PDA

Xem đầy đủ chức năng : RETAIN... (Kìm nén)



hanhnguyen_mlb
19-01-2008, 11:55 AM
Nó ghét mưa! Ghét ghê gớm.
Mưa làm cây cối xanh tươi, mưa trả lại nước cho đất. Không có mưa thì Trái Đất chỉ còn là sỏi đá, không có mưa vạn vật sẽ không tồn tại, giống như không có Mặt Trời vậy… Nó biết. Nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ ghét. Không phải vì mưa buồn hay mưa làm cho nó ướt, làm cho con đường nhà nó ngập nước, rác nổi lềnh bềnh hay làm quần áo nó lấm lem ... Mà vì mỗi lần trời mưa là lúc bệnh hắn ngày một nặng thêm.
--------------------------------------------------

Nó - một con bé rất đỗi bình thường. Học hành bậc trung, tính tình khó hiểu. So với những cô bạn khác trong lớp, nó chỉ là một hạt cát bé tẹo. Nó bị bạn bè chọc ghẹo “mông lép, ngực lép, gió thổi là bay”, thậm chí có đứa ác hơn, làm một bài thơ hẳn hoi về nó.
“Người mảnh khảnh
Áo mong manh
Tính lanh chanh
Mặt/Đít chành bành”
Nó mặc kệ, tuổi học trò mà, đùa vui tí có sứt mẻ gì đâu, nó không để bụng. Mà nó cũng là học trò, chọc lại, sợ gì?
Hắn - một boy có thể gọi là “cute” bởi vóc dáng đạt chuẩn, gương mặt sáng, có duyên, cởi mở, và đặc biệt hắn rất biết nói chuyện, rất biết cách làm cho đối phương tin tưởng hắn. Hắn thật sự là một đấng nam nhi thực thụ.

Nó và hắn biết nhau từ hồi cấp hai. Gọi là “biết” cho nó văn vẻ, chớ hồi đó nó không mấy thiện cảm với hắn. Lớp hai đứa cạnh nhau, lớp nó là một trong những lớp VIP khi đó của trường (trường nì cũng là trường điểm đó >.<), nó tự hào vì là lớp trưởng và luôn phổng mũi khi nói đến lớp mình. Thành thử nó coi thường các lớp khác, dĩ nhiên là cả lớp hắn. Hai đứa chạm mặt nhau hoài, nhưng chả ai mở miệng lấy nửa câu.
-Rỗi hơi, có biết nhau đâu!! . Nó không thích cái thằng lớp trưởng kế bên (tức là hắn).
-Cái thằng đi đứng như giang hồ (khục, dáng người mẫu của người ta), tóc thì như bàn chông , cái mặt mụn gớm òm mà lúc nào cũng song song với sàn nhà. Nhìn chảnh không chịu được (ọc…)-Nó nghĩ.
Suốt bốn năm trời, nó cũng biết mấy đứa lớp hắn, cũng một vài lần vào lớp hắn để đưa tài liệu cho thầy cô giáo. Nhưng ngoài việc ghét cách hắn đi đứng ra, nó không quan tâm gì đến hắn nữa. Thành thử nó chả biết tí ti gì về hắn, ngay cả cái tên (T.T).Trái lại, hắn lại biết về nó, nhưng cũng ít thôi bởi hắn cũng không ấn tượng mấy về nó.
Chuyển cấp, nó cùng hắn thi vào một trường - chỉ sau trường chuyên của tỉnh. Nó thi đỗ với điểm khá cao, còn hắn chỉ vì dốt văn nên… bịch…rớt thẳng cẳng. Hắn ngậm ngùi vào bán công.
Chân ướt chân ráo vào cấp 3, nó chả biết mô tê chi hết. Thấy bạn bè đi học thêm rầm rầm, mà toàn là thầy cô pro, nổi danh lừng lẫy trong giới “giang hồ” (^ ^). Nó đâm hoảng, nó nhảy dựng lên như phải bỏng. Nó giục mẹ:
-Mẹ ơi! Mẹ mau mau kiếm thầy cô nào đó cho con học thêm đi, tụi nó học hết trơn hết trọi rồi! Không khéo kì này con toi mất -Nó chau mày.
Mẹ nó là người trong nghề, bình tĩnh và hiểu được tâm lý đứa con gái khó bảo của mình.
-Con gái con lứa, ăn nói hàm hồ…. Uhmm… môn Toán thì khỏi lo, mẹ sẽ dạy con như từ trước đến giờ. Con chỉ cần học thêm Hóa, Lý là đủ rồi.
-Dạ ! .Nó lấy lại được bình tĩnh và khẽ gật đầu.
-Hóa thì có bác Hoàng Anh, con đã học bác lớp 9 rồi, con muốn học tiếp không??
-Ai chớ bác Anh thì được ạ, bác dạy dễ hiểu, lại có thí nghiệm, con khoái nhất mấy cái này.- Nó cười tít mắt, hệt như trẻ lên ba.
-Thế còn Lý hả mẹ ?Con thích học ai mà như thầy Chính cơ !! Mẹ có biết ai như vậy không ?
(Thầy Chính là GVCN hồi nó còn học lớp 8, nhưng nó học thêm thầy năm lớp 9 thôi. Vì là năm cuối cấp, nó lo, nó xin ba mẹ đi học thêm Hóa, Lý. Ban đầu, ba mẹ nó không cho, năn nỉ ỷ ôi muốn rụng cả hàm, nó lấy lí do đây là lần đầu nó đi học thêm, mấy thầy cô lấy học phí phải chăng vả lại là năm cuối cấp. Bí nước, ba mẹ nó đồng ý.)
-Lý thì để mẹ hỏi thăm bác Giáp. Bác cũng hay dạy luyện thi nên có kinh nghiệm.
-Thế bác đó có hiền, dạy có hay, có dễ hiểu không mẹ ? Bác đó già chưa, có dễ nhìn…v..v… không??. Nó làm một lèo. Nó cảm thấy không mấy tin tưởng ông thầy này lắm (ặc, chưa học mà đã suy nghĩ bậy bạ)
Qúa choáng khi thấy nó xổ một tràng, mẹ nó chỉ biết gật đầu.
-Mẹ nhớ hỏi lịch học cho con nhé!?!
-Rồi, làm gì mà con quýnh quáng thế….
-Yeah, dzị là ổn rồi… Nó mừng uýnh…. Giờ thì nó ăn ngon ngủ yên rồi.
---------------------------------------------

Mình là ma mới, thấy các bạn viết truyện hay quá, mình cũng bon chen xin tí đất. Mình đã vào làm avatar và singature rồi mà diễn đàn cứ thông báo là unable ko àh. Có bạn nào giúp mình với.
Mong các bạn ủng hộ mình nha.... Thanksssss

DeathKnight_NeverLove
19-01-2008, 01:05 PM
poc cái tem nà
......

riku
19-01-2008, 01:14 PM
nghe khúc dạo đầu cũng hay đó, típ đi bạn

tienu
19-01-2008, 01:55 PM
Ê, sao bảo.... Nó là 1 đứa học hành bậc trung => sao về sau nghe...giỏi thế????

Torika_rufu
19-01-2008, 02:04 PM
=)) chac tac' gia nho nham` :)) =))

tienu
19-01-2008, 02:13 PM
Lo tám, quên nhận xét truyện :D
Bạn viết câu văn cách dòng còn chưa chuẩn...
Bài viết trình bày dày đặc chữ => Khó nhìn!!!
Còn hơi nhiều chi tiết thừa!!! VD: chi tiết bàn về GV học thêm, bạn ko cần phải dài dòng viết thành đối thoại thế, chỉ kể là đủ rồi!!!

Bù lại!!! Bạn có cách viết làm cho người khác ko bị nhàm, nhưng chưa đủ hay để làm người ta cảm thấy điên lên vì tò mò....

NHưng dù sao, đây cũng là 1 khởi đầu tốt!!!
Vì bạn là ma mới, nên tớ ko bắt bẻ nhiều!!! Vì tớ cũng từng là 1 ma mới, viết văn thuộc loại dở!!! :D

Chúc thành công!!!

Mến...
Tiên Ù

junhiunguoi
19-01-2008, 02:16 PM
Truyện đời thường , càng gần gũi !!!!!!!!!

tienu
19-01-2008, 02:30 PM
Tớ chẳng thấy nó đời thường gì hết!!! Cái kiểu Hot Boy này hình như...thường quá rùi thì phải????

@Tác giả: Cứ post tiếp đi!!! ^^ Biết đâu bạn lại Come up with những tình tiết hay thì sao???

P/S: Đừng để ý đến lời góp ý dở hơi của tớ!!! :D
Mặc dù truyện của tớ cũng ko hay, nhưng vì khó tính quá nên....hehe ^^

Ngô Ngọc Linh
19-01-2008, 03:20 PM
bói đê , bói đê ... Linh bói tiên ù nhà mình tương lai sẽ là nhà phê bình văn học đóa ! Bà con nghĩ sao nà ??? ^ ^
Tác giả : Cố gắng nha !!! ( ý mình là cố gắng post nhìu nhìu á ^ ^ )

tienu
19-01-2008, 03:22 PM
Loại dỏm thôi!!! -__-''

hanhnguyen_mlb
19-01-2008, 03:52 PM
Mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và góp ý.
Bạn tienu, cách viết của u hay lắm, rất lôi cuốn. Thú thật tớ không thể sánh bằng cậu (cũng như các bạn khác).
Nhân vật "nó" tự nhận "học hành bậc trung" là đúng đó, bởi xét trong lớp , "nó" học ko trội môn nào (đều các môn). Và "nó" luôn cảm thấy mình kém thua bạn bè. Núi cao còn có núi cao hơn mà.
Tớ có cách diễn đạt hơi lạ phải không? Bởi đó không phải là một câu chuyện bình thường.
^ ^

tienu
19-01-2008, 04:03 PM
Wait!!! Seo tự kỉ ám thị thế???
Quả thật cậu có cách viết rất riêng, cách cậu nói về mưa cũng thế...
Nhưng nếu thông minh 1 tí, cách dòng chuẩn hơn, biết ngắt đoạn đúng lúc thì sẽ làm cho người đọc cảm thấy hài hòa dễ thở, 1 bị ngợp bởi chữ và chữ!!!
:D
Dô dô dô, à lê à lế à lê...
Cố lên!!!
^^

hanhnguyen_mlb
19-01-2008, 04:17 PM
2.Mặt trời lên cao…. rồi xuống từ từ…..

Mắt nhắm mắt mở, nó uể oải bò xuống giường, cố lết vào phòng tắm.Vừa ngáp nó vừa chải răng mà không để ý rằng nó đang cầm ngược bàn chải (chẹp)… Nó vơ lấy cục xà phòng và ….. chà chà…. vào mặt (ói), bọt xà phòng bay vào miệng, vào mắt, vào mũi cay xè. Khục… khục… ax xiìi..iii..ii…., nó ho sặc sụa, nước mắt, nước mũi giàn giụa. Nó hắt nước vào mặt tới tấp.Giờ nó mới thực sự tỉnh ngủ.

Hoàn tất công việc “nặng nhọc” đó, nó nhón từng ngón chân, rón rén qua phòng ba mẹ (cứ như ăn trộm hem bằng), dí sát mũi vào cánh cửa phòng mờ đục, nó nheo mắt cố nhìn cái đồng hồ treo trong phòng…. Á, á ..a…a… Nó tông thẳng cửa phòng, nhảy bổ vào, nó không tin vào mắt mình…. 4h… Nó dụi mắt, nhéo má:
-Hôm nay mình tiến bộ gớm, mờ 4h sáng sao sáng hoắc dzị ta?? Nó đăm chiêu suy nghĩ, tay xoa xoa cằm.
Ba chân bốn cẳng, nó lao xuống nhà bếp, dòm cái đồng hồ từ thời nó mới oe …oe ..vẫn còn xài tốt…. vẫn 4h.
-Hiện tượng lạ, bộ trời sắp sập rồi hả ông??. Trùi ui, con còn yêu đời lắm lắm !!… Tuổi trẻ tài cao như con chết đi uổng lắm ông ui. (T.T).
……
Reng…reng…reng…

Tiếng chuông điện thoại reo, cắt ngang ý nghĩ vớ vẩn ấy.
-Quái, đứa nào điên mà gọi vào giờ này nhỉ ? Nó tức tối – Alo, dạ cháu nghe (lễ phép quá!).
-Lắc hả? (tên ở nhà của nó), đi ăn kem không??- Đầu dây kia là một giọng nữa nhỉ nhảnh hỏi.
-Đứa nào đấy, bộ điên hay sao mà rủ tui đi ăn kem vào 4h sáng ?? Ma nó bán cho ăn. Dở hơi!!.. Nó gắt.
-Bà dở hơi thì có, tui Châu nè, chủ nhật ngủ nhiều quá lú rồi hả? 4h chiều roài (>.<)… lạy bà, bà tỉnh ngủ chưa dzợ?
-Hả? Nó hét lên – 4…4…giờ … ch…. chiêu…iêu… rồi hở ? Bà nó thiệt không đó, xạo là chết đòn đó nghen.
-Rảnh mà hù bà, để hơi mà hù con nít sướng hơn…. Dzị bà có đi hong, nói một tiếng, không để tui rủ đứa khác.
-Đi chớ, ngu gì không, bà bao nhá! -Mắt nó sáng trưng hơn đèn pha trực thăng.
-Mệt với bà quá, ờ, 5’ nữa qua nhà tui nghe chưa – Nhỏ bạn thở dài.
-Uh, bi bi…
Nó gác máy. Đúng như lời Châu, nó thấy mình lú vô cùng, còn tưởng trời sập, bó tay. Nó chạy lẹ lên phòng, thay đồ, quần cụt, áo trắng hơi rộng, tay lửng, chải tóc rồi bối lên, chỉnh lại cặp đít chai ngay ngắn (nó bị cận Y.Y)
-Trông cũng dễ thương chứ bộ- Nó nhún qua nhún lại trước gương mà nhủ thầm.
……

Nó lui cui đóng cổng.
-Đến khổ, nhà cũng bình thường thôi mà quá trời cổng với cửa, chùm chìa khóa nặng gần tạ không ít.
-Bà ngâm tôm, ngâm mắm đấy àh, trễ 1 phút 20 giây … Nhỏ Châu đứng đằng sau gắt gỏng.
Nó giật mình, làm rớt cả cùm chìa khóa xuống chân.
-Ui da.. !!! Bà có cần hù tui dzị không Châu, tui mà đau tim thì….
-… thì tui bỏ đó cho bà chết khô chớ gì…. Ha ha ha…. Nhỏ bạn cười khoái chí.
Đầu nó tức muốn xì khói…
-Tui không thèm chơi với bà nữa…. Nó khoanh tay, phụng phịu.
Đánh hơi thấy mùi chiến tranh cận kề. Nhỏ bạn làm hòa:
-Thôi thôi, cho nô tì tạ tội. Mời Nguyên cô nương lên ngựa…. Hi hi… Tiểu thư muốn đi đâu, nô tì xin phục vụ hết mình….- Nhỏ nhe răng cười, để lộ hai hột gạo dễ thương quá chừng.
-Hứ !Tội ngươi là lớn lắm đó nghen, mau đưa bổn cô nương đến Catus… Phục vụ không tận tình là chém….
Hai đứa phá lên cười, nụ cười giòn giã vút cao chan hòa với những tia nắng vàng ươm như tơ. Gió nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của họ. Trên cao xanh, những tầng mơ lơ lửng trôi, âu yếm nhìn hai cô bé .

----------------------------------------------------

Chè chén no nê, Châu chở nó về. Bao giờ cũng thế, mỗi lần đi chung một xe là Châu lại chở nó. Một phần bởi nó không biết chở, một phần vì Châu cô nương có một thân hình rất ưa chi là phì nhiêu và màu mỡ. Thành thử hai đứa đi chung rất ưa chi là “đẹp đôi”. Nó số 1, nhỏ Châu số 0, “xứng” quá còn gì…

-Giờ này mà còn la cà àh!!??- Vừa ló mặt vô nhà mẹ nó đã mắng ngay. Nó biết thể nào bão cũng đổ bộ, nó khúm núm nhích từng bước.
-Sướng nhỉ? Bố mẹ đi làm về đói meo ruột không có gì ăn. Con cái thì ngủ trưa trầy trưa trật rồi chưa dậy. Đã không biết hối lỗi lại còn đàn đúm…. Người ta nhờ con nhờ cái, nhà mình vô phước, con gái lớn rồi mà cứ như không…..- Sấm chớp giật đùng đùng, bão cấp 12, nó lặng thing ngồi đó, tai ù cả đi… Mẹ nó không giận thì thôi, chớ đã nổi giận thì đến Thiên Lôi cũng chào thua….
-Còn ngồi ỳ ra đó nữa àh. Mẹ mua đồ ăn sẵn về rồi đấy. Liệu mà ăn, rồi thay quần áo mà đi học. Người ta học hết cơm hết gạo, mình thì cứ tung tăng… Đến khổ…- Mẹ nó thở dài ngao ngán.
-Phù!Tạnh mưa rồi! Mém xỉu - Nó nhủ.
-Thế học gì, ở đâu hả mẹ?
-Hóa bác Anh, nhanh đi, 7h vô học rồi đó. Người ta học được hai buổi rồi, con vào sau, không hiểu gì thì hỏi cô, rồi mượn vở bạn về chép lại -Mẹ nhắc.
-Làm như con còn bé lắm không bằng!!!
-Vâng, nhắc sằng sặc thế đó, mà đâu có thấm vô đầu.- Mẹ nó nghiêm mặt.
-Mẹ này!! - Nó xấu hổ, bỏ chạy xuống bếp, ăn cơm và chuẩn bị đi học. Nó khấp khởi mừng.
-----------------------------------------------

Về phần hắn…..

Cũng như bao boy khác, hắn “thèm” có một người để yêu, để quan tâm, chăm sóc. Hắn đã tìm được.

Hắn quen nhỏ qua 2 người bạn. Hà – tên của nhỏ. Hà là một cô bé dễ thương, nhà giàu, học giỏi, tính tình hòa nhã. Đối với hắn, nhỏ là perfect (ông này yêu quá hóa dại rồi). Hà như một công chúa bước ra từ cõi mộng. Yêu Hà ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn xác định sẽ yêu Hà trọn đời này, chỉ mình Hà mà thôi. Nhỏ cũng thinh thích hắn, nhỏ cảm thấy ấm áp và an toàn khi cạnh hắn. Nhỏ đã chiếm trọn trái tim hắn. Hắn chìm trong vui sướng và hân hoan. Hai người ngày một gắn bó hơn.

Hắn đem chuyện này kể với thằng bạn chí cốt - một thằng bạn từng trải (nhiều girl friend) và lắm mưu nhiều kế. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện của thằng bạn “hai lúa”, “thầy bói” bèn “phán”:
-Chuyện tình duyên của các con sau này sẽ gặp trắc trở… Khục… khục…
Nghe vậy hắn giận điếng người, vớ cái cặp, đập túi bụi vào thằng bạn xấu số.
-Mày ăn nói hàm hồ,lảm nhảm gì thế hả? Tao tùng xẻo bây giờ. Oắt con…. Grừ…m..m…
-Ấy, mày đừng nóng, tao nói thiệt, kinh nghiệm hơn 2 năm đã chứng minh, tình yêu sét đánh sẽ không tồn tại lâu, mày thấy Romeo và Juliet, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài hem?? Đó, bạc phận cả…- Thằng bạn lí sự.
-Ờ thì…
-Thế mày muốn giữ nàng lâu hem?
Hắn gật đầu cái rụp.
-Thế này …. thế này…
Hai thằng to nhỏ với nhau một hồi….

tienu
19-01-2008, 05:30 PM
Hơ hơ...
Có tiến bộ!!! Có tiến bộ!!!
Bóc tem nhé!!!

ShiningSakhalin
20-01-2008, 03:17 PM
típ đi nèo... mới post chap 2 đã out cái rụp ><
chẳng dễ thương chút nào

Torika_rufu
20-01-2008, 03:29 PM
ịch ! té , nv chính đã đỗ người khác rùi cơ ah` :-<

hanhnguyen_mlb
21-01-2008, 03:48 AM
Ui, ui, ko fải dzị đâu rufu, u nhầm to rôi...:blinking:
Vì mình dốt văn nên thời gian "sáng tác" hơi bị lâu...:ve:

hanhnguyen_mlb
21-01-2008, 04:22 AM
3.Chiêu một: Mưa ngâu thấm lâu.

Hắn phải nhắn tin cho nhỏ mỗi ngày, mỗi tuần gặp vài lần.
Hắn lắng nghe nhỏ rủ rỉ từ chuyện bé như virus đến những chuyện “gà vịt”, mà theo nhỏ đều là những chuyện “lớn lao”.Hắn vốn chúa ghét mấy con nhỏ bà tám, buôn dưa lê bán cháo hành, nhưng với nhỏ thì khác….Tình yêu mà…:5:
-Sắp chuyển cấp rồi, u định thi trường nào?
Hắn giật bắn cả người, nãy giờ mải ngắm nhỏ, có để ý gì đâu. Bị hỏi bất chợt, hắn gãi đầu:
-Hem biết nữa, tui thích thi vào Nguyễn Văn Trỗi, học với u cho dzui…. nhưng mà….
-………. bị ba mẹ ép vô Lý Tự Trọng phải hong? -Nhỏ lém lỉnh.
-À… ờ… sao u biết hay quá dzợ??
-Xí, tui mà…. Nhỏ ngoạm cả cây kem vào miệng, cười toe.

Chiêu hai: Mật ngọt chết ruồi.
Tức là hắn tìm cớ chở nhỏ đi chơi, đi ăn hoặc tặng những món quà bé bé xinh xinh nhưng đầy giá trị, lâu lâu phải nịnh nhỏ mấy câu khéo léo…
Chiêu ba: Thành thật đánh cắp trái tim.
v….v…v (toàn chiêu cũ mèm).
Mọi việc diễn ra thuận buồm xuôi gió…
Hoàng tử dần chinh phục được trái tim công chúa.

Ngất ngây vì nụ cười ngây thơ, trong sáng đầy ánh ban mai, xao xuyến bởi giọng nói nhẹ nhàng, nhí nhảnh như dòng suối trong, hắn ngắm nhìn nhỏ bằng ánh mắt trìu mến, ngưỡng mộ hệt như một hài đồng đang được thiên thần ban phước. Ngồi gần nhỏ mà hắn vẫn thấy nhớ “dã man”, hắn muốn được là bờ vai cho nhỏ dựa, là chiếc khăn tay lau khô nỗi buồn trong nhỏ, là khúc nhạc vui để hòa tấu mỗi lần nhỏ ngân nga, và nhiều hơn thế nữa…. Hắn muốn là bạn trai nhỏ… Hắn vẫn chưa dám ngỏ lời (nhát cáy!:bicycle: )

Đường về rợp bóng cây, trong lành dịu mát, phượng rơi lất phất như mưa xuân…. Khoan khoái lạ thường, hơi ấm từ nhỏ lan tỏa khắp người, hắn ngập tràn hạnh phúc.
-Tình yêu anh xây bằng ước vọng, nhẹ nhàng nhưng thật nồng ấm….
--------------------------------------------------------

Đấu tranh với ba mẹ mãi không được, hắn buộc phải nộp đơn thi Lý Tự Trọng. Hắn không muốn ba mẹ buồn… Hồi đó hắn vẫn còn chút gì đó gọi là con ngoan…..

Thi rớt, hắn buồn “thúi ruột”. Nhưng hắn vốn dốt văn bẩm sinh, trách sao được.
-Chu Văn An- Hình ảnh ngôi trường “bán cơm hến” cũ kĩ, xiêu vẹo, đạp cái là đổ hiện ra trong đầu hắn. Ngôi trường nổi tiếng với truyền thống lừng lẫy……. “giang hồ”.
-Kệ giống kệ tía nó!!Dẫu sao nó cũng sách vách trường nhỏ. -Hắn tự an ủi.

Ba mẹ hắn thì làm dữ, la lối quá chừng. Nhà như lò luyện đan, nóng, bức bối. Không chịu nổi, hắn bỏ nhà đi , tá túc nhà mấy thằng bạn. Đây không phải lần đầu hắn làm như vậy. Hắn muốn đi khỏi cái không khí ngột ngạt ấy, đi cho thoải mái tinh thần…. Cứ mỗi lần như vậy, ba lại sai lính đi tìm. Ba hắn làm công an, chức khá cao, hô một tiếng là lính nghe răm rắp. Lưới trời khó thoát, dăm ba bữa sau hắn về nhà.

Bình yên…..??!!!

-Hết nóng rồi lại đến lạnh- Hắn quá quen với điều này.
Không khí trong nhà u ám, âm khí “tùm lum”. Hắn cảm thấy trong nhà hắn chỉ là vật thừa thải. Ba mẹ, chị gái, anh rể đều bận rộn với công việc chẳng mấy khi để tâm đến hắn. Ai lo phận nấy. Cũng may hắn là con người bản lĩnh, chớ không cũng đã sa ngã như những công tử nhà giàu rảnh tiền khác.

-Chiều mai, 5h30 học Hóa. Mẹ hắn nói cộc lốc.
-Ở đâu hả mẹ?
-349/2 Lê Hồng Phong…
-………………- Hắn bỏ lên phòng.

Lớp nhỏ, cỡ hai chục mạng là cùng. Hắn chọn một góc nhỏ cuối bàn hai…
-Dạy chán vãi! Đi chơi với nhỏ còn sướng hơn -Hắn ngáp dài…. nghe tiếng mũi vo ve lẫn trong giọng giảng ru ngủ của bà cô. Học hai ngày, mà kiến thức chả lọt được vào đầu.
-Bốp!! Chết mày nhá con, dám cắn ông àh. Hắn mân mê xác con muỗi bẹp dí như mèo vỡn chuột, cười khoái trá. Hàng chục con mắt đổ dồn về kẻ quái dị…..:dien:
-------------------------------------------------------------
-Nhà cô sao xa tít tắp thế hả mẹ ??
-Ừ, ba mẹ bỏ công ra thì lo học cho đàng hoàng nghe chưa? Không thì chết với tui !
-Tuân lệnh sếp…
……..
Bước vào lớp, nó đảo mắt nhìn quanh.
Lớp lạ hoắc, may gặp được con bạn cũ….
-Ngân, u cũng học đây hả ? Cho tớ ngồi với nhé!!. Nó nhảy phóc vào chỗ, nhanh chóng bắt tay xử lý đống chữ dài ngoằng trên bảng, mà không để ý cái máy laser đang quét từng centimet trên người nó.
-Lại là con nhỏ chảnh chẹ ý… Mặt già chát, mặt đồ như lao công (quá đáng!). Hắn khinh khỉnh, cố nép mình vào sâu hơn.
Tích tắc…. tích tắc….
-Giải lao 10 phút….
-Phù, bài dễ hơn mình tưởng. Nó vươn người ra sau, mỏi rã rời.
Bà cô bỏ lên nhà trên. Chỉ chờ có thế, chợ họp, mấy chục cái loa đều vặn hết công suất.
-Mày nghe bài “Nấm lùn di động chưa?” Hay đỉnh…
-Bài đó là gì… “Do you know” mới kinh, dance đã phải biết….
Bọn con gái xúm lại chỉ trỏ vào tờ báo…
-Lão này đẹp zai mà dê phết…
-Tao thích anh Zun… Ôi ! Tình yêu của em…Zun, ai lớp dui…..
-Có ai đưa bọn này vào trại điên hộ tui không??!!! Một giọng nam lên tiếng.
-Đứa nào láo thế ?? Chị em xử….
-Sau đây là quy trình “sơ chế thịt người” …. –phát ra the thé từ một “kiều nữ”.
Cả bọn con gái nhảy bổ vào tên số “hẻo”, thoải sức tra tấn, lột xác, ướp muối…Mấy đứa con trai đứng chôn chân, len lén nhìn chia buồn…
-%$#^$#&$%&
-Á,… úi….. ọc…. th….a….a…..
-&$%&#$*$
-Hự……
-Tối nay có đứa ba má nhận không ra! Nó cười khúc khích, rời mắt khỏi trận chiến. Chợt bắt gặp bóng người ngồi thu lu một cục cuối bàn…. cao to, đầu chông….(sao quen thế nhẩy?):
-Ủa thằng này chui đâu ra dzị ta? (híc, người ta ngồi đó nãy giờ). Trông quả đầu ngầu phết…
-Nhìn dzì dữ dzậy ? Có bút không cho mượn… - Tên đó liếc qua.
-Là … là… hắn… , xin lỗi… bút đây… mượn xong nhớ trả. Nó bối rối.
-Tui không phải hạng người úm của… Hắn khó chịu ra mặt.
Nó im bặt, ngó lơ. “Thông minh thường ngày, ngu đột xuất” (khổ thế!). Còn hắn thì hả dạ.

Suốt buổi còn lại nó cứ thấy áy náy, xin lỗi hay không… :sick:

DeathKnight_NeverLove
21-01-2008, 04:43 AM
póc cái tem rùi đọc sauTT_TT.........

dungHSHT
21-01-2008, 07:28 AM
tiếp tiếp đi ban !!!!!!!!!!!!!11

ShiningSakhalin
21-01-2008, 02:06 PM
chả hỉu gì hết... rốt cuộc con nhỏ đổ hắn chưa?????

hanhnguyen_mlb
22-01-2008, 02:58 AM
chuyện còn dzàị... chuyện khó hiểu, bởi bản chất nó thế .....

tocduoiga
23-01-2008, 01:33 PM
Okie...vì bạn đã có ý muốn tôi nhận xét cho fic của bạn ^^ cho nên tôi có ghé qua xem. Rất khá!

1 - Làm ơn...sao mọi người trong này cứ thích làm khó tôi thế nhỉ? Bạn có thể làm ơn viết cách dòng được không? Tôi mang kính ^^ tội mắt tôi lắm bạn ah.

2 - Về nội dung và ý tưởng, tôi không che vào đâu được. Giọng văn và phong cách viết hết sức hồn nhiên, mang không khí học đường. Tôi rất thích ý tưởng ghét mưa, cách mà bạn bắt đầu fic. Không phải ai cũng thích mưa mặc dù nó rất cần thiết cho sự sống, heh!

3 - Về văn phong <chúc mừng, bạn là người đầu tiên tôi nói đến văn viết đó>, văn viết còn non tay một chút. Nhiều chỗ lời văn chưa thực sự nói liền với nhau. Bạn nối đoạn và cắt đoạn chưa được xuôn sẻ cho lắm. Nhưng bạn không cần phải thay đổi ngay. Tôi thích cách viết không gò bó này. Rồi từ từ bạn sẽ tìm ra cách sửa đổi nó. Càng viết nhiều, càng có kinh nghiệm, bạn sẽ biết nên sửa nó theo hướng nào. Nếu bạn thay đổi ngay bây giờ, những đoạn tiếp theo sẽ lập tức trật nhịp so với mấy đoạn đầu, vì sự thay đổi quá nhanh trong văn viết ^^ Cứ từ từ thư thả mà viết, bạn ạ.

4 - Cái duy nhất làm tôi thích fic này chính là "hồn" trong câu chuyện. "Hồn" là thứ quan trọng nhất trong việc xây dựng một fic. Có lẽ người ta viết không hay, hoặc câu chuyện theo một mô típ cũ nhàm chán. Nhưng chỉ cần fic có "linh hồn" thì tự động nó sẽ được nhiều người đọc và thưởng thức. Fic cũng có sự sống, như con người chúng ta vậy.

Thế thôi ^^ tạm thời qua mấy đoạn, tôi chỉ nhìn thấy có bi nhiêu đó thôi. Nếu bạn chịu khó viết thêm, tôi có cơ hội đọc thêm, có lẽ tôi sẽ đưa ra thêm bình luận cho fic của bạn. Nhưng thực lòng, nếu đây là một fic đầu tay thì nó rất khá!

Chúc bạn thành công

Thân mến

tocduoiga

ShiningSakhalin
23-01-2008, 01:58 PM
óa óa sis tocduoiga quá giang ><
tác giả thiệt là có phúc ><
ghen tỵ ghen tỵ T_T
sis í hình như ghé qua 1 lần rùi đi luôn :((

tocduoiga
23-01-2008, 02:24 PM
...chứ đi đến đâu cũng bị mọi người đòi nợ, tôi lại không muốn phá vỡ không khí fic cho nên không tiện ghé lại thăm. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có xem qua mà.

hanhnguyen_mlb
24-01-2008, 04:44 AM
4.Hai tiếng trôi qua nhanh chóng….
-Cho tui…
-Bút đây, không cần phải đòi ! -Hắn đặt mạnh cây bút xuống bàn, lạnh lùng bước đi…
Mới mở miệng ra định xin lỗi, ai dè bị chặn họng,cú lắm, nó rượt theo.
-Con trai gì mà xấu tính…Không biết hai chữ “cảm ơn” àh ?...
-Bà….
-Gì cháu? Có cần bà dạy cho không?? Ha… ha.. ha.. a..a- Nó quảy đít chạy đi bỏ mặt con quỷ nhỏ lồng lộn phía sau.
……..
Những buổi học sau, chả ai nói với ai một lời, thỉnh thoảng lại trao nhau những cái nhìn “trìu mến” sắc lẻm đến buốt xương….
Bỗng một hôm….
-Bài này khó quá ! Bà làm được không? Hắn cắn cắn bút.
Giận mau mà nguôi cũng mau, tính nó vốn thế. Với lại tên cứng đầu kia đã chịu xuống nước.
-Bài này chỉ dài thôi, không khó lắm… Này nhé !Viết phương trình ra, ta thấy số mol của CaCO3 bằng số mol của……
Hắn há hốc mồm nhìn nó say sưa giảng, trông nó như một cô giáo trẻ:
-Không hổ danh lớp trưởng 9/10 nhẩy? Bà giảng pro hơn cô nhiều…
-Thôi đi bố, mũi con sắp thành cà chua thối rồi !! Nó liếc xéo.
-Tui nói dzậy, ai bắt bà tin !!
-Cái ông này. Nó bặm môi nhéo một cái thật mạnh vào tay hắn.
-Á… thôi… thôi…. Mặt hắn đỏ lựng.
-Gớm con gái….
-Thì sao??
-Con gái… là… là cả thế giới. Hề… hề…. (cười nham gớm !)
-Giỏi nịnh,… khôn hồn…Nó trề môi, lè lưỡi nhìn “xí” hết chịu nổi.
-Ha… ha.. ha… hi..hi.. hô…hô….o…o
Nó và hắn giật mình quay ngoắt ra sau, ngơ ngác. Cả lũ mất nết đang quằn quại khắp phòng, giày dép, sách vở vất vưởng…. Thì ra nãy giờ lũ quỷ đã nghe hết cuộc đối thoại so hot và very interesting .
-Hết biết!
-Ai biểu đàm thoại nơi công cộng, ránh chịu. Cả hai ngao ngán rồi nhìn nhau cười…
Lớp học trở nên vui vẻ, rôm rả lạ thường. Nó cảm thấy yêu nơi này hơn.

……………………………………..

Ngày nhập học đã đến, như bao nữ sinh khác, nó thướt tha trong tà áo dài trắng tung tăng đến trường. Lần đầu tiên được mặt áo dài, trường mới, bạn bè đứa quen đứa lạ, nó hồi hộp, sợ có, mừng có nhưng đầy phấn khích…
Nó lò dò tìm phòng học.Vừa đi mắt nó vừa đảo láo liên (như trộm). Cái trường rộng mênh mông, đi mỏi cả cẳng. Học sinh bu đen bu đỏ trước mỗi phòng, hơi người phả ra, ngộp thở.
-Đây rồi, phòng 9. -Nhờ trời, cuối cùng nó cũng tìm được cái lớp chết tiệt. Nó lom dom dòm vô lớp.
-Công nhận là hơn đứt Thái Nguyên. Không phí công mình trầy trụa …
- Phạm Lê Hạnh Nguyên… Một “cô” cóc già béo nục nịch lên tiếng.
-Tên ai mà đẹp dzị cà ! Mắt nó vẫn không rồi khỏi sàn nhà.
-Tôi hỏi có ai là Phạm Lê Hạnh Nguyên không ?
Một bàn chân lò nam ra, đá đít nó vào phòng, làm nó sém chụp ếch…
Định bụng hỏi tội xem đứa nào lớn mật dám hành xử “láo lếu”. Thì…
-Em là Hạnh Nguyên ? Nãy giờ tôi gọi sao không nghe? Bà “cóc” kéo kính, cau mày nhìn nó dò xét.
-Dạ… dạ…Nó lắp bắp.
-Em đến cuối bàn 2… Tiếp theo, Nguyễn Thượng Nhân…
Nó lầm lũi tìm chỗ ngồi, tai vẫn còn vẳng giọng cười quái gở của thằng con trai đá đít nó.
-Tao mà biết mày là ai thì mày chỉ có nước bán nhà đi ăn mày thôi con !! Nó làu bàu trong miệng, hai hàm răng cứa vào nhau ken két…
-Nhìn lại mình đi rồi hãy chửi ? -Lại một tên thích gây sự chú ý.
-Kệ tui, đi chỗ khác giùm…
-Cái đó chắc khó… Nói rồi tên đó đút tay vào túi quần, ngồi phịch xuống cạnh nó.
-Tui là Minh Huy… rất hân hạnh được làm quen… Hắn chìa tay ra, hay háy mắt… trông sởn cả gai ốc. Xấu mà dzẻ !
-Quen biết cái gì….vô duyên ….
Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhe hàm răng ra “cười” nham nhở… rồi quay qua tám chuyện với mấy đứa khác.
Lớp cũ nó được đâu 5,6 đứa, 9/14 – chuyên Toán, tình địch không đội trời chung với lớp nó khi xưa, cũng là lớp thằng đười ươi lúc nãy và của người mà nó “quen mến” thuở bé tí ti ….thì “khấm khá” hơn: 15 đứa, còn lại là mấy trường khác.
Cóc khọm điểm danh, không vắng “nhân” nào, sĩ số 49, oh chuồng heo….
-Giờ lớp ta sẽ bầu cán bộ lớp và cán bộ đoàn… Em nào xung phong ? (nghe ngọt gúm!)
Thường thì nó khoái giơ tay ba cái này lắm. Ôm rơm nặng bụng mà nó vẫn thích. Nhưng hôm nay nó không có tâm trạng bon chen. Lạ ghê !
Phân công xong xuôi, ban cán sự ra mắt bàn dân hắc động… Đứa nào nó thấy cũng ổn, trừ mỗi thằng lớp trưởng (T.T)
-Tướng xấu xí, đầu đội cái tô, điều khiển lớp thì dở ẹc…! Để ta làm thì phải biết!
-Ô hô kì chưa ?! Lúc nãy không xung phong, giờ ngồi đây sủa? Thằng Huy nhếch mép, làm như không mở mồm ra là chết hay sao ý!
Nó đâu phải hạng xoàng, đốp chát lại.
-Tắm đâu mà kì với cọ !Tui nói kệ tui, ai bắt nghe!
-Bà được lắm!
-Dĩ nhiên, giờ mới biết àh? Lần sau có giỏi thì lo an phận đi!
-Đồ hắc ám…
-Tui dzị đó, sao hông? Con trai gì như đàn bà, lắm mồm.
……….
Buổi đầu tiên đen thui, xúi quẩy, tự dưng có thằng điên mới xổng trại ngồi cùng. Thế mà tối qua nó nằm mơ được ngồi cạnh một “hot boy” mới chết => ai dè là “hot dog”.
----------------------------------------------
Một năm trôi qua chóng vánh. Một năm có thể nói là đặc biệt (so với trước kia).
Học sinh khá, nó an phận là thường dân. Uh! Đối với nó thế là đủ. Nó thấy mình thật ngu ngốc khi trước kia luôn quan trọng hóa vấn đề, cầu toàn,…. Để rồi nó được cái gì cơ chứ? Bạn bè, sự tự nhiên, sự thoải mái, được yêu mến??
Không ! Nó không có gì cả ngoài chức vị - một mụ phù thủy mà ai cũng phải dè chừng.

Nó thực sự cô độc, trước giờ vẫn vậy thôi, mặc dù năm cấp 3 đã đỡ hơn. Từng bị phản bội, nên nó không muốn kết bạn với bất kì ai. Nó nói cười với nhiều người, vui vẻ, thân thiện….nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc, cái mặt nạ trong vô vàn cái mặt nạ của nó. Kẻ nhiều mặt! Con người thật của nó đã chìm sâu, sâu mãi trong giấc ngủ ngàn thu….

Thật khó chịu khi kể về chính bản thân mình mà lại như nói về ai kia. “Nó” - lạ lẫm quá! “Nó” là “tôi”, có lẽ bây giờ “tôi” nên ra ánh sáng, chớ không phải núp trong “nó”. Tạm biệt “nó”, giờ đây “tôi” sẽ đi tiếp.
Đừng quá ngạc nhiên khi “ tôi” lại xuất hiện…. rồi đây các bạn sẽ hiểu…. (^ ^)

“Tôi” đi tìm “tôi” - một chặng đường dài đầy gian nan, như tìm một tia sáng le lói giữa bóng đêm mịt mùng, như tìm nhạn biển giữa sa mạc mênh mông, như tìm cá voi ở hồ nước ngọt nhân tạo….

Tại sao lại là “tôi” mà không phải vẫn là “nó”?? Bởi nhờ một người mà “tôi” đã thay đổi cách suy nghĩ….

Arya
24-01-2008, 05:08 AM
khó hỉu thật, ko thể hiểu nổi

smile_angel2000
24-01-2008, 05:28 AM
ty, plz continued, :)

ShiningSakhalin
24-01-2008, 12:41 PM
đúng làkho1 hỉu
nhưng shin cúi cùng cũng hỉu đc
hên quá, IQ đâu có thấp
kekekek

hanhnguyen_mlb
26-01-2008, 02:27 PM
PLAN OF LOVE 5. Bầu trời đêm thật đẹp !

Nữ thần bóng tối quét dọn nhà cửa sau một giấc ngủ dài, đêm đối với nàng là ngày. Những hạt bụi li ti bay xuống trần gian, phát ra một thứ ánh sáng dịu kì…. thứ ánh bạc lấp lánh, sáng trong, không đỏng đảnh, rực rỡ, kiêu kì như Mặt Trời, cũng không âu sầu, ảm đạm, dửng dưng như Mặt Trăng. Nữ thần gió và mây nhẹ nhàng kết lên chiếc váy đêm thăm thẳm của nàng những viên kim cương đa sắc, tinh khôi. Nữ thần bóng đêm – nàng vốn nổi tiếng là lạnh lùng. Nhưng có ai hiểu được lòng nàng….

Hắn ngồi đó say sưa, tay lóc cóc gõ theo nhịp bài hát từ chiếc Ipod, đôi mắt nhìn xa xăm như thể tìm vì sao mang tên mình. Đêm ùa vào tâm trí, hắn cảm thấy bất an, còn về điều gì thì hắn không thể trả lời.

Hắn lại lôi món quà ra ngắm nghía, ngắm cả chục lần rồi mà sao hắn không thấy chán nhỉ? Đơn giản thôi………vì hắn đang yêu mà. Lướt nhẹ tay trên chiếc nơ màu hồng xinh xắn, chợt hắn đặt một nụ hôn vào đấy. Hắn đang hạnh phúc. Đúng vậy, gặp gỡ , yêu và được người mình yêu đáp lại thì còn gì tuyệt vời hơn.

Hắn ngả người ra sau, hít căng tràn lồng ngực hơi thở của gió… Nhớ lại chuyện cách đây một tháng, lòng hắn buồn man mác.
………………..

Hắn sốt ruột vì "binh pháp tán gái "dài ngoằng của Phong, ngao ngán mỗi lần thằng bạn ca cẩm, giảng đạo…..không thể chờ thêm được, hắn muốn ngày đó đến thật nhanh. Và cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến.

Khi hắn bước vào năm lớp 10 được hai tháng, tình cảm hai đứa đang trên đã tiến triển thì…

-Hôm nay mình đi uống nước nhé ! ^ ^….

-Sao vậy Anh? Sao không trả lời >.<….

-U ốm àh??!!… U đang ở đâu?? …

-Đừng làm Hà sợ, trả lời Hà đi….
…………………..
Những dòng tin nhắn của nhỏ cứ tới tấp gửi vào máy hắn, điện thoại rung liên tục. Hắn xót xa….. hắn cố kìm mình không gọi cho nhỏ….

Đã ba ngày hắn biến mất khỏi tầm mắt nhỏ, không liên lạc gì với nhỏ, chỉ đến trường rồi về nhà, còn lại ru rú trong phòng. Bọn bạn hắn đâm lạ (trừ một người), cố chọc phá nhằm moi thông tin tại sao một thằng vốn “lanh chanh” suốt ngày lông nhông hít bụi phố như hắn giờ cạy miệng cũng không ra, chôn thân ở nhà “ngục”. Dĩ nhiên, bọn họ trắng tay…. => nản, họ không đả động gì nữa. Hắn được yên thân.

-Một tháng, chỉ một tháng thôi. - Hắn dằn vặt dữ lắm, điều hắn làm liệu có đúng không ?

Cái đầu hắn vốn tùm lum, giờ lại ngổn ngang trăm bề.
“Muốn biết vị trí trong trái tim Hà, mày phải xa nhỏ…. một thời gian” Câu nói ấy của Phong lẩn vẩn trong tâm trí.

-Vì sự nghiệp lớn, phải hi sinh…. Nhỏ ơi! Đợi nhé!! -Hắn đau khổ.

Hắn ráo riết thực hiện “âm mưu” ấp ủ bấy lâu nay - tỏ tình .

Gạch gạch, xóa xóa… hắn cố làm thật nhanh để được gặp nhỏ.…. Nhớ nhỏ muốn điên lên….

---------------------------------------------------

-Liệu những gì mình làm có đúng hay không? Hắn tự hỏi bản thân mình một lần nữa. Hắn nghĩ nhỏ đang lo sốt vó. Hắn dám chắc như vậy. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hắn không thể quay lại được nữa.

Sáng hôm sau, ngày hắn chờ đợi rồi đã đến….

Hắn trở lại, mang theo một sự bất ngờ mà hắn đã kì công xây dựng dưới sự chỉ đạo “bát nháo” của Phong. Hắn nhắn tin cho nhỏ loạn xạ (tại nhớ người ta quá đây). Hắn hẹn nhỏ chỗ quán nước lần đầu gặp mặt. Hắn yêu nhỏ, nên đâm ra yêu cả quán nước đó…
Hắn muốn biết một tháng không gặp có gì thay đổi ở nhỏ không.

Hắn diện một bộ đồ rất đẹp, áo sơ mi gài nút hỡ hững, quần jeans đen, giầy thể thao, thêm cả một sợi dây chuyền bạc,…. hợp với dáng người chuẩn của hắn lắm.
Hắn mừng khấp khởi đứng ngồi không yên. Hắn lẩm nhẩm, hắn sẽ tặng món quà chứa đầy tâm huyết và sự chân thành của hắn.

-Anh đến lâu chưa? Hà xin lỗi, Hà có hẹn nên đến hơi trễ. Nhỏ đã đến, mặc đồ xì – tin kèm theo túi handmade…

Hắn quay phắt lại, nở nụ cười tươi như hoa. - Oh, you vẫn xinh như ngày nào - Hắn thầm nghĩ.

-Không sao đâu?? Hắn gãi đầu, lẹ làng kéo ghế cho nhỏ ngồi.

-Hôm nay Anh / Hà muốn nói với Hà / Anh một chuyện! Cả hai đồng thanh, rồi ngơ ngác… 4 mắt ngó nhau….

1 giây… 2 giây …. 3 giây ….

-Lady first, có gì Hà cứ nói đi. - Hắn quá quen với câu nói này của nhỏ, mỗi lần nói ra câu này y như rằng nhỏ đang có chuyện vui/ buồn. Nhỏ tâm sự, còn hắn ngồi nghe trong im lặng.

-Bấy lâu nay u đã đối rất tốt với Hà….

-Oh, dĩ nhiên rồi ! (dòng in nghiêng là hắn đang thầm nghĩ)

-U đưa Hà đi chơi, quan tâm,chăm sóc cho Hà….. điều đó thật tuyệt. Cám ơn Anh rất nhiều. Hà mỉm cười, nụ cười thiên thần.

-Không có chi…. Híc, nụ cười chít người.

- Anh là một người con trai tốt và tài giỏi, chắc hẳn sẽ có nhiều cô gái mến Anh. - lại cười, nhưng nó đượm buồn.

-Khen dữ quá, phổng mũi rồi nè…. (Y.Y Bộ ông này ngốc đến mức không nhận ra điều gì lạ ư ??)

-Xin Anh hãy quên Hà đi !! (rõ rồi nhé!, đây là mục đích chính)

Ngơ ngác….

-Hà đang nói gì kì vậy? Anh đã làm gì sai phải không ? Hay u giận mình vì đã mất liên lạc với u trong một tháng. Cho Anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa….

-Qúa muộn rồi ?? Nhỏ thở dài…

-Muộn….là …..sao? U nói vậy có ý gì ?? Không phải là u đã…đã…. Hắn lắp bắp, hắn thật sự rất sợ mất nhỏ.

-Uh… Hà là người xấu xa, vậy hãy quên Hà đi…. Nhỏ cúi gằm mặt xuống, cắn chặt đôi môi, “quên” – một từ khó khăn để nói ra. Hà cũng đau lắm chứ…nhưng đó là sự thật, Hà không thể ở cạnh Anh được nữa.

Tai hắn ù cả đi, đôi mắt chạm đất… hắn cười gượng, cố bình tĩnh ngăn mình không hấp đổ cái bàn “tội lỗi” trước mặt.

-U đang đùa mình phải không?? Hãy nhìn vào mắt mình đây. Hắn nhìn sâu vào mắt nhỏ, cố tìm câu trả lời rằng đó chỉ là sự giận dỗi ở nhỏ.

-Đó là sự thật. Tạm biệt Anh…

Nhỏ lướt đi, bỏ hắn lại một mình rối bời trong quán nhỏ với món quà mà hắn chưa kịp đưa.

Hắn bật dậy, đuổi theo…Hắn yêu nhỏ, yêu vô cùng, hắn không muốn rời xa nhỏ. Nhỏ là tất cả đối với hắn. (He can’t live without her…)

-Chắc hẳn phải có nguyên nhân nhỏ mới làm vậy. Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều biết là đã phải lòng nhau.

-Hay nhỏ bị ép buộc??.

-Hay nhỏ sắp ra đi??

-Nhỏ bị bệnh??Hắn lao đi, trong đầu đầy những câu hỏi………. .

-Đuổi kịp rồi.

Hộc…hộc….hộc….

Hắn khựng lại, đứng chôn chân tại chộ Đầu óc hắn bỗng quay cuồng, tối sầm, tim như ngừng đập. Đêm, gió, mây cuốn lấy hắn.

Phải chăng nữ thần bóng tối đang trêu đùa kẻ hèn mọn này………….

junhiunguoi
26-01-2008, 02:30 PM
oaoa , viết cách dòng đi bạn ơi , mình cận 2ioot đây

hanhnguyen_mlb
07-02-2008, 08:47 AM
6. Một bóng người cao to choàng tay ôm nhỏ.

-Em làm anh đợi lâu quá! (hở !)

-Xin lỗi, em giải quyết chút chuyện riêng. Mình về thôi anh.

Nhỏ lên xe, siết chặt vòng tay, dựa đầu vào tấm lưng phía trước và hát khe khẽ, nhỏ hạnh phúc lắm ?!.

Nhỏ đứng đấy cười nói vui tươi trước mặt hắn, nhưng nụ cười ấy không dành cho hắn mà là một kẻ xa lạ. Kẻ đã cướp đi người mà hắn yêu nhất trên đời này. Hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim hắn, hắn đứng đấy và chỉ biết nhìn, cái nhìn đau đớn bất lực. Vị mằn mặn trên đôi môi đang rỉ máu.

-Mơ ư ? Không sự thật đấy ! Mày thua rồi …

Anh cúi xuống, đặt nụ hôn cuối cùng hòa lẫn máu và nước mắt lên món quà màu hồng. Nó sẽ không bao giờ được trao tặng cho bất cứ ai…. Châm lửa… hắn đốt cháy quyển sách tỏ tình, đốt cháy tình yêu Anh dành cho Hà, đốt cháy nỗi xót xa….

Trước mặt Anh giờ là đống tro tàn. Một vết sẹo khắc lên trái tim nhỏ bé. Hắn lê từng bước mỏi mệt chẳng biết đi về đâu….

Trời một màu đen tuyền, hàng ngàn vì sao lấp lánh như đang trêu ngươi hắn – một kẻ seven luv trơ trọi giữa đất trời.

Kể từ ngày ấy, Anh không còn là chính mình, hắn thay đổi đến chóng mặt, hắn lao vào những cuộc đấm đá, những cuộc tình chóng vánh, làm quen với điếu thuốc mặc sự phản đối từ tôi, trở thành một tay đàn anh…. việc học kém dần…. Hắn đã rơi vào vực thẳm cuộc đời…..

-----------------------------------------------------------

Chạy nhảy, chấm phá như thế ở quá khứ là quá đủ rồi. Giờ quay lại hiện tại.

Năm học 2007 – 2008, tôi là một sinh phổ thông trung học Lí Tự Trọng, lớp 11A9, chuyên ban Tự nhiên.

Những ngày giáp Tết không khí mới vui làm sao, gió nhè nhẹ, nắng vàng tươi, lòng người tràn ngập niềm hứng khởi.

-Chậu này bán nhiêu?

-Hai trăm, miễn trả giá.

-Quýt này bán sao?

-Một kí hai chục.

-Bán thế có bằng chém chết à….

-………

-........

Hàng quán tấp nập, tiếng người gọi nhau í ới. Trời tuyệt đẹp cho những chuyến du xuân. Nhà nhà , đường đường nô nức đón Tết, đâu đó thoảng đưa mùi bánh chưng quyện quanh những chậu hoa đủ màu sắc rực rỡ. Nhưng có phải bao giờ xuân, bao giờ đến Tết cũng vui không?

28 tết…………..

Một chiếc xe ôtô chầm chậm nối theo đoàn xe phía trước, trái ngược với không khí náo nhiệt của phố phường, đoàn xe mang sự trầm mặc, tĩnh lặng.Tôi đang ngồi trên chiếc xe ấy - chở những con quỉ A9 và má Hà đi đưa “tiễn” cô Lan Anh – giáo viên dạy Anh văn.

Hồi ức chợt ùa về. Còn nhớ ngày nào một giáo viên nhỏ nhắn bước vào, mang lại cho cái lớp nghịch hơn quỉ sứ niềm hứng khởi với môn Anh. Từng bài học dù có khó đến mấy đều được cô làm đơn giản hóa bằng tài năng “kích động” tư duy học sinh, bằng giọng nói dễ thương. Chúng tôi đã quá quen với cách dạy ấy, với dáng miss Anh cầm micro dạy, với cách dò bài học sinh bằng micro….

-Trời ạ, mang cả bịch bánh ú ụ đi.... Tôi nói khẽ vào tai Linh.

-Hết biết, chả hiểu tụi nó nghĩ gì ! Nhỏ chậc lưỡi lắc đầu.

-Có phải đi picnic đâu !

-Ăn liên tù tì, nói chẳng kịp nghỉ để khỏi nôn đó bà. (Tụi kia thính thế nhỉ??).

-Ờ, thế thì còn châm chước được. Rõ khổ toàn tụi say xe.... Hơ, mày cũng thế hả Linh??

-..........

--------------------

Giờ đây cô đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia, vô cảm, đôi mắt khép chặt trong giấc ngủ vĩnh hằng. Chồng và con gái cô lướt qua, tôi thấy ảnh cô, cô cười tươi không vướng chút muộn sầu. Tiếng thầy hiệu trưởng đọc tờ điếu chậm đều, tiếng khóc vỡ òa, tiếng nấc nghẹn. Mắt tôi nhòe đi, vì có Huy đứng cạnh nên tôi thấy an ủi phần nào. Sao cậu ấy bình thản dữ vậy? Phải rồi con trai không được khóc ra ngoài, má Hà bảo thế mà.

-Khịt … khịt… (ơ, chảy nước mắt rồi a?)

-Ông bị cảm hả?

-Uhm… .Mỏi chân quá….

-……..

Tôi ngước nhìn con cô đang nép vào người bố, ngơ ngác nhìn những khuôn mặt đẫm nước mắt, ngơ ngác trông người ta đặt hoa xuống mộ mẹ, xúc từng nắm đất ném xuống quan tài . Mới lớp 2, cô bé còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện gì đã và đang xảy ra. Cô bé thật xinh, đôi mắt to, má ửng hồng trong nắng, giống cô quá !

-Về thôi tụi mày.

-Về thôi các em.

Mọi người trở về mà tấm lòng còn ở lại….

Vẫn biết là thế, ...vẫn biết là thế ... vẫn biết là điều đó sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn, nhưng sao cái cảm giác này trôi qua thật chậm. Trời nắng như lò lửa mà sao tôi lại rùng mình trong những cơn gió, nhưng lạnh ko vì những ngọn gió , mà lạnh vì sự ra đi sao quá đột ngột. Cuộc đời rất ngắn, con người ta ai cũng tự nhủ sẽ sống tới khi đầu bạc răng long, nhưng có ai biết lửa sinh mạng sẽ tắt lúc nào, khi ta thất thập? hay khi ta mới chỉ 30 xuân??.

mấy u đọc xong cho mình ý kiến nhé, nhiệt liệt hoan nghênh

junhiunguoi
07-02-2008, 09:12 AM
poc tem mình thích truyện bạn lắm

ShiningSakhalin
07-02-2008, 09:15 AM
tốt tốt, cứ thế mà phát huy nhé tg !

hanhnguyen_mlb
08-02-2008, 05:30 AM
Thanks mấy bạn, mở hàng dzị là tớ mừng lắm rồị....

ShiningSakhalin
08-02-2008, 05:52 AM
thế thì post típ cho tốt hơn đi ^^

hanhnguyen_mlb
09-02-2008, 08:13 AM
7. Mồng một, mồng hai……. Có 1 con dê và 1 con trâu lười đang nằm ườn ra đến 1h chiều (T.T). Lười hết biết ! Tết mà, dậy trễ cũng chẳng bị la ! Mắt mở thao láo coi film đến tận 12h đêm …. --> đi ngủ…. Heo thế mà tôi chẳng nhích lên cân nào mới khổ chứ.

Suốt hai ngày qua chẳng có gì vui cả, hầu như là ở nhà. Được mỗi tối mồng một đi chúc tết ông hiệu trưởng cơ quan pama, nhà cô Hạnh và nhà chú Ngọc. Mẹ bảo nhà người ta có nội ngoại, mình không có thì lấy hiệu trưởng là nội, bạn bè đại học là ngoại…. Ô hô hay nhỉ?!? Mà cũng chả thích thú gì. Mẹ tay lái thì không cứng thế mà chở cả tôi và nhỏ Bông. Nhỏ đội cái mũ bảo hiểm đỏ chói to quá khổ (so với cái của tôi), cứ chắn tầm nhìn, đụng vào mũ tôi côm cốp. Khó chịu ghê luôn, tôi cằn nhằn quá chừng. Đã thế đầu tết mới ló cái mặt đã bị phán một câu xui xẻo:

-Lúc nào con em cũng hơn con chị hết áh.

-Hừm… cú thế…. Cái bà này ăn với chả nói.

Mình thì lần đầu tiên đến nhà mới của ông hiệu trưởng, lạ lẫm, có biết mô tê gì đâu, với lại là con gái phải biết kín tiếng, mắc cỡ chút chứ. Tôi ngồi im ăn hạt dẻ với nhỏ em, trong khi con nhỏ khách thua tôi 1 tuổi liếng thoắng, chạy quay khắp nhà. Còn bà mẹ (cái bà mới nói câu khi nãy á ) thì mặc sức đốt pháo, nổ dã man (cảnh sát đâu, tới bắt coi !) . Súng liên thanh nổ một tràng, hết khoe cái này đến cái kia, mỏ chóp chép nhai không nghỉ, tự nhiên cứ như ở nhà mình.

-Nó diện lắm, mà học giỏi dữ nghen. Con chị làm bí thư lớp pháp trường Nguyễn Văn Trỗi, học kì vừa rồi lớp có 2 đứa học sinh giỏi, trong đó có nó.…..

Hết khoe con đến khoe nhà, tay thì tới tấp đập mẹ tôi, làm bị tôi đau quá trời mà không dám nói.

-Trùi ui, em không biết đâu, chung cư nhà chị người Tây thuê ầm ầm, chung cư Nguyễn Thiện Thuật àh…. Xí…. họ chê…..ê……e……e…. Chỗ chị vừa cao, đẹp, yên tĩnh, mát dễ sợ luôn…. xe hơi quá trời……

-………

-………

Bà này hết sức vô duyên, nói chả nghe lọt tai được câu nào. Mẹ tôi và bà vợ ông hiệu trưởng chỉ có nước ngó, bởi nói câu nào là bả cướp ngay câu ấy.

-Lô ơi, xuống đây cô Ngọc nói cái này – Bác Cậy - vợ hiệu trưởng - chữa cháy.

-Da………a………ạ……

-Xuống đây, ba em 11, 10, 4 chọn em nào… - Bác hấp háy, liếc về phía chúng tôi.

-Gì nữa dzị trời, tự dưng gắn ghép lung tung- Tôi đưa mắt nhìn người tên Lô. Cũng chẳng khá lên tẹo nào, mọi góc độ không bói ra được chỗ nào đẹp ở ….cái mặt tiền. Cái ông này tôi gặp hoài, vì mẹ tôi dạy ông này mà. Ổng tên thật là Khắc Bảo, học 12 - trường Lũ Qủy Đói (chuyên Lê Qúy Đôn), tướng tá thì ổn, …. mỗi tội trông cái mặt là mất mê….. Cho tôi cũng chẳng thèm (chảnh dzữ chưa !)

-Đấy, ưng em nào, mẹ ủng hộ tất…

-……. Ổng tít mắt, gãi đầu gãi tai (ở dơ thế !)

Chuyến này phải chặn đầu mới được, khỏi mắc công lôi thôi, tính tôi nó thế.

-Chọn thì cứ chọn, cứ từ 10 trở xuống là được.

Mấy bà mẹ ngượng quá cười trừ, ổng thì đỏ mặt quê thấy rõ…. Khà khà, cú sút quá đẹp, tôi đắt chí….

-Thôi, chả chấm được đứa nào…. Ổng dùng dằng.

-Ô hô, có đủ tiêu chuẩn đâu mà đòi chấm- Tôi đốp chát lại….

-Đấy bị Lắc chê rồi đấy…….

-…….

Trận đấu đến đây là kết thúc, chiến thắng thuộc về tôi. Yeah !Yeah. Đề tài được chuyển sang chuyện con dâu, việc cưới xin của anh trai “ông Lô”, lì xì con cái lẫn nhau rồi về. Thế mà chưa xong đâu, lúc ông Lô dắt xe cho mẹ tôi, bác Cậy còn bảo:

-Lắc như vậy là không được, phải học tập con bé ấy (con nhỏ con bà nhiều chuyện ý) cứ tự nhiên cho bác.

-Chào hai bác, chào anh em về. Tôi nói rõ to rồi ngúng ngẩy, quảy đít lên xe, mặc cho 6 con mắt nhìn tôi thao láo….

-Tự nhiên cái nỗi gì, mẹ nào con đó, vô duyên thấy sợ- Cái này tôi chỉ nghĩ mà không nói ra, dù gì mình cũng là người có học, không đôi co làm gì cho nhọc thân.

dungHSHT
11-02-2008, 06:39 AM
post tiếp đi bạn.......

hanhnguyen_mlb
11-02-2008, 07:03 AM
cứ từ từ.... sẽ có thôi

hanhnguyen_mlb
17-02-2008, 02:32 PM
8.Mồng ba Tết.

-Lắc, Bông có đi chơi không thì dậy nào ?? Tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên. Đi chơi hả? Cái gì chứ đi chơi là tôi mê lắm, bởi 365 ngày thì hết 300 ngày ngồi không ở nhà hoặc đi học, 65 ngày còn lại chắc được đi chơi.

-Bông mẹ bảo dậy kìa….- Tôi nặng nhọc lấy ….chân…. khều nhỏ em.

-Ứ,… cho em ngủ tí nữa, mấy giờ rồi?

Lê tấm thân ngọc ngà đến đầu giường, tôi cố chong hai con mắt thật to mà không thấy mấy cái số trên đồng hồ đâu cả, vốn cận mà. Tôi dí sát hơn.
-9 giờ

-Còn sớm…. –Nói rồi nhỏ trùm chăn ngủ tiếp chả biết trời trang mây nước.

Hehe, gọi rồi đó nghe, không đi ráng chịu nhé cưng. Trong đầu tôi lóe lên ý đồ nham hiểm - độc chiếm tiền lì xì…. (Y.Y)

Lục đục, tân trang hết sức “nhanh lẹ”, đến hơn 9h30 hai mẹ con mới ra khỏi nhà. Điểm đến đầu tiên là nhà cô Hoàng Anh. Ai thì không biết, chớ mà đến nhà cô này là có ăn àh. Qủa không sai, mới ngồi một chặp mà cô bưng ra nào xoài ngâm, bò khô, thịt ngâm … toàn đồ tự làm, ngon hết sẩy luôn ! Trò chuyện một hồi, cô sực nhớ ra điều gì đó, liền gọi hai con cô về. Người con trai tên Khánh học năm 4 bách khoa (thứ dữ đấy), người con gái tên Hồng thua tôi 1 tuổi. Cô bé đó thì tôi chẳng là gì, bữa nào đến học cũng thấy cả. Duy chỉ có ông anh là nghe tiếng lâu mà chưa thấy người (vốn là mấy lần ổng đến thăm mẹ tôi với tư cách là học sinh mà mấy lần đó tôi toàn trốn riết trên lầu).

-Em chào cô ! Tiếng người con trai kêu rõ to. Tôi ngừng tách dạt hướng dương, ngẩng mặt nhìn….. Éc, choáng quá !. Ổng lùn tịt àh, xem chừng thấp hơn cả tôi.

-Con gái cô đó hả cô?

Nhìn thấy giống dzị mà còn hỏi. Làm bộ thấy ớn.

-Chà, con cô dễ thương ghê ? Em học lớp mấy rồi ? Trường nào ?

Hơ, nói năng ngọt xớt, nghe giống mấy ông đi bán kẹo kéo quá, gai cả người. Chắc gặp phải loại cưa gái hạng nặng rồi đây - Dạ, em học lớp 11 trường Lý Tự Trọng.

-A ! Hồi trước anh cũng học ở đó. Hay ghê ! Thế ai chủ nhiệm, ai dạy Toán, ai dạy Hóa, vừa rồi được giỏi không, mai mốt tính thi trường nào…. Blabla….bla…

Gì mà như hỏi cung tôi thế, khó chịu quá ! Tại sao tôi phải trả lời hết câu này đến câu kia với tâm lý hết sức căng thẳng chẳng khác nào tù nhân . May là ở chốn đông người, chớ không thì tôi cho ông chẹp lép như bánh tráng. Hỏi chán chê thiên đàng địa phủ, ổng còn lôi máy ảnh ra đòi làm bác nháy nữa chứ. Chả biết tay nghề qua lớp mầm lớp lá chưa mà hí hóa cả buổi. Chụp cả nhà chưa đủ, được voi đòi Hai Bà Trưng, ổng ngang nhiên hỏi một câu là tôi sém lật ghế.

-Cô ! Mai mối cho em với con cô nhé !

-Cái đó còn tùy vào em nó ! Thời đại mới, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó mờ.

Sao mẹ lại liếc qua con, lại tủm tỉm nữa chứ ? Tự dưng àh, con trông ông đó muốn cảm…. cúm, đừng có mờ mắt vì thân tình mà gán ổng cho con .

-Anh chụp em nhé !

Choáng tập 2, -Ơ ! Em xấu óec, chụp xong mắc công hư máy, hổng có tiền đâu.- đồ lấn lướt, quá thể rồi đó !

-Kệ, chiều lòng người đẹp, hư mua cái mới ! (ọe)

Ngán cái ông này ghê -Vậy tùy anh- thở dài…

-Bé ơi ra chụp anh với con cô hộ cái.

Choáng tập 3.
Cái gì? Chụp chung với ông áh, đồ mặc dày, đồ không biết xấu hổ, thấy tôi hiền là lấn tới hả. Hừm, bực cái mình là bực cái mình àh…- Thôi khỏi đi anh – Tôi gằng giọng, cố không phát ra tiếng răng ken két.

-Không được, chỉ vài tấm làm kỉ niệm thôi mà ! Nhé !

Đừng có nhìn tôi mà nhe răng như người tối cổ, kinh quá ! -Anh có bạn gái chưa? - lạnh khắp xương sống, choáng tòan tập.

-Hì.

Sao ổng lại cười méo mó như thế ? Trông nghi lắm cơ ! - Bộ không sợ bạn gái gen àh? – Tôi nhíu mày, cố ngân nga 2 tiếng “bạn gái”.

-Ối dào lo gì, bạn gái anh nhân đạo lắm.

-Vậy thì được. Chụp đi bé ! Tôi đưa mắt nhìn sang cô bé nãy giờ đang vểnh tai nghe ông anh trai yêu quái đang giở chiêu cưa gái. Chắc biết để sau này tránh (^ ^)

-……..

-Ối… a…. híc, đau quá bé ơi. Sao nhéo tai anh ?

-Chẳng phải anh bảo muốn chụp ảnh với em sao. Em đang tạo dáng cute mờ. Anh không thích thì thôi khỏi chụp nữa ! - vênh mặt quay đi.

-Thôi, chụp tiếp. Chịu em luôn.

Tôi mặt sức tra tấn ổng với cái cớ ưa chi là hoàn mĩ là tạo dáng chụp ảnh cho đẹp. Dòm cái mặt tiền là biết ổng đau lắm. Tội nghiệp! Lại một con gà nữa bị hầm dưới tay ta! Nhưng kệ xác ổng , ai biểu dám cưa tôi chi. Ráng mà chịu. Tôi đây tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê lắm đấy. Không phải hạng dễ dụ đâu.

-Phù xong, mệt ghê. Bữa nào có ảnh, cho em vài tấm đăng báo, thế nào cũng có ối người đột tử vì… nổ tròng mắt hoặc chết đuối trong bồn… rửa mặt cho coi.

-Phụt….. em hài hước quá.

-Giờ anh mới biết àh? Lần đầu gặp mặt chuyện đó cũng thông cảm được.

-Thôi mẹ ơi, chào hai bác ta về đi ạ, để hai bác còn ăn trưa và nghỉ ngơi.

-Uhmmm….

Thoát nạn rồi !! Hú hồn, may bổn cô nương đây cũng có chút bản lĩnh, không thôi là bị tên kia tha hồ ba hoa chính chèo bông rồi. Mà kể cũng lạ, sao đi nhà nào có con trai hơn tuổi mình đều bị ghép thế nhỉ. Hồi bé tí xíu là với cu Văn, lớn tí thì anh Nhân, rồi mới đây anh Bảo và lão này. Mình xấu xí thế (cái này nói quá) mà lại được hâm mộ ghê….

------------------------------------------------------------

9. Hôm nay tôi đi học…. trở lại, bắt đầu 1 học kì mới, lại tiếp tục hùng hục lao đầu vào những bài học khó tiêu hóa…

Bước chân vào lớp. Oa, lạ quá ! Sao toàn ngôi sao chớp tắt thế này ?! Quả thật sau Tết ai cũng đẹp hẳn ra. Ăn như heo, ngủ như heo, đi chơi chán chê không béo tốt ra mới là chuyện lạ. Nhưng sao lại trống trải thế này ! Phải rồi, Huy đã nghỉ học để chuẩn bị cho một chuyến đi xa rồi mà…. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhớ lại cách đây 2 tháng mà sao chạnh lòng quá.

-------

Huy lon ton vào lớp líu la líu lo, trên tay tung tẩy tập hồ sơ học bạ.
Quaí ! Thằng này lạ, sao lại cầm hồ sơ lúc này, tôi hất hàm quát:

-Bộ ông chao hay sao mà cầm học bạ cấp 2 thế kia ?

-Khùng, cấp 3 đó bà.

-Hở? -Mắt chữ A mồm chữ O- Ông đùa tui đó hả? Cầm làm gì, định bán ve chai àh ?

-Rảnh hơi đùa bà, tui rút để du học chớ chi !

Rút học bạ ư ? Du học ư ?Tai tôi ù cả đi….. 1+1 = 2 phải không dzị ?
Năm lớp 10 hắn bảo hết lớp 10 đi, nhưng sau đó lại thôi và đổi ý đợi hết cấp 3 cơ mà ?!?
Chẳng phải hết lớp 12 ư…??
Sao giờ lại đột ngột phi thẳng chân thế….??

-Thế….ế…..ế….à….uhm….. chừng nào đi ? Từng chữ nghẹn lại trong cổ họng, shock quá đi !

-Hai tháng nữa - Hắn đáp một cách tỉnh rụi. Vậy là hắn đã biết điều này sẽ xảy ra, sao hắn còn nói dối mình, nói dối bao đứa khác nữa cơ chứ ?!? Hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế, định là bạn bè đau não mà chết àh ? Mà kệ, những hai tháng, đi đâu mà vội, đã vậy ta cho người nếm thêm mùi tù tội. Ke..kekeke…

Cái bánh mới mua về chưa hắn chưa kịp chạm đã bị giựt xé đôi, cái vở mới tinh bị xé roẹt roẹt làm nháp, bị kí u đầu, đập lưng, véo đỏ chót má trái , cào xước cả tay trái, quẹt mực, chỉa đồ, … ôi thôi đủ cả, và tất nhiên chỉ có tôi mới có thể “chăm sóc” hắn tận tình như vậy. Tôi cười khoái chí khi thấy khuôn mặt mếu máo phần vì đau phần vì quê độ của Huy. Mọi việc cứ diễn ra ngày này qua ngày khác. Thỉnh thoảng cũng nghĩ đến chuyện hắn sắp đi chứ, nhưng rồi tôi lại gạt phăng đi với ý nghĩ ngu ngốc “úi !còn lâu”.

---------

Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn. Thời gian trôi mãi trôi mãi và không bao giờ quay trở lại, muôn thuở là thế. Đó có lẽ là thứ mà con người sẽ không bao giờ điều khiển được.

Dư âm của Tết vẫn còn, cả lũ xúm xít lại vừa cắn hạt dưa vừa chơi bài ăn tiền (cái này hình như bị cấm), đòi lì xì lẫn nhau eo éo đến sợ. Tôi cũng bị con Triều nó đòi, mà giả bộ lơ… Ai nấy cũng vui vẻ, thế mà tôi bị làm sao đây ? Sao lòng cứ chùng lại, hụt hẫng, mông lung khó tả thế này. Ngó bên phải, cu Hiệp ngồi tít đầu bàn cặm cụi học Anh. Ngó sang trái thì cái Banh cũng học Toán. Một khoảng trống hơ trống hoác, chỗ hắn đấy. Tôi đặt cặp vào chỗ ấy, cố ngồi nép về phía Banh. Bàn bốn người giờ còn ba, lạnh lẽo và ảm đạm.

-Mày siêng nhẩy? Tôi nhe răng, cố kiếm chuyện để dịu bớt suy nghĩ về hắn.

-Má Hà ra cả đống bài, Tết ăn chơi bét nhè, giờ làm bù, siêng cái nỗi gì mày ! - Nhỏ cau có, tay vẫn không ngừng viết. Con này học Đại hơi bị trùm đó.

-Thế ông làm Toán chưa Huy ?- Vừa nói vừa cười, theo thói quen tôi quay qua chỗ hắn (giờ là chỗ cái cặp) và giơ tay lên để đánh ….Véo, tay quơ trong gió…- Hở ? Ủa.... À, hắn đâu còn ở đây… Ngốc thật. Tôi cốc đầu mình cho tỉnh mộng. Không được nghĩ về hắn nữa nghe chưa.

Huy đi là tổ mất một thằng chuột nhắt hay pha trò, lớp mất đi một nhân tài… Đối với tôi, hắn còn hơn thế nữa, đánh hắn như …. một thói quen không thể thiếu mỗi ngày, đánh hắn xả xì trét hiệu quả lắm. Thật đấy ! . Mà một người bị mất đi thói quen thì thế nào nhỉ ? Có lần tôi hỏi hắn khi cả lớp đang trong trạng thái lờ đờ, gờ gật bởi tác nhân quen thuộc Mr. Thanh dạy Lý.

-Con người bị mất thói quen thì sao nhỉ ?. -Tôi ngồi bàn đầu, phải kiếm chuyện nói cho khỏi gục.

-Chả sao, kiếm thói quen mới là xong? Hơ ….hơ….hơ (ngáp).

Chỉ đơn giản thế thôi ư ?…. Tôi không thể làm được như vậy, ít nhất là bây giờ. Ơ, lại nghĩ về hắn nữa rồi, đã bảo thôi mà ! Cái đầu đến là hư ….

-------------

Tùng….tùng…..tùng….. .Vào học rồi.
Mới đầu năm đã gặp má Hà…. điềm lành hay xui đây trời.

Bụp…. má Hà một tay xách cặp một tay xô cửa ra…. hùng dũng bước vào.

SUPER MAMA RETURN !!!

Cả lớp nín thở đứng dậy chào. Phụt…. có đứa không nén được cười, bởi hôm nay mama yêu …. “quái” của chúng ta diện đồ rất ưa chi xì tin : áo vest đen, quần jeans đen bó sát lấy cặp giò bắp chuối … và đặc biệt là… cái yếm màu xanh nõn chuối, cộng thêm khoản nước hoa sực nức đứng trăm mét vẫn đánh hơi được mùi…. Không gì có thể tả hơn! Gìa mà làm như “xuân” lắm cơ ! Chịu hết nổi khoản áo quần của má luôn. Mà bù lại, má rất chăm học sinh, lo cho học sinh hết mực, bởi thế tôi thương má Hà nhất cũng vì điểm dễ thương này.

Má nắn nót từng chữ trên bảng.<Cô bị tắt tiếng. Làm bài ktra 1 tiết vào đề .Trắc nghiệm>

Tôi có ngó lầm không, shock đợt 2, chưa gì mới vô đã kiểm tra…. Tôi lọ mọ tìm giấy nháp…. hồi trước mỗi lần kiểm tra đột xuất tôi đều giựt vở Huy, giờ thì đành ngậm ngùi giựt vở mình. Chẹp, lại Huy…. (_ _!)

Tùng…
Phiu… Tưởng Hình ai dè Đại, chả ôn iếc gì hết, may mà đề cũng dễ, chớ không em tiêu quý vị ạh ! Xong một tiết, còn tiết nữa, mong là suôn sẻ hen !! (Pray!).

Trời thấu cho lòng thành ít ỏi của tôi, không những tiết Toán thứ 2 mà cả mấy tiết sau cũng trôi qua rất ưa chi là êm đẹp. Ngày mở hàng đầu năm coi như suôn sẻ, trừ vụ phát bài hình 3 điểm, nhưng cái đó không tính, bài làm lâu rồi mà. Mong những ngày sau cũng tốt lành.

Tôi lặng nhìn ra ngoài.

Gió ùa vào lạnh thấu xương, rít lên từng hồi tiễn biệt đau đớn. Bầu trời khoác một màu áo xám xịt. Cây nghiêng ngả, oằn mình, xào xạc trách tội gió sao nỡ đến mau mà đi cũng mau, để trái tim cây muộn sầu. Cây yêu gió, cây thủy chung mà sao gió nỡ vô tình bạc bẽo, cây trách gió nhiều lắm, trách gió không có trái tim, . Nhưng cây có biết đâu, gió không có trái tim nhưng lại có tâm hồn, gió muốn nô đùa bên cây mãi mãi, muốn cùng cây hòa ca những giai điệu mượt mà, gió nào muốn đi, nhưng mẹ thiên nhiên oan nghiệt, người đã tạo ra gió là phải bay đi, kiêu kì lạnh lùng và khó hiểu….

mylove03c3
27-02-2008, 06:48 AM
hiểu cái bài này nói cái gì chết liền