PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình đầu của tớ



gjrl_chjp_h0j
26-01-2008, 10:26 AM
Trong cuộc sống có nhiều câu chuyện hay nói về tình yêu, những câu chuyện được viết bằng trái tim, bằng tình cảm yêu thương chân thành, nhưng đi cùng đó là ko ít nỗi đau, những giọt nước mắt.....

........ Có thể coi đó là 1 câu chuyện về tình yêu được ko? Có lẽ nếu nói đó là 1 câu chuyện hay thì quá cao xa, nhưng mà câu chuyện của chúng mình cũng đẹp, cũng đáng trân trọng, ít nhất là đối với 2 đứa mình, cậu nhỉ.........

.... Người ta nói tớ thật ngốc, người ta cười khi biết tớ yêu cậu. Tớ biết cậu cũng phải chịu như tớ. Nhưng cái lý do thỳ đúng là chẳng có gì đáng để cho cả tớ, và cả cậu phải xấu hổ cả. Cậu kém tớ 1 tuổi. Có sao đâu. Tại sao con trai có thể yêu những người ít tuổi hơn còn con gái thì ko? Tại sao mọi người cho đó là 1 chuyện đáng ngạc nhiên, đáng chê trách?......

.....Tớ - 1 đứa con gái chẳng xinh, chẳng nữ tính, chẳng dịu dàng, ko biết nội trợ, ko biết may vá, thêu thùa, thậm chí chưa bao giờ động tay vào việc nhà, và dĩ nhiên là tớ chẳng có người yêu, 1 đứa con gái như thế thì có ma nào thèm để mắt đâu, bọn con trai chẳng coi tớ là con gái . Thật ra thì điều đó cũng chẳng quan trọng mấy với tớ, tớ chẳng thể có cảm tình với con trai - 1 bọn trẻ con, ngốc xít và..... chẳng khác gì con gái (tớ đã từng nghĩ thế đấy :D). Cho đến ngày gặp cậu thì cái suy nghĩ ấy của tớ về con trai.... vẫn chẳng có gì thay đổi cả, trừ cậu ra, vì cậu đối với tớ là một người đặc biệt, ko giống bọn con trai xung quanh tớ. Cậu rất tốt, thật đấy, tốt nhất.

.....Nhớ cái lần đầu chúng mình gặp nhau ko? Cũng nhờ cái bản tính hậu đậu của tớ nên ngày hôm ấy một đứa con gái chẳng có tí nữ tính nào như tớ mới gặp được chàng hoàng tử là cậu.

Tớ buồn....Tớ hoàn toàn suy sụp.... Gia đình tớ dường như sắp tan nát.... Bố mẹ tớ cãi nhau.....

Bước ra khỏi nhà vì ko muốn nghe những lời to tiếng thêm nữa, tớ lang thang 1 mình. Trông bộ dạng lúc ấy của tớ có lẽ thật là thảm hại, trừ 1 việc: tớ ko khóc, ko hề. Có lẽ từ bé tớ đã là 1 con bé gan lì nên từ trước tới giờ rất hiếm khi tớ khóc được, 1 phần cũng do bản thân tớ tự ko cho phép mình được khóc.

Bước đi trên con đường quen thuộc mà sao hôm nay tự nhiên lạ lẫm thế. Tớ bước đi, chẳng xác định được là mình sẽ đi đâu, chỉ cần là ko phải ở nhà, chỉ cần thế thôi.

.....Cảm thấy chân mình đang đau, cùng với việc nhận ra rằng mình đang ngồi yên vị dưới đất, tớ kết luận rằng mình vừa ngã. Chẳng muốn đứng lên nữa, lòng tớ trống rỗng, tớ mệt mỏi, cứ thế tớ tự cho phép mình cái quyền.... ngồi yên tại chỗ 1 lát, 1 lát thôi. Tủi thân quá, chẳng có ai bên cạnh, tớ hoàn toàn đơn độc. Mọi người ngoài đường cho tớ là 1 con ngốc, chẳng ai quan tâm.... Buồn quá!....

- Cậu đau lắm à? Tớ giúp cậu đứng lên nhé! Có sao ko?

Một tên con trai xòe tay ra trước mặt tớ. Một tên lạ hoắc, chưa từng có khái niệm rằng tớ quen hắn. Tốt bụng thật sự hay chỉ muốn gây ấn tượng? Mà hắn gây ấn tượng với tớ làm gì chứ? Ừ, có lẽ là phương án thứ nhất, hắn tốt. Nhưng chuyện đó tớ cũng chả quan tâm, đấy là chuyện của hắn.

- À không sao. Cảm ơn.

Đứng dậy, dĩ nhiên là tự túc rồi, tớ chẳng nhận sự giúp đỡ của cái con người tốt bụng ko hề quen biết kia. Tớ quyết định rời khỏi cái vị trí mình đang đứng. Cuộc đối thoại của 2 đứa chỉ có thế. Chẳng nên nói chuyện quá nhiều với 1 tên chẳng quen biết. Tớ đi.

Cũng chẳng phải ko có ấn tượng gì với tên đó. Vì sau đó tớ đã về nhà. Tớ quyết định về, chẳng hiểu lý do.....

Đấy là chuyện của 1 năm trước khi chúng mình chính thức làm 1 nửa của nhau. Cái tên tốt bụng lạ hoắc ấy chẳng phải ai khác ngoài cậu :D. Sau cái lần ấy có rất nhiều sự việc xảy ra, cũng chẳng thể nhớ được rõ, nhưng chỉ cần biết là 1 năm sau chúng mình đã ở bên cạnh nhau, đã yêu nhau, cậu nhỉ :D.

Cậu ở bên cạnh tớ, quan tâm đến tớ. Cậu vẫn thế, vẫn luôn âm thầm và lặng lẽ ở cạnh tớ, quan tâm đến tớ. Không bao giờ cậu nói ra những suy nghĩ của cậu. Chẳng bao giờ cậu hỏi tớ lý do tại sao tớ buồn. Lúc nào cũng thế, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tớ. Không bao giờ cậu tỏ ra buồn, mệt mỏi, mặc dù tớ biết lòng cậu đang nặng trĩu. Cậu tôn trọng mọi quyết định của tớ, hiểu tớ. Cậu giúp tớ cảm thấy đỡ mệt mỏi, cậu giúp tớ bớt cảm thấy cô đơn, vì ít nhất có một người luôn quan tâm đến tớ, luôn yêu tớ.

(chưa viết xong :D)

tienu
26-01-2008, 10:32 AM
Bóc tem !! ^^
Lời lẽ chân thành, giản dị và mộc mạc...
Tuy ngắn ngọn nhưng rất thu hút ^^

happy_cool_dog
26-01-2008, 11:02 AM
tip' tip' tip'. bạn viết chữ bự thế này đọc đỡ mỏi mắt.

viptin
26-01-2008, 12:47 PM
hay lém, cảm động thiệt đó. Mình cũng có 1 đứa bạn yêu 1 người con trai kém 1 tuổi, chỉ tội chúng nó mới chia tay . Hjx