này viết từ 2008 đến giờ mới đc hai mấy chương.

Công nhận bạn viết truyện còn lâu hơn sis tocduoiga.

Xưa giờ cứ tưởng truyện của sis ấy viết là phải chờ đợi mỏi mòn.

Ai dè ...

Nếu bạn không có hứng thú để type truyện tiếp thì có thể nhờ ai đó mà bạn tin tưởng type + post hộ mà.

Có ai tình nguyện giúp đỡ bạn ấy không nào?