gấu con xấu xí
30-01-2008, 12:06 PM
Huhuhuhu ,tôi muôn khóc thật to , tôi muốn khóc cho cái bà dạy tôi môn kĩ thuật nhiệt phải cảm thấy ân hận vì đã đánh trượt tôi môn này. Hôm nay là ngày nhóm chúng tôi liên hoan tất niên để kết thúc 1 năm đã qua với bao nhiêu chuyện buồn vui, chúng tôi đi chơi khắp nơi : đi ăn bánh gối , đi ăn ngô nướng , rồi ăn kem (mặc dù thời tiết rất lạnh , hình như tôi nghe loáng thoáng là 8 độ thì phải ). Vậy mà mấy con rủ nhau đi ăn kem , lạnh gần chết ,6 đứa xâu xúm vào ăn 1 hộp kem ,răng đập vào nhau chan chát mà vẫn sướng.
Trong lúc ăn mấy đứa con đùa nhau:chúng mày ơi ! mình con mỗi môn nhiệt là chưa biết điểm nhỉ? kiểu này phải đi xin bà ấy ít nhiệt cho đỡ rét nhỉ? mấy đứa cười như đười ươi sổng chuồng làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn vào , ngại ghê cơ. ẤY thế mà lúc sau đâu lại vào đấy , đúng là mấy đứa zvô zduyên hết mức. Chúng tôi gửi xe bên siêu thị nhưng lai đi ăn ở bên đường kia làm mấy chú trông xe cứ nhìn mãi (chả là gửi xe bên siêu thị ko mất tiến mà, dại gì mà gửi bên kia, chúng tôi cũng đủ IQ để nghĩ được như vậy ) , tôi thấy vậy liền bảo :chú ơi cháu đi sang kia chút nữa quay lại nhé, chú trông xe đành bó tay. Cả buổi đi chơi , vui vẻ là thế , cười nhiều đến nỗi răng bám đầy bụi đường trông ghê phát khiếp,thế mà chuyện buồn đã đến với tôi khi tôi trở về nhà. 4h về đến nhà , bật máy lên xem tin nhắn tiện thể vào xem điểm luôn , tôi bỗng bối rối khi nhìn lên bảng điểm của mình , trời ạ 1 con 3 tròn trĩnh , cái bà ấy , tôi biết ngay mà , bài thì làm cũng được vậy mà vẫn trượt, thế mới đau chứ. Bà ấy đã ko ưa tôi lắm tôi hơi lo lắng vì điều này , ko ngờ lại thảm như vậy , chán wa trời ạ , tưởng được ăn tết vui vẻ vậy mà..... Người ta thường nói hi vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều ko kém , bây giờ tôi thấy câu này sao mà đúng với tôi quá vậy. Tôi thi lại cũng được thôi nhưng chỉ sợ bà đó ghét tôi , thi lại tốt cũng khó mà qua đựoc , trời ạ bây giờ tôi mới thấy mình thật sai lầm khi đấu tranh đến cùng với bà ấy ,vì dù sao bà ấy cũng là thầy , bà ấy nắm quyền sinh , quyền sát , con tôi chỉ là 1 con vịt quay để bà ta giết thịt thôi. Bây giờ tôi lai ko thấy buồn mà chỉ tức thôi ,tức nổ cả đĩa này bà con ơi !
sao cái số tôi nó lại khổ thế này hả giời !
Trong lúc ăn mấy đứa con đùa nhau:chúng mày ơi ! mình con mỗi môn nhiệt là chưa biết điểm nhỉ? kiểu này phải đi xin bà ấy ít nhiệt cho đỡ rét nhỉ? mấy đứa cười như đười ươi sổng chuồng làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn vào , ngại ghê cơ. ẤY thế mà lúc sau đâu lại vào đấy , đúng là mấy đứa zvô zduyên hết mức. Chúng tôi gửi xe bên siêu thị nhưng lai đi ăn ở bên đường kia làm mấy chú trông xe cứ nhìn mãi (chả là gửi xe bên siêu thị ko mất tiến mà, dại gì mà gửi bên kia, chúng tôi cũng đủ IQ để nghĩ được như vậy ) , tôi thấy vậy liền bảo :chú ơi cháu đi sang kia chút nữa quay lại nhé, chú trông xe đành bó tay. Cả buổi đi chơi , vui vẻ là thế , cười nhiều đến nỗi răng bám đầy bụi đường trông ghê phát khiếp,thế mà chuyện buồn đã đến với tôi khi tôi trở về nhà. 4h về đến nhà , bật máy lên xem tin nhắn tiện thể vào xem điểm luôn , tôi bỗng bối rối khi nhìn lên bảng điểm của mình , trời ạ 1 con 3 tròn trĩnh , cái bà ấy , tôi biết ngay mà , bài thì làm cũng được vậy mà vẫn trượt, thế mới đau chứ. Bà ấy đã ko ưa tôi lắm tôi hơi lo lắng vì điều này , ko ngờ lại thảm như vậy , chán wa trời ạ , tưởng được ăn tết vui vẻ vậy mà..... Người ta thường nói hi vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều ko kém , bây giờ tôi thấy câu này sao mà đúng với tôi quá vậy. Tôi thi lại cũng được thôi nhưng chỉ sợ bà đó ghét tôi , thi lại tốt cũng khó mà qua đựoc , trời ạ bây giờ tôi mới thấy mình thật sai lầm khi đấu tranh đến cùng với bà ấy ,vì dù sao bà ấy cũng là thầy , bà ấy nắm quyền sinh , quyền sát , con tôi chỉ là 1 con vịt quay để bà ta giết thịt thôi. Bây giờ tôi lai ko thấy buồn mà chỉ tức thôi ,tức nổ cả đĩa này bà con ơi !
sao cái số tôi nó lại khổ thế này hả giời !