Xem đầy đủ chức năng : [An]
http://music.17vn.com/stream-media-4314-f1fa0dfaec172c3930fe35a8f90a120d/09_Ngay_mai_anh_di.wma
Ngày mai khi bình minh, anh sẽ ra đi
Em ở lại đây nhìn theo bóng anh
Ngày mai anh phải đi, đi đến nơi xa
Anh yêu hỡi, em sẽ chờ anh.....
***
Loanh quanh để tìm cho mình một cái tựa đề , và rồi em chẳng thể chạy trốn khỏi cái suy nghĩ ấy - là anh - Bến Bình Yên....:)
Hạnh phúc có đôi khi là một bức tranh không hoàn hảo , em cảm nhận thế...Chưa bao giờ em rối bời như lúc này , chưa bao giờ em đếm từng giọt thời gian trôi qua 1 cách lo lắng như thế này. Em sợ , rất sợ.... Nỗi nhớ thì quá dài , thời gian thì vô tình lắm , em cảm nhận rõ từng bước nặng trịch của thời gian - lo âu và sợ sệt - mà cũng ko hẳn như thế , một điều gì đó gần giống với nỗi buồn đang ngự trị trong em. Em sợ ngày mai khi mở mắt ra thì cũng là lúc em sẽ chẳng còn được gặp mặt anh nữa. Ngày mai anh phải đi - em không thể phủ nhận được điều đó và cũng ko có lí do gì phải buồn....vậy mà em ...:( EM sợ khoảng thời gian 6 tháng là quá dài , em sợ rằng 1 mình em sẽ chẳng thể vững vàng trước những đổi thay của cuộc sống, em sợ sẽ phải đi qua mùa đông với đôi bàn tay lạnh cóng - đôi bàn tay đã từng quen được sưởi ấm từ phía anh. Em sợ sẽ chẳng còn ai ủi an và dỗ dành , em sợ sẽ chẳng còn được cảm nhận hơi ấm lúc đông về.
Mỗi lần em nghe bài hát này nước mắt lại ứa ra, biết vậy mà vẫn nghe , vẫn từng cơn khoải khắc...Ngày mai anh phải đi , ngày mai em sẽ chẳng còn được nhìn thấy anh nữa. Và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em lúc này....Có đôi khi anh hơi vô tình đi lướt qua những cảm xúc , nhưng em hiểu rõ cái vô tình ấy là có lí do. Và có lẽ em còn mắc nợ 1 điều với anh - có lẽ anh ko và cũng chẳng còn nhớ.
Bỗng nhiên thèm 1 cái xiết tay thật chặt....
Bỗng nhiên thèm 1 lời dặn dò " trời lạnh lắm , đi làm nhớ mang áo ấm ey nhé "
Bỗng nhiên thèm 1 vòng tay , một cái ôm và lời thì thầm....đáng ghét
Bỗng nhiên thèm một bờ vai...để khóc !
Thèm 1 lời trách móc , 1 lời giải thích rõ ràng ......
6 tháng ....và em tin rằng những dòng tin sẽ đủ ấm để giúp em đi qua mùa đông này , và cả sinh nhật 2 đứa nữa , những dự định sẽ ko trở thành vô nghĩa phải ko? EM tin thế....!
Ngày mai anh phải đi........
ANh yêu hỡi ...em sẽ chờ anh...!
Em biết thừa rằng cô N đang nhìn em với ánh mắt dò xét. Phải , em đã ko kìm được nước mắt khi chú K mở bài hát đó. Ko phải là ngày mai nữa mà là anh đi thật rồi , đi thật. Và mặc dù em đã cố gắng quay mặt lau vội nước mắt thì cô N vẫn phát hiện ra , ủi an em bằng 1 vài câu để rồi im lặng....im lặng , ko ai nói 1 lời sợ rằng cái khoảng không ấy sẽ vỡ òa .
Em biết làm gì cho hết buổi tối bây giờ? Anh đã từng bước kéo em ra khỏi thế giới ảo , nhưng giờ thì chẳng còn mối bận tâm nào nữa , em lại lao vào nó như 1 điều bất đắc dĩ. Em sợ phải đối diện với màn đêm , em sợ rằng nỗi nhớ về anh sẽ lại dài thêm chút nữa. Quả thật em còn sợ cầm vào chiếc đt....bởi nó có hình anh...Em vẫn nhìn nó mỗi ngày , và vẫn sợ .....Đi thật rồi....sáng nay em vẫn cứ nhìn ra ban công chỗ làm để tìm kiếm 1 bóng dáng quen thuộc như 1 thói quen cố hữu. Bất giác em muốn nghỉ làm bởi va vào đâu cũng chạm đến những kỉ niệm. Thực ra em vẫn làm ở đó chỉ duy nhất vì anh hay đến chơi ...giờ thì sao? chẳng còn....và em cảm thấy thực sự chán nản ......
Những lời dặn dò và nhiều hơn thế ...em vẫn chưa trả lời cho anh được dù chỉ 1 câu. Vẫn chỉ là những lặng im....
HN lạnh quá anh ạh , dòng người thì vội vã , người người hối hả mua sắm tết. Cái không khí nhộn nhịp ấy cũng chẳng thể làm không khí ấm hơn chút nào cả. Mọi thứ có lẽ sẽ dần ổn thoả thôi mà , em biết rồi mình sẽ có thể chấp nhận được mọi thứ , phải làm quen với những điều tưởng chừng như ko bao giờ chạm tới .
Ngày vẫn dài , em đã hạn chế viết Nk hơn rất nhiều. Sắp đến tết rồi , sắp đến tết rồi , mọi người thì vội , còn em lại rất thảnh thơi , em thấy mình như 1 kẻ dư thừa ấy....
Người ạh , dạo này em đau đầu về mọi thứ diễn ra xung quanh em. Tất cả ! EM chưa đủ lớn để nhìn nhận mọi thứ một cách chín chắn ( chắc thế ) nhưng em cũng đủ hiểu những gì đang xảy ra. Như một mớ hỗn độn , mà em thì đang cố gắng gỡ nó .....Mệt mỏi lắm người ạh. Cái bản tính cáu gắt hình như sắp chiếm trọn em , bây giờ em nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt khác rồi....[ích kỉ hơn? ]
Nếu ai hỏi em nơi nào bình yên nhất , em sẽ trả lời chính là ngôi nhà thân yêu của em. Trong danh sách em cũng lưu với cái tên bình yên như thế [Bến Bình Yên ]. Nhưng này em cảm giác nó sắp nổ tung lên mất? vì sao? em chẳng biết !. Cứ ngỡ rằng chỉ có trẻ con mới giận , mới hờn. CHỉ có trẻ con mới xử sự mọi việc 1 cách hồ đồ .... nhưng em đã nhầm. Khách quan nhìn vào cũng đủ hiểu cái vô lí ấy thế nào. Hay tại cái nhìn của em còn khá hồ đồ , còn khá là nông cạn? Em chẳng hiểu !
Ừh , đúng nhỉ? Ai cũng mạnh mẽ. Và em cũng thế đúng ko? cũng cần phải mạnh mẽ.....
Người ơi....
em....
mệt mỏi lắm !
Biết không (?)
Em đã đi qua cái khoảnh khắc giao thời giữa năm mới và năm cũ bằng một cảm xúc khá hỗn độn , fức tạp nhất kể từ trước tới giờ ...
Đêm giao thừa , em và cả nó - con bạn thân đều cảm thấy lạnh. Không ai bảo ai , cả 2 đứa đều choàng lấy tay nhau và dựa vào vai nhau. Em luôn tìm được những nét tương đồng của cảm xúc từ phía nó ....- những tiếng thở dài.
[Nó]
Chạm vào năm mới bằng 1 điều nuối tiếc. Ko cười , ko hân hoan như những năm về trước.
- Hiện tại , mày có cảm giác thế nào?
- Hụt hẫng , hình như tao vừa đánh mất 1 điều gì đó !
-Nhiều điều tao chưa làm được , fân vân vì tao ko biết nên lựa chọn phương án nào !
[Em]
ĐI qua năm cũ cũng bằng 1 cảm giác chông chênh lắm...!
-Cảm giác của mày lúc này thế nào?
- Buồn - ko hiểu vì sao nữa !
- Cái nguyên nhân khiến mày buồn thì quá dễ dàng để nhận ra rồi. ko cần nói !
Nó luôn hiểu em , nó luôn chạm vào những dòng suy nghĩ của em. ko thể nào fủ nhận được đièu đó. 2 đứa đứng sững lại , choàng tay vào nhau và dựa vào nhau 1 cách nhẹ nhàng.
-" Nếu sau này dựa vào vai ai mà cảm giác bình yên thì lúc đó mình đã yêu thực sự " - em thừa thông minh để hiểu nó đang nghĩ gì. Phút chốc cả 2 đứa im lặng , mặc cho những tiếng ì xèo của mấy đứa khác. Suốt quãng đường còn lại 2 đứa cũng chỉ biết im lặng mà thôi , ai cũng mải đuổi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình ! Khoảnh khắc giao thừa mà , có khá nhiều điều để nghĩ.
Tết của lính thế nào nhỉ? Xa nhà liệu ai có nhớ ko? Giờ này đang làm gì? Gọi mà ko được có trách em ko? Có nghĩ gì khác ko? Và giá như .....:(
Anh đã dặn em rằng ko đựoc đi về muộn - vậy mà em ko làm được , thậm chí còn đi khuya hơn những năm trước - 4h - ko fải là sớm nếu như ko muốn nói là quá muộn. Thực ra thì em ko muốn về sớm bởi nếu về sớm quá có lẽ em sẽ fải đứng ngoài. Con gái thì có bao giờ được xông đất? -mẹ rất chú trọng điều đó !
Biết không (?)
Từ hồ về , tất cả đều rủ nhau vào chùa để cầu xin 1 điều gì đó cho năm mới - em cũng ko ngoại lệ. Có những điều ko phải lúc nào cũng nói được phải ko? Chỉ biết rằng chẳng năm nào em bước vào chùa để chắp tay cầu khẩn...ấy vậy mà lúc đó em lại bước vào và cầu nguyện. Gia đình , công việc và cả cho Anh :)
Dòng người đông đúc lắm...vậy mà em vẫn cảm giác mình lẻ loi thế. Ngồi sau xe Trường cả đi lẫn về ,có đôi lúc em cảm thấy chạnh lòng lắm ...Chạnh lòng bởi sự quan tâm của nó dành cho bạn gái , chỉ bằng điện thoại thôi , nhưng em thừa chỉ cần thế cũng đủ ấm lắm rồi , tệ hơn nữa em càng nhận thấy rằng khoảng cách luôn làm người ta đau. Mất diện thoại , em chẳng thể nhận được lời quan tâm từ phía khác - dù em biết mình sẽ có ....Còn nữa , chạnh lòng vì lời nhắc nhủ : " trời lạnh em nhớ mặc áo ấm nhé " ,chợt nhớ ra ngày trước cũng có người nhắc em như thế...Phải chăng người con trai nào cũng vậy?
Lên khu đô thị Nam Thăng Long - nơi ấy thật tuyệt...- đối với em lúc này - nó là 1 kỉ niệm. Người ta ko sống được bằng kỉ niệm , ấy thế mà lúc đó em như người thuộc về quá khứ , cười khi nhìn vào 1 khoảng trống...
Nhớ ...những ngày anh chưa đi , anh vẫn thường chở em lên đó hóng gió và ngắm cảnh. Những bồn hoa , thảm cỏ và cả những con ngựa to hơn em và anh rất rất nhiều.
Nhớ...những ngày anh chưa đi , anh vẫn thường chở em lên đó dạo chơi và nói chuyện.
Nhớ ....những câu chuyện ko đầu , ko cuối chỉ xoay quanh mấy con ngựa âys
Nhhớ....cái xiết tay thật chặt.
Nhớ...được dựa vào vai 1 cách Bình Yên nhất....
Cảm xúc ùa về và hẳn nhiêm em ko kịp sắp xếp nó , hỗn độn lắm , phức tạp lắm....!
Anh đang fải trực , em biết điều đó qua sự tường thuật từ phía anh lúc chiều - khi ấy em đang ở chùa.Lâu rồi ko được nghe tiếng anh , lâu lắm rồi ko được nghe anh nói ....Anh vẫn fải làm việc như bao ngày bình thường khác - Biết chứ , cũng chỉ biết ủi an....có đôi khi lại là im lặng. 2 đứa - vẫn thế !
" Đợi anh nhé "- "dẫu rằng em sẽ khóc"
...
Chẳng viết nổi nữa , hay bởi tại em thấy có lỗi? Ko hiểu được anh ạh....
Em tìm lại mình bằng những giấc chiêm bao
Yêu thương mong manh và cả nụ cười em gói gọn trong một chiều nhạt nắng
Khi chiếc bóng đổ dài trên con đường quen - rất lặng
Em nhận ra mình - thiếu vắng - một bàn tay.
Người ạh - đôi khi em muốn biến mình thành một kẻ say
Để có thể quên đi những tháng ngày cô đơn nghiệt ngã
Em trốn bóng em để rồi nhìn mình như một người xa lạ
Đôi chút hững hờ không đủ làm nhạt nhoà một nỗi nhớ - riêng Anh..
Biết không (?) em đã từng nghĩ rằng tình yêu em là một điều gì đó mong manh
Khi khoảng cách hai người dường như kéo dài vô tận
Cuộc sống đôi khi mang đến cho em những tiếng thở dài - rất hẫng
Em vẫn mỉm cười và vạch ra cho mình giới hạn một nỗi đau.
Người ạh , đôi khi giữa dòng người đang vội vã lướt qua nhau
Em đứng lại chỉ để nhận ra mình trong những điều được - mất
Cuộc sống đôi khi có những điều chẳng bao giờ là thật
Nhưng chắc chắn một điều - rằng - EM RẤT NHỚ ANH....
Em đã đi qua mùa đông bằng những giấc mộng yên lành
Để thôi níu kéo những vần thơ em - đã hơn một lần dang dở
Và cho dù những lời thơ có mặn nồng hơn nữa
Vẫn chưa đủ đầy một nỗi nhớ - RIÊNG ANH...!
[An]
Biết viết gì cho ngày này bây giờ nhỉ? Cho đến bây giờ em vẫn chưa thể định hình ra được những gì mình sẽ viết....! Nản !
Có phải khi người ta lớn thì những suy nghĩ viển vông sẽ ko còn tồn tại? Cần một bàn tay hơn là những lời sáo rỗng (!)
Có phải khi người ta lớn thì những tin yêu sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều (?) Ko còn cảm thấy yếu đuối trước một khoảng cách xa vời (!)
Có phải khi người ta lớn mọi lo toan về cuộc sống sẽ rõ ràng hơn (?) Ko ảo vọng, ko loay hoay vớt vát những chuỗi cảm xúc Nhớ - Quên (!)
Có phải khi người ta lớn , sẽ nhận ra rằng yêu thương không dễ dàng cho - nhận (?) Thế nào rồi cũng trở về với cái lối mòn cũ kĩ - những yêu thương....
Biết không (?)
Đáng lẽ ra em sẽ chẳng viết tiếp những vần thơ
Cho cái ngày tình yêu mà thiên hạ vẫn đón chờ trong khoải khắc
Bởi cái khoảng cách đã làm em hơn 1 lần phải cân nhắc
Về mình - về Người - về cả những mông lung .
Biết không (?)
Có đôi khi đứng giữa con đường - em vội vã quay lưng
Để nhìn lại bóng em hơn - một - lần - đã - khác
Những đoản khúc thơ - có lẽ - sẽ một ngày rời rạc
Không gượng ép mình với chuỗi cảm xúc Nhớ - Quên
Biết không (?)
Rồi sẽ có ngày em chẳng còn đối diện với những viển vông
EM sẽ lớn hơn - vì rằng - em đã khác
Và này anh , đừng để em bơ vơ giữa quãng đời lầm lạc
Nếu yêu em nhiều - hãy nắm lấy bàn tay....:)
Valentine's Day !
Em viết một vài dòng trong ngổn ngang những điều vội vã .....!
Anh ạh , em lại bắt đầu trở về vớ cái nhịp sống cũ rích của mình : công việc và cuộc sống. Em thấy mệt mỏi quá anh ạh , mệt mỏi khi bản thân mình ko tự quyết định đựoc những việc làm của mình , mệt mỏi khi những dự định dần trôi vào dĩ vãng mà em chẳng thể nào vớt vát được , mệt mỏi khi em luôn cố fải tỏ ra rằng mình vẫn ổn , mệt mỏi khi em luôn phải gồng mình với mọi thứ....em muốn buông xuôi !
Trong buổi tối ngày hôm nay , ko biết em đã chạm vào những tiếng thở dài bao nhiêu lần rồi nữa , nhấc điện thoại và bấm ...vẫn ko thể liên lạc được. EM biết rõ điều đó , nhưng em vẫn tự cho mình 1 hi vọng , hi họng ko có lỗi !
Cuốn nhật kí vẫn nằm im đấy , thực ra thì hôm nay em đã viết 1 vài dòng nhưng rồi lại bỏ , trải lòng mình bao nhiêu vẫn là chưa đủ ! Em phải làm sao bây giờ anh nhỉ? Dừng lại hay là tiếp tục? Dừng lại để tìm cho mình 1 cái mới - nhưng liệu có tìm đựoc ko? DỪng lại hay là tiếp tục? EM chẳng thể quyết định được anh ạh.
[An]
EM muốn được yên , hơn lúc nào hết , em muốn được yên ổn!
Mọi thứ vẫn còn điều gì đó mơ hồ lắm anh ạh , dẫu rằng em ko cho phép mình được nghĩ như vậy. Người ta luôn ích kỉ , luôn sợ 1 ngày mình sẽ mất đi những gì mình đang có. Em - cũng ko ngoại lệ.
Mấy đêm thức trắng rồi anh ạh , vì rằng nhớ....Tại sao lúc này em lại như vậy? Có 1 linh cảm gì đó ẩn náu trong em, ko fải sự ngờ vực, đơn giản chỉ là Nhớ !
[Khóc]
Có đôi khi giọt nước mắt ko là Nỗi Đau - là niềm Hạnh Phúc.....chỉ có điều với em nó còn xa lắm ! Cái khoảng cách luôn khiến người ta đau ! Em - cũng thế . Dù biết khoảng cách ko là gì cả , nhưng....ko thể fủ nhận rằng có đôi khi nó thật tàn nhẫn. Trăm nghìn lời quan tâm liệu có thể bằng 1 cái nắm tay thật chặt?
Bao giờ anh về? Hà Nội vẫn lạnh lắm và hơn thế nữa , em cần lắm 1 - bàn - tay !
Tháng 2 đã đi qua được 1 nửa , sẽ chẳng mấy chốc mà tháng 3 lại về - tháng 3 ko của riêng em. Sợi dây nối giữa 2 người gần cận kề rồi anh ạh. Nhớ ko? những dự định đã vẽ? Nhớ ko những câu chuyện xoay quanh 1 chủ đề để rồi chẳng thể biết đâu là đầu , đâu là cuối ! Nhớ chứ - phải ko?
Em vẫn tin Giấc Mơ có thật, Em chờ Anh !
[An]
Đáng lẽ ra em đã tắt máy và đi ngủ , bởi mai em sẽ lại đối diện với mọi thứ - mệt mỏi !Có lẽ em đã quen với việc ăn chơi ko cho nên bắt đầu nhịp sống cũ , em thấy mình mệt mỏi?
đáng lẽ ra up nốt chỗ hình , down nốt bản nhạc đó là em đi ngủ....nhưng ko hiểu sao mãi mà ko được :( Lượn vào blog , cũng chẳng có gì thú vị hơn và thế là em lại viết.....Viết gì bây giờ nhỉ? Viết về việc ngày nào em cũng đến làm , 1 công việc Nhàm Chán! Em muốn bỏ - lại ko thể ! Tại sao ko cho em cái quyền tự quyết định công việc của mình? Tại sao cứ fải thế này , cứ fải thế nọ? Tại sao anh cũng đồng ý với cái ý kiến đó? sao ko đứng về fía em? sao cứ ủi an em, dỗ dành em tiếp tục? nhàm chán ! nhàm chán đến mức em fát nôn ấy ! Nếu ko nhận được những lời ủi an , hẳn em đã tung hê tất cả rồi ! Thật may - em còn kiềm chế được.
Mỗi ngày em đều nhấc máy và bẫm thử , nhưng ko lần nào được. Tại sao người ta lại bày ra cái quy định quái quỷ như vậy? Ai mà chẳng là người , ai mà chẳng cần fải giữ liên hệ với nhau? Biết được lúc nào anh trốn được mà em gọi? Lúc anh trốn được , liệu em có ở đó mà nhận hay ko?
Chiều anh M có mang 1 chiếc máy cũ đến , định lấy...nhưng rồi lại thôi. Nhàm nhở ! Tự nhiên muốn có khoảng cách giữa 2 người , em có nhầm ko khi tin rằng càng khó liên lạc cả 2 mới thấy quý những lúc bên nhau , thấy quý những fút giây liên lạc được? liệu em có nhầm ko? chắc là ko - em tin thế.
1 ngày dài quá! 1 ngày quá dài !
Chưa năm nào em đi chơi nhiều như năm nay , hầu như ai rủ đi chơi cũng gật đầu đi hết. Tết của em là những ngày mất mặt , người ta lên cân còn em thì gầy đi trông thấy. Mồng 7 với em mới thực sự hết tết =)) , hết đi chơi để rồi từ hôm qua em lại bắt tay vào kiếm tiền. Kiếm tiền bao giờ chẳng mệt mỏi , nhỉ? Có lẽ vài ngày nữa em lại đi chùa Hương , có lẽ ai đó sẽ chẳng thể can ngăn em đi chơi đâu. Em muốn đi , đơn giản để ko cảm thấy mình lạc lõng giữa những suy nghĩ. Em có Anh , nhưng sao? hình như mới chỉ trên danh nghĩa bởi còn có khoảng cách , chưa vẹn tròn fải ko? Cái em cần - cần lắm lúc này là 1 cái xiết tay thật chặt , chặt vào, như cái ngày anh chưa đi....
Mới có 1,5 tháng vậy mà em cảm thấy nó lâu thế , lâu chưa từng thấy , mà mới có 5 ngày anh chưa liên lạc , vậy mà cảm giác nó dài kinh khủng , sốt ruột và cả lo lắng :(. Còn 4,5 tháng nữa thôi mà , cố lên nào , vùi đầu vào công việc hẳn thời gian sẽ qua nhanh thôi nhỉ? Chấp nhận !
Đi ngủ ! Vẫn sẽ ngủ ngon , đã quen với việc ko có tin nhắc nhở từ lâu rồi. Người ta fải học cách chấp nhận sự thật , dẫu có điều gì hụt hẫng - nhỉ?
Ngủ ngon....
Có mưa ko nhỉ? Thấy lạnh quá !
http://vnupload.com/files/131615DuTheNaoDiNua.mp3
Em biết rồi , mỗi ngày em sẽ viết 1 vài dòng cho những dòng suy nghĩ này. Mấy hôm nay nóng ruột , chẳng hiểu tại sao , cảm giác như tâm trạng quay lại lúc anh mới đi . Cần lấy lại sự thăng bằng ! Nghĩ vẩn vơ cũng hết ngày anh ạh , mỗi ngày em lại cầu mong cho thời gian trôi nhanh , thật nhanh.....
Vì sao anh đi mãi chẳng quay về với em?
Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui
Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi
Nhưng vì sao bên anh con tim em bật khóc????
***
Đừng buồn nghe em hỡi nước mắt đừng mãi rơi
Anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa
Sau này anh với em sẽ ko phải xa rời
Vì tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời
Mệt !
Mệt !
Mệt !
Lại bắt đầu những chuỗi ngày làm đến tối mịt , lại ko có thời gian để thở , lại bộn bề ....và có lẽ sẽ chẳng còn thời gian để vu vơ nhớ - có lẽ ! Thời gian với em lúc này thật hiếm hoi , bắt đầu guồng quay cũ rồi , đôi khi em muốn vứt bỏ ! Em muốn có 1 khoảng thời gian trống chỉ để nhìn lại mình .Giờ thì ko thể rồi ! 1 là tìm 1 công việc mới hoặc là tiếp tục ! Em chọn cái nào bây giờ? Tiếp tục? nhưng em mệt mỏi lắm.
Quyển NK em lười viết quá rồi anh ạh ,1 fần vì sợ chạm đén nó sẽ có nhiều thứ fải viết , lại sợ hết fần viết của anh :( , nhưng cũng bởi về nhà chỉ muốn nẳm và ngủ. Hình như dạo này em thiếu ngủ trầm trọng , cứ có thời gian rảnh là lại vùi mình vào giấc ngủ. Nhưng vẫn cố onl để viết 1 điều gì đó - như 1 thói quen - thật may !
Em hay nghe nhạc - ko lời. Nhưng đến thói quen ấy giờ cũng chỉ là tranh thủ. Về đến nhà là vồ vào máy , mở nhạc rồi bắt đầu ăn cơm và thây quần áo. Chẳng còn thảnh thơi như trước , chỉ ngồi mà nghe nhạc. Cảm giác như em đang chạy đua với thời gian ấy.
Một ngày nữa lại đi qua , hnay có người gọi cho em - ko gặp được ! ko biết có fải anh ko nhỉ? Sắp đên ngày của 2 đứa rồi , biết anh có được về? Cầu mong....!
NHớ ! Đơn giản chỉ như vậy thôi ! Nhắc nhiều có lẽ sẽ nhàm fải ko? kệ ! Trăm ngàn lần vẫn là nhớ. Sinh nhật anh và em , anh có mặt ko nhỉ? Em sẽ ko làm gì cả , chỉ có em với mấy đứa bạn thân. Thế là đủ !
Ôi mẹ ơi :so_funny: buồn cười chết mất thôi . Hôm kia có 1 chú chú í pm hỏi mượn bài thơ , ừ thì cho luôn chứ khỏi fải mượn mõ làm gì , nó đâu là thơ cơ chứ =)) ,cũng chả hỏi nhiều làm gì :so_funny:. Cười nốt cái đã :so_funny: :so_funny:
Đang lang thang , lượn lờ thì chú ấy pm cho xem tác phẩm chú í mới làm. Hoá ra là chú phổ nhạc cho bài thơ ạh =)) =)) và hơn nữa là chú í thể hiện luôn nó =)). Nói thật nghe buồn...cười nhiều hơn là cái mác " trữ tình ". Kết quả là cả 2 chú cháu cứ bò ra cười với nhau =)). THoy , chẳng nói nữa , post tác fẩm của " 2 chú cháu" ai có nhã hứng thì nghe =)). [Cười nhỏ nhỏ thoy , cười toa oánh cho tịt zun :rang: ]
http://vnupload.com/files/125015Chuyen_cua_em.wma
Là một ngày phố bỗng vàng hơn chút nắng.
Em thênh thang trên con phố không người
Vâng , là một ngày em rảnh rỗi , thảnh thơi , là một ngày em được gác lại những chen lấn , xô đẩy , thậm chí là ganh đua nhau từng tí một giữa người với người.
Là một ngày em ko phải đấu tranh giữa giấc ngủ với việc dậy sớm và đi làm - em thả sức ngủ nướng đến 10h. Một ngày ko rơi vào trạng thái thiếu ngủ trầm trọng !
Là một ngày em được tự do lượn phố xá xem đồ và mua sắm thêm cho mình 1 chút ít mà ko phải lo lắng , kiếm cớ cho cái buổi nghỉ ko đựoc phép ấy.
Là một ngày ko có nhận , trả , thiếu , nợ....hay tất cả những điều tương tự thế.
Một ngày em được fép nghỉ - hiếm hoi lắm - chỉ bởi chưa có vải nhập về - tất cả đều được thảnh thơi - 1 ngày.
Dự định sẽ viết một điều gì đó cho cái ngày ko vội vã thế này , loay hoay....và rồi chẳng thể viết được 1 điều gì đó khá khẩm hơn. EM chai rồi - chai dần những cảm xúc !
Nếu như bây giờ nhận được điện thoại , hẳn em sẽ có khá nhiều cái để khoe anh ạh.Rằng là cả buổi chiều nay lượn lờ ở chợ , rồi đi bảo tàng , rồi lại ra hồ, rồi ốc , trà sữa và nhiều điều hơn nữa . Một ngày khá vui anh ạh. Và nếu như 365 ngày đều vậy thì ....hẳn em sẽ biến thành 1 kẻ lười ko thuốc gì chữa được =)).
Và rồi mọi thứ vẫn xoay vần như thế , và em nhận ra càng rảnh rỗi em càng thấy nỗi nhớ đầy lên. Một tuần nữa lại trôi qua 1 cách nhanh chóng fải ko? Em đã tập dần cái thói quen sông1 cuộc sống cho riêng mình ...mà sao vẫn thấy 1 điều gì đó trống rỗng.
Mai sẽ lại trở về cái guồng quay cố hữu , lại tiếng ầm ĩ của máy móc , lại những âm thanh nhoi nhói + những tiếng tranh giành , thậm chí có cả cãi vã. Lại những nhận , trả , nợ , còn ....lại những im lặng chỉ bởi ko muốn fải to tiếng với ai. Em thấy mình đủ kiên nhẫn để có thể nén mọi thứ lại và nuốt vào trong lòng. Cái sự hỗn độn của cuộc sống đựoc thể hiện rõ nhất ở chính nơi này. Tranh giành nhau từng tí hàng 1 , có đôi lúc em chẳng còn biết fải làm thế nào , ghi cho người này thì mất lòng người kia , được người kia thì mất lòng người khác.....và có đôi lúc chính em lại là nạn nhân của những sự tranh giành ấy...Em thấy mệt cực...kiếm tiền vất vả thế sao? Bỗng dưng thèm khát 1 không gian làm việc im ắng , chỉ có mình mình , bỗng dưng muốn tránh xa khỏi những lời " vừa đấm vừa xoa ", tránh xa khỏi những cái liếc mắt của người này dành cho người khác , tránh xa những lời nói từ phía sau lưng.....Em thấy mình đủ NHẪN nại để đi qua những điều đó , giỏi thật !
Không bỗng dưng người ta khóc fải ko anh? Em có khá nhiều lí do biện hộ cho mình - thật đấy ...!
Hà Nội chìm dần vào những giọt mưa , mưa ko đủ lớn nhưng cũng đủ làm ướt áo người qua đường . Hà Nội vẫn lạnh , đã qua mùa đông rồi còn gì nữa đâu? ấy vậy mà sao vẫn lạnh thế. Cảm giác Hà Nội chợt nhỏ bé trước những cơn gió của mùa.
Dường như mọi thứ vẫn luôn tồn tại không đúng như những gì em nghĩ. ước muốn cũng chỉ dừng lại ở ước muốn mà thôi. Nỗ lực thực hiện , cũng chỉ được phần nào....em hiểu và luôn tự ủi an mình fải chấp nhận. Người ta luôn fải làm quen với những điều không như ý muốn , fải ko? Lâu lắm rồi em mới lại được nghe anh nói , được nghe anh cười và buông 1 vài lời dỗi ngọt ^^. Mọi thứ - nhất là thời gian - ko cho phép em được chậm trễ. Muốn nói nhièu , muốn hỏi nhiều , muốn động viên nhiều - nhưng bao nhiêu cũng là chưa đủ. Phải bằng lòng với những gì mình đã có , fải ko? Nhưng em vẫn muốn tham lam nhận hết những thương yêu về phía mình , phần anh nỗi nhớ đấy - với em nó là 1 điều gì đó....mệt lắm. Sn, anh chẳng về được như những gì đã hứa....uhm , có lẽ cũng nên fải chấp nhận điều này nhỉ?...ko sao , dẫu sao thì em cũng sẽ nhận được những ủi an fần nào , và có lẽ sẽ là 1 điều gì đó thật bất ngờ thì sao? ^^ Em sắp đựoc gặp anh rồi - anh nói vậy. Anh sẽ fải đi công tác ở Quảng Trị , chừng 10 ngày gì đó , và trên đường đi sẽ rẽ về HN , ở lại 1 chút rồi lại đi tiếp . Thời gian quá ít ỏi fải ko? nhưng ít ra là nó còn tồn tại , ít ra là em còn có thể nhờ vào điều đó mà động viên mình . Có lẽ em sẽ bớt dần những niềm vui ảo? - nhỉ?
Muốn viết điều gì đó cho anh ^^ , nhưng hình như chẳng thể viết nổi..
Tin nhắn ^^
Một niềm vui len lén hiện về....^^
Biết ko? Hôm qua em mơ 1 giấc mơ - có sự hiện diện của anh trong đó ...Có lẽ thế - mặc dù em chẳng được nhìn thấy mặt , chỉ là em nhận ra qua cái dáng người . Ngay bây giờ em cũng chẳng nhớ chính xác lắm giấc mơ ấy như thế nào nữa.....ngớ ngẩn nhỉ?
Người ạh....có những chuỗi xảm xúc em đang cố đè nén lại , em ko muốn viết nhiều , viết dài , ko muốn cuốn NK ấy chỉ có bóng dáng của em. Nửa tháng nữa thôi nhỉ? anh có thể tranh thủ về đôi chút - với em - thế là đủ....em chỉ cần đưa nó cho anh mà thôi .
Đã có lúc anh hỏi em về những con hạc giấy mà em vẫn xếp những lúc rảnh rỗi. Với em , nó là những điều ước và sự chia sẻ anh ạh . Nhưng biết ko? em đã ko còn rảnh như trước mà xếp nhiều - thật nhiều chúng nữa , em đã bận bịu hơn với chuỗi công việc. Mệt anh ạh , mỗi lần nhắc đến công việc em lại cảm thấy một cái gì đó như là áp lực....vẫn fải làm , chỉ bởi người ta ko thể sống thiếu tiền - em thừa tự tin để nói thế =)).
Vẫn chưa lấy được máy, và có lẽ sẽ còn fải chờ vài ngày nữa. EM biết làm sao được bây giờ? Đôi khi vì nể nhau mà chẳng dám nói những suy nghĩ của mình , đôi khi vì nể nhau mà người ta chẳng thể làm như những gì mình muốn . Biết trước , có lẽ em sẽ tự quyết định mọi thứ , hoặc ít ra là tự mình nhờ người khác. Âu cũng chỉ vì nể !
Này , em đang cố tìm cho mình những lí do để từ chối những yêu cầu từ phía anh - em thừa nhận điều ấy - và có lẽ anh sẽ chẳng biết. Còn quá sớm đối với em - còn quá nhiều điều em chưa thể và chưa có cơ hội để học tập. Còn khá nhiều điều trong em còn dang dở....Nực cười khi ai cũng đồng ý với ý kiến của anh =)) , ssốt ruột sẽ làm người ta thất bại đấ - thật !
4 tháng - cũng ngắn thôi ấy mà , thời gian trôi nhanh lắm - nhỉ , chớp mắt cái là hết ngày ấy mà =)) ......Vấn đề là cái quyển NK ấy...nó chỉ còn có chục trang nữa là hết :(( và mặc dù em đã kìm hãm cái chuỗi cảm xúc của mình thì nó vẫn cứ đầy lên và cần san sẻ :((
Em lớn hơn 1 tuổi....anh già đi 1 tuổi - hay thật. Anh gọi đó là điểm chung của 2 người =)) , ví như sau này con cái cũng sinh đúng ngày í thì cả gia đình sẽ là đại birth day nhở =)) , càng nghĩ càng buồn cười =)). 1 sự trùng lặp khá bất ngờ =))
.March
29-02-2008, 05:44 AM
Biết không ?
Những cảm xúc trong em dường như đang tan loãng vào nhau, thật khó để phân biệt em lúc này như thế nào....như có 1 điều gì đó - nhẹ bẫng !
4 năm liên tiếp rồi , em thắp nến và nguyện cầu một điều gì đó cho riêng mình . Những lời nguyện cầu ko như trong cổ tích nữa , nó dần dần thực tế hơn rất nhiều . 21 tuổi người ta đã thực sự trưởng thành chưa ? 21 tuổi những suy nghĩ đã chín chắn chưa ?
Nhớ , năm ngoái cái giấc mơ em biến mất - và hình như cho đến bây giờ em nhận ra rằng ...em đã đánh mất 1 tình bạn . Có lẽ thế.....Là ảo thôi , nhưng cũng có một phần gì đó là thiếu hụt - nhỉ ? Mỗi người có một lối đi riêng và hiển nhiên em cũng đã tạo cho mình những bước đi thật chắc . 21 tuổi - chắc đã lớn !
Tự khúc tháng 3
Em sẽ nhủ lòng viết tiếp một vần thơ
Cho anh - cho Em và Tháng 3 đang nhịp nhàng gõ cửa
Khi đối diện với những thương yêu thêm một lần nữa
Em mơ hồ nhận ra rằng...
nỗi nhớ -chỉ là những mảnh ghép của thời gian...
Tháng 3
Phố trải lòng mình - phố rộng đến thênh thang
Em lơ đãng mơ về một màu xanh áo lính
"Mưa bụi thôi ,cũng làm mờ mắt kính"
Cái rét nàng Bân - thương lắm ...khúc giao mùa...
Tháng 3 về
Cơn gió cuối mùa tiếp tục hát những đoản khúc tự ngày xưa
Em vẫn đủ bao dung để cho mình thêm một lần nguyện ước
Những gì đã qua - và cả những điều em chưa bao giờ làm được
Tất cả chợt hiện về …
như một bản tình khúc còn dở dang.
Tháng 3 ….
Đông đã qua rồi mà nắng chẳng kịp sang
May mắn thế - em đã kịp vẽ tên mình trong vô thức
Nỗi nhớ mong manh – nhưng em biết đó là một tình yêu rất thực
Sinh nhật vắng Người …
em một mình đối diện với những dòng tự khúc tháng 3 .
Em vẫn nguyện cầu - ở nơi đó - rất xa
Có một người [ Bình Yên ] và [Hạnh Phúc ]
Sinh nhật Anh - sinh nhật Em , một sự trùng lặp khá đặc biệt . Và lời cầu nguyện hẳn sẽ nhân đôi . Một ngày hẳn sẽ trọn vẹn hơn nếu như ko có khoảng cách .
Có Anh, những cảm giác hụt hẫng trong em được lấp đầy .
Có anh em nhận thấy cuộc sống này khá nhiều màu sắc . Nụ cười đến với em nhiều hơn những gì em nghĩ .
Có anh , em đã biết quan tâm đến những người xung quanh , nhìn cuộc sống 1 cách thân thiện , nhịp sống vẫn nhẹ nhàng trôi , em vẫn dịu dàng trong từng nếp nghĩ .
Em yêu tháng 3 ...
Tháng 3 của em , em yêu tháng 3 với cơn gió cuối mùa đông thật lặng , cái rét nàng Bân tình tự lúc giao mùa ( giá như có 1 bàn tay ....)
yêu tháng 3 với những cơn mưa bụi đến nao lòng , yêu màu xoan tím buồn da diết .....
yêu tháng 3 em - yêu tháng 3 anh :)
- 21 tuổi -
Này , đã định đi ngủ rồi cơ , nhưng rồi em lại muốn viết thêm 1 điều gì đó.
Em vui - cực vui là đằng khác , vui khi xung quanh còn có khá nhiều bạn bè , còn khá nhiều người vẫn nghĩ đến em...vì rằng em vẫn còn tồn tại.
Em đã lớn hơn rồi nhỉ? và hình như cũng đủ độ chín chắn để xác định rõ tình cảm của chính mình. Ừ thì trong mắt 1 người em vẫn còn bé lắm , ừ thì trong mắt 1 người em vẫn còn ngốc nghếch. Cứ cho là thế đi - nhưng trong mắt mọi người - em vẫn cứ là người lớn :-".
Cảm ơn anh - em chẳng biết nói thế nào cho đủ. Cảm ơn anh đã mang lại cho em những cái nhìn mới mẻ , sự yêu thương và cả những quan tâm sâu sắc. Khoảng cách sẽ chẳng là gì cả phải ko?.....uhm , nhưng mà có lẽ - hình như là - hình như em vẫn có 1 chút gì đó buồn thật đấy. Có đôi khi em nhận thấy rằng tình cảm ấy quá mong manh , em sợ 1 ngày nó vuột khỏi tay em và trôi đi mất. Nếu em nói ra điều này hẳn sẽ có người gạt phăng đi , quát và thậm chí là mắng nữa nhỉ , nhưng kệ - biết làm sao đựoc vì nó vẫn luôn nằm trong ý nghĩ của em. Và em biết rằng anh sẽ chẳng bao giò biết đến sự tồn tại của cái góc này =)) ( trừ khi là em mở cho xem =)) )
" Bình Yên tuổi 21" - 1 người bạn đã chúc em như vậy đấy. Chẳng hiểu sao mà em thích nó đến như vậy , chẳng hiểu sao mà cứ nghĩ đến nó em lại cười - nhẹ nhàng anh nhỉ? Bình Yên và cả [An] nữa , ko fải 1 người mà nhiều người đã chúc em như thế ^^. Ừ thì [An]...
Em vẫn nhớ anh - như 1 điều vô thức. Thảng hoặc em vẫn rơi vào sự cô đơn , lạc lõng. EM vẫn khóc nhưng em cũng biết tự ủi an mình....Em vẫn thản nhiên khi đối diện với anh , vẫn mạnh mẽ - nhưng chỉ là phút chốc - để rồi em lại nhận về mình là một nỗi khắc khoải khôn nguôi. Chỉ duy nhất 1 lần em đã khóc trước mặt anh - lúc anh đi. Những sẽ dừng lại ở điều duy nhất đấy fải ko? em sẽ giấu kín nó cho riênng mình....
Người ta viết thật nhiều về tháng 3 em
Về những cánh hoa xoan và khoảng trời màu tím
Về nắng....
Về mưa....
Về nỗi nhớ - hai người.!
....
EM lại một lần nữa bất lực trước ngôn từ...chẳng thể nào viết tiếp được nữa cho dù cố xoay sở đặt vần. CÓ những điều muốn - nhưng chẳng thể làm được phải ko? Mà có thể mai , ngày kia hoặc là chỉ sau 1 vài phút nữa em sẽ có thể viết tiếp. Ừ thì cứ thế , lúc nào viết tiếp được thì sẽ thêm sau =)).
Thật kì lạ người ạh. Nếu như là ngày xưa thì một khi muốn viết thơ em có thể ngồi type mà chẳng cần suy nghĩ. Cứ type và chỉ việc chỉnh lại 1 vài từ ngữ khi đã gần như xong hết. Thế mà giờ đây muốn viết , muốn viết lắm cũng chỉ dừng lại ở 1 mức nào đó , ko hơn được. Thậm chí có những khi chỉ viết đựoc 2 dòng - ko thể viết tiếp được - và rồi lại xoá. Nếu như ai đó ko nhắc với em ngày 8/3 chắc em chẳng có khái niệm về ngày đó ở trong đầu đâu. Với em nó cũng chỉ như bao ngày bình thường khác thôi mà , hơn 1 chút là nhận được 1 vài lời chúc từ phía bạn bè. Bao giờ cái món quà 8/3 ấy sẽ đến tay em đựoc nhỉ? Chiếc xe tăng bằng vỏ cattút 8-> , nghĩ thôi đã thấy nó đẹp rồi ^^
CHiều đi mua giấy , định sẽ tiếp tục cái thói quen xếp hạc lúc rảnh rỗi như ngày xưa....nhưng rồi vẫn để nguyên xi đó , chẳng hề động đến....
Đau đầu , dạo này hay bị thế , chính xác là 2 ngày hôm này rồi. ĐI làm về chỉ muốn lăn ra giường và ngủ :( , hình như lặp lại những chuỗi ngày thèm ngủ ....Mà anh cũng tinh tế fết nhỉ ,cũng nhận ra rằng giọng nói của em hơi có vấn đề =)) , nhưng mà chẳng sao , thường thì em chỉ bị ốm vặt thôi , 1 vài bữa lại tự khỏi í mà =)). LO lắng chi cho mệt :-"
EM vẫn cười - vẫn khóc những không đâu. Vì rằng em chẳng thể nào lí giải nổi mình nữa. Buồn khi đứa bạn và người yêu nó tay trong tay , còn em như 1 kẻ dư thừa ...nếu như em từ chối lời mời ấy - có lẽ sẽ tốt hơn. Mặc dù đã cố gắng hoà nhập - sao vẫn cảm thấy mình lạc lõng thế? Người ơi .....em nhớ !
Người ta viết thật nhiều về tháng 3 em
Về những cánh hoa xoan và khoảng trời màu tím
Về những vạt nắng hanh rơi trong chiều rồi tắt lịm
Về nỗi nhớ mong chỉ có - hai người.!
Người ta vẫn thường đi qua nhau - như một cuộc chơi
Cố vớt vát những thương yêu để rồi đợi chờ một hồi kết
Còn em? Hình như vẫn chưa định nghĩa cho mình một đích đến
Khi nỗi nhớ người - chỉ là những mảnh ghép của thời gian.
Em đã tự vỗ về mình đi qua những hoang mang
Và hình như vẫn chưa đủ tự tin để thôi cho mình rằng ngốc nghếch
Những bản tình ca bỗng lạnh lùng rồi trở nên nhạt thếch
EM vẫn đi về trong nỗi nhớ tự ngày hôm qua....
Em muốn viết thật nhiều về tháng 3....
Và cuối cùng thì em có thể viết tiếp đựoc những dòng thơ tưởng như đã bỏ dở. Không hẳn như ý nghĩ nhưng cũng đủ phần nào để tiếp tục cho tháng 3. Tự hứa sẽ viết thật nhiều cho tháng 3 - chẳng biết có làm đựoc ko nữa. Có ai ví tình yêu mong manh như chiếc lá cuối mùa ko nhỉ? Tự nhiên hình ảnh ấy lại hiển hiện trong đầu em lúc này - có lẽ nó vẫn còn một điều gì đó mơ hồ lắm.
Ah này, biết ko? cái tình bạn ảo mà em tưởng rằng đã đánh mất ấy - 1 lần nữa lại nhắc lại trong em. Cũng chỉ là 1 cái tin chúc mừng sn ...muộn, chẳng là gì hơn cả. Cũng thấy buồn vì mọi thứ ko còn như xưa. AI cũng lớn - ai cũng có nhiều thay đổi - bản thân em ko ngoại lệ - ừ - đúng là như vậy. Quan tâm nhau có gì là ko tốt - nhỉ?
Vẫn chưa xếp được con hạc nào - buồn nhỉ =))
Người ta đã thôi không còn nhớ về nhau
Thì thôi nhé - lời tạ từ - là hết
Người ta đã dừng chân - khi biết mình mỏi mệt
Thì thôi người đừng cố gặng hỏi những điều ko đâu....!
=)) , tự dưng viết mấy dòng này , ngớ ngẩn =))
Người ta vẫn thường mang trong mình dù ít - hay nhiều lòng ích kỉ. Và em - hình như cũng không ngoại lệ.
Này , em lại kể tiếp cho anh nghe về những câu chuyện tháng 3
Về những bông hoa gạo rực lên màu nắng cháy
Những hạt mưa bụi vương trên khoé mi.... em vô tình nên chẳng thấy
Về những thương yêu và.....
...nỗi nhớ một người.!
.....
Có lẽ em sẽ tạm dừng ở chỗ này. Dẫu sao thì 1 ngày nữa lại sắp qua rồi , gạt những hoang mang và trống rỗng sang 1 bên - em lại bắt nhịp với guồng quay cũ của cuộc sống !
Lost.
09-03-2008, 03:57 AM
Không lăn tăn nữa con pé lày - để chị lói nhiều nhờ :gian:
Nghĩ linh tinh về mí cái ý lại rầu rầu ra - cứ coi như nó thích những gì mình viết thì nó mượn ko hoàn lại - coi như mình là người của công chúc - nó vác poster về nó treo trong phòng ngủ của nó - cấm được à =))
Thôi không lăn tăn vụ chỉnh sửa kia nữa - nó mựơn cái áo tím của bà thôi , còn cái quần tím của mà nó dài thế ứ mặc được - nó mặc váy tím - có sao đâu =))
Nghĩ nhiều cái cũng buồn cười - nhưng cảm xúc thì cũng có lúc thiên hạ họ giống mình - đek tránh được kưng ạ !!!
Cười trừ rồi lại cười cộng mà đi qua !!!
GIờ mới nhớ là hôm qua rõ ràng online với cái ý định tường thuật lại cái buổi đỡ tráp ngày hôm í....thế mờ hong hỉu sao chả viết được cái dzì :thatall: , nản nhờ !
Người ta bẩu rằng ko nên đỡ tráp quá 3 lần ko là..mất duyên. ÈO , thế thì mình mất duyên từ đời nào rồi í hả :thatall: , lần này đỡ là tròn con số 9 , tình hình là sẽ nhận 1 cái nữa cho nó tròn chục òy té =)) =))
-------------------
Khi người ta lớn thì hẳn mọi việc sẽ dễ dàng hơn trong con mắt họ - nhỉ? Một con người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu - có bao giờ rơi vào khoảng trống của sự cô đơn? - em chẳng hiểu !
Vẫn chưa viết tiếp đựoc đoạn thơ trên....mờ tự dưng cũng mất cái hứng viết rồi - nợ vậy !
Em đã chạm được vào những vạt nắng tháng 3.
Và những giấc mơ em - hình như vẫn còn một điều gì muốn nói.
Đã đôi lần em cố gượng cười để họ thấy rằng em chẳng hề bối rối .
Khi đối diện với những bản tình ca buồn
- làm em nhớ đến anh ....
Người ạh , vẫn biết rằng hạnh phúc là một điều gì đó rất mong manh.
Em vẫn tự tin và cố gắng tìm cho mình một hồi kết .
Có đôi khi giữa cuộc sống bộn bề - em thấy mình mỏi mệt .
Vấp giữa chừng
.... em khóc giữa thời gian .
Biết không (?)
Thực sự lúc này em rất hoang mang, có những điều được - thua mà em chẳng thể nào lí giải . Cuộc sống cứ xoay vần đẩy tình cảm con người đi xa mãi .Dẫu em đã hơn 1 lần níu kéo ...hình như cũng chỉ là 1 điều gì đó còn dở dang .
Em lại bắt đầu cái thói quen tự ngày cũ - lang thang , để tìm lại chút bình yên giữa mảng màu chìm trong màu nước , vẫn loay hoay nghĩ về những điều mất - được . Cuộc sống chỉ là những điều vô vị đến vậy sao ?
Có đôi khi em vẫn tự tin cho rằng mình mạnh mẽ. Không - khóc ! Tủi - và rỗng ! Em cần lắm - 1 bờ vai người ạh. Và những lúc như thế này em mới cảm thấy rõ rệt nhất - khoảng cách luôn làm cho người ta đau....
Một bàn tay xiết chặt - hơn 1 lời nói.
Một bờ vai để tựa - hơn 1 vạn lần những lời ủi an
Một cái ôm - dù nhẹ cũng đủ làm em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.....
EM gọi cho anh và rồi im lặng.....ko fải em ko muốn nói, lúc này im lặng là điều tốt cho em nhất - chỉ cần cái cảm giác còn có người bên cạnh mình là em đủ tự tin nhắc nhở mình ko được khóc.
Người ta luôn chạm vào những điều mềm yếu nhất trong em người ạh. Em sợ một ngày vết rạn ấy sẽ lớn dần , sợ một ngày nó sẽ vụn - vỡ...
Em hay nghĩ - phải
Em hay buồn - bởi em đã chứng kiến nhiều điều khiến em chẳng thể vui
Em sống ảo - ừ , vì cuộc sống thật trần trụi đến mức làm em đau.
Và lần này ...
hình như
....
em cũng bắt đầu nản !
Giật mình!
Đã gần hết tháng 3 rồi người ạh. Mọi thứ vẫn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Buồn - 1 chút , vui - 1 chút. Buồn - vì hình như em vẫn chưa kịp làm gì cả , mọi dự định chẳng lẽ sẽ lại bị bỏ rơi? Tự hứa sẽ viết thật nhiều cho tháng 3 nhưng chưa kịp viết gì thì tháng 3 đã vụt qua mất rồi người ạh... vẫn là những cảm xúc đã chị chai sạn - ko - thể - viết ! Nhưng bù lại cũng là 1 chút vui , người đã đi được 1 nửa chặng đường , 1 nửa quãng thời gian rồi đấy , và khoảng cách sẽ chẳng còn là bao nữa - nhỉ?
Em ko muốn nợ ai 1 điều gì cả ! Nhưng hình như em đang mắc nợ tháng 3 một lời hứa - em chưa làm được....!Thời gian sao tàn nhẫn thế hả người? Tại sao ko đợi chờ người ta dù chỉ một fút giây?
Suy nghĩ mãi để rồi đưa ra cái quyết định đi học tiếp. 1 năm rưỡi nữa sẽ ko phải là thời gian dài phải ko? Vừa học - vừa làm - em muốn mình tự lập ! Dường như chưa bao giờ có người nào ủng hộ cho quyết định của em , chỉ là những câu trả lời lưỡng lự kiểu như đi cũng được mà ko thì thôi ....Em thấy mình thật may khi vẫn còn lời động viên - từ phía anh :)
Loay hoay cop nhạc vào đt , đổi cái đuôi tình ngỡ là mơ thành mp3 mà ko được - chỉ nhận được chữ " định dạng kém " ...buồn thế ! Hí hửng đổi bài đó đầu tiên mà rốt cuộc ko được , nếu có thể được - em sẽ đánh đổi tất cả những bài khác kia chỉ để lấy 1 bài đấy thôi - vậy mà....
Được ngày rảnh rỗi thì cái máy lại dở chứng, lỗi đủ thứ , chẳng thể vào được yahoo, chẳng thể trông chờ vào việc nhờ cậy người khác....chẳng lẽ lại như vậy? bây giờ mà mất nó - em biết fải làm sao?
Mấy ngày rồi ko thả mình vào thế giới mạng . Nếu như là mọi khi thì hẳn vẫn đọc , vẫn theo dõi mọi thứ - chỉ có điều ko lên tiếng mà thôi. Ấy vậy mà bây giờ thậm chí còn ko động vào cái máy ....Hình như mọi thứ đã nhạt hơn rất nhiều - hay là em đang nhạt? - hình như ....em đang bắt đầu khép kín mình hơn , tự tách mình ra khỏi mọi thứ....! Tại sao em ngốc thế nhỉ?
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/13/tinh%20ngo%20la%20mo.wma
Lost.
28-03-2008, 04:53 PM
Kìa em , đã viết nốt những con chữ tháng 3 chưa , hoa sưa đã rụng trắng đường rồi còn đâu nữa , những nỗi lòng còn bao nhiêu chất chứa - sao lại bỏ ngỏ mùa vụn vỡ những câu thơ...?!
Tháng 3 đang chầm chậm đi qua những ngu ngơ , đôi mắt ướt sũng những chiếc lá bàng mới nụ, cô gái trong giấc mơ như vẫn còn mơ ngủ , về những nụ cười cổ tích rất xa xăm !!!
Hoa gạo đã đỏ rồi mà những yêu thương chẳng ghé thăm, tháng ba đang hát những điệu đàn sau cuối - còn điều gì trong đôi mắt em, sao ta thấy như có điều muốn nói...
Tháng ba ngắn - dài có lỗi gì đâu.....
Những con chữ nguyệch ngoạc nối lẫn vào nhau - 4 mùa mưa nắng vẫn đong đầy mưa nắng. Em nói gì đi sao cứ hoài im lặng...đỏ mắt của mùa hoa gạo rụng đơn côi...
Người ạh...
Em sẽ kể tiếp cho người nghe câu chuyện về tháng 3
Về những cánh hoa xoan nép mình trong lớp bụi mưa rất mỏng
Về cả những điều được - thua đan chéo vào nhau trong cuộc sống
Tháng 3 chẳng có lỗi gì mà em nỡ kết tội bằng những vần thơ (?)
Ừ nhỉ....
THáng 3 sắp qua rồi - vậy mà em vẫn đắm mình trong những cơn mơ
Vẫn thản nhiên tô vẽ mình trong sắc màu của nỗi nhớ
Người ta ru em bằng những bản tình ca cuối mùa một thuở
uhm....
" Tháng 3 ngắn - dài....có lỗi gì đâu (!) "
Im lặng nào...
Em sẽ kể cho người nghe những câu chuyện đã có từ rất lâu
Về những cánh hoa sưa phủ đầy từng nóc phố
Về bài thơ không tên - lặng im trên giá gỗ
...Nỗi nhớ màu gì (?)
Hà Nội 4 mùa - đến rồi lại đi
Và tháng 3 em cũng chỉ tạm rời xa để tìm cho mình một bến đích
Những giấc mơ em ( hình như ) vẫn vẹn nguyên màu cổ tích
Em trả nợ mùa bằng một khúc hát tháng 3.....!
Vậy là em đã không còn nợ tháng 3 một lời hứa nữa rồi. Em đã cố gằng viết tiếp để tháng 3 em được tròn vẹn. EM đã thành công - nhỉ :)
Tháng 3 sắp qua rồi Người ạh - tiếc nuối ư? - hình như có !
- níu kéo ư? hình như ko...!
Khi em vẫn đi qua cuộc đời bằng những viển vông
Khi em vẫn đủ tự tin cho rằng mình mạnh mẽ
Khi em vẫn mỉm cười dẫu mọi thứ quanh mình tưởng chừng như rất tệ
....
Em nhận ra rằng mình.... quá Rỗng !
Em đã đi qua tháng 3 như thế đấy. Rỗng đến nỗi em chẳng thể viết được gì cả.
uhm , tháng 3 sắp qua rồi.....
3 tháng rồi đấy.....:)
Vậy là em đã chạm đến những ngày cuối cùng của tháng 3 rồi người ạh. Tháng 3 em - giấc mơ đã thành hiện thực - nhỉ?Thực ra em rất muốn viết một điều gì đó cho tháng 3 , để tháng 3 của em trôi qua mà ko hề hối tiếc - nhưng - lúc này em chẳng làm được. Ko fải em đang buồn , đang vui cực luôn. Hình như những dòng chữ viết về tháng 3 em đã níu kéo bước chân một người thì phải , xuất hiện bất ngờ đến không thể tưởng. Muốn nói nhiều - và rồi chẳng thể nói được gì nữa....
Lâu lắm chẳng được bước song hành , lâu lắm ko được chạm vào những điểu viên vông nhất trong thực tế , lâu lắm ko được cười một cách thoải mái như vậy. Tháng 3 kết thúc - đồng nghĩa với việc em sẽ quay lại những tháng ngày ko nhau. Mai thôi , sẽ có người lại fải đi rồi....buồn thế. Tại sao cuộc sống luôn có những giây phút chia ly nhỉ?....
Người ta vẫn kể cho em nghe những câu chuyện tình yêu
Về tháng 3 em - với một đôi điều còn dang dở
Có đôi khi đối diện người - vậy mà em vẫn nhớ
Nỗi nhớ quá dài - em thì quá mong manh.
.....
Lost.
02-04-2008, 05:51 PM
Cùng nghỉ ngơi đi thôi....
" Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau (http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/13/Neu%20chung%20minh%20cach%20tro.mp3)
Nhìn mưa trên phố anh có thương sầu?
Có nghe cay mắt chiều mưa đổ?
Có nghe lòng xót xa đau?
Hay - anh vội quên ngày đó...(?)"
***
Khi hạnh phúc chẳng còn là giấc mơ
Khi những niềm tin em vô tình nên đánh mất
Giọt nước tràn ly - em thấy mình đau - một nỗi đau rất thật
Yêu thương hôm nào...
giờ hoá những viển vông...(?)
Nếu lỡ mai này....hạnh phúc chỉ là con số không....
Tình yêu em - với anh chỉ còn là hoài niệm
Nếu lỡ mai này....kỉ niệm nhạt phai và tan biến...
Tình hợp - tan...
biết anh giờ có buồn?
Người ta vẫn đi qua nhau - rồi để lại những yêu thương
Và lỡ như em với anh - cũng chỉ là trò đùa của số phận (?)
Một người đi ngang cuộc đời -
một người vẫn loay hoay với những điều được - mất
Hạnh phúc là gì ?... (http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/IMG0284A.jpg)
Chia ly - có gì vui (?) (http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/13/Mua_dem_tinh_nho.mp3)
Nếu lỡ duyên mình chỉ đến vậy thôi
Em biết làm sao khi quanh mình bốn bề là nỗi nhớ?
Em vớt bóng em giữa những giấc mơ dường như vẫn còn dang dở
Em biết rồi ....
Có lẽ...em đã sai...(?)
Vẫn loay hoay với những mớ cảm xúc hỗn độn , vẫn đắm mình trong những bản nhạc buồn đến nao lòng...có lẽ nào em đã sai? Có lẽ nào những gì em xử sự là ko đúng? Đi rồi... đi thật rồi , mang theo cả những hờn trách mà đáng lẽ ra ko có. Vẻn vẹn chỉ có 3 ngày , 1 ngày nhớ - 2 ngày chẳng còn biết đến nhau. Thực sự ra cho đến bây giờ em vẫn chưa định hình ra được cái lí do khiến cả 2 như vậy....mọi sự băn khoăn đều nấp bóng mỗi người và rồi cứ thế im lặng - cứ thế xa. Nỗi hờn ghen - như 1 trò đùa con trẻ - vụng dại quá ! em đã để tuột khỏi tay mình cái hạnh phúc đã từng rất nâng niu.
Em hình như không tìm ra lối thoát cho mình thì phải ! Mệt mỏi với nó ...!
Nếu lỡ .....
Nếu.....lỡ.....
.March
05-04-2008, 04:43 AM
Em về hoạ nốt vần thơ
Cho Anh - cho cả dại khờ đã qua ......
Người ta vẫn viết thật nhiều về những câu chuyện tình yêu
Về cả những lặng im mà người với người vẫn trao cho nhau trong vội vã
.....
Và lặng im , em chẳng biết nên viết thế nào nữa. Mọi thứ vẫn luôn hiện hữu trong đầu em , ngốc nghếch đến nỗi bước chân ra ngoài để mua 1 chiếc sim điện thoại khác ....tháo ra - lắp vào - rồi lại tháo ra....cuối cùng thì em vẫn ko thể làm như vậy ( fí mất 69k :( ). Trốn tránh - ko phải là biện pháp tốt nhất phải ko?....
Người ạh , em đã từng và rất rất vui khi mà người ta gọi em bằng tên của anh , vậy mà chỉ mới đây thôi , khi 1 lần nữa họ hỏi em...em lại thấy buồn - đến - nao - lòng. Uhm...vẫn gật đầu và thừa nhận điều đó....
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/hi.jpg
" Hết yêu rồi mày ạh ".....em thế đấy. Ngắn gọn 1 câu chỉ để trốn tránh những dò hỏi từ phía con bạn. Nó hiểu em chứ , và nó cũng im lặng ..." buồn lắm phải ko? ".....
Buổi tối mặt hồ thật là đẹp , lâu lắm rồi em mới lại có thể lang thang như thế. 2 đứa đi nhưng chẳng ai nói 1 câu nào , mỗi đứa đều mải mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Và có lẽ em thân thiết với nó cũng nhờ những giây phút lặng im như thế - im lặng - quá đủ rồi , còn hiệu nghiệm hơn cả ngàn lời ủi an lúc này.
Vẫn nghe những bản nhạc vàng , vẫn hát , vẫn ứa nước mắt. Và có lẽ anh sẽ chẳng gọi cho em đến lần thứ 4 đâu nhỉ? Sự nhẫn nại trong anh có còn ko? Và em vẫn cứng đầu lắm , mà anh thì cũng ko nhận lỗi về mình. Cứ như thế......
thời gian thì cứ trôi.....
đến lượt anh tắt điện thoại - ngay khi em bắt đầu nhận lỗi và gọi...
không được ! - và lại lặng im - những hờn giận chưa được gỡ....!
em sai !....có lẽ....
Em vẫn nhìn mình bằng ánh mắt bao dung nhất có thể.... em có lỗi gì đâu?
Người ạh ,
Vẫn một mình em đối diện với những nỗi đau. Thực sự cho đến lúc này em vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân khiến khoảng cách ngày càng xa như thế....xa - trong im lặng ! EM có lỗi gì đâu?
Thà rằng nói 1 câu , thà rằng đau 1 lần...còn hơn cứ sống trong những điều chưa rõ ràng như thế. Mệt mỏi với những nghĩ suy ....
EM vẫn chìm đắm trong những bản nhạc như thế , buồn ! Có đôi khi chỉ muốn khóc oà lên , thèm được nghe tiếng nói lắm...vậy mà ko dám gọi - lòng tự cao luôn khiến em ích kỉ như thế....VÀ rồi...em đã mất - tất cả !
" Gửi về anh đêm vắng với cô đơn , nỗi buồn người em gái
Tình hợp - tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn...biết anh giờ có buồn? "
.March
10-04-2008, 06:44 PM
Xách nhẹ tăng lên cài ve áo
Kéo sao trời xuống gắn cầu vai
Kê pi ngời ánh sao Bắc Đẩu
Khoá bạc đai vàng rất hồn nhiên.
Em có yêu người lính tăng không nhỉ?
Rèn binh luyện pháo giữ non sông
Tô đẹp trời xanh thắm má hồng
Anh chăm rèn luyện , em học tập
Mình tuy hai nhưng một chữ đồng.
:hihi::hihi:
Mấy ngày mải mê với những công việc của riêng , mải mê với những dòng cảm xúc đan chéo vào nhau chẳng còn biết đến cái thế giới ảo này nữa. Cuối cùng thì cái thế giới thật cũng tạm thời ổn , tạm thời nhẹ nhàng hơn trước khá nhiều.
Nghe thiên hạ đồn cái nơi này " suýt" biến mất....uhm , thực ra thì cũng từ lâu rồi mọi cảm xúc dành cho nó cũng nhạt , ấy vậy mà nghe thông tin vậy cũng cảm thấy hẫng ! Thật may nó còn tồn tại. Nghĩ đi nghĩ lại , hình như cũng gần 4 năm với nó - 1 thời gian ko phải là ngắn nhỉ? Ảo - nhưng đâu có ảo chút nào :).
Viết 1 vài dòng cho nó có tí thời sự vậy thôi :so_funny: , chứ thực ra là nó cũng qua rồi nhỉ :D , thật may mình ko fải trải qua cái nỗi sợ hãi ấy ^^ , ko onl mấy ngày , giờ vào nó vẫn phìng phường ;))
Đi qua những nỗi buồn người ta mới thấm thía và biết trân trọng nụ cười , trân trọng hạnh phúc phải ko? EM hiểu rõ điều đó , thế những chẳng bao giờ làm được theo ý mình. Lần này , em lại là người dành chiến thắng =)) , đấy , đã bảo em lì hơn mà lại =)). Thực ra thì là thế nào nhỉ? EM cũng sợ 1 lần nữa như thế mọi thứ sẽ vỡ tan mất , ko còn có thể sắp xếp được như lần này. Cái gì cũng có giới hạn của nó phải ko? Hiểu chứ , nhưng lại chẳng làm được.
Cái chuỗi cảm xúc của những ngày qua được thâu tóm vào từng trang giấy , càng đọc em lại thấy mình ngố cực độ. Mà cũng lạ , em chẳng thể biến chúng thành thơ như trước nữa. Àh ko , thực ra là đã viết 2 bài rồi , nhưng chưa gửi đã xoá , bởi chúng đâu có vẹn tròn...
Tạm thời thế đã nhé....CÒn có khá nhiều điều cần nói lắm lắm....
Hà Nội mưa cả ngày anh ạh , mọi thứ ướt nhẹp hết cả - kể cả là những nụ cười ....
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/13/Try_To_Remember.wma
Window media đang chơi "Try to remember" , em tắt hết đèn điện , tắt cả màn hình máy vi tính mặc cho bóng tối bao vây lấy em , em mệt mỏi quá anh ạh. Em lại rơi vào trạng thái ấy rồi , em nhớ quá ! Mọi thứ dường như nhạt hơn rất nhiều thì phải. Và cho dù em cố tìm mọi lí do để nguỵ biện cho mình thì em vẫn ko thể phủ nhận được một điều rằng...em đang chạy trốn - chạy trốn chính bản thân em. Em không biết nên làm như thế nào cả , cũng chẳng thể hiểu rằng mình đang tồn tại trong những ngổn ngang suy nghĩ đến bao giờ nữa. Em chạy trốn chính mình - đó là nước cờ cuối cùng mà em đã lựa chọn.
Hình như cô đơn là một điều gì đó luôn tồn tại trong mỗi con người , như thế nụ cười cũng chỉ là cải vỏ bọc nguỵ biện cho cái cảm xúc ấy mà thôi.....
Ở chỗ làm , em như một dấu lặng , chỉ biết làm việc và làm việc. Không cười , không nói , không cả những cuộc bàn tán ì xèo - em ko thuộc thế giới của bọn họ.
Khi ở nhà và với bạn bè , em lại là một con người khác , cười , nói và tham gia vào các cuộc vui....
Nhưng....với bản thân - em lại là một dấu hỏi to đùng - không thể hiểu được. CHỉ có những lúc một mình lang thang bên hồ hay những lúc thả mình vào những bản nhạc em mới nhận rõ bản thân em - cần gì và được gì (?)
Em mâu thuẫn lắm ko? (?) Không ai hiểu em hoặc là họ không có thời gian để hiểu. Ai cũng bận rộn ! EM cần có một nơi để trút bỏ những điều rối ren trong cuộc sống ... anh thì quá xa !
Anh - trầm tính , còn em - lặng lẽ. Cả hai dường như không thuộc về cái ồn ã của xung quanh. Phải chăng đó là điểm nối duy nhất của 2 ngươì (?) Lâu lắm rồi em mới có thẻ viết một vài điều về anh , lâu lắm rồi mới lại được nghe anh tâm sự. Những nụ cười ( gượng gạo ) được xếp vào 1 góc , em cũng mệt với cái việc cố tỏ ra rằng mình vẫn yên ổn...Có đôi khi muốn gọi điện chỉ để được nghe thấy giọng nói , để xua đi những đơn độc cô đặc , bao vây lấy em lúc đó....Thế thôi.... và rồi khi gác máy , em lại trở về với cái em cố hữu của thực tại : cô đơn và lạc lõng...!
Alone (http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/13/Kenny%20G%20-%20Alone.wma)
Em biết viết gì cho Hà Nội của em
Khi những giọt mưa cứ vô tình rơi ướt nhẹp từng góc phố
Khi nỗi nhớ vẫn vây quanh - vậy mà lời yêu thương chưa một lần thổ lộ
Em vẫn mải mê ném mình vào trò chơi trốn tìm của những cảm xúc chẳng gọi thành tên.
Có đôi khi em bắt gặp mình trong những Nhớ - Quên
Hà nội thì vẫn lặng im lắng nghe từng hơi thở
Người ta sẽ trưởng thành hơn sau những lần lầm lỡ
Em cũng sẽ mỉm cười - ngay cả những lúc thấy cô đơn.
Và ...ai cũng sẽ nhận ra rằng cuộc sống có những điều thiệt - hơn
Em cũng đủ bao dung để nhận thêm cho mình một lời hứa
Chắc..cũng chỉ thế thôi , bởi...em chẳng biết nói thêm một điều gì nữa
Cuộc sống xoay vần yêu - ghét , hợp - tan .....
....
Người ạh, có đôi khi em cảm thấy rất hoang mang
Khi những vần thơ em đến cuối cùng cũng chỉ là chia cách
Hạnh phúc với em - phải chăng chỉ là một đường tròn rất mảnh?
Sợ lúc vô tình , em để tuột mất khỏi vòng tay...
" Còn gì nữa đâu mà [Khóc] với [Cười]?
Còn gì nữa đâu mà [Buồn] với [Nhớ]
Thôi hết rồi! - ta xa nhau rồi
Còn gì đâu nữa mà vui...? "
Hà Nội biết không (?)
Người ta vẫn kể cho em nghe những câu chuyện tình yêu. Có giấc mơ em và những lời tự tình từ trong đáy mắt. ( Có đôi khi em cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi đau - một nỗi đau rất thật. Vì sợ Hà Nội buồn - rồi bật khóc sau những lời giả dối tương - tự - một - Tình Yêu )
...
Hà Nội biết không?
Em đã từng yêu một ai đó rất - rất nhiều. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi , bởi nỗi nhớ không màu ,Hà Nội nhỉ?. Và tình yêu em đến bây giờ chỉ còn là bản tình ca dở dang và cũ kĩ. Bởi ...ai cũng có hơn một lần giả dối và ...đổi thay !
Thì thôi , em sẽ lại đắm mình trong những cơn say. Lại tự ủi an mình bằng những vần thơ hơn - một - lần - chia - cách. Và Hà Nội sẽ cười - mặc cho trái tim thêm một lần buốt lạnh. Cuộc sống xoay vần - Em có lỗi gì đâu ?
Ừh , hết rồi ! Và có lẽ rằng ta đã xa nhau. Hà Nội có buồn không? khi tất cả chỉ còn là hoài niệm? Thế thôi nhé...em sẽ đặt dấu chấm hết - cho những điều đã viết. Về Mình - về Người - về Nỗi Nhớ không tên....!
( Giả sử như sau này em vẫn chẳng thể quên
Thì kệ nhé , Hà Nội hãy bao dung cho em thêm một lần được nhớ )
[An]
Lost.
21-04-2008, 04:58 AM
Hà nội dấu tiếng thở dài nơi mắt em sâu , hà nội lặng im như ánh đèn trên con đường vắng , cứ khóc đi em - khi cơn gió đã quay đầu im lặng....
Giọt mưa hắt chèo vào những nỗi chông chênh !!!
Xoè bàn tay ra để hà nội đặt tên - dù dĩ vãng nhoè đi những điều thành thật - tin nhé em , ngày mai thổi nỗi đau đi mất
Có thoáng dài nào vương phía sau lưng....?!
Tháng tư rớt vội vàng trong câu hát nửa chưng - chới với chi , ánh mắt còn đeo bóng chiều đại lộ. Có giấc mơ thức trong đêm và chợt nhớ - chợt nhớ những lãng quên.....
Hà nội lại im lìm ngồi đối diện với em - sẽ nhắc về nụ cười ngày cũ - không có những giấc mơ lâu đài cổ - không có những cái kết vẹn lành hư ảo chẳng chạm tay ...
Chỉ nhắc về em và nhắc về những hôm nay....
Và nhớ nhé chẳng có điều gì vừa chợt tắt !!!
.March
03-05-2008, 03:55 AM
Người ạh,
Sau những lần loay hoay cố giấu mình vào góc khuất
Em chợt nhận ra rằng ....
Trốn tránh không phải là biện pháp hữu hiệu nhất ...cho những kẻ yêu nhau !
Thực ra thì....
em có lỗi gì đâu (?)
Sao cứ lặng im...để rồi mọi thứ dường như xa cách (?)
Người quên rồi ư? những mùa đông giá lạnh
Bàn tay gầy ...ủ ấm một bàn tay...!
Biết không...(?)
Đã hơn một lần em muốn biến mình thành một kẻ say
Quên ưu tư, quên buồn đau và cả những điều gần - như - là - có - thật
Em biết phải làm sao, khi cuộc sống còn khá nhiều điều được - mất
Nhưng....
nếu mất anh.....em mất hết - còn gì....(?)
.....
Lật lại từng trang nhật kí...và một lần nữa em nhìn lại chính mình. Có những điều sẽ chẳng bao giờ anh biết được cũng như có những điều sẽ chẳng bao giờ em có thể lí giải nổi.
Lâu lắm rồi ko viết 1 điều gì đó - hay bởi em ko còn biết nên bắt đàu từ đâu nữa. Mọi thứ vẫn như một giấc mơ không màu , em thì loay hoay biết dường nào....! Mọi thứ nhạt lắm rồi !
Loanh quanh luẩn quẩn ở nhà, sao ngày dài thế nhỉ? Rồi chẳng còn biết làm gì nữa , onl tán gẫu để tìm kiếm một điều gì đó. CŨng may vẫn còn có thể cười.
Ah , lúc này thì Hà Nội đang mưa. Buồn cười nhỉ , trời đang bình thường vậy mà đã đột ngột mưa. Đúng là thay đổi như thời tiết , thay đổi như em - thay đổi như...Anh !
Ah ,
Để em viết vài dòng cho Hà Nội những ngày mưa tháng 5
Cùng với những quẩn quanh đan chéo vào nhau theo từng bước chân người trên xác lá
Biết nói gì đây , khi quanh mình hình như mọi thứ đều trở nên xa lạ
Người ta vẫn nén tiếng thở dài...vì một lời hứa không đâu !
Nếu như...
Người với người chẳng vội vã lướt qua nhau
Khi ấy , những tin yêu sẽ chẳng bao giờ là sự thật
Và hẳn người ta sẽ chẳng còn bận tâm đến những điều được - mất
Thì thôi ...anh sẽ chẳng biết đến điều đó bao giờ !
Khi em ném mình vào những vần thơ
Là những lúc dường như Hà Nội trở nên trầm tư và bình yên hơn bao giờ hết
Hà Nội cũng....như em , có lúc buồn - vui và...khóc
Chỉ khác một điều giọt nước mắt là mưa.....
Hà Nội vẫn đang mưa người ạh, và em biết rằng cái cảm giác của em bây giờ khác hẳn với cái em của 1 năm về trước. Hay bởi em đã lớn hơn rát nhiều? hay bởi cái thực tế khiến em không còn mơ mộng như những ngày xưa nữa?
Em vẫn thích mưa, vẫn thích xoè tay hứng từng giọt mưa lạnh ngắt , nhưng...cũng chỉ đến vậy thôi. CÓ một điều gì đó trong em khác lắm mà thực ra thì em cũng chẳng hiểu đó là điều gì nữa.
Cuộc sống không màu !
Ta - không nhau !
.March
04-05-2008, 11:40 PM
"Em bỗng ghét Hà Nội mùa thu liễu cứ rủ ven hồ
Bỗng ghét mùa đông trời không màu nắng
Bỗng ghét mùa xuân mưa thăm từng góc phố
Bỗng ghét mùa hè than thở những tiếng ve..."
...
Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc
Không cần ai an ủi, vỗ về
Cho nỗi buồn như là giọt nước
Lăn xuống má, và trôi đi ....
Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
Như là một nỗi tủi thân .....
Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
Những va đập in lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua....
Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh
Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin
Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn
Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc được...
Không dễ dàng để viết được một dòng thơ như ngày trước nữa .....CÓ lẽ mọi thứ đã dần thay đổi - và lúc này em nhận ra rõ nhất sự thay đổi ấy trong bản thân mình. Mới chỉ bắt đầu với công việc , còn khá nhiều điều chờ đợi phía trước...vậy mà em đã cảm thấy mệt nhoài rồi. Công việc ko đơn giản như em nghĩ. Có lẽ vì vậy mà bước chân về đến nhà , em chỉ muốn nằm lên giường và ngủ...ngủ ! Không bạn bè, không tụ tập, không gì cả.....Thật may - còn có người động viên em - nếu ko chắc em sẽ lại buông xuôi mất.
Biết không? EM ko còn sợ hãi khi đối diện với mọi thứ nữa. Em biết những người có quyền luôn bắt người khác phải làm theo ý mình - ừ thì em làm. Em biết họ hay nổi cáu - ừ thì em sẽ cố gắng để ko làm phiền gì đến họ. Em biết công việc có khá nhiều điều khó khăn , mà người ta thì luôn che giấu nghề nghiệp - thì thôi , em sẽ cố để ý và học hỏi. Em biết - cuộc sống còn có khá nhiều điều ganh đua - em biết chứ....! Đã đôi lần nghĩ ngợi mà nước mắt lại ứa ra....đừng hỏi vì sao em vẫn nhắn tin, vẫn gọi - dù biết sẽ chẳng thể liên lạc được...... Khoảng cách - vẫn làm em đau!
EM có vụng về lắm ko? khi mà ko biết cách để che giấu những cảm xúc của mình....Một việc đơn giản thế vậy mà em cũng chẳng làm được , em vô dụng đến vậy sao? để cho người khác phải lo lắng cho mình - thực sự em chẳng hề muôn vậy !
Một đống hoá đơn vẫn còn cầm trên tay ....mai lại đi làm , mệt !
Có những ngày nắng để khô giòn khoé mắt
Có những ngày mưa....ướt nhẹp một nỗi buồn.
HN vẫn lặng yên đi qua những cảm xúc của mùa, nắng , mưa và những ẩm ương của cuộc sống. Vẫn những điều thường nhặt nhất mà cuộc sống mang lại , vẫn là những chuỗi thở dài rồi tan lặng vào đêm. Mất ngủ!....Sáng đến cty chỉ muốn gục xuống bàn , mệt mỏi với thời tiết như thế này !
Cuộc sống tồn tại nhiều tiếng thở dài! - chắc đúng !
"Trời mưa quá anh ơi , bài thơ ướt mất rồi - còn đâu?
Trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chờ? vẫn đợi..."
Vậy là Hà Nội lại trở về với những cơn mưa
Với cả những điều dở dang mà hình như...em chưa bao giờ biết đến
Vẫn là những tiếng thở than - ừ - có lẽ Hà Nội cũng đã nhiều lần mỏi mệt
Giọt nước mắt bao lần nén lại ...giờ oà vỡ - một - giấc - mơ.
Thì thôi , em sẽ lại quay về với những vần thơ
Với những cơn mưa nhanh.... ướt một chiều Hà Nội
Hạnh phúc vỡ đôi.....có phải em là người có lỗi?
Câu trả lời chẳng thể làm ngắn lại tiếng thở dài rơi vãi tự ngày hôm qua !
Em nhớ đã có lần em kể cho anh nghe ...về một nỗi nhớ rất xa
Về cả những ước mơ...chỉ để khoảng cách hai người thêm ngắn lại
Ấy vậy mà.... hạnh phúc cứ rời khỏi tay em để rồi đi xa mãi
Thì ra...tình yêu cũng chỉ là những tiếng thở dài.... tan loãng vào đêm.
Hà Nội lại mưa rồi....ướt hết cả một bài thơ chưa kịp đặt tên
EM ngu ngơ vẫn đợi chờ một giấc mơ vẹn màu cổ tích
Người ta vẫn đi qua nhau...để rồi tìm cho mình vẹn tròn một bến đích...
Em - loay hoay trong nỗi nhớ.......một người...!
[An]
Hà Nội thì vẫn có những trận mưa nhanh , vội , nhưng hình như cái cảm giác ko còn được như ngày xưa nữa. BỖng thèm nhắn 1 tin chỉ để thông báo HN đang mưa - nhưng rồi hẳn nó trở thành 1 điều vô duyên lắm lắm. CÒn gì nữa đâu !
Thực tế thì....vẫn chỉ tồn tại như 1 đường thẳng song song mà khó lòng có thể hiểu nhau hơn nữa. Ngay cả những xung đột cũng chẳng đủ để làm cho 2 phía hiểu nhau hơn. Phải chăng em đang đùa với lửa? Bỗng nhớ đến câu : " Có một thời chị cũng thích giận nhau/ Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi / Để một lần vô tình chị mắc lỗi / MỘt lần thôi...thế là mãi mãi xa..." ...Lỡ như....!
Lâu rồi mới lại viết thơ, cảm giác như chẳng thể đặt vần cho chúng được , mọi thứ trở nên ngượng ngùng như cái ngày mới bắt đầu bắt tay chạm vào chúng. Sợ hãi và lúng túng.....
Đành tự an ủi mình..bởi Ai cũng có hơn một lần giả dối và đổi thay !
.March
16-06-2008, 11:24 PM
Trời chợt mưa - chợt nắng bởi vì đâu ?
Sao ra đi mà không bảo gì nhau ? " ....
Đứt quãng những cơn mơ , đứt quãng những dòng thơ em viết cho người trong vội vã
Vẫn còn đâu đó quẩn quanh những điều thật giả
Và ...lại đến nữa rồi
Một câu nói ....tương tự lời chia tay !
.March
18-06-2008, 05:12 AM
Lúc bé, tưởng rằng niềm tin sẽ tạo nên dễ dàng, chỉ cần tin người … thì người tại sao phài lừa dối mình, bây giờ mới biết niểm tin cũng thay đồi khi người ta sống không phải đơn giản chỉ để tin nhau .
Lúc bé, tưởng cứ trao yêu thương thì sẽ nhận được yêu thương, bây giờ mới biết yêu thương cũng không phải khi trao đi là dễ dàng đón nhận.
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
Lúc bé, tưởng CÔ ĐƠN ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng VẾT SÂU vẫn còn.
Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
Lúc còn bé, tưởng cái gì nhấc lên đc sẽ buông xuống đc, yêu đc sẽ quên đc, bây giờ mới bít yêu 1 người kô dễ, quên 1 người càng khó hơn.
Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả .
Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất .
Lúc bé tưởng mọi người sống vì mình, giờ lớn rùi mới thấy mình cần sống vì mọi người.
Lúc bé tưởng cuộc sống là hôm nay, giờ lớn mới thấy sẽ còn có ngày mai và cả quá khứ.
Lúc bé tưởng con trai, con gái giống nhau, giờ mới thấy chẳng ai giống ai.
Lúc bé,thấy cuộc sồng đơn giản.Giờ mới thấy cuộc sống phức tạp đến chừng nào.
Lúc bé, tưởng niềm vui sẽ đi cùng với nụ cười và nổi đau sẽ đi cùng với nước mắt, bây giờ mới biết cũng có những nụ cười vang vọng nhưng nỗi buồn lại đâu đó nơi góc khuất sau nhất của con tim.
Lúc bé,nghĩ tình yêu là điều xa xỉ,giờ mới biết yêu cỡ nào cũng ko đủ!.
Ah , kể lể một Tí cái chuyện của ngày hôm qua =))
Cơ bản mà nói thì mình cũng nhớn rồi còn gì , một vài năm trước mà gặp cái tụi trả con học lớp mầm lớp chồi thể nào chúng nó cũng gọi mình bằng chị . Ấy thế mà tự dưng hôm qua gặp mấy đứa ( lạ hoắc lạ huơ) ...nó chào mình bằng cô :khocnhe: . Mình già đến thế rùi hả :(( , tại sao ra đường bi giờ cái tụi lít nhít í ko chào bằng chị nữa :khocnhe:
HN dạo này mưa liên tục , hình như cả tháng nay rùi ko có ngày nào là ko mưa, nhiều lúc còn cảm thấy sợ , nơm nớp lo mưa thế ko về được nhà hoặc là về được thì cũng uớt hết . Khác ngày xưa lắm rồi !
ah uh, vừa nhận được cái tin nhắn, và thực tình thì mình chẳng còn biết phải làm gì tiếp theo nữa .
A dot nay dag thi, khi nao thi xong a ve tham e. Neu hoc tiep thi tinh da, ma e co dong y cho a hoc tiep ko ?
E co dong y de a hoc tiep ko? A da nop ho so xin hoc roi, neu duoc T9 vao hoc
Buồn cười nhỉ ? vì thực tế là mình đâu có quyền gì đâu ? với lại ko hỏi thì cũng đã có câu trả lời rồi còn gì , hóa ra câu hỏi đó chỉ là 1 cái cớ , hỏi chỉ để hỏi mà thôi . Muốn có 1 vài lời động viên lắm , nhưng rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả . Buồn cười nhỉ ? Đôi khi thấy tủi thân cực kì .....!
-" Tối thứ 7 chị H ko đi chơi với ng êu ah ? "
- " Có ai êu đâu mà đi :-j "
- "Thế cái anh ..."
Câu trả lời bị ngắt quãng , cũng có hàng ngàn cái lí do phủ định nó . Ko ai biết đến sự tồn tại của khoảng cách như thế nào . Nó ko đơn giản như mọi người vẫn nghĩ đâu !
6 tháng vừa qua là những tháng ngày cô đơn nhất . Nhưng em cũng đã dần quen với nó rồi , giờ hơn 1 năm nữa chắc cũng nhanh thôi ....Với lại mỗi người cũng đều có những dự định cho riêng mình , em cũng đã đến lúc bắt tay vào việc học tập của mình .
Vẫn nhớ !
.March
29-07-2008, 03:54 AM
A ko dc nghi he nhung cuoi thang chac ve choi dc. Giu gin sk nhe, ngu som va ko dc thuc khuya dau day. Mot ng van rat quan trong voi mot ngươi!
Cuối tháng rồi ....
Cái hẹn vẫn chưa thực hiện được...cũng chẳng trách được ai cả, tất cả cũng chỉ tại công việc mà thôi!
Lại bị thu máy rồi :(, quá tam 3 bận, người ta vẫn nói thế mà, và lần thứ 3 thì hết đường xin xỏ :khocnhe: , 3 ngày ko liên lạc được, gửi tin thì liên tục bị 192 trả về, chết mất :( mà em thì hình như cũng chán viết thư rồi. Tháng 7 chưa có lá thư nào =)) , chán thật rồi, đừng cố gắng hỏi tại sao nữa !
HN nắng quá, có lẽ thế nên người ta dễ dàng nổi cáu dù chỉ là 1 cái lí do hết sức ngớ ngẩn. Chẳng lẽ cứ fải dùng cách ấy để làm thước đo cho tình cảm ư? Mình ngớ ngẩn u nó rồi =))
-----------------------------------------------------------------
Ngày vẫn dài quá, em hình như đang giống một kẻ dư thừa thì phải. Em sợ sẽ ko vượt qua được nó, tất cả đều là mới lạ với em, cái cũ thì quên sạch, cái chuyên ngành thì lại rơi vào những cái ngày xưa ko được chạm tới , củ chuối thế. Cũng tự an ủi rằng một cơ số những đứa cũng cùng cảnh ngộ, chỉ có cái trường củ chuối nó mới học thêm cái củ chuối ấy thôi =))
Mệt nhờ !
“24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu
Đại lộ tháng tư. ….Gửi lại em tờ thư 24 ngát hương
Mùi hoa sữa, 24 miền hoài niệm
Cơn mơ chợt hiện chợt tan …..”
***
Em tìm thấy gì trong tình khúc 24 ?
Em – Anh , hay đơn thuần chỉ là Nỗi Nhớ ?
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những bản tình ca còn dang dở
Phím dương cầm chiều bật khóc – hai tư (24)….
Em nhận về mình tờ thư – 24 gác mưa
Cùng dĩ vãng một thời còn sót lại
Ngày không nhau - nỗi nhớ cựa mình - khắc khoải
Ngày không nhau - sỏi đá cũng thấy buồn …!
Muốn gọi tên người mà nước mắt cứ tuôn
Bình yên nhé em - nụ cười còn trong vắt
Về thôi em - về thôi - nắng cuối mùa - nắng tắt
…Trả lại cho người tình khúc hai tư(24) …………
Cuối cùng - cho tất cả....
http://vnthuquan.net/nhac/data/436.asf
Thôi anh hãy về mối duyên mình nhạt nhoà như khói mây
Thôi anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa
Chiều buồn qua mau bóng tối vây quanh mù khơi
Ngồi ôm thương nhớ nghe con tim em lạnh giá
Em đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu
Xoay trong bão dông ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay
Tình sao chua xót nhức nhối trong em từng đêm
Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây
Nghe đêm đang thở dài tình trót trao nay xa thật rồi
Biết không người dòng lệ trào trên mắt ai
Xưa qua bao phố quen từng nhịp chân vui khi có nhau
Để bây giờ còn bước em cô đơn lạc loài
Thôi anh hãy về cứ yên lòng rồi dông tố sẽ qua
Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên
Chờ cơn mưa đến xoá hết nỗi đau triền miên
Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây.
Lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên biết cảm giác say là như thế nào, lần đầu tiên biết rằng rượu không những cay mà còn đắng đến như thế.....!
Có những điều ko biết nên lí giải như thế nào, có những chuyện ko thể dễ dàng giải thích , có những giọt nước mắt lau vội khi biết chẳng thể kiếm được cái lí do nào nguỵ biện cho nó.
Cả ngày hôm nay tụ tập với lũ bạn thân, vẫn là nhóm 6 đứa, về mặt tình cảm thì thực sự vẫn chưa hề hiểu nhau hết , nhưng nơi ấy có thể thoải mái cười - thoải mái bày ra những trò chơi - ko còn bận tâm nước mắt !
Thực ra, nếu mình ko là kẻ khơi mào " uống thử rượu đi ", nhóm mình chưa lần nào uống rượu, hôm nay uống thử xem thế nào "....hứng lên, đi lấy 1 chai - chẳng rõ là loại gì nữa. Rốt cuộc cũng chỉ có 2 đứa dám nhấp môi ,uống 1 chén đã cảm thấy khó chịu lắm rồi....nhưng vẫn muốn thử tiếp, chén thứ 2...thực sự ko thể chịu nổi và đã nôn ra hết ...Nước mắt cứ thế ứa ra - không fải vì khóc! - tự tin cười bảo chúng nó vậy. Mình mạnh mẽ lắm cơ mà, sao phải khóc !
Có những nỗi đau - không là nối đau. Có những sự việc tưởng chừng dễ nói lắm vậy mà ko nói - hoặc cũng có thể là ko dám nói. Ai biết được mọi việc sẽ như thế nào?
Vẫn là những mảng suy nghĩ rối bời. Ừ - đấy - cái lí do là đấy : Rồi một hôm nhận ra mình hết yêu - thế là hết yêu. Đơn giản như những điều vẫn xảy ra trong cuộc sống ấy mà!
Tự nhiên muốn trốn tránh và xa lánh tất cả ! Đừng gọi cho tôi - dù chỉ là để hỏi han!
Ko muốn gặp ai lúc này ( vì thực sự mình đang rất tệ ) - kệ, thế nhé , đừng hỏi và cũng đừng hỏi han nữa , mặc nó đi...!
Vì sao em lại Khóc ? ( vì em còn yêu anh ? )
Muốn [KHÓC]
http://vnupload.com/files/180825Khoc.mp3
.March
01-11-2008, 10:20 AM
Media quay đi quay lại " Nơi ấy Bình Yên "......
....
Chưa bao giờ mình nghe nó nhiều đến như vậy - vẫn thích giọng Lam Trường nhất.
Thoảng hoặc con người ta vẫn hay rơi vào trạng thái trống rỗng. Thảng hoặc người ta vẫn muốn bấu víu vào một điều gì đó để có lí do nguỵ biện cho mình. Có khá nhiều lí do đủ chính đáng để nguỵ biện cho những gì mình đã nghĩ...... Mình có thế ko?
Cuộc sống phức tạp thế ! Hay tại con người ta cứ thích làm phức tạp hoá vấn đề? Rằng những điều diẽn ra quanh mình chưa đủ để làm cuộc sống bớt tẻ nhạt. Cần thêm một chút sóng gió để mọi thứ gần nhau hơn?
......
Muôn đời - mình vẫn là kẻ sai (?)
"Xa mù khơi gió về xôn xao.
Trái tim đã lạc lối về bên nhau. "
.March
08-11-2008, 11:35 AM
“Tình yêu chỉ đẹp khi chưa trọn vẹn, khi còn dang dở”, ai đó đã nói như thế. Và khi nghe ca khúc này, điều đó lại như hiện hữu, như được một lần nữa chứng minh...
****
Đêm nay không mưa, nhưng ngồi nghe ca khúc “Đêm nghe tiếng mưa” của nhạc sỹ Đức Trí sao buồn da diết. Chất giọng không có nhiều đặc biệt của Hồ Ngọc Hà không hiểu sao lại rất hợp với ca khúc này. Có lẽ do sự nhẹ nhàng, trầm buồn trong giọng hát, cộng với những cảm xúc rất thật của Hồ Ngọc Hà khi thể hiện, đã mang đến cho người nghe điều gì đó mang mác buồn, khiến phải suy tư?...
"Người hỡi, nhớ anh biết bao đêm rồi
Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
Dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng..."
Tiếng trống khẽ và đều trong tiết tấu nhạc nhè nhẹ khiến người nghe không khỏi hình dung đến khung cảnh một đêm mưa, khi thành phố đã xuống đèn, chỉ còn bóng đêm, những con đường vắng, những hàng cây, tiếng mưa rả rích và… người nghe! Lời của ca khúc là sự nhớ mong của người con gái về mối tình đã xa, nhưng khi hoà trong điệu nhạc lại như những lời tâm tình khe khẽ, dẫu có thể chẳng có người nghe, chẳng có người sẻ chia…
"...Nhiều lúc, ngỡ như đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa từng đêm..."
Nghe ca khúc, những kỷ niệm về tuổi học trò, về tình bạn, tình yêu… lại như ùa về trong người nghe. Những kỷ niệm có thể buồn, có thể vui nhưng khi lục tìm lại trong trí nhớ, mỗi người trong chúng ta đều như có cảm giác man mác, nhớ nhung… Đó phải chăng là sự tiếc nuối, cho dù khi được ngược thời gian trở lại, nhiều người trong chúng ta cũng chẳng thể làm tốt hơn những gì đã làm?
"...Yêu anh và yêu anh mãi dấu nay đã xa cuối trời
Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi
Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về
Ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa."
Hà Nội, đêm
Gửi từ email vantrung td
Nghe và cảm nhận - bỗng nhiên thấy mình rỗng đến lạ...
.March
12-11-2008, 06:21 AM
Như trong những câu chuyện mà tất cả mọi người đều có thể biết. Rằng chàng trai và cô gái đều rất yêu nhau. Nhưng cuộc sống ko cho phép họ được đi qua mọi thứ dễ dàng như vậy. Khoảng cách và những câu chuyện đã xảy ra khiến cô gái nghĩ rằng chàng trai đã thay đổi. Để rồi một ngày....mọi thứ đề được sáng tỏ.
Rằng chàng trai bị mắc một căn bệnh gì đó, ko fải nhẹ hoặc có thể là liên quan đến cả sau này. Chàng trai ko muốn mình sẽ là gánh nặng cho người mà mình yêu thương nhất. Chàng chọn cách im lặng...dù biết mọi thứ tình cảm đang dần một nhạt...
Rồi - cũng một ngày - cô gái nhận ra cái sự thật ấy - chết đứng người và chẳng còn biết làm gì nữa....
Cô gái vào viện thăm người con trai ấy, nhìn dáng vẻ tiều tuỵ, gầy gò, nước da nhợt nhạt - càng trách bản thân mình có lỗi. Những gì đã qua, và cả những suy nghĩ ko đúng về chàng trai khiến cô gái thấy mình thật tàn ác.
Đứng lặng người - cô gái khóc !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HN về đêm đẹp lắm, yên ắng lắm và cả lạnh nữa. Mải miết đuổi theo những dòng suy nghĩ, nó rất mơ hồ trong những quyết định của mình. Hồ NĐ vắng đến lạ......
Lang thang chọn sách cả buổi chiều CN. Nếu như ko vì muốn mua sách cho họ thì cũng chẳng đi làm gì , những cuốn sách như CN Mác, lịch sử Đảng, Bác..... luôn nằm ngoài tầm nhìn của nó. Vậy mà hôm ấy nó đã cất công đi tìm những quyển đại loại như thế. Uhm, dẫu sao thì mang niềm vui đến cho người khác cũng là một việc đáng phải làm. Ở một mình trong đó buồn lắm !
CHưa bao giờ đau đầu như lúc này. Cảm giác như cùng kiệt sức lực rồi. Cả công việc nữa......sống cho mình chưa đủ mệt hay sao mà còn có thời gian rảnh để bới móc nhau đến vậy? Giá ai đó có thể giúp mình quyết định mọi chuyện !
Người tốt chắc chắn sẽ được hạnh phúc ! Vẫn luôn tin như vậy !
Lost.
21-11-2008, 01:28 AM
Nhớ là mình quên cái gì đấy mà ứ nhớ là quên cái gì !!!
Àh nhớ là mình đang tìm 1 chút an.
Sau những ngày tháng và những giây phút mệt nhoài thì bây giờ thực sự lại được thảnh thơi mà buồn - nhiều lúc nghĩ mình sẽ chẳng thể buồn được nữa - buồn có gì vui đâu mà cứ buồn - thế là cố tình bắng nó đi - thề mà cũng mệt nhoài ....
Cố nhìn cs phẳng lỳ để thấy mình dễ sống hơn
Chợt nhớ , tìm đến vài người bạn cũ - gặp gỡ nói dăm ba câu chuyện cuộc đời mòn vẹt rồi lại cũng rút bớt được cái thời gian 1 ngày ngắn bớt !
Nhiều khi chợt nghĩ cần yêu ai đó cho đỡ cô quạnh cho đỡ lạc hậu , rồi cũng rút bớt đc cái thời gian của cảm xúc gày hao ....
Cứ chạy thế thôi - chẳng biết chạy đi đâu
Như vài ly cafe rồi thấy buổi tối mình chênh chao giấc ngủ , mùa này phố lạnh tái tê ....
Nhớ một lời hẹn mùa đông xa xăm mà sao lạnh lẽo gấp bao nhiêu thế này ....
Ai hứa mà muôn đời mắc nợ nhau !!!
.March
22-11-2008, 09:42 AM
Ngồi bó gối và nghe Radio Khoảng lặng cho tình yêu ......đêm lạnh quá, đông cứng cả chuỗi cảm xúc chẳng nói thành lời !
Tối đi học về chợt nhận ra mùi hoa sữa, có là hiếm hoi ko nhỉ ? cứ tưởng bây giờ hoa sữa đã tàn rồi chứ . KO phóng như điên như mọi khi mà để xe chạy từ từ nghĩ về những gì đã,đang và sẽ đến .... vẫn mù mờ lắm ! CŨng đã lâu rồi mới lại đắm chìm vào những suy nghĩ như thế, những câu hỏi nghi vấn và những giả thiết hay một vài lời ngụy biện ....!
NGạc nhiên khi thấy mình biến thành một người khác nhanh chóng đến như vậy . Những gì đã gắn bó với mình - đã có những quãng thời gian tưởng rằng ko thể thiếu nó - rồi cũng dần đi vào lãng quên . Thôi những dòng cảm xúc , thôi nhật kí, thôi viết thơ, thôi ko còn nhạc ko lời ... Có cảm giác mình đang biến thành một người khác - có thể sẽ mờ nhạt hơn trong trí nhớ của mỗi người ( có thể lắm chứ ....)
Vẫn còn nguyên vẹn những cái gọi là sự lựa chọn . Nó nói mình nên quay lại điểm xuất phát - chọn một con đường khác . Người ta ko bao giờ chọn con đường mà dường như ko có lối thoát - thực sự ko đồng tình lắm với ý kiến này .
Cần một chút [An] ......
Lost.
27-11-2008, 09:34 AM
Lượn lờ một hồi - lại muốn viết - hồi sáng đã viết rồi đấy chứ , thế mà giờ lại muốn viết nữa ....cứ muốn thế thôi - rồi chẳng hiểu viết gì cho xem !!!!
Loay hoay cài nhạc chờ cho phải đến 5,6 cái sim, cho Hương dũng và mấy người nữa - tìm nhạc toét hết cả mắ mũi - mà vẫn nhiệt tình nữa nên là họ cũng ...nhiệt tình nhờ .
Đứa bạn nhắn bảo lên hồ tây lượn lờ 1 lúc - nhưng không đi 1 phần là ko có xe dù cậu bạn nói sẽ đến đón, 1 phần là ...chẹp chẳng biết - chắc là lười và không có tâm trạng !
Hết hoa sữa rồi , tự dưng ngại đi thế - buồn thế - tiếc thế!
Ai đó lỡ hẹn với mình về mùa hoa sữa cuối mất rồi .....mà hình như còn chẳng nhớ , yêu thương vô tình là yêu thương không tồn tại !
Uh dù biết cuộc sống đoạ đầy và phức tạp nhưng không có nghĩa ......mà thôi !
Nói với đầu gối !
.March
13-12-2008, 11:48 AM
Lại là đêm....
Lại đối diện mình
Lại quay quắt...
Lại dằn vặt...
Lại Nhớ ....
Rất rất muốn thay đổi mình nhưng hình như ko đủ can đảm để làm điều đó.....
Lại sắp hết 1 năm rồi - mình sẽ khác - ít nhất là cái vẻ bên ngoài....
....
chấm dứt được chưa?
.March
31-12-2008, 09:18 AM
Sắp hết một năm rồi - nhanh quá - chưa kịp làm gì mà thời gian cứ trôi qua thật nhanh.
1 năm - chưa làm được gì cả - vẫn là 1 con số 0
1 năm - lời hứa vẫn chưa được thực hiện
1 năm- vẫn chưa có câu trả lời
......
Có nhiều điều muốn nói...
nhưng thôi...!
.March
01-01-2009, 09:50 AM
Ko đủ can đảm or ko muốn đối diện với người bạn cực mới - thay vài đó là ở nhà, lên đồng thăm mộ ông bà cùng mọi người trong đại gia đình. - Lạnh !
CHiều lang thang phố hoa cùng mấy con bạn thân ^^, đi với tụi này luôn thấy thoải mái cực kì.....
Lạnh quá !
Mình vẫn chưa thực sự ổn.....
Ta ko tìm người - người cũng đừng nên tìm ta nữa. Có đôi khi sống một cuộc sống cho riêng mình thôi cũng là một điều khá tốt đấy, ai bảo rằng mọi thứ là mãi mãi? - ko hiểu và cũng ko thể hiểu. CÓ phải vì tính ích kỉ hay cố tình ko chịu hiểu mọi thứ? Tất cả rối tung như chẳng thể nào tháo gỡ được....
Topic này cũng được 1 năm rồi đấy nhỉ? nhanh !, đọc lại những gì mình viết vẫn thấy một điều gì đó khó nói. Mình của bây giờ ko thể viết nổi những dòng tương tự nữa. MÌnh của bây giờ hay than vãn bằng những câu từ cộc lốc - thậm chí là thô thiển. Mình của bây giờ........điên khùng hết biết.
Càng ngày mình càng trở nên lạc lõng giữa mọi người - cảm nhận thế. Có lẽ mình đang tự tách mình ra khỏi cuộc sống, đang tự thu mình vào vỏ bọc của sự tự ti, chui vào vỏ bọc của khoảng cách, của bức tường vô hình , chìm vào lãng quên và mờ nhạt. Cái tôi trong mình càng ngày càng nhạt nhẽo. Đôi khi muốn cười thật to để xem khác thế nào....
Công nhận một điều rằng - bây giờ mình rất rất ít cười ! - thật sự - có cười cũng chỉ là cười nhạt - im lặng là một điều cố hữu...!!!
Ngày mai là một ngày mới ! Quẩn quanh những điều đã cũ....Lời hẹn trôi vào lãng quên.
http://i25.photobucket.com/albums/c87/phonglantim_chieuthu/P1040265.jpg
.March
18-01-2009, 05:06 AM
HN lạnh quá anh ạh , dòng người thì vội vã , người người hối hả mua sắm tết. Cái không khí nhộn nhịp ấy cũng chẳng thể làm không khí ấm hơn chút nào cả. Mọi thứ có lẽ sẽ dần ổn thoả thôi mà , em biết rồi mình sẽ có thể chấp nhận được mọi thứ , phải làm quen với những điều tưởng chừng như ko bao giờ chạm tới .
Ngày vẫn dài , em đã hạn chế viết Nk hơn rất nhiều. Sắp đến tết rồi , sắp đến tết rồi , mọi người thì vội , còn em lại rất thảnh thơi , em thấy mình như 1 kẻ dư thừa ấy....
HN vẫn lạnh, dòng người vẫn vội vã, người với người vẫn hối hả mua sắm tết (chắc thế )...và riêng em - vẫn chẳng thể ấm hơn chút nào cả.
Nkí cũng gần tròn 1 tuổi nhỉ? đồng nghĩa với việc em và anh xa cách nhau được 1 năm. 1 năm rồi đấy, dù chậm chập nhưng dẫu sao nó cũng qua rồi.
NGày vẫn dài, em đã thôi ko còn thói quen viết nhật kí và kể lể nữa. Một năm đi qua, vẫn là em của ngày cũ, cũ cả trong từng nếp nghĩ - chỉ có điều - em bây giờ ko còn rảnh như em của 1 năm về trước - em ko còn cảm giác mình là kẻ dư thừa ^^
CHỉ vài hôm trước nhận vu vơ một tin nhắn báo rằng có người sắp đi xa - khoảng nửa năm gì đó....Những khúc mắc, nhưng khoảng trống giữa 2 người chưa được lấp đầy - thế nên em vẫn dửng dưng như chẳng hề có chuyện xảy ra. Lại nhớ lời khuyên của con bạn : "quên hết đi - những điều không cần nhớ " ! Bỗng thấy mình như đang chìm dần vào 1 khoảng lãng quên.....
1 tháng có lẻ rồi.....sự chịu đựng của con người đôi khi cũng bề bỉ ra phết. Muốn nói lời xin lỗi với 1 người trước lúc họ ra đảo làm nhiệm vụ - nghĩ thế - lại thôi - lòng tự ái luôn làm cho con người ta hành động khác đi - biết chứ - nhưng ko làm khác được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LỚn hơn rồi - ai cũng nói vậy.....CHán ngán nhất vẫn là cái vụ cơm cơm nước nước. Mẹ bắt học làm mọi tứ - cứ ko còn được ỉ lại, ngủ trương mắt cho đến trưa nữa. Cái gì cũng bắt nhúng tay vào làm thử, khổ nỗi mình ko có duyên với việc nấu nướng, thế cho nên hoàn thành xong nó cũng là 1 cực hình. Quấn nem cái to, cái nhỏ, cái dài ,cái ngắn =)) , pha nước chấm thì mẹ nếm tử rồi phán 1 câu xanh rờn : "thôi đổ đi con ạ, ko nuốt nổi " :( , chưa hết ạh, nấu canh măng,mẹ sắp cho hết chỉ việc cho lên đun, mình là mình cứ ninh và đinh ninh rằng càng nhừ càng ngon ~~~> nát bét :((. Đến vụ nấu miến, mình là mình có thói quen ko bao giờ nếm trong khi nấu, ngẫu hứng cho gia vị , kết quả là .....mặn như chưa từng mặn =)).
Tiếp, le te chặt xịt gà , chém phát đầu ko đứt, chém phát tứ 2 nó nhẩy ra khỏi phát tứ nhất , chám đến phát tứ 3 thì ....cũng chả dâu vào với đầu. Ôi trời ơi cái sự cơm nứoc. Nản thật =))
Mẹ phán 1 câu cuối : " Con này ma nó lấy , đứa nào lấy mày, được 2 hôm nó tống cổ, trả về địa phương =)) "
Sau này nhất định mình phải lấy người nào thương vợ thương con, biết nấu kơm cho vợ =))
MỘt ngày dài, nhăn nhở =))
phonglantim
25-02-2009, 07:54 AM
Tách cafe nguội ngắt - tôi chọn cafe đen- bạn ngạc nhiên bởi sự lựa chọn ấy - chẳng có gì lạ cả - ai cũng có lúc phải đổi thay - tôi đã quen với cái vị đắng , quen với cuộc sống chỉ lầm lũi một mình và quen cả với việc tự dỗ bản thân mình những lúc buồn muốn khóc...
Bạn ngồi đấy..rụt rè và lặng lẽ ...Tôi cố gắng kể thật nhiều, nói thật nhiều - nhưng mọi thứ đều là vô nghĩa.Tôi không có lỗi - bạn không có lỗi - chúng ta đều không có lỗi - cuộc sống không cho phép tôi được lựa chọn - khoảng cách luôn làm người ta đau ...
[Một buổi chiều cuối đông rét và mưa phùn- lặng lẽ nhìn nhau ....lặng lẽ những giọt cafe tan vào đáy cốc ....]
.....
Bạn gọi cho tôi và một buổi chiều ....Bạn hỏi tôi về cuộc sống, về công việc, về thói quen, về những điều đã xảy ra trong suốt thời gian qua, tôi chỉ mỉm cười và gói gọn câu trả lời bằng 2 từ : "vẫn thế" . Bạn bảo tôi nói dối - dối để làm gì ? Cuộc sống khá nhiều đổi thay - và ...ai cũng có hơn một lần thay đổi !
Bạn lại hỏi tôi về ước mơ, về những dự định sau này ...Tôi chỉ lặng im - biết nói gì bây giờ nhỉ?
Bạn kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc sống của người lính, về những giờ tập luyện trên thao trường,về những đêm đứng gác, về những bông hoa màu tím bạn ngắt được trên đường hành quân. Bạn nói vu vơ về những điều đã xảy ra giữa tôi và bạn, bạn hỏi tôi có muốn nói gì với bạn không ...Tôi không biết - bạn nợ tôi một lời hứa - bạn hứa sẽ không bao giờ làm tôi buồn ....!
[Ngoài kia mưa vẫn rơi - và hình như hết mùa đông rồi - sao Hà Nội vẫn lạnh đến thế ?]
.....
Ừ, thì khóc - có sao đâu ...Khi người ta cảm thấy yếu đuối, khi người ta không còn một điểm tựa cho riêng mình thì nước mắt là biện pháp hữu hiệu nhất .Tôi tin điều đó ....!
Hôm nay, bạn gọi cho tôi, tôi không biết phải nói gì, phải đối diện với bạn như thế nào - tôi thua rồi ....Tôi chỉ biết trốn tránh bằng một lời nói dối " điện thoại sắp hết pin..." rồi tắt máy ...Bạn đã kịp để lại lời nhắn - rằng ....bạn không về được ....Bạn lại nợ tôi - một lời hứa ...!
Tôi lại online - khác với mọi khi - tôi không vào web đọc những dòng cảm xúc của người khác. Tôi nghe nhạc và nghĩ về lí do đã khiến tôi thua cuộc như thế này - ừ - tủi - tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm ....Tôi mở word, viết vào đó một vài dòng ...."em xin lỗi ..."
Xin hãy cho anh thêm một lần em hỡi
Một cơn đau sau cuối... (http://www.cakhucvietnam.com/?song=9519&act=download)
Từng giọt cafe cứ lặng lẽ rơi, tôi lại đắm mình vào những bản tình khúc không lời ...
Hà Nội mưa rồi ...
[Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận ....!]
[An]
phonglantim
25-02-2009, 08:32 AM
Bạn lại gọi cho tôi một lần nữa...Cứ như thể bạn đang cố làm cho tôi cười....Ko thể nói rằng điện thoại hết pin....Bạn hỏi tôi " sẽ ước gì?" ....Tôi không biết....! Tôi ghét nói dối...nhưng hôm nay tôi đã nói dối - tôi nói rằng hôm ấy tôi sẽ đi xa, sẽ không có mặt ở HN - thế thôi....
.....
Ah, tôi biết tôi sẽ ước gì rồi....cho lời hứa sẽ trở thành hiện thực !
.March
28-02-2009, 11:14 AM
Hà Nội mưa- đó đã từng ví rằng mưa chính là nước mắt của ông trời - ừ thì cứ cho là thế đi - nhưng khi hạnh phúc người ta cũng có thể khóc cơ mà !
Không nhầm thì đây là năm thứ 5 rồi, em liên tiếp thắp nến và cầu nguyện một điều gì đó cho riêng mình. Em vẫn tin nó sẽ thành hiện thực- chẳng ít thì nhiều ....
Chiều vừa đi Sóc Sơn, con bạn hứng chí dẫn đi bởi nó phát hiện ra một chỗ khá đẹp, đó là món quà quý giá nhất mà nó tặng em ....ôi, đến đó cảm giác bình yên đến lạ ....hẹn hò mai sẽ quay lại ..:) . Yêu nó ...
Tách cafe nguội ngắt rồi, câu trả lời chưa bao giờ là đủ. Ý định sẽ viết một điều gì đó không biết có thực hiện được ko nữa ....
Anh lại gọi cho em và hỏi về những dự định. Không biết - vẫn là câu trả lời. ở nơi ấy cũng mưa, nghe loáng thoáng rằng anh đang chuẩn bị cho lễ ra quân gi gì đó ...chắc bận lắm. Bận đến nỗi phải gọi trước - để mai ko phải gọi nữa - chắc thế :so_funny:
Và rồi ...
Em lại viết tiếp những vần thơ
Cho tháng ba Anh – cho tháng ba Em
và ...hơn thế nữa.
Những giấc mơ em đã nhạt nhòa một nửa
Nỗi Nhớ - Yêu Thương - Chia Cách - đợi chờ ....
Tháng 3 về rồi …
lơ đãng một vần thơ…
Ai đó đã đánh rơi một nụ cười từ trong ký ức
Lời nguyện cầu ơi - biết đến bao giờ thành hiện thực (?)
Khi …
“ngọn nến lạc loài - chẳng thắp nổi giấc mơ em …”
Tháng 3 rồi …
chẳng biết người còn nhớ - hay đã quên
Câu thơ em viết khi vừa tròn mười tám
Nỗi nhớ bỗng dài thêm – ly café mặn đắng
Biết ước gì đây ….
khi sinh nhật vắng Người …?
Sinh nhật Em - sinh nhật Anh - mọi thứ vẫn tròn vẹn như một ngày xưa đã cũ . Chỉ tiếc lời nguyện cầu lúc này là một điều gì đó xa xôi quá .
Em đã khác rồi người ạh, và hình như những mộng mơ của ngày cũ không còn, em được lấp đầy bởi nỗi lo lắng về cuộc sống ,về công việc. Em vẫn đi theo suốt chiều dài nỗi nhớ - chỉ khác một điều rằng em chẳng còn lời động viên từ phía anh nữa.Em vẫn tự biết rằng mình đang dần đánh rơi tình cảm - mà sao em vẫn không thể làm khác được .
AH, 22 tuổi - người ta đã lớn chưa ?
"Trời mưa quá anh ơi , bài thơ ướt mất rồi - còn đâu?
Trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chờ? vẫn đợi..."
Em biết viết gì cho tháng Ba
Cho Anh
Cho EM
và Nỗi nhớ
Người ta vẫn nhận ra nhau
trong từng hơi thở
Cớ sao người
tồn tại
như một dấu lặng
trong khuông nhạc....còn dở dang?
Người bỏ rơi em trong những hoang mang
Lời hứa tồn tại không?
khi lòng người quên mất
Ừ thì.....
có lẽ trái tim người ta
rất chật
Nên yêu thương
chưa hết
đã vội đầy....
.March
28-03-2009, 11:09 AM
Bạn gọi cho tôi sau nhiều tháng không liên lạc. Tôi nhận ra rằng bạn đang cố gắng nhào nặn cảm xúc, cố gắng tạo ra những câu chuyện để xoá dần đi những khoảng cách. Bạn cười - còn tôi thì không thể.Bao trùm quanh tôi lúc này là những suy nghĩ không đầu không cuối. Tôi không biết phải làm như thế nào cả, dừng lại hay tiếp tục ?
Bạn nhớ đã hứa với tôi điều gì không ? Bạn nợ tôi một lời hứa. Bạn hứa sẽ không bao giờ làm tôi buồn! ...vậy mà cho đến bây giờ, bạn vẫn chưa thực hiện được lời hứa đấy .
Khoảng cách giữa tôi và bạn xa lắm rồi, những tưởng mọi thứ cứ thế dần chìm vào lãng quên - nhưng không, bạn lại đào xới nó lên, bạn không nỡ để nó ngủ yên như thế ...Còn tôi - tôi không biết mình nên hành động như thế nào cả .Tôi thua !
Bạn chưa hiểu tôi, tôi chưa hiểu bạn. Vậy tại sao ta không thừa nhận điều đó, tại sao bạn cứ áp đặt rằng bạn hiểu tôi nhiều lắm rồi? Tất cả chỉ là ngộ nhận thôi ....
Tôi nói rằng giữa tôi và bạn cần có một khoảng lặng, cần có khoảng thời gian để hiểu nhau nhiều hơn . Bạn nói rằng bạn vẫn thế và hiển nhiên bạn áp đặt rằng tôi thay đổi ? Tại sao thế chứ ?
Bạn nói hè này bạn sẽ về - có sao đâu. Và tôi không phủ nhận một điều rằng...tôi sẽ đối mặt với bạn như thế nào, tôi không biết phải nhìn nhận mọi thứ ra sao....liệu tôi có dễ dàng bỏ qua mọi thứ? Liệu tôi có gật đầu cho một lời xin lỗi?...Tôi đang rối !
Tôi buồn - ừ thì đã sao? Những lúc như thế không hiểu vì sao người tôi tìm đến - không phải là bạn. Tôi luôn nhắn tin cho một người lạ - một người tôi chưa gặp mặt bao giờ . Có sao đâu, chỉ cần họ hiểu tôi, họ lắng nghe tôi than thở, họ là nơi cho tôi trút hết những suy nghĩ ra khỏi đầu , như thế là đủ lắm rồi . Nhiều khi tôi nghĩ giá mà bạn hiểu tôi bằng 1/10 họ là được lắm rồi . Bạn thực thế - còn tôi thì quá mơ hồ ....! Ta không hiểu nhau thì làm sao cùng đi trên một con đường ?
Dừng lại - hay tiếp tục ?
.March
20-04-2009, 06:32 AM
Đêm......
Tôi loay hoay lục tìm kỷ niệm, những hình ảnh của bạn tại sao cứ ảm ảnh tôi mãi như thế? Bạn gọi cho tôi nhiều hơn - dù rằng tôi đã nhạt đi rất rất nhiều. Cảm xúc trong tôi trơ như đá sỏi, tôi ko còn cái cảm giác muốn lắng nghe, ko còn cảm giác muốn trò chuyện và chia sẻ nữa... Cái tôi có bây giờ là sự trốn chạy, tôi sợ bạn nhận ra tôi yếu mềm - vì thế tôi đã cố gắng cười khi nói chuyện - nhạt thếch. Tôi sợ bạn nhận ra tôi đang cố gồng mình bởi vậy tôi luôn chặn đứng những câu nói bằng 1 lời nói " đừng ngộ nhận"....
....
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/04/20/153a99d54239309501628876a0e8c6fb.jpgCafé đắng...
Nhạc ko lời trầm buồn...
Tôi 1 lần nữa lại ngộ độc chúng.
Bạn ko biết điều đó ! Bạn chưa bao giờ hiểu tôi.
...
...
Bạn lại gọi cho tôi khi tôi đang viết dở những dòng nhật kí... Những cái của ngày xưa vẫn còn đó nguyên vẹn , những khoảng trắng vẫn còn nguyên , vẫn còn chờ một ngày bạn lấp đầy chúng...nhưng tôi biết cái ngày ấy còn xa lắm, bạn đã biết cách nói mà ko thực hiện rồi đấy....Tôi thất vọng về bạn hơn bao giờ hết...Và - tôi vẫn nhớ chứ - bạn còn nợ tôi một lời hứa !
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/nhac tre/Bien%20can%20-%20Quang%20Dung.mp3
Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
....
.March
24-04-2009, 08:17 AM
Buồn, một nỗi buồn ẩm ương và không lối thoát...cũng chẳng thể định hình được rằng mình buồn vì lí do gì, hay bởi do nghe nhạc? Dạo này luôn có cái kiểu buồn vu vơ như thế, lại còn nghe nhạc vàng nữa chứ. Thật tệ là mình suýt bật khóc!
Onl thì nhiều, nhưng chỉ là để nick như vậy, ko chat, ko viết, ko đọc , ko gì cả...Có lẽ sẽ có người nghĩ mình thế này thế nọ nhưng kệ, mình muốn 1 mình....Nghe "biển cạn" ko biết bao nhiêu lần trong buổi tối ngày hôm nay rồi, vẫn thích.
Bận. Công việc thì rối tung, tùm lum hết cả. Hơn 1 tuần nay ngày nào cũng vậy chưa biết ngồi tựa lưng vào ghế trong giờ làm việc là gì. Công việc thì cứ ùn lên chất đống mà mình thì lại chỉ có 1 não , 2 chân , 2 tay, 2 mắt và cũng có 24h/ngày như mọi người. Vậy mà khi nào cũng chỉ mong rằng có gấp đôi mọi thứ lên để làm cho hết việc...Haizz, chẳng còn viết được một cái gì đo hay ho như trước - có thể cũng vì chẳng còn thời gian - cũng có thể mình đã già cỗi hơn nhiều hoặc là có nhiều mối bận tâm hơn trước thành ra các cảm xúc cũ đã nhạt - dần dần sẽ mất?
Mẹ ốm, mọi thứ trong nhà rối tung và bừa bộn, ko biết xoay sở mọi thứ kiểu gì... Thời tiết này luôn làm cho con người khó chịu vì ko thích ứng kịp. Cầu mong mẹ ko sao.....
.March
25-04-2009, 10:21 AM
Này anh, tôi gửi dòng thơ
Cho ngày không tắt, cho mùa không vơi
Tôi về quán vắng - đêm trôi
Cafe nguội ngắt - mặc tôi với buồn...
.....
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/04/26/454021be3b92d0f598fbdfa582e26765.jpg
Trong giấc mơ em - bắt gặp một cơn mưa, bắt gặp vần thơ từ một thời rất cũ. Ru những yêu thương bằng một tình yêu đã ngủ. Ru giấc mơ em bằng lời nói dối ngọt ngào....
Trong giấc mơ em - bắt gặp những vì sao. Lời hứa ngủ quên - quán thời gian trầm lắng. Người nhớ hay quên bản tình ca im lặng...(?)
Riêng tặng cho Người...!
Giấc mơ dài - rong ruổi những ngược xuôi. Tìm kiếm cho nhau câu trả lời từ sâu trong tiềm thức. Những câu hỏi muôn đời còn day dứt.....
Hạnh phúc là gì?
Là cái xiết tay nhẹ nhàng - một lần cuối người đi. Là giận hờn vu vơ - em vô tình nên đánh mất. Trong giấc mơ em - người quay về - rất thật....
(Dẫu chỉ là....ngụy biện mà thôi!)
Đêm, dỗ dành mình bằng những câu chữ xếp vần, tự hỏi sao mình cô độc đến như vậy? Tại bởi quá nặng lòng về những gì đã cũ? hay bởi mình không biết mở lòng mình đón nhận mọi thứ xung quanh? Cho và nhận - sao khó khăn đến như vậy?
0'21 26/4/09
.March
.March
16-05-2009, 11:03 AM
HN mưa to thế - chẳng thể chợp mắt được...
Mất điện thoại....gọi điện thì vẫn có tín hiệu....ko hiểu có quên ở đâu không....!
Hôm nay xem chúng tôi là chiến sĩ có bài thơ hay thế, nghe đọc 1 lần đã thuộc 1 nửa :D
Bố em là bộ đội
Ở tận vùng đảo xa
Chưa lần nào về phép
Mà luôn luôn có quà
Bố gửi nghìn cái nhớ
Gửi cả nghìn cái thương
Gửi cả nghìn lời chúc
Gửi cả nghìn cái hôn
Bố cho quà nhiều thế
Vì biết em rất ngoan
Vì em luôn giúp bố
Tay súng thêm sẵn sàng.
------------
Đáng lẽ ra mình nghĩ rằng mình sẽ viết nhiều, nhiều lắm, chứ chẳng phải những câu cộc cằn, tủn mủn như thế này.....but... - ko thể ! - không hiểu....
Mình hành động thế đúng ko?
.March
17-05-2009, 11:39 AM
Đêm, lại chẳng thể nào chợp mắt được. Những suy nghĩ cứ mãi lởn vởn trong đầu. Quả thực là mình đang rất cô độc, tủi - tủi đến phát khóc!
Mất hẳn cái khái niệm viết thơ, đầu mình rỗng một cách không ngờ..... (Mình đã khóc được cơ đấy)
Làm bạn với cái đài, chương trình quà tặng âm nhạc đêm khuya 23h25' chủ nhật hàng tuần, phát đúng cái bài mình thích thích "Rhythm of the rain - Cascade". Hình như chưa tuần nào mình bỏ ko theo dõi, dành cho những người làm ca đêm, hay thói quen làm việc đêm khuya. Mình chẳng phải làm việc ca đêm, mình cũng chẳng thức khuya để làm việc , đơn giản mình thức khuya chỉ vì thói quen thôi....suy cho cùng cũng là thức khuya, vì thế mình thích chương trình đó. Cái âm thanh rè rè của cái đài đã cũ làm cho ko gian bớt im ắng hơn thì fải. Rõ ràng nhịp điệu bài hát rất vui, vậy mà ko hiểu sao mình chẳng thể thoải mái được. Với cái điện thoại nhắn tin - đơn giản chỉ muốn làm vỡ tan cái khoảng không gian đấy - rốt cuộc ko thể được. Viết vào điện thoại dòng tin " vi sao anh di mai chang quay ve voi em, chang biet em can co anh ben em luc buon vui..." Loanh quanh tìm 1 số nào đó có thể gửi, rốt cuộc tìm hết cái danh bạ cũng chẳng thể kiếm cho mình nổi 1 số - lại xoá. Xoá rồi lại viết lại, lại chậm chạp tìm kiếm 1 lần nữa, vẫn ko kiếm nổi 1 số để gửi, lưu vào tin nháp - tin nháp đầy - xoá....
Quanh đi quẩn lại rốt cuộc cũng chỉ đến như vậy thôi.
LOanh quanh vẫn chẳng thể chợp mắt, ngồi dậy bật máy, login vào HHT và viết những dòng như thế này....
----------------------------------------
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/a_moment_of_memories_by_mordachai71.jpg"Có bao giờ anh trở lại ngày xưa
Cùng lời hứa anh chẳng còn nhớ nữa"*
Trong giấc mơ em bình yên một nửa
Chất chứa niềm yêu, sóng sánh những ngọt ngào?
Có bao giờ anh nhắc đến một vì sao
Với ánh mắt long lanh - và nguyện cầu một điều ước
Có bao giờ trên con đường xuôi ngược
Anh nhận ra cuộc đời còn nỗi nhớ - còn em...?
............................
KHông viết tiếp được, thực sự là đã cố gắng nhiều lắm rồi vậy mà.....mình tệ thật ! Lại vùi mình vào những bản nhạc không lời, cafe hết nhẵn.....
Đêm nay không mưa !
*(yến anh)
.March
21-05-2009, 07:10 AM
Ốm - đêm qua quả thật là một cực hình đối với mình. Sau khi nói chuyện cùng Gà, thoát yahoo messenger thì cũng là lúc đồng hồ chỉ 12h kém. Đánh răng và lên giường nằm - chẳng hiểu vì sao mà ko thể chợp mắt được.Nghĩ vẩn vơ lung tung vài ba thứ chuyện. Với cái gối ôm vần qua vần lại nó rốt cuộc thì chợp mắt lúc nào không biết . ~3 giờ sáng, đầu đau như búa bổ, tỉnh dậy, chỉ dám nằm mà mở mắt ra thôi, không ngồi dậy được. Một lúc thì cũng gượng dậy được và ngồi dựa vào tường, đầu vẫn đau - đau lắm, nước mắt bắt đầu ứa ra, gục đầu xuống 2 cái đầu gối, 2 tay chống vào 2 thái dương và ấn mạnh. Mình giựt tóc(người ta bảo làm thế sẽ hết đau đầu), mình đưa tay tóm lấy trán và dựt manh, mình vỗ tay vào đầu.....Chẳng đỡ gì cả. Lại cắm mặt vào đầu gối và khóc ....Mình nghĩ đến A. Tự nhiên mình muốn gửi 1 tin nhắn đến A chỉ để nói rằng mình rất đau (điên !). Mình tưởng tượng nếu như có 1 lời động viên mình lúc này thì tốt, nó sẽ kéo mình ra khỏi những suy nghĩ không đâu, và có lẽ kéo mình ra khỏi cơn đau đầu này. Lâu lắm rồi mới lại đau đầu một cách khủng khiếp như thế này .... Bên kia tắt máy, mình không thể gửi được tin nhắn ....(may thế)
Đứng dậy với công tắc và bật đèn, mình sợ bóng tối ...Lúc này -hẳn mình rất thảm hại . Vồ vập lấy cái PC và nhấn công tắc, tiếng ro ro trong đêm khác hơn thường ngày. Mở nhạc không lời, nghe được nửa bài thì tắt - đau đầu. Vào Yh, list còn 2 nick sáng, và mình thì chẳng biết họ là ai, chẳng nhớ đã add họ khi nào và vì lí do gì - nhưng biết chắc họ là mem HHT. Vào HHT, onl bằng nick mem - đơn giản chỉ là vào để tìm 1 chỗ dựa, để ngó để nghiêng - chẳng có,nhiều người onl đấy nhưng toàn nick lạ hoắc lạ huơ . Mình không quen ai cả ....!
Tắt máy, uống thuốc và đi ngủ...
Sáng dậy muộn, chỉ kịp đánh răng, thay quần áo rồi vội vàng đi làm. Cổ khản đặc lại, nói không ra tiếng . Đến công ty mọi người nói mặt mình bị làm sao, soi gương thì thấy 1 vệt đỏ chạy dọc trán. Mình hiểu, vết tích của đêm qua ...
Ngồi trước máy vi tính mà những con số cứ nhảy múa lung tung. Cố gắng lắm cũng hết buổi sáng. CHiều, mình xin nghỉ phép.
Chạy xe trên đường chỉ trực đổ xuống, cái nắng gay gắt làm mắt mình mờ đi, dừng lại 2 lần ...rồi lại tiếp tục .
Về nhà, uống thuốc và ngủ một mạch đến giờ ....
Mình sợ cái cảm giác đêm qua ....
Mình sợ sẽ phải trải qua cái cảm giác như thế 1 lần nữa....
Mình sợ mình nghĩ quá nhiều ...
..........
Đang nghe " đêm nghe tiếng mưa" - Hồ Ngọc Hà ...
Mình còn mạnh mẽ lắm ! Haizzzz
.March
23-05-2009, 08:11 AM
Đau đầu, cổ khản đặc lại, uống 2 ngày thuốc chưa đủ, lại lóc cóc lên hàng thuốc mua thêm để uống, có vài cái thuốc (chẳng biết thuốc gì) mà mất tiêu 100k :khocnhe:. Mình sợ uống thuốc, mỗi lần uống chỉ chực cho ra hết :( , nếu là ngày xưa hẳn sẽ mặc kệ nó,cứ vùi mình vào giấc ngủ, lay lắt thì hết tuần, cùng lắm là 2 tuần sẽ khỏi. Nhưng giờ thì khác, ko thể như thế được. Đầu óc mà ko tỉnh táo sẽ chẳng thể làm được việc, những con chữ cứ nhảy múa lung tung hết cả. Nhắm mắt uống thuốc chưa đủ, còn có tác dụng phụ là buồn ngủ, buồn ngủ ghê gớm, thậm chí có những lúc ngủ gục trên bàn làm việc, không thể cưỡng lại nổi. KO còn đau đầu như trước nữa nhưng.....giờ thì cổ khản đặc rồi, nói ko ra tiếng chứ đừng nói là lẩm nhẩm hát nữa.
Mệt, HN bây giờ nắng thế, ra đường chỉ muốn nhắm tịt mắt lại. Cái nắng chói chang làmmắt mình nhưng nhức. Lúc nào mắt mình cũng phải nheo nheo lại để nhìn đường, mà....lại chẳng thể đeo được kính râm. Mình ghét HN !
Hôm nay có mấy người ở quê ra chơi, đưa con ra ngoài này chơi nhân ngày 1/6. Bảo ra ngày này nó đỡ đông hơn. Thế mới biết những thiệt thòi của tụi trẻ quê, lúc nào cũng chỉ háo hức đi công viên xem voi, xem khỉ. Chả bù ngoài này, thậm chí có những đứa còn chẳng thèm đến đó.
A gọi điện, A hỏi thăm về cuộc sống, về sức khoẻ và về công việc.
-" Em ốm phải không?"
- Không
-"Nghe giọng khác khác"
- Trầm hơn hả? Con người luôn thay đổi và em cũng không ngoại lệ :haha: , nói thế cho nó giống người lớn :haha:
A ko đủ nhạy cảm để nhận ra (hay bởi mình che giấu quá giỏi?). A vô tình nhắc về những lá thư của ngày cũ. Và tuyệt nhiên ko hỏi vì sao mình ngừng gửi (chẳng cần, bởi thế nào thì mình cũng sẽ trả lời rằng không thích!)
Đã mấy lần định ngắt, ko nói chuyện nữa nhưng A lại khéo léo để tiếp tục câu chuyện...mình thì chẳng có lí do gì đủ thuyết phục để ngừng lại....
Cuối cuộc nói chuyện A có để lái câu nói, nó cứ quẩn quanh trong đầu mình lúc này." Được quan tâm đã khó, muốn quan tâm người khác sao cũng khó đến vậy? "
Kệ thôi, chẳng quan trọng nữa rồi !
Nơi thời gian ngừng lại ...
Ru nhau bằng lời hát .
....
ước sao thời gian trôi ngược về đây
Ru nhau để biết ta mãi luôn cần nhau ....
Dạo này buồn! Dạo này hay quằn quại với nỗi nhớ. Chẳng hiểu hành động như thế có đúng ko nữa? Hôm kia 4 cuộc gọi nhỡ , hôm nay 5......Tại sao con ngươi ta luôn sợ và luôn muốn trốn tránh bản thân mình?
Hôm qua viết thơ nhé, ít ra là có một điêu gì đó với tháng 6, vì đơn giản rằng những tin nhắn của thời gian này năm ngoái vẫn còn đó, vẫn đầy đủ, vẫn còn nhiều lắm. Muốn viết 1 cái gì đó như để khoả lấp những xúc cảm trong lòng. Nhớ là viết cũng khá dài, nhớ là viết thành đoạn văn vần chứ ko tách ra thành khổ. Nhớ là cũng khá trơn, nhớ là cũng khá ổn....Ấy vậy mà...chưa kịp lưu thi mất điện, mất chừng vai giây rồi lại có luôn :haha:. Nực cười ! Cứ như đang trêu ngươi mình ấy :haha: , ngồi viết lại mà hầu như chẳng nhớ gì cả. :haha:. Mình lại được cái hay quên, vậy là mất :haha: - như một trò đùa :haha:.
http://c.uploadanh.com/upload/0/274/0.903994001244214234.jpgRồi loay hoay, nghịch với cái trò ghép ảnh ghép chữ, rồi tự tạo ra những cái - không nên có....Quá yêu chăng? Còn yêu sao còn tự làm khổ mình? nản !
Dạo này điện thoại chỉ la 1 chiếc đồng hồ báo thức không hơn không kém, ko nhắn tin, ko gọi điện với bất kì ai. Mặc kệ hết ! Nhạt quá đi mất :haha:
Dạo này hay vào c47, dạo này hay chat, dạo này hay chém gió, bốc phét tung trời,miễn sao không có khoảng trống để mà đọc thơ, viết thơ hay đại loại là than thở. CHém gió nhiều đâm hay cười, nói chuyện 1 cách xuồng xã, thậm chí nhiều lúc còn chửi nếu như không vừa lòng (tất nhiên vẫn nằm trong giới hạn của nó), dạo này biết chửi thề, dạo này mày tao, ông tôi lẫn lộn , đại khái dạo này mình hư hỏng, khó tính hơn rất nhiều. Tụi nó bảo mình sắp thành bà cô cơ đấy :haha:.
Nhận ra rằng càng ngày những cái mình viết ra càng nhạt. Như cái bài mình đang viết lúc này cũng thế, chẳng còn gì để nói cả.
.
.
.
.
.
Tận sâu trong tâm khảm, mình vẫn nhớ...Thực sự là như vậy !
.March
08-06-2009, 07:24 AM
Hôm qua, 12 giờ đêm mà trời vẫn còn xanh lắm. Thói quen thức khuya ngày thứ 7 và Cn vô hình dung đã hiện hữu trong mình tự lúc nào. Với cái điện thoại nhắn tin cho một vài người....thế thôi. Làm bạn với cái radio, âm thanh rè rè trong đêm nhưng cũng đủ làm cho mình thấy bớt đơn độc. CN nào cũng vậy, cũng đợi chờ cái chương trinh QTAN, ko nhầm thì từ 12h kém đến tận 2h mới hết ^^". Đài FM, tần số 91 Mhz. Khá nhiều bài hay, khá nhiều bài chọn lọc.
Lâu lắm mới nghe Nỗi nhớ dịu êm, một cách vô thức, gọi đến 1 người bạn chưa bao giờ gặp mặt - chỉ để cho nghe....- thế thôi. Rồi cả " Tình thôi xót xa" , ước gì , Rồi từ đây, Tình yêu tôi hát, vầng trăng khuyết... còn nhiều nữa. Chưa lần nào mình bỏ chương trình, dù cho có buồn ngủ thế nào đi nữa... Bắt gặp những cảm xúc khác nhau trong từng bài hát....
Nóng, 38 độ, sống hay chết đây?
.March
18-07-2009, 08:39 AM
Giờ mới thấy thấm cái gọi là mỏi rã rời....
Cả chiều lượn chợ cùng mấy bà chị cùng công ty, đi mua đồ chuẩn bị ngày mai ra biển. Èo, đúng đi cùng những người lớn có khác, toàn thấy mua đồ ăn, mua hết thứ này đến thứ khác - bảo để ngồi trên xe có cái mà ăn. Hức, mình thì chả biết mua bán gì cứ đi cùng chỉ để xách đồ thôi :khocnhe: , mỏi vật vã.
Thực ra cũng không định đăng kí đi bởi nhiều lí do riêng lẫn chung với lại cũng đang nghèo nàn. Ấy vậy mà mấy chị cứ kêu đi bằng được, bảo rằng ứng ra trước rồi, bắt buộc phải đi :khocnhe: , vậy là đi.
Hôm nay anh D hỏi chuyện, những câu chuyên khá lung tung và hiển nhiên ko còn đùa đùa cợt cợt như trước nữa. Rõ ràng sau cuộc nói chuyện hôm đó đã khiến mình và anh ko còn tự nhiên như trước. Nếu như mình ko nói hết những điều ấy có lẽ sẽ tốt hơn...Mà kệ thôi, mình ko muốn rắc rối...Mấy lần định mở miệng ra hỏi vì sao ko đi, nhưng lại thôi. Tự hứa sẽ giữ khoảng cách, tự hứa sẽ ít nói chuyện rồi - thế nên thấy ngại khi hỏi chuyện. Mà ko đi cũng tốt, như thế sẽ đỡ bị gán ghép, mình ko muốn rắc rối với chị H, mình muốn mọi thứ yên ổn. Tránh là điều tốt nhất. Mà thực ra thì mình cũng có gì đâu?
A vẫn chưa gọi điện, suốt từ cái hôm ở ga Vinh đến giờ. Mặc dù mình đã nghĩ rằng nếu A gọi thì mình sẽ kể, kể nhiều lắm, kể cả cái việc mình viết tên A trên cát và mong ước sẽ có 1 ngày 2 người cùng viết tên lên cát chứ ko chỉ riêng mình. Mình đã nghĩ rằng sẽ nối lại mọi thứ như chưa hề có chuyện gì...Nhưng không ! A ko hề liên lạc gì cả....Tại sao chỉ có A có thể liên lạc được với mình mà không cho phép mình liên lạc với A? tại sao thế? Chẳng hiểu và chẳng bao giờ mình có thể hiểu được. Rất nhiều lần mình nghĩ sẽ có thêm cơ hội cho 2 người - nhưng chẳng bao giờ A đủ nhạy cảm để hiểu ra điều đó. Rốt cuộc mọi suy nghĩ của mình cũng tan theo gió mà thôi....A ko bao giờ có thể hiểu.
Con P bảo : nếu đã ko tiếp tục được thì chấm dứt thẳng thừng luôn đi, dứt khoát 1 lần thôi....Biết là điều đó đúng nhưng sao mình ko đủ can đảm để nói ra?....Thế cái mối quan hệ giữa mình và A bây giờ là gì? - chính bản thân mình còn không rõ nữa.... Tỉnh bạn ư? - không phải. Tình yêu? - cũng không đúng. Chẳng có ai yêu mà như thế cả....
Khi tối con Trang nhắn tin bảo dạy nó đi xe máy, thế là gật đầu và đi lên đằng khu đô thị Sipucha để tập. Tập được 1 chút thì Tép gọi, thế là đi luôn. tbs mấy đứa con zai ở đấy, biết nó tập đi xe thế là cứ đi lạng lạng vào làm tí thì xoè. Sợ quá, mình lại phải lên lái :khocnhe:. Đi về nhìn lại mới thấy mình ăn mặc trông như con mọi :haha:
Thôi, chẳng vẩn vơ nữa. Mai lại được về với biển rồi. Nhớ cái mùi biển mằn mặn ghê gớm. Nhớ cái cảm giác đứng trước biển - lúc ấy chỉ mong có người bên cạnh thôi....
Đang nghe biển nhớ......
Mai sẽ về với biển :)
.March
15-08-2009, 09:59 AM
Đi sinh nhật con bạn về- vui ^^(bao giờ đi với nhóm này chả thế). Cười nói thả cửa, mồm oang oang, cười ngặt nghẽo, chả có ý tứ gì hết :hihi: . Có khá nhiều điều bất ngờ , cả lũ được thể hùa vào 2 đứa mà làm thịt . Cái nhóm 6 đứa chơi thân từ hồi cấp 2 đến giờ đã chẳng còn là nhóm “ bà cô” như trước nữa . Hôm nay 2 đứa đã thú nhận rằng có người yêu, cả nhóm chặt chém thế nào thì tuỳ. Thế là công cuộc lên lịch ăn uống bắt đầu =)). Nhanh thật đấy, ít nói và rủn rỉn nhất cuối cùng lại lên tiếng trước cả nhóm . 1 người có người yêu học quân y - hệ quân, còn nó học hệ dân, cùng trường nên quen nhau. Còn đứa kia thì người yêu làm về truyền thông. 1 người mình gặp rồi, 1 người thì vài hôm nữa mới ra mắt . Theo như tiếp xúc + qua lời kể thì có vẻ như cả 2 người đều là những con người chín chắn – đúng kiểu người mà cả nhóm (theo cảm nghĩ chủ quan) đều thích và hướng tới. Tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp - cầu mong chúng nó sẽ hạnh phúc
Trong con mắt chúng nó, mình vẫn là đứa tự do và chưa có người để quan tâm. Cũng may mình chưa nói, nếu không không biết giờ phải đối diện với tụi nó như thế nào… Giá như mình chẳng có nhiều thứ để bận tâm, giá như mình chẳng phải tuýp người mơ mộng quá đà, giá như mình cứ thản nhiên vô tư coi mọi thứ là bạn thì có lẽ sẽ được như chúng nó bây giờ . Mình quá vội vàng - thế nên phải chấp nhận là điều dĩ nhiên. Không hiểu đến bao giờ mình mới có thể lấy lại niềm tin đã mất ? Theo như con P nói thì có lẽ mình phải yêu 1 người khác – thì may ra mới có thể quên hết được …chắc là thế ! Chỉ sợ lúc đó, cái phép so sánh lại nảy sinh trong suy nghĩ của mình . Haizzzzz…..!
Tháng này quả là tháng điêu đứng, và hầu như chuyện gì xui xẻo nhất đều ập vào cái tháng này thì phải . Mất xe, gia đình thì rắc rối, chuyện tình cảm thì chả ra sao, công việc thì rối loạn . Mất dữ liệu, coi như công việc từ đầu tháng làm là công cốc, dồn dập lại cho đến bây giờ, thậm chí chiều nào cũng phải ở lại làm thêm giờ. Đầu nặng trình trịch, căng như dây đàn, chưa kể còn bị đau mắt, đỏ ngầu lên, nhức kinh khủng. Máy vi tính thì hỏng ổ cứng, tiền thì hết chả có mà mua máy mới . Đang xài máy của bạn thằng em, mai – ngày kia nó lấy thì hết đường mà mạng với mủng, hết đường blog. =)). Đời nó vốn dở thế đấy. Đầu tháng đã chừng ấy việc, không hiểu từ giờ đến cuối tháng còn vụ gì nữa ko =)). Phát điên mất. Cứ về đến nhà là đổ vật ra giường, nhiều lúc chẳng biết làm gì (máy tính thì hỏng =)) ), bật điện thoại lên chơi game mà ….sợ phải đối diện, sợ lời giải thích, hay đúng hơn là sợ rằng mình sẽ không nói lại được và lại gật đầu …:haha:. Chẳng phải khi say người ta hay nói thật những gì mình đang nghĩ hay sao? Thế tại sao lại đổ thừa rằng say không biết gì nên nói năng lung tung như thế . Ko tin được – và mình không cho phép mình được tin những lời lẽ đó.
Mình đã đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ rồi. Thật sự ….Chắc chắn mình sẽ bước đi vững vàng hơn trên con đường phía trước …
ko thể nào í ới đc nhỉ
mấy hôm con bé ra đây , toàn 3 đứa tự sướng với nhau - thật ra thì vẫn ổn nhưng nếu thêm đồng đội vẫn vui hơn
có lẽ tới đây tôi cũng chẳng còn bén mảnh vào đây nữa - tự tay xử cái nick của mình kể cũng...thắt lòng phết, nhưng thôi cũng xong rồi
chiều nay là nó bay rồi - mấy hôm cùng ăn cơm đú đởn , nghĩ đến việc chiều nay nó đi buồn ghê gớm
chắc là bà sẽ muốn gọi chào tạm biệt nó đấy nhỉ
"Em về đi, con dế ngủ yên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là..........
Đêm nay trăng cũng khóc
Con đường dài hun hút dưới chân nhau
Em về đi, đừng ngoái lại đằng sau
Anh sẽ hứa vừa đi vừa thổi sáo
Dẫu trong lòng ngập tràn giông bão
Anh đã quen vui trong những lúc rất buồn...."
[From: X.A]
Vẫn là những tháng ngày bận tối mắt tối mũi, chẳng nhớ đã bao nhiêu ngày chưa biết tựa lưng vào ghế là gì, chưa biết vào dân trí là gì, chưa biết onl nick chat là gì, chưa biết đứng dậy chạy lăng xăng bàn chuyện là gì....Tất cả chỉ là ngồi lì 1 chỗ, dán mặt vào cái màn hình, lô lô đát đát. CN phải đi làm thêm, hơn 6 giờ mới về. Ai cũng bận rộn...
....
Dạo này không còn thấp thỏm chuyện đt, hoặc là mình quá bận đến nỗi không có thời gian để ý đến những chuyện xung quanh. Hoặc có thể là họ đã bắt đầu chán với cách ứng xử của mình. Cũng tốt, bản thân muốn thế còn gì. Rõ ràng là mình đã đánh mất điều gì đó - chứ ko phải là cảm nhận nữa.....
.....
Mua được bộ hồ sơ TM, mồng 5 hết hạn mà giờ vẫn chưa nộp, chưa rửa ảnh, chưa làm gì cả. Tự hỏi ko hiểu mình còn bình chân như thế đến bao giở và cũng không hiểu rằng điều gì là quan trọng với bản thân?
...
Thật. Tự dưng muốn xóa bỏ hết những gì đang hiện hữu trong đầu....mà không đủ can đảm...
...
NHạt - tất cả đều nhạt - bản thân là một khối mâu thuẫn lớn khi cứ muốn từ bỏ mọi thứ để rồi lại tiếc nuối....
....
Ừ - thì thôi...
...
Tự nhiên chán onl, tự nhiên muốn gạt bỏ cái thế giới mạng ra khỏi suy nghĩ.
Thôi thì thi thoảng viết 1 vài dòng để ko còn cái cảm giác cô độc.!
.March
27-09-2009, 08:40 AM
Hôm qua hẳn là một ngày đáng nhớ nhất từ trước tới giờ . Lần đầu tiên được về Nam Định, lần đâu tiên được bước vào nhà thờ dự 1 cái lễ lớn như vậy . Lần đâu tiên được chứng kiến các cha sứ làm lễ trong nhà thờ . Lần đầu tiên được lang thang hết mọi ngóc ngách trong nhà thờ, và còn được vào thăm trại giáo dưỡng Bùi Chu(hình như thế) - nơi ấy có rất rất nhiều người tàn tật, già cả . Thấy thương họ lắm lắm ấy .
Lần đầu tiên được biết rằng khi ngồi trong nhà thờ thì nam 1 bên và nữ một bên . Nếu không có người nhắc nhở thì mọi người cùng cty cứ yên vị ở dãy cho con trai :hihi:
Chẳng biết mọi người nghĩ thế nào, chứ bản thân mình thì thấy tân cha sứ ...đẹp giai (tội lỗi :haha: ). Hình như người ta gọi tân cha sứ là Gia Cô Bê + Họ và tên ^^ )
Do lần đầu tiên được dự lễ thế này vì thế mà đôi khi lúng túng . Cái lúc mọi người quỳ xuống và tay chống lên bàn thì mình vẫn yên vị ở ghế ngôi, làm cho ông bên cạnh cứ nhìn nhìn và thế là mình cũng quỳ theo. Rùi họ xếp hàng lên ăn bánh thánh, cũng le te định lên xem thế nào thì mấy chị xua tay bảo đừng lên vì mình ko theo đạo :hihi:
Nói chung, trong nhà thờ đẹp thật, lại rộng nữa, đi mỏi chân mà không hết được . Con người ở đây cũng thân thiện, tình làng nghĩa xóm khá tốt . Hầu như không bao giờ to tiếng với nhau bao giờ . Cảnh thì khỏi phải nói, mênh mông là ruộng, một màu xanh mướt trả dài, nhà ai cũng có 1 -2 cái ao trước cửa nhà . Nghĩ , giá mà mình có quê để về thì hay biết mấy ^^
Vui thì vui thật chỉ tiếc mình say xe thành ra mệt lử người . May lúc về có người nhắn tin cùng nên quên mất cái say và về đến nhà 1 cách an toàn ^^.
Càng đi nhiều cùng cty, càng nhận ra rằng họ đều là những người rất tốt và thoải mái . Có lẽ trong công việc có nhiều cái gò ép thành ra mới trở nên khó tính .Mỗi lần đi chơi là mỗi lần cảm thấy mọi người gần gũi nhau hơn .
Mệt - đến hnay vẫn còn mệt vì thế mà nghỉ học cả ngày. Ngủ cả ngày mà chưa chán, chẳng muốn bước đi đâu cả . Tối mai phải đến sớm mượn vở đi photo vậy ...nghĩ mà nản !
Vẫn mong sẽ có dịp nữa được vào nhà thờ đó ....được gặp lại những em nhỏ, những người già khuyết tật neo đơn . Cảm nhận rõ từng niềm vui trong đôi mắt của họ ....Nhớ lắm ..>!
.March
31-10-2009, 10:00 AM
Đúng ra một người mệt mỏi, chùng tay, thì phải có người kéo lại. thế mà em lại buông ngay. Có thể là em đáng ngán quá. Em làm sao dám giữ anh khi anh chẳng yêu em đủ nhiều để muốn ở bên em. Em không đòi hỏi anh tặng hoa, tặng quà, rủ đi chơi, làm những điều lãng mạn. Em chưa lớn, nhưng cũng chẳng quá trẻ con. Cả 2 đều có những bận rộn và mối quan tâm riêng. Nhưng sao em chưa bao giờ được hưởng chút êm đềm...
"Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông...". Chuyện đã qua mất rồi. Còn nhớ cái hôm làm "thủ tục chia tay" ấy, anh đã sửng sốt thấy em cười. Không khóc lóc căng thẳng như anh tưởng tượng và e ngại. Ừ, cười chứ cho anh thoải mái. Em không phải là người đủ kiên nhẫn để chấp nhận một tình cảm nửa vời. Đôi khi nhớ đến, cũng phải rớt nước mắt. Nào có phải em giống anh đâu.
Thôi thì, chỉ cần gặp một người để mình có được những cảm xúc như thế. Là đủ để cảm ơn và thấy cuộc sống này đẹp lắm rồi.
Nếu có tiếc, cũng chỉ tiếc mình hèn nhát, giá có một lần duy nhất được ôm anh thật chặt, lùa tay vào tóc anh, áp đôi bàn tay mạnh mẽ và ấm áp của anh vào 2 má em lạnh giá, vuốt ve khuôn mặt anh. Và hôn anh...Chứ không căng thẳng đến mức phải cuống cuồng cưỡng lại như em đã từng...
Giá như...
Bắt gặp mình trong những chuỗi cảm xúc của người! Mệt mỏi!
Thế là topic này cũng được 2 năm rồi nhỉ? Nhanh quá....
Ngày này năm ngoái mình nhận được tin nhắn một người sẽ ra đảo làm việc. Nửa buồn, nửa vui lại cũng tự an ủi rằng đi rồi cũng sẽ về trong nay mai, rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người tốt. Mình cũng tốt đấy chứ...sao...
Ngày này năm kia. Chia tay người trong cái nỗi buồn - nhưng vẫn còn niềm hi vọng. Mình vẫn nhớ rõ cái cảm giác thiếu hụt trong suốt 2 tuần sau đó. Biết cảm giác nhớ 1 người thực sự là như thế nào, biết rằng chờ đợi là 1 hạnh phúc, nhưng cũng thật khổ đau. Ngày này của 2 năm về trước, họ nói đi học ròi 6 tháng sau sẽ trở về...ấy vậy mà 4 lần của 6 tháng rồi, vẫn chẳng biết về đâu.... Chia tay là chia tay mãi?????
Thời gian thật tàn nhẫn, nó làm nhoà tất cả - kể cả là tình cảm. Mọi cái đều có thể thứ tha, 1 lần xin lỗi có thể được, 2 lần xin lỗi có thể xong, 3 lần xin lỗi có thể xem xét lại, nhưng đến lần thứ 4 thì chẳng còn điều gì để nói nữa , bung bét hết cả còn gì? Nếu như niềm tin trong mỗi bản thân con người không còn tồn tại thì có nghĩa là mọi thứ nên chấm dứt :) - đúng - nhỉ?
Bây giờ, mọi thứ đã chấm dứt theo đúng nghĩa của nó. Hình ảnh người lính năm xưa không còn nữa, hình ảnh ấy đã nằm yên vị trong một góc nhỏ của kỉ niệm. Đôi khi nghĩ lại cũng chỉ để an ủi bản thân phải cố gắng vượt qua những rào cản của chính mình. Chấp nhận là bạn, nhưng nhiều lúc thấy họ như cố tình quên đi rằng đang tồn tại 1 " tình bạn " chứ ko phải là 1 cái khác. Hay họ lớn rồi, có những suy nghĩ thoáng hơn? Nghĩ rằng mọi thứ đơn giản chỉ là " giận hờn "? - Nực cười !
Thế mà cũng đã qua rồi đấy. Nghĩ về cái hẹn 6 tháng mà buồn cười. *Cười này! Nhạt thếch.
Chẳng có gì lạ đâu, chỉ là hôm nay ko phải đi học, rảnh rang nên mới nhớ đến cái nơi này thôi. Giá mà bận rộn như mọi ngày có phải hay hơn ko nhỉ?..... Chỉ là đang nghe " Đêm nghe tiếng mưa", lại đúng lúc HN đang mưa phùn, trở gió, lạnh đến tê người....Chỉ là thoáng 1 chút nhớ đến ngày xưa - vậy thôi, thực ra thì cũng chẳng có gì cả. Thực ra mình cũng ko yếu mềm lắm đâu , thật sự đấy.
Ngủ thôi, mai sẽ là một ngày mới, sẽ lại bận rộn và sẽ chẳng còn nghĩ ngợi nhiều như ngày hôm nay nữa....
.March
21-01-2010, 09:06 AM
Lâu lắm rồi mới lại đối diện với cơn mưa dai dẳng như thế này. Thường thì mưa mùa đông có một cái gì đó rất khác, rất Hà Nội :). Đêm, một mình - căn nhà dường như trống vắng quá thể. Chợt nhớ đến những dòng thơ....
Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
Thèm đến khóc - một người để tin cậy
Chiếc ô đó trong tay như dấu phẩy
Ngắt giữa chừng - niềm kiêu hãnh ngã nhoài....
Thật ra thì mình cũng thèm lắm một người để tin cậy, để nói chuyện, để than vãn những lúc như thế này. Thật ra thì mình cũng là một con người mang nhiều ích kỉ, cũng mang nhiều kiêu hãnh khi nói rằng sống cho mình là đủ, rằng chưa cần lắm một tình yêu - nhưng có đôi khi cũng cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy mình cực kì đơn độc. Ai mà chẳng có những lúc yếu lòng??? Ôi, cho đến bao giờ mình mới có thể tìm được 1 bờ vai đủ để cho mình tin tưởng, có thể dựa dẫm những lúc yếu mềm? Bao giờ?
Đêm, cái lạnh khiến đôi lần người mình run lên, tự nhiên thích nghe những bài về mưa, thế là gom hết những bài liên quan đến mưa rồi mở không phân biệt thể loại. Nghe "chờ anh trong cơn mưa" đầu tiên, và nhớ lại những gì đã viết trong cuộc thi cảm nhận ở HHT, đọc và nhớ lại những cảm xúc đã từng trải qua lúc đó, buồn có, thương có, giận có, dằn vặt có....và cả tiếc thương nữa. Chúng xen lẫn vào nhau như một mớ hỗn độn, chẳng thể biết được mình nghiêng về phía cảm xúc nào là nhiều nhất. Và, thực ra thì đã từ lâu rồi, mình vẫn chờ 1 điều gì đó chẳng rõ nữa. Rồi nghe " Đêm nghe tiếng mưa", có vẻ như từng câu trong lời bài hát rất rất giống với mình lúc này. Ừ - thì nhớ !. Tiếp nữa là cơn mưa tình yêu,mưa,con đường mưa, căn phòng mưa,mưa mùa đông,mưa thuỷ tinh, mưa nước mắt, hát cho người yêu dấu, mưa buồn,mưa bụi, mưa đêm tỉnh nhỏ, mưa rừng, mưa nửa đêm,Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, ....Thử hỏi, bây giờ có phải mình đang buồn không?
Thật sự là mình rất sợ bị rơi vào trạng thái cô đơn như lúc này. Thực sự có những lúc mình rơi vào hố sâu của sự hẫng hụt, tủi thân và mong nhớ, ứa nước mắt ra ấy chứ. Mình đã làm gì sai nào? Mình đã nhầm lẫn trong mọi quyết định ư? Hay bản thân mình quá nhu nhược khiến mọi thứ như 1 trò đùa ấy? Hạnh phúc sẽ đến với những người tốt cơ mà, mình tự nhận thấy mình chưa ác với ai bao giờ...thế đã được gọi là tốt chưa?....Nhanh thật đấy, thế mà 1 năm mới đã lại đến, mình vẫn còn khá nhiều dự định chưa làm được, và cả lời hứa - có lẽ sẽ được đặt vào cái gọi là "dĩ vãng". Mình chẳng là gì trong trí nhớ của người ta nữa. Mình thật tệ, mình thật vụng, mình không biết cách nắm giữa mọi thứ.
Buồn thật, một nỗi buồn ẩm ương và dai dẳng. Ngặt một nỗi là chính bản thân mình cũng ko định hình được mình buồn vì lí do gì, chỉ biết rằng cứ day dứt mãi, nỗi buồn cứ từng chút từng chút gặm nhấm lấy con người mình.....Buồn lắm lắm......
Thèm nhắn 1 dòng tin, thèm được connect với 1 người - dù là xa lạ, chỉ để được nói chuyện cho khuây khoả, được kể lể rằng HN hôm nay cực kì ướt át, và được nói rằng, mình cực kì yêu Hà Nội :) - yêu đến nỗi không muốn rời xa nó....
Buồn quá!
Buồn quá!
Buồn quá!
Chẳng lẽ lại hét lên ah?
Nghịch ngợm :D. Cơ mà chẳng biết mix miếc gì, cứ cái giọng nguyên thuỷ mà thu thôi :D. Thu lần 2 thì nản :so_funny:. Nhà gần đường bộ, cứ 1 tẹo là lại có tiếng còi ô tô, mà đấy là thu ban đêm đấy nhớ. Lẩm nhẩm đọc rất nhẹ mà thằng em nó thi thoảng còn chêm vào " điên hay sao mà lẩm bà lẩm bẩm thế " ôi, ôi, mình thề là cái này là cái duy nhất =))
Mình mù cái này, có ai có một vài mẹo gì bảo với :khocnhe:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/myself/thu%20nghiem3.wma
.March
23-02-2010, 08:38 AM
Cho dù con người ta có sức chịu đựng dẻo dai đến đâu, có thể nhẫn nhịn đến mức nào thì cũng đừng dồn người ta đến mức quá quắt như thế, đừng dùng những lời lẽ cay độc, khó nghe đến như thế. Dù sao thì cùng sống chung 1 mái nhà cơ mà, để đến lúc ko nhìn nhau nữa sẽ chẳng ra sao đâu....
Nguôi nào
Nguôi nào....!
-------------------------------
Nửa cuối của năm vừa rồi là những tháng ngày tồi tệ nhất đối với bản thân mình :-). Chưa bao giờ mình trở nên cáu gắt như thế, mình biết mình là đứa nhẫn nhịn khá giỏi, khi quá chán 1 cái gì đó thì sẽ chọn giải pháp im lặng, nhưng rồi hình như mình đã dần thay đổi hơn, hay cáu gắt, hay gật đầu " ừ" 1 cách vô thức và....hay nói dối nữa - thật sự. Mình biết rõ nó là thói xấu, nhưng thà thế còn hơn là nói những gì mình ko thích. Và khi mình ko muốn nói gì nữa mình sẽ gật đầu ừ hết - tất cả mọi chuyện....
Và có lẽ vì những tàn dư của năm cũ, mình cũng chẳng còn đựoc vui. Mình già đi trông thấy - đó là hậu quả của những đêm suy nghĩ triền miên và cả sự tức giận bị kìm hãm lại. Buông mình trong lối suy nghĩ kệ - thả trôi mình trong sự hiểu lầm của người khác - mình nào có lỗi gì đâu....!
Năm nay, cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình...Cầu mong :-)
.March
21-07-2015, 07:41 AM
"Ngày nhỏ cứ nghĩ rằng, mai này nếu yêu một người sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi người ấy. Lớn lên rồi mới biết, để ở bên một người, chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ.
Khi ta thích một người, ta hoàn toàn không rõ đã bắt đầu để ý đến họ từ khi nào. Tình yêu như những cuộc chơi mà chính người trong cuộc cũng chẳng thể nào biết mình đã vô tình bước chân vào bàn cờ từ lúc nào. Chỉ đến khi sự kết thúc đột ngột xuất hiện mới thảng thốt nhận ra rằng trò chơi đã chấm dứt".
-------
yêu thương bao giờ mới đủ????????
Kienfa
21-07-2015, 09:17 AM
Đúng là chỉ yêu chưa đủ để kéo dài và đưa hai người đến với nhau mãi, đôi khi tình yêu chưa đủ sâu đến khắc cốt ghi tâm đến cho mình cảm giác không thể sống khi không có người đó, hay tự ái cá nhân lớn hơn tình yêu mình dành cho người yêu cũng cản trở và gây đổ vỡ.
Ngoài ra chưa hẳn là do mình mà còn từ phía đối phương cảm nhận như thế nào.
Lâu lâu cho chú triết lý ba xu một lần :sr:
tiểu quỉ
24-10-2015, 10:17 AM
Vậy đối phương của anh cảm nhận thế nào :sr:
Kienfa
24-10-2015, 12:02 PM
Vậy đối phương của anh cảm nhận thế nào :sr:
Em hỏi anh rồi anh biết hỏi ai đây Tiểu Quỉ :sr:, thế em lúc này đã có ai để đi thưa về trình chưa? :sr:
Nếu nói đối phương anh cũng không biết có đúng là đối phương không vì là mới bắt đầu đã kết thúc :sr: Hay là bắt đầu từ hiểu lầm và kết thúc do hết hiểu lầm :sr:. Tóm lại chẳng giống ngô khoai gì hết :sr:
tiểu quỉ
24-10-2015, 09:33 PM
Anh hỏi đối phương của anh chứ ai, chưa biết ai là đối phương để hỏi thì thôi ...để dành :sr:
Hôm qua em buồn quá mới mò về HHT thơ thẩn một vòng á anh :sr:
Kienfa
25-10-2015, 06:59 AM
Anh hỏi đối phương của anh chứ ai, chưa biết ai là đối phương để hỏi thì thôi ...để dành :sr:
Hôm qua em buồn quá mới mò về HHT thơ thẩn một vòng á anh :sr:
Lâu lắm không gặp em từ lúc off ở SG cũng khoảng 5 năm rồi. Buồn chuyện chi rứa? Đừng có làm chuyện chi dại dột à. : Sống ở đâu cũng có chuyện không như ý, cố gắng lên em :bighug:
tiểu quỉ
25-10-2015, 07:44 AM
Haha, chuyện chi mà dại dột hả anh, em còn yêu đời yêu người và yêu em lắm lắm hehe :hihi:
Kienfa
25-10-2015, 07:46 AM
Haha, chuyện chi mà dại dột hả anh, em còn yêu đời yêu người và yêu em lắm lắm hehe :hihi:
Anh chỉ sợ em thất tình làm chuyện dại thôi à :sr:, mới đó mà mười mấy năm từ lúc em với Kem chụp hình đăng trên HHT :sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.