YIM Nucuoidze35
15-01-2008, 07:49 PM
http://files.myopera.com/nucuoidze35/files/2b0f.jpg
( Dzê đọc xong bài viết này, thấy rất đáng để suy ngẫm ......nên Post lên cho mọi người cùng đọc .... )
Không gì thích thú hơn được đắp chăn ấm trong cái lạnh buốt mà nghe mưa rơi . Nhưng mưa quá lớn để át đi giọng chú mèo hoang bụng đói đang ướt sũng ..........
Ai cũng bảo tôi đa mang, tốt bụng đến thành ngốc . Tôi chỉ thấy sự hèn nhát của mình khi mặc cho mèo kêu đến xót tâm can . Vì tôi sợ phải yêu thương, sợ phải có trách nhiệm , phải khóc khi mèo chết .
Dòng người vẫn đi qua, ai cũng vội với những suy nghĩ ngày mai , những dự án ước mơ to tát, nên có ai nhìn thấy chúng đâu . Nếu có, cũng chỉ là một ánh mắt tội nghiệp . Không ai đủ can đảm nhấc bổng thân hình nhỏ bé ấy . Khi gặp xui xẻo, sai lầm,chúng ta lại đổ trách nhiệm lên đầu loài mèo vô can . Từ chuyện gặp con mèo đen nên sáng nay cô gọi lên bảng bị điểm kém , vì mèo kêu ngheo ngheo nên nhà nghèo, rồi những định kiến, những cái tên xấu xí , " Mèo hoang chết chủ, đồ mèo hoang " ( Khi chúng hoang vì bị con người bỏ rơi ) ....
Tôi bị ấn tượng mạnh về quảng cáo sữa trẻ em của một hãng nọ với hình ảnh một người cha cười đầy tự hào và yêu thương khi cậu con trai mang đến cho cha mình một chú mèo bé tí, ướt nhẹp . Tôi tự hỏi liệu thật sự mấy người làm cha mẹ có cười như vậy ? Và mấy cậu bé cô bé dám nhận trách nhiệm yêu một chú mèo,chú chó bị bỏ rơi ...
Mưa lại đổ, lại nghe nhiều tiếng thảng thốt của loài mèo . Nếu đêm nay chúng không kêu nữa thì chúng đã chết vì đói lạnh , chết vì sự hắt hủi của con người, chết vì thiếu tình thương .
Ngày hôm nay , ở thì hiện tại, tôi đã dũng cảm lên một chút . Tôi đã liều ẵm chú mèo bị cô bé hàng xóm lấy chổi sương đuổi dù tôi đã có hai con mèo - cũng là đồ lượm . Gia đình thì cật lực phản đối bằng những lý do tôi từng nghĩ , khi tôi đang có quá nhiều kế hoạch bản thân đến nghẹt thở ... Tôi cố để quên đi những lý do, tôi chỉ muốn mình không phải hối hận và dằn vặt trái tim mình . Cố gắng nhiều gấp đôi ngày hôm qua để hoàn thành tốt cuộc sống của mình . Từ một cô gái thích chó và chỉ có chó làm bạn, tôi đã thay đổi vì tôi biết, những chú mèo cần tôi hơn những chú chó luôn có người sẵn sàng nuôi ........
Tác Giả
Dạ Minh
( Trích từ Tạp Chí 2! - Toàn Soạn Báo Sinh Viên Việt Nam Hoa Học Trò )
( Dzê đọc xong bài viết này, thấy rất đáng để suy ngẫm ......nên Post lên cho mọi người cùng đọc .... )
Không gì thích thú hơn được đắp chăn ấm trong cái lạnh buốt mà nghe mưa rơi . Nhưng mưa quá lớn để át đi giọng chú mèo hoang bụng đói đang ướt sũng ..........
Ai cũng bảo tôi đa mang, tốt bụng đến thành ngốc . Tôi chỉ thấy sự hèn nhát của mình khi mặc cho mèo kêu đến xót tâm can . Vì tôi sợ phải yêu thương, sợ phải có trách nhiệm , phải khóc khi mèo chết .
Dòng người vẫn đi qua, ai cũng vội với những suy nghĩ ngày mai , những dự án ước mơ to tát, nên có ai nhìn thấy chúng đâu . Nếu có, cũng chỉ là một ánh mắt tội nghiệp . Không ai đủ can đảm nhấc bổng thân hình nhỏ bé ấy . Khi gặp xui xẻo, sai lầm,chúng ta lại đổ trách nhiệm lên đầu loài mèo vô can . Từ chuyện gặp con mèo đen nên sáng nay cô gọi lên bảng bị điểm kém , vì mèo kêu ngheo ngheo nên nhà nghèo, rồi những định kiến, những cái tên xấu xí , " Mèo hoang chết chủ, đồ mèo hoang " ( Khi chúng hoang vì bị con người bỏ rơi ) ....
Tôi bị ấn tượng mạnh về quảng cáo sữa trẻ em của một hãng nọ với hình ảnh một người cha cười đầy tự hào và yêu thương khi cậu con trai mang đến cho cha mình một chú mèo bé tí, ướt nhẹp . Tôi tự hỏi liệu thật sự mấy người làm cha mẹ có cười như vậy ? Và mấy cậu bé cô bé dám nhận trách nhiệm yêu một chú mèo,chú chó bị bỏ rơi ...
Mưa lại đổ, lại nghe nhiều tiếng thảng thốt của loài mèo . Nếu đêm nay chúng không kêu nữa thì chúng đã chết vì đói lạnh , chết vì sự hắt hủi của con người, chết vì thiếu tình thương .
Ngày hôm nay , ở thì hiện tại, tôi đã dũng cảm lên một chút . Tôi đã liều ẵm chú mèo bị cô bé hàng xóm lấy chổi sương đuổi dù tôi đã có hai con mèo - cũng là đồ lượm . Gia đình thì cật lực phản đối bằng những lý do tôi từng nghĩ , khi tôi đang có quá nhiều kế hoạch bản thân đến nghẹt thở ... Tôi cố để quên đi những lý do, tôi chỉ muốn mình không phải hối hận và dằn vặt trái tim mình . Cố gắng nhiều gấp đôi ngày hôm qua để hoàn thành tốt cuộc sống của mình . Từ một cô gái thích chó và chỉ có chó làm bạn, tôi đã thay đổi vì tôi biết, những chú mèo cần tôi hơn những chú chó luôn có người sẵn sàng nuôi ........
Tác Giả
Dạ Minh
( Trích từ Tạp Chí 2! - Toàn Soạn Báo Sinh Viên Việt Nam Hoa Học Trò )