Mộc
23-01-2008, 10:48 AM
So với họ hàng bên nội với đông đúc bà con chú bác, thì bên ngoại tôi rất khiêm tốn. Má tôi không còn ai thân thích gần gũi cả. Nhưng bà rất hay về quê, trước hết là để thắp hương cho ông bà, anh em, thứ nữa là thăm hỏi bà con hàng xóm láng giềng ngày xưa của mình.
Tôi thường đi với má, và thấy khó hiểu lẫn khó chịu về những món quà quê bà thường đùm đề hàng lô hàng lốc để rồi bắt tôi chở ra cho bằng được.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1486671_bv1.jpg
Đủ thứ linh tinh lỉnh kỉnh, nào là chai mắm nụt bằng lá chuối khô của bà Bốn - bạn của bà ngoại tôi, chồng bánh tráng cao ngất ngưỡng của mợ Năm - người lúc nào cũng vo đầu tôi, "cái thằng này mới ngày nào còn tí tẹo mà lớn ghê chưa?". Bác Ngành cha con bé Xíu thì lần nào cũng gửi vài lít rượu thuốc tự ngâm cho cha tôi "bồi dưỡng". Dì Lan thì gửi hàng mấy ký ớt khô, cô Thắm thì đem con vịt gửi biếu ông Thức cắt tiết canh (ba tôi làm tiết canh rất ngon mà)... Rất nhiều, hầu như ai cũng có quà cả... Có người còn nhổ vài cây ngò gai bảo đem ra ngoài ấy mà dăm ăn rau sống, và tết năm ngoái tôi phải vất vả lắm mới chở được cây mai vàng tứ quý to chình ình mà cậu Hoa cứ nằng nặc bắt phải chở ra ngoài đó mà chưng Tết...
Mỗi lần về quê ra, nhìn tôi chẳng khác nào một anh chàng buôn bán dạo với đủ thứ treo trên, móc dưới, cột trước, đèo sau. Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, cái bệnh sĩ của thằng nhóc mới lớn trong tôi lại trỗi dậy. Vậy là tôi nhùng nhùng nhằng nhằng khó chịu với má.
- Má lấy làm chi mà nhiều rứa? Nhà mình có thiếu ớt khô đâu? Bộ ngoài ni không ai bán bánh tráng à? Mấy cái cây ni cũng lấy trời? Chai mắm tuột nút chảy ướt cả áo con rồi nè!...
Mỗi lần nghe tôi nói như vậy, má chỉ lặng im trách nhẹ. Quà thì nhỏ nhưng tình thì lớn lắm đó con!
Lúc đó, tôi có để ý gì đâu. Vì tâm trạng còn bực bội, khó chịu trẻ con mà.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1486677_bv3.jpg
Hôm qua, về thắp hương cho ngoại. Ghé nhà mấy mợ mấy dì chơi. Nhưng đang vào vụ mùa Đông Xuân nên ai cũng ra ngoài đồng, để nhà cửa vắng tanh. Trên đường về Đà Nẵng, tôi đã chứng kiến một chuyện mà giờ ngồi nghĩ lại còn thấy lòng nhột nhột khó chịu…
Cùng vào uống nước trước chợ Ái Nghĩa với tôi là hai bạn thanh niên cũng trạc tuổi, một trai một gái. Họ đều là người Đà Nẵng, tôi đoán thế vì nhìn biển số xe. Trông họ thật sành điệu với xe ga đời mới, áo quần dây nhợ móc sắt lỉnh kỉnh. Chắc cũng về thăm quê như tôi.
Bỏ chồng bánh tráng ngọt xuống, đứa con gái nũng nịu, khổ ghê cái của nợ này.
Thằng con trai nhấc chồng bánh lên cao nhăn mặt, bà Năm không biết điều gì cả, hết thứ tặng hay sao mà tặng ba cái đồ này chứ?
Họ cứ nói chuyện quanh cái chồng bánh tráng, còn tôi nhìn ly nước trước mặt mà lòng thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Tự nhiên thấy buồn, về quê mà chẳng gặp ai.
Ra khỏi quán, tôi đi phía sau cặp thanh niên nọ. Qua hết thị trấn Ái Nghĩa, họ dừng xe lại ven đường, vất cả chồng bánh tráng xuống ruộng rồi cười khúc khích rồ ga đi tiếp. Đứng tần ngần nhìn chồng bánh xấu số mà lòng tôi không thể kiềm chế được. Cứ muốn chạy lên mà “chửi vào mặt” của hai đứa đó, đồ thiếu văn hóa. Nhưng rồi lại thôi, hơi đâu bất đồng chuyện thiên hạ. Chỉ tội cho bà Năm nào đó, chủ nhân của món quà quê bị người ta vứt bỏ lấm lem buồn đất dưới sình kia. Thật tội nghiệp.
Về kể lại với má nghe chuyện này. Má trách yêu, "rứa reng trước đây mi hay cằn nhằn ta rứa?..." Ôm má yêu cười trừ, thì lâu ni con có rứa nữa đâu má hì?
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1486679_bv2.jpg
Trong cuộc sống hiện nay, khi nhịp sống quá ồn ào, gấp gáp, những người trẻ đã vô tình đánh rơi rớt những giá trị nhân văn trong tâm hồn mình. Trong đó có cái tình, cái thương của những người nhà quê chân lấm tay bùn nghèo khổ. Họ có tội tình gì cơ chứ?
Ừ! thì kiến thức họ không uyên thâm, cuộc sống họ còn lạc hậu với nhọ nồi bếp than...
Nhưng họ luôn biết cách giữ gìn những truyền thống quý báu của con người Việt. Những thứ mà hai người trẻ thành phố văn minh kia cho rằng, chỉ đáng vứt xuống bùn lầy mà thôi.
Ôi! Xót xa thay cho những món quà quê.
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/01album/trongtan_motchangduong/10. Que Huong (Giap Van Thach, tho Do Trung Quan).wma
[Theo Blog Bi Kính Lúp - Blog Việt]
Tôi thường đi với má, và thấy khó hiểu lẫn khó chịu về những món quà quê bà thường đùm đề hàng lô hàng lốc để rồi bắt tôi chở ra cho bằng được.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1486671_bv1.jpg
Đủ thứ linh tinh lỉnh kỉnh, nào là chai mắm nụt bằng lá chuối khô của bà Bốn - bạn của bà ngoại tôi, chồng bánh tráng cao ngất ngưỡng của mợ Năm - người lúc nào cũng vo đầu tôi, "cái thằng này mới ngày nào còn tí tẹo mà lớn ghê chưa?". Bác Ngành cha con bé Xíu thì lần nào cũng gửi vài lít rượu thuốc tự ngâm cho cha tôi "bồi dưỡng". Dì Lan thì gửi hàng mấy ký ớt khô, cô Thắm thì đem con vịt gửi biếu ông Thức cắt tiết canh (ba tôi làm tiết canh rất ngon mà)... Rất nhiều, hầu như ai cũng có quà cả... Có người còn nhổ vài cây ngò gai bảo đem ra ngoài ấy mà dăm ăn rau sống, và tết năm ngoái tôi phải vất vả lắm mới chở được cây mai vàng tứ quý to chình ình mà cậu Hoa cứ nằng nặc bắt phải chở ra ngoài đó mà chưng Tết...
Mỗi lần về quê ra, nhìn tôi chẳng khác nào một anh chàng buôn bán dạo với đủ thứ treo trên, móc dưới, cột trước, đèo sau. Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, cái bệnh sĩ của thằng nhóc mới lớn trong tôi lại trỗi dậy. Vậy là tôi nhùng nhùng nhằng nhằng khó chịu với má.
- Má lấy làm chi mà nhiều rứa? Nhà mình có thiếu ớt khô đâu? Bộ ngoài ni không ai bán bánh tráng à? Mấy cái cây ni cũng lấy trời? Chai mắm tuột nút chảy ướt cả áo con rồi nè!...
Mỗi lần nghe tôi nói như vậy, má chỉ lặng im trách nhẹ. Quà thì nhỏ nhưng tình thì lớn lắm đó con!
Lúc đó, tôi có để ý gì đâu. Vì tâm trạng còn bực bội, khó chịu trẻ con mà.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1486677_bv3.jpg
Hôm qua, về thắp hương cho ngoại. Ghé nhà mấy mợ mấy dì chơi. Nhưng đang vào vụ mùa Đông Xuân nên ai cũng ra ngoài đồng, để nhà cửa vắng tanh. Trên đường về Đà Nẵng, tôi đã chứng kiến một chuyện mà giờ ngồi nghĩ lại còn thấy lòng nhột nhột khó chịu…
Cùng vào uống nước trước chợ Ái Nghĩa với tôi là hai bạn thanh niên cũng trạc tuổi, một trai một gái. Họ đều là người Đà Nẵng, tôi đoán thế vì nhìn biển số xe. Trông họ thật sành điệu với xe ga đời mới, áo quần dây nhợ móc sắt lỉnh kỉnh. Chắc cũng về thăm quê như tôi.
Bỏ chồng bánh tráng ngọt xuống, đứa con gái nũng nịu, khổ ghê cái của nợ này.
Thằng con trai nhấc chồng bánh lên cao nhăn mặt, bà Năm không biết điều gì cả, hết thứ tặng hay sao mà tặng ba cái đồ này chứ?
Họ cứ nói chuyện quanh cái chồng bánh tráng, còn tôi nhìn ly nước trước mặt mà lòng thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Tự nhiên thấy buồn, về quê mà chẳng gặp ai.
Ra khỏi quán, tôi đi phía sau cặp thanh niên nọ. Qua hết thị trấn Ái Nghĩa, họ dừng xe lại ven đường, vất cả chồng bánh tráng xuống ruộng rồi cười khúc khích rồ ga đi tiếp. Đứng tần ngần nhìn chồng bánh xấu số mà lòng tôi không thể kiềm chế được. Cứ muốn chạy lên mà “chửi vào mặt” của hai đứa đó, đồ thiếu văn hóa. Nhưng rồi lại thôi, hơi đâu bất đồng chuyện thiên hạ. Chỉ tội cho bà Năm nào đó, chủ nhân của món quà quê bị người ta vứt bỏ lấm lem buồn đất dưới sình kia. Thật tội nghiệp.
Về kể lại với má nghe chuyện này. Má trách yêu, "rứa reng trước đây mi hay cằn nhằn ta rứa?..." Ôm má yêu cười trừ, thì lâu ni con có rứa nữa đâu má hì?
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1486679_bv2.jpg
Trong cuộc sống hiện nay, khi nhịp sống quá ồn ào, gấp gáp, những người trẻ đã vô tình đánh rơi rớt những giá trị nhân văn trong tâm hồn mình. Trong đó có cái tình, cái thương của những người nhà quê chân lấm tay bùn nghèo khổ. Họ có tội tình gì cơ chứ?
Ừ! thì kiến thức họ không uyên thâm, cuộc sống họ còn lạc hậu với nhọ nồi bếp than...
Nhưng họ luôn biết cách giữ gìn những truyền thống quý báu của con người Việt. Những thứ mà hai người trẻ thành phố văn minh kia cho rằng, chỉ đáng vứt xuống bùn lầy mà thôi.
Ôi! Xót xa thay cho những món quà quê.
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/01album/trongtan_motchangduong/10. Que Huong (Giap Van Thach, tho Do Trung Quan).wma
[Theo Blog Bi Kính Lúp - Blog Việt]