PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi đi bán tàn úa



---lẠnH-¬
20-01-2008, 09:52 AM
Tôi lang thang, mang trên vai lỉnh kỉnh đồ đi bán.



Tôi bán.

Những thứ có được và những thứ nhiều người bước qua cuộc đời này đã để lại cho tôi.

Tôi sắp xếp các món đồ ở gần nhau:

Ưu ái nhất là tình yêu, tôi để nó vào rương phép màu sáng loáng.
Niềm tin thì được treo lên lóng lánh trên cái cây hạnh phúc.
Trên chiếc mâm niềm vui là những nụ cười tươi rói.
Lúc nhúc một lọ thủy tinh chân thật chứa đầy thủy chung.

Tất cả những thứ đó khi sinh ra tạo hóa đã ban tặng tôi rất nhiều.
Nhưng tôi cũng còn nhiều món đồ khác lắm...
Những thứ mọi người bước qua cuộc đời đã để lại cho tôi. Chúng thừa thãi và... tôi ghét chúng.

Tôi chỉ muốn tống khứ chúng đi càng nhanh càng tốt.
Tôi bày ra để bán rẻ hoặc cho không nếu ai cần.

Một thau nước mắt.
Một đống phiền muộn.
Cả rổ thất vọng.
Vài cái chai hận thù, ghen tị.
Mỗi thứ một chút.

Có những người đã đến và gói theo một chút tình yêu đắt giá,
Có kẻ lại mua thật nhiều niềm tin...
Và nụ cười cũng đắt hàng...

Chỉ còn lại nỗi đau, thất vọng ê chề, nước mắt và nhiều nhiều thứ cho không chẳng ai lấy.
Tại sao mọi người chỉ thích mua những thứ đẹp đẽ?
Tại sao chẳng ai mang dùm tôi những thứ nhòe nhẹt nỗi đau này đi?

Rồi...
ai...

Ai sẽ mua dùm tôi một chút tàn úa...
... để cuộc đời này sẽ lại xanh tươi?
(st)



Hôm trước post bài này rồi mà lại bị mất :D

_7:30_PM_
20-01-2008, 02:14 PM
Tàn ùa sẽ tự mất đi khi niềm vui & tình yêu tràn đến.

Tại sao lại phải bán đi tàn úa , bán đi những thất vọng và nỗi đau?
Chúng đã nuôi ta lớn cơ mà :).

mưa_buồn
20-01-2008, 02:52 PM
tàn úa?
chỉ thật sự là tàn úa khi người ta không nghĩ đến 2 chữ " hi vọng "....:rain:

Thằng_giang_hồ
20-01-2008, 04:22 PM
những thứ lỉnh kinh mà cuộc đời vô tình để lại hay la mình đi nấy về và cất một chỗ chờ ai đó đem tặng? cái gì là đắt giá và cái gì là dẻ mạt. Với người này thì nó đáng trân trọng và nâng niu.Với một ai đó thì nó chở thành thứ hàng xa sỉ và tầm thường. Và rồi cuộc đời sẽ còn nhiều đau khổ lắm , niềm vui và nước mắt là 2 thứ chất tạo lên cuộc sống. Nơi đó , mặc cho mỗi tâm hồn cảm nhận và phân tích. Có người nhìn vào và cho mình là hiểu hết cuộc đời , nhưng có người cứ ngẫm nghỉ cứ miên man mà cả đời vẫn không hiểu ra. Giống như một bức tranh , một bản nhạc thôi.Mỗi người xem xong , nghe xong đều có cảm nhận nhưng tất cả cái cảm nhận đó có bao cái trùng nhau đây? một câu nói thôi , một dòng chữ tưởng trừng như vô nghĩa , tưởng trừng như cao siêu hay là điên dại. tất cả đều chứa trong đó cách nghĩ và thể hiện rõ tâm trạng của người viết. Có điều người đọc có cách nghĩ và cú trùng với người viết hay không? hay là mỗi người một khoảng trời riêng. Mãi mãi vẫn chỉ là mặt trăng và mặt trời.