PDA

Xem đầy đủ chức năng : Secret!!!_ Bí mật!!!



Raining_Heart
30-01-2008, 08:56 AM
SeCrEt


Phần Một:

Tên tôi là Thiên Nhiên, sự đơn thuần và kinh điển của thế giới này đều nằm ở trong cái tên của tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi: nếu như cuộc sống của con người đúng là nằm trong thế giới của thiên nhiên thì có phải tốt hơn không? Cỏ cây..hoa lá..nó không làm cho con người suy nghĩ, nó không làm con người hối hận và rồi..để lại niềm đau cho người sau!
Tình yêu là gì? Có phải nó chỉ đơn thuần cũng nằm lẫn trong thiên nhiên không? Tôi cũng không chắc có phải tôi biết yêu hay chưa?
Đang làm trong một công ty thời trang lớn ở Sài Gòn, thành phố rộng lớn như vậy mà tôi lại chưa tìm được tình yêu lý tưởng cho riêng mình. Tình yêu đối với tôi là một khoảng rộng của thời gian, là một điều gì đó mà tôi muốn tìm hiểu và thấm nhuần nó.

___________________________

_ Thiên Nhiên, bảng vẽ lần trước tôi giao cho cô làm đã xong chưa? Ông trưởng phòng khó ưa ở đâu không biết bỗng xuất hiện ngay bàn làm việc của tôi.
Ngước lên nhìn, tôi tự tin đứng lên, đẩy cặp kính độ khá nhẹ của mình lên rồi trả lời
_ KHông phải tôi đã gởi người mang qua cho ông rồi sao?
Hơi ngạc nhiên xen lẫn "quê độ", ông đáp
_ Vậy tốt, tôi sẽ xem lại rồi cho người gọi cô vào văn phòng bàn việc
_ Ok
Ổng châm chít tôi cũng đúng, lý do đơn giản. Cũng chính vì tôi và con gái ông ta nộp đơn vô công ty luôn một lúc nhưng người được chọn vào lại là tôi. Trong ba tháng qua, những mặt hàng của tôi vẽ kiểu lại được xem duyệt và có lời khen nồng nhiệt từ cấp trên, càng khiến hắn tỏ ra ghét tôi hơn. Nhưng vậy thì sao chứ? Thiên Nhiên là nguồn sống của con người, thiên nhiên là vạn vật không bao giờ u sầu hay gục ngã.
_ Thiên Nhiên, chiều nay rảnh không? Đi uống nước với mình đi, có chút bản vẽ muốn cho Thiên Nhiên coi thử.
Thu Trân nở nụ cười tươi hỏi tôi trước bàn làm việc, người bạn thân nhất của tôi từ khi vào công ty tới nay. Thu Trân có cái răng khểnh nhếch ra ở mép, mái tóc dài nhuộm hơi nâu nâu buông xõa dài óng ả ngang lưng cùng làn da nõn nà thật khiến bao nhiêu chàng trong công ty chết mê chết mệt. Vậy mà cô ta không để mắt tới đâu, biết sao không? Từ từ, các bạn sẽ biết thôi!
_ Chiều nay hả? Mình nghĩ không được rồi, mình phải đi có công chuyện
Tôi lấy làm tiếc rẻ, Thu Trân mỉm cười thông cảm
_ KHông sao mà, tối mình sẽ tới nhà cho bạn xem cũng được
_ Okay
_ Vậy có gì tối, mình gọi cho
_ Uhm
Đồng hồ chỉ đúng năm giờ chiều, tan ca rồi, mừng quá! Tôi thong thả đứng lên sau khi đã sắp sếp mọi thứ đâu vào đó ngăn nắp tại bàn làm việc. Vừa vào thang máy, tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Cũng như mọi hôm, thang máy lúc nào cũng đông và ngợp thở. Đành thôi, không ai muốn làm người cuối cùng chờ thang máy! Có gì đâu, tại không biết ai dở hơi đồn rằng ai ở lại sau cùng sẽ gặp "ma", vậy mà cả đám ai nấy đều tin! Tôi cũng đâu có ngoại lệ!
Đứng một lát, tôi chợt giật mình la lớn khi có cảm giác ai đó vừa đưa tay đụng ngay mông tôi.
_ Aaaa!
Vừa quay mặt lại, tôi đã thấy hắn. Một tên nào đó, mặt mày sáng sủa mà! Không lẽ làm trò đó sao? Không đủ thời gian nữa, tôi đưa một ngón tay chỉ vào mặt hắn rồi nói
_ Anh tồi bại thật, sao anh lại sờ mông tôi?
Hắn bật cười quái gở rồi nói
_ Tôi không có
" Chưa thấy ai như hắn, đã làm bậy bị người ta bắt gặp rồi còn cười nữa. Đúng là..."
_ Anh có tin tôi gọi quản lý phía dưới lên không?
_ Cứ gọi, tôi không làm mà
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chúng tôi. Một chị ghé tai qua người bên cạnh rồi nói nhỏ gì đó. Thang máy vừa xuống tới nơi thì mọi người đã vội đi ra, tôi nhanh nhảu tóm lấy áo hắn rồi nói
_ Anh hay quá vậy? Làm bậy rồi chối nhanh vậy sao?
Hắn bắt đầu nhăn mặt, chắc giận lên rồi đây
_ Tôi đã nói là tôi không hề làm. Tin hay không là tuỳ ý cô
_ Anh...Đứng đó!
Bỗng nhiên, tôi đứng khựng lại. Ngài giám đốc công ty vừa từ xe hơi bước ra và đi vào công ty nơi tôi đang đứng xỉ vả tên "tồi bại"
Nhìn tôi, giám đốc ôn tồn hỏi
_ Có chuyện gì hả cô Trịnh?
_ Giám đốc biết tôi? Tôi nhìn giám đốc đầy nghi vấn
Khẽ gật đầu rồi ông tiếp
_ Có vẻ cô đang ác cảm với con trai tôi thì phải, hai người có xích mích sao?
_ Con trai của ông? Một bên chân mày của tôi tự động hếch lên
_ À tôi quên
Nói rồi ông ta đẩy tên "tồi bại" ra trước mặt rồi nói
_ Xin giới thiệu đây là con trai thứ ba của tôi: Daniel Trần

peheo_dethuong
30-01-2008, 09:04 AM
Choa em bóc cái trem ,cố post truyện đều nha

riku
30-01-2008, 11:49 AM
well
thử post típ xem nào

FrEaKiN-DaM-ThAnG
01-02-2008, 08:22 AM
Tôi đứng nhìn hắn như trời trồng. Trời đất ơi, ngày tháng sau này của tôi sẽ phải gặp tên này dài dài sao?
Tổng giám đốc bỗng nhìn mặt tôi một lát rồi hỏi
_ Cô không sao chứ?
_ À, tôi..xin lỗi..tôi
_ Đúng rồi, sẵn tôi cũng định thông báo với công ty việc con trai tôi sẽ vào công ty làm chính thức vào ngày mai.
Không biết làm sao ngoài thừ người ra nhìn hắn. Điển trai trông bộ đồ vét đen và chiếc áo sơ mi trắng cùng cà-vạt đen. Mái tóc chải gel bóng lướt nhưng như thế lại càng khiến anh ta quyến rũ hơn. Trên tay cầm một xấp hồ sơ mà nãy giờ tôi không để ý cho lắm. Đúng là ác nghiệt thật
Cuối cùng tôi cũng cố trấn an mình rồi nói
_ Nếu không có gì nữa, tôi xin phép giám đốc được đi về.
_ Uhm..cô đi đi
Vừa về tới nhà, tôi đã nghe tiếng thằng em nhỏ chạy từ trong ra ôm tôi
_ Chị hai, sao rồi hôm nay có mua game mới cho em không?
Bây giờ tôi mới sực nhớ
_ Chết rồi, chị quên
_ Xí, ghét chị hai luôn. Em vừa thi xong, đậu hết các môn. Chị hai hứa rồi lại quên
_ Được rồi, mai chị mua cho. Em làm gì dữ vậy
Mẹ tôi mỉm cười nhân hậu từ bếp đi ra
_ Thiên Nhiên, con về rồi hả? Vào ăn cơm đi con
_ Mẹ à, hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm vậy
Bỏ giỏ xách xuống ghế, tôi lần mò vào bếp
_ Wow, hết xảy. Thịt kho măng, món con thích nhất
_ Uhm..biết con và bé Vũ thích nên mẹ mới nấu đó
Xuân Vũ, thằng em trai nhõng nhẽo đã lớp 5 của tôi cũng rất thích món này mẹ nấu. Kỳ lạ, cũng là thịt, cũng là măng và gia vị nhưng khi ai khác nấu, tôi lại không có cảm giác thơm ngon như mẹ nấu.
_ Ba chưa đi làm về hả mẹ? Đã năm giờ rưỡi rồi mà?
Tôi vừa hỏi vừa mở áo khoác ngoài ra để lên móc treo ở góc phòng.
_ Mẹ cũng chưa biết nữa. À lúc nãy Ngọc LInh có qua nhà mình đó, nó muốn gặp con để nói gì đó mà sao con về trễ vậy? Nó cũng mới đi thôi à
Tôi cầm xấp hình vẽ mẫu lên chuẩn bị coi lại để mai nộp lại cho công ty, vừa coi tôi vừa hỏi
_ Hôm nay mẹ đi dạy về sớm vậy?
_ Uhm..lúc trưa mẹ không được khoẻ nên có nói nhà trường xin phép về sớm hai tiết
Nghe tới đó, tôi bỏ vội xấp giấy xuống, đi vội tới gần mẹ. Tôi lo lắng hỏi
_ Mẹ không sao chứ? Đừng làm con sợ
Mẹ tôi đưa tay vuốt tóc tôi rồi đáp
_ Thiên Nhiên, mẹ không sao mà. À nè, con hứa mua trò chơi gì đó cho bé Vũ, con mua chưa?
Nghe tới đây, Xuân Vũ nhảy từ trên ghế salon xuống chạy xuống bếp, khoanh tay trước ngực rồi nói, giọng đầy hờn giận
_ Mẹ chưa biết đâu, chị hai hứa hôm qua dữ lắm, hôm nay quên rồi. Chắc mai quên nữa cho coi
Mẹ nhìn Xuân Vũ rồi lắc đầu, nghiêm nghị nói
_ Con cũng biết chị hai mới xin được việc làm đây thôi, phải để dành tiền. Đòi hỏi nhiều mẹ không đồng ý đó
Xụ mặt Xuân Vũ gật đầu
_ Dạ
Đưa tay ra kéo Xuân Vũ vào người, tôi ôm lấy nó rồi nói
_ Không sao đâu mẹ, được rồi mai chị sẽ mua cho em
Chỉ chờ có thể, nó cười toe toét rồi nói
_ Chị hai là nhất đó, hihi
Nhìn Xuân Vũ cười vui vẻ lòng tôi cũng vui lây. Gia đình là những gì tôi có được và sẽ luôn cố gắng giữ gìn nó. Nhưng rồi..cũng tới một lúc nào đó, tôi biết mình đã kông còn khả năng đó nữa!!!!
_ Sáng hôm sau _
Tôi vừa bước vào công ty đã nghe mấy chị làm chung to nhỏ, một lát sau tên Đen Đen gì đó bước vào. Cái tên gì đâu khó đọc thấy bà!
_ Thiên Nhiên, cô vào phòng tôi một lát
Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi hắn kêu đúng tên tôi mà lại muốn gặp tôi sáng sớm thế này. Biết làm gì hơn, tôi đeo giỏ ngược trở lên rồi theo hắn vào phòng.
Đóng cửa sau lưng, tôi đi lại kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi
_ Anh kêu tôi có việc gì? À mà bây giờ anh là chức gì vậy?
Nhìn tôi, anh ta không cười như hôm qua nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn thật khác thường, đẹp trai thì đẹp trai nhưng cũng là háo sắc thôi. Tôi quyết sẽ bắt được hắn tại trận!
_ Bây giờ tôi là giám đốc bộ phận kiểm duyệt sản phẩm trước khi ra hàng
_ OH, okay
_ Tôi có xem qua mấy mẫu vẽ của cô hôm rồi. Theo ý kiến của tôi thì nó quá lỗi thời
" Hắn mới nói gì vậy?"
Hắn tiếp
_ Nếu có dịp cô hãy đi khảo sát thị trường và về có ý kiến cho riêng bản vẽ của mình
Tôi lên tiếng bào chữa cho chính bản vẽ của mình
_ Anh có chắc là tất cả đều lỗi thời không?
Đưa mắt ra khỏi máy tính, anh ta đứng lênm cho hai tay vào túi bước lại gần tôi tới khi mặt anh ta cách mặt tôi vài inch rồi hỏi
_ Nhìn mặt tôi giống giỡn chơi với cô hả?
Vội vã quay mặt qua chỗ khác, tôi lắc đầu
_ Tôi đâu có ý đó, chỉ là..
_ Chỉ là chưa từng có ai trong công ty chê mẫu của cô vẽ cả đúng không?..hắn trả lời giùm tôi
Tôi chéo chân qua một bên rồi điềm đạm đáp
_ Tôi không có ý đó, chỉ là tôi chưa hề nghĩ là mẫu của tôi lại lỗi thời
_ Cô tự tin quá đó. Okay, tôi cho cô thời hạn một tháng, nếu cô hoàn thành xong mười mẫu vẽ mà công ty bán được nhiều hàng. Tôi sẽ thua cô và lập tức lên lương cho cô ngay
_ Okay
_ Deal


Sẵn mình rảnh nên post giùm Raining_Heart thôi! MÌnh đính chính là bài này không phải mình viết, okay!