Timmy™
30-01-2008, 07:33 AM
Trời trở lạnh, em ra đường co ro, đôi bàn tay ôm lấy đôi vai. Em ước em hiền như hơi ấm.
Trời trở gió, khăn em đang quàng bị hất lệch về một bên. Em ước em hiền như khăn buông hờ hững.
Trời tối, đường khuya những ánh đèn giáng sinh lấp lánh như sao sa. Em ước em hiền như bóng tối.
Thế thôi.
Đôi tình nhân trong quán café cười tươi quá. Em ước em hiền như bọt cappuchino đọng nơi khoé môi.
Ông lão nắm tay bà lão đứng đợi tàu vào ga. Em ước em hiền như nếp nhăn dưới vầng tóc bạc.
Cô bé con trong công viên líu lo những tiếng đầu tiên. Em ước em hiền như lời chưa nói.
Thế thôi.
Nếu em hiền, nhỉ, em sẽ khóc nũng nịu và cười bối rối.
Nếu em hiền, nhỉ, em sẽ tròn mắt tươi nghe tiếng nói cười.
Nếu em hiền, nhỉ, em sẽ tìm một bờ vai, tựa vào một ánh mắt.
Thế thôi.
Mắt em không sắc, miệng em không sâu, lời em bình thản. Sao em không hiền nhỉ?
Em không biết liếc, em không biết lườm, không biết lả lơi. Nhưng em không hiền, thế thôi.
Em không là giông, em không là bão, ước làm phấn hoa neo gió đi hoang. Sao em không hiền nhỉ?
Có những môi cười hiền như niềm vui
Có giọt nước mắt hiền như đầy vơi
Có chút giận hờn hiền mưa bụi rơi
Có vị đắm say hiền ngả nghiêng đời
Sao em không hiền nhỉ?
Em ước em hiền như tiếng “hiền” rơi vào khoảng lặng
Thế thôi.
[ Serenity ]
Trời trở gió, khăn em đang quàng bị hất lệch về một bên. Em ước em hiền như khăn buông hờ hững.
Trời tối, đường khuya những ánh đèn giáng sinh lấp lánh như sao sa. Em ước em hiền như bóng tối.
Thế thôi.
Đôi tình nhân trong quán café cười tươi quá. Em ước em hiền như bọt cappuchino đọng nơi khoé môi.
Ông lão nắm tay bà lão đứng đợi tàu vào ga. Em ước em hiền như nếp nhăn dưới vầng tóc bạc.
Cô bé con trong công viên líu lo những tiếng đầu tiên. Em ước em hiền như lời chưa nói.
Thế thôi.
Nếu em hiền, nhỉ, em sẽ khóc nũng nịu và cười bối rối.
Nếu em hiền, nhỉ, em sẽ tròn mắt tươi nghe tiếng nói cười.
Nếu em hiền, nhỉ, em sẽ tìm một bờ vai, tựa vào một ánh mắt.
Thế thôi.
Mắt em không sắc, miệng em không sâu, lời em bình thản. Sao em không hiền nhỉ?
Em không biết liếc, em không biết lườm, không biết lả lơi. Nhưng em không hiền, thế thôi.
Em không là giông, em không là bão, ước làm phấn hoa neo gió đi hoang. Sao em không hiền nhỉ?
Có những môi cười hiền như niềm vui
Có giọt nước mắt hiền như đầy vơi
Có chút giận hờn hiền mưa bụi rơi
Có vị đắm say hiền ngả nghiêng đời
Sao em không hiền nhỉ?
Em ước em hiền như tiếng “hiền” rơi vào khoảng lặng
Thế thôi.
[ Serenity ]