chieuanhlong
20-01-2008, 04:24 AM
Lâu quá cũng không quay lại vườn nhà vì Thơ của Long bay đâu mất rội mưốn viết một bài thơ về biển và hai con người xa lạ nhưng... cũng chỉ là mưốn! viết được 1/2 bài thì bí mất rội pà koan suy nghĩ dùm Long một kết cục ha!
Viết Tiếp Thơ :...
uhm! cũng đôi lúc chợt nhận ra mình ngẫn ngơ
Cũng khi mong nhớ và lắm lúc chờ
Chờ cho cơn chiều không làm mình bỡ ngỡ
Bởi sợ tiếng hát chiều làm vỡ hoàng hôn đi
Ai quan tâm ngưòi con gái ấy hát gì
Uh thì cũng chỉ là đôi câu xao xuyến
"... Ngày xưa biển xanh, không như bây giờ ... Biển ..."
[anh hồn nhiên nói]... : Biển vẫn vậy thôi!
Tiếng hát du dương bỗng im bặt... bồi hồi [!]
Cô gái bối rối ... biết ... biển không thay đổi
Chỉ có cô buồn đổ lỗi: biển vô tâm.
Xung quanh vắng tanh bỗng nhiên sao tối sầm
Hay cô gái khóc âm thầm? anh chẳng rõ
Câu hát bay đi bỗng ... vô tình bỏ ngõ
Vụt theo hương gió bỏ lại chút lặng thinh
Cô gái bưng mặt giấu buồn vào tay nhỏ
Sợ lúc biển về thấy cô bé rưng rưng
Ôi sao ngây thơ ngốc nghéch đến quá chừng
Cô ơi đừng khóc { anh đành lòng cất tiếng } ....
Viết Tiếp Thơ :...
uhm! cũng đôi lúc chợt nhận ra mình ngẫn ngơ
Cũng khi mong nhớ và lắm lúc chờ
Chờ cho cơn chiều không làm mình bỡ ngỡ
Bởi sợ tiếng hát chiều làm vỡ hoàng hôn đi
Ai quan tâm ngưòi con gái ấy hát gì
Uh thì cũng chỉ là đôi câu xao xuyến
"... Ngày xưa biển xanh, không như bây giờ ... Biển ..."
[anh hồn nhiên nói]... : Biển vẫn vậy thôi!
Tiếng hát du dương bỗng im bặt... bồi hồi [!]
Cô gái bối rối ... biết ... biển không thay đổi
Chỉ có cô buồn đổ lỗi: biển vô tâm.
Xung quanh vắng tanh bỗng nhiên sao tối sầm
Hay cô gái khóc âm thầm? anh chẳng rõ
Câu hát bay đi bỗng ... vô tình bỏ ngõ
Vụt theo hương gió bỏ lại chút lặng thinh
Cô gái bưng mặt giấu buồn vào tay nhỏ
Sợ lúc biển về thấy cô bé rưng rưng
Ôi sao ngây thơ ngốc nghéch đến quá chừng
Cô ơi đừng khóc { anh đành lòng cất tiếng } ....