PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa - BeViL và Jn Yêu



Jn_yeu91
26-01-2008, 02:44 PM
http://i156.photobucket.com/albums/t3/lonely_star_ru2010/rain.gif

Tác giả: BeViL và Jn Yêu


*******************************


- Vy ơi, dậy đi không muộn giờ rồi con!


Tiếng mẹ gọi làm Vy giật mình thức giấc. Với tay lấy cái đồng hồ, đã 6h30’. Vy vội dậy đánh răng rửa mặt. Không kịp ăn sáng, cô thay đồ rồi dắt xe ra khỏi nhà.


- Ăn sáng rồi hãy đi con.

- Con sắp muộn mất rồi. Lát nữa con sẽ ăn sau. Con đi mẹ nhé!

- Đi đường cẩn thận nghe con!

- Dạ.


Hôm nay là ngày Vy đi xin việc làm.Trong lòng cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng, không biết công ty có nhận mình vào làm không. Bỗng… Rầm!!! 1 chiếc ô tô quệt vào xe của Vy khiến cô té ngã.


- Tôi đang rất vội. Cô có sao không? Cô cần bồi thường bao nhiêu?


Vy từ từ đứng dậy, cô không bị sao hết, chỉ hơi xây xước nhẹ ở chân. Vy tức giận nói:


- Anh vừa nói gì? Bồi thường àh??? Anh có biết phép lịch sự tối thiểu của 1 con người không? Anh nghĩ anh làm tôi ngã rồi bồi thường cho tôi là xong àh?

- Thế cô muốn gì?

- Muốn gì àh? Tôi không cần tiền bồi thường của anh. Anh tưởng cứ có tiền là việc gì cũng giải quyết được sao?

- Tôi đang rất vội. Cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi.

- Anh tưởng chỉ có mình anh vội àh? Tôi cũng đang rất vội.


Nói rồi Vy nhìn đồng hồ. 7h kém 15’. Cô dựng vội xe lên. Bấy giờ Vy mới phát hiện ra chếc xe đạp của mình không còn được nguyên vẹn như cũ. Chưa biết phải làm gì thì chàng trai kia nói:


- Coi bộ chiếc xe của cô không thể đi vào lúc này được rồi. Nếu cô không cần bồi thường thì lên xe cua tôi đi. Tôi sẽ chở cô tới nơi cô cần đến.

- Không cần anh phải lo. Chẳng phải anh nói anh đang rất vội sao? Anh cứ lo việc của mình đi. Chuyện của tôi, tôi tự lo được.


Bỗng điện thoải của chàng trai reo:


- Alo!

- Thưa tổng giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, anh đang ở đâu thế ạh? – Đầu dây bên kia hỏi.

- 5 phút nữa tôi sẽ có mặt tại công ty.


Lấy trong túi áo 1 mảnh giấy, chàng trai ghi số điện thoại của mình vào rồi đưa cho Vy.


- Đây là số điện thoại của tôi. Cần gì thì cô hãy liên lạc với tôi nhé!


Nói xong chàng trai vội vã lên xe đi. Chẳng kịp để cho Vy nói thêm lời nào. Vy nhìn vào tờ giấy rồi nói:

- Tưởng tôi sẽ gọi cho anh chắc? Thứ tôi cần là 1 lời xin lỗi.


Vy vò nát tờ giấy rồi vứt nó vào thùng rác. Cô dắt xe đi bộ tới công ty. Cũng may công ty chỉ còn cách đó 1 đoạn nữa.


Đến cửa công ty, Vy cứ nghĩ là đã muộn rồi, ai ngờ bác bảo vệ nói tổng giám đốc có cuộc họp đột xuất, phải tầm 1 giờ nữa mới xong. Nói rồi bác bảo vệ chỉ cho Vy phòng chờ và bảo Vy vào đó ngồi đợi.

Trong phòng đã có 1 vài người . Vy ngồi xuống rồi bắt chuyện với 2 người ngồi cạnh:


- 2 chị cũng tới đây xin việc ạh? – Vy hỏi.

- Ừh. Em cũng vậy àh? – 1 trong 2 người nói.

- Dạ vâng. Nghe nói năm nay đích thân tổng giám đốc của công ty sẽ đứng ra tuyển phải không chị?

- Ừh. Thấy bảo vị tổng giám đốc này rất trẻ. Vừa mới du học ở Pháp về, tiếp quản công ty của bố anh ta. Mà nghe nói anh ta cũng đẹp trai lắm đấy.

- Vậy àh. – Vy nói với 1 vẻ thờ ơ. Cô đang lo lắng không biết với trình độ học vấn của mình thì có thể xin vào 1 công ty lớn thế này không.

- Àh, em tên là gì? – Cô gái ngồi cạnh Vy hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy.

- Em tên là Vy ạh. Còn 2 chị?

- Chị là Ngọc. Còn đây là Hương, cùng học đại học với chị, bây giờ 2 đứa đi xin việc cùng 1 công ty luôn.

- Chắc em vừa mới ra trường hả? – Người con gái tên Hương hỏi Vy.

- Vâng, em vừa mới tốt nghiệp được gần 1 tháng.

- Mà sao mặt em lấm lem thế này?

Vy kể chuyện cô vừa bị đụng xe cho Ngọc và Hương nghe.

- Em vào toilet rửa mặt, sửa sang lại đầu tóc đi. Ngày đầu đi xin việc trông mình phải gọn gàng 1 chút thì mới để lại ấn tượng đẹp cho người ta.

- Vâng.

Nói xong Vy đứng dậy đi ra ngoài, quên béng mất là mình không biết toilet nằm ở đâu. Vừa đi vừa mải tìm toilet, Vy lại đâm sầm vào 1 người. Đống giấy tờ trên tay người đó rơi xuống tung tóe. Vy vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt và nói:

- Xin lỗi chú, xin lỗi chú. Cháu không có cố ý… - Vy tưởng mình vừa đâm vào 1 người lớn tuổi.

- Không có gì. Mà cô nghĩ tôi già lắm hay sao lại gọi tôi là chú?

Vy ngẩng mặt lên. 30s im lặng vì bất ngờ. Người đang đứng trước mặt Vy chính là kẻ đã quệt phải xe của Vy lúc nãy.

- Lại là anh àh? Tại sao anh lại ở đây? – Vy hỏi, mặt cô nghiêm lại.

- Tôi mới là người phải hỏi tại sao cô lại ở đây mới đúng. Cô không phải là… đi theo tôi đấy chứ?

- Anh đừng có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhá!!! Tôi mà thèm đi theo anh àh??? Tôi có việc nên mới tới đây. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Àh, tôi là nhân viên của công ty này. Tôi trả lời rồi đó, vừa lòng chưa, cô tiểu thư?

- Hôm nay thật là xui xẻo. Tại sao tôi cứ đụng phải anh hoài vậy? – Vy bướng bỉnh nói.

- Đụng phải tôi là may mắn đó, cô tiểu thư ạh. – Anh chàng vừa nói vừa cười.

- Nói cho anh biết, tôi không phải là tiểu thư hay công chúa gì hết, làm ơn đừng có gọi tôi như vậy nữa.

- Vâng, thưa cô tiểu thư.

Vy bắt đầu cảm thấy bực mình với tên công tử nhà giàu này. Cô hỏi anh ta bằng 1 khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì hết:


- Anh làm việc ở đây chắc phải biết toilet nằm ở đâu chứ hả?

- Tất nhiên rồi. Cô cứ đi thẳng xuống cuối hành lang này, rẽ tay phải là tới. Cẩn thận kẻo lại đụng phải người khác đó.

- Cám ơn!


Vy đi thẳng không thèm ngó anh chàng thêm 1 cái nào nữa.


Hết chương 1

cac ban doc nhan xet,ung ho truyen cho bon to nha:) Chương 2 se dc ra vao ngày gàn day:P

Jn_yeu91
26-01-2008, 07:33 PM
http://i156.photobucket.com/albums/t3/lonely_star_ru2010/muabuon76486.gif

Tác giả: BeViL và Jn Yêu
*****************************

Quay trở lại phòng chờ, Ngọc nói với Vy:

- Mau lên em, tổng giám đốc họp xong rồi.
- Lê Trần Thảo Vy. – Tiếng cô thư ký tổng giám đốc vang lên.

Vy bước vào phòng. Cô suýt chút nữa đánh rơi tập hồ sơ trên tay của mình. Người ngồi trong phòng, ở vị trí tổng giám đốc chính là anh chàng công tử nhà giàu. Cô ngạc nhiên đến nỗi khi anh chàng tổng giám đốc giới thiệu tên của mình, phải nói tới lần thứ 3 cô mới nghe ra.

- Xin giới thiệu với cô tiểu thư, tôi là Hoàng, Phạm Tuấn Hoàng, tổng giám đốc của công ty này.
- Ơ… tôi… tôi tên là Vy, Lê Trần Thảo Vy. – Vy ấp úng.
- Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Tôi cũng hơi ngạc nhiên 1 chút khi thấy cô bước vào đây.
- Tôi không nghĩ 1 người trẻ như anh lại là tổng giám đốc của 1 công ty lớn như thê này.
- Thôi, tạm gác việc tư lại. Chúng ta bước vào công việc chính.

Hoàng đọc hồ sơ của Vy.

Họ tên: Lê Trần Thảo Vy
Ngày sinh: 14.02.1985


Đọc xong, Hoàng bắt đầu phỏng vấn cô. 15’ sau, Hoàng nói:

- Cô trả lời tốt lắm, nhưng… tôi rất tiếc, hẹn gặp lại cô ở lần tuyển nhân viên 3 tháng sau vậy. Chúc cô thành công.

Vy cảm thấy như mình vừa bị dội 1 gáo nước lạnh vào mặt. Cô hỏi Hoàng:

- Anh nói tôi trả lời tốt, vậy tại sao… tại sao tôi lại không được tuyển?
- Sau 15’ phỏng vấn, tôi thấy trình độ học vấn của cô khá cao, nhưng đáng tiếc là tiếng Pháp của cô phát âm không được chuẩn.
- Thôi được, hẹn gặp anh 3 tháng nữa. Chào anh!

Vy bước ra khỏi phòng. Ngọc và Hương hỏi:

- Sao rồi em? Tốt đẹp chứ hả?
- Em bị loại rồi.

1 phút im lặng giữa 3 người.

- Thôi không sao đâu em, thua keo này ta bày keo khác. 3 tháng nữa công ty lại có đợt tuyển nhân viên mới, em lại có thể tới thử lại lần nữa mà. - Ngọc phá vỡ sự im lặng.
- Thôi, 2 chị chuẩn bị đi, chắc cũng sắp tới lượt 2 chị rồi đấy. Em đi đây. Chào 2 chị nhé!

Nói xong, Vy đi ra khỏi công ty. Trong lòng cô đang cảm thấy tức gã công tử nhà giàu tên Hoàng kia lắm. Cô nghĩ không biết có phải do lúc sáng cô nói chuyện với hắn không được tử tế cho lắm, nên hắn vì tư thù riêng đã không tuyển cô không??? Chợt cô nhớ ra chiếc xe đạp không còn nguyên vẹn như cũ của mình. Nỗi bực tức trong lòng dường như lại tăng lên. Có lẽ cả ngày hôm nay cô gặp toàn xui xẻo là do lúc sáng đã quệt xe phải cái tên công tử nhà giàu Sao Chổi đáng ghét kia. Cô hậm hực dắt chiếc xe đi sửa.



- Con chào mẹ. – Vy dắt xe vào nhà.
- Về rồi hả con? Sao mặt mày lại bí xị thế kia?

Vy kể lại mọi chuyện cho mẹ cô nghe. Nghe xong mẹ nói:

- Thôi không sao đâu con. 3 tháng nữa con lại có thể tới đó thử sức thêm lần nữa mà.

Bỗng chuông điện thoại reo. Vy nhấc máy:

- Alo!
- Cô bạn nhỏ của tôi về rồi àh? Được tuyển rồi chứ Vy? – Long hồ hởi hỏi.
- Long àh? – Vy thở dài nói.
- Ừh, Long đây. Sao mà thở dài thế? Đừng nói với Long là Vy không được tuyển nha!
- Nhưng sự thật là Vy không được tuyển, Lòng àh.
- Tại sao thế?
- Gã tổng giám đốc nói Vy phát âm tiếng Pháp không chuẩn nên…
- Hứ, chắc gã tổng giám đốc này già rồi nên bị lãng tai, mới dám nói Vy phát âm tiếng Pháp không chuẩn.
- Không, gã tổng giám đốc này trẻ lắm Long àh, chắc chỉ hơn tụi mình 1 vài tuổi thôi. Hơn nữa anh ta vừa du học ở Pháp về.
- Hả??? – Long sửng sốt.
- Vy nói thật đó.
- Àh… àh ừhm!!! Chắc hôm nay gã tổng giám đốc đó bị ù tai. – Long không nghĩ ra được 1 lý do nào khác thuyết phục hơn để an ủi Vy nữa.

Vy bật cười. Long nói tiếp:

- Vy đừng có buồn nhá! Nếu buồn mặt của Vy sẽ xấu xí lắm đó.
- Ai nói với Long là Vy sẽ buồn chứ?
- Hì hì, không ai nói với Long hết, nhưng Long biết Vy vốn không ưa những gì xấu xí, vì thế nên Vy sẽ không có buồn đâu.

Vy lại cười, cô nói:

- Vy sẽ cố gắng luyện phát âm tiếng Pháp cho thật chuẩn. 3 tháng nữa Vy sẽ cho gã tổng giám đốc kia biết Vy là thế nào.
- Ừh, cố gắng lên Vy nhé! Long tin là Vy sẽ làm được mà.
- Cám ơn Long. Vy sẽ cố gắng. Long cũng biết là đối với Vy thì không có gì là không thể mà.
- Ừh, cô bạn bé nhỏ của Long có gì mà không thể làm được chứ.
- Nothing is impossible ^^!!!
- Mà Vy đi từ sáng tới giờ đã ăn gì chưa vậy?
- Hix, Long nói Vy mới nhớ. Vội đi từ sáng đến giờ, đã có gì vào bụng đâu.
- Trời đất!!! Vy làm ơn lo cho sức khỏe của mình 1 chút di có được không? Đi từ sáng tới giờ mà chưa ăn gì. Thôi, mau đi ăn chút gì đi.
- Được rồi, được rồi. Vy đi ngay bây giờ đây, ông bạn khó tính ạh.


...
3 tháng sau.

- Lê Trần Thảo Vy. – Tiếng cô thư ký vang lên.

Vy bước vào phòng tổng giám đốc. Lần này cô không hề cảm thấy hồi hộp 1 chút nào. 3 tháng qua, cô đã rất rất cố gắng luyện phát âm thật chuẩn tiếng Pháp, và ngày hôm nay, cô tự tin đến đây phỏng vấn lại 1 lần nữa.

- Chào cô tiểu thư!!! – Hoàng cười.
- Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần thì anh mới hiểu, tôi không phải là tiểu thư gì cả.
- Nhưng tôi lại thích gọi cô là cô tiểu thư Tôi có thể hỏi cô 1 câu được không?
- Tất nhiên là được thôi.
- Tại sao cô không gọi điện thoại cho tôi? Lần trước tôi đã va phải xe của cô. Tôi còn chưa có bồi thường cho cô mà.
- Tôi đã nói rồi, tôi không cần tiền bồi thường của anh, tôi cũng không cần bất cứ 1 thứ gì của anh cả. Chẳng lẽ tới bây giờ anh vẫn chưa biết khi gây cho người khác 1 chuyện gì đó thì phải làm gì sao, chàng công tử nhà giàu???
- Haha, vậy cô tiểu thư thử nói cho tôi nghe xem tôi phải làm gì coi.
- Xin lỗi. Khi gây cho người khác 1 chuyện gì đó, việc đầu tiên cần phải làm đó là nói câu xin lỗi. Chẳng lẽ phép lịch sự tối thiểu này mà anh cũng không biết? Mà thôi, tôi cũng đã quên chuyện đó rồi. Hãy bắt đầu phỏng vấn đi.

Hoàng lại 1 lần nữa phỏng vấn Vy. Cô trả lời rất trôi chảy, không 1 lần ấp úng, và điều làm Hoàng ngạc nhiên nhất chính là cách phát âm của Vy, khác hẳn với 3 tháng trước. Anh nghĩ Vy chắc chắn đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể phát âm chính xác đến như vậy.

- Rất tốt! Chúc mừng cô! – Hoàng vỗ tay nói.
- Tôi được tuyển rồi phải không?
- Đúng. Từ ngày mai, cô sẽ bắt đầu công việc tại phòng Kế hoạch. Thư ký của tôi sẽ hướng dẫn cụ thể với cô sau.
- Cám ơn anh, tôi có thể đi được rồi chứ?
- Tất nhiên là được rồi. Xin lỗi cô về việc lần trước nhé! Thật tình lúc đó vội quá nên tôi quên nói lời xin lỗi.
- Chuyện qua lâu rồi, tôi không có để bụng đâu. Chào anh, tôi đi nha! – Vy cười.
- Hẹn gặp lại cô ở công ty vào sáng ngày mai!

starfish_and_my_dream
26-01-2008, 08:01 PM
^^ Đúng là 1 câu chuyện thật ý nghĩa ^^

4ever_love_123
27-01-2008, 06:22 AM
tiếp đi bạn ơi ^^!Truyện hay ghê :)

Bevil_2010
27-01-2008, 02:19 PM
Sắp có chương 3 rồi :D

::__y3u__::
28-01-2008, 01:25 PM
vẫn chưa có >"< ..........

Jn_yeu91
28-01-2008, 08:09 PM
http://i156.photobucket.com/albums/t3/lonely_star_ru2010/rain25oa.gif

Tác giả: BeViL và Jn Yêu



*****************************************






Ngày hôm sau, Vy thức dậy từ rất sớm. Cô háo hức chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm của mình.


- Con đi làm nha mẹ! – Vy vừa nói vừa dắt xe ra cổng.


Đạp xe trên đường, Vy tưởng tưởng ngày đầu tiên làm việc của mình, bất giác cô chợt mỉm cười.


- Có chuyện gì mà cười tươi thế, cô bạn bé nhỏ?

- Long?!? Sao Long lại ở đây? – Vy hỏi, giọng ngạc nhiên.

- Hôm nay là ngày đầu tiên cô bạn bé nhỏ của Long đi làm, vì thế nên Long phải tới đưa cô bạn ấy đến công ty làm việc chứ.

Vy cười, 2 người vừa đi vừa chuyện trò, chẳng mấy mà đã tới công ty. Long tiếc thầm trong bụng, anh nghĩ giá mà công ty ở xa hơn thì tốt biết mấy.


- Cám ơn Long đã đưa Vy đi làm nhé! – Vy nói.

- Mấy giờ Vy xong việc? Long tới đón Vy có được không?

- Thôi không cần đâu, Vy tự về được mà.

- Ừhm! – Long nói, giọng tiếc nuối.

- Thôi, Vy vào đây, tạm biệt Long nha!


Vy cười, nụ cười của cô tươi đến mức khiến Long quên cả sự tiếc nuối vừa rồi.





- Vy, Vy ơi!


Vy giật mình quay lại, Ngọc đang đứng ở của thang máy vẫy tay gọi Vy. Cô chạy tới chỗ Ngọc.


- Chị Ngọc! – Vy hồ hởi.

- Em được nhận vào làm rồi àh? – Ngọc hỏi.

- Vâng. Chị được tuyển từ đợt trước ạh?

- Ừh.

- Chị được phân công làm ở phòng nào?

- Phòng kế hoạch. Còn em?

- Phòng kế hoạch ạh? Trùng hợp quá, em cũng được phân công vào đó.


Ngọc vui vẻ dẫn Vy vào phòng làm việc. Vì là ngày đầu tiên nên Vy cảm thấy 1 chút bỡ ngỡ, cũng may những người làm cùng phòng rất vui vẻ và cởi mở giúp đỡ Vy, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.


- Chào mọi người! – Tiếng Hoàng vang lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh. – Nhân viên mới của chúng ta hôm nay làm việc tốt chứ? Đã quen với công việc và mọi người chưa? – Hoàng hỏi Vy

- Dạ thưa tổng giám đốc, cũng bình thường ạh.

- Thế thì tốt rồi, thôi mọi người làm việc tiếp đi.


Nói xong Hoàng đi ra khỏi phòng, Ngọc chạy lại chỗ Vy nói:


- Em thấy tổng giám đốc của chúng ta thế nào?

- Ờ thì anh ta cũng như bao người bình thường khác thôi ạh.

- Chị thấy tổng giám đốc cũng được đấy chứ. Cô gái nào được anh ta để ý chắc hẳn phải rất xinh đẹp và giỏi giang lắm đây.

- Vâng! – Vy nói 1 cách thờ ơ tới mức không thể thờ ơ hơn rồi lại tiếp tục công việc.





2 tuần sau, khi đang làm việc, Vy nhận được điện thoại của bác hàng xóm nói bệnh tim của mẹ cô tái phát, vừa được đưa đi cấp cứu.


Vy vô cùng hốt hoảng, cô chạy ra nói với Ngọc:


- Mẹ em vừa vào bệnh viện cấp cứu, em phải tới đó ngay. Phiền chị xin phép trưởng phòng cho em nghỉ hôm nay được không?

- Ừh, ừh, chị sẽ nói với trưởng phòng giúp em, em đi mau đi!


Vy chạy vội đi. Gần tới cửa công ty, đúng lúc Hoàng đang bước vào. Anh gọi Vy lại.


- Vy!!!

Nghe thấy tiếng gọi, Vy dừng lại.


- Đang trong giờ làm việc mà cô lại chạy đi đâu vậy? – Hoàng hỏi.


Không kịp để Vy trả lời, anh lại nói tiếp:


- Cô có biết quy định của công ty không? Nếu vi phạm cô sẽ bị trừ lương đấy!

- Nếu thích thì anh cứ việc trừ.


Vy nói rồi chạy ra khỏi công ty. Hoàng ngơ ngác không hiểu tại sao lại có 1 nhân viên lại có thể dám nói chuyện với tổng giám đốc như thế. Hoàng đi lên phòng kế hoạch và hỏi:


- Tại sao đang trong giờ làm việc mà cô Vy lại chạy đi đâu vậy?

- Thưa tổng giám đốc, mẹ của Vy vừa phải đi cấp cứu, cô ấy phải vào bệnh viện ngay ạh. – Ngọc trả lời.


Hoàng đỏ mặt. Anh cảm thấy xấu hổ về những lời nói của mình khi nãy.





Ngày hôm sau, Vy vẫn chưa thể đi làm được. Cô nhờ Long mang đơn xin nghỉ phép tới công ty dùm mình.

Tới công ty, Long đang không biết phòng kế hoạch nằm ở đâu thì anh nhìn thấy 1 chàng trai trạc tuổi mình đi tới, Long hỏi:


- Anh có thể chỉ cho tôi biết phòng kế hoạch ở đâu được không?

- Anh cần hỏi phòng kế hoạch để làm gì? – Hoàng hỏi lại.

- Tôi có 1 cô bạn làm ở đó, hôm nay cô ấy không thể đi làm nên nhờ tôi mang đơn xin nghỉ phép tới.

- Có phải cô ấy tên là Vy không?

- Anh biết Vy àh?


Hoàng chưa kịp trả lời thì điện thoại của Long reo:


- Alo.

- Mẹ Vy… mẹ Vy… - Vy nức nở nói không nên lời.

- Được rồi, được rồi, Vy cứ ở yên đó, Long tới ngay đây.


Nói xong Long đưa đơn xin nghỉ phép của Vy cho Hoàng và nói:


- Phiền anh đưa giúp tôi đơn xin nghỉ phép này tới trưởng phòng kế hoạch. Tôi phải vào bệnh viện với Vy gấp. Cám ơn anh nhiều lắm.


Hoàng cầm lấy tờ đơn, chưa kịp nói gì thì Long đã chạy ra tới cửa rồi.





Long chạy hộc tốc tới bệnh viện. Vy đang ngồi đó, như người mất hồn, mắt cô đang nhìn vào 1 khoảng không nào đó. Đi đến bên cạnh Vy, Long hỏi:


- Vy, vy không sao chứ? Bác thế nào rồi?

- Mẹ Vy… - Vy bật khóc.


Long để Vy dựa đầu vào vai mình, anh an ủi Vy bằng cách im lặng và để cho cô ấy khóc.


1 lúc sau thì Ngọc tới. Thấy Vy, Ngọc liền gọi:


- Vy!


Vy ngẩng đầu lên nhìn.


- Chị Ngọc!

- Vy, mẹ em sao rồi?

- Mẹ em… mẹ em mất rồi chị ạh! – Vy vừa khóc vừa nói.


Ngọc ôm Vy.


- Cố gắng lên em, mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em mà!





Sau khi lo tang lễ của mẹ, vài ngày sau Vy trở lại công ty làm việc. Trông cô xanh xao hẳn đi. Việc mẹ cô mất có lẽ là 1 cú shock quá lớn đối với cô. Giờ đây cô chẳng còn ai là người thân nữa cả. Bố cô cũng đã mất từ năm cô mới 3 tuổi. Mẹ vất vả nuôi cô ăn học. Thế mà chưa kịp đền đáp công ơn của mẹ thì mẹ đã…


Từ khi mẹ mất, Vy lao đầu vào công việc, không quan tâm tới bất cứ 1 thứ gì, kể cả sức khỏe của chính cô. Điều này làm Long rất lo lắng. Long muốn hàng ngày được đưa và đón Vy đi làm, nhưng Vy không đồng ý. Bản tính ngang bướng từ nhỏ của Vy khiến Long không thể làm gì khác được.


Ngày nào Vy cũng ở lại công ty tới muộn mới về. Cô không muốn về nhà sớm. Cô sợ cái cảm giác cô đơn trống trải 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo.


Tháng 8 trời mưa nhiều. Vy thích tháng 8 nhất trong năm, bời vì cô yêu mưa. Hồi bé, cứ mỗi khi trời mưa, Vy lại cùng đám trẻ con trong xóm rủ nhau đi dầm mưa. Lớn hơn 1 chút, khi đã là cô nữ sinh cấp 2, cấp 3, Vy lại thích ngồi bên cửa sổ ngắm những giọt mưa long lanh nhẹ nhàng rơi xuống. Mưa thường mang theo 1 nỗi buồn mang mác, nhưng khi buồn mà được ngắm mưa, lại khiến con người ta cảm thấy thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều.


Vào 1 buổi chiều tháng 8, Vy ở lại công ty làm việc muộn như mọi hôm. Mọi người trong công ty đề đã về hết, Vy nghĩ có lẽ cô là người cuối cùng rời khỏi công ty.


- Trời đang mưa. – Vy nói thầm với mình khi bước ra cửa công ty.


Cô đứng ở đó, xòe bàn tay ra đỡ lấy những giọt mưa đang rơi xuống. Vy yêu mưa nhiều và mưa dường như cũng đáp lại tình cảm của cô nhiều như thế. Bất chợt, nỗi nhớ mẹ trong lòng lại Vy dâng lên. Cô nhớ lúc bé, nhớ mỗi lần dầm mưa xong đi về nhà đều bị mẹ mắng, nhớ mỗi lần mẹ thức cả đêm trông cô khi cô cảm lạnh vì dầm mưa,… Cô nhắm mắt lại, tưởng tưởng mẹ đang đứng bên cạnh mình, mỉm cười hiền hậu…


- Cô tiểu thư giờ này vẫn còn ở công ty sao? – Tiếng Hoàng vang lên làm Vy giật mình. – Xin lỗi, tôi đã phá hỏng bầu yên tĩnh của cô phải không? Cô có vẻ thích mưa nhỉ?

- Giờ này mà anh vẫn còn chưa về sao? – Vy hỏi lại.

- Hôm nay tôi phải ở lại đọc nốt số tại liệu của công ty.

- Vậy àh? Mà thôi, tôi về đây.

- Này, cô không định cư như thế mà đi về đấy chứ?

- Cứ như thế này đi về chẳng thích hơn sao? – Vy cười.

- Cô có thể sẽ bị cảm đấy.

- Không sao đâu, đây đâu phải là lần đầu tôi dầm mưa.

- Dầm mưa?!? Dầm mưa có gì thú vị mà cô lại thích đến vậy?

- Anh chưa bao giờ dầm mưa àh? Thú vị lắm đấy! – Vy nháy mắt.


Hoàng suy nghĩ 1 lúc rồi nói:


- Hay để tôi thử dầm mưa cùng cô, nhân tiện đưa cô về luôn có được không?

- Không được đâu, 1 công tử nhà giàu như anh mà dầm mưa thì chắc sẽ ốm 1 tuần mất. – Vy nhăn mặt lại.

- Cô coi thường tôi vậy sao, cô tiểu thư? – Hoàng cau mày.

- Tôi đâu có ý coi thường anh. Nhưng nếu bộ comple đắt tiền kia của anh bị dầm mưa thì sẽ uổng lắm đó. – Vy không tìm được 1 lý nào chính đáng hơn để ngăn Hoàng dầm mưa.


Vy cứ nghĩ rằng cô là người bướng bỉnh nhất thế gian này rồi, ai ngờ Hoàng còn bướng bỉnh hơn cả cô. Anh vẫn quyết định cùng dầm mưa với Vy và đưa cô về.


2 người vừa đi vừa trò chuyện, Vy hỏi:


- Anh thấy thế nào? Dầm mưa thú vị chứ?

- Cô nói đúng, dầm mưa thú vị thật. Được hòa mình cùng mưa, cảm giác những hạt mưa rơi xuống, chạm vào khuôn mặt của mình rất… ờ… rất… tôi không biết phải tả thế nào nữa. – Hoàng ấp úng nói.

- Anh sang Pháp từ lúc mấy tuổi?

- 10 tuổi. Lúc đó mẹ tôi vừa mất. Tôi cùng em gái theo bố sang đó học.

- Anh còn có em gái nữa hả?

- Ừh, vài ngày nữa con bé sẽ từ Pháp về đây chơi. Thế còn cô thì sao? Nhà cô có mấy anh chị em?

- Tôi là con 1. - Vy trả lời.

- Cô là con 1 àh? Thế thì chắc chắn bố cô chiều cô lắm phải không?

- Bố tôi… ông ấy mất lâu rồi. Từ năm tôi mới 3 tuổi cơ.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. – Hoàng bối rối.

- Không sao. – Vy cười, mặt đượm buồn.

- Vậy bây giờ cô… cô sống cùng ai?

- 1 mình. Trên thế gian này tôi đâu không còn ai là người thân nữa cả.

Hoàng im lặng. Anh không biết phải nói gì nữa. Hóa ra Vy có nhiều chuyện buồn đến như vậy.


- Nhà tôi kia rồi! – Vy chỉ tay về phía 1 can nhà nhỏ nằm trong ngõ. – Mời anh vào nhà tôi chơi.

- Thôi muộn rồi, tôi còn phải quay lại công ty lấy xe nữa. – Hoàng từ chối.

- Ừh nhỉ, còn xe của anh ở công ty nữa.

- Thôi cô mau vào nhà đi, tôi quay lại công ty đây.

- Khoan đã, anh đứng ở đây chờ tôi 1 chút nha! Chỉ 1 phút thôi.


Chưa kịp nói gì thì Vy đã chạy vào nhà, 1 phút sau cô trờ ra với chiếc ô trên tay.


- Anh cầm lấy mà đi về công ty. Dầm mưa thế là đủ rồi. Tôi không muốn ngày mai đi làm sẽ nghe tin tổng giám đốc vì dầm mưa với nhân viên nên bị ốm, không thể đi làm đâu. Cám ơn anh đã đưa tôi về nha! – Vy cười.

- Tôi là người phải cám ơn cô mới đúng.

- Cám ơn tôi??? Cám ơn tôi về việc gì? – Vy ngạc nhiên hỏi.

- Cám ơn cô vì cô đã cho tôi biết cảm giác thú vị khi dầm mưa.

- Việc đó thì có gì cần phải cám ơn chứ. Àh, anh về nhà nhớ phải tắm nước nóng ngay, nếu không sẽ bị cảm lạnh thật đấy.

- Vâng, thưa cô tiểu thư.


Hoàng cầm ô của Vy và bước ra về.
Het chương 3,(moi cac ban doc tiep cac chương vao nhung ngay gan day:)

lonelylove_baby
29-01-2008, 03:02 AM
hay quá đi...hình như khúc đầu hơi giống phim VÁN CỜ TÌNH YÊU hay gì đó hem nhớ nữa........very gút

mưa_buồn
29-01-2008, 03:33 AM
ái chà chà....thú zị wá nhỉ ......chương tư đâu rùi nhỉ........

Rainbow and Sky
29-01-2008, 07:01 AM
hay quá,nữa đi mau lên bạn nhé

Jn_yeu91
29-01-2008, 12:55 PM
hihi Chương 4 se dc post vao nhung ngày gần dây nhât.......thx cac ban da ung ho:X:X:X

Bevil_2010
02-02-2008, 11:11 AM
http://i156.photobucket.com/albums/t3/lonely_star_ru2010/3153.gif

Tác giả: BeViL và Jn Yêu




**********************************


Ngày hôm sau, cả Vy và Hoàng đều không bị ốm. 2 người gặp nhau ở công ty và nói chuyện rất vui vẻ, Hoàng nói:

- Cô thấy chưa, tôi đâu có dễ bị ốm như cô nói đâu.

Vy cười, Hoàng nói tiếp:

- Ô của cô tôi để ở ngoài xe rồi, lát nữa khi về tôi sẽ mang trả cô có được không?

- Lúc nào anh trả cũng được mà.

Vy cảm thấy hình như mình đã không còn cảm thấy có ác cảm với anh chàng công tử nhà giàu này nữa. Nếu nhận xét 1 cách công bằng thì Vy thấy anh chàng cũng khá thân thiện, hóm hỉnh, hòa đồng với tất cả mọi người chứ không kiêu căng, tự cao tự đại như những chàng công tử nhà giàu khác.



Cũng như mọi hôm, Vy ở lại công ty tới muộn mới vè. Trời hôm nay lại mưa. Bỗng Vy thấy 1 người đang đứng ở cửa công ty. Tới gần hơn 1 chút, cô nhận ra đó là Hoàng. Anh đang đứng ở đó, cũng giống như Vy ngày hôm qua, Hoàng xòe bàn tay của mình ra, đỡ lấy những giọt mưa đang rơi xuống.

- Anh cũng thích mưa lắm phải không? – Vy cất tiếng hỏi.

- Phải, nhưng tại sao cô lại biết?

- Tôi chỉ đoán bừa thôi. – Vy cười.

- Cám ơn cô về chiếc ô nhé! – Hoàng vừa nói vừa đưa chiếc ô trả cho Vy.

- Anh thích mưa từ khi nào thế? Không phải là từ tối qua, sau khi dầm mưa cùng với tôi chứ? – Vy cười.

- Chính là từ tối hôm qua đấy, cô đã khiến cho tôi cảm thấy yêu mưa. – Hoàng nói.

- Vậy ra chính tôi là người đã khiến cho anh cảm thấy yêu mưa sao? – Vy cười hóm hỉnh.

- Chắc cô chưa ăn tối phải không, hay tôi mời cô đi ăn nhé!

- Thôi, cám ơn anh! Lát tôi về nhà sẽ ăn tối sau. – Vy lắc đầu từ chối.

- Phiền gì đâu. Tôi về nước cũng đã lâu mà chưa được ăn nhiều món ăn ngon của Việt Nam, hầu như ngày nào tôi cũng phải ăn đồ tây vì không có ai nấu món ăn Việt cho cả. Định ra quán ăn nhưng tôi lại chẳng biết ở đâu có món ngon. Với lại cô cứ coi như tôi mời cô ăn để xin lỗi về chuyện tôi va phải xe của cô đi! – Hoàng cười.

- Chuyện xe của anh va phải xe của tôi, tôi đã quên lâu rồi, với lại anh cũng đã xin lỗi tôi rồi còn gì.

- Vậy thì cô có thể giúp tôi chọn 1 món ăn ngon và dẫn tôi đến quán ăn có món đó được không?

- Liệu 1 tổng giám đốc như anh có dám ăn ở 1 quán ăn bình dân không sang trọng như các nhà hàng khác không?

- Đồ ăn ở đó ngon chứ? – Hoàng hỏi lại

- Tất nhiên rồi. – Vy cười.

- Thế thì có gì mà tôi lại không dám?

Vy lên xe của Hoàng, 2 người đi ra khỏi công ty. Vy không biết ở phía bên kia đường có 1 người đứng cầm ô chờ mình đã 2 tiếng rồi.



Ăn xong Hoàng đưa Vy về. Ngồi trên xe, Vy hỏi:

- Anh thấy sao? Món… phở bò ở quán đó ngon chứ?

- Ngon lắm, lần đầu tiên tôi được ăn 1 món ngon như vậy.

- Sao cơ??? Anh chưa bao giở được ăn phở ưh? – Vy tròn xoe mắt hỏi.

- Trước lúc 10 tuổi thì tôi không nhớ là mình đã được ăn bao giờ chưa, nhưng từ khi sang Pháp tôi chỉ được ăn đồ ăn Pháp thôi.

- Vậy thì anh thiệt thòi thật. Đồ ăn Việt Nam nhiều món ngon lắm. Để hôm nào rảnh tôi sẽ đưa anh đi ăn hết nhưng món đó. – Vy cười.

- Là cô tự nói đấy nhé!

- Ừh, để hôm nào nghỉ tôi sẽ dẫn anh đi.

- Cô hay ăn ở quán vừa rồi lắm phải không?

- Hồi sinh viên tôi và tụi bạn hay ăn ở đó lắm.

- Thảo nào lúc bước vào quán, bác chủ quán lại hỏi tôi là người yêu của cô àh?

Cả 2 người cùng bật cười. Nhà Vy cách quán phở không xa lắm nên 2 người đi 1 chút đã về tới nhà. Vy nói:

- Cám ơn anh về bữa tối nhé!

- Tôi cũng cám ơn cô đã ăn tối cùng tôi.

- Không có gì đâu! Thôi tôi vào nhà đây.

- Cô vào đi. Àh, còn chiếc xe của cô để ở công ty thì sao?

- Cứ để ở đó, ngày mai tôi đi bộ tới công ty cũng được, coi như là đi tập thể dục buổi sáng. – Vy cười

- Hay sáng mai để tôi qua đón cô, đàng nào tôi cũng tiện đường đi qua đây mà.

Vy suy nghĩ 1 lúc rồi nói:

- Nếu tiện đường thì anh cho tôi quá giang vậy. – Vy cười

- Được thôi, sáng mai cô chờ tôi ở đây nhé! Bây giờ tôi đi về đây, chào cô!

- Chào anh, anh về cẩn thận nha!

Vy bước xuống xe. Bấy giờ cô mới nghĩ:“Không hiểu tại sao mình lại nhận lời cho anh chàng công tử kia đưa đi làm nhỉ, có bao giờ mình dễ dàng nhận lời người khác như vậy đâu. Ngay cả Long muốn đưa đón mình đi làm, mình còn không đồng ý…” Dòng suy nghĩ của Vy bị cắt đứt khi cô nhìn thấy có 1 người đang đứng trước cửa nhà mình.

- Ơ kìa Long, sao Long lại ở đây???

- Sao giờ này Vy mới về? Vy đi đâu vậy?

- Vy đi ăn tối cùng với 1 người bạn trong công ty ấy mà. Long vào nhà đi. – Vy mở cửa mời Long vào nhà.

- Xe của Vy đâu?

- Xe Vy để ở công ty rồi, người bạn đó đưa Vy về. Long chưa có trả lời Vy, tại sao Long lại đứng ở đây, Long có việc gì muốn nói với Vy àh?

- Lúc nãy, thấy trời mưa, Long nghĩ là Vy chắc không có mang ô, nên Long mới đem ô tới công ty của Vy. Nhưng Long không vào công ty, Long chỉ đứng ở bên đường chờ Vy thôi. Chờ mãi mà không thấy Vy ra, Long tưởng Vy đi về rồi mà Long không có nhìn thấy, Long mới sang hỏi bác bảo vệ thì bác bảo thấy Vy lên xe đi cùng với tổng giám đốc rồi. Có phải người bạn đi ăn tối cùng Vy chính là anh chàng tổng giám đốc lần trước đã không tuyển Vy vào làm không?

- Ừh, chính là anh chàng đó.

- Sao Vy lại đi ăn tối cùng với anh ta?

- Sao Long cứ như là đang tra hỏi Vy vậy? – Vy hỏi lại, giọng bực bội.

- Ơ… Long xin lỗi, Long chỉ là… chỉ là…

- Là sao cơ? – Vy cắt ngang

- Chỉ là Long lo cho Vy thôi mà.

- Cám ơn Long. Long có uống gì không để Vy lấy.

- Thôi không cần đâu Vy àh. Long có chuyện này muốn nói với Vy.

- Chuyện gì thế? – Vy cười.

- Vy bây giờ chỉ có 1 mình, mẹ Vy cũng đã mất rồi, Vy chẳng còn ai là người thân để quan tâm, chăm sóc Vy. Long… Long muốn, Long muốn được chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho Vy.

- Vy… ơ… Vy không hiểu?

- Vy đồng ý làm bạn gái của Long nhé! – Long nói thẳng.

- Từ trước tới nay, lúc nào Vy cũng chỉ coi Long là bạn. Vy… Vy xin lỗi, Vy không thể. - Vy lúng túng.

- Long biết thể nào Vy cũng nói thế. Nhưng Long sẽ không từ bỏ đâu, trừ khi Vy tìm được hạnh phúc thật sự của Vy thì Long mới buông tay. Bằng không Long sẽ vẫn chờ Vy…

- Vy… Vy thật sự cám ơn Long đã dành tình cảm cho Vy. Nhưng Vy mong rằng Long và Vy sẽ mãi mãi luôn là bạn tốt của nhau!

- Chỉ cần được thấy Vy vui vẻ là Long cảm thấy hạnh phúc rồi. Thôi muộn rồi, Long phải về đây. Chúc Vy lát nữa ngủ ngon nhé! – Long cười.

- Long về cẩn thận nha!



Hết chương 4

::__y3u__::
05-02-2008, 06:08 PM
póc tem ... mai giao thừa có chương 5 hok ta ???

Bevil_2010
15-02-2008, 06:06 AM
http://i156.photobucket.com/albums/t3/lonely_star_ru2010/897048.jpg

Tác giả: BeViL và Jn Yêu

(Sorry tất cả mọi người vì sự chậm trễ của chương 5 này nha)


- Vy ơi, cuối tuần này phòng kế hoạch mình tổ chức đi chơi đấy, em có đi không? – Ngọc hỏi.

- Đi đâu hả chị?

- Chị cũng chưa biết cụ thể là sẽ đi đâu nữa, nhưng mà chắc là sẽ ra biển chơi. Em đi cùng nhé, đây là lần đầu tiên phòng mình tổ chức đi chơi cùng nhau mà, vắng 1 người thì cả phòng sẽ mất vui mất.

- Ơ… để em suy nghĩ đã.

Vy lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Cô nửa muốn ở nhà, nửa lại muốn đi vì không muốn khiến cả phòng mất vui.

- Này cô tiểu thư, nghĩ gì mà thần người ra thế? – Hoàng cười hỏi.

- Tôi đâu có nghĩ gì đâu. – Vy chối.

- Phòng cô cuối tuần này tổ chức đi chơi àh?

- Sao anh biết?

- Thì trưởng phòng cô rủ tôi đi cùng mà.

- Thế anh có đi không?

- Tất nhiên là đi chứ, từ hôm về nước tới giờ, tôi đã được đi chơi xa lúc nào đâu. Mà cô có biết là sẽ đi đâu không?

- Tôi không biết, nhưng nghe nói là sẽ ra biển chơi thì phải.

- Thế àh? Cô đã bao giờ ngám hoàng hôn và bình minh trên biển chưa?

- Tôi chưa bao giờ ra biển cả. – Vy cười.

- Nếu thế thì cuối tuần này cô đi cùng mọi người ra biển đi, phải đi để biết biển đẹp như thế nào chứ.

- Để tôi suy nghĩ đã.

- Còn suy nghĩ gì nữa. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hôi đi chơi xa thế này đâu.

- Thôi được rồi, tôi sẽ đi. – Vy nghĩ 1 lát rồi nói.



Kizz, chiếc xe dừng lại. Trước mặt mọi người bây giờ là 1 bờ biển nắng xanh trong, sóng vỗ rì rào.

- Wow, biển đẹp quá!!! – Vy trầm trồ. – Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy biển thật sự đấy.

- Vậy sao? – Ngọc nói.

- Này 2 cô tiểu thư định đứng đó ngắm biển đến bao giờ thế? Bây giờ phải về khách sạn trước đã, lát nữa 2 tiểu thư tha hồ mà ngắm biển. – Hoàng vừa cười vừa nói.

- Vâng, thưa tổng giám đốc. – Ngọc nói.

- Gọi tôi là Hoàng thôi, bây giờ đâu phải là trong giờ làm việc ở công ty đâu mà cô lại gọi tôi là tổng giám đốc.

Vy và Ngọc cùng cười. Cả 3 xách hành lý vào khách sạn cùng mọi người.

- Để tiết kiệm chúng ta chỉ thuê 5 phòng thôi. 2 người ở chung 1 phòng nhé! – Trưởng phòng nói.

- Nhưng mà chúng ta có 10 người, 5 nam, 5 nữ, vậy thì chia phòng thế nào? – 1 người nói.

- Ừh nhỉ? – Trưởng phòng lúng túng chưa biết phải làm thế nào.

- Àh, hay là rút thăm đi. – Hoàng lên tiếng.

- Đúng rồi đó, rút thăm để chọn người ở cùng phòng với mình. – 1 anh chàng trong phòng kế hoạch nói.

Ngọc, Vy và 3 người con gái còn lại lưỡng lự không muốn rút thăm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa cả.

- Nào, mấy cô lại đây rút trước đi, ưu tiên phụ nữ đấy nhé! – Trường phòng vừa cười vừa nói. Anh để lên bàn 10 tờ giấy, trong đó đánh số từ 1 đến 5, mỗi số được lặp lại 2 lần, ai rút 2 số giống nhau thì ở chung 1 phòng với nhau.

Lần lượt từng người tới rút cho mình 1 tờ giấy. Xong Ngọc hỏi Vy:

- Em số mấy? Có trùng số 5 với chị không?

- Không, em số 2 cơ. – Vy ỉu xìu.

- Nào, bây giờ mọi người nói số của mình lên nào. – Trưởng phòng nói to.

- Em số 5. – Ngọc nói trước tiên.

- Số 5 àh, thế thì em chung phòng với anh rồi. – Trưởng phòng cười.

Mọi người lần lượt nói số của mình lên, cuối cùng chỉ còn lại mình Hoàng và Vy.

- Aha, Vy ơi, em cùng số 2 với tổng giám đốc, àh quên, với Hoàng rồi. – Ngọc nói.

Vy đỏ mặt nói.

- Trưởng phòng đổi cho em có được không? Em muốn ở cùng với chị Ngọc.

- Ấy, làm sao mà được. Mọi người tất cả đã rút thăm rồi, ai rút số nào là phải chịu thôi, đâu có đổi được. Thôi mọi người nhận chìa khóa rồi mang hành lý lên phòng mình đi. 30’ nữa tất cả tập trung ở đây nhé!

- Này cô tiểu thư, lên phòng thôi. – Hoàng gọi.

Vy định lấy hành lý của mình mang lên thì Hoàng đã mang nó đi trước rồi.

- Tại sao phòng lại chỉ có 1 chiếc giường thế này??? – Vy nói khi bước vào phòng.

- Thế cô nghĩ là có mấy chiếc? – Hoàng hỏi lại

- Chúng ta có 2 người, vậy thì ít nhất phải có 2 cái chứ.

- Cô tiểu thư ơi, cô ngốc thật hay là giả vờ vậy? – Hoàng đùa.

- Thế tối nay… sẽ ngủ như thế nào???

- Ngủ thế nào àh? Có 2 người, mà lại chỉ có mỗi 1 chiếc giường, thế thì… còn cách nào khác đâu. – Hoàng cười.

- Cái gì?!? Anh… anh định làm gì tôi?

- Cô tiểu thư ngốc nghếch, tôi thì làm gì cô được cơ chứ?

- Không được, tôi sẽ đi đổi phòng cho trưởng phòng. – Vy nói xong, định bước đi thì Hoàng kéo cô lại.

- Cô không nhớ lúc nãy trưởng phòng đã từ chối đổi cho cô rồi hả?

- Àh mà phòng của họ cũng chỉ có 1 chiếc giường thôi sao?

- Tất nhiên, phòng nào mà chẳng giống phòng nào.

- Tối nay tôi sẽ nằm trên ghế sopha, còn anh nằm trên giường. – Vy nói.

- Này cô, cô nghĩ là tôi sẽ để 1 người con gái như cô nằm trên ghế sopha, còn tôi thì nằm trên giường sao?

- Đâu có sao đâu, anh không nói, tôi không nói thì mọi người làm sao mà biết được anh để tôi nằm trên ghế cả đêm.

- Nãy giờ tôi chỉ đùa cô thôi. Tối nay cô cứ nằm trên giường, còn tôi sẽ nằm trên ghế sopha. – Hoàng cười.

- Công tử như anh liệu có nằm trên ghế cả đêm được không?

- Sao lại không? Cô lại bắt đầu coi thường tôi rồi.

- Ôi, tôi đâu dám coi thường anh. – Vy cười.

2 người trêu đùa nhau 1 lúc rồi xuống tầng 1 khách sạn chờ mọi người.

- Anh có khát nước không? – Vy hỏi.

- Không, cô khát àh?

- Ừh, anh chờ tôi ở đây nhé, tôi chạy đi mua thứ gì đó uống.

- Thôi, cô đứng ở đây chờ đi, để tôi đi mua cho. Cô muốn uống gì?

- Tôi tự đi được mà.

- Được rồi, để tôi đi mua cho, cô đứng đây chờ nhé! – Hoàng cười.

- Ơ… vậy phiền anh mua giùm tôi lon Pepsi.

5’ sau Hoàng trở lại với lon Pepsi trên tay. Lúc này mọi người đã xuống đông đủ. Vy cầm lấy lon nước Hoàng đưa và nói:

- Cám ơn anh nhé!!!

- Không có gì, được giúp cô tiểu thư là hân hạnh của tôi mà. – Hoàng cười.

Tất cả mọi người đi ra khỏi khách sạn. Ánh nắng hè trải trên mặt biển lấp lánh. Vy hôm nay mặc 1 bộ váy trắng muốt, trông cô xinh xắn và đáng yêu như 1 thiên thần nhỏ vậy.

- Vy ơi, đi nhanh lên em, chị em mình xuống tắm biển với mọi người. – Ngọc rủ.

- Ơ… em không mang đồ bơi. Với lại em cũng không có biết bơi. Thôi, chị xuống cùng mọi người đi, em ở trên này đi dạo 1 chút.

- Ừh, thế chị xuống đó đây.

Mọi người mải mê đùa giỡn dưới biển, chỉ còn mình Vy trên bờ. Cô dạo dọc quanh bờ biển. Vừ đi, Vy vừa cúi nhặt những vỏ ốc trên cát. Bỗng có tiếng gọi đằng sau lưng, Vy quay lại thì thấy 4 người con trai.

- Hey, cô em xinh đẹp thế này mà lại đi biển 1 mình àh? Hay để bọn anh đi dạo cùng cô em nhé! – 1 người trong đám nói.

Chưa để Vy kịp nói gì, 1 người trong nhóm họ bước tới gần Vy. Cô liền kêu lên:

- Anh định làm gì vậy? Các anh đừng có cậy mình đông mà giở trò với tôi nhá!

- Ái chà, cô em trông xinh xắn đáng yêu thế này mà sao đanh đá quá vậy?

- Vy! – Hoàng gọi.

Vy liền quay ra, đám người kia cũng quay ra nhìn Hoàng.

- Sao cô tiểu thư lại ở đây? Chúng ta mau đi về thôi, mọi người đang chờ đấy.

- Này thằng kia. Mày là thằng nào hả? – 1 tên trong đám hất hàm nói.

- Mấy người là ai? Sao ăn nói thô lỗ thế?

- Mày nói ai ăn nói thô lỗ??? Mày không biết bọn tao là ai àh? Tao muốn rủ cô em kia đi dạo cùng, mày ở đâu tự nhiên đến đây xen vào hả?

- Mày không biết tất cả mọi người ở đây đều phải nể đại ca tao àh? Biết điều thì tránh ra chỗ khác và đừng có làm phiền bọn tao. – 1 tên khác nói tiếp.

- Nếu tôi không đi thì sao? Mấy người định làm gì tôi? – Hoàng thách thức.

- Hơ, mày với con bé kia là gì của nhau mà phải liều mạng vì nó thế?

- Tôi với anh ta là… - Vy chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đã nói chen vào:

- Tôi là người yêu của cô ấy, thế đã được chưa?

Nói rồi Hoàng cầm lấy tay Vy và nói:

- Chúng ta đi.

Vy vẫn còn bất ngờ về câu trả lời của Hoàng.

- Chúng mày tưởng nói 1 câu nhẹ nhàng rồi đi như thế được sao?

- Vậy mấy người muốn gì? – Hoàng quay lại hỏi.

- Muốn gì àh? Muốn cho mày 1 bài học.

Hoàng chưa kịp nói gì thì 1 tên lao vào đấm anh. Hoàng định tránh nhưng không kịp, anh đánh trả tên đó. 3 tên còn lại thấy vậy liền xông vào. 1 mình Hoàng không thể đánh lại được cả 4 tên cùng 1 lúc. Vy cuống quýt kêu cứu, 1 số người nghe thấy liền chạy lại. 1 tên trong bọn chúng thoáng thấy người chạy tới liền kêu 3 tên kia chạy đi. Vy hoảng loạn, cô chạy tới bên Hoàng, vừa khóc vừa hỏi.

- Hoàng, anh có làm sao không? Sao anh ngốc thế, sao lúc đó không chạy đi, sao lại còn đến cứu tôi để bị đánh như thế này??? Anh đúng là đồ ngốc mà.

- Vì… vì anh thích em!!! – Hoàng cười, trên môi anh còn dính máu của chính mình, sau khi đỡ cú đấm lúc nãy.

Vy ngạc nhiên đến nỗi không nói được câu nào nữa. Cô chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng 1 công tử nhà giàu như Hoàng lại có thể thích 1 người con gái như cô. Đúng lúc trưởng phòng và Ngọc chạy tới.

- Trời ơi, Vy, có chuyện gì xảy ra vậy em? – Ngọc hốt hoảng hỏi.

- Hoàng, cậu làm sao thế??? – Trưởng phòng hỏi thêm.

- Thôi, mau đưa họ về khách sạn đã rồi có gì sẽ nói sau. – Ngọc nói.

Thế rồi trưởng phòng đỡ Hoàng, còn Ngọc đỡ Vy về khách sạn.

- 2 người đó đánh lẻ đi đâu vậy? – 1 người hỏi khi thoáng thấy bóng trưởng phòng bước vào khách sạn, như khi thấy rõ trưởng phòng đang đỡ Hoàng đi vào thì tất cả mọi người lo lắng chạy ra hỏi thăm.

- Mọi người khoan hãy hỏi tại sao đã, bây giờ 2 người này cần được nghỉ ngơi, để tôi và Ngọc đưa họ lên phòng. – Trưởng phòng nói.

- Em không sao, em không sao đâu. Tại vì em mà Hoàng mới ra nông nỗi này. Để em tự đưa anh ấy lên phòng nghỉ. – Vy nói.

- Tôi cũng không sao đâu mà, mọi người đừng có lo. Chỉ là xây xước nhẹ thôi. Lên phòng nghỉ 1 chút là khỏe ngay ý mà. – Hoàng cười.

- Nếu thế thì 2 người lên phòng nghỉ chút đi. Chúng tôi đi dạo 1 lát. Đến 6h thì 2 người xuống đây ăn tối cùng với tất cả mọi người nhé! – Trưởng phòng nói.

- Vâng. – Vy nói rồi dìu Hoàng lên phòng.



- Anh ngồi đây nghỉ đi, tôi xuống hỏi xem khách sạn có bông và thuốc không rồi sẽ lên ngay. – Nói rồi Vy định chạy đi, nhưng Hoàng nắm tay cô giữ lại.

- Không cần đâu, anh không sao mà. – Hoàng cười.

- Thế này mà còn nói là không sao. Anh ngồi ở đây chờ 1 chút đi.

Vy chạy đi, 5’ sau cô quay lại với bông, băng và thuốc trên tay.

- Anh có thấy đau không? – Vy hỏi, giọng lo lắng.

- Không, anh chẳng thấy đau gì cả. – Hoàng nói dối.

Vy lấy bông chấm thuốc rồi bôi vào vết thương cho Hoàng. Vừa làm vừa nói:

- Thật tôi chưa thấy ai ngốc như anh. Bọn chúng có 4 tên, 1 mình anh thì đánh làm sao lại được. – Vy bực tức.

- Ái, em nhẹ tay 1 chút có được không hả tiểu thư? – Hoàng kêu lên.

- Ơ, anh vừa nói là không thấy đau cơ mà.

- Nhưng em cũng phải nhẹ nhẹ tay thôi chứ, anh đang bị thương cơ mà.

Vy không nói gì, cô nhẹ tay hơn 1 chút.

- Lúc nãy em nói anh ngốc hả? – Hoàng hỏi.

- Ừh, không phải ngốc bình thường đâu, anh ngốc lắm, ngốc nhất quả đất, đại đại ngốc.

- Anh ngốc thật àh? Ngốc đến thế cơ àh?

- Ừh. – Vy cười.

- Từ lúc sinh ra đến giờ, em là người đầu tiên nói anh ngốc đấy, nhưng mà vì em mà bị gọi là ngốc thì cũng đáng. – Hoàng cười.

Vy hơi đỏ mặt. Cô dừng tay nói:

- Sao anh bị đau mà cứ nói nhiều thế nhỉ? Anh nói nữa là em mặc kệ anh luôn đấy. – Vy cười, cô không để ý mình đã thay đổi cách xưng hô với Hoàng.

Hoàng im lặng, anh nhìn Vy 1 cách âu yếm, có lẽ Hoàng nhận ra sự thay đổi cách xưng hô của Vy. Thấy Hoàng cứ chăm chú nhìn mình, Vy liền đứng dậy.

- Em đi lấy nước cho anh. – Vy nói.

Hoàng nhìn lên đồng hồ, đã gần 5h chiều, anh vội đứng dậy nói với Vy:

- Không cần đâu, chúng ta đi thôi, anh sẽ dẫn em đến 1 nơi.

- Đi đâu cơ?

- Bí mật, cứ tới đó đi rồi em sẽ biết, anh đảm bảo là em sẽ thích nơi đó.

Hoàng cầm tay Vy dắt đi, anh đi nhanh hơn bình thường vì sợ sẽ không kịp. Vy hỏi:

- Sao anh đi nhanh quá vậy?

- Nếu không đi nhanh thì chắc sẽ không kịp mất. Em cũng đừng hỏi nhiều nữa, cứ đi theo anh đi. – Hoàng cười.


Hết chương 5.

chuot_nhoc
16-02-2008, 12:46 AM
hix! thế nào ấy! làm gì có chuyện nam nữ không phải người yêu, không phải vợ chồng mà lại tự do ở cùng phòng vậy được! lại còn lấy lí do là để tiết kiệm nữa, một công ty lớn như thế mà kẹt quá vậy!

Jn_yeu91
16-02-2008, 06:17 AM
hix! thế nào ấy! làm gì có chuyện nam nữ không phải người yêu, không phải vợ chồng mà lại tự do ở cùng phòng vậy được! lại còn lấy lí do là để tiết kiệm nữa, một công ty lớn như thế mà kẹt quá vậy!
hehe,bh nam nữ bình đảng,ma o chung fong` co làm gi wa dáng dau,ban bè o cung fong cung chang sao,neu ko nghi den tói linh tinh thi cam thay bt het thoi mà
con chuyen tien long,di choi la fai gop tièn,dau fai ai lam trong cong ty lon cung nhieu tièn,ngươi ta cung fai lo cho ca gd nua chu;)),may gia dc 2 hoac 3 ngươi giàu chu may=))

1. warn: lần sau bạn nhớ post bài có dấu nha!
Mưa Thu

Bevil_2010
16-02-2008, 08:16 PM
hix! thế nào ấy! làm gì có chuyện nam nữ không phải người yêu, không phải vợ chồng mà lại tự do ở cùng phòng vậy được! lại còn lấy lí do là để tiết kiệm nữa, một công ty lớn như thế mà kẹt quá vậy!

Tớ xin trả lời bạn thế này:
Thứ nhất: thời buổi bây giờ, nam nữ không phải người yêu, không phải vợ chồng mà tự do ở cùng phòng với nhau là chuyện bình thường, quan trọng là họ có làm gì ở trong phòng đó không thôi. Nếu bạn đọc kỹ truyện của tớ thì bạn sẽ thấy đoạn Hoàng nói Hoàng sẽ ngủ trên ghế sopha, còn Vy thì ngủ trên giường.
Thứ 2: Theo bạn thì nếu có 1 nhóm 10 người đi chơi với nhau thì có ai thuê 10 phòng trong khách sạn để cho mỗi người 1 phòng không? (tớ không nói đến những người nhà giàu, ăn chơi)
Thứ 3: Có thể bọn tớ ở Moscow nên cách nhìn những việc như thế này hơi khác các bạn ở VN 1 chút, mong bạn thông cảm.

Dù sao cũng rất cám ơn bạn đã đọc và có ý kiến cho truyện của tụi tớ :)

tanpopo2506
19-02-2008, 10:42 PM
uhm.to cubg thay vậy miễn sao là trong sáng là được ,dù zi họ đều lớn cả rồi , có thể tự suy nghĩ về việc làm của mình mà,hihi

star_alone91
20-02-2008, 12:27 AM
Truyện hay nha! còn nữa ko vậy:) !

Jn_yeu91
20-02-2008, 05:12 AM
hihi,còn bạn ạ,cám ơn bạn đã ủng hộ chuyện của bọn tớ ,,,, mời bạn theo dõi chuyện vào những phần tiếp thẹo.:P

heocon-happy
20-02-2008, 01:02 PM
Post nhanh lên đi bạn ơi, chuyện hay wa!!!!!

msduckyg3rl
23-02-2008, 06:13 AM
truyen that de thương.. chac la hòang dan vy đi ngắm hoàng hôn.. chẹp..

Min_ngôk
23-02-2008, 05:01 PM
post nhanh lên ih bạn ui

Jn_yeu91
23-02-2008, 06:32 PM
hehe, Xin lỗi các bạn về sự chậm chễ của chương 6.Bọn tơ tuần sau thi nên phải tranh thủ ôn thi,chưa có thời gian viet chương 6.Chắc phải thứ 6 hoặc thư 7 tuần sau mới có chương 6.Các bạn thông cảm nha.

lut
24-02-2008, 01:34 PM
sao mấy người này yêu nhau dễ thế

Jn_yeu91
24-02-2008, 05:42 PM
đâu có dễ,bạn cứ chờ đón dọc nha:P

hoahongdo
03-03-2008, 07:27 AM
chừng nào mới có tiếp vậy bạn, nhanh nhanh len nha, truyện này do bạn sáng tác hahayn lắm đó

*liz*
20-03-2008, 01:25 AM
hết rồi à..................................

Ly xinh xắn
20-03-2008, 03:48 PM
seo vẫn chưa thấy chương típ theo vây. Lâu wớ!

trillium
20-03-2008, 09:52 PM
truyen dang hay ban co gang post cho moi ngươi cùng đọc nhe

Ly xinh xắn
25-03-2008, 01:23 AM
chà chạđợi lâu wá....đang đọc tới khúc hay mà..:(

mylove03c3
25-03-2008, 11:07 AM
hay qua hay quá, thật là lãng mạn, chắc hai người này đi coi mặt trời lặn phải ko?

Bevil_2010
19-04-2008, 07:51 PM
Hì hì, có 1 vài sự cố nên chương 6 mới có muộn thế này :D Sorry các bạn nhìu nha :) Tớ sẽ post chương 6 trong thời gian ngắn nhất có thể :)

viptin
19-04-2008, 10:18 PM
Ngắn nhất là bao lâu hả tác gia?
Nghi ngờ lém

nero127
20-04-2008, 01:09 AM
ac ac lại fải chờ nữa hả trùi

Torika_rufu
20-04-2008, 02:27 AM
hì , chắc là ngắm mặt trời lặn rùi ^o^ , đọc cũng được lắm nhưng má diễn biến hơi nhanh , cách bạn diễn đạt tình cảm thấy ko thắm thiết cho lắm , diễn đạt cho nó mặn mà vào ^^