phong lan
29-07-2005, 07:08 AM
rồi một ngày, bé bỏ quên trường lớp
quên đường về theo bụi cát ngây thơ
quên cổng trường có kẻ vẻ vần thơ
quên luôn cả nhánh phượng buồn muôn thuở
rồi một ngày, thơ lòng anh nức nở
áo trắng bay trên nổi nhớ thẩn thờ
suối tóc dài chảy qua những đêm mơ
anh sẻ giận, cớ sao mình mãi nhớ
rồi một ngày, xa dần từng gặp gở
ngõ quỳnh hoa khai nụ thắm hững hờ
liệu bé còn thương mến những vần thơ
anh đan dệt thủa ngại ngùng mơ ước
rồi một ngày, bé mang hồn sông nước
anh, núi buồn bóng đổ những chiều sương
chưa gặp gở ngở thân từ kiếp trước
chưa ly tan anh đả khóc bao giờ
như mọi ngày, ngu ngơ anh tự hỏi
sao bé về ngủ mãi giữa đêm mơ ?
*
nắng đả tắt, trường đà tan rồi đó
nầy o kia sao đứng đấy chưa về ?
ôi tội chưa, tóc thề bay trong gió
và đường về còn đợi gót chân mê
tay tháp bút sao giận hờn tà áo ?
dày vò chi cho nhầu cả áo tơ
hảy để anh nhốt mơ trong tay áo
và đêm về anh dệt những vần thơ
đôi ngọc bích sao nhìn chi mây trắng
mây bay bay xa tít ở trên trời
o có biết cả hồn anh trống vắng ?
đợi o về buồn lắm tựa chiều rơi
nầy vành nón nghiêng nghiêng che mái tóc
đôi dòng thơ ai viết giữa lá mơ ?
lạ chưa tề, ai nhốt hương trong tóc ?
hỏi o nè, mần răng chẳng mộng mơ ?
chao ơi tội, đôi hàm răng như ngọc
sao nỡ lòng nhốt kín giữa môi thơm
thử cười đi cho nhật nguyệt dổi hờn
cho hoa cỏ ngại ngùng thêm mắc cở
sao lạ rứa, o quay lưng sao nỡ
tội một người mơ mộng giữa vai thon
những sóng lòng gọi hồn lên bở ngỡ
lối nhân duyên anh đi mâi đến mòn
nầy o hởi, liếc háy chi nhiều thế
sao triều dâng giữa mắt biếc lưu ly ?
ôi ánh mắt mênh mông như trời bể
hồn thơ say ngơ ngẫn biết nói gì ?
ôi đôi má nuột nà như trái chín
anh tham lam thèm cắn trộm đôi lần
rồi ngu ngơ ôm mộng đời phong kín
hồn lâng lâng bạt gió giữa ngàn mây
nầy tập vở trong vòng tay gió bảo
ngủ ngoan nha trôi mâi giữa giấc mơ
ô lạ rứa, tự dưng hồn khẻ bảo
phải chi mình là trang vở ngây thơ
nắng đả tắt, chiều cũng tàn rồi đó
về đi o cho đôi bước song song
thẹn thùng chi đả quen nhau rồi đó
sóng dòng sông nào ví được sóng lòng
vai kề vai bởi đời là cuộc lữ
cho chân chim rộn rả nẻo đường trần
o và anh, hai ta cùng viết sữ
cho ngàn sau mãi đậm nghĩa chung thân
*
gió đi vắng nên mây còn đứng đó
buổi tan trường bụi cát đợi gót chân
có quen không, cớ vì sao anh ngõ ?
lạ chưa tề sao hồn lại lâng lâng ?
chiều trang rộng, chiều nhớ mây, rất tội
áo chơi vơi, áo nhớ gió, rất hiền
tóc che ngang, liếc nhìn ai, rất vội ?
giận môi mềm sao cười nụ rất duyên ?
tay hư quá, ai mượn vò tà áo
đôi chân hư, quên cả lối đi quen
hồn hư nhé, nhốt mơ trong tay áo
và anh hư, làm bé thẹn đến nhè
mây trời nửa, hư ghê mưa nhỏ hạt
mái hiên hư, chẳng che kín đôi tà
bé cũng hư, gởi mơ theo gió bạt
mãi trầm tư chẳng chịu bước đi xa
người chi lạ, mầm răng vô duyên rứa
bắt đền nha, làm má đỏ biết không ?
bé chẳng về, anh đứng chờ chi nửa ?
chợt mong mưa, dài mãi đến mùa đông
*
o không về, buồn chưa, trời thôi nắng
mây cũng buồn kết thành hạt rơi rơi
mái hiên nầy một mình anh trống vắng
mưa có buồn bằng nổi nhớ khôn vơi ?
o không về, bốn mùa, thôi hiện hửu
đường hoa nghiêm nghiêng ngữa giữa đất trời
hoa bỏ bướm, chén quỳnh quên hương tửu
thơ anh buồn tội lắm hởi o ơi
o không về, biết tìm ai dệt mộng
anh ngu ngơ uống cạn cả mùa đông
nhớ biết mấy đôi bờ vai tóc lộng
thương làm sao đôi má o ửng hồng
o không về, anh chờ dài cả cổ
khổ ghê đi, ai bảo nhớ thương nàng
cây có cội, chim ngàn còn nhớ tổ
anh có o nên nhung nhớ cưu mang
o không về, nhưng đừng quên o hởi
quán cà phê còn đó gả thư sinh
thơ học trò chép đầy sau quyển vở
vẻ tên o lại viết lộn chử tình
*
chao ơi nhớ, bé đi mô rồi hử
trường đả tan, cửa đóng, lá phượng buồn
những tơ lòng quấn tim anh nhừ tử
đi quanh hoài mà mãi nhớ bé luôn
tình ơi tình, ai mượn tuôn như suối
mơ nè mơ, sao mộng lá diêu bông
chỉ nhớ bé nhưng biết rằng: tình cuối
những vần thơ quấn chặt sợi chỉ hồng
lá tương tư rơi đầy trên lối mộng
sương chiều buồn khoác áo trắng cho sông
hương tóc bé bềnh bồng trong gió lộng
vào hồn anh kết thành nụ rất hồng
chưa hò hẹn, đả nôn nao rồi đấy
chưa quen nhau nhưng đả thuộc đường về
tên của bé, anh viết ngàn trang giấy
rồi ngu ngơ đợi bé giữa cơn mê
nầy lớp học giử dùm hồn sóng nổi
để tình anh thẩm thấu giữa không gian
bé sẻ hít tình anh vào trong phổi
thấm vào tim nuôi sống những tế bào
hồn theo máu tìm về trong góc nhớ
viết nghìn niên nào hết chuyện đôi ta
mơ với mộng thả bay theo hơi thở
cho hồn nhau muôn kiếp chẳng chia xa
chao ơi nhớ, bé đi mô rồi hử ?
trường đả tan, cửa đóng, anh chợt buồn
*
nầy o nớ, chầm chậm chân một tí
vội vàng chi nắng còn ngủ trên cây
mây còn bay theo gió về vạn lý
anh còn đây, từng bước ngại ngùng nầy
hay chưa hỉ, người mô mà lạ rứa
theo o hoài sao cứ mãi dửng dưng
tội chưa tề, lối về chung hai đứa
o nỡ nào bỏ anh lại sau lưng
bụi đường ấy nằm ngoan nghe nhịp bước
chỉ anh hư hồn sóng vỗ rì rào
o biết không có lẻ từ kiếp trước
quen nhau rồi, tự thuở có trăng sao
ơ lạ chưa, cớ chi nhìn xuống đất
sõi đá nầy biết nói sẻ ... như anh
sẻ chiêm bao, sẻ nghe hồn ngây ngất
huống chi anh o nỡ lạ, sao đành
đôi tà áo, trời mơ o cất dấu ?
hay trường giang cuồn cuộn giữa áo sương ?
nhạc lòng say rộn ràng thiên tình tấu
chỉ theo sau mà ngỡ tới thiên đường
và suối tóc, những đường tơ rất nhẹ
giận gió chiều sao làm rối tóc mây
phải chi anh là gió ngàn thật khẻ
sẻ thoảng qua trên suối tóc nhung nầy
bờ mi cong nhốt cả trời tháng hạ
mắt nhung êm anh ngỡ gió xuân qua
đôi môi ấy trời đông quên lạnh giá
sóng mủi kia thu quên thả lá vàng
nầy o hởi, anh đến gần một tí
tí tì ti và thêm một ...tí đi
mùa nhân gian sẻ chỉ là xuân hỉ
cho tim rung từng nhịp rất diệu kỳ
nếu hôm nay sẻ trở thành chuyện kể
khi mai nầy chân sáo bước sang sông
o có nhớ gả thư sinh kể lể ?
chuyện ân tình theo o mấy mùa đông ?
chao ơi tội, nghỉ thôi mà quá tội
o cười đi cho hết tội .. đôi ta
đừng vội vã o ơi, xin chớ vội
hảy ung dung từng gót nhỏ rất ngà
quen rồi hỉ, bây chừ cho anh hỏi
anh làm sao cho o mãi môi cười
nói đi mà, anh đâu là thầy bói
bốc quẻ tình chỉ thấy mổi môi tươi
sao cúi mặt, thôi thì anh gắng đợi
theo o về hoa nở giữa đường mơ
anh mong sao lối về xa vời vợi
đường quanh co đi mãi suốt cuộc đời
*
buồn gì sao chẳng nói
bé chỉ giỏi khóc nhè
anh ngập ngừng mãi hỏi
sao chẳng nói anh nghe
im re như cục đá
tội chưa vạt áo dài
sao cứ vân vê mãi
mỏi không đôi bàn tay ?
thương sao vai thon dại
ngủ sau suối tóc dài
khi không quay lưng lại
dấu cả đôi mắt nai
hay, hờn anh đến trể ?
để bé mãi mê chờ
thôi nè, nghe anh kể
chuyện bé đến trong mơ
chao ơi, sao hờn dổi
dậm chân, háy, nguýt,…nhè
thôi mà, anh xin lổi
lại nói nhỏ cho nghe
thương bé, thương nhiều lắm
hơn ngàn sao trên trời
như mặt trời với nắng
có bao giờ cạn vơi
dử chưa, giờ mới cười
ai bảo hoa đào tươi ?
làm sao so sánh được
môi thơm bé mỉm cười
:3nhay: Vài dòng áo trắng tặng cô bé Tiểu Thư ngày nào :jerry:
Thân
Pl
quên đường về theo bụi cát ngây thơ
quên cổng trường có kẻ vẻ vần thơ
quên luôn cả nhánh phượng buồn muôn thuở
rồi một ngày, thơ lòng anh nức nở
áo trắng bay trên nổi nhớ thẩn thờ
suối tóc dài chảy qua những đêm mơ
anh sẻ giận, cớ sao mình mãi nhớ
rồi một ngày, xa dần từng gặp gở
ngõ quỳnh hoa khai nụ thắm hững hờ
liệu bé còn thương mến những vần thơ
anh đan dệt thủa ngại ngùng mơ ước
rồi một ngày, bé mang hồn sông nước
anh, núi buồn bóng đổ những chiều sương
chưa gặp gở ngở thân từ kiếp trước
chưa ly tan anh đả khóc bao giờ
như mọi ngày, ngu ngơ anh tự hỏi
sao bé về ngủ mãi giữa đêm mơ ?
*
nắng đả tắt, trường đà tan rồi đó
nầy o kia sao đứng đấy chưa về ?
ôi tội chưa, tóc thề bay trong gió
và đường về còn đợi gót chân mê
tay tháp bút sao giận hờn tà áo ?
dày vò chi cho nhầu cả áo tơ
hảy để anh nhốt mơ trong tay áo
và đêm về anh dệt những vần thơ
đôi ngọc bích sao nhìn chi mây trắng
mây bay bay xa tít ở trên trời
o có biết cả hồn anh trống vắng ?
đợi o về buồn lắm tựa chiều rơi
nầy vành nón nghiêng nghiêng che mái tóc
đôi dòng thơ ai viết giữa lá mơ ?
lạ chưa tề, ai nhốt hương trong tóc ?
hỏi o nè, mần răng chẳng mộng mơ ?
chao ơi tội, đôi hàm răng như ngọc
sao nỡ lòng nhốt kín giữa môi thơm
thử cười đi cho nhật nguyệt dổi hờn
cho hoa cỏ ngại ngùng thêm mắc cở
sao lạ rứa, o quay lưng sao nỡ
tội một người mơ mộng giữa vai thon
những sóng lòng gọi hồn lên bở ngỡ
lối nhân duyên anh đi mâi đến mòn
nầy o hởi, liếc háy chi nhiều thế
sao triều dâng giữa mắt biếc lưu ly ?
ôi ánh mắt mênh mông như trời bể
hồn thơ say ngơ ngẫn biết nói gì ?
ôi đôi má nuột nà như trái chín
anh tham lam thèm cắn trộm đôi lần
rồi ngu ngơ ôm mộng đời phong kín
hồn lâng lâng bạt gió giữa ngàn mây
nầy tập vở trong vòng tay gió bảo
ngủ ngoan nha trôi mâi giữa giấc mơ
ô lạ rứa, tự dưng hồn khẻ bảo
phải chi mình là trang vở ngây thơ
nắng đả tắt, chiều cũng tàn rồi đó
về đi o cho đôi bước song song
thẹn thùng chi đả quen nhau rồi đó
sóng dòng sông nào ví được sóng lòng
vai kề vai bởi đời là cuộc lữ
cho chân chim rộn rả nẻo đường trần
o và anh, hai ta cùng viết sữ
cho ngàn sau mãi đậm nghĩa chung thân
*
gió đi vắng nên mây còn đứng đó
buổi tan trường bụi cát đợi gót chân
có quen không, cớ vì sao anh ngõ ?
lạ chưa tề sao hồn lại lâng lâng ?
chiều trang rộng, chiều nhớ mây, rất tội
áo chơi vơi, áo nhớ gió, rất hiền
tóc che ngang, liếc nhìn ai, rất vội ?
giận môi mềm sao cười nụ rất duyên ?
tay hư quá, ai mượn vò tà áo
đôi chân hư, quên cả lối đi quen
hồn hư nhé, nhốt mơ trong tay áo
và anh hư, làm bé thẹn đến nhè
mây trời nửa, hư ghê mưa nhỏ hạt
mái hiên hư, chẳng che kín đôi tà
bé cũng hư, gởi mơ theo gió bạt
mãi trầm tư chẳng chịu bước đi xa
người chi lạ, mầm răng vô duyên rứa
bắt đền nha, làm má đỏ biết không ?
bé chẳng về, anh đứng chờ chi nửa ?
chợt mong mưa, dài mãi đến mùa đông
*
o không về, buồn chưa, trời thôi nắng
mây cũng buồn kết thành hạt rơi rơi
mái hiên nầy một mình anh trống vắng
mưa có buồn bằng nổi nhớ khôn vơi ?
o không về, bốn mùa, thôi hiện hửu
đường hoa nghiêm nghiêng ngữa giữa đất trời
hoa bỏ bướm, chén quỳnh quên hương tửu
thơ anh buồn tội lắm hởi o ơi
o không về, biết tìm ai dệt mộng
anh ngu ngơ uống cạn cả mùa đông
nhớ biết mấy đôi bờ vai tóc lộng
thương làm sao đôi má o ửng hồng
o không về, anh chờ dài cả cổ
khổ ghê đi, ai bảo nhớ thương nàng
cây có cội, chim ngàn còn nhớ tổ
anh có o nên nhung nhớ cưu mang
o không về, nhưng đừng quên o hởi
quán cà phê còn đó gả thư sinh
thơ học trò chép đầy sau quyển vở
vẻ tên o lại viết lộn chử tình
*
chao ơi nhớ, bé đi mô rồi hử
trường đả tan, cửa đóng, lá phượng buồn
những tơ lòng quấn tim anh nhừ tử
đi quanh hoài mà mãi nhớ bé luôn
tình ơi tình, ai mượn tuôn như suối
mơ nè mơ, sao mộng lá diêu bông
chỉ nhớ bé nhưng biết rằng: tình cuối
những vần thơ quấn chặt sợi chỉ hồng
lá tương tư rơi đầy trên lối mộng
sương chiều buồn khoác áo trắng cho sông
hương tóc bé bềnh bồng trong gió lộng
vào hồn anh kết thành nụ rất hồng
chưa hò hẹn, đả nôn nao rồi đấy
chưa quen nhau nhưng đả thuộc đường về
tên của bé, anh viết ngàn trang giấy
rồi ngu ngơ đợi bé giữa cơn mê
nầy lớp học giử dùm hồn sóng nổi
để tình anh thẩm thấu giữa không gian
bé sẻ hít tình anh vào trong phổi
thấm vào tim nuôi sống những tế bào
hồn theo máu tìm về trong góc nhớ
viết nghìn niên nào hết chuyện đôi ta
mơ với mộng thả bay theo hơi thở
cho hồn nhau muôn kiếp chẳng chia xa
chao ơi nhớ, bé đi mô rồi hử ?
trường đả tan, cửa đóng, anh chợt buồn
*
nầy o nớ, chầm chậm chân một tí
vội vàng chi nắng còn ngủ trên cây
mây còn bay theo gió về vạn lý
anh còn đây, từng bước ngại ngùng nầy
hay chưa hỉ, người mô mà lạ rứa
theo o hoài sao cứ mãi dửng dưng
tội chưa tề, lối về chung hai đứa
o nỡ nào bỏ anh lại sau lưng
bụi đường ấy nằm ngoan nghe nhịp bước
chỉ anh hư hồn sóng vỗ rì rào
o biết không có lẻ từ kiếp trước
quen nhau rồi, tự thuở có trăng sao
ơ lạ chưa, cớ chi nhìn xuống đất
sõi đá nầy biết nói sẻ ... như anh
sẻ chiêm bao, sẻ nghe hồn ngây ngất
huống chi anh o nỡ lạ, sao đành
đôi tà áo, trời mơ o cất dấu ?
hay trường giang cuồn cuộn giữa áo sương ?
nhạc lòng say rộn ràng thiên tình tấu
chỉ theo sau mà ngỡ tới thiên đường
và suối tóc, những đường tơ rất nhẹ
giận gió chiều sao làm rối tóc mây
phải chi anh là gió ngàn thật khẻ
sẻ thoảng qua trên suối tóc nhung nầy
bờ mi cong nhốt cả trời tháng hạ
mắt nhung êm anh ngỡ gió xuân qua
đôi môi ấy trời đông quên lạnh giá
sóng mủi kia thu quên thả lá vàng
nầy o hởi, anh đến gần một tí
tí tì ti và thêm một ...tí đi
mùa nhân gian sẻ chỉ là xuân hỉ
cho tim rung từng nhịp rất diệu kỳ
nếu hôm nay sẻ trở thành chuyện kể
khi mai nầy chân sáo bước sang sông
o có nhớ gả thư sinh kể lể ?
chuyện ân tình theo o mấy mùa đông ?
chao ơi tội, nghỉ thôi mà quá tội
o cười đi cho hết tội .. đôi ta
đừng vội vã o ơi, xin chớ vội
hảy ung dung từng gót nhỏ rất ngà
quen rồi hỉ, bây chừ cho anh hỏi
anh làm sao cho o mãi môi cười
nói đi mà, anh đâu là thầy bói
bốc quẻ tình chỉ thấy mổi môi tươi
sao cúi mặt, thôi thì anh gắng đợi
theo o về hoa nở giữa đường mơ
anh mong sao lối về xa vời vợi
đường quanh co đi mãi suốt cuộc đời
*
buồn gì sao chẳng nói
bé chỉ giỏi khóc nhè
anh ngập ngừng mãi hỏi
sao chẳng nói anh nghe
im re như cục đá
tội chưa vạt áo dài
sao cứ vân vê mãi
mỏi không đôi bàn tay ?
thương sao vai thon dại
ngủ sau suối tóc dài
khi không quay lưng lại
dấu cả đôi mắt nai
hay, hờn anh đến trể ?
để bé mãi mê chờ
thôi nè, nghe anh kể
chuyện bé đến trong mơ
chao ơi, sao hờn dổi
dậm chân, háy, nguýt,…nhè
thôi mà, anh xin lổi
lại nói nhỏ cho nghe
thương bé, thương nhiều lắm
hơn ngàn sao trên trời
như mặt trời với nắng
có bao giờ cạn vơi
dử chưa, giờ mới cười
ai bảo hoa đào tươi ?
làm sao so sánh được
môi thơm bé mỉm cười
:3nhay: Vài dòng áo trắng tặng cô bé Tiểu Thư ngày nào :jerry:
Thân
Pl