Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nụ cười



Timmy™
24-01-2008, 05:20 AM
Bạn quay lại nhìn mình, nhoẻn một nụ cười tươi tắn và nói bằng giọng biết lỗi: “ Xin lỗi, mình sơ ý. Bạn có đau lắm không?”. Trước một nụ cười tươi tắn như vậy thì làm sao mình có thể giận mà làm mặt “hình sự” với bạn được. Cái đau của mình cũng vơi bớt đi nhiều vì có nụ cười của bạn xoa dịu.


Chuyến xe bus 07 (Kim Mã - Nội Bài) đông nghẹt. Hành khách bị “nhồi” trên xe như “cá xếp trong hộp”. Những khuôn mặt nhăn nhó, cáu gắt, mệt mỏi vì cảnh chen chúc... Xe đông, bạn đứng quay lưng về phía mình nên mình không nhìn rõ mặt bạn, chỉ thấy hai bím tóc lúc lắc bết mồ hôi. Mình chợt thấy đau chân vì có ai đó đã dẫm lên chân mình. Nhưng trước một “rừng chân” đang chen lấn, mình không thể biết chính xác “ thủ phạm” để mà trách móc. Và bạn quay lại nhìn mình, nhoẻn một nụ cười tươi tắn và nói bằng giọng biết lỗi “Xin lỗi, mình sơ ý. Bạn có đau lắm không?” Trước một nụ cười tươi tắn như vậy thì làm sao mình có thể giận mà làm mặt “hình sự” với bạn được. Cái đau của mình cũng vơi bớt đi nhiều vì có nụ cười của bạn xoa dịu.

Qua các bến, xe dần bớt đông. Cả bạn và mình đều đã được ngồi sau một quãng đường dài “kiên cường” đứng tê cả chân. Xe dừng lại đón khách ở bến Quang Minh. Một bà già run rẩy bước lên xe. Bạn nhanh nhảu đứng lên mời bà già ngồi cùng với nụ cười và giọng nói ân cần “Cháu mời bà ngồi cho đỡ mỏi chân”.

Thiện cảm đối với bạn càng rõ nét trong mình. Nhưng mình cứ thấy ngài ngại, không dám bắt chuyện với bạn mặc dù mình biết rằng nếu mình chủ động thì sẽ được bạn đáp lại bằng nụ cười thân thiện dễ mến. Chúng mình có lẽ là “đông hương” nhưng bạn lại xuống xe trước mình một bến.

Khi xuống, bạn còn vui vẻ chào chú lái xe. Và chú lái xe vốn “khó tính” cũng không thể không đáp lại nụ cười rạng ngời của bạn.

Mình không biết tên bạn và chúng ta vô tình gặp nhau trên một chuyến xe. Và một con bé luôn “nguỵ trang” bằng gương mặt lạnh lùng là mình đã học thêm được một điều rằng không nên “tiết kiệm” nụ cười với những người xung quanh. Có nụ cười, cuộc sống sẽ bớt mệt mỏi, thanh thản và vui vẻ hơn. Cám ơn nụ cười!
(sưu tầm 0

cuccungcuabame
24-01-2008, 06:15 AM
...........c2 từng nghe câu này : Nếu cây cần có nước đễ tồn tại , thì con ngừi nhờ vã vào những nụ cười........Đôi khi nụ cười nó quan trọng , va cũng được so sánh như sự sống vậy...........:cười hã........vô tư............:kaka:..........:so_funny:

caykeomut
24-01-2008, 07:22 AM
cười hả... ngày nào cũng cười...
... hôm nay cười với ông bán hoa quả bên cổng trường... nhìn nụ vười móm mém...nghe ông kể về người vợ bị tai biến , về 2 vợ chồng già không con cái...

cobethekymoi912005
24-01-2008, 12:36 PM
một ngày chúng ta chỉ cần làm 3 việc là:
việc thứ nhất là cười, việc thứ hai là mỉm cười, việc thứ ba là phải cười HA...HA...HA...
cười giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.

babylove17
24-01-2008, 12:42 PM
vậy nếu nỗi bùn là tiền bạc thì mình là người có nhìu tiền nhất , còn nếu nụ cười là kim cương thì mình lun đem tặng kim cương cho người khác

na na dang yeu
25-01-2008, 02:41 PM
phải rồi, mình có cuộc sống khổ sở , bận lo cơm áo gạo tiền nên quên mất diều dó.dôi lúc có một người tự dưng cười với mình, khiến trái tim mình bỗng ấm lại.mai fai? cười với mọi người mới dược.lạy/ trời họ không bảo minh man

bebadboy87
26-01-2008, 09:11 AM
Đọc bài này xong, tự nhiên lại thấy thích nghe bài " Nụ cười Việt Nam " :D
Cũng là một bài viết với cùng chủ đề, một nụ cười cứu sống một cuộc đời, một nụ cười cứu sống một con người. Đọc ở trên mạng thấy hay, chép về cho mọi người đọc :D


Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười

Rất nhiều người Mỹ quen thuộc với câu chuyện Hoàng tử bé - cuốn sách tuyệt vời của Antoine de Saint-Exupéry. Nhưng người ta không biết ông còn có nhiều cuốn sách rất hay nữa. Ông là một phi công đã từng đánh nhau ở Nazis và bị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ông viết một câu chuyện có tựa đề “Nụ cười” (The Smile - Le Sourire).

Ông kể rằng ông bị kẻ thù bắt và bị giam vào ngục tối. Chắc rằng với cái nhìn căm thù và chế độ nghiệt ngã của nhà tù, ông sẽ bị xử tử trong ngày tới. Tôi sẽ kể lại câu chuyện này theo những gì tôi còn nhớ được từ câu chuyện của ông.

“Tôi tin rằng mình sẽ bị chết. Tôi cảm thấy cực kỳ lo sợ và tuyệt vọng. Tôi cố tìm trong túi áo xem có còn thuốc lá không. Tôi tìm thấy một điếu thuốc nhưng không thấy diêm, vì họ đã lấy đi rồi.

Tôi nhìn quản ngục qua song sắt. Anh ta không nhìn vào tôi. Có lẽ tôi giống như một xác chết trong mắt anh ta vậy. Tôi gọi to: “Ông có lửa không, cho tôi châm điếu thuốc”. Anh ta nhìn tôi và nhún vai, tiến gần đến và châm thuốc cho tôi.

Khi anh ta đến gần và châm thuốc, đôi mắt anh ta vô tình nhìn vào mắt tôi. Lúc đó tôi chợt mỉm cười. Tôi không biết vì sao tôi lại làm như vậy. Thường là khi người ta bất an, khi ở cự ly rất gần với ai đó, người ta rất khó mỉm cười. Nhưng tôi đã làm thế. Vào khoảnh khắc đó, dường như có một tia sáng lóe lên trong khoảng cách giữa hai trái tim, hai linh hồn con người. Tôi nghĩ anh ta không muốn nhưng nụ cười của tôi đã lọt qua song sắt và nhóm lên nụ cười ở môi anh ta. Anh ta châm thuốc cho tôi nhưng nhìn thẳng vào tôi và tiếp tục mỉm cười.

Tôi tiếp tục mỉm cười với anh ta, và nhận ra rằng tôi đang nhìn anh như một con người chứ không phải là tên cai ngục. Cái nhìn của anh ta dường như cũng thay đổi. Anh ta hỏi tôi: “Anh có con chứ?”.

“Có, đây, đây”. Tôi lấy cái ví từ trong túi áo và bối rối tìm ảnh gia đình. Anh ta cũng lấy ảnh của con mình ra và bắt đầu nói về dự định cho chúng. Tôi nói sợ rằng chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại gia đình nữa, không còn cơ hội nhìn thấy bọn trẻ lớn lên. Những giọt nước mắt bỗng chảy trên má anh ta.

Đột nhiên, người quản ngục không nói một lời, mở khóa cánh cửa. Đi khỏi nhà tù bằng cửa sau rất nhẹ nhàng, chúng tôi đã ra khỏi thị trấn. Tại nơi giáp ranh thị trấn, anh ta đã thả tôi và không nói một lời, quay trở lại.

Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười”.

Vâng, nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt, rất tự nhiên giữa con người với nhau. Tình yêu là một ví dụ. Bạn có tự hỏi rằng tại sao chúng ta mỉm cười mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ? Đó là bởi chúng ta nhìn người khác mà không cần phải có cái vỏ tự vệ. Tâm hồn con trẻ trong mỗi chúng ta mỉm cười mà ta không nhận ra.

thik
26-01-2008, 05:21 PM
cuộc sống cần 1 nụ cười...cũng là vỏ bộc cho những ai sống nội tâm...nụ cười giả dối nhưng lại đem hạnh phúc cho 1 người ,ừ nụ cười đáng chứ.

angle blue
27-01-2008, 02:57 AM
Hay wá ha, đọc xong bài này về fải cười nhìu hơn nữa mới được, cười cái đã,:so_funny: :so_funny: rùi bắt đầu 1 ngày mới tốt lành thui.

Timmy™
28-01-2008, 05:46 AM
nếu biết ngày mai mình phải chết thì phải cười nhìu hơn vì mai hết được cười:so_funny:

Daisuke Niwa
28-01-2008, 01:37 PM
Nếu ngày mai ta chết,ta sẽ cười vì nụ cười là liều thuốc bổ,khi đó ta vẫn còn sống để cười:so_funny:

Timmy™
30-01-2008, 06:45 AM
Nếu ngày mai ta chết,ta sẽ cười vì nụ cười là liều thuốc bổ,khi đó ta vẫn còn sống để cười:so_funny:

Có phải bệnh nào cũng chỉ cần thuốc bổ để chữa đâu :rain:

Daisuke Niwa
31-01-2008, 01:46 PM
Có phải bệnh nào cũng chỉ cần thuốc bổ để chữa đâu :rain:

Nụ cười là đậu thần trong Dragonball,là thuốc chữa bách bệnh trong Doraemon:so_funny: Uống vào là sống liền:so_funny:

linh_crazy
01-02-2008, 02:34 PM
................... hay ghê.................đọc xong thì tui muốn cười thiệt nhìu ^_^ .........................nụ cười co nhìu lợi ích dzậy mà ^_^...................................