Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ văn xuôi mại zo



Huy lãng
15-01-2008, 05:55 PM
Mùa xuân ngủ quên trên cành lá để cơn gió khẽ lay. Bừng tỉnh mới hay đông đã hệt Xuân tran ngày Tết đầy chén rượu cay, đầy đôi mắt đang say của đôi trai gái.
Cánh hoa đào trong suốt đẫm nước mắt vương lại của mùa đông. Có cô gái ở ven sông đem mùa xuân thả trôi theo dòng nươc. Có cơn gió vô tình lạnh buốt, giật cánh hoa tung trời.
Mùa xuân chưa đến ai đã sợ hết rồi.Nắng nhạt lưng đồi để giao thừa xao xạc Ngày mai dù sắc hoa đào có nhạt nhưng hãy uống đi li rượu cuộc đợi

Huy lãng
19-01-2008, 02:59 PM
Sóng vỡ òa trên cát. Biển vẫn hát khúc hát quen thuộc hàng triệu năm mỗi buổi chiều tà. Cánh chim cô liêu chao mình trong ánh nắng úa tàn của ngày chết. Biển chìm vào đêm.
Ôi! Hạt muối mặn lọng Mặn nước mắt thế nhân chẳng bao giờ vơi cạn. Câu hỏi tự ngàn xưa vẫn không có lời đáp như chẳng có vì sao nào soi thấu tận bể sâu.
Đâu! Đâu!Đâu!
Ánh trăng kia chỉ là hư ảnh nắm vào rồi lại vỡ tan rạ Kiếm tìm gì ở thế giới phù hoa. Con sóng bởi tham bờ mà ngàn năm cũng chỉ là con sóng. Bờ không dành cho sóng. Sóng vào bờ chỉ là những bọt nước sủi tăm. Ngoài kia xa xăm biển vẫn cồn cào nỗi nhớ. Con sóng vào bờ tan vỡ rồi lại tìm về bể sâu. Có ai ngồi trên cát ngắm biển thật lâu. Chợt nhận ra mình là con sóng bạc đầu.