Timmy™
27-01-2008, 11:13 AM
Mẹ ơi, con biết tìm mẹ ở đâu...
Mẹ của con!
Cho phép con được gọi như thế dù chưa một lần trong đời mẹ là của con!
Mẹ! Không biết giờ này mẹ ở phương trời nào, có nhớ tới con - đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn mà mẹ vứt trên sân ga Phúc yên (Mê Linh-Vĩnh Phú) 26 năm về trước giữa một chiều đông giá lạnh?
26 năm qua không có mẹ ở bên, con lớn lên trong vòng tay yêu thương của một người mẹ khác.
Người mẹ nuôi con là một người đàn bà góa chồng đầy bất hạnh nhưng có một tấm lòng nhân hậu vô cùng, công ơn trời bể ấy suốt đời con cũng không bao giờ đền đáp được.
Bà đã nhặt con về khi toàn thân con đã tím đen, cứng đơ vì bị đói và rét, bị kiến đốt sưng đỏ. Con mất mẹ nhưng ông trời lại bù đắp cho con một người mẹ nuôi tuyệt vời. Con trưởng thành, lớn khôn và có được sự thành đạt như ngày hôm nay cũng là nhờ tất cả vào bàn tay nuôi dưỡng của người mẹ đó.
Cuộc sống của con với thân phận một đứa con nuôi, nhưng con chưa bao giờ phải tủi nhục, chưa bao giờ để cho kẻ nào dám khinh con. Hơn thế nữa, không có gì phải phàn nàn nếu như không muốn nói là con còn đầy đủ và hạnh phúc hơn những người có cả cha và mẹ. Nhưng không hiểu sao từ trong sâu thẳm tâm hồn con vẫn có một khoảng trống vô hình không thể lấp đầy - đó sự thiếu vắng của mẹ, người đã mang nặng đẻ đau, người cho con thành một sinh linh hiện hữu trên cuộc đời này.
Mẹ ơi, con thèm có mẹ biết nhường nào. Bao đêm rồi con tưởng tượng ra hình bóng mẹ. Lúc thì mẹ cao, lúc thì mẹ gầy. Có lúc con tưởng tượng ra mẹ đang sống trong cảnh giầu sang phú quý chốn đô thành, lúc thì con lại nghĩ chắc mẹ đang phải chịu cảnh cơ hàn ở một miền quê nghèo khổ nào đó...
Nhiều khi đi trên đường con hay chăm chú nhìn vào những người đàn bà trạc tuổi mẹ và thầm đoán không biết ai trong số những người đàn bà ấy là mẹ của con?
Thực ra cho đến giờ này con cũng không biết mẹ năm nay bao nhiêu tuổi và vào cái năm mẹ sinh con ra đời ấy mẹ bao nhiêu tuổi...
Con đã từng viết bao nhiêu đề tài về cuộc sống và được nhiều giải thưởng báo chí nhưng con chưa một lần đặt bút viết về mẹ. Con không dám viết mẹ ạ! Bởi với con mẹ không chỉ là nải chuối, buồng cau mà mẹ là nỗi-đau-đầu-đời của con!
Con xem phim kịch thấy nhiều người mẹ bỏ rơi con mình, sau bao năm lưu lạc trở về nhận con thì lại bị đứa con từ chối nhận mẹ. Con xem và con khóc. Con thấy những người mẹ đó thật đáng thương. Nỗi đau của một người mẹ bị con từ chối chắc chắn còn đau hơn nỗi đau khi người mẹ đó từ chối đứa con. Con không bao giờ trách mẹ tại sao đã bỏ rơi con đâu. Vì cuộc sống đã dạy cho con hiểu được nỗi đau vô bờ bến của một người mẹ mất con.
Còn con, con đã đi tìm mẹ lâu lắm rồi từ khi con bắt đầu có nhận thức, cho dù con chẳng có một chút thông tin nào về mẹ cả. Tại sao khi vứt con, mẹ không để lại một mảnh giấy, một tấm hình nào, một chút thông tin nào về mẹ. Nhưng con vẫn cứ đi tìm như một đứa trẻ con lạc mẹ. Con cứ hi vọng mãi có một ngày mẹ quay về tìm con. Con chưa bao giờ oán trách mẹ. Ngày mẹ bỏ con mà đi chắc mẹ bị lâm vào cảnh cùng cực lắm, chẳng ai lại muốn vứt bỏ đứa con đỏ hỏn mà mình vừa dứt ruột đẻ ra đâu đúng không mẹ? Và bây giờ chắc mẹ cũng đang đau lòng vì thương và nhớ con phải không mẹ?
Mẹ ơi, dù bây giờ mẹ ra sao, khỏe mạnh hay bệnh tật xin mẹ hãy liên lạc với con, trở về với con để cho con được hiếu thảo mẹ, được chăm sóc mẹ trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Mẹ về với con đi, con sẽ không bao giờ để mẹ của con phải đau một lần nữa! Con tìm mẹ đã lâu lắm rồi!
Hình ảnh đại diện của tác giả
Mãi mãi là con trai của mẹ: Đào Thiên Văn
Bài viết được gửi từ blog của Thiên Văn
Mẹ của con!
Cho phép con được gọi như thế dù chưa một lần trong đời mẹ là của con!
Mẹ! Không biết giờ này mẹ ở phương trời nào, có nhớ tới con - đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn mà mẹ vứt trên sân ga Phúc yên (Mê Linh-Vĩnh Phú) 26 năm về trước giữa một chiều đông giá lạnh?
26 năm qua không có mẹ ở bên, con lớn lên trong vòng tay yêu thương của một người mẹ khác.
Người mẹ nuôi con là một người đàn bà góa chồng đầy bất hạnh nhưng có một tấm lòng nhân hậu vô cùng, công ơn trời bể ấy suốt đời con cũng không bao giờ đền đáp được.
Bà đã nhặt con về khi toàn thân con đã tím đen, cứng đơ vì bị đói và rét, bị kiến đốt sưng đỏ. Con mất mẹ nhưng ông trời lại bù đắp cho con một người mẹ nuôi tuyệt vời. Con trưởng thành, lớn khôn và có được sự thành đạt như ngày hôm nay cũng là nhờ tất cả vào bàn tay nuôi dưỡng của người mẹ đó.
Cuộc sống của con với thân phận một đứa con nuôi, nhưng con chưa bao giờ phải tủi nhục, chưa bao giờ để cho kẻ nào dám khinh con. Hơn thế nữa, không có gì phải phàn nàn nếu như không muốn nói là con còn đầy đủ và hạnh phúc hơn những người có cả cha và mẹ. Nhưng không hiểu sao từ trong sâu thẳm tâm hồn con vẫn có một khoảng trống vô hình không thể lấp đầy - đó sự thiếu vắng của mẹ, người đã mang nặng đẻ đau, người cho con thành một sinh linh hiện hữu trên cuộc đời này.
Mẹ ơi, con thèm có mẹ biết nhường nào. Bao đêm rồi con tưởng tượng ra hình bóng mẹ. Lúc thì mẹ cao, lúc thì mẹ gầy. Có lúc con tưởng tượng ra mẹ đang sống trong cảnh giầu sang phú quý chốn đô thành, lúc thì con lại nghĩ chắc mẹ đang phải chịu cảnh cơ hàn ở một miền quê nghèo khổ nào đó...
Nhiều khi đi trên đường con hay chăm chú nhìn vào những người đàn bà trạc tuổi mẹ và thầm đoán không biết ai trong số những người đàn bà ấy là mẹ của con?
Thực ra cho đến giờ này con cũng không biết mẹ năm nay bao nhiêu tuổi và vào cái năm mẹ sinh con ra đời ấy mẹ bao nhiêu tuổi...
Con đã từng viết bao nhiêu đề tài về cuộc sống và được nhiều giải thưởng báo chí nhưng con chưa một lần đặt bút viết về mẹ. Con không dám viết mẹ ạ! Bởi với con mẹ không chỉ là nải chuối, buồng cau mà mẹ là nỗi-đau-đầu-đời của con!
Con xem phim kịch thấy nhiều người mẹ bỏ rơi con mình, sau bao năm lưu lạc trở về nhận con thì lại bị đứa con từ chối nhận mẹ. Con xem và con khóc. Con thấy những người mẹ đó thật đáng thương. Nỗi đau của một người mẹ bị con từ chối chắc chắn còn đau hơn nỗi đau khi người mẹ đó từ chối đứa con. Con không bao giờ trách mẹ tại sao đã bỏ rơi con đâu. Vì cuộc sống đã dạy cho con hiểu được nỗi đau vô bờ bến của một người mẹ mất con.
Còn con, con đã đi tìm mẹ lâu lắm rồi từ khi con bắt đầu có nhận thức, cho dù con chẳng có một chút thông tin nào về mẹ cả. Tại sao khi vứt con, mẹ không để lại một mảnh giấy, một tấm hình nào, một chút thông tin nào về mẹ. Nhưng con vẫn cứ đi tìm như một đứa trẻ con lạc mẹ. Con cứ hi vọng mãi có một ngày mẹ quay về tìm con. Con chưa bao giờ oán trách mẹ. Ngày mẹ bỏ con mà đi chắc mẹ bị lâm vào cảnh cùng cực lắm, chẳng ai lại muốn vứt bỏ đứa con đỏ hỏn mà mình vừa dứt ruột đẻ ra đâu đúng không mẹ? Và bây giờ chắc mẹ cũng đang đau lòng vì thương và nhớ con phải không mẹ?
Mẹ ơi, dù bây giờ mẹ ra sao, khỏe mạnh hay bệnh tật xin mẹ hãy liên lạc với con, trở về với con để cho con được hiếu thảo mẹ, được chăm sóc mẹ trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Mẹ về với con đi, con sẽ không bao giờ để mẹ của con phải đau một lần nữa! Con tìm mẹ đã lâu lắm rồi!
Hình ảnh đại diện của tác giả
Mãi mãi là con trai của mẹ: Đào Thiên Văn
Bài viết được gửi từ blog của Thiên Văn