hakito
02-01-2008, 03:05 AM
Cuối cùng thì tôi lại muốn hỏi rằng: Tình yêu đáng giá bao nhiêu tiền đây?
Khi tôi yêu, tôi đã từng hỏi rằng, anh sẽ ko bỏ rơi em lúc em khó khăn và lúc em nghèo khó, ko để ý đến những gì gia đình em có và những cái anh phải đón nhận nó để yêu em chứ?
Ai cũng nói rằng tôi thật linh tinh. Vì nhà tôi ko giàu nhưng cũng ko phải quá nghèo đến mức phải nghĩ xa xôi như vậy. Thế mà giờ đây, điểm lại những gì tôi đã đi qua, những người tôi yêu đều bỏ rơi tôi vì một thứ gọi là... tiền đấy!
Tôi khóc, hôm nay tôi khóc dữ dội, đã lâu rồi tôi chỉ khóc dấm dứt thôi. Tôi ko yêu tiền đến nỗi đánh đổi cả cuộc đời tôi để lấy nó, nhưng có lẽ đó chính là sai lầm của tôi, đáng ra tôi nên yêu tiền hơn cả bản thân tôi mới đúng. Bởi, bây giờ, tôi đã nghiệm ra một điều rằng, tất cả những thằng con trai bỏ tôi mà đi, thì đều là vì tiền cả. Những người mà tôi yêu, quay mặt với tôi, cũng chỉ bởi tiền mà thôi.
sưu tầm: ga0's blog
Thực sự bây giờ, cảm giác của tôi rất đau đớn. Tôi ko cảm thấy nhục nhã nhưng mà cứ như là có một cái gì đó, nó đang cứa rất sâu vào tim tôi.
Tôi đã sai khi chưa bao giờ mong có nhiều hơn số tiền mình cần, tôi yêu mọi thứ và cho rằng đủ là đã rất tốt rồi. Tôi có nhiều tham vọng nhưng chưa bao giờ có ước mơ là ngồi trên 1 đống tiền cả. Tôi quý trọng những gì tôi làm ra, những tình cảm tôi cho đi. Vậy tại sao, lại ko ai quý trọng những gì tôi đem đến?
Ko đến được với nhau vì gia đình anh ta giàu, chia tay nhau vì anh ta yêu 1 người giàu, và lại còn cả bỏ nhau vì anh ta cho rằng tôi là ko đủ... tiền... Tôi ko thể bắt người ta yêu tôi khi mà người ta nghĩ rằng vật chất của người ta đang thiếu. Chưa bao giờ, trong tình yêu của mình, tôi nhận được 1 món quà nhỏ xíu, chứ đừng nói là những thứ đắt tiền. Chưa bao giờ trong tình yêu tôi ko bị đòi hỏi phải cần những thứ này, thứ kia.
Tôi cảm thấy cuộc đời này thật "rẻ tiền" vì ai cũng cần tiền cả.
Tôi đã tin rằng tình cảm có thể lấp đầy nhiều khoảng trống!
Và tôi biết rằng, những bất công này chỉ dành cho riêng tôi, vì tôi quá dễ dãi trong việc "tặng" nhưng lại khắt khe trong việc "nhận" cũng như rụt rè trong vấn đề "đòi hỏi". Tôi cảm thấy ê chề, chưa bao giờ tôi dám đòi hỏi người mình yêu bất kì một điều gì, ngày cả việc yêu cầu người ấy "phải chung thuỷ", tôi cũng ko "dám" nữa.
Tất cả những gì tôi nhận được bây giờ, tôi phải chịu thôi, vì nó do chính tôi tạo ra. Tôi đã ko rèn giũa, đã quá thật lòng, đã ko đề phòng ... và nhiều khi "thảm bại". Sẽ chẳng ai yêu tôi được thật lòng, bỏi vì tôi luôn yêu người ta quá thật thà như thế! Nhưng tôi vẫn rất yêu họ, nhưữn người đàn ông yêu tiền, tôi thực sự đã rất yêu họ, và 1 vài trong số đó, hẳn đã rất yêu tôi, khi họ rời bỏ tôi, tôi biết rằng.... hình như họ đã khóc!
Bây giờ, tôi ở lại với trái tim tôi, duy nhất 1 hình bóng ko thể nào làm tôi đổi khác! Ai tôi đã yêu, tôi sẽ yêu mãi và yêu thật nhiều như thế!
------------------------
sưu tầm: ga0's blog (http://7sac.com)( mục search blog ý)
Khi tôi yêu, tôi đã từng hỏi rằng, anh sẽ ko bỏ rơi em lúc em khó khăn và lúc em nghèo khó, ko để ý đến những gì gia đình em có và những cái anh phải đón nhận nó để yêu em chứ?
Ai cũng nói rằng tôi thật linh tinh. Vì nhà tôi ko giàu nhưng cũng ko phải quá nghèo đến mức phải nghĩ xa xôi như vậy. Thế mà giờ đây, điểm lại những gì tôi đã đi qua, những người tôi yêu đều bỏ rơi tôi vì một thứ gọi là... tiền đấy!
Tôi khóc, hôm nay tôi khóc dữ dội, đã lâu rồi tôi chỉ khóc dấm dứt thôi. Tôi ko yêu tiền đến nỗi đánh đổi cả cuộc đời tôi để lấy nó, nhưng có lẽ đó chính là sai lầm của tôi, đáng ra tôi nên yêu tiền hơn cả bản thân tôi mới đúng. Bởi, bây giờ, tôi đã nghiệm ra một điều rằng, tất cả những thằng con trai bỏ tôi mà đi, thì đều là vì tiền cả. Những người mà tôi yêu, quay mặt với tôi, cũng chỉ bởi tiền mà thôi.
sưu tầm: ga0's blog
Thực sự bây giờ, cảm giác của tôi rất đau đớn. Tôi ko cảm thấy nhục nhã nhưng mà cứ như là có một cái gì đó, nó đang cứa rất sâu vào tim tôi.
Tôi đã sai khi chưa bao giờ mong có nhiều hơn số tiền mình cần, tôi yêu mọi thứ và cho rằng đủ là đã rất tốt rồi. Tôi có nhiều tham vọng nhưng chưa bao giờ có ước mơ là ngồi trên 1 đống tiền cả. Tôi quý trọng những gì tôi làm ra, những tình cảm tôi cho đi. Vậy tại sao, lại ko ai quý trọng những gì tôi đem đến?
Ko đến được với nhau vì gia đình anh ta giàu, chia tay nhau vì anh ta yêu 1 người giàu, và lại còn cả bỏ nhau vì anh ta cho rằng tôi là ko đủ... tiền... Tôi ko thể bắt người ta yêu tôi khi mà người ta nghĩ rằng vật chất của người ta đang thiếu. Chưa bao giờ, trong tình yêu của mình, tôi nhận được 1 món quà nhỏ xíu, chứ đừng nói là những thứ đắt tiền. Chưa bao giờ trong tình yêu tôi ko bị đòi hỏi phải cần những thứ này, thứ kia.
Tôi cảm thấy cuộc đời này thật "rẻ tiền" vì ai cũng cần tiền cả.
Tôi đã tin rằng tình cảm có thể lấp đầy nhiều khoảng trống!
Và tôi biết rằng, những bất công này chỉ dành cho riêng tôi, vì tôi quá dễ dãi trong việc "tặng" nhưng lại khắt khe trong việc "nhận" cũng như rụt rè trong vấn đề "đòi hỏi". Tôi cảm thấy ê chề, chưa bao giờ tôi dám đòi hỏi người mình yêu bất kì một điều gì, ngày cả việc yêu cầu người ấy "phải chung thuỷ", tôi cũng ko "dám" nữa.
Tất cả những gì tôi nhận được bây giờ, tôi phải chịu thôi, vì nó do chính tôi tạo ra. Tôi đã ko rèn giũa, đã quá thật lòng, đã ko đề phòng ... và nhiều khi "thảm bại". Sẽ chẳng ai yêu tôi được thật lòng, bỏi vì tôi luôn yêu người ta quá thật thà như thế! Nhưng tôi vẫn rất yêu họ, nhưữn người đàn ông yêu tiền, tôi thực sự đã rất yêu họ, và 1 vài trong số đó, hẳn đã rất yêu tôi, khi họ rời bỏ tôi, tôi biết rằng.... hình như họ đã khóc!
Bây giờ, tôi ở lại với trái tim tôi, duy nhất 1 hình bóng ko thể nào làm tôi đổi khác! Ai tôi đã yêu, tôi sẽ yêu mãi và yêu thật nhiều như thế!
------------------------
sưu tầm: ga0's blog (http://7sac.com)( mục search blog ý)