_7:30_PM_
20-01-2008, 02:07 PM
Hạnh phúc ngắn
Ta đã từng – đã từng là của nhau. Ta đã rất hạnh phúc- rất hạnh phúc khi ở bên nhau .
***
Bình minh nắng mai.
Em đang là một sinh viên năm 2 báo chí kiêm chủ một shop áo quần. Em trẻ trung và năng động.
Anh đã là nhân viên makerting của một công ty lớn. Anh đam mê rock, anh thích trống. Anh mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết.
***
“Bờ cát vẫn gọi tên anh, ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về …”
Anh đã không làm thế. Anh chỉ im lặng rồi “Ừh …” thật nhẹ. Nước mắt tôi tuôn chảy, những tiếc nấc vỡ òa giữa không gian im lặng tưởng chừng như nghẹt thở ấy. Anh không còn choàng tay ôm tôi như trước, anh không còn lúng túng an ủi tôi như trước.
Qua rồi. Biết đâu tình yêu cũng có giới hạn. Biết đâu khi ta yêu nhau đến một mức độ nào đấy rồi tình yêu cũng sẽ tan chảy …
***
“Cố bước đi mà sao bước vô hồn. Kí ức vẽ nên những hình hài vô thức…”
Đếm tối và lạnh, hòa quyện cả yêu thương và tiếc nuối trong 2 con tim …
Đã xa rồi, nhưng ngỡ gần như thật !~
***
“Dòng chữ phai nhòa trên cát, đừng xóa đi từng dấu chân in hằn …”
Em đi rồi. Em để lại cho tôi là một nỗi đau dày vò thân thể. Tôi nhìn thấy em khóc, nhưng tôi đã vờ đi. Để rồi cũng nhìn thấy chính mình đang khóc. Đôi môi tôi khóc, trái tim tôi khóc, cả thể xác tôi đang khóc. Khóc vì em chăng? Hay vì tình yêu không vẹn?
Đã qua rồi. Tình yêu là có giới hạn, nó ngắn ngủi biết dường nào, tôi còn chưa kịp cảm nhận hết nó. Khi ta yêu nhau thật nhiều, rồi cũng sẽ đến lúc thôi thật nhiều. Cái gì mà em vẫn bảo với tôi là mãi mãi …
***
Trưa nóng nực. Nắng đua nhau vờn trên tóc.
Em thường đầu trần đi nắng, như để khoe với nắng mái tóc dài đẹp.
Anh vẫn luôn đem theo 2 chiếc mũ, 1 cho anh và 1 cho em. Anh không thích tóc em rồi sẽ bị cháy xém đi bởi nắng.
***
Em lại bắt gặp anh, cố-tình-tình-cờ bắt gặp anh. Anh vẫn thế, luôn nhiệt tình với công việc. Và như luôn tràn trề nhựa sống, dẫu ta đã …
Em hơi buồn một tẹo. Anh đang như kiểu không có chuyện gì xảy ra vậy. Không chút mệt mỏi trong nụ cười, không chút buồn phiền trong đôi mắt.
Là hết …!~
***
Hoàng hôn tắt nắng.
Em vẫn ngồi đấy. Vẫn capuchino nghi ngút khói. Vẫm kem tươi mát lạnh.
Anh vẫn đứng đấy. Vẫn nhìn em trong nắng. Vẫn lặng lẽ và âm thầm.
***
Vẫn thế, tôi vẫn giữ thói quen ấy. Mỗi chiều tan ca làm, lại theo thói quen, tôi tạt ngang qua quán kem ngày xưa tôi và em vẫn hay ngồi. Tình cờ hay là cố tình. Em ngồi đấy, em đang ngồi đấy. Không là 1 mình, với 1 chàng trai khác.
Em vẫn gọi kem tươi như mọi khi. Cười rạng rỡ với chàng trai ấy. Nói chuyện trông thật hợp cạ.
…
Một vài giọt nắng le lỏi, trông em như một bông hoa chớm nở, vẫn luôn tràn trề sinh lực.
Như ta vẫn …!~
***
Đôi lúc, ta không cần phải biểu lộ nỗi buồn. Đôi lúc, tự chấp nhận hiện thực cũng là một cách kiếm tìm hạnh phúc. Có như thế thật không?
Khi buồn, ta cứ cố gắng chúi đầu vào công việc. Cứ làm, làm, rồi làm thật nhiều để không còn khoảng trống nghĩ về những thứ đã qua.
***
…
1 tháng nữa, hoàn thành kỳ 2 của năm 2, em sẽ balô khăn gói sang Anh du học. 5 năm, 5 năm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. 5 năm cho những dự tính tương lai.
Em bỗng thấy mọi thứ thật xa vời …
Những bộn bề thương nhớ …
…
Hạnh phúc bây giờ với em thật xa vời.
***
Anh đã 26 rồi. Gia đình đã thúc giục chuyện gia đình vợ con rồi. Vừa hay, Vân vừa hoàn thành khóa học 6 năm, và đã quay trở về. Tất nhiên, 2 gia đình đôn đúc cho công việc hôn nhân.
…
Anh trở thành chú rể chững chạc và hạnh phúc, bên cạnh cô dâu xinh xắn . Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
…
Họ đã cưới nhau. Anh bây giờ đã là người có gia đình.
***
Em bay … Anh chẳng hề hay biết …
***
Mọi thứ đều thế. Đều theo quy luật của nó.
Ta xa cách … vì ta chẳng là của nhau …!~
Rồi tất cả sẽ hạnh phúc, cả Em, cả Anh, cả người cũ …!~
BiSun
11.09.07
Cái này tớ viết lâu lắm rồi :D.
Bỗng dưng nghe 1 bài hát và muốn viết thôi :D.
Cũng gọi là tạm đc thôi.
Mọi người góp ý nhé ^^ !
Ta đã từng – đã từng là của nhau. Ta đã rất hạnh phúc- rất hạnh phúc khi ở bên nhau .
***
Bình minh nắng mai.
Em đang là một sinh viên năm 2 báo chí kiêm chủ một shop áo quần. Em trẻ trung và năng động.
Anh đã là nhân viên makerting của một công ty lớn. Anh đam mê rock, anh thích trống. Anh mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết.
***
“Bờ cát vẫn gọi tên anh, ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về …”
Anh đã không làm thế. Anh chỉ im lặng rồi “Ừh …” thật nhẹ. Nước mắt tôi tuôn chảy, những tiếc nấc vỡ òa giữa không gian im lặng tưởng chừng như nghẹt thở ấy. Anh không còn choàng tay ôm tôi như trước, anh không còn lúng túng an ủi tôi như trước.
Qua rồi. Biết đâu tình yêu cũng có giới hạn. Biết đâu khi ta yêu nhau đến một mức độ nào đấy rồi tình yêu cũng sẽ tan chảy …
***
“Cố bước đi mà sao bước vô hồn. Kí ức vẽ nên những hình hài vô thức…”
Đếm tối và lạnh, hòa quyện cả yêu thương và tiếc nuối trong 2 con tim …
Đã xa rồi, nhưng ngỡ gần như thật !~
***
“Dòng chữ phai nhòa trên cát, đừng xóa đi từng dấu chân in hằn …”
Em đi rồi. Em để lại cho tôi là một nỗi đau dày vò thân thể. Tôi nhìn thấy em khóc, nhưng tôi đã vờ đi. Để rồi cũng nhìn thấy chính mình đang khóc. Đôi môi tôi khóc, trái tim tôi khóc, cả thể xác tôi đang khóc. Khóc vì em chăng? Hay vì tình yêu không vẹn?
Đã qua rồi. Tình yêu là có giới hạn, nó ngắn ngủi biết dường nào, tôi còn chưa kịp cảm nhận hết nó. Khi ta yêu nhau thật nhiều, rồi cũng sẽ đến lúc thôi thật nhiều. Cái gì mà em vẫn bảo với tôi là mãi mãi …
***
Trưa nóng nực. Nắng đua nhau vờn trên tóc.
Em thường đầu trần đi nắng, như để khoe với nắng mái tóc dài đẹp.
Anh vẫn luôn đem theo 2 chiếc mũ, 1 cho anh và 1 cho em. Anh không thích tóc em rồi sẽ bị cháy xém đi bởi nắng.
***
Em lại bắt gặp anh, cố-tình-tình-cờ bắt gặp anh. Anh vẫn thế, luôn nhiệt tình với công việc. Và như luôn tràn trề nhựa sống, dẫu ta đã …
Em hơi buồn một tẹo. Anh đang như kiểu không có chuyện gì xảy ra vậy. Không chút mệt mỏi trong nụ cười, không chút buồn phiền trong đôi mắt.
Là hết …!~
***
Hoàng hôn tắt nắng.
Em vẫn ngồi đấy. Vẫn capuchino nghi ngút khói. Vẫm kem tươi mát lạnh.
Anh vẫn đứng đấy. Vẫn nhìn em trong nắng. Vẫn lặng lẽ và âm thầm.
***
Vẫn thế, tôi vẫn giữ thói quen ấy. Mỗi chiều tan ca làm, lại theo thói quen, tôi tạt ngang qua quán kem ngày xưa tôi và em vẫn hay ngồi. Tình cờ hay là cố tình. Em ngồi đấy, em đang ngồi đấy. Không là 1 mình, với 1 chàng trai khác.
Em vẫn gọi kem tươi như mọi khi. Cười rạng rỡ với chàng trai ấy. Nói chuyện trông thật hợp cạ.
…
Một vài giọt nắng le lỏi, trông em như một bông hoa chớm nở, vẫn luôn tràn trề sinh lực.
Như ta vẫn …!~
***
Đôi lúc, ta không cần phải biểu lộ nỗi buồn. Đôi lúc, tự chấp nhận hiện thực cũng là một cách kiếm tìm hạnh phúc. Có như thế thật không?
Khi buồn, ta cứ cố gắng chúi đầu vào công việc. Cứ làm, làm, rồi làm thật nhiều để không còn khoảng trống nghĩ về những thứ đã qua.
***
…
1 tháng nữa, hoàn thành kỳ 2 của năm 2, em sẽ balô khăn gói sang Anh du học. 5 năm, 5 năm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. 5 năm cho những dự tính tương lai.
Em bỗng thấy mọi thứ thật xa vời …
Những bộn bề thương nhớ …
…
Hạnh phúc bây giờ với em thật xa vời.
***
Anh đã 26 rồi. Gia đình đã thúc giục chuyện gia đình vợ con rồi. Vừa hay, Vân vừa hoàn thành khóa học 6 năm, và đã quay trở về. Tất nhiên, 2 gia đình đôn đúc cho công việc hôn nhân.
…
Anh trở thành chú rể chững chạc và hạnh phúc, bên cạnh cô dâu xinh xắn . Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
…
Họ đã cưới nhau. Anh bây giờ đã là người có gia đình.
***
Em bay … Anh chẳng hề hay biết …
***
Mọi thứ đều thế. Đều theo quy luật của nó.
Ta xa cách … vì ta chẳng là của nhau …!~
Rồi tất cả sẽ hạnh phúc, cả Em, cả Anh, cả người cũ …!~
BiSun
11.09.07
Cái này tớ viết lâu lắm rồi :D.
Bỗng dưng nghe 1 bài hát và muốn viết thôi :D.
Cũng gọi là tạm đc thôi.
Mọi người góp ý nhé ^^ !