Xem đầy đủ chức năng : Ước mơ
soujichan
27-01-2008, 06:23 PM
Một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai. Cây thứ nhất nói: “Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy”. Cây thứ hai nói: “Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn . Tôi sẽ chở đức vua và hòang hậu đi khắp thế giới”. Và cây thứ ba: “Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời”.
Một vài năm sau đó một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ thành hiện thực.
Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi.
Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ.
Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an tòan và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.
Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những kẻ có lòng
Chúng ta cũng thường rơi vào những tình cảnh này, chúng ta ước mơ thật nhiều, mong được thế này, được thế kia, nhưng có thể chúng ta không thực hiện được. Tuy vậy, chúng ta đừng thất vọng, mà chúng ta phải hiểu rằng, dù đang sống ở nơi đâu, ở địa vị nào trong xã hội, nhưng chúng ta vẫn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống.Chúng ta đừng nên thất vọng về số phận của mình, cũng đừng quá kiêu căng với những gì mình đang có. Có người mơ ước thành bác sĩ, luật sư..., nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, chúng ta lại trở thành một người quét rác trên đường.Nhưng với một cái nhìn chính chắn , chúng ta hiểu rằng, tuy công việc này trong mắt mọi người có vẻ thấp hèn , nhưng với sự nhiệt thành trong công việc , thì chúng ta có thể cảm nhận được cái giá trị lớn lao của việc mình đang làm ,nghĩa là đem lại sức khoẻ và giúp xã hội xanh sạch. Chỉ có những việc làm sai trái phạm pháp, như thế mới cảm thấy xấu hổ.
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống
mưa_buồn
28-01-2008, 03:00 AM
câu chuyện cảm động quá.....thankx bạn nhìu..........
angle blue
28-01-2008, 12:49 PM
bài này hay lắm, cám ơn bạn đã post lên nhá.
phieudieulangtu
29-01-2008, 03:34 AM
Bài viết này thật có ý nghĩa,cám ơn bạn hen!Nhưng đó là những cái cây,chúng chỉ ước mơ như vậy thôi,còn chúng ta phải cố gắng để thực hiện những gì mình mong muốn chứ,đúng không nào?
tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 08:27 AM
bài này ý nghĩa thiệt đó..............cảm ơn bạn nghen !
soujichan
29-01-2008, 06:24 PM
Tôi học được rằng:
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.
Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.
Tôi học được rằng:
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.
Tôi học được rằng:
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.
Tôi học được rằng:
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.
Tôi học được rằng:
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.
Tôi học được rằng:
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.
Tôi học được rằng:
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.
Tôi học được rằng:
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.
Tôi học được rằng:
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.
Tôi học được rằng:
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.
Tôi học được rằng:
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.
Tôi học được rằng:
Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.
Tôi học được rằng:
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.
Tôi học được rằng:
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.
Tôi học được rằng:
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.
Tôi học được rằng:
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.
Tôi cũng học được rằng:
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...
angle blue
30-01-2008, 01:41 AM
Chính cuộc sống này, nó đã khiến cho tôi học được nhìu điều. Từ đó, tôi biết rằng con người bây giờ xấu nhìu hơn tốt.
Tôi học được rằng ko nên quá tin tưởng, hy vọng vào 1 cái j đó rùi để phải thất vọng.
Và tôi cũng học được rằng ko ai bằng chính bản thân mình.
Tôi cũng học được rằng thế giới này còn quá nhìu điều mà tôi chưa biết.....
(có lẽ là vậy)
soujichan
31-01-2008, 04:50 PM
Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: “Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?”.
Một yêu tinh lên tiếng: “Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra”.
Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: “Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy”.
“Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm...” - một yêu tinh khác nói.
“Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại”, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.
“Mang giấu ở một hành tinh khác vậy”, một tiểu yêu tinh đề nghị.
“Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác”, yêu tinh đầu đàn ngao ngán.
“Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...”, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.
Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.
Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...
soujichan
01-02-2008, 04:30 PM
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.
Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
"Cháu hát hay quá!". Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.
"Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?
soujichan
01-02-2008, 04:33 PM
Khi tôi nhìn những con đường đầy những bông hoa dại , tôi lo ngại đám cỏ ấy sẽ phá đi mảnh vườn của mình .
Đám trẻ thì lại tìm hái những bông hoa ấy tặng mẹ và vui đùa với những bông cỏ may .
Khi tôi gặp một kẻ say khướt đang mỉm cười , tôi chỉ ngửi thấy mùi rượu và sự kinh tởm , những kẻ khiến tôi phải quay mặt .
Nhưng đám trẻ của tôi thì nhìn và mỉm cười lại với họ .
Khi tôi nghe những đoạn nhạc mà mình thích tôi chẳng để tâm chút gì , chỉ ngồi lì và lắng nghe .
Đám trẻ nhà tôi lại nhún nhảy theo nhịp điệu , hát to lên dù chỉ với những lời mà chúng tự nghĩ ra .
Khi gió thổi qua mặt , tôi thu người lại , bực mình vì chúng làm rối mái tóc của mình và những bước chân thêm khó khăn .
Lũ trẻ thì nhắm mắt lại , dang hai tay như bay lên cùng với chúng , sau đó thì phá lên cười.
Khi tôi gặp một vũng bùn , tôi cố bứớc qua nhanh , lo sợ chúng sẽ làm bẩn giày và day lên những tấm thảm .
Đám trẻ thì ngồi quanh lại , chúng cố xây các đập nước , các dòng sông và nô đùa với những con giun.
Khi cầu nguyện , tôi luôn mong Chúa sẽ ban cho mình nhiều thứ .
Lũ trẻ thì khẽ nói : “Chúa ơi , cám ơn vì đã cho con đồ chơi và nhiều bạn bè . Con cũng chưa muốn lên Thiên đàng với Người vì con nhớ ba và mẹ con lắm !”
Phải chăng chính trẻ con mới là những nguời chỉ cho chúng ta cách sống , và có lẽ vì thế những thiên thần luôn ở bên chúng .
Và hãy tận hưởng những quà tặng dù nho nhỏ của cuộc sống . Một ngày nào đó , khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra rằng đấy mới chính là những khoảnh khắc đích thực của mình!
angle blue
02-02-2008, 02:03 AM
hay wá, rất ý nghĩa ấy chứ !!!!!!!!!!
soujichan
02-02-2008, 06:16 PM
Ngày xưa Nụ Cười và Nước Mắt sống cách xa nhau, họ cùng ở trong một ngôi làng nhỏ,nhưng họ không hề biết sự hiện diện của nhau. Nước Mắt thì suốt ngày u buồn cô ta khóc suốt mùa xuân cũng như mùa đông, mùa hạ cũng như mùa thu.Dẫu một chuyện nhỏ nhất cũng làm Nước Mắt khóc ...suốt một mùa. Còn Nụ Cười thì ngược lại, cô bé vui vẽ và vô tư suốt năm, lúc nào cô bé cũng cười, không có chuyện gì làm cô bé buồn lâu được, khi có ai đó làm cho cô bé rất dau lòng cô bé chỉ một cái nhíu mày, và sau đó sẽ tha thứ và vui cười ngay lập tức.
Một hôm Nụ Cười bắt gặp Nước Mắt đang ngồi khóc cạnh dòng sông, Nụ Cười hỏi: "Sao bạn lại khóc?".Nước mắt trả lời: “Có một người làm cho mình rất đau lòng, người ấy không yêu thương mình. "Oh vậy ah", Nụ Cười nói:"Đơn giản thôi bạn ah, vì người ấy không hiểu bạn, cuộc đời còn nhiều thứ phải lo hơn là tình yêu". Nước Mắt lại khóc:"Mình nghĩ vì mình xấu xí, không đáng yêu, không có nụ cười dễ thương như bạn". “Oh chẳng sao đâu bạn hãy nhìn xuống dòng sông và nghĩ về người ấy lúc ban đầu xem nào". Nước Mắt nhìn xuống cô bé không tin vào mắt mình, một người rất dễ thương với nụ cười chân thật nhìn cô, Nước Mắt hỏi:"Ai vậy?".Nụ Cười trả lời:"Bạn đấy Nước Mắt ạ, vì bạn suốt ngày u buồn nên bạn không biết được mình có một nụ cười tuyệt đến mức nào"
Nước Mắt mừng quá:"Bạn có thể kết bạn với mình không?".Nụ Cười đáp:"Tất nhiên rồi, mình sẽ dạy cho bạn cười, còn bạn hãy dạy cho mình khóc, khi có ai đó làm mình đau lòng mình muốn khóc một lát để lòng nhẹ nhàng hơn".
Và từ đó Nụ Cười và Nước Mắt kết bạn thân đi đâu cũng có nhau, họ chia sẽ cho nhau, nâng đỡ nhau đễ đi hết cuộc đời vốn dĩ nhiều đau khổ hơn niềm vui, nhiều giả dối hơn chân thật,nhưng tin rằng nếu họ cùng nhau vượt qua những đau khổ thì cuộc sống trở nên rất giản đơn và nhẹ nhàng.
Hãy để mọi thứ yên lặng lãng quên, chẳng lẽ bạn có thể nhớ hết những gì xảy ra một năm qua? Nhớ hết những người làm bạn đau lòng? Không, nếu vậy cuộc sống sẽ rất nặng nề và hụt hẫng. Hãy khóc nếu bạn thấy buồn...rất buồn vì người ta làm bạn đau lòng, nhưng hãy tha thứ và vui cười để mọi người được vui vẻ theo bạn.
hawk_eyes
04-02-2008, 11:20 PM
Some time it is right but it hink :if you keep this opinion , it will be not good , because it is just thinking of children and it only help you have peaceful life. And if you want to have good life i think you need to have another thinking,and it is adult thinking
hawk_eyes
04-02-2008, 11:26 PM
no no it is wrong, if you always forgive i think you are so stupid . I think you must make the person who make you sad become the same you it is the easy way to feel better and this person will never do it again
hawk_eyes
04-02-2008, 11:32 PM
i think some right some wrong and you need to consider your learning
hawk_eyes
04-02-2008, 11:41 PM
if you always think that i think you are not ambitious , because the life is a race and you are the competitor so you must try to become the first or least is third . Never think that you life will decide your doom
angle blue
05-02-2008, 01:31 AM
tui đi tìm mãi, tìm ở nơi nào đó thật xa xôi và thật sự bây giờ khi đã quá mệt mỏi thì vẫn tự hỏi:"hạnh phúc ở đâu sao tui tìm mãi ko thấy???"
megan
05-02-2008, 09:05 AM
:omg1: người càng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc sẽ càng ko bao giờ tim được hạnh phúc.....
angle blue
05-02-2008, 03:43 PM
vậy bạn đã có được hạnh phúc chưa và có chắc là bạn chưa bao h thử đi tìm kiếm nó hok?
megan
05-02-2008, 05:58 PM
Khi tôi nhìn thấy người mù... Tôi cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc khi kòn được nhìn thây..
Khi tôi nhìn thấy người tật nguyền... tôi cảm thấy mình vẫn được hạnh phúc vì tay chân lành lăn...
Hp đâu wá xa vời... wan trọng là mình có muốn cảm nhận nó hay ko mà thoy...
Hp đâu nhất thiết phải là tìm được người yêu lý tưởng.
Bít chấp nhận & tận hưởng những niềm vui nho nhỏ xung quanh thì sẽ thấy dễ chịu hơn nhìu... Như thế là đã giữ được hp trog tay rồi đó...
tôi_lang_thang
05-02-2008, 06:15 PM
hình như bài này mình đọc ở đâu đó rồi thì phải. và tác giả có nói hạnh phúc mà tụi yêu tinh nói đó cất dấu trong ngay trái tim con người. Bởi vì con người cứ mải mê đi tìm hạnh phúc mà đâu biết hạnh phúc ở chính ngay trong con người họ , trong trái tim của họ. vậy hạnh phúc ở đâu? tôi nói với tôi hạnh phúc là khi tôi không hổ thẹn trước hành động của mình. Hành động đó với 1 ai đó là đúng , với 1 ai đó lại là sai. Bởi vì đó là hạnh phúc của riêng tôi chứ không phải hạnh phúc của ai đó. Mỗi người có một cảm nhận hạnh phúc khác nhau và họ theo đuổi cái hạnh phúc đó.
megan
05-02-2008, 06:49 PM
"Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những kẻ có lòng" <<--- hay! hay! hay!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.