Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Duyên tiền định



lunguyen
26-01-2008, 02:11 PM
Dạ, chào giám đốc!
- Chào giám đốc!
- Chào! Hoàng Nam khẽ đáp lại lời chào của nhân viên trong công ty . Anh từ lúc lọt lòng đã sống một cuộc sống giàu sang, sung túc. Nhưng không vì vậy mà anh trở thành một công tử chỉ biết ăn chơi, anh đã rất cố gắng học tập và sau đó du học sang Mỹ . Khi trở về nước thì anh tiếp nhận công ty của ba, đưa công ty ba anh lên thành một trong những công ty kinh doanh hàng đầu trong giới thời trang. Là một giám đốc có tài, tuổi chỉ độ 30 với một gương mặt cương nghị nhưng không kém phần hào hoa, anh là tiêu điểm của những cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Khuyết điểm lớn nhất của anh, nếu gọi đấy là khuyết điểm, đó là anh quá cao ngạo, và hơi bị khó tính. Ngồi vào bàn làm việc, anh quay sang cô trợ lý vào.
- Hôm trước cô nói là cô sẽ xin nghỉ việc phải không?
- Dạ phải, giám đốc.
- Tại sao?
- Vì gia đình em phải chuyển ra Huế sống, nên em không thể tiếp tục làm việc ở đây được. Mong giám đốc thông cảm.
- Vậy à, được rồi, nhưng cô phải chờ cho tôi tuyển người mới đã, được chứ?
- Dạ được, đầu tháng sau em mới bắt đầu nghỉ. Cám ơn giám đốc trong thời gian qua.
- Có gì đâu mà cám ơn, cô đã làm việc tốt và giúp tôi rất nhiều.
- Dạ, giám đốc là một giám đốc rất tuyệt đấy ạ và sẽ tuyệt hơn nếu....
- Nếu gì?
- Nếu giám đốc bớt khó khăn với nhân viên của tụi em một chút ạ. - Nói rồi cô mới chợt thấy hối hận ngay.
- Thế à? Cám ơn lời góp ý của cô, tôi sẽ nhớ, nhưng mà dễ dàng với nhân viên mấy cô thì e rằng không được, vì như vậy mấy cô chẳng biết sợ là gì. Haha.
__________________________________________________ ___
_Lam Phương, mày xong chưa? - Minh Hà gọi to.
Nghe tiếng bạn gọi í ới trước cổng, cô liền chạy nhanh xuống:
- Xong rồi đây chị hai, làm gì mà kêu réo ghê thế!
- Ừ, tại tao chờ nóng ruột.
- Trời, mới có 10 phút mà nóng ruột , mày đúng là không biết kiên nhẫn.
- Thôi, đi thôi mày, ở đây đôi co hoài không biết đến bao giờ.
Thế là Lam Phương lên xe Minh Hà, cô hỏi:
- Giờ mình đi đâu?
- Ăn
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa đối với Lam Phương, bởi vì cô cũng đang đói. Xe của Minh Hà hòa trong dòng người và dừng trước một quán nhỏ.
- Hà, mày ăn gì, tao thì tái.
- Vậy tao cũng như mày.
Thế là hai tô phở bò tái được mang ra, thơm nghi ngút khói. Hai cô lập tức tiến hành nghĩa vụ cũng là quyền lợi cao cả của mình: Ăn.
Chỉ loáng một cái, Lam Phương và Minh Hà đả hoàn thành "công việc" của mình. Minh Hà lên tiếng hỏi:
- Giờ đi đâu nhỏ?
- Để coi, đi chợ bông đi mày, nghe nói lần này vui lắm.
- Ok!
Thế là thanh toàn tiền xong, Minh Hà chở Lam Phương thẳng tiến tới chợ hoa. Gửi xe xong, hai cô đi vòng quanh ngắm nhìn những chậu hoa được trưng ra thật đẹp. Mỗi loài hoa có vẻ đẹp riêng, từ cái đẹp thanh thoát đến cái đẹp kiêu sa, với đủ màu sắc sặc sỡ, vui tươi. Đang mải ngắm hoa, thấy một chậu hoa thật đẹp, Lam Phương liền quay sang vỗ vai bạn cái bốp và nói:
- Ê, mày thấy cái chậu kia đẹp chưa kìa Hà!
Không nghe tiếng đáp lại, cô quay sang nhìn thì thấy một tên đàn ông đàn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" cô vậy. Cô chợt thấy lúng túng vì nhận ra lúc nãy mình đã lầm người, cô còn đang suy nghĩ chưa biết nói sao thì đã nghe giọng hắn ta vang lên:
- Hà nào ở đây, cô tìm Hà Bá thì xuống sông mà tìm, tự nhiên đánh tôi một cái bốp thế hả?
- Tôi.. xin lỗi, tại tôi tưởng lầm anh là con bạn tôi, nên mới như thế. -Như đã bình tĩnh trở lại, cô giải thích.
- Tưởng gì, cô là con gái mà sao không ý tứ gì hết - Tên đàn ông vẫn ra vẻ khó chịu.
Lúc này thì Lam Phương đã thấy tức lên, cô liền xổ một hơi:
- Anh vừa phải thôi chứ, lỡ nhầm lẫn chút xíu làm gì dữ vậy, tôi con gái sao kệ tôi, chẳng liên quan gì đến anh, đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện, vô duyên. - Nói rồi, cô liếc anh một cái sắc lẻm.
Anh ta cũng trợn mắt lên nhìn cô, thầm nghĩ :Trời, ai là người có lỗi vậy trời!
Có nhiều người dừng chân lại xem cuộc đấu khẩu "sống còn" của họ. Còn người trong cuộc thì cứ người nhìn, nguời liếc, không khí im lặng bao trùm. 1 phút, rồi 2 phút, 5 phút, hai người cứ nhìn nhau như có thù sâu nặng vậy.
- Phương, mày ở đâu mà tao tìm nãy giờ vậy? Minh Hà gấp gáp chạy lại chỗ Lam Phương.
Như nhận thấy sự có mặt của gã con trai đối diện, cô hỏi Lam Phương:
- Ai vậy Phương, người quen của mày hả?
- Không quen! - Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Minh Hà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hết nhìn người nọ lại đến người kia. Anh ta đột ngột lên tiếng:
- Hy vọng không gặp lại cô nữa, coi như hôm nay tui xui xẻo. - Nói rồi anh bỏ đi, mặt còn lộ vẻ bực tức.
Lam Phương nhìn theo ấm ức. Trên đường về cô kể lại cho Minh Hà nghe cả câu chuyện thì cô nàng bảo:
- Trời, hai người mới gặp nhau lần đầu mà tao tưởng đâu có thù kiếp trước đấy chứ. Hay đây là duyên tiền định nhỉ?
- Duyên cái con khỉ, mày lo chạy xe đi, tự nhiên người ta đang xem hoa vui vẻ thế mà làm mất hứng, tức ghê.
Minh Hà thấy vẻ giận dỗi của nhỏ bạn thân thì khẽ mỉm cười. Minh Hà và Lam Phương đã quen thân với nhau từ hồi học cấp 3. Tuy hai đứa không học chung một trường đại học nhưng vẫn duy trì được tình bạn rất tốt. Đến giờ thì cả hai cô đều vừa mới tốt nghiệp xong và đang xin việc làm.

Tiếp nè :
- Ê, Phương , tao đã xin được việc làm rồi nên hôm nay đãi mày đi ăn một chầu. - Vừa bắt điện thoại lên cô đã nghe giọng nhỏ bạn đầu dây bên kia có vẻ phấn khởi lắm.
- Ủa, hay vậy. Chúc mừng mày. Còn tao thì ngày mai tới phỏng vấn chỗ công ty Hoàng Lam.
- Vậy à, được đó, nghe nói công ty đó ngon lắm, mày mà xin vô được thì khỏe rồi.
- Ừ, tao cũng đang cố gắng, không biết sao, sợ nó tuyển người khắt khe là tao thua.
- Thôi, giờ đi ăn chầu của tao trước đã, mai mốt tới mày trúng tuyển thì ăn chầu mày sau.
- Ừ, vậy hẹn ở đâu đây nhỏ? - Lam Phương hỏi
- Quán đối diện trường tao đi. Vậy hẹn mày ở đó nha. Bye.
- Bye.

Ngày hôm sau...
Lam Phương dắt xe vào công ty mà tâm trạng khá hồi hộp. Cô được sự chỉ dẫn nên lên đến thẳng phòng của giám đốc nhân sự.
Người phỏng vấn cô là Trọng Minh - giám đốc nhân sự của công ty. Xem qua hồ sơ xin việc của cô, anh rất hài lòng với kết quả học tập , cũng như trình độ ngoại ngữ của cô. Anh tự nhủ cô rất thích hợp cho vị trí tuyển dụng và bắt đầu phỏng vấn cô, hỏi cô một số câu về bản thân và vể công việc.
- Tại sao cô lại chọn làm việc cho công ty Hoàng Lam?
- Dạ, bởi vì tôi rất tin tưởng ở uy tín của công ty trên thương trường và khả năng cạnh tranh với các công ty khác. Tôi tin Hoàng Lam sẽ là nơi có thể giúp tôi phát huy khả năng làm việc tốt nhất.
- Cô biết vị trí mà chúng tôi muốn tuyển dụng là gì chứ?
- Dạ, là trợ lý.
- Vậy cô nghĩ mình có thể làm tốt công việc này không?
- Vâng, tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành tốt công việc được giao phó. Ở vai trò một trợ lý, tôi tin mình sẽ hỗ trợ tốt cho giám đốc.
Trọng Minh rất hài lòng với cách trả lời tự tin của cô gái đang ngồi trước mặt, anh tin mình đã tìm được người thích hợp.
- Được, chúng tôi tuyển dụng cô.
Hơi bất ngờ, nhưng Lam Phương cũng kịp kìm nén niềm vui sướng, cô nở nụ cười thật tươi.
______________________________

Trọng Minh, anh đã tuyển trợ lý giúp tôi chưa?
- Vâng, em đã tuyển rồi. Cô ta tên Nguyễn Lam Phương, rất giỏi và tự tin. Đây là hồ sơ của cô ta, giám đốc cứ xem qua. Đầu tuần sau cô ta sẽ đến nhận việc.
- Ừ, được rồi, anh làm tốt lắm.
Mở hồ sơ ra xem, anh gật gù. Khi nhìn vào tấm ảnh của Lam Phương thì anh chợt nhíu mày vì cảm thấy hơi quen quen. Nhất là đôi mắt, anh đã gặp ở đâu rồi thì phải, anh cố nhớ nhưng anh vẫn không nhớ ra được. Thế là anh đóng hồ sơ lại và tiếp tục công việc của mình.

Vừa mới lái xe về nhà anh đã nghe tiếng má anh hỏi:
- Nam mới về hả con?
- Dạ, má ăn cơm chưa?
- Chưa, ba với má chờ con về ăn chung cho vui, chứ nhà buồn quá.
Rồi, rồi, lại bắt đầu điệp khúc ấy nữa rồi, tiếp theo là kêu mình lấy vợ, có con cháu trong nhà cho vui chứ gì. Điệp khúc này anh nghe đã thuộc lòng rồi. Anh nghĩ thầm. Bà Mai lại tiếp tục:
- Phải chi con chịu cưới vợ, có cháu cho má ẫm bồng thì vui biết mấy.
Thấy chưa, anh nói có sai đâu, anh cười xòa, đặt hai tay lên vai bà:
- Hồi đó má bồng con còn chưa đã hay sao má? - Rồi anh nói tiếp:
- Thôi má ơi, con đói bụng rồi, ăn cơm thôi má!
- Cái thằng này, ừ, thì ăn cơm.
Trong bàn cơm, ba anh hỏi một vài điều về công ty và anh đã trả lời làm ông rất hài lòng.
- Ừ, vậy thì tốt rồi. Con giỏi giang đấy , phải chi việc gia thất cũng thế thì ông già này đỡ lo.
- Ba! - Anh kêu lên.
- Chuyện lấy vợ từ từ cũng được mà, giờ con phải lo việc công ty rất bận rộn ba ơi.
- Mà con có bạn gái chưa?
- Dạ, chưa luôn ba.
- Trời, làm gì kén chọn thế hả con, thôi con không chọn được thì để ba với má chọn giùm cho.
- Ừ phải đó con - Bà Mai ủng hộ chồng.
- Thôi thôi, cho con xin đi ba, từ từ con cũng tìm được mà - Anh xua tay lia lịa.
- Thôi,thứ bảy tuần sau về sớm, ba dẫn đi xem mắt, không ý kiến gì nữa. Mấy lần trước ba hủy hẹn với người ta rồi, con tính làm mất uy tín của ba luôn hả, kêu đi xem mắt thôi chứ có cưới liền đâu mà lôi thôi thế.
- Trời! - Anh chỉ biết kêu lên.
Dạ chào anh!
Trọng Minh nhìn cô khẽ cười rồi bảo:
- Ừ, hôm nay ngày đầu tiên đi làm cô thấy thế nào?
- Dạ cũng hơi hồi hộp một chút ạ. - Lam Phương đáp.
- Ừ, làm trợ lý giám đốc cũng hơi cực đấy, cô phải cố gắng nhé!
- Vâng ạ!
Trong lúc chờ đợi nhận việc, cô nghe được mẫu đối thoại của những người sẽ là đồng nghiệp của cô.
- Chị Đào ơi, chết em rồi, em không làm kịp cái văn bản này, hồi thế nào giám đốc cũng rầy cho xem.
- Ừ, tội em ghê - Giọng nói ra vẻ thông cảm.
Một cô khác lên tiếng:
- Lần trước chị gõ sai một chút thôi, mà bị sạt một trận tơi bời đó. Giám đốc nguyên tắc quá trời.
Trời! Lam Phương thấy bắt đầu hơi sợ, theo lời của họ nói thì cô sắp phải làm việc với một người rất nguyên tắc, khó khăn. Trong đầu cô tưởng tượng hình ảnh một ông già khó tính và điều ấy làm cho cô thấy chùn bước. Nhưng một giọng nói kéo cô về thực tại:
- Lam Phương, cô đi theo tôi. - Trọng Minh gọi cô.
Đến trước phòng có ghi chữ "Giám đốc" thì cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Trọng Minh mở cửa và cô theo chân anh bước vào. Không dám ngước lên nhìn, cô nghe Trọng Minh giới thiệu:
- Cô Phương, đây là giám đốc Hoàng Nam, và đây là cô Lam Phương, thưa giám đốc.
- Ừ, cám ơn anh, anh có thể ra ngoài.
Trọng Minh bước ra ngoài, để lại mình cô đứng truớc chiếc bàn giám đốc. Cô nghe tiếng gọi mình:
- Cô Phương, từ nay chúng ta sẽ làm việc chung với nhau.
Đến lúc này thì cô mới dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người đối diện - giám đốc của cô.
- Trời! - Cả hai cùng kêu lên vì đã nhận ra được ánh mắt của nhau, cái ánh mắt mà họ đã nhìn nhau, liếc nhau hôm chợ hoa, và đến bây giờ thì cũng chính đôi mắt ấy, không thể lẫn với ai được.
- Là anh!
- Là cô!
- Sao cô cứ theo ám tôi hoài vậy?
- Câu đó dành cho anh mới đúng.
Nói rồi, cô xách giỏ quay ra cửa.
- Cô đi đâu đó? - Anh gọi theo
Cô quay đầu lại:
- Đi về!
- Cô không phải đến đây làm việc à? Sao chưa làm đã đi về? Bộ cô nghĩ đây là cái chợ hả, muốn đi thì đi muốn về thì về! - Anh nhướng mày.
- Tại tôi không thích làm nữa nên về thôi? - Cô đáp tỉnh
- Hay nhỉ, không lẽ cô sợ tôi nên không dám làm? - Vừa nói anh vừa nheo mắt trêu cô.
- Ai nói tôi sợ anh, làm thì làm chứ. - Cô trả lời rồi nhìn thẳng vào mặt anh để tỏ cho anh biết là cô không sợ anh.
Anh thấy thái độ trẻ con của cô thì tức cười nhưng phải ráng kìm lại, kẻo lại bị cô ta cho là anh gây thù chuốc oán nữa thì khổ.
- Vậy cô có biết cô làm trợ lý cho tôi không? - Anh hỏi.
- Biết!
- Và chỗ làm việc của cô là ở bàn bên kia, cùng làm trong phòng này với tôi.
- Ừ, được thôi, sợ anh hả. - Nói rồi cô tiến về chiếc bàn mà anh chỉ.
- Vừa ngồi xuống cô hỏi, giờ tôi phải làm gì đây, giám đốc?
Chữ "giám đốc" cô nhấn mạnh như một lời đáp lễ cho cái nheo mắt vừa rồi của anh.
- Giờ thì cô xem mấy cái hồ sơ này, chỗ nào không hiiểu thì hỏi tôi, biết chưa?
- Biết rồi!
Cái cách trả lời ngang ngang của cô nghe thật dễ ghét. Nhưng điều đó không làm Hoàng Nam khó chịu như anh tưởng, mà anh cảm thấy lạ, anh thầm nghĩ :Cô ta nghĩ mình là ai chứ! Mà sao mình lại đồng ý làm việc chung với cô ta nhỉ? Chắc mình điên mất rồi. Anh nhìn qua cô thì thấy cô đang xem hồ sơ anh vừa đưa vẻ say mê lắm, như không còn thiết đến mọi chuyện trên đời, xem anh như không tồn tại vậy. Anh lắc đầu và trở lại với công việc của mình.
Một ngày làm việc rồi cũng kết thúc, nhưng dường như sóng gió chỉ mới bắt đầu...

mit_0510
26-01-2008, 04:01 PM
Pock kái tem đầu tiên! Cóa vẻ hay đóa! Post típ nhanh nhá bạn!

lunguyen
27-01-2008, 11:22 AM
tiep ne pa kon:

- Hôm nay đi làm thế nào con? - Bà Hoa má Lam Phương hỏi.
- Dạ, mọi việc đều tốt, trừ giám đốc. - Cô đáp không cần suy nghĩ.
- Giám đốc sao? Đối xử không tốt với con à?
- Dạ, không có gì đâu má, chỉ là khó khăn chút thôi. - Cô trả lời cho qua chuyện vì sợ má mình lo.
- Ừ, thì con phải cố gắng đó, ráng làm việc cho đàng hoàng nha con.
- Dạ, thôi mình ăn cơm đi má.
- Ừ.
- À, thứ bảy này con nhớ về sớm nha.
- Chi vậy má?
- Ừ thì... má có hẹn dùng cơm với bạn, muốn con đi chung cho vui.
- Dạ, cũng được, má ra ngoài chơi cho khuây khỏa, chứ ở nhà hoài cũng chán.
Bà Hoa mỉm cười và tiếp tục bữa cơm đang ăn dở.

Lam Phương bước vào phòng và chạm phải ngay anh mắt của Hoàng Nam đang nhìn cô.
- Cô đi làm trễ 3 phút đó, cô biết không? - Anh bắt bẻ cô
- Vậy à, chỉ 3 phút thôi hả? - Cô không vừa, nhìn thẳng anh đáp lại.
Câu trả lời của cô làm Hoàng Nam hơi khớp. Lại còn cái mặt kênh kênh của cô nữa chứ.
- Mai mốt cô đến đúng giờ giùm cho. - Anh nói giọng mỉa mai.
- Được thôi. - Cô đáp ngắn gọn.
Anh lắc đầu, và tiếp tục công việc của mình. Lam Phương cũng bày hồ sơ ra và bắt đầu chăm chú xem. Đang xem thì điện thoại di động của cô kêu. Cô lấy ra nghe, là của Minh Hà gọi:
- A lô!
- Ừ, tao đây.
- Đang làm việc.
- Chiều đi chơi hả?
- OK, mày đến đón tao nha!
Vừa cúp máy, cô cúi xuống tính làm việc tiếp thì có cảm giác nhột nhạt như ai nhìn mình. Cô ngước lên thì thấy Hoàng Nam đang nhìn cô.
- Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?
- Tôi có cảm tưởng đây là phòng cô chứ không phải phòng tôi, cô nghe điện thoại có vẻ tự nhiên quá hả?
- Thì có điện thoại thì nghe, chứ anh muốn sao?
- Ừ, nhưng cô có thể ra ngoài nghe mà.
- Chi mất công vậy. Mà anh muốn thế thì được thôi, lần sau tôi sẽ ra ngoài nghe, vừa lòng chưa! - Cô nguýt anh một cái.
Nói rồi cả hai đều im re, hai người làm việc có vẻ chăm chú mà không biết có thật thế không, hay đang toan tính gì trong đầu.

Rồi những ngày làm việc căng thẳng cũng lần lượt trôi qua. Căng thẳng không chỉ vì tính chất công việc mà còn vì những cuộc đấu khẩu như cơm bữa của Hoàng Nam và Lam Phương.
Thứ bảy cũng đã đến. Hôm nay như lời đã hứa cô cùng mẹ đi ra ngoài ăn cơm với người bạn. Còn Hoàng Nam thì rất không muốn đi nhưng vì nể ba mẹ nên anh phải đi xem mắt cô gái nào đó.
Đến nhà hàng, lại một lần nữa cuộc chiến lại tiếp diễn, khi mà người Hoàng Nam phải đến xem mắt chính là Lam Phương - cô trợ lý ngày nào cũng đấu khẩu với anh. Còn Lam Phương thì không biết tính chất của bữa gặp mặt này là xem mắt nhưng khi thấy Hoàng Nam cô cũng sẵn sàng bước vào một cuộc chiến. Hai bên gia đình thì vẫn không biết gì, chỉ thấy chúng nó mới gặp nhau mà đã nhìn nhau đắm đuối rồi (^_^) Chắc lần này ổn.
- Con gái chị lớn lên trông xinh quá, cháu tên gì? - Bà Mai hỏi.
- Dạ, Lam Phương ạ.
- Con trai chị trông cũng bảnh lắm còn gì. - Bà Hoa cười.
- Chị quá khen, nó tên Hoàng Nam.
Thế rồi trong lúc những bậc phụ mẫu ngồi trò chuyện thì hai nhân vật chính vẫn ngấm ngầm đối phó nhau.
- Á!
- Gì vậy con? - Bà Mai lên tiếng hỏi khi nghe Hoàng Nam kêu lên.
- Dạ, tại con lỡ chân đạp phải chân ảnh, cho con xin lỗi, con sơ ý quá - Mặt ra vẻ biết lỗi, Lam Phương nhanh chóng giải thích.
- Ừ, không sao đâu con. - Bà Mai mỉm cười bỏ qua.
Còn Hoàng Nam thì nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, anh khẽ rít lên:
- Cô giỏi lắm!
Lam Phương nở nụ cười mãn nguyện. Thấy anh và cô "nói chuyện cười đùa" thì những người lớn hài lòng lắm.
Họ chia tay ra về và hứa hẹn sẽ gặp lại trong một ngày gần đây.
Về đến nhà, bà Mai và ông Lam cười ra vẻ rất hài lòng.
- Cháu Phương trông được đấy con, má ưng đó, con thấy sao?
- Không được.
- Sao vậy con? Nó có chỗ nào không được đâu?
- Tại má không biết thôi, chứ cô ấy chính là trợ lý của con trong công ty, nên con biết là tính tình cổ .....
Chưa kịp kể tội, ông Lam đã lên tiếng:
- trợ lý của con hả, vậy quá tốt còn gì, hai đứa có dịp tiếp xúc nhiều với nhau. Vậy là được rồi, để ba lo cho.
- Trời, lo gì ba ơi. Con không muốn lấy vợ đâu, con còn trẻ mà.
- Trẻ gì nữa, 30 rồi, đâu phải dễ gặp người đàng hoàng như Lam Phương. Con cứ ưng đi rồi ba mẹ sẽ lo chu toàn.
Đến lúc này thì Hoàng Nam đã tỏ vẻ khó chịu:
- Con nhất quyết không đồng ý đâu, xin ba mẹ hãy tôn trọng ý của con. - Nói rồi anh bỏ lên lầu.

Về phần Lam Phương thì...
- Con thấy cậu Nam thế nào? Má thấy tốt đó con.
- Dạ cũng bình thường. - Cô trả lời qua loa.
- Nghe đâu nó cũng mới 30 thôi, cũng còn trẻ đó.
- Dạ - Cô lại ậm ừ, như không quan tâm đến câu chuyện lắm.
- Nhà bên đấy muốn hai đứa lấy nhau đó, con thấy sao?
- Hả? - Đến lúc này thì cô không còn giữ được vẻ bình thản nữa.
- Gì mà ngạc nhiên ghê vậy, thì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng thôi mà. Nhà bên đấy cũng tốt, nếu được thì má cũng an tâm. Ba mày qua đời sớm, má muốn lo cho con chu toàn để không phải hổ thẹn với ổng. Con được hạnh phúc má cũng mừng
- Để con ở bên má chăm sóc má suốt đời, má chịu không?
- Con với cái, chỉ được viện cớ là giỏi. Má nói rồi, má muốn con lấy được người chồng đàng hoàng. Đó là tâm nguyện lớn nhất của má.
- Nhưng lấy chồng cũng phải từ từ đã má. Với lại con không chịu lấy anh ta đâu.
- Sao vậy? Má thấy nó tốt mà. Với lại anh chị bên đấy cũng là bạn của má mấy chục năm rồi, má ưng đám này đó.
- Nhưng con không ưng má ơi, nói chung là con sẽ không lấy anh ta đâu. Thôi con đi ngủ nha má. - Nói rồi cô đi vào phòng ngủ.
@@@@@@@@
Hôm sau ở công ty...
- Sao, giờ cô tính sao?
- Tính gì? Thì tôi đã nói má tôi là tôi không chịu lấy anh rồi.
- Ừ, tôi cũng nói thế với ba má tôi, nhưng ông bà có vẻ chưa chịu bỏ cuộc đâu.
- Thì từ từ cũng bỏ cuộc thôi, chắc không sao đâu. Lo làm việc đi, giám đốc - Chữ giám đốc lại được cô kéo dài ra.
- Ừ, cô liệu mà tính, chứ mà lấy cô tôi thà suốt đời không lấy vợ.
- Chứ bộ anh nghĩ tôi muốn lấy anh lắm vậy.
Rồi thì hai người lại trở về với công việc của mình mà không quên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người kia một cái.

- Má, má có sao không má? - Hoàng Nam lo lắng nhìn bà Mai trên giường bệnh.
- Má... không sao. - Bà trả lời yếu ớt.
- Lúc nãy bác sĩ bảo má bệnh gì hả ba?
- Bác sĩ nói bả bị bệnh tim, sức khỏe yếu lắm, không được để bả sốc. - Ông trả lời giọng lo lắng.
- Má ơi, má ráng uống thuốc cho khỏe nha má.
- Muốn má khỏe thì con hãy cưới Lam Phương đi, đó là nguyện vọng của má.
- Má, chuyện khác con có thể nghe theo má, nhưng chuyện này không được đâu má à.
Bà Mai ho liên tục mấy cái, và gượng nói tiếp:
- Coi như con thương má đi, bây giờ sức khỏe má yếu lắm, không biết ra đi lúc nào, má sợ không ai lo cho con, ba con,con hãy nghe lời má đi con.
- Má....- Anh ngập ngừng không biết nói sao, anh không muốn phụ lòng mẹ mình, vả lại giờ mẹ anh đang bệnh nặng, anh sợ bà bị sốc. Anh liền tìm ra cách thoái thác:
- Dạ, nhưng mà chắc là Lam Phương không đồng ý đâu má.
- Ừ, con gọi Lam Phương qua má nói chút chuyện.
- Trời, sao giờ còn gọi cô ta qua làm gì. - Nói thế nhưng anh cũng chiều ý bà, anh bấm số gọi cô.
Nửa tiếng sau cô đến.
- Dạ, chào bác ạ.
- Chào con.
- Bác bị bệnh hả bác, bác ráng uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe nha bác. - Giọng cô tỏ ra quan tâm.
- Ừ, bác muốn nhờ con chút chuyện.
- Dạ, có gì bác cứ nói.
- Chuyện của thằng Nam ấy mà, bác muốn con đồng ý làm dâu bác, chăm sóc nó giùm bác, tại bác bị tim, không biết lúc nào sẽ ra đi nữa. Bác lo cho nó, với lại bác cũng rất quý cháu.
- Dạ bác sẽ khỏe lại thôi mà, không sao đâu, bác đừng lo.
- Bác nhờ nháu đấy, giúp giùm bác đi, sinh lão bệnh tử ai mà biết được hả cháu?
- Dạ.... - Cô ngập ngừng, cô không đủ can đảm để từ chối, nhưng cũng không thể nhận lời.
Lúc này cô nghe bà ho sặc sụa, nước da thì xanh xao trông thật tội.
- Dạ để cháu suy nghĩ. Bác cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ.
- Ừ, cháu phải giúp bác đấy nhé, chỉ có mình nó là con nên bác lo lắm. Nếu bác ra đi thì chỉ còn có mình nó với ổng thôi, bác không an tâm.
- Dạ , cháu sẽ cố gắng.
@@@@@@@@@@@

Ở nhà, bà Hoa thì lúc nào cũng khuyên Lam Phương nên lấy Hoàng Nam, khen anh ta đủ thứ. Cô thầm nghĩ không biết sao má mình hay thế, cô biết anh ta cả tháng nay mà có tìm được cái ưu điểm nào của anh ta đâu, vậy mà má cô mới gặp anh có 1 lần đã kể ra được một lô một lốc những những ưu điểm của tên Hoàng Nam đáng ghét đó.
Cô cũng đã kể cho má cô nghe về bệnh tình của bà Mai, má cô đã tỏ ra lo lắng:
- Có nặng không con? Để hôm nào má phải sang thăm mới được.
- Dạ, con thấy bác ấy cũng yếu lắm, chính vì vậy mà con không nỡ từ chối lời đề nghị của bác ấy.
- Đề nghị gì vậy con? - Bà Hoa thắc mắc.
- Dạ, thì bác ấy cũng như má, muốn con lấy Hoàng Nam. - Cô giải thích.
- Ừ, vậy thì con hãy nhận lời đi, để bà ấy vui mà má cũng vui nữa. - Bà Hoa ra sức thuyết phục vì đã tìm được đồng minh.
- Dạ, má cho con thời gian suy nghĩ đi. - Cô tìm kế hoãn binh.

Lúc này đây, cô đang ngồi đối mặt với Hoàng Nam ở văn phòng làm việc.
- Má tôi nói gì với cô?
- Kêu tôi lấy anh.
- Rồi cô trả lời sao?
- Tôi bảo để tôi suy nghĩ.
- Suy nghĩ gì nữa, sao cô không từ chối đi?
- Anh làm như tôi không muốn từ chối vậy, nhìn má anh ốm yếu bệnh tật thế, lại ra sức nhờ vả tôi, tôi là con người bình thường nên làm sao có thể đối xử tàn nhẫn kiểu ấy được.
Ngẫm lại thấy lời cô cũng có lý, anh đành im re.
- GIờ anh tính sao?
- Tôi sẽ lấy cô.
- Hả?
- Làm gì ngạc nhiên thế, tôi với cô sẽ giả bộ cưới nhau, thời hạn là 1 năm, khi đó chắc bệnh tình má tôi cũng đã thuyên giảm, lúc đó ly hôn chắc cũng không vấn đề gì. Được chứ?
- Vậy cũng được sao?
- Không lẽ cô muốn lấy tôi thật luôn hả? - Anh nhìn cô trêu chọc.
Cô thoáng lúng túng, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh ngay:
- Cái gì? Còn lâu à.
- Vậy cô đồng ý với kế hoạch của tôi không?
- Được! Nhưng phải làm hợp đồng đàng hoàng tôi mới chịu - Cô thấy mình cứ làm theo kế hoạch như thế coi như vừa không phụ lòng bà Mai, vừa làm má cô vui. Sau này li dị rồi cô sẽ giải thích với má là không hợp, như vậy thì má cô cũng sẽ không còn lý do gì thuyết phục cô mỗi ngày như bây giờ nữa.
- Cô sợ tôi không chịu ly hôn à, haha, sống với cô một năm là tôi ngán tới tận cổ rồi.
- Ai biết được, lỡ anh tráo trở rồi sao? - Cô tức trước cách nói của anh.
- Được thôi, cô muốn hợp đồng thì hợp đồng.
Và rồi hai người cũng thảo xong bản hợp đồng.
Bên A: Cao Hoàng Nam
Bên B: Nguyễn Lam Phương
Điều 1: Hợp đồng có thời hạn trong 1 năm, sau 1 năm bên A và bên B sẽ ly dị.
Điều 2: Bên A không được có cử chỉ thân mật đối với bên B khi chỉ có hai người.
Điều 2*: Nếu bên B cho phép thì được. (bổ sung cho điều 2)
Điều 3: Bên B không được có cử chỉ thân mật đối với bên A khi chỉ có hai người.
Điều 3*: Nếu bên A cho phép thì được. (bổ sung cho điều 3)
Điều 4: Khi có mặt người khác, bên A và bên B phải đóng trọn vai trò người chồng và vợ.
Điều 5: Hai bên không được can thiệp vào chuyện riêng của nhau.
Nếu bên nào vi phạm những điều trên thì bên kia có quyền đề nghị ly dị trước thời gian 1 năm. Và rồi hai người cùng ký tên vào, anh một bản, cô một bản.
Cả hai đang mang trong đầu những suy nghĩ cho tương lai của mình, không biết sẽ ra sao khi mà phải sống chung với kẻ thù truyền kiếp của mình.
@@@@@@@@@@

mưa_buồn
28-01-2008, 03:14 AM
wow......có vẻ thú vị nhỉ.....post típ đi pạn ui....

hoaluuly23
29-01-2008, 04:05 PM
hay ghê.tiêp nha bạn

lunguyen
31-01-2008, 08:59 AM
- Sao, mày nói thật hả, mày phải đi lấy chồng? - Minh Hà rất đỗi ngạc nhiên.
- Ừ, hoàn cảnh thôi.
- Mà mày lấy ai?
- Nói ra chắc mày không tin, chứ người tao lấy chính là tên hôm ở chợ hoa, cũng chính là giám đốc của tao.
- Wow, vậy là duyên tiền định thiệt rồi mày ơi. Tao tin mày sẽ hạnh phúc, chúc mừng mày.
- Mừng gì mà mừng, tao không muốn lấy anh ta chút nào.
- Sao thế?
Lam Phương đã kể hết câu chuyện cho Minh Hà nghe. Cô nàng gật gù và bảo:
- Ừ, cũng khó cho mày ghê. Nhưng tao vẫn tin là mày với anh ta có duyên, nên chắc sẽ thành đôi thôi. - Cô nháy mắt với bạn.
- Con quỷ!
Đôi bạn thân lại cười vui vẻ. Lam Phương chợt nhìn xa xôi, cô không biết rồi sẽ ra sao, cô chợt thấy mình quá liều lĩnh khi ký với anh ta cái bản hợp đồng qủy quái ấy, rồi cô tự nhủ tới đâu thì tới...

Một đám cưới tưng bừng cũng được diễn ra ở một trong những nhà hàng lớn nhất thành phố.
Hôm nay Lam Phương trong chiếc soa-rê trắng thật đẹp và thanh thoát. Khi cô bước ra Hoàng Nam đã choáng ngợp, đây là lần đầu tiên anh mới để ý thấy rằng cô rất đẹp, và chiếc áo cưới như càng làm bật lên được nét đẹp trẻ trung của cô. Cô không còn là cô trợ lý gai góc, dữ dằn như mọi ngày nữa. Người con gái đứng trước mặt anh bây giờ là một cô gái đẹp dịu dàng, đầy nữ tính và rất đáng yêu. Còn Hoàng Nam hôm nay trong thật lịch sự trong bộ đồ vest. Lam Phương cũng chợt nhật ra là Hoàng Nam rất đẹp trai, một gương mặt cương nghị với một đôi mắt hút hồn chứ không phải đôi mắt đáng ghét đã từng trừng mắt với cô.
Ai cũng vui vẻ, chỉ trừ cô dâu chú rể. Trong lúc đi mời rượu các bàn khách, thì có một người reo lên:
- Chú rể hôn cô dâu đi!
Thế rồi mọi người đều đồng tình:
- Hôn đi! Hôn đi!
Cô dâu thì lúng túng, còn chú rể thì méo mặt. Trước áp lực quá lớn của đám đông, Hoàng Nam cúi xuống nói khẽ với Lam Phương:
- Cô thấy đó, tôi phải đành hy sinh thôi. Điều 4.
Nói rồi, anh khẽ đặt trên đôi môi hồng xinh xắn của Lam Phương một nụ hôn. Định bụng sẽ chỉ hôn phớt thôi, thế nhưng khi hai đôi môi chạm nhau thì như có một sức hút kỳ lạ nào đó làm hai nhân vật chính cứ muốn nụ hôn kéo dài, kèo dài mãi. Một phút, rồi hai phút,ba phút...
- Coi chừng cô dâu ngạt thở đó chú rể ơi!
Đến lúc này thì cả Hoàng Nam và Lam Phương mới kịp hoàn hồn lại, anh rời đôi môi kia đầy luyến tiếc. Còn Lam Phương thì cảm giác như vừa ở trên mây vậy, cảm giác thật lạ, thế là nụ hôn đầu tiên của mình lại là dành cho hắn, thật là ...
Rời nhà hàng, tài xế đưa Hoàng Nam và Lam Phương, cùng gia đình hai bên về trên chiếc xe hơi 7 chỗ.
Hoàng Nam lúc này cũng đã khá say, anh đã bị ép uống khá nhiều rượu. Còn Lam Phương thì đang mang một tâm trạng khác lạ khi trở về căn nhà không phải là của mình, phải chăng cuộc sống mới của cô bắt đầu từ đây?
Về đến phòng riêng, cô choáng ngợp trước hình ảnh một căn phòng khá sang trọng, tràn ngập màu hồng - màu mà cô rất thích. Còn đang đứng suy nghĩ mông lung, thì cô nghe tiếng Hoàng Nam:
- Cô đi tắm đi.
- Ừ, vậy tôi tắm trước.
Làn nước mát lạnh đã làm cô thấy thoải mái phần nào. Cô bước ra trong bộ đồ ngủ màu hồng thật quyến rũ. Hoàng Nam nhìn cô không chớp mắt như đang chiêm ngưỡng nét đẹp của Lam Phương.
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- Mắt tôi tôi nhìn chứ, kệ tôi.
- Anh nhìn chỗ khác đi, không được nhìn tôi.
- Lạ chưa, bộ cô mắc cỡ hả?
- Không dám đâu, anh muốn nhìn kệ anh. - Nói rồi cô tự nhiên lại bàn trang điểm.
- Tôi đi tắm đây. - Anh lên tiếng
Khi tắm trở ra thì anh thây cô đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Anh khẽ cười, thầm nghĩ : lớn rồi mà làm như con nít vậy.
Rồi anh cũng khẽ leo lên giường ngủ bên cạnh cô.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng làm chói mắt Lam Phương, cô chợt tỉnh giấc thì thấy mình đang ôm cái gì đó, như cái gối, nhưng ấm hơn và.... dễ chịu hơn. Cô quay sang thì thấy, ối trời, là anh ta. Cô thấy xấu hổ quá đi mất, anh ta mà biết được mình ôm anh ta thế này thì sẽ nghĩ gì nhỉ. Nói rồi, cô nhanh chóng leo xuống giường, nhưng chưa leo xuống được, vì Hoàng Nam đã ôm cô lại. Anh lên tiếng:
- Vợ yêu, đi đâu vậy em?
- Gì? Anh buông tôi ra chưa, gì mà vợ yêu chứ?
- Làm gì mà sáng sớm đã cằn nhằn anh rồi, còn sớm mà, mình ngủ chút nữa đi em.
Anh ta muốn giở trò gi đây, cô hét lên:
- Này, đủ rồi đó, buông ra chưa, anh muốn giở trò gì? Anh vi phạm điều 2 rồi đó.
- Hahaha, trời ơi, vợ tôi ăn nói nghe khiếp chưa kìa. Chứ không phải em vi phạm điều 3 trước sao, ôm anh rồi còn gì?
- Vô duyên, tại tôi ngủ đâu có biết gì đâu mà anh bắt bẻ. - Cô nguýt anh một cái
Cô vùng vằng mãi không thoát ra được nên tức mình đạp anh vào người anh một cái, anh buông cô ra và la oai oái. Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
- Làm gì mà dữ thế, giỡn chút thôi mà.
@@@@@@@@@

Anh nắm tay cô xuống bếp ăn sáng, vì đã thoả thuận trước nên cô cũng đành ngoan ngoãn để cho anh ta dắt.
Vừa ngồi vào bàn, ông Lam hỏi:
- Hai con ngủ ngon chứ?
- Dạ ngon. - Phương đáp.
- Đã tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? - Ông Lam hỏi tiếp.
- Dạ chưa ba. - Hoàng Nam đáp nhanh.
- Vậy thì tính lẹ lẹ đi.
- Dạ không cần đi cũng được mà ba. - Phương đáp.
- Sao không cần? - Bà Mai lên tiếng. Lúc này bà trông vẫn còn yếu.
- Mình đi Đà Lạt nha em? - Hoàng Nam hỏi
- Dạ, cũng được. - Cô thấy nên đồng ý cho rồi.
Thế rồi hai vợ chồng Hoàng Nam va Lam Phương đi Đà Lạt. Lên đến Đà Lạt, không khí mát lạnh làm cho cả hai thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi đã vể đến khách sạn, Hoàng Nam lên tiếng:
- Cô nghỉ đi cho khỏe, chiều chúng ta đi chơi.
- Ừ, được rồi.
Nói rồi cô lên giường nằm nghỉ, anh cũng tính lên giường nằm thì cô đã kêu lên:
- Ê, sao anh lại nằm chung với tôi?
- Tôi là chồng của cô mà. - Anh đáp tỉnh.
- Anh xuống đất nằm đi.
- Trời, ở đây lạnh lắm cô hai, xuống đấy nằm chịu sao nổi.
Cô thấy cũng có lý nhưng lại không muốn nằm cùng với anh.
- Sao anh không thuê hai phòng?
- Thôi đi cô, hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật mà thuê hai phòng, người ta cười cho.
- Ai biết đâu mà cười?
- Người ta nhìn là biết. Với lại, cô không sợ là ba mẹ tôi cho người theo chúng ta à? Chuyện lộ ra ai chịu trách nhiệm?
Nghe thế nên cô đành thôi. Còn anh thì cười cười.
- Anh cười cái gì?
- Tôi cười .... . À mà không nói đâu.
- Trời, nói mau, sao đàn ông con trai gì mà nói chuyện lấp lửng thế hả?
- Thôi , thôi.
Cô chưa chịu buông tha, cô quay sang tiến hành.... thọt lét anh, để buộc anh khai ra. Hoàng Nam nhột quá nên giãy giụa lung tung, anh nói:
- Tôi sẽ trả thù.
Thế là quay sang thọt lét cô, hai người cười rất vui, và chẳng biết tự lúc nào anh đã nằm đè lên người cô. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng hôm nay, cái nhìn ấy không giống như cái nhìn của lần đầu tiên gặp mặt, không còn là cái nhìn của kẻ thù dành cho nhau nữa. Thời gian cũng chầm chậm trôi qua, chỉ còn nghe tiếng hơi thở của hai người. Hoàng Nam khẽ cúi xuống thật gần, thật gần gương mặt của Lam Phương. Cô cảm thấy rất lúng túng và như có một sự thức tỉnh nào đó đã khiến cô nhớ lại cái bản hợp đồng, nhớ lại rằng cô với Hoàng Nam chỉ đang đóng giả là vợ chồng thôi, và cô tự nhủ với lòng anh ta là kẻ thù truyền kiếp của cô, thế là cô đẩy anh ra, ngồi thẳng lại, cô nói:
- Đi nghỉ thôi, chiều đi chơi.
Hoàng Nam vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại:
- Ừ.
Cuối cùng họ vẫn nằm trên cùng chiếc giường đó những mỗi người quay mặt về một hướng và đang suy nghĩ về điều gì đó, không biết có giống nhau không?
Những ngày đi chơi trên Đà Lạt là những ngày hòa bình nhất từ trước đến nay của Hoàng Nam và Lam Phương. Hai người đã đi tham quan rất nhiều nơi, và cái nét đẹp thơ mộng, lãng mạn của Đà Lạt dường như đã góp phần làm cho khoảng cách của họ gần hơn, gần hơn dù chỉ một chút thôi.
@@@@@@@@@@

mưa_buồn
01-02-2008, 03:12 AM
hơi bị nhanh hỉ...........nhưng mà hem seo..........post típ i....

lunguyen
02-02-2008, 04:22 PM
Hôm nay là ngày anh và cô trở lại làm việc. Vì làm cùng một chỗ nên anh chở cô đến nơi làm việc luôn.
- Phương, cô đưa tôi xem hồ sơ bên đối tác đưa ngày hôm qua.
- Đây.
- Cô đã đọc chưa?
- Rồi.
- Sao cô trả lời gì có 1 chữ vậy?
- Chứ muốn mấy chữ?
- Thì ít ra phải thêm chữ "anh" nữa chứ em yêu.
- Thôi nha, anh giỡn hoài.
- Ừ thì không giỡn nữa, tối nay tôi bận đi tiếp khách, cô về nhà trước nha.
- Được rồi. Mà khi nào anh về nhà?
- Sao? Quan tâm tôi hả? - Anh cười cười nhìn cô.
Cô lúng túng mất mấy giây trước nụ cười dễ ghét đó:
- Không, ai thèm quan tâm anh , hỏi vì xã giao thôi.
- Dạo này cô lịch sự dữ. - Nói rồi anh lại nháy mắt trêu cô.
Chiều đó, cô về một mình. Trên đường cô gặp Minh Hà, nhưng Hà không đi một mình mà đi với bạn trai.
- Xin giới thiệu với mày, đây là anh Tiến Trung.
- Ừ, còn quan hệ thì tao biết rồi, người yêu của mày hả nhỏ?
Minh Hà cười không đáp. Cả ba vào một quán nước nói chuyện. Họ hỏi thăm nhau về công việc và cuộc sống. Một buổi chiều trôi qua cũng khá êm ả.
Về đến nhà, cô nói với ba Mai:
- Dạ, hôm nay anh Nam bận việc nên về trễ, mẹ đừng chờ cơm ảnh.
- Ừ, vậy mình vào dùng cơm thôi con.
Xong bữa cơm tối, cô lên phòng. Mọi hôm giờ này Hoàng Nam vẫn ở nhà cãi cọ với cô, hôm nay anh ta về trễ nhỉ? Nghĩ thế rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Chợt cô nghe tiếng lục đục trong phòng, mở mắt ra thì thấy Hoàng Nam đang bước xiêu vẹo, trông anh có vẻ đã say. Cô đứng dậy đỡ anh nằm lên giường. Anh ta nặng thật - Cô nhủ thầm. Rồi thì loay hoay một lát cô cũng đỡ được anh nằm yên trên giường. Cô chạy đi lấy khăn lau mặt cho anh, và cởi giày anh ra, còn quần áo thì cô không dám đụng đến. Cô ngồi đó nhìn anh một hồi và nhận thấy rằng anh đã ngủ. Trong giấc ngủ trông anh ta cũng dễ thương đó chứ, không còn bắt bẻ cô, châm chọc cô.Cô nhớ lại mọi chuyện từ lúc gặp anh đến giờ và phải công nhận là anh và cô thật có duyên. Phải chẳng anh chính thật là một nửa của cô trong suốt quãng đời còn lại? Rồi cô tự trách mình nghĩ vẩn vơ, chẳng phải mình với anh ta là oan gia sao, và cô đứng lên đi ngủ.
@@@@@@@@@

Những ngày tiếp theo trong cuộc sống vợ chồng của họ vẫn là những ngày khá tĩnh lặng.
Sức khỏe bà Mai đã khá lên nhưng vẫn không thể như trước được. Bà vẫn phải nhờ đến thuốc thang, và vẫn hay bị mệt. Ngoài giờ làm việc ở công ty ra thì những khi ở nhà Lam Phương vẫn làm tròn vai trò của một người vợ. Cô hết lòng chăm sóc bà Mai, lo cho bà từng miếng ăn giấ ngủ. Bà Mai thấy vậy rất hài lòng với đứa con dâu mà bà đã chọn. Còn Hoàng Nam thì cũng thấy vui vui vì đã có thêm một người lo cho mẹ mình.
Reng reng...
- Alô! - Lam Phương bắt máy.
- À anh Trung hả?
- Vâng, ngày mai hả anh, được rồi, nói nó là em sẽ đến.
- Tạm biệt anh.
Từ khi nghe chuông điện thoại là Hoàng Nam đã chăm chú lắng nghe. Ai mà cô ta xưng anh em ngọt sớt vậy trời, với mình thì cứ "tôi tôi".
- Ai gọi cho cô vậy?
- Anh hỏi chi? - Cô không trả lời mà hỏi lại.
- Hỏi để biết.
- Anh không cần biết đâu, tại vì anh không có quen.
- Tôi thật sự muốn biết mà.
- Anh trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy? - Cô khẽ cười.
- Ai gọi thế?
- Bạn tôi.
- Bạn nào? Thân không? Làm sao quen?
- Anh làm gì điều tra ghê thế. Đừng quên điều 5 đó. Thôi tôi đi ngủ đây.
Hoàng Nam vẫn còn ấm ức vì chưa biết được câu trả lời. Mà sao mình lại thắc mắc chuyện của cô ta làm gì nhỉ? Cô ta quen ai kệ cô ta. Đi ngủ thôi. Nói vậy chứ anh trăn trở mãi không ngủ được, quay sang, anh thấy Lam Phương đang ngủ. Trong giấc ngủ cô mang một nét đẹp vô tư, thật dễ thương. Anh nhìn cô ngủ, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô mà trong lòng dâng lên một tình yêu thương lạ lẫm, khó lý giải. Chỉ biết là lúc này đây anh mong được ở bên cô mãi như thế này.
@@@@@@@@@

Đang làm việc trong phòng thì một cô gái xông vào phòng giám đốc:
- Anh Nam, sao anh tránh mặt em? - Cô gái lên tiếng làm cho cả Hoàng Nam và Lam Phương tròn mắt nhìn cô.
- À, Ngọc Linh đấy hả, em tìm anh có việc gì không? - Anh vừa trả lời vừa liếc nhìn thái độ của Lam Phương. Cô nàng thì vẫn cứ ỏ vẻ dửng dưng mà hình như trong lòng bắt đầu nổi sóng.
- Anh hỏi kỳ, em nhớ nên tìm anh thôi.
- Nếu không có việc gì thì em có thể đi ra cho anh làm việc. - Anh trà lời dứt khoát.
- Anh sao vậy?
- Sao trăng gì? Anh lấy vợ rồi, em phải biết chứ. Với lại, trước giờ anh vẫn chỉ coi em là bạn thôi, Linh à. Đây là vợ anh, Lam Phương. - Nói rồi anh chỉ sang Lam Phương. Lam Phương chợt ngước lê nhìn và nhoẻn miệng cười như đáp lại lời giới thiệu.
- Anh thật là ác mà, em có gì không bằng cô ta chứ?
- Em rất tốt, nhưng người anh yêu là Lam Phương, anh xin lỗi. Hãy tìm một người thích hợp với em hơn anh.
- Không, không. - Nói rồi cô chạy khỏi phòng, bỏ lại sau lưng đôi mắt ngỡ ngàng của Lam Phương.
- Anh nói dối giỏi nhỉ? - Cô trêu chọc.
- Nói dối gì?
- Thì anh bảo anh yêu tôi đấy, nói dối không chớp mắt luôn, hay thật.
- Sao cô nghĩ là tôi nói dối? - Nói rồi anh nhìn thẳng cô.
- Ờ thì, chắc chắn thế rồi còn gì. Mà cô gái ấy là ai thế? - Cô lảng qua chuyện khác.
- Bạn thôi, tôi quen cô ta lâu rồi và vẫn chỉ là bạn.
- Nhưng tôi thấy cô ta có vẻ rất yêu anh mà, anh cũng tuyệt tình hả?
- Ừ, thì phải vậy thôi. Giờ thì tôi chỉ biết có vợ tôi thôi. - Anh cười.
- Xui cho cô ta - Nói rồi cô cúi xuống làm việc, trong lòng đã phần nào giải tỏa sự thắc mắc về cô gái kia , nhưng vẫn còn thấy vướng vướng một chút gì đó. Còn anh thì chống cằm nhìn vẻ bối rối của Lam Phương trước câu nói của anh.
@@@@@@@@@@

Đang đi dạo trên phố, Lam Phương bỗng nghe tiếng ai gọi, hình như gọi mình thì phải: - Ê, cô kia, đứng lại một chút.
Quay lại, Lam Phương thấy trước mặt mình là cô gái hôm trước, tên gì nhỉ, cô nhớ ra, à Ngọc Linh , phải rồi.
- Cô kêu tôi à ? - Lam Phương hỏi.
- Chứ còn ai nữa. Vào quán kia đi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. - Nói rồi không đợi sự đồng ý của Lam Phương cô ta đi thẳng vào quán.
Lam Phương thắc mắc không biết cô ta tính nói chuyện gì với mình, thế là cô bước theo để tìm đáp án.
- Cô là vợ anh Nam, phải không? - Cô gái hỏi.
- Vâng.
- Vậy thì tôi muốn nói cho cô biết một chuyện,
- Chuyện gì ?- Lam Phương tò mò.
- Tôi chính là người yêu của anh Nam, và rất có thể sẽ là vợ của ảnh, nếu cô không xuất hiện. - Giọng cô tai tỏ vẻ bực tức.
Có bị bất ngờ một chút nhưng Lam Phương cũng trả lời:
- Vậy à, cô là ai tôi không cần quan tâm và như cô đã nói cô "có thể" sẽ trở thành vợ anh Nam, chỉ "có thể" thôi, còn tôi thì đang thật sự là vợ của Hoàng Nam đây. Cô còn gì muốn nói nữa không?
Ngọc Linh thấy hơi quên và cô nói:
- Thế thì cô hãy ráng giữ kỹ anh Nam đấy, bởi vì dù sao tôi với anh ấy cũng đã quen nhau lâu rồi, và có nhiều kỷ niệm đẹp, cô không thể so sánh được đâu. - Cô ta tỏ vẻ đắc ý.
- Vậy sao? Cám ơn lời nhắc nhở của chị. Kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm thôi. Chị hãy mà giữ lấy những kỷ niệm mà chị cho là đẹp đấy rồi sống với nó suốt đời - Cô nói rất bình tĩnh.
- Cô giỏi lắm. Coi như tôi có mắt như mù, để anh Nam lừa gạt tình cảm. Bây giờ ảnh quay lại tôi cũng không cần. - Nói rồi Ngọc Linh bước ra khỏi quán.
Trên đường về, Lam Phương đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại lời cô gái ấy nói và thấy bực tức, thấy giận Hoàng Nam vô cớ. Mà lời cô ấy nói có thật không? Lúc nãy cô đã tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì giờ đây cô thấy hoảng loạn bấy nhiêu.
Về đến nhà,cô vào bàn dùng cơm với gia đình và tuyện nhiên không nói lời nào. Hoàng Nam thấy hơi ngạc nhiên cho sự im lặng của cô,nhưng cũng không tiện hỏi khi có ba má anh ở đó. Vào phòng riêng, anh hỏi:
- Phương, cô sao vậy, hôm nay ngày gì mà cô im lặng thế, bộ có vấn đề gì à?
- Không có gì. - Cô nói ngắn gọn và không nhìn anh.
- Gì mà không có chứ, chắc chắn là cô có chuyện rồi, chứ bình thường đâu hiền thế, không đốp chát tôi câu nào. - Anh trêu.
- Nếu anh muốn tình người nói chuyện thì thiếu gì, cô Ngọc Linh gì đó. - Cô đã không tính nói ra cái tên đó, nhưng cô đã không kịp ngăn mình lại.
- Huh? Ngọc Linh thì sao, cô ấy là bạn tôi thôi mà. Sao lại nhắc đến cô ấy vậy? - Anh thắc mắc.
- Ừ, không có gì. Mà là người yêu cũ của anh chứ bạn gì, đừng có xạo.
- Người yêu? Làm gì có. Nói thật với cô chứ từ đó đến giờ tôi chẳng yêu ai. Cô tin hay không thì tùy.
- Không có lửa sao có khói. - Cô nhìn anh để tìm thấy sự chân thật của anh.
- Cô ta đã nói gì với cô à. Đừng tìn cô ấy, chỉ là bạn thôi. Cô ấy thích tôi nhưng tôi không thích cô ấy - Anh dường như đã đóan ra được phần nào câu chuyện.
- Không tin cô ấy, không lẽ tin anh.
- Cô có thể hỏi mọi người xung quanh tôi trừ Ngọc Linh, họ sẽ cho cô biết sự thật. - Anh tự tin.
Lam Phương nhận thấy sự tự tin của anh thì cũng đã tin anh. Nhưng cô vẫn nói:
- Thôi, tôi đâu có rảnh dữ vậy, Anh quen ai yêu ai kệ anh, tôi không quan tâm.
- Vậy sao? Không quan tâm thật à?Chứ không phải cô đang vi phạm điều số 5 à?
- Không có à, tôi không quan tâm.
- Không quan tâm sao mà lại "tuyệt khẩu" vậy, không quan tâm sao có thái độ lạ vậy, không quan tâm sao hỏi tôi? - Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô nhận thấy trong đôi mắt ấy có ẩn chứa cả một sự nồng ấm. Cô nghĩ rồi mình sẽ chìm vào đôi mắt ấy thôi nếu cứ nhìn anh ta như thế, cô quay mặt đi chỗ khác:
- Anh nghĩ sao tùy anh. Chỉ là tôi hỏi... cho vui thôi. - Lần đầu tiên cô nhận thấy mình tìm ra cái cớ dở quá sức.
- Hahaha - Anh cười to.
- Anh cứ ở đó mà cười, tôi đi ngủ. - Nói rồi cô leo lên giường .
Anh nhìn cô mà lòng vui vui, vậy là cô ta cũng có để ý đến mình đó chứ.
@@@@@@@@@@

lunguyen
03-02-2008, 03:35 PM
- Dạo này thấy má anh cũng bớt nhiều rồi đó. - Giọng cô có vẻ vui.
- Ừ, cũng nhờ cô chăm sóc tận tình đó. - Anh nói giọng có vẻ đùa nhưng lòng lại thấy biết ơn cô.
- Mà giờ là tháng 9 rồi anh nhỉ? - Cô hỏi vu vơ.
Phải, giờ đã là tháng 9, nghĩa là anh và cô đã lấy nhau được 7 tháng. 7 tháng qua đối với anh là những ngày rất vui, tuy lúc nào cũng cãi cọ với cô nhưng điều đó như đã trở thành một phần cuộc sống của anh, ngày nào mà không cãi cọ anh thấy thiếu thiếu cái gì đó. Khi nghĩ đến chuyện sắp phải xa cô thì anh thấy sao sao ấy, sao sao nhỉ, hình như là buồn, à không phải rất buồn mới đúng.
Còn phần Lam Phương vừa thốt ra câu ấy là cô lại chùng xuống ngay. Cô nghĩ đến viễn cảnh những ngày không có Hoàng Nam, chắc là sẽ rất tuyệt, nhưng liệu có phải thế không khi mà cô đã quen với sự có mặt của anh bên cô, quen với những ngày sống bên anh dù cãi cọ nhưng hình như chưa bao giờ cô phải buồn. Hai người im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ.
- Mai cô đi công tác với tôi nha. - Hoàng Nam lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.
- Ủa? Đi đâu vậy anh, chừng nào về? - Cô cũng kịp trở về với thực tại.
- Đi Vũng Tàu, chủ nhật về, chưa đi mà đã lo về rồi.
- Anh lạ chưa, tôi hỏi để còn biết chứ.
- Biết làm gì, xếp lịch hẹn hò hả ?
- Vô duyên.
- Duyên tôi nhiều không chỗ để mà cô bảo vô duyên.
- Thôi để tôi sửa soạn đồ đi công tác với anh.
- Cô soạn đồ giùm tôi luôn nha.
- Dẹp. Đồ anh anh tự soạn, tôi có biết gì đâu mà soạn. - Nói rồi cô quay đi soạn đồ.
- Không biết cô ta là vợ kiểu gì nữa. - Anh lầm bầm.
Hôm sau, hai người đã có mặt ở Vũng Tàu. Về khách sạn, họ nghỉ ngơi một lúc rồi chiều ra biển tắm.
- Giờ tôi với cô tắm biển đi, rồi sáng mai mình đi ký hợp đồng. - Hoàng Nam nói.
- Ừ, vậy xuống biển thôi.- Nói rồi cô nhanh chóng chạy ào xuống biển. Hoàng Nam chạy vội theo cô. Hai nguời chơi đùa dưới biển rất vui. Được một lúc, Lam Phương nói:
- Tôi lên bãi cát trước nha. Anh cứ ở đây tắm đã rồi lên sau.
Anh tính bảo sẽ lên cùng với cô, nhưng nghĩ sao lại nói:
- Ừ, tùy cô.
Lam Phương chạy lên ngồi trên bãi cát và nhìn xuống biển. Cô thấy anh đang tắm dưới đấy, thấy cái đầu nhấp nhô của anh, thấy cái thân hình dù không muốn cũng phải công nhận là rất nam tính của anh. Cứ như thế, cô ngồi đó và suy nghĩ về mọi chuyện đã qua giữa anh và cô. Cứ như là duyên số ấy. Đang miên man suy nghĩ, chợt cô phải trợn mắt lên nhìn, khi mà Hoàng Nam - chồng của cô - đang ôm một cô gái ở dưới biển. Sau đó cô ta quay lại nói gì với anh, và anh đáp lại điều gì đó, rồi cả hai cùng cười. Sau đó anh đã quay đi, nhưng cô không còn đển ý đến điều đó nữa. Lần này là sự thật rành rành rồi, để xem anh ta còn nói gì được nữa không, cô đã trông thấy rất rõ. Trong lòng cô giờ đây đang rất khó chịu, một cảm giác thật lạ mà trước đây cô chưa từng trải qua. Cô băn khoăn không biết tại sao mình lại không vui khi thấy cảnh tượng ấy, tại sao tim mình dường như nhói lên một cái khi thấy Hoàng Nam ôm cô gái đó. Cô thấy tức, tức ghê nơi. Đúng lúc ấy , thì cô nghe tiếng một người thanh niên bên tai mình:
- Cô bé, sao không xuống tắm, ở đây mơ mộng gì thế?
Giọng nói có vẻ trêu chọc làm cô không muốn trả lời, nhưng vì phép lịch sự cô vẫn đáp:
- Đừng quan tâm đền tôi, tôi thích ngồi đây chơi, không được sao?
- Vậy, tôi sẽ ngồi đây với cô.
Nói rồi anh ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô và quay lại cười với cô. Cô cảm thấy bực vì anh ta vô duyên quá, cô liền quay sang nhìn anh và nói:
- Này anh kia, sao anh lại như thế chứ. Tôi muốn ngồi một mình thôi, nếu còn chút lịch sự nào đó thì anh đi chỗ khác giùm.
Tên thanh niên nghe thế thì liền đứng lên:
- Ủa, ra tôi đã làm phiền cô hả, xin lỗi nha, tưởng cô cần bạn nên tôi mới bắt chuyện, cô không thích thì thôi.
Anh ta quay đi và còn thòng thêm một câu :
- Trông cũng xinh mà sao kiêu quá!
Cô nghe được tức đỏ mặt, nhưng không thèm tranh cãi với anh ta nữa, bởi cô đang khó chịu vì cảnh tượng đã trông thấy lúc nãy. Diễn biến câu chuyện giữa cô và tên thanh niên kia đã được một người quan sát rất rõ. Thế là người đó xăm xăm đi lên chỗ cô ngồi:
- Phương, người lúc nãy nói chuyện với cô là ai thế?
- Ai đâu? - Cô còn tức anh nói chuyện nhát gừng.
- Cô còn giả vờ nữa à, thì cái gã thanh niên ban nãy ngồi cạnh cô đấy, hắn là ai?
- Không biết.
- Không biết sao mà nói chuyện thân mật thế? - Giọng anh tỏ ra bực bội
Đến lúc này thì cái cảm giác bực tức của cô cũng như được kích thích thêm. Cô nói lớn:
- Anh lạ chưa, tôi nói chuyện với ai là quyền của tôi, cũng như anh thôi.
- Tôi sao?
- Thì ... anh làm gì tự biết lấy.
Anh tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng vẫn không biết mình đã làm sai chuyện gì, anh cũng nói như hét:
- Này, cô đừng có mà đánh trống lảng nhé, tôi đang nói chuyện của cô với hắn ta cơ mà.
- Không có chiêng trống gì ở đây, thôi tôi không nói chuyện với anh nữa, về khách sạn thôi. Hay là anh muốn ở lại tắm với cô ta? - Giọng cô như trêu chọc.
- Cô ta nào?
- Thì cô gái lúc nãy anh ôm thắm thiết đấy. - Biết mình đã lỡ lời, vì nói như thế nghĩa là mình có để ý đến anh ta.
- Tôi ôm cô nào đâu, à, cái cô hồi nãy bị lật phao, tôi đỡ giùm ấy mà.
- Anh nói sao mà chẳng được, hết cô Ngọc Linh rồi đến cố gái kia, anh đúng là đồ lăng nhăng - Cô quay đi không thèm nhìn mặt anh.
- Cô ghen hả? - Anh hỏi và nhìn thẳng vào mắt cô như trông chờ một điều gì đó.
- Còn lâu, anh đừng có mơ. Thôi về khách sạn đi- Nói rồi cô bỏ đi trước một mạch.
- Tôi thật sự không làm gì có lỗi đâu mà, những cô gái đó tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm vợ mình thôi. - Anh la với theo.
Cô nghe được nhưng cũng không dám dừng lại bước nào. Chỗ đông người thế mà sao anh ta lại nói to thế nhỉ. Đúng là không biết xấu hổ.
Hoàng Nam vẫn nhìn theo mà trong đầu suy nghĩ gì đó ra vẻ đăm chiêu lắm. Chợt môi anh nở nụ cười bí hiểm. Hai người họ không nhận ra rằng họ đang cùng vi phạm điều số 5.
@@@@@@@@@@@

Về đến khách sạn, anh lên tiếng:
- Cô thay đồ đi rồi mình đi ăn.
- Không, tôi đi ăn một mình, anh đi ăn với ai tùy anh.
- Gì kỳ vậy cô hai? Trở chứng gì nữa thế, đi với tôi đi, chứ có hai nguời mà còn tách nhóm nữa à? Đi đi mà - Anh đã xuống giọng.
Cô thấy hả hê một chút, và nói với vẻ miễn cưỡng:
- Ừ, thì đi với anh, nể tình ba má thôi đó.
- Ba má ai? - Anh trêu cô
- Thì... ba má anh, biết rồi còn hỏi, vô duyên. - Nói rồi cô đi thẳng vào nhà tắm bỏ lại anh đứng cười một mình.
Đến nhà hàng, cô chăm chú ăn mà không thèm nói chuyện với cô. Còn anh thì muốn nói chuyện với cô lắm nhưng nhớ lại cái gã ban chiều nên cũng không thèm bắt chuyện trước. Thế là hai người như đang tham dự vào một cuộc thi xem ai im lặng lâu hơn. Từng món ăn trên bàn được giải quyết sạch sẽ mà vẫn chưa ai chịu nói chuyện, thỉnh thoảng hai người có nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của nhau, nhưng sau đó lại giả vờ vô tư cúi xuống ăn tiếp. Rồi cho đến lúc trả tiền, cả hai cũng chỉ nói chuyện với... người phục vụ bàn.
Trên đường về khách sạn, anh muốn hỏi cô xem có muốn đi ngắm cảnh không, nhưng vì tự ái nên không thèm hỏi, anh lên tiếng:
- Nghe đâu gần đây có cảnh đẹp lắm thì phải.
Cô quay sang nhìn anh, mà cũng chẳng thèm lên tiếng.
- Ra đến đây mà không đi ngắm cảnh chỗ đấy thì cũng tiếc.
- Mà không biết có ai muốn đi ra đó không ta. - Anh tiếp tục độc thoại.
- Này, anh độc thoại đủ chưa? - Cô lên tiếng.
- Biết tôi độc thoại sao cô còn lên tiếng làm gì? - Anh đùa.
- Chỉ là tôi nghe anh lải nhải hoài nên mệt. - Cô cũng nhanh chóng tìm ra lời đối đáp.
- Mà cô có muốn đi xem cảnh không? Chỗ đấy nghe nói đẹp lắm. - Anh sẵn tiện mở lời.
- Ở đâu?
- Gần đây thôi.
- Ừ
- Vậy thì đi hả! - Anh thấy vui vui, và quay lên dặn bác tài.
Cô phải công nhận là đẹp thật. Dưới chân là bãi cát mịn, còn trước mặt cô là một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp.
- Sao, cô thấy đẹp chứ?
- Cũng được. - Cô không muốn nói là rất đẹp.
- Đẹp thế còn gì, chúng ta ngồi đây một chút rồi về khách sạn cũng chưa muộn.
- Gì mà chúng ta? Tôi với anh trở nên thân thiết từ khi nào thế?
- Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà, em quên rồi sao?
- Tôi không quên, và vẫn còn nhớ rõ tôi với anh chỉ là vợ chồng hờ thôi.
- Thì giờ hờ mốt hết hờ. - Anh nói đầy ngụ ý.
- Mai mốt nào, anh nói lung tung quá.
- Này, hồi chiều cô giận tôi vì cô gái ấy thật à?
Cô im lặng không đáp, đúng hơn là cô đang lúng túng, không biết trả lời thế nào.
- Sao cô không trả lời?
- Anh hỏi chi, nhiều chuyện.
- Thì tại có người giận mình nên tôi phải tìm hiểu chứ, chứ tôi đâu có ở không.
- Không có gì đâu. Anh đừng hỏi nữa.
- Thế còn tên hồi chiều? Là ai thế?
- Tôi không quen, hắn chỉ bắt chuyện một vài câu với tôi thôi, à mà chuyện này đâu liên quan gì đến anh.
- Sao không liên quan? - Anh cãi
- Liên quan gì?
- Thì có thằng thân mật với vợ mình thì mình phải quan tâm chứ sao?
- Tui đâu phải thật sự là vợ của anh.
- Ừ, nhưng cũng có hôn thú, cũng có lạy tổ tiên, hai bên gia đình chứng giám, và bao nhiêu người biết nữa.
- Nhưng chẳng phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao?
- Haha, "chúng ta" , chúng ta trở nên thân thiết từ khi nào vậy, cô bắt bẻ tôi mà giờ tới cô .
- Ừ thì.... - Cô hơi ngập ngừng.
- “Chúng ta” cũng được mà em yêu. - Anh nheo mắt tình tứ nhìn cô.
- Anh ăn nói nham nhở quá, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.
Anh lấy tay nguệch ngoạc vẽ trên cát cái gì đó.
- Cô hiểu tôi viết gì không?
Cô tò mò nhìn xuống nền cát thì thấy chữ "N L P" khá to.
Cô nhoẻn miệng cười:
- Anh viết tên tôi chứ gì "Nguyễn Lam Phương". Thấy tên tôi đẹp nên viết hả? - Cô trêu anh.
- Không phải đâu, có tên cô nhưng không phải chỉ có tên cô. - Anh nhìn cô.
- Vậy chứ nghĩa là gì ?
- Bí mật. - Anh mỉm cười.
Cô cũng rất tò mò muốn biết, nhưng thấy thái độ "đáng ghét" của anh thì không thèm hỏi nữa. Hai người ngồi đấy một lúc thì về khách sạn. Trời đã khuya.

@@@@@@@@@@@@

lunguyen
07-02-2008, 02:15 AM
sap den doan hap dan rui do . pa con nho ung ho nha

Hôm nay là ngày cuối của chuyến công tác ở Vũng Tàu. Hoàng Nam đã ký xong bản hợp đồng một cách thuận lợi.
- Hôm nay còn ngày cuối cô muốn đi đâu? - Anh hỏi
- Ở nhà. - Cô đáp gọn.
- Sao hiền thế, ra ngoài cho vui, ở khách sạn chán lắm.
- Anh thích đi thì đi một mình đi.
- Vậy thôi, tôi cũng không đi, ở đây với cô.- Nói rồi anh ngồi xuống giường, sát bên cạnh cô.
- Giường rộng thênh thang sao anh không ngồi, xê ra coi. - Nói rồi cô xích ra cách anh một khoảng. Anh thấy vậy liền...xích tới sát bên cô. Cứ như thế, hai người ngồi vòng vòng cái giường, và Lam Phương đã bị ép vào góc giường, không còn chỗ để xích nữa. Cô tức mình đứng dậy, thì đã bị Hoàng Nam kéo lại, nhưng do anh kéo mạnh nên cô lọt thỏm trong vòng tay anh. Cô lúng túng tính đứng dậy nhưng đã bị hai cánh tay anh ôm lại phía trước.
- Anh làm gì vậy, buông ra. - Cô lúng túng thật sự vì giờ đây cô đang rất gần anh, cô nghe được cả hơi thở, nhịp tim của anh đập nhanh một cách kỳ lạ. Và tim cô dường như cũng đang đập loạn nhịp.
- Không buông. - Anh đáp tỉnh.
- Chứ không lẽ ngồi vậy hoài hả?
- Ừ, ngồi vậy suốt đời cũng được.
- Anh hôm nay lạ nha, có vấn đề gì thế? Mà anh đang vi phạm điều số 2 đấy, anh biết không?
- Em không thích ngồi như thế này à? - Anh không quan tâm đến cái điều số 2 vớ vẩn ấy nữa.
- Ừ. - Cô đáp gọn nhưng vẫn đang nghĩ về tiếng em mà anh gọi cô.
- Hôm nay em không muốn đi chơi đâu thật à?
- Ừ.
- Thế ngày mai mình về rồi, em có biết không?
- Ừ.
- 1+1 bằng 2 đúng không em?
Cô ngạc nhiên một chút trước câu hỏi của anh nhưng cũng trả lời:
- Ừ.
- Mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây phải không?
- Ừ - Cô bắt đầu tỏ ra hết kiên nhẫn với những câu hỏi của anh.
- Anh yêu em, em cũng yêu anh phải không?
- Hả ? - Cô tính trả lời ừ đấy chứ.
Cô trợn mắt quay đầu lại nhìn anh, lúc này thì mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Cô thấy hồi hộp hết sức và tính quay đầu trở lại để không phải đối diện với cái nhìn đầy sức hút của anh. Nhưng Hoàng Nam đã không cho cô làm điều đó, anh xoay cả người cô lại đối diện với mình, vẫn để cô trên chân anh. Anh dùng đôi tay ôm gương mặt cô và nhẹ nhàng đặt trên cánh môi hồng của cô một nụ hôn thật sâu, cô tính đẩy anh ra nhưng không hiểu sao mọi ý chí phản kháng trong cô đều biến mất, cô từ thụ động đã trở nên hưởng ứng với anh. Cô vòng tay qua cổ anh và nụ hôn cứ kéo dài ngây ngất. Một lúc sau, anh rời khỏi môi cô và cười:
- Sao, em chưa trả lời câu hỏi của anh?
- Trả lời gì nữa. - Cô cúi đầu lúng túng.
- Giờ em đã biết chữ hôm trước có nghĩa gì chưa?
- Chữ gì? - Cô cố nhớ - À, chứ "N L P" ấy hả?
- Ừ.
- Không biết nghĩa gì nữa. - Cô lắc đầu.
Anh cụng đầu vào trán cô và bảo:
- Ngốc ạ, nghĩa là "Nam loves Phương" đấy!
Cô sững sờ một chút rồi cười thẹn.
Anh bật cười ha hả, nâng gương mặt cô lên:
- Yêu anh không?
- Những gì anh nói là thật hả? - Cô không trả lời mà hỏi lại.
- Tất nhiên rồi em, thật như 1+1 bằng 2, thật như mặt trời lặn ở phương đông và lặn ở phương tây vậy. - Giọng anh nồng ấm làm cô xao xuyến.
- Vậy, em có yêu anh không, nãy giờ trốn tránh câu hỏi hoài thế? - Anh khẽ cười.
- Không - Nói rồi cô xô anh ra và đứng dậy chạy vào nhà tắm.
- Em làm gì trong đó mà lâu vậy, tính tối nay ngủ ở trỏng luôn hả, vậy rồi ai ngủ với anh?
- Kệ anh.
Một lúc sau, cô cũng bước ra. Anh đã đứng chận sẵn ở cửa:
- Làm gì lâu vậy, em yêu.
- Nổi da gà quá.
- Cô lách người đi. - Anh bước theo và nói:
- Giờ mình đi ăn tối, em muốn đi đâu chơi nữa thì đi, còn không thì về , được chưa?
- Được. - Cô đáp.
Hai người đi ăn tối rất vui vẻ, anh săn sóc cho cô rất chu đáo, cô thì có vẻ ngượng nhưng cũng nhận sự săn sóc ân cần của anh.
10g hai người mới về đến khách sạn. Anh vào thay quần áo trước, cô thì ở ngoài này sắp xếp hành lý chuẩn bị ngày mai về.
- Em vô tắm đi - Anh bước ra và nói.
- Ừ, được rồi.
Cô vào tắm và cảm thấy dòng nước mát lạnh đã làm cô thoải mái rất nhiều, và cô nghĩ lại lời tỏ tình của anh, thật là....dễ thương mà. Nhưng cô không nói ra điều đó. Cô đi ra trong chiếc váy ngủ màu hồng quyến rũ. Hoàng Nam đang ngồi trên giường, thấy cô ra thì anh nhìn cô và cười:
- Hôm nay em đẹp quá!
- Bộ mọi ngày tôi xấu lắm à.
- Tôi tôi gì, xưng hô với chồng vậy hả? - Anh làm mặt hình sự.
- Ừ thì tôi...em... mà tôi thích xưng tôi đó thì sao?
Vừa nghe câu trả lời của cô thì Hoàng Nam lặp tức đến bên cô và bế cô trên đôi tay rắn chắc của mình. Vừa tiến lại giường, anh vừa nói khẽ:
- Thì anh sẽ phạt em chứ sao.
Đặt cô xuống giường, anh cũng nằm bên cạnh, chống tay lên nhìn cô. Cô thẹn đỏ mặt, quay đi:
- Làm gì nhìn tôi dữ thế?
- Lại tôi. - Anh xoay người cô lại và hôn cô say đắm. Vừa dứt ra khỏi môi cô thì anh cảnh báo ngay:
- Đấy, xem em còn dám xưng tôi nữa không, em sẽ phạt em kiểu này nếu em còn xưng tôi đấy.
- Tôi.. - Cô ấp úng.
- Em thích được anh hôn đến thế kia à! - Anh trêu chọc cô rồi lại cúi xuống trên môi cô.
- Anh kỳ quá, sao hôn người ta hoài. - Cô trách móc nhẹ nhàng.
- Người ta nào, anh hôn vợ anh thôi, bà xã yêu quý.
- Thôi, ...em không giỡn đâu nha, anh đi ngủ đi, mai còn về.- Cô sợ lại bị...phạt.
- Có tiến bộ đó.
Anh nằm xuống thoải mái và quay sang ôm cô cứng ngắt:
- Em có yêu anh không, bà xã?
- Không, không. - Cô vội trả lời.
- Cho em nói lại đó, nói không nữa là anh thọt lét à.
- Không. - Cô vẫn bướng bỉnh.
Thế là Hoàng Nam thực hiện lời nói của mình, anh thọt lét Lam Phương làm cô la oai oái. Và cô đành phải hét lên :
- Yêu, yêu!
Và đến khi cô không còn la nữa cũng là lúc Hoàng Nam đang đè lên cô. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Anh cúi xuống, cô vòng tay qua cổ anh. Chiếc áo trên người cô đã rơi xuống ...
Tối hôm đó, hai người họ đã cùng vi phạm điều số 2 và số 3, cũng may là còn có điều số 2* và 3* .^_^
Ánh nắng chiếu vào phòng đánh thức đôi uyên ương đang say giấc nồng. Cô thức giấc và phát hiện cả anh và cô đang nằm trên chiếc giường ngủ với trạng thái "nguyên sơ" nhất. Cô thấy mắc cỡ và định bụng sẽ bước xuống giường để vào nhà tắm khi anh còn chưa thức giấc. Nhưng khi cô vừa định leo xuống:
- Đi đâu đó em yêu? - Anh vừa hỏi vừa ngồi dậy theo cô và choàng tay ôm cô từ phía sau.
- Em....em... đi vào nhà tắm.
- Ừ vậy em đi đi. - Anh nói và nở nụ cười bí hiểm.
- Nhưng mà..
- Nhưng mà gi nữa, không lẽ em không muốn mặc quần áo vào à? - Anh cười trêu chọc cô.
- Ừ, nhưng anh xuống trước đi.
- Sao vậy, mắc cỡ hả cưng? - Anh vừa nói vừa hôn vào cổ cô.
Cô thấy nhột nên cười khúc khích và bảo:
- Tha cho em đi mà, anh xuống trước đi nha. - Cô xuống giọng.
- Trời, giờ mà em còn ngại gì nữa.
- Năn nỉ anh mà. - Nói rồi cô với tay lấy mền che người lại.
- Ừ, được rồi - Anh tuột xuống giường.
- Vậy anh vào tắm trước nha, vợ ơi là vợ. - Nói rồi anh quay đi và không quên để lại cái nháy mắt trêu cô.
@@@@@@@@@@

lunguyen
07-02-2008, 02:23 AM
Sau khi trở về nhà thì bản hợp đồng đã được anh và cô xé tan tành trước sự chứng kiến của nhau. Và sau đó, họ nhìn nhau cười vang.
Những ngày tiếp theo là những ngày hạnh phúc của Hoàng Nam và Lam Phương. Anh và cô đã thật sự tìm được hạnh phúc của mình. Họ bên nhau từ nhà đến công ty. Bà Mai thấy hai người không còn xa lạ như lúc trước thì cũng thấy rất vui, phấn khởi. Có lẽ vì vậy mà bệnh tình đã thuyên giảm nhiều.
- Em ơi, hôm nay em đi khám bệnh bác sĩ nói sao?
Cô không đáp mà im lặng nhìn anh.
- Em bị gì hà? Sao buồn thiu vậy?
- Không phải buồn mà là lo.
- Chuyện gì vậy cưng? - Anh ôm lấy cô.
- Tại anh hết đó. - Giọng cô vang lên hờn dỗi.
- Gì mà tại anh trời? Anh làm gì em buồn à?
- Không phải, tại anh mà ...em có thai rồi.
- Hả? Thật không? - Anh reo lên ngạc nhiên và sung sướng.
- Thật chứ không lẽ xạo.
- Thế sao em lo?
- Thì em sợ, em sợ đau nè, em sợ không chăm sóc tốt cho con nè, em sợ ....
- Không phải sợ gì cả, bởi vì anh lúc nào cũng bên em, ủng hộ em mà bà xã. - Anh nhìn cô hạnh phúc.
- Vâng - Cô trả lời như đặt cả niềm tin vào anh.
Anh siết tay cô như để truyền thêm sức mạnh cho cô, ánh mắt hai người trao nhau hạnh phúc. Cũng là nhìn nhau, nhưng không như lần gặp định mệnh đầu tiên, bởi vì bây giờ họ thật sự đã có nhau trong đời.
@@@@@@@@@@@@@

Reng reng....

- Chắc Minh Hà tới đó anh. - Lam Phương reo lên.
Đúng là Minh Hà và Tiến Trung đã đến.
- Mời vào! - Hoàng Nam vui vẻ mời.
- Khỏe không mày? - Minh Hà hỏi thăm Lam Phương.
- Khỏe, còn mày chắc cũng khỏe re hả, nhìn hạnh phúc thế kia mà. - Cô cười
- Còn mày hạnh phúc làm tao phát ghen lên được, sắp được làm mẹ rồi mà. - Cô trêu bạn
- Mới có 2 tháng thôi, mà mày muốn làm mẹ thì cũng cưới lẹ lẹ đi. Khi nào mày với anh Trung đám cưới đây? - Lam Phương nháy mắt với Minh Hà
- Ờ thì, đợi con mày đậu đại học rồi thì tao làm đám cước. - Hai cô cười to.
Còn Tiến Trung chỉ biết kêu "trời". Hoàng Nam cười nhìn Tiến Trung vẻ thông cảm:
- Cậu phải ráng thuyết phục nàng chứ để kiểu này thì mốt con mình nhận con cậu làm cháu luôn ấy chứ.
Thế rồi cả bốn người đều cười.
- Giờ mình đi đâu đây? - Tiến Trung lên tiếng hỏi.
- Chợ bông! - Cả Hoàng Nam và Lam Phương trả lời cùng một lúc và họ không quên trao nhau cái nhìn hạnh phúc.

The end

tui post het rui do. Chuc moi ngươi an tet zui ze nha

mưa_buồn
11-02-2008, 07:50 AM

cái tem cúi cùng của truyện bị bóc mất tiu rồi
hay lém đó tg...:)