tienu
14-01-2008, 09:36 PM
Đành phải ngậm ngùi viết lại!!! *_*
Diễn đàn bị hư ổ cứng nên mấy truyện ngắn của Tiên bị xóa hết trơn rồi!!! TT___TT
Mọi người nhớ cho nhận xét!!! ^^
**********
Trời nắng to...
Chuồn Chuồn phất phất 2 cặp cánh của mình, cố vươn lên thật cao, hấp thụ hết cái khí nóng như đổ lửa đang vắt kiệt nước từ cây cối của 1 buổi trưa hè oi bức ở vùng quê hoang vắng hiếm hoi bóng người này...
Ánh nắng chiếu xuyên qua những cái cánh mỏng dính trong suốt đc Chúa trời tụ hội 7 màu 7 sắc đẹp như pha lê giấy của Chuồn chuồn, lung linh lung linh trên ko...
Bò lúc lắc uể oải nhồm nhoàm cỏ...
Thi thoảng nó nghe thấy vài tiếng cười trong veo vang lên giòn giã cạnh bờ sông của những đứa con nít trốn ba má đi chơi...
Vùng quê thanh bình, êm ả...
Chuồn chuồn thấy yêu đời lạ...
Yêu như chưa bao giờ đc yêu...
Sống như chưa bao giờ đc sống...
Mặc dù nó chỉ là 1 loài phù du bé nhỏ dễ bị bóp nát trong tay của 1 đứa con nít 3 tuổi ngu ngốc...
Nó đậu xuống 1 bông cúc dại mọc trơ trọi trên 1 cánh đồng cỏ khét mùi nắng cháy...
1 ngọn gió hiếm hoi khẽ lướt mình qua, luồn những ngón tay mảnh khảnh của Gió vào đám cỏ, làm chúng nghiêng ngả mái tóc nhuộm vàng hoe của mình vào nhau, liêu xiêu lẹo vẹo...
Bông cúc nhỏ rung rinh những cánh hoa trắng tinh khôi của mình như cất lời chào nó:'' Ồ...Anh Chuồn Chuồn hôm nay lại ghé chơi!!! ''....
Bông cúc bình dị...
Khiêm tốn...
Nơi lúc nào cũng chào đón nó...
..........................
- Bắt đc mày rồi nhé!!! - Thằng nhỏ cởi trần trùng trục reo lên thích thú.
Ôi ko!!!
Chuồn Chuồn nó đã bị tóm gọn!!!
2 ngón tay khổng lồ của sinh vật mang tên Con Người kia kẹp chặt vào những cái cánh của nó...
Nó nghe chúng đang vỡ vụn ra, những cặp cánh xinh đẹp mỏng manh của nó đang vỡ vụn kêu lên răng rắc...
Nó hoảng sợ vùng vẫy, những cái chân giãy đành đạch như điên 1 cách vô vọng gãi ngứa ghẻ cho 2 ngón tay bẩn thỉu lấm đầy bùn đất thô bỉ của Con Người kia...
Con Người hí hửng nhét nó vào 1 cái bịch Nilon, rồi cột chặt lại = dây thun...
Chuồn chuồn đau khổ...
Nó bàng hoàng tưởng nhớ lại lời của chị bướm Cải và anh Ong Nâu, rằng loài người độc ác kia nhất định sẽ cột chỉ quanh cổ chúng nó thật chặt, rồi để chúng bay mòng mòng trên ko trung như 1 con kiki có cánh dưới ánh mắt thích thú của Con Người...
Hoặc tệ hơn nữa, con côn trùng tội nghiệp kia sẽ bị mổ phanh bụng ra vì lợi ích cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cao cả điên rồ của Con Người, hay bị đem ra làm mồi nuôi lũ kiến ác độc 1 cách ko thương tiếc!!!
Con Người tung tăng líu lo, tay đánh đu bịch Nilon vui vẻ, làm nó muốn nôn thốc nôn mửa ra vì 1 trò chơi Cảm Giác Mạnh miễn phí ngoài ý muốn này...
Cuộc đời phù du của nó chỉ vỏn vẹn 7 ngày 7 đêm...
Nó thậm chí chưa sống đc hết ngày thứ 2 của 1 tuần ngắn ngủi này...
Ngoài kia...
Bông cúc thân yêu của nó trông ko còn rạng rỡ tươi cười dưới nắng nữa...
Cúc ỉu xìu, cành lá ko thèm đung đưa động đậy...
Chắc là Cúc sẽ nhớ nó lắm!!!
Buồn đến não ruột...
.................
- Ông coi cháu mang cái gì đến cho ông nè!!! - Con Người lắc mạnh cái bao, ko thèm để ý đến con chuồn chuồn nhỏ tội nghiệp đang muốn ngất xỉu vì chóng mặt, giọng hớn hở khoe với ông già râu trắng rậm rạm đang hề hề cười típ cả mắt...
Chuồn chuồn đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh nó...
1 cái bàn gỗ cũ kĩ bụi bặm cơ man toàn những dụng cụ nhìn đã rợn cả người...
Búa, kéo, kim chích, kính lúp, dao...
Căn nhà lụp xụp với vài lỗ hổng to tướng trên trần rợp = lá dừa khô tả tơi, để những sợi nắng vàng như mật ngọt rót vào, phản chiếu với mấy cái gương sáng loé cả lên...
Nó bắt gặp hình ảnh quái dị méo mó to quá khổ của mình trong 1 cái gương lồi xấu xí, liền đập cánh hoảng hốt, bay loạn xạ trong bao vì sợ...
Khó thở...
Chuồn chuồn như cái cây quên tưới nước...
Nó xìu xuống sau 1 hồi nổi điên...
Này!!! Cậu quên đục lỗ cho tôi thở rồi kìa!!!
Nó tức giận muốn hét thật to vào mặt Con Người khốn kiếp kia...
- Cháu có muốn ép khô con chuồn chuồn này ko??? - Ông già săm soi nó.
Ép khô???
Ép khô là cái quái gì???
Nó bắt đầu tưởng tượng hình ảnh mình bị búa đập bình bình ko thương tiếc đến dẹp lép, bị dao phanh thây mổ bụng thành thập mảnh bé teo đem làm món tráng miệng cho lũ heo tham lam to mồm...
Có làn khói dày đặc xông vào bao Nilon...
Nó thấy mình lả đi...
Rơi...
Nó rơi mãi vào 1 khoảng đen đáng sợ...
Lạnh và đen...
..........................
Nó bị nhốt trong 1 cái hộp gỗ lộng mặt kiếng...
Chân cẳng bị cắt cụt...
Những cái cánh xinh đẹp của nó bị dán chặt vào đáy hộp, xoè dài ra...
Nó ko tài nào cục cựa, người ngợm cứ tê cứng cả ra...
- Chuồn Chuồn này... - Con Người cười với nó - Từ nay làm bạn tao nhé!!!
Làm bạn cậu ư???
Sau tất cả những gì cậu đã làm với tôi???
Ko bao giờ!!!
Nó tự nhủ...
Lòng thầm ước tên Con Người ác độc kia nghe thấy đc những lời lạnh như gáo nước đá của nó...
......................
Bánh xe thời gian cứ quay mãi...
Quay mãi...
Tuy chậm...
Nhưng Bánh xe vẫn cứ quay...
Thấm thoát 10 năm đã trôi qua...
Con Người ko còn là cậu bé 6t nghịch ngợm của ngày nào...
Vậy là nó đã bầu bạn với Cậu chủ đc 10 năm...
Bạn theo đúng nghĩa bạn!!!
Mọi chuyện, tất tần tật từ lớn đến bé, Cậu chủ đều kể cho nó nghe, ngay cả những thông tin tuyệt mật cỏn con như: Ngày 2/7/1996 Cậu chủ đã bậy ra quần ngay giữa lớp, bị cô giáo tét vào 5 roi đau như trời giáng vào mông = gậy...
Cậu chủ mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ xíu...
Cậu đc ông chú lượm về nuôi và cho ăn học...
Những đêm sáng sao, Cậu hay đem Chuồn Chuồn lên mái nhà ngắm sao, những ngôi sao chi chít sáng lấp lánh trên nền trời đêm mà Cậu vẫn tưởng tượng ra cha mẹ cậu đang là 1 trong những ngôi sao ấy và kể lể với nó đủ điều, nào là Cậu thèm đc gọi mẹ thế nào, thèm đc Cha tét vào đít = roi mây ra sao, thèm đc sà vào lòng mẹ ấm áp mà khóc lóc nức nở...như lời tụi bạn trên trường hay than vãn...
Tụi nó đâu biết...
Cậu chủ thèm đc như tụi nó thế nào...
Chỉ có mình Chuồn Chuồn là hay...
...........................
Đung 1 cái, Cậu chủ đc chuyển lên thành phố học...
Thành phố...
1 nơi xa hoa đua đòi...
1 nơi ko dành cho cậu chủ và nó!!!
Tụi con gái thành phố chề môi chê Cậu chủ hai lúa, chân lấm tay bùn, người ngợm bẩn thỉu đen như đáy nồi than ở nhà tụi nó...
Tụi con trai ném đá trêu chọc, chỉ vì Cậu mang dép lào sứt quai đến lớp...
Nó thấy Cậu chủ buồn, Cậu chủ nhớ quê, nghe Cậu chủ than thở, nó tức lắm!!!
Nhiều lần nó đã thề độc rằng: Nếu Thượng đế cho nó 1 lời ước, Chuồn chuồn sẽ ko ngại ngùng cầu cho tụi kia ko cụt tay cụt chân thì cũng sứt ghẻ lở đầy người!!! Để cho tụi kiêu căng ấy biết thế nào là cảm giác bị cười chê!!!
Chuồn chuồn lại buồn...
............................
1 ngày nắng gay gắt ồn ào như thường lệ, Cậu chủ về nhà với khuôn mặt hớn hở...
- Chuồn Chuồn này... - Cậu cười rạng rỡ - Hôm nay có 1 cô bé trên lớp nói chuyện với tao đấy!!! Cô bé ấy dễ thương lắm (<= có dễ thương = nó ko??? -__-'')!!! Có 2 lún đồng tiền duyên ơi là duyên (<= thế nữa cơ à???>.<) Tóc cô ấy thắt 2 bím cột dây màu xanh xinh lắm...(<= cánh nó màu xanh lam đẹp thế này sao Cậu ko khen lấy 1 câu??? *_*)....blablabla...
Sau hàng giờ tra tấn lỗ nhĩ nó = 1 cái list dài tới trên dưới 200 dòng về cô bạn kì lạ của Cậu chủ, Cậu chủ cuối cùng cũng buông tha nó...
Nhưng buông tha ở đây ko có nghĩa là im lặng!!!
Mà thay thế vào đó là giai điệu là lá la suốt cả ngày, làm lỗ nhĩ nó lùng bùng cả đến mấy ngày mới nghe tốt lại đc!!! -__-''
......................
Dạo này Chuồn Chuồn thấy Cậu chủ lạ lắm!!!
Lâu lâu lại mỉm cười vu vơ, mồm miệng lúc nào cũng huýt sáo ngân nga bài hát Ngày xưa có cô bé trèo cây me....(<= mà nó vẫn hay thế = lời tự chế: ngày xưa có cô bé trèo cây me té lăn đùng chết queo!!! ^^)blablabla gì gì đó...
Mái tóc gọn gàng chải ngôi lệch ngày nào đc thay thế = 1 mái tóc vuốt keo cứng đờ hệt bê-tông...
Nhạc tiếng anh, Game Trường kì, MP3, Computer,....Cậu chủ biết tuốt!!!
Và điều đó đồng nghĩa với việc Cậu chủ ít nói chuyện với nó hơn!!!
Lớp kiếng hộp dần đóng 1 lớp bụi mờ...
Ko hiểu vì khói bụi thành phố, hay vì tâm hồn Cậu chủ đã đổi thay??? Trái tim Cậu chủ đã chai mòn???
Cậu chủ nhà nó bây giờ mang phong cách...gọi là gì nhỉ...phải rồi...Xì-teen!!!
Nó cóc hiểu Xì-teen có nghĩa là gì...
Nó chỉ biết, cụm từ Xì-têen quái quỉ kia đã mang Cậu chủ đi xa...
Càng ngày càng xa....
Vậy mà trước kia Chuồn Chuồn cứ tưởng nó thuộc hàng No.1 trong lòng Cậu ý chứ...
Hóa ra nó ăn dưa bở quá liều!!!
:(
.....................
1 ngày nọ, Cậu chủ hí hửng đem giáy bóng hoa loè loẹt sặc sỡ, dây ruy băng màu vẽ từa lưa về nhà, miệng cười mãi toe toét...
- Chuồn Chuồn này... - Cậu chủ đung đưa nó trên tay, mắt ngắm nghía trìu mến - Hãy đem hạnh phúc đến cho cô ấy nhé!!!
Chẳng cần nói huỵch toẹt ra Chuồn chuồn cũng biết cái từ '' Cô ấy '' ngọt ngào kia đang ám chỉ cô bé xinh xinh bện tóc 2 bím cột nơ xanh mà Cậu chủ vẫn hay lải nhải với nó...
Nó tự hỏi...
Cô bé ấy có sức mạnh gì ghê gớm mà khiến cậu chủ nó thay đổi nhanh đến chóng mặt thế kia...
Roẹt Roẹt...
Cắt cắt dán dán...
Tô tô vẽ vẽ...
Nó nghe lòng mình tơi ra thành vạn mảnh...
.........................
- Tặng Tuyền này!!! Chúc sinh nhật vui vẻ!!!
Cô bé cười, đón lấy nó vô tay, cười vui vẻ, ánh mắt trong hấp háy vui mừng như 2 viên bi...
- Cảm ơn Toàn nhé!!! - Cô bé hớn hở reo lên - Đẹp lắm!!!
Cậu chủ bối rối gãi đầu sồn sột như...gội nhằm phải bột giặt, mặt mũi đỏ bừng cúi gằm xuống cười bẽn lẽn, hệt như Gái mới về nhà chồng!!!
Hình như...
Nếu kiến thức ít ỏi mà nó đã lượm lặt đc từ trên Radio mỗi buổi sáng Chủ Nhật ầm ĩ từ nhà hàng xóm, thì đây là...triệu chứng của bệnh...Yêu...
Nó ko biết yêu là gì...
Nó chỉ lờ mờ đoán, Yêu là 1 chứng bệnh Tim nguy hiểm nhất thế giới, thường dẫn đến hậu quả Chết trong lòng 1 ít hay đại loại như vậy...
Vậy thì nguy cho Cậu chủ nó rồi!!!
.........................
Cô bé đem nó về nhà, đặt Chuồn Chuồn lên giá sách cao cạnh cửa sổ...
Nhà cô ngay mặt đường nên từ bên cửa sổ, nó nghe đc 1 bản hỗn hợp ca của đủ mọi loại âm thanh, từ tiếng cãi nhau đến tiếng cười đùa, từ tiếng xe bấm còi inh ỏi đến tiếng động cơ xe gào rú điên loạn của mấy thằng thanh niên...
Mấy con gấu misa ngước cặp mắt to tròn đen lay láy nhìn nó kiêu sa...
Bất chợt nó thấy nhớ làng quê yên bình ngày nào...
Cánh đồng cỏ và cây cúc trắng giản dị thân yêu...
Nó buồn...
......................
Cô bé hầu như ít khi, nếu ko muốn nói là ko bao giờ, nói chuyện với nó như cậu chủ...
Thậm chí 1 cái liếc mắt cũng khó khăn...
Chẳng lâu sau, kiếng đóng mụi mờ làm nó ko thấy đc gì từ phía bên ngoài, cách giải trí duy nhất của nó!!!
......................
- Tuyền xin lỗi!!! - Cô bé nhìn vào mắt Cậu chủ, nhấn nó vào lòng bàn tay cậu - Tuyền ko thể nhận lời yêu Toàn!!!
Im lặng...
Cậu chủ nó im lặng nhìn nó...
Ánh mắt buồn rười rượi...
......................
Mặt trời đỏ ối tô 1 màu đỏ cam trên cảnh vật, làm mọi thứ như khoác lên 1 bộ cánh mới sặc sỡ sắc đỏ đẹp lạ...
Cậu chủ và nó đang ngồi trên sân thượng trường, ánh mắt cậu xa xăm, tay cậu mân mê nó...
Đã lâu lắm rồi, nó và cậu ko ngồi trên mái nhà như hôm nay...
Nó nghe lòng vui lạ...
- Chuồn Chuồn à... - Cái câu thủ thỉ mà nó đã nghe cả trăm triệu lần từ Cậu chủ. Cái câu đầy thân yêu trìu mến!!! Nhưng lần này sao nghe như...1 lời tạm biệt thế???
- Hết rồi....Hết thật rồi!!!
Rồi cậu đưa tay lên, ném nó vào ko trung...
Thật xa...
Xa mãi...
Mặt kiếng phản chiếu ánh mặt trời của cuối ngày, loé lên sáng chói...
..................
Mặt kiếng vỡ toang, Chuồn chuồn rơi ra khỏi cái hộp bị vỡ tan...
Bàn chân 1 người đi đường vô tình đạp vào nó...
Cánh pha lê giấy của Chuồn chuồn vỡ ra hàng trăm mảnh...
Tan nát...
Hệt như trái tim cậu chủ...
....................
Chuồn chuồn thấy nó lại về cánh đồng cỏ cháy nắng...
Bên bông cúc nhỏ ngày nào...
Lòng nó chợt nhẹ tênh!!!
<Hết>
**********
Bà con nhớ cho nhận xét!!! ^^
Diễn đàn bị hư ổ cứng nên mấy truyện ngắn của Tiên bị xóa hết trơn rồi!!! TT___TT
Mọi người nhớ cho nhận xét!!! ^^
**********
Trời nắng to...
Chuồn Chuồn phất phất 2 cặp cánh của mình, cố vươn lên thật cao, hấp thụ hết cái khí nóng như đổ lửa đang vắt kiệt nước từ cây cối của 1 buổi trưa hè oi bức ở vùng quê hoang vắng hiếm hoi bóng người này...
Ánh nắng chiếu xuyên qua những cái cánh mỏng dính trong suốt đc Chúa trời tụ hội 7 màu 7 sắc đẹp như pha lê giấy của Chuồn chuồn, lung linh lung linh trên ko...
Bò lúc lắc uể oải nhồm nhoàm cỏ...
Thi thoảng nó nghe thấy vài tiếng cười trong veo vang lên giòn giã cạnh bờ sông của những đứa con nít trốn ba má đi chơi...
Vùng quê thanh bình, êm ả...
Chuồn chuồn thấy yêu đời lạ...
Yêu như chưa bao giờ đc yêu...
Sống như chưa bao giờ đc sống...
Mặc dù nó chỉ là 1 loài phù du bé nhỏ dễ bị bóp nát trong tay của 1 đứa con nít 3 tuổi ngu ngốc...
Nó đậu xuống 1 bông cúc dại mọc trơ trọi trên 1 cánh đồng cỏ khét mùi nắng cháy...
1 ngọn gió hiếm hoi khẽ lướt mình qua, luồn những ngón tay mảnh khảnh của Gió vào đám cỏ, làm chúng nghiêng ngả mái tóc nhuộm vàng hoe của mình vào nhau, liêu xiêu lẹo vẹo...
Bông cúc nhỏ rung rinh những cánh hoa trắng tinh khôi của mình như cất lời chào nó:'' Ồ...Anh Chuồn Chuồn hôm nay lại ghé chơi!!! ''....
Bông cúc bình dị...
Khiêm tốn...
Nơi lúc nào cũng chào đón nó...
..........................
- Bắt đc mày rồi nhé!!! - Thằng nhỏ cởi trần trùng trục reo lên thích thú.
Ôi ko!!!
Chuồn Chuồn nó đã bị tóm gọn!!!
2 ngón tay khổng lồ của sinh vật mang tên Con Người kia kẹp chặt vào những cái cánh của nó...
Nó nghe chúng đang vỡ vụn ra, những cặp cánh xinh đẹp mỏng manh của nó đang vỡ vụn kêu lên răng rắc...
Nó hoảng sợ vùng vẫy, những cái chân giãy đành đạch như điên 1 cách vô vọng gãi ngứa ghẻ cho 2 ngón tay bẩn thỉu lấm đầy bùn đất thô bỉ của Con Người kia...
Con Người hí hửng nhét nó vào 1 cái bịch Nilon, rồi cột chặt lại = dây thun...
Chuồn chuồn đau khổ...
Nó bàng hoàng tưởng nhớ lại lời của chị bướm Cải và anh Ong Nâu, rằng loài người độc ác kia nhất định sẽ cột chỉ quanh cổ chúng nó thật chặt, rồi để chúng bay mòng mòng trên ko trung như 1 con kiki có cánh dưới ánh mắt thích thú của Con Người...
Hoặc tệ hơn nữa, con côn trùng tội nghiệp kia sẽ bị mổ phanh bụng ra vì lợi ích cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cao cả điên rồ của Con Người, hay bị đem ra làm mồi nuôi lũ kiến ác độc 1 cách ko thương tiếc!!!
Con Người tung tăng líu lo, tay đánh đu bịch Nilon vui vẻ, làm nó muốn nôn thốc nôn mửa ra vì 1 trò chơi Cảm Giác Mạnh miễn phí ngoài ý muốn này...
Cuộc đời phù du của nó chỉ vỏn vẹn 7 ngày 7 đêm...
Nó thậm chí chưa sống đc hết ngày thứ 2 của 1 tuần ngắn ngủi này...
Ngoài kia...
Bông cúc thân yêu của nó trông ko còn rạng rỡ tươi cười dưới nắng nữa...
Cúc ỉu xìu, cành lá ko thèm đung đưa động đậy...
Chắc là Cúc sẽ nhớ nó lắm!!!
Buồn đến não ruột...
.................
- Ông coi cháu mang cái gì đến cho ông nè!!! - Con Người lắc mạnh cái bao, ko thèm để ý đến con chuồn chuồn nhỏ tội nghiệp đang muốn ngất xỉu vì chóng mặt, giọng hớn hở khoe với ông già râu trắng rậm rạm đang hề hề cười típ cả mắt...
Chuồn chuồn đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh nó...
1 cái bàn gỗ cũ kĩ bụi bặm cơ man toàn những dụng cụ nhìn đã rợn cả người...
Búa, kéo, kim chích, kính lúp, dao...
Căn nhà lụp xụp với vài lỗ hổng to tướng trên trần rợp = lá dừa khô tả tơi, để những sợi nắng vàng như mật ngọt rót vào, phản chiếu với mấy cái gương sáng loé cả lên...
Nó bắt gặp hình ảnh quái dị méo mó to quá khổ của mình trong 1 cái gương lồi xấu xí, liền đập cánh hoảng hốt, bay loạn xạ trong bao vì sợ...
Khó thở...
Chuồn chuồn như cái cây quên tưới nước...
Nó xìu xuống sau 1 hồi nổi điên...
Này!!! Cậu quên đục lỗ cho tôi thở rồi kìa!!!
Nó tức giận muốn hét thật to vào mặt Con Người khốn kiếp kia...
- Cháu có muốn ép khô con chuồn chuồn này ko??? - Ông già săm soi nó.
Ép khô???
Ép khô là cái quái gì???
Nó bắt đầu tưởng tượng hình ảnh mình bị búa đập bình bình ko thương tiếc đến dẹp lép, bị dao phanh thây mổ bụng thành thập mảnh bé teo đem làm món tráng miệng cho lũ heo tham lam to mồm...
Có làn khói dày đặc xông vào bao Nilon...
Nó thấy mình lả đi...
Rơi...
Nó rơi mãi vào 1 khoảng đen đáng sợ...
Lạnh và đen...
..........................
Nó bị nhốt trong 1 cái hộp gỗ lộng mặt kiếng...
Chân cẳng bị cắt cụt...
Những cái cánh xinh đẹp của nó bị dán chặt vào đáy hộp, xoè dài ra...
Nó ko tài nào cục cựa, người ngợm cứ tê cứng cả ra...
- Chuồn Chuồn này... - Con Người cười với nó - Từ nay làm bạn tao nhé!!!
Làm bạn cậu ư???
Sau tất cả những gì cậu đã làm với tôi???
Ko bao giờ!!!
Nó tự nhủ...
Lòng thầm ước tên Con Người ác độc kia nghe thấy đc những lời lạnh như gáo nước đá của nó...
......................
Bánh xe thời gian cứ quay mãi...
Quay mãi...
Tuy chậm...
Nhưng Bánh xe vẫn cứ quay...
Thấm thoát 10 năm đã trôi qua...
Con Người ko còn là cậu bé 6t nghịch ngợm của ngày nào...
Vậy là nó đã bầu bạn với Cậu chủ đc 10 năm...
Bạn theo đúng nghĩa bạn!!!
Mọi chuyện, tất tần tật từ lớn đến bé, Cậu chủ đều kể cho nó nghe, ngay cả những thông tin tuyệt mật cỏn con như: Ngày 2/7/1996 Cậu chủ đã bậy ra quần ngay giữa lớp, bị cô giáo tét vào 5 roi đau như trời giáng vào mông = gậy...
Cậu chủ mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ xíu...
Cậu đc ông chú lượm về nuôi và cho ăn học...
Những đêm sáng sao, Cậu hay đem Chuồn Chuồn lên mái nhà ngắm sao, những ngôi sao chi chít sáng lấp lánh trên nền trời đêm mà Cậu vẫn tưởng tượng ra cha mẹ cậu đang là 1 trong những ngôi sao ấy và kể lể với nó đủ điều, nào là Cậu thèm đc gọi mẹ thế nào, thèm đc Cha tét vào đít = roi mây ra sao, thèm đc sà vào lòng mẹ ấm áp mà khóc lóc nức nở...như lời tụi bạn trên trường hay than vãn...
Tụi nó đâu biết...
Cậu chủ thèm đc như tụi nó thế nào...
Chỉ có mình Chuồn Chuồn là hay...
...........................
Đung 1 cái, Cậu chủ đc chuyển lên thành phố học...
Thành phố...
1 nơi xa hoa đua đòi...
1 nơi ko dành cho cậu chủ và nó!!!
Tụi con gái thành phố chề môi chê Cậu chủ hai lúa, chân lấm tay bùn, người ngợm bẩn thỉu đen như đáy nồi than ở nhà tụi nó...
Tụi con trai ném đá trêu chọc, chỉ vì Cậu mang dép lào sứt quai đến lớp...
Nó thấy Cậu chủ buồn, Cậu chủ nhớ quê, nghe Cậu chủ than thở, nó tức lắm!!!
Nhiều lần nó đã thề độc rằng: Nếu Thượng đế cho nó 1 lời ước, Chuồn chuồn sẽ ko ngại ngùng cầu cho tụi kia ko cụt tay cụt chân thì cũng sứt ghẻ lở đầy người!!! Để cho tụi kiêu căng ấy biết thế nào là cảm giác bị cười chê!!!
Chuồn chuồn lại buồn...
............................
1 ngày nắng gay gắt ồn ào như thường lệ, Cậu chủ về nhà với khuôn mặt hớn hở...
- Chuồn Chuồn này... - Cậu cười rạng rỡ - Hôm nay có 1 cô bé trên lớp nói chuyện với tao đấy!!! Cô bé ấy dễ thương lắm (<= có dễ thương = nó ko??? -__-'')!!! Có 2 lún đồng tiền duyên ơi là duyên (<= thế nữa cơ à???>.<) Tóc cô ấy thắt 2 bím cột dây màu xanh xinh lắm...(<= cánh nó màu xanh lam đẹp thế này sao Cậu ko khen lấy 1 câu??? *_*)....blablabla...
Sau hàng giờ tra tấn lỗ nhĩ nó = 1 cái list dài tới trên dưới 200 dòng về cô bạn kì lạ của Cậu chủ, Cậu chủ cuối cùng cũng buông tha nó...
Nhưng buông tha ở đây ko có nghĩa là im lặng!!!
Mà thay thế vào đó là giai điệu là lá la suốt cả ngày, làm lỗ nhĩ nó lùng bùng cả đến mấy ngày mới nghe tốt lại đc!!! -__-''
......................
Dạo này Chuồn Chuồn thấy Cậu chủ lạ lắm!!!
Lâu lâu lại mỉm cười vu vơ, mồm miệng lúc nào cũng huýt sáo ngân nga bài hát Ngày xưa có cô bé trèo cây me....(<= mà nó vẫn hay thế = lời tự chế: ngày xưa có cô bé trèo cây me té lăn đùng chết queo!!! ^^)blablabla gì gì đó...
Mái tóc gọn gàng chải ngôi lệch ngày nào đc thay thế = 1 mái tóc vuốt keo cứng đờ hệt bê-tông...
Nhạc tiếng anh, Game Trường kì, MP3, Computer,....Cậu chủ biết tuốt!!!
Và điều đó đồng nghĩa với việc Cậu chủ ít nói chuyện với nó hơn!!!
Lớp kiếng hộp dần đóng 1 lớp bụi mờ...
Ko hiểu vì khói bụi thành phố, hay vì tâm hồn Cậu chủ đã đổi thay??? Trái tim Cậu chủ đã chai mòn???
Cậu chủ nhà nó bây giờ mang phong cách...gọi là gì nhỉ...phải rồi...Xì-teen!!!
Nó cóc hiểu Xì-teen có nghĩa là gì...
Nó chỉ biết, cụm từ Xì-têen quái quỉ kia đã mang Cậu chủ đi xa...
Càng ngày càng xa....
Vậy mà trước kia Chuồn Chuồn cứ tưởng nó thuộc hàng No.1 trong lòng Cậu ý chứ...
Hóa ra nó ăn dưa bở quá liều!!!
:(
.....................
1 ngày nọ, Cậu chủ hí hửng đem giáy bóng hoa loè loẹt sặc sỡ, dây ruy băng màu vẽ từa lưa về nhà, miệng cười mãi toe toét...
- Chuồn Chuồn này... - Cậu chủ đung đưa nó trên tay, mắt ngắm nghía trìu mến - Hãy đem hạnh phúc đến cho cô ấy nhé!!!
Chẳng cần nói huỵch toẹt ra Chuồn chuồn cũng biết cái từ '' Cô ấy '' ngọt ngào kia đang ám chỉ cô bé xinh xinh bện tóc 2 bím cột nơ xanh mà Cậu chủ vẫn hay lải nhải với nó...
Nó tự hỏi...
Cô bé ấy có sức mạnh gì ghê gớm mà khiến cậu chủ nó thay đổi nhanh đến chóng mặt thế kia...
Roẹt Roẹt...
Cắt cắt dán dán...
Tô tô vẽ vẽ...
Nó nghe lòng mình tơi ra thành vạn mảnh...
.........................
- Tặng Tuyền này!!! Chúc sinh nhật vui vẻ!!!
Cô bé cười, đón lấy nó vô tay, cười vui vẻ, ánh mắt trong hấp háy vui mừng như 2 viên bi...
- Cảm ơn Toàn nhé!!! - Cô bé hớn hở reo lên - Đẹp lắm!!!
Cậu chủ bối rối gãi đầu sồn sột như...gội nhằm phải bột giặt, mặt mũi đỏ bừng cúi gằm xuống cười bẽn lẽn, hệt như Gái mới về nhà chồng!!!
Hình như...
Nếu kiến thức ít ỏi mà nó đã lượm lặt đc từ trên Radio mỗi buổi sáng Chủ Nhật ầm ĩ từ nhà hàng xóm, thì đây là...triệu chứng của bệnh...Yêu...
Nó ko biết yêu là gì...
Nó chỉ lờ mờ đoán, Yêu là 1 chứng bệnh Tim nguy hiểm nhất thế giới, thường dẫn đến hậu quả Chết trong lòng 1 ít hay đại loại như vậy...
Vậy thì nguy cho Cậu chủ nó rồi!!!
.........................
Cô bé đem nó về nhà, đặt Chuồn Chuồn lên giá sách cao cạnh cửa sổ...
Nhà cô ngay mặt đường nên từ bên cửa sổ, nó nghe đc 1 bản hỗn hợp ca của đủ mọi loại âm thanh, từ tiếng cãi nhau đến tiếng cười đùa, từ tiếng xe bấm còi inh ỏi đến tiếng động cơ xe gào rú điên loạn của mấy thằng thanh niên...
Mấy con gấu misa ngước cặp mắt to tròn đen lay láy nhìn nó kiêu sa...
Bất chợt nó thấy nhớ làng quê yên bình ngày nào...
Cánh đồng cỏ và cây cúc trắng giản dị thân yêu...
Nó buồn...
......................
Cô bé hầu như ít khi, nếu ko muốn nói là ko bao giờ, nói chuyện với nó như cậu chủ...
Thậm chí 1 cái liếc mắt cũng khó khăn...
Chẳng lâu sau, kiếng đóng mụi mờ làm nó ko thấy đc gì từ phía bên ngoài, cách giải trí duy nhất của nó!!!
......................
- Tuyền xin lỗi!!! - Cô bé nhìn vào mắt Cậu chủ, nhấn nó vào lòng bàn tay cậu - Tuyền ko thể nhận lời yêu Toàn!!!
Im lặng...
Cậu chủ nó im lặng nhìn nó...
Ánh mắt buồn rười rượi...
......................
Mặt trời đỏ ối tô 1 màu đỏ cam trên cảnh vật, làm mọi thứ như khoác lên 1 bộ cánh mới sặc sỡ sắc đỏ đẹp lạ...
Cậu chủ và nó đang ngồi trên sân thượng trường, ánh mắt cậu xa xăm, tay cậu mân mê nó...
Đã lâu lắm rồi, nó và cậu ko ngồi trên mái nhà như hôm nay...
Nó nghe lòng vui lạ...
- Chuồn Chuồn à... - Cái câu thủ thỉ mà nó đã nghe cả trăm triệu lần từ Cậu chủ. Cái câu đầy thân yêu trìu mến!!! Nhưng lần này sao nghe như...1 lời tạm biệt thế???
- Hết rồi....Hết thật rồi!!!
Rồi cậu đưa tay lên, ném nó vào ko trung...
Thật xa...
Xa mãi...
Mặt kiếng phản chiếu ánh mặt trời của cuối ngày, loé lên sáng chói...
..................
Mặt kiếng vỡ toang, Chuồn chuồn rơi ra khỏi cái hộp bị vỡ tan...
Bàn chân 1 người đi đường vô tình đạp vào nó...
Cánh pha lê giấy của Chuồn chuồn vỡ ra hàng trăm mảnh...
Tan nát...
Hệt như trái tim cậu chủ...
....................
Chuồn chuồn thấy nó lại về cánh đồng cỏ cháy nắng...
Bên bông cúc nhỏ ngày nào...
Lòng nó chợt nhẹ tênh!!!
<Hết>
**********
Bà con nhớ cho nhận xét!!! ^^