H2N_maiyeuminhanh
27-01-2008, 05:28 AM
Anh đã không thật sự hoàn hảo như tôi mong đợi. Tôi cũng chẳng cần phải thế, vì nếu anh quá hoàn hảo tôi sợ sẽ mất anh, nếu anh quá hoàn hảo người anh chọn sẽ không bao giờ là tôi. Nhưng tôi đã yêu anh, tôi chấp nhận tất cả, vì đó là anh.
Anh luôn bắt tôi phải đợi anh (dù ít có người con trai nào bắt bạn gái của mình đợi như thế) và anh cũng biết đó là điều mà tôi ghét nhất. Anh đến trễ anh lại xin lỗi tôi, đã quen rồi những câu xin lỗi ấy, quen đến nỗi dường như tôi không cần đến nó nữa. Tôi muốn được ở cạnh bên anh (vì đơn giản tôi không muốn mất anh, không muốn mất đi người mình yêu 1 lần nào nữa).
Tôi đã từng quen với cuộc sống một mình. Nhưng vì sao anh lại đến? Để tôi yêu anh mất rồi, tôi cần có anh mất rồi ! Tôi không thể trở về với cuộc sống trước kia được nữa. Tôi không muốn lại phải một mình, tôi sẽ cảm thấy rất đau đớn. Tôi quen với cuộc sống có anh, vì tôi hạnh phúc, tôi không cần phải lo lắng bất cứ điều gì như trước kia.
Một ngày không gặp anh với tôi đã thật dài. Anh nói với tôi: Anh ko có đủ khả năng đem đến hạnh phúc cho tôi, vì vậy anh ko thể bên tôi suốt đời đươc. Anh cần thời gian để biến những cái của anh, ko thể thành có thể. Tôi có thể cho anh tất cả thời gian mà tôi có được. Tôi đã từng chờ đợi 1 người những 4 năm. Liệu tôi có thể đợi anh được nhiều như thế hay không trong khi tôi đã quen những ngày có anh, những ngày được yêu anh?
Hạnh phúc của tôi đã không còn hoàn hảo như tôi mong ước nữa rồi. Không phải do tôi thay đổi, tôi vẫn yêu anh, vẫn rất cần có anh nhưng tôi nghĩ tôi không còn được bên anh nhiều như tôi muốn nữa.
Tôi sẽ sống những ngày một mình nhiều hơn, "Vì lí do cuộc sống", anh vẫn thường nói như thế, cuộc sống có rất nhiều lí do đôi khi chúng ta không thể giải thích hết được, nên anh đã dạy tôi tóm chung chúng lại là lí do cuộc sống. Vì lí do cuộc sống tôi đã không thể mãi mãi bên anh, vì lí do cuộc sống tôi đã không thể yêu anh nhiều như tôi muốn và vì lí do cuộc sống đó đã dạy cho tôi cách im lặng khi đối mặt với những việc mà tôi không thích. Cuộc sống dạy tôi tính ích kỉ. Tôi ích kỉ không tha thứ cho ai làm tổn thương mình. Tôi ích kỉ chỉ muốn dành lại riêng anh và tôi cũng đã ích kỉ không cho chính bản thân mình được khóc, tôi không muốn người khác thấy tôi yếu đuối đến thế nào.
Sẽ có một ngày tôi làm cho hạnh phúc của mình trở nên thật sự hoàn hảo. Sẽ có một ngày tôi dành lại được anh cho riêng mình. Mãi mãi........
Anh luôn bắt tôi phải đợi anh (dù ít có người con trai nào bắt bạn gái của mình đợi như thế) và anh cũng biết đó là điều mà tôi ghét nhất. Anh đến trễ anh lại xin lỗi tôi, đã quen rồi những câu xin lỗi ấy, quen đến nỗi dường như tôi không cần đến nó nữa. Tôi muốn được ở cạnh bên anh (vì đơn giản tôi không muốn mất anh, không muốn mất đi người mình yêu 1 lần nào nữa).
Tôi đã từng quen với cuộc sống một mình. Nhưng vì sao anh lại đến? Để tôi yêu anh mất rồi, tôi cần có anh mất rồi ! Tôi không thể trở về với cuộc sống trước kia được nữa. Tôi không muốn lại phải một mình, tôi sẽ cảm thấy rất đau đớn. Tôi quen với cuộc sống có anh, vì tôi hạnh phúc, tôi không cần phải lo lắng bất cứ điều gì như trước kia.
Một ngày không gặp anh với tôi đã thật dài. Anh nói với tôi: Anh ko có đủ khả năng đem đến hạnh phúc cho tôi, vì vậy anh ko thể bên tôi suốt đời đươc. Anh cần thời gian để biến những cái của anh, ko thể thành có thể. Tôi có thể cho anh tất cả thời gian mà tôi có được. Tôi đã từng chờ đợi 1 người những 4 năm. Liệu tôi có thể đợi anh được nhiều như thế hay không trong khi tôi đã quen những ngày có anh, những ngày được yêu anh?
Hạnh phúc của tôi đã không còn hoàn hảo như tôi mong ước nữa rồi. Không phải do tôi thay đổi, tôi vẫn yêu anh, vẫn rất cần có anh nhưng tôi nghĩ tôi không còn được bên anh nhiều như tôi muốn nữa.
Tôi sẽ sống những ngày một mình nhiều hơn, "Vì lí do cuộc sống", anh vẫn thường nói như thế, cuộc sống có rất nhiều lí do đôi khi chúng ta không thể giải thích hết được, nên anh đã dạy tôi tóm chung chúng lại là lí do cuộc sống. Vì lí do cuộc sống tôi đã không thể mãi mãi bên anh, vì lí do cuộc sống tôi đã không thể yêu anh nhiều như tôi muốn và vì lí do cuộc sống đó đã dạy cho tôi cách im lặng khi đối mặt với những việc mà tôi không thích. Cuộc sống dạy tôi tính ích kỉ. Tôi ích kỉ không tha thứ cho ai làm tổn thương mình. Tôi ích kỉ chỉ muốn dành lại riêng anh và tôi cũng đã ích kỉ không cho chính bản thân mình được khóc, tôi không muốn người khác thấy tôi yếu đuối đến thế nào.
Sẽ có một ngày tôi làm cho hạnh phúc của mình trở nên thật sự hoàn hảo. Sẽ có một ngày tôi dành lại được anh cho riêng mình. Mãi mãi........