happy_cool_dog
26-01-2008, 12:46 PM
đời tôi thay đổi khi gặp nhỏ...
nhỏ là 1 cô bé lạnh lùng, được mệnh danh là Nữ hoàng Băng Giá. suốt ngày, nhỏ chỉ biết học+học+học, phát chán. thế mà nhỏ lại cực xinh, dù là có 1 cặp mắt kính luôn kèm theo. nhỏ không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, trái hẳn với mấy đứa con gái khác. đó là điều đặc biệt ở nhỏ...
giờ ra về, nhỏ trốn dưới gốc cây điệp. dã bao lần tôi thấy cảnh tượng đó. khi lão bảo vệ bỏ đi, nhỏ mới lén lút bò ra khỏi chỗ trốn. nhỏ nhanh chóng leo lên thân cây ( ặc ặc, con gái gì mà cứ như Tarzan ấy ) ngồi vắt vẻo trên cành, nhỏ giờ mới chịu gỡ cặp kính dày cộp ra. hình như chỉ có tôi là có thể trông thấy nhỏ lúc này thôi. nhỏ xinh như thiên thần, và nếu tìm hiểu kĩ, bạn sẽ biết nhỏ exactly là thiên thần thứ thiệt! "phụt" nhỏ biến mất rồi, biến mất vào không gian. tôi ngơ ngác nhìn lên cây. KHÔNG CÓ GÌ CẢ!
-hù. - nhỏ đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
nhỏ lém lỉnh:
-ngạc nhiên hông?
thật khác với nhỏ trước đây. nhỏ không bao giờ vui như vậy cả.
-sao bạn lại ở đây? - nhỏ hỏi
-giống bạn thôi. - tôi phì cười, hỏi lại - thế sao bạn lại ở đây?
nhỏ chỉ tay xuống đất:
-nhà mình ở đây mà.
-HẢ??? - tôi la hết cỡ - bạn đùa à?
nhỏ lắc đầu. ở cái sân trường chệt hẹp này thì nhỏ có thể ở đâu được chứ?
-mình làm quen nha. bạn tên gì? - nhỏ chủ động hỏi trước.
tôi ấp úng:
-ờ...mình là Hồ Mạnh Cường
-mình là Trần Thiên Thanh.
nói xong, nhỏ biến mất. nhỏ là người hay ma vậy trời?
hôm sau, nhỏ đến lớp với cặp mắt kính và cái vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày.
-Thiên Thanh. - tôi gọi nhỏ.
-gì? - nhỏ quay lại.
-mình...- tôi hơi lưỡng lự 1 chút
nhỏ vội cướp lời:
-tạm biệt.
nhỏ bỏ đi rồi. híc. đường đường là 1 hotboy nổi tiếng, đẹp trai, athletic, sành điệu, ga-lăng, nhà giàu như tôi mà bị nhỏ làm cho bẽ mặt. chắc nhỏ chẳng thèm quan tâm đến thân phận của tôi đâu nhỉ? nhỏ quả là con người khó hiểu.
nhỏ là 1 cô bé lạnh lùng, được mệnh danh là Nữ hoàng Băng Giá. suốt ngày, nhỏ chỉ biết học+học+học, phát chán. thế mà nhỏ lại cực xinh, dù là có 1 cặp mắt kính luôn kèm theo. nhỏ không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, trái hẳn với mấy đứa con gái khác. đó là điều đặc biệt ở nhỏ...
giờ ra về, nhỏ trốn dưới gốc cây điệp. dã bao lần tôi thấy cảnh tượng đó. khi lão bảo vệ bỏ đi, nhỏ mới lén lút bò ra khỏi chỗ trốn. nhỏ nhanh chóng leo lên thân cây ( ặc ặc, con gái gì mà cứ như Tarzan ấy ) ngồi vắt vẻo trên cành, nhỏ giờ mới chịu gỡ cặp kính dày cộp ra. hình như chỉ có tôi là có thể trông thấy nhỏ lúc này thôi. nhỏ xinh như thiên thần, và nếu tìm hiểu kĩ, bạn sẽ biết nhỏ exactly là thiên thần thứ thiệt! "phụt" nhỏ biến mất rồi, biến mất vào không gian. tôi ngơ ngác nhìn lên cây. KHÔNG CÓ GÌ CẢ!
-hù. - nhỏ đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
nhỏ lém lỉnh:
-ngạc nhiên hông?
thật khác với nhỏ trước đây. nhỏ không bao giờ vui như vậy cả.
-sao bạn lại ở đây? - nhỏ hỏi
-giống bạn thôi. - tôi phì cười, hỏi lại - thế sao bạn lại ở đây?
nhỏ chỉ tay xuống đất:
-nhà mình ở đây mà.
-HẢ??? - tôi la hết cỡ - bạn đùa à?
nhỏ lắc đầu. ở cái sân trường chệt hẹp này thì nhỏ có thể ở đâu được chứ?
-mình làm quen nha. bạn tên gì? - nhỏ chủ động hỏi trước.
tôi ấp úng:
-ờ...mình là Hồ Mạnh Cường
-mình là Trần Thiên Thanh.
nói xong, nhỏ biến mất. nhỏ là người hay ma vậy trời?
hôm sau, nhỏ đến lớp với cặp mắt kính và cái vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày.
-Thiên Thanh. - tôi gọi nhỏ.
-gì? - nhỏ quay lại.
-mình...- tôi hơi lưỡng lự 1 chút
nhỏ vội cướp lời:
-tạm biệt.
nhỏ bỏ đi rồi. híc. đường đường là 1 hotboy nổi tiếng, đẹp trai, athletic, sành điệu, ga-lăng, nhà giàu như tôi mà bị nhỏ làm cho bẽ mặt. chắc nhỏ chẳng thèm quan tâm đến thân phận của tôi đâu nhỉ? nhỏ quả là con người khó hiểu.