PDA

Xem đầy đủ chức năng : Học từ những thứ nhỏ nhặt....



tienu
27-01-2008, 11:30 AM
Chúng im lặng...
Chúng nhỏ bé...
Chúng ko có tiếng nói...
Chúng ko đc Loài Người tôn trọng...
Nhưng...
Điều đẹp đẽ luôn ẩn chứa bên trong, mà người phàm mắt thịt chúng ta ko thể thấy đc....

- Hãy lắng nghe khi hoa nở...

- Mỗi loài hoa có 1 mùi thơm riêng...

- 1 ngày hè đẹp trời, ta bắt gặp 1 con bươm bướm bay bay trong nắng, điều mà Loài Người phải tốn công xây dựng cả 1 cỗ máy nặng nề để làm đc...

- Hoa cúc dại mọc trơ trọi giữa đồng cỏ cháy nắng, và nó là Vua của cánh đồng đó...

Cảm nhận...
Và nói cho tôi biết bạn thấy gì??? ^^

angle blue
27-01-2008, 12:48 PM
đọc mới thấy những điều nhỏ bé nhưng làm nên nhìu việc wá. Hồi trước mình luôn cảm nhận được mọi vật xung quanh luôn cười với mình, dù bít đó chỉ là những vật vô giác. Nhưng h khi lớn rùi, mình ko cảm nhận được đìu đó nữa.
Mình cũng sưu tầm được vài câu hay, post lên cho vui nhá:
Có nên xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống? Nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? Không đâu bạn ạ!

Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.

Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.

Một chút những hành động của tình thương yêu và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt đau khổ to tát.

Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.

Một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể làm cho đêm không tối nữa.

Một chút kí ức, kỉ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.

Một chút những ước mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.

Một khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.

Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kì diệu thay có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống chúng ta.

PlanetVN
27-01-2008, 02:44 PM
Hay đấy bạn à... :D

Mọi vật hiện hữu trong vũ trụ này đều có cái ý nghĩa riêng của nó để tồn tại... Không có vật gì là vô ích hết... Ẩn chứa trong những thứ ta thường thấy luôn có cái đẹp của nó... Chỉ những con người vô tâm mới không thấy điều đó mà thôi... :hihi:

Mọi thứ đều đẹp & xứng đáng với sự tồn tại của nó... Bản thân chúng ta cũng vậy... :)

tienu
27-01-2008, 02:59 PM
Lặng yên, tôi ngồi ngoài ban công và Lắng Nghe Tiếng Hoa nở như lời sư phụ Long...
Cũng chẳng hiểu, sư phụ muốn tôi ngóc cổ trông chờ dưới cây hoa hồng để làm gì cơ chứ??? Thật vô ích!!!

Tôi, 1 đứa vốn nông cạn, tính tình bộp chộp, dễ nổi nóng và hễ 1 chút là lại "Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân"....
Lũ con nít trong xóm sợ tôi 1 phép, khúm núm cúi rạp người chào hỏi mỗi khi tôi ngông nghênh dạo phố...xin ít tiền mua quà mua bánh lót bụng...

Nhưng...Đó lại là quá khứ!!!
1 thời huy hoàng của Đại Ca Trịnh Quốc Lâm nổi tiếng lừng lẫy trong cái xóm chuồng trâu, đánh nhau 1 cây, băng đảng 1 phép!!!
Mẹ tôi buồn phiền...
Đưa tôi đi theo sư phụ để...học hỏi võ thuật...

Và kết quả là...bây giờ tôi bị buộc ngồi giữa vườn hoa rộng mênh mông ngát mùi thơm của ngàn loại hoa của sư phụ, nếu ko muốn bị bầm dập vì...ko nghe lời với ông già trên 60 này -_-''

Tiếng chim trên trời hót ca réo rắt...
Nắng rực rỡ nhảy múa trên những cánh hoa...

1 bông hoa 10g khẽ nở...
Im lặng...
Chỉ là 1 bầu ko khí im lặng...


Hoa ko hát, cũng ko ồn ào để gây sự chú ý khi nó nở như lũ chim non khi nở vẫn hay ríu rít, ko như Loài Người khi đc sinh ra vẫn hay oe oe rống lên...
Hoa chỉ lặng lẽ...
Nở hoa khoe sắc trong thinh lặng...

Đức khiêm tốn là đức tính rất cần thiết và đáng quý ở 1 con người!!!
Hãy trở thành 1 bông hoa, nở ra trong lặng lẽ nhưng lại góp thêm muôn ngàn sắc thắm cho cuộc đời...

Đây là câu truyện do...mình tự nghĩ ra dựa trên đề tài Lắng Nghe hoa nở ^^
Hy vọng...ko ai ném cà chua ^^
Have fun!!!

bebadboy87
27-01-2008, 03:08 PM
Đọc cái này lại nhớ có một đứa đêm học bài thật muộn, bước thật khẽ và ngồi thật im để ngắm hoa Quỳnh nở ...
Nhà tôi có một cây hoa Quỳnh được bác hàng xóm cho. Cây Quỳnh chỉ cần cắt một cành của nó cắm xuống đất là nó sẽ lên thành cây. Nghe bà bảo " ai may mắn lắm mới được xem hoa Quỳnh nở" vì hoa Quỳnh chỉ nở ban đêm, đêm thật đêm và khuya thật khuya mà trẻ con chúng tôi thì gà chưa vào tổ đã chui tọt lên giường rồi :D". Không biết mọi người thế nào chứ tôi đã chứng kiến 4 lần hoa Quỳnh nở, tôi quan tâm để ý ngay từ khi nụ nhú ra chiếc lá dài dài.
Những cánh hoa linh động vô cùng như có bước chân nhẹ, có hơi thở từ búp măng dần dần mở ra theo thứ tự thật dịu dàng... Và sau hai giờ khai hoa nở nhụy, cánh hoa Quỳnh đã khoe sắc, khoe hương một cách sắc xảo... Những nhụy hoa vàng hướng về bên trên, thay vì như nhụy của nhiều loài hoa cứ vươn thẳng về phía trước, uốn con thành hình một vương miện hoặc như chiếc mui của một chiếc thuyền rồng với mũi thuyền là những sợi nhỏ như tơ óng ánh, kỳ ảo. Hương Quỳnh thoang thoảng, lan xa và thật thơm một mùi thơm dễ chịu và vô cùng bình an ...
Tôi thường cắt hoa ngay sau khi đã ngắm chán chê và cho vào cốc để ở góc bàn học, nhưng đã từ lâu lắm rồi .... tôi không còn làm vậy, còn tại sao ư ... chính tôi cũng không biết nữa :D

tienu
27-01-2008, 06:31 PM
choài...
Cắt hoa...Ác thía???