vetlamdieu
19-01-2008, 05:17 PM
m ngày
nực cười hết sức
người ta cứ tự cho mình cái quyền được hơn người khác không phải vì ngoại hình đẹp thì cững vì cái đầu hơn người khác ở nhiều nếp nhăn trên não.Vô lí vô lí hết sức.Chẳng phải sách vở vẫn dạy ,mỗi người có một thế mạnh riêng,chẳng ai bất tài hoàn toàn cũng chẳng có ma nào giỏi giang đến tuyệt đối là gì.chẳng lẽ sách lại nói sai?
Trên đời này hễ cứ có tiền là có tất cả chắc?Làm gì có chuyện đó.Ông trời công bằng lắm.Hễ lấy đi của mình cái này thì ông ấy sẽ đền bù cho mình cái khác.Lắm khi,sự đền bù ấy có thiệt thòi tí chút,nhưng cũng có khi nó còn là mối lời nữa đấy.
Âý thế mà cái thằng tôi bị ông ấy lấy đi kể cũng chẳng ít ,mà sao ông ấy đền bù lại ít thế không biết,vặch khắp chỗ chẳng thấy "di tích"của cái sự gọi là "đền bù"nó nằm ở đâu.Gần 30 tuổi đầu,vẫn chỉ là cái anh làm thuê kiếm ngày 3 bữa.Con gái nó không sợ ,nhìn thấy chạy xa cho là may thế mà tôi lại dám đoe bòng ,dám yêu cả hoa khôi của dãy,mọi người bảo tui thế có "ác" không???Ấy thế nhưng mọi người đừng cười tôi vội,bởi tình yêu ấy mà nếu nó chịu tha cho tôi thì tôi thì tôi cũng nằm nhà mà hưởng phước an lành đấy.Khổ nỗi nó cứ đeo đẳng, bám diết cấu sé tôi,mỗi khi tôi nghĩ đến người đẹp,thế mới khổ cái thân thằng tôi lắm chứ!
Số là thế này,cùng dãy với tôi có em...ấy chết nói tên em ra đây,tôi làm sao còn dám nhìn mặt em nữathôi thì các bạn cho tôi gọi em bằng cái tên Duyên rất duyên đi vậy nhé.Tôi cũng tự ti lắm mà.Em đẹp,với tôi thì rất đẹp,với mọi người thì cũng được chữ khá,nhà em bán cùng dãy với tôi.Em kiêu xa, đài các lắm.Đến cái dáng đi dáng đứng dáng ngồi cũng khác người luôn_Âý là tôi yêu quá rồi tự nghĩ thế chăng?
Ban đầu mới quen em quý tôi lắm.Bởi may sao em cũng là người thích và ham đọc sách.Mà nói đến sách thì tôi giàu lắm.Người ta nhiều tiền còn tôi thì nhiều sách.Em tha hồ mượn.Mỗi lần em mượn cuốn nào,tôi thường hay đáng dấu vào một trang nào đó tôi cho là sâu sắc,đáng đọc,mục đích là cho em thấy tôi là người biết đọc ,không phải bạ gì cũng đoc,để em dần ngầm ra bản tính con người tôi,nó cũng sâu sắc lắm,chẳng giống cái vẻ ngoài tủn mủn của tôi đâu.
Mà công nhận tôi xấu thật.Ăn như đắp mà người vẫn cứ quắt queo,chân tay thì ngắn một mẩu,bé tí xíu,chẳng có dáng tùng dáng bách nào ví được với cái thế của tôi cả. Đã thế mắt còn bị trố,tóc lơ thơ,nói hói thì không phải mà bảo tóc thưa thì vẫn còn là quá đáng.Thế nên tôi bất bình lắm.Mỗi khi nghe Duyên kể,em có anh Noy anh nọ dến cưa cẩm,dáng dấp cao to là tôi chán.
Cứ thế tôi quen em và đi bên lè cuộc sống của em cũng đã hơn 2 năm.2 năm em không thay đổi là mấy,em vẫn đẹp như cái nhìn ban đầu.Chỉ khác là hình như em không còn vô tư với tôi nữa.Tôi giấu kín lắm mà không lẽ em vẫn nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em???nhiều lúc tôi cũng thấy nản ghê lắm.Yêu em thé không thể hết,thế nhưng Yêu để mong chờ 1 kết quả tốt đẹp tồi còn khó hơn gấp bội .nhưng không có hi vọng bảo làm sao tôi Yêu và rồi hi vọng để được những gì?một noc gà gầy guộc xấu xí đứng cạnh một 1phượng rưc rỡ lộng lẫy,có khác no cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Rồi ngày lại ngày,tiếp diễn đều như một tập phim xem đi,tua lại,cấm có chuyển tập bao giờ. Âý là tôi đang đợi thời đấy!thời của cái thằng tôi no có phải huy hoàng gì, chỉ là đợi thời gian để dò xét xem Duyên đối với tôi ở mức độ nào thôi.Quen em 2 năm ,mà cha cuối tuần no dám mở lời“ đi chơi đi“ được lấy 1 lần.Tôi đi cạnh em chẳng khác gì đang chiêm ngưỡng một bức tranh đả khích.Nếu vào guán bar,không nhảy bị gọi là quê mà nhảy thé ôi ôi cái thân tôi nó nhàu nhía đến ớn. Đấy các vị bảo tôi mặc cảm như thế tìi còn cưa cẩm,tán tỉnh nổi ai??Nồi no, úp vung nấy mà tôi không cam phận thé phải gồng mình lên mà khắc phục chứ sao…
Được cái xóm chợ Noy cũng thân thiết,mấy nhà bán cùng dãy,sát quầy nhau,coi nhau như anh em trong nhà,cuối tuần no cũng thế,không nướng thị thé cũng tụ tập nhau hát karaoke
còn nữa nhưng mệt quá rùi thông cảm nha
nực cười hết sức
người ta cứ tự cho mình cái quyền được hơn người khác không phải vì ngoại hình đẹp thì cững vì cái đầu hơn người khác ở nhiều nếp nhăn trên não.Vô lí vô lí hết sức.Chẳng phải sách vở vẫn dạy ,mỗi người có một thế mạnh riêng,chẳng ai bất tài hoàn toàn cũng chẳng có ma nào giỏi giang đến tuyệt đối là gì.chẳng lẽ sách lại nói sai?
Trên đời này hễ cứ có tiền là có tất cả chắc?Làm gì có chuyện đó.Ông trời công bằng lắm.Hễ lấy đi của mình cái này thì ông ấy sẽ đền bù cho mình cái khác.Lắm khi,sự đền bù ấy có thiệt thòi tí chút,nhưng cũng có khi nó còn là mối lời nữa đấy.
Âý thế mà cái thằng tôi bị ông ấy lấy đi kể cũng chẳng ít ,mà sao ông ấy đền bù lại ít thế không biết,vặch khắp chỗ chẳng thấy "di tích"của cái sự gọi là "đền bù"nó nằm ở đâu.Gần 30 tuổi đầu,vẫn chỉ là cái anh làm thuê kiếm ngày 3 bữa.Con gái nó không sợ ,nhìn thấy chạy xa cho là may thế mà tôi lại dám đoe bòng ,dám yêu cả hoa khôi của dãy,mọi người bảo tui thế có "ác" không???Ấy thế nhưng mọi người đừng cười tôi vội,bởi tình yêu ấy mà nếu nó chịu tha cho tôi thì tôi thì tôi cũng nằm nhà mà hưởng phước an lành đấy.Khổ nỗi nó cứ đeo đẳng, bám diết cấu sé tôi,mỗi khi tôi nghĩ đến người đẹp,thế mới khổ cái thân thằng tôi lắm chứ!
Số là thế này,cùng dãy với tôi có em...ấy chết nói tên em ra đây,tôi làm sao còn dám nhìn mặt em nữathôi thì các bạn cho tôi gọi em bằng cái tên Duyên rất duyên đi vậy nhé.Tôi cũng tự ti lắm mà.Em đẹp,với tôi thì rất đẹp,với mọi người thì cũng được chữ khá,nhà em bán cùng dãy với tôi.Em kiêu xa, đài các lắm.Đến cái dáng đi dáng đứng dáng ngồi cũng khác người luôn_Âý là tôi yêu quá rồi tự nghĩ thế chăng?
Ban đầu mới quen em quý tôi lắm.Bởi may sao em cũng là người thích và ham đọc sách.Mà nói đến sách thì tôi giàu lắm.Người ta nhiều tiền còn tôi thì nhiều sách.Em tha hồ mượn.Mỗi lần em mượn cuốn nào,tôi thường hay đáng dấu vào một trang nào đó tôi cho là sâu sắc,đáng đọc,mục đích là cho em thấy tôi là người biết đọc ,không phải bạ gì cũng đoc,để em dần ngầm ra bản tính con người tôi,nó cũng sâu sắc lắm,chẳng giống cái vẻ ngoài tủn mủn của tôi đâu.
Mà công nhận tôi xấu thật.Ăn như đắp mà người vẫn cứ quắt queo,chân tay thì ngắn một mẩu,bé tí xíu,chẳng có dáng tùng dáng bách nào ví được với cái thế của tôi cả. Đã thế mắt còn bị trố,tóc lơ thơ,nói hói thì không phải mà bảo tóc thưa thì vẫn còn là quá đáng.Thế nên tôi bất bình lắm.Mỗi khi nghe Duyên kể,em có anh Noy anh nọ dến cưa cẩm,dáng dấp cao to là tôi chán.
Cứ thế tôi quen em và đi bên lè cuộc sống của em cũng đã hơn 2 năm.2 năm em không thay đổi là mấy,em vẫn đẹp như cái nhìn ban đầu.Chỉ khác là hình như em không còn vô tư với tôi nữa.Tôi giấu kín lắm mà không lẽ em vẫn nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em???nhiều lúc tôi cũng thấy nản ghê lắm.Yêu em thé không thể hết,thế nhưng Yêu để mong chờ 1 kết quả tốt đẹp tồi còn khó hơn gấp bội .nhưng không có hi vọng bảo làm sao tôi Yêu và rồi hi vọng để được những gì?một noc gà gầy guộc xấu xí đứng cạnh một 1phượng rưc rỡ lộng lẫy,có khác no cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Rồi ngày lại ngày,tiếp diễn đều như một tập phim xem đi,tua lại,cấm có chuyển tập bao giờ. Âý là tôi đang đợi thời đấy!thời của cái thằng tôi no có phải huy hoàng gì, chỉ là đợi thời gian để dò xét xem Duyên đối với tôi ở mức độ nào thôi.Quen em 2 năm ,mà cha cuối tuần no dám mở lời“ đi chơi đi“ được lấy 1 lần.Tôi đi cạnh em chẳng khác gì đang chiêm ngưỡng một bức tranh đả khích.Nếu vào guán bar,không nhảy bị gọi là quê mà nhảy thé ôi ôi cái thân tôi nó nhàu nhía đến ớn. Đấy các vị bảo tôi mặc cảm như thế tìi còn cưa cẩm,tán tỉnh nổi ai??Nồi no, úp vung nấy mà tôi không cam phận thé phải gồng mình lên mà khắc phục chứ sao…
Được cái xóm chợ Noy cũng thân thiết,mấy nhà bán cùng dãy,sát quầy nhau,coi nhau như anh em trong nhà,cuối tuần no cũng thế,không nướng thị thé cũng tụ tập nhau hát karaoke
còn nữa nhưng mệt quá rùi thông cảm nha