PDA

Xem đầy đủ chức năng : Truyện Ngắn: Mưa!



Raining_Heart
24-01-2008, 08:27 AM
... Cơn mưa đầu mùa thật lạnh lẽo, Thuỷ Ninh ngồi trên xe lăn trong bệnh viện nhìn ra ngoài trời. Sao mọi vật đều nhoà thế kia, đôi mắt long lanh của cô sao lại mờ nhạt, không linh hồn! Ôm mặt khóc, Thuỷ Ninh như muốn ngất đi khi biết sự thật dẫu lạnh lùng băng giá!
...Một năm trước đó...đúng, chỉ một năm trước thôi. Thuỷ Ninh từng là cô gái sa đoạ, một trong những thú vui hằng ngày là thay đổi người yêu như thay áo. Nghe quá buồn cười thật, chỉ có con trai mới thích hợp với câu nói "thay người yêu như áo" vậy sao bạn bè lại luôn mồm phán câu này với Thủy Ninh vậy?
Lý do đơn giản vì đó chính là con người của cô, luôn nghĩ con trai chỉ là một thứ gì đó tô điểm cho cô mà thôi. Một cái gì đó cần thiết để ở bên cạnh cô mỗi lần ra ngoài chơi với bạn.
THuỷ Ninh là một cô gái giàu có, là con một trong một gia đình khá giàu có, cô chưa từng phải hỏi mình là cô thiếu thốn cái gì? Nhưng có lẽ một điều mà không ai biết, cô chỉ là con nuôi mà thôi, đâu phải con ruột. Nhớ lại cái buổi cô biết sự thật đau lòng này, THuỷ Ninh khóc biết bao nhiêu, vậy rồi thì sao? Cô không khóc nữa..tại sao phải khóc??? Tại sao phải khóc khi người ta đã cố giấu giếm điều này bao lâu nay thì cô cứ làm như không biết đi, cuộc sống có phải tốt không?
Năm nay, Thuỷ ninh bao nhiêu tuổi? Cô vừa tròn đúng cái tuổi 17, cái tuổi mà người ta thường nói là "bẻ gãy sừng trâu" phải không? Thuỷ Ninh thấy cái tuổi này thật vô vị khi trên đời này cô chỉ biết mọi thứ có thể làm là bỏ học, đi chơi và cuối cùng là...bỏ người yêu để giành giựt người yêu của bạn.! Thật kỳ lạ phải không? Tại sao cuộc đời cô vô vị như vậy?
Rồi cũng đến một ngày, một ngày khi anh xuất hiện! ANh không phải là con nhà giàu, cũng chẳng phải dân chơi gì cả. Anh là ai?...Chỉ là một sinh viên đại học mà thôi. Chắc tình yêu đơn giản như vậy đó, tình yêu tới không mong đợi rồi khi đi có tiếc nuối chăng?
THuỷ Ninh gặp Tuấn Anh trong một lần để thoát khỏi thế giới ràng buộc của tiền bạc và vật chất, cô đã tìm lần vào một nhà thờ ở gần đó. Quỳ xuống trước chúa, cô cầu mong sao chúa ban cho cô được một lần, chỉ một lần cô biết cha mẹ ruột của mình, một lần cô có được một người bạn thân không phải chỉ vì tiền bạc mà cô có được và quan trọng là..một tình yêu chân thật!
Tiếng bước chân sau lưng khiến Thuỷ Ninh giật mình, Tuấn Anh đứng đó không nói gì. Anh lặng lẽ mỉm cười với cô rồi quỳ xuống trước băng ghế gần sát cô. Cái không gian yên tĩnh hai người đó khiến cô thoải mái vô cùng, phải chăng anh là người cô cần?
Thế rồi, ngạc nhiên hơn khi cô thấy anh trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn, thì ra anh chỉ đúng dịp đi ngang qua thôi chứ nào phải dân chơi mà được mời vào những buổi tiệc vĩ đại như thế!
Lần bước theo con đường men lối mòn, Thuỷ NInh bỗng lên tiếng
_ Anh ở gần quanh đây sao? Nhớ em không? Lần trước ở nhà thờ đó
MỈm cười..có cái gì đó ở nụ cười đó như để lại ấn tượng cho THuỷ Ninh...
_ Nhớ chứ, nhớ nhất là đôi mắt của em.
_ Mắt của em?
_ Uhm..Đượm buồn mang nhiều tâm sự nhưng lại cố giấu nó đi trước vẻ hiện đại của em
Mấy tháng sau, THuỷ Ninh và anh đã là bạn thân, anh khuyên cô nên trở về lại học đường. Trở về với cái thời ngây thơ, hồn nhiều trong sáng của tuổi học trò.
Rồi đến buổi chiều đó, mưa lớn thật. TIếng gõ cửa trước nhà..Thuỷ Ninh ngạc nhiên khi thấy anh đang ướt sũng..với bó hoa trên tay..anh như run bần bật
_ Anh chợt sực nhớ, hôm nay là sinh nhật em
_ ANh làm gì vậy? Trời đang mưa mà. Bệnh đó, vào đi.
_ Thôi, anh nói xong sẽ đi ngay.
_ Anh đi đâu?
_ Anh đi du học
_ Sao?
_ Uhm..ba mẹ anh quyết định sẽ nhờ người lo cho anh đi
_ Nhưng...
_ Đúng..nhưng...nhưng trước khi đi anh muốn nói với em một chuyện
_ HUh?
_ Có lẽ từ lâu em cũng nhận ra rằng..Anh thích em..thích em lắm
_ Em...
_ Em không cần phải nói gì cả, cũng không cần phải chấp nhận anh. Anh chỉ muốn em biết, anh thích em từ lần đầu mới gặp. Đôi mắt kia, nó nói lên bao điều!
_ Anh, anh không đi được không?
KHông trả lời cô, anh đưa cô bó bông rồi chạy vội dưới cơn mưa kia. Sao lại thế chứ...sao không trả lời..sao không để cô nói lên tiếng nói từ lòng mình?
Thuỷ Ninh không đợi thêm giây phút nào nữa, cô lao mình ra khỏi nhà chạy vội sau lưng anh. Sao cơn mưa to vậy...mưa lớn quá làm sao em có thể đến bên anh đây?..Sao anh không cho em cơ hội nói câu yêu anh?..CHỉ cần em có thể có cơ hội đó...Chỉ cần em...
Chiếc xe hơi lao vùn vụt tới THuỷ ninh..Vài phút sau đó...phải vài phút không...hay mấy tiếng...hay mấy ngày..Thuỷ ninh thấy mình đang nằm trong bệnh viện với nhiều người thân và ba má nuôi.
Bỗng cô la lớn...
_ Sao tôi không thấy được gì nữa rồi? Mắt tôi!
...Thế đó, cũng là một ngày mưa lớn rồi qua ngày sau, THuỷ Ninh mong chờ biết chừng nào anh sẽ đến thăm cô. Nhưng anh đã ra đi mãi mãi, không một lần quay về.
..Mấy tháng sau, Thuỷ Ninh được bác sĩ báo tin có người hiến tặng cô đôi mắt..Vui mừng biết chừng nào..cuối cùng..cuối cùng cô cũng có thể thấy lại để đi tìm anh..nói câu...
Ngày tháo băng, Thuỷ ninh nhấp nhấp từng chập rồi mở mắt..đôi mắt sáng rỡ như dẫn đường cho cô lên khoa mắt..
_ Bác Sĩ, bệnh nhân hiến tôi đôi mắt là ai vậy?
_ Oh, bệnh nhân yêu cầu không cho biết tên
_ Tôi xin bác sĩ..cho tôi biết đi
_ Tôi xin lỗi cô nhưng..
_ Làm ơn đi, bác sĩ
_ Tôi xin lỗi
_ Nếu không tôi sẽ không quay lại phòng đâu..tôi chỉ muốn đứng trước mặt cám ơn thôi
_ Tôi xin lỗi nhưng trong lúc ca mổ đang tiến hành, do bệnh nhân ra máu quá nhiều, đang trong phòng tiếp thêm nước truyền để duy trì tính mạng trong thời gian cuối nhất định để gặp thân nhân lần cuối
_ bác..bác..sĩ nói gì? Nhưng tôi..
_ Thôi được nếu cô có ý tốt muốn gặp bệnh nhân lần cuối thì cô qua phòng 201 đi
...Tiến bước với nỗi lòng se cắt lại, sao lại thế chứ? Cuộc sống là vậy sao? Sao ai cũng không cho cô một cơ hội nói lên lời nói thật lòng vậy?...
Vừa bước tới gần giường bệnh, Thuỷ Ninh bật khóc lớn..
_ Tuấn Anh!
Tuấn Anh nhích tay một chút, chỉ đủ đụng nhẹ tay cô rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ẩn dưới cái băng bịch mắt.
Bác sĩ bước vào đưa cô một tấm giấy nhỏ rồi nói
_ THuỷ Ninh, bệnh nhân trước khi phẫu thuật có nhờ tôi đưa cái này cho cô
..Run run đưa miếng giấy lên, cô khẽ đọc: " Anh biết khi em có thể thấy lại anh thì anh cũng đã không thấy em được nữa...Đừng lo..anh không buồn đâu, anh chỉ cần em biết anh sẽ luôn thích em và còn nữa...hãy dùng và chăm sóc mắt anh đó...hãy dùng nó để quan sát mọi vật...giúp anh quan sát mọi vật chung quanh...và giúp anh quan sát em..vì anh hy vọng khi đôi mắt anh thuộc về em...điều anh muốn thấy mỗi buổi sáng là nụ cười trên môi em.."
_ Tuấn Anh..Em yêu anh..anh có nghe thấy không? Em yêu anh!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _The End_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DeathKnight_NeverLove
24-01-2008, 11:02 AM
buồn mà hay lắm, đọc mà DK có một cảm giác muốn khóc, Poc tem luôn

mưa_buồn
06-02-2008, 05:57 PM
cảm động quá....tiếc là.......kết thúc ko được tốt đẹp choa lắm

vitcondethuong10211
07-02-2008, 06:34 AM
chuyện dài thế bạn ,tớ thấy ghi chuyện ngắn nên vào đọc ai ngờ dài thế.Chẳng giám đọc đâu ,đợi bao giờ rảnh rùi vào đọc ,chắc hay lắm