vicky_23
01-01-2008, 07:49 PM
Có những thứ mất đi,ta tìm lại được nhưng có những thứ mất đi ta không có lại bao giờ.Em ngồi đây,phố quán buồn tênh,nghxi về những điều không thuộc về riêng em nữa…
Xa anh,thu đã trôi qua.Đó đây quanh lối em về,cây bàng lá rơi,Không anh mình em lọt thỏm giữa chiều !Nhớ quá những ngày em bên anh.
Ngày em bên anh là những ngày hạnh phúc!Hạnh phúc là khi biết được dù ở bất kì nơi đâu anh vẫn dõi mắt về phía em.Hạnh phúc là khi được ngồi sau xe anh tựa vào lưng anh.Hạnh phúc là khi anh chọc em cười…Ngày vừa lên.Nắng ấm áp vây quanh.Chỉ vậy thôi mà thấy hạnh phúc!
Hạnh phúc lại như những con sóng liên tiếp vỗ bờ rồi cũng lần lượt cuốn trôi tất cả về phía biển.Không thể so sánh giữa cái nhận được và cái mất đi cái nào nhiều hơn,bởi trong tình yêu mọi sự so sánh đều là khập khiễng.Nhưng em hiểu,em hiểu tất cả,Em hiểu tất cả những gì diễn ra trong anh.
Suy cho cùng thì ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc nhưng em thì không thể san sẻ tình yêu của em cho người khác cũng như không thể buộc anh lựa chọn.Mà có chiếc thuyền tình yêu nào chở nổi 3 người đâu anh.Trống trải quá!Ngỡ ngàng khi một đứa con gái mau nước mắt như em lại không thể khóc.Có cái gì đó nghẹn nơi cổ họng rồi lan tỏa khắp cơ thể…Buồn như chẳng thể nào buồn hơn!Nhưng em lại…mỉm cười?!!Không nghĩ em thay đổi nhiều đến thế.
Thời gian cứ thế mà lướt qua.Tháng 1 lạnh se se lòng.Khát khao hơi ấm một bàn tay.Tại sao ký ức trong em không là đường thẳng để phải mơ theo thời gian mà kỷ niệm lại là đường tròn cho mỗi ngày lại đầy thêm những nỗi nhớ?
Xa anh,thu đã trôi qua.Đó đây quanh lối em về,cây bàng lá rơi,Không anh mình em lọt thỏm giữa chiều !Nhớ quá những ngày em bên anh.
Ngày em bên anh là những ngày hạnh phúc!Hạnh phúc là khi biết được dù ở bất kì nơi đâu anh vẫn dõi mắt về phía em.Hạnh phúc là khi được ngồi sau xe anh tựa vào lưng anh.Hạnh phúc là khi anh chọc em cười…Ngày vừa lên.Nắng ấm áp vây quanh.Chỉ vậy thôi mà thấy hạnh phúc!
Hạnh phúc lại như những con sóng liên tiếp vỗ bờ rồi cũng lần lượt cuốn trôi tất cả về phía biển.Không thể so sánh giữa cái nhận được và cái mất đi cái nào nhiều hơn,bởi trong tình yêu mọi sự so sánh đều là khập khiễng.Nhưng em hiểu,em hiểu tất cả,Em hiểu tất cả những gì diễn ra trong anh.
Suy cho cùng thì ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc nhưng em thì không thể san sẻ tình yêu của em cho người khác cũng như không thể buộc anh lựa chọn.Mà có chiếc thuyền tình yêu nào chở nổi 3 người đâu anh.Trống trải quá!Ngỡ ngàng khi một đứa con gái mau nước mắt như em lại không thể khóc.Có cái gì đó nghẹn nơi cổ họng rồi lan tỏa khắp cơ thể…Buồn như chẳng thể nào buồn hơn!Nhưng em lại…mỉm cười?!!Không nghĩ em thay đổi nhiều đến thế.
Thời gian cứ thế mà lướt qua.Tháng 1 lạnh se se lòng.Khát khao hơi ấm một bàn tay.Tại sao ký ức trong em không là đường thẳng để phải mơ theo thời gian mà kỷ niệm lại là đường tròn cho mỗi ngày lại đầy thêm những nỗi nhớ?